Em cứ yên dạ
Công ty yêu cầu tôi bỏ công việc hiện tại và bảo rằng họ sẽ giới thiệu cho tôi một vị trí ở chỗ khác. Tôi biết họ chỉ muốn tôi và Yoongi không tiếp xúc với nhau ở chỗ làm nên tôi chấp nhận. Nhưng tôi từ chối vị trí họ giới thiệu.
Yoongi bảo tôi không cần phải ra ngoài kiếm việc làm, em có thể chu cấp cho cả hai đứa. Hôm đó chúng tôi cãi nhau một trận to. Yoongi là người nói xin lỗi, có điều tôi lại là người thấy có lỗi.
Trời đã sẩm tối, tôi dạo một vòng gần khu vực sân vận động. Tôi nghe thấy tiếng hò reo, và tiếng nhạc lẫn trong tiếng hò reo. Chiếc vé Yoongi đưa tôi ngày hôm qua vẫn đang nằm trong túi áo. Sự hiện diện của nó lúc này như đang giận dữ tố cáo hành động của tôi.
Tôi dừng xe, gạt chân chống trước một cửa hàng vật liệu đã đóng cửa để hút thuốc. Hồi trước tôi vẫn hay tạt vào chỗ này để mua đinh ốc hoặc vòi sen, hay mấy đồ dùng để thay mới cho căn hộ. Yoongi cứ cằn nhằn mãi về chuyện đó, em nói chất lượng của chúng không tương xứng với số tiền tôi bỏ ra, và kiểu dáng cũng không phù hợp với căn hộ của chúng tôi. Em bảo tôi nên đặt hàng trên mạng thay vì phải tốn công tới tận chỗ mua.
"Tiện đường ship đồ nên mua luôn mà em. Đặt hàng trên mạng thì lằng nhằng quá," tôi nói vào cái lần Yoongi vừa ca thán vừa sửa cái ống nước bồn rửa. Tôi nhớ cái cách em dừng lại rồi quay sang nhìn tôi mà nói, "Đáng lẽ anh đừng làm shipper." Ừ, em không thích tôi làm công việc đó. Em cũng vô cùng ngạc nhiên khi tôi lại chọn nó, một công việc chẳng hề liên quan đến công việc trước của tôi. Thật ra, ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn nó.
"Anh làm thế là để trả đũa chuyện em muốn anh ở nhà chứ gì?"
"Tất nhiên là không, em nghĩ cái gì thế?" Tôi phản đối, mặc dù có thể em nói đúng phần nào. Nhưng tôi không nghĩ hành động của mình là nhằm để trả đũa.
Tôi ném điếu thuốc xuống đường rồi lấy mũi giày di lên. Bên sân vận động đèn led đỏ vàng xanh tím di chuyển liên tục không khác mấy đài phun nước 3D. Tôi quay đầu xe và lái đi.
Tôi về nhà, tắm rửa rồi ăn tối. Có lẽ Yoongi sẽ ăn cùng với các thành viên trong nhóm em. Nhưng tốt nhất là vẫn nên nấu một bữa và chừa phần cho em. Yoongi dễ tủi thân mỗi lần tôi không để dành thức ăn cho em ấy. Cứ như thể tôi không quan tâm em vậy. Tôi không muốn vì cái tính không biết biểu đạt tình cảm của tôi mà làm em buồn. Nên tốt nhất vẫn là nấu một bữa.
Đã hơn tám giờ, tôi vừa đánh răng xong. Có tiếng cửa mở rồi Yoongi xuất hiện. Em than đói. Em đứng đấy chờ tôi bước tới. Rồi em luồn tay ôm tôi. Tôi hôn em. Môi em mềm và ươn ướt, vẫn còn phủ lớp son.
"Đi tắm rửa đi. Anh dọn cơm cho." Tôi nói. Yoongi ngước lên nhìn tôi, em nhìn tôi đăm đăm.
"Em thấy chỗ ngồi trống. Anh vẫn nhất quyết không đến sao?" Em nói, gục đầu vào ngực tôi. "Anh lại hút thuốc nữa rồi..."
Vậy mà tôi còn hy vọng là sau khi chạy mấy vòng khu phố trên chiếc xe máy đó, mùi thuốc sẽ vơi đi. Tôi thậm chí còn tắm rửa và đánh răng trước khi em về. Tôi đã hứa sẽ bỏ thuốc để ủng hộ việc em bỏ cafein. "Anh xin lỗi," tôi nói, "Anh vẫn chưa quen."
"Em hứa không ép anh đi nữa. Anh đừng hút lại nhé."
Tôi ôm chặt Yoongi vào lòng và xoa đầu em. Tôi để em lắng nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của mình. "Được rồi cậu bé ạ. Đi tắm đi, anh dọn cơm cho em ăn. Em muốn tắm bồn không?"
Yoongi cười khinh khích, "Ai lại tắm bồn giờ này chứ."
Chúng tôi tách ra, em bước lên lầu còn tôi thì đi vào bếp.
-
Tôi dạo quanh một vòng nhà để tắt hết đèn đóm. Tôi đi lên phòng ngủ và kéo rèm, đèn âm trần tôi vặn xuống mức thấp nhất. Tôi nhìn cái rèm cửa một lúc, rèm cửa màu vàng thêu sợi nổi, đằng sau nó là ô cửa sổ kính. Tôi chẳng nhớ lần cuối mình mở nó là khi nào. Tôi kéo mép tấm rèm vừa đủ để nhìn ra ngoài đó. Cửa sổ của căn nhà đối diện nhà chúng tôi sáng đèn, ánh đèn sáng trắng, hình như sáng quá mức.
Tôi quyết định tắt luôn đèn âm trần và bật đèn ngoài hành lang. Ánh sáng ngoài đó hắt vào phòng là đã đủ để hai chúng tôi thấy mặt nhau. Còn đám phóng viên, lũ đám đuôi, mặc xác bọn chúng. Tôi cầu cho bọn chúng mục thây dưới cống. Lũ dòi bọ chết tiệt.
Tôi cởi áo, còn quần ngủ để nguyên. Tôi lên giường, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Sau vài phút Yoongi bước ra, em tiến về phía giường. Em cởi áo, "Hình như em đang tăng cân, anh có thấy thế không," sau đó em cởi quần, chỉ chừa lại mỗi quần lót trên người. "Đừng lo, nhìn không ra là em tăng cân đâu. Lại đây nằm đi." Tôi vỗ lên chỗ bên cạnh mình.
Yoongi bĩu môi. Em bò về phía tôi, rúc mặt vào cổ tôi. Tôi thấy hơi ngợp vì cơ thể chúng tôi đang bám chặt lấy nhau. Cằm tôi gác trên đỉnh đầu em, tay tôi xoa lưng em một đỗi. Tôi muốn hôn em nhưng có vẻ như em chỉ muốn ôm. Tôi nhớ lần trước, chúng tôi cũng nằm trên giường, ôm nhau như thế này, sau vài phút thì Yoongi khóc. "Em muốn nghỉ," em nói giữa những tiếng thổn thức. Tôi biết làm gì ngoài việc ôm em và trấn an em? Sáng hôm sau, đôi mắt em sưng đỏ. Em không dám nhìn tôi, như bất chợt e ngại. Tôi nói, "Khi nào sẵn sàng thì tâm sự với anh cũng được. Đừng ép mình phải nói anh nghe bất kỳ điều gì em chưa muốn."
Em vẫn tiếp tục khóc nhiều đêm sau hôm đó, trong vòng tay tôi. Tôi tự nhủ: Nếu như tôi gặng hỏi, chất vấn Yoongi, có lẽ em sẽ không bao giờ nói thật. Và có khi em sẽ chẳng còn khóc trước mặt tôi nữa.
Mái tóc Yoongi có hương thơm nhè nhẹ, tôi hôn lên đó. Em khẽ cựa quậy, "Em không ngủ được."
"Anh làm em tỉnh giấc sao?"
"Không phải. Nãy giờ em chưa ngủ."
Em lùi lại và chúng tôi nằm ngửa ra. Tôi không biết em có đang nhìn lên trần nhà như tôi không. Không, em không có. Tôi đáp lại ánh mắt của em.
"Do concert à?" Tôi hỏi. Yoongi mím môi gật đầu. Cơ thể em luôn mệt mỏi sau nhiều ngày dành cho việc nhảy và rap, nhưng em vẫn luôn có thể tỉnh táo suốt thời gian mỏi mệt đó. Em đã quá quen với chúng rồi.
Tôi nhích về phía em, miết cánh môi em và chúng tôi hôn nhau. Đã hai tuần rồi chúng tôi không được gặp nhau. "Anh nhớ em." Tôi nói. Hô hấp của em run rẩy vì phấn khích. Lát sau Yoongi quắp đôi chân quanh hông tôi, gọi tên tôi càng lúc càng nhanh.
-
Lúc một giờ sáng tôi xuống bếp uống nước. Nhà bên vẫn mở sáng đèn, cái đèn sáng choang chết tiệt đó. Ai lại để đèn đến tận một giờ sáng cơ chứ? Giá như tôi còn điếu thuốc nào ở nhà. Mẹ kiếp, tôi đã vứt cả gói trên đường về đây. Khốn nạn. Mặc xác Yoongi! Tôi sẽ đi mua thuốc hút, không hứa hẹn gì nữa. Xem em có cản được tôi không.
Tôi lên lầu lấy áo sơ-mi và quần dài mặc vào. Yoongi vẫn ngủ li bì, quay lưng về phía tôi. Hình như tôi nhìn em đăm đăm một lúc rồi mới xuống lầu. Tôi lấy chìa khóa mở cửa và rời khỏi nhà.
Gần đây có cửa hàng 24h. Tôi chỉ cần cuốc bộ tầm ba phút là tới nơi ngay. Chỉ có mỗi mình tôi trên con đường, bầu không khí trong lành hiếm thấy. Tôi lang thang một lúc rồi tạt vào cửa hàng 24h. Tiếng leng keng khi tôi đẩy cửa dường như quá ồn ào. Nhân viên bên quầy thu ngân ngước nhìn tôi và chào tôi. Tôi gật đầu đáp lại. Những gói thuốc của nhiều nhãn hiệu được đặt trong một cái hộp kính bên trên quầy chỗ người thu ngân. Tôi tiến tới chỗ cậu ta, "Lấy tôi một gói Raison."
Tôi cầm trên tay gói thuốc còn nguyên chưa khui một chốc. Phía bên kia cửa hàng có đặt một cái bàn, phía sau người thu ngân có tủ nước giải khát. "Lấy cho tôi chai coca nữa. Cảm ơn."
Tôi cầm chai coca tiến về phía cái bàn. Tôi đặt gói thuốc và chai coca lên bàn. Suốt năm phút ở đó, tôi ngồi uống hết chai coca và nghĩ về ô cửa sổ sáng đèn nhà đối diện nhà chúng tôi. Yoongi sẽ nghĩ gì khi tôi bảo mình đã ngắt hết nguồn điện của căn nhà đó nhỉ. Chắc chắn em sẽ hỏi trước là tôi đã xử lý mấy cái camera an ninh chưa, sau đó sẽ mắng là tôi điên.
Tôi đi về. Hôm đó trời se lạnh, thi thoảng lại có gió. Tôi nhớ mình đã bỏ lại gói thuốc Raison trên bàn.
Bước vào phòng ngủ của hai đứa, tôi cởi quần áo. Tôi bò lên giường, chui xuống dưới chăn và ôm Yoongi vào lòng. Tôi nghe thấy em lầm bầm mê man.
"Người anh lạnh quá... anh vừa đi đâu vậy?"
"Xuống bếp uống nước thôi." Tôi đáp.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com