Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Yoongi không có lấy một lần cơ hội để nói chuyện với Jungkook trước buổi biểu diễn, sau đó họ đi thẳng về nhà và ngủ ngay. Đến sáng, họ thức dậy sớm để kịp đón chuyến bay tới Mỹ. Việc đóng gói vào phút cuối đã khiến Yoongi không có thời gian để tìm cậu ấy. Mãi cho đến khi em ở trong phòng khách sạn của mình ở Los Angeles, em mới rốt cuộc thừa ra thời gian.

Họ được nghỉ trọn ngày thứ Tư, rồi họ sẽ diễn tập hết cả ngày thứ Năm cho show diễn của nhóm vào thứ Sáu và thứ Bảy. Hoseok, Jimin và Taehyung đều đã ra ngoài mua sắm nhân thời gian rảnh, và lần cuối Yoongi kiểm tra, Namjoon lẫn Seokjin đều đã say giấc trong phòng. Đây là lúc hoàn hảo để nói chuyện với Jungkook mà không bị gián đoạn.

Khi đã tắm nhanh gọn lẹ rồi, Yoongi mặc quần áo và nhắn tin cho Jungkook, hỏi cậu đang ở phòng nào. Em có hơi ngạc nhiên khi nhận được phản hồi ngay lập tức, tin nhắn chỉ hiển thị mỗi số phòng của Jungkook.

Yoongi đi thẳng đến căn phòng, dừng lại ở một máy bán hàng tự động để mua một ít nước lúc đi ngang qua. Em đã nói chuyện với Sookja một chút trên chuyến bay và chị ấy bảo rằng em cần bổ sung rất nhiều nước vì hai đứa bé, đặc biệt là do các hoạt động em đang thực hiện. Thành thật mà nói em hơi lo lắng về việc mọi thứ sẽ ảnh hưởng đến hai đứa bé ra sao, nhưng bác sĩ của em và Sookja nói miễn là em cẩn thận, thì chúng vẫn sẽ khỏe mạnh.

Hít một hơi sâu, Yoongi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jungkook. Như thể đứng chờ sẵn ở cửa, Jungkook mở nó ra ngay lập tức và để Yoongi bước vào. Yoongi bước vào phòng khách sạn và ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, quan sát Jungkook ngồi ở chiếc giường đối diện em.

Yoongi không biết phải bắt đầu từ đâu. Em không còn buồn phiền gì nữa về chuyện đó. Lúc đầu nó đau, nhưng em đã phần nào vượt qua nó rồi. Mặc dù thế, em vẫn còn hơi bối rối tại sao Jungkook lại hành xử thô lỗ như vậy đối với em trong vài tuần qua. 

"Em ổn không Jungkook?" Yoongi quyết định nói thế, không thực sự biết nói thế có phải không nữa. 

Jungkook mở to mắt theo một cách khá là buồn cười, trước khi cậu chớp chớp mắt và đáp, "Um... em... em xin lỗi..."  

Yoongi nhướng chân mày, ngạc nhiên khi tức thì nhận được lời xin lỗi. Namjoon có nhắc rằng Jungkook thực sự hối lỗi về những gì đã xảy ra, nhưng Jungkook không phải lúc nào cũng giỏi nó lời xin lỗi.

"Không sao đâu Jungkook à," Yoongi đáp, mỉm cười dịu dàng.  

Jungkook nhíu mày và nói, "Không đâu. Lẽ ra em nên cho anh biết những gì em nghĩ thay thì nạt nộ anh... và để những người khác biết. Em xin lỗi vì đã cướp mất điều đó từ anh... em đã làm một chuyện thật tệ." Mắt cậu ngấn lệ và nó khiến trái tim Yoongi nhói lên đôi chút. 

Yoongi thở dài. "Đằng nào đêm đó anh cũng định cho họ biết... nên không sao đâu Jungkook." Cũng không thể gọi là không sao, nhưng Yoongi ghét phải để Jungkook buồn lòng vì nó.

Jungkook chỉ cụp mắt, lau đi giọt lệ. "Em... em... em đã bị tổn thương," cậu lẩm bẩm. 

Yoongi gần như không thể nghe được trước cái cách Jungkook nói khẽ đến vậy. "Ngẩng mặt lên," em nói. Jungkook ngẩng mặt và sụt sịt đôi chút. "Chuyện gì làm em tổn thương?" Em hỏi. Em cứ nghĩ có lẽ Jungkook hoang mang và giận dữ, nhưng không hề nhận ra cậu ấy cảm thấy tổn thương bởi điều gì đó. 

"Em... em cảm thấy bị cho ra rìa..." Jungkook lẩm bẩm, hơi tránh né đôi mắt Yoongi.

Yoongi thở dài. Em biết Jungkook cảm thấy bị ra rìa, nhưng không hiểu tại sao. Cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Người duy nhất không biết chính là Taehyung và Jimin. "Anh không hiểu," Yoongi thành thật nói, "Em biết chuyện gì đang xảy ra mà."  

Jungkook lắc đầu. "Không... em không hề," cậu đáp, "Em... em biết đó không phải... quyền của em hay gì, nhưng anh kể hết cho những người khác biết còn... còn em thì chẳng gì hết."   

Yoongi nhíu mày. Em biết em có kể cho những người khác nhiều hơn nhưng đơn giản là họ sẵn sàng lắng nghe. Jungkook chưa từng hành xử như cậu muốn biết điều gì cả. "Em gần như chẳng nói chuyện với anh Kook à," Yoongi đáp, "Anh không có ý nói em sai hay đoại loại, nhưng đằng nào em cũng đã tránh xa anh. Làm sao mà anh kể cho em được nhiều như những người khác trong khi em còn chẳng tới gần anh?"   

Yoongi biết những lời lẽ của em đã đánh trúng tâm lý Jungkook bởi vì chàng trai trở nên nao núng và mắt lần nữa ngấn lệ. 

"Anh xin lỗi, Jungkook," Yoongi vội nói, không muốn chàng trai phải buồn bã.  

Jungkook sụt sịt, chùi mũi lên tay áo sơ mi của cậu. "Em... em đã hoang mang lắm, hyung," cậu đáp qua những tiếng sụt sùi, "Và... và em đã chờ anh, hay Jin hyung, hay thậm chí là Namjoon hyung giải thích cho em... Em muốn biết mọi chuyện... nhưng không một ai cho em biết."  

Yoongi nhăn mặt nhưng hiểu rõ. Đối với em, có vẻ như Jungkook chưa từng có nói chuyện với em, nhưng em đoán Jungkook cũng cảm thấy tương tự về phần mình. Yoongi cũng chưa bao giờ cố nói chuyện với cậu. "Anh... anh xin lỗi Kookie à," Yoongi nói thật lòng, "Anh... anh đã sợ. Em phát hiện ra sớm hơn so với mong đợi của anh. Và... và chỉ mới có vài người biết. Anh... anh muốn cho em biết vào lúc anh có được lời giải đáp. Nhưng em lại phát hiện ra vào thời điểm anh vẫn còn hỏi bản thân cả triệu điều."  

Jungkook chỉ sụt sịt một lần nữa, gật đầu. "Em... em xin lỗi vì anh đã phải sợ hãi như thế, hyung," cậu nói, cuối cùng đã nhìn vào mắt Yoongi.  

Yoongi khẽ cười. "Sao em lại xin lỗi?" em hỏi, "Đó là lỗi của anh... chứ không phải lỗi của ai khác cả." 

"Nhưng... nhưng anh thậm chí còn không biết đến nó hyung," Jungkook nói, "Thế nên đó không phải là lỗi của anh được." 

Thật tuyệt khi nghe được ai đó nói lời đó. Tất cả những chàng trai còn lại đều nghĩ thế, nhưng Yoongi vẫn cần ai đó nói ra điều đó thành lời với em. Đó không phải là lỗi của em. Cũng không phải là lỗi của ai cả. Nó cứ thế xảy ra thôi, thế nên Yoongi phải đối diện với nó.  

"Cảm ơn Kookie," Yoongi đáp, mỉm cười với chàng trai trẻ hơn. Jungkook cười đáp lại, lau đi nước mắt trên má một lần nữa. "Lại đây nào," Yoongi nói, đứng dậy. 

Jungkook bật cười một chút rồi cũng đứng dậy. Jungkook kéo cậu vào cái ôm, siết chặt cậu. Khi rốt cuộc em đã dứt ra, Jungkook khúc khích và ngồi phịch xuống giường.  

"Em muốn biết gì nào?" Yoongi hỏi, nhướng đôi chân mày và ngồi bên cạnh Jungkook. 

Đột nhiên hàng triệu câu hỏi tuột ra khỏi miệng của Jungkook. Em đã mang thai được bao lâu rồi? Bố hai đứa bé là ai? Em cảm thấy thế nào? Liệu em có bức ảnh nào không? Bất kỳ câu hỏi nào mà một người có thể nghĩ ra được, Jungkook đều hỏi. 

Họ dành cả ngày hôm đó trong phòng Jungkook. Một khi Jungkook đã hết câu để hỏi, họ đặt dịch vụ phòng và Yoongi chơi một vài video game cùng cậu. Yoongi thua lần lượt từng cái một, nhưng em vui mừng vì thấy Jungkook đã có tâm trạng tốt trở lại.

✼✼✼

Các buổi biểu diễn ở Los Angeles diễn ra suôn sẻ. Người hâm mộ ai nấy đều vô cùng phấn khích khi được nghe tất cả các bài hát mới và xem các màn trình diễn mới. Và cả nhóm đều rất hạnh phúc. Đối với Yoongi, cảm giác mọi thứ đều thật thoải mái và dễ chịu. Những người xung quanh em đều biết chuyện gì đang xảy ra và em sẽ không phải giấu điều gì nữa.

Sau Los Angeles, họ bay tới New York, nơi họ có năm show diễn ở khu vực ấy, ba show trong thành phố và hai show ở tiểu bang New Jersey. Khi tất cả show diễn hoàn tất, sẽ đến lúc họ tới châu Âu.    
Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, đến nỗi Yoongi khó mà tin được. Em cảm thấy rất khỏe mạnh và những chàng trai còn lại cũng thế.   

"Đừng quên sáng mai ta sẽ chụp cắt lớp đấy nhé," Sookja nhắc nhở em sau show diễn gần cuối của họ.  

Yoongi chỉ gật đầu, cố gắng mở to mắt. Họ đang ngồi trong xe Van trên đường trở về khách sạn sau show diễn đầu tiên ở New Jersey và em rất mệt. Chỉ có mỗi em, Namjoon, và Sookja là ở trong xe. Hai tuần qua Yoongi đã dành đôi chút thời gian với Sookja, và Namjoon tham gia cùng họ. Sau khi đã vượt qua sự khó xử ban đầu, thì ở cạnh chị cũng khá thoải mái. Đồng thời, chị cũng không có ai khác để nói chuyện trong chuyến lưu diễn này cả.  

"Ngủ một chút đi hyung," Namjoon nói, "Chừng nào đến khách sạn, tụi em sẽ đánh thức anh dậy." 

Yoongi chỉ gật đầu, chìm vào giấc ngủ liền lập tức.  

Khi đã đến khách sạn, họ đánh thức Yoongi và em cố gắng đi về phòng mình. Em ở cùng phòng với Hoseok, người đã về khách sạn bằng xe khác trước khi em tới nơi. Vào những chuyến lưu diễn lần trước, họ thường dùng phòng riêng, nhưng Yoongi có phần muốn có ai đó ở gần mình. Em thực sự biết ơn khi các thành viên đề nghị việc đó. Rõ ràng là họ lo lắng rằng em sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng thay vì thế Yoongi chỉ đồng ý ngay tắp lự. Thật tuyệt khi có ai đó ở gần.

"Hey hyung!" Hoseok chào đón khi Yoongi bước vào. Hắn đang ngồi trên giường lướt laptop.  

Yoongi gật đầu đáp lại, đi tới vali của mình để lấy ra bộ đồ ngủ. Em cảm thấy như thể mình sẽ lăn ra ngủ liền. Trong khi concert của họ diễn ra rất tốt, thì bản thân họ thực sự kiệt sức và mệt mỏi.  

Sau khi đã bận vào bộ đồ ngủ, em chui xuống chăn và cắm sạc điện thoại vào tường cạnh giường. Em đặt báo thức cho buổi sáng trước khi thở dài và nằm thoải mái trên giường. Bàn tay em tự động tìm đến nơi bụng, dịu dàng xoa lấy nó khi em rơi vào giấc ngủ.

✼✼✼

"Em đi cùng được không hyung?" Sáng hôm sau, Taehyung hỏi em lúc đang ăn sáng. Cả nhóm đều ở trong phòng Hoseok và Yoongi để ăn, vì phòng họ là phòng lớn nhất. Chỉ có mỗi Yoongi là không ăn gì cả bởi vì em phải đi chụp cắt lớp. 

"Tụi mình chỉ có một ngày nghỉ," Yoongi đáp, "Em sẽ không muốn phải dành cả ngày cùng anh ở bệnh viện đâu." Họ sẽ làm một vài kiểm tra cùng với chụp cắt lớp theo như những gì Sookja nói, và có lẽ em sẽ phải dành hầu hết thời giờ của ngày hôm nay ở đó.  

Taehyung cau mày một chút trước khi nói, "Anh chắc chứ hyung? Anh sẽ không thấy buồn chán ư?" 

Yoongi thở dài và đáp, "Vậy thì anh gọi em sau khi đã xong được không? Chụp cắt lớp và làm kiểm tra chắc sẽ phải mất vài tiếng. Chừng nào nói chuyện với bác sĩ, anh sẽ xem thử Sookja có thể siêu âm ở đây không, thế được chứ?"  

Taehyung mỉm cười và gật đầu, "Cảm ơn hyung!"

"Em xem cùng được không?" Jimin nói, ngẩng mặt khỏi điện thoại.

Yoongi đảo mắt một cách hài hước, và bật cười, "Ừ, được Jiminie," em nói, "Cô ấy có một cái máy siêu âm xách tay. Nên chúng ta có thể dùng nó tại đây." 

"Gì cơ?!" Taehyung thốt lên, làm rớt cái muỗng cậu đang dùng, "Tụi mình đã có thể làm một lần trước đó rồi ư?"  

Yoongi chỉ đảo mắt và bơ đi chàng trai mè nheo. Em vờ như mình thấy nó buồn cười, nhưng thực sự thì nó khiến tim em đập mạnh hơn. Em rất mừng vì những chàng trai khác hào hứng như vậy. 

Khi họ đã hoàn tất xong bữa sáng, dĩ nhiên là ngoại trừ Yoongi, thì Sookja đi đến đón Yoongi. Yoongi chào tạm biệt với các thành viên trước khi đi theo nữ hộ sinh đến thang máy. Họ bước ra sảnh, thấy may mắn vì không có ai chờ được thấy em, và họ đi thẳng ra xe.   

Chuyến đi đến bệnh viện khá ngắn, và họ đỗ xe ở cửa sau. Điều này rất quan trọng, đặc biệt với những người biết rằng họ ở đâu, họ tránh bị phát hiện bởi người hâm mộ. Yoongi không muốn có nghi vấn hay tin đồn nào xảy ra. Em cũng không muốn ARMY phải lo lắng về em. Họ hẳn sẽ phát hoảng nếu biết em bị đưa đến bệnh viện và Yoongi sẽ cảm thấy tồi tệ lắm nếu phải lấy cớ cho việc đó. 

Không phải ban quản lý ép buộc em phải giữ im lặng về chuyện đó. Mà là vì Yoongi thực sự không muốn công chúng biết được. Khi cặp sinh đôi lớn lên, có lẽ em sẽ giới thiệu hai đứa cho cả thế giới. Nhưng em biết bản thân sẽ không bao giờ có mục đích kể hết toàn bộ cho công chúng. Em không muốn giải thích tình trạng của mình cho một ai khác, và em không nghĩ mình cần phải làm thế. Nếu có tới thời khắc em giới thiệu cho thế giới về hai đứa bé, thì sẽ có một câu chuyện kể qua về người mẹ của hai đứa bé.    

Tất nhiên, đó là nếu họ có thể giữ kín được chuyện này. Yoongi thực sự rất lo. Họ phải cực kỳ thận trọng, nhưng thật khó để giữ kín mọi thứ. Nhưng họ sẽ cố hết sức có thể.   

Em bị kéo khỏi suy nghĩ khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đón chào hai người họ trước cửa bệnh viện. Đó là bác sĩ Kim. Yoongi không ngờ chị sẽ ở đây. 

"Chào buổi sáng," chị chào họ, để họ bước vào cửa. "Hướng này, đi theo tôi." 

Yoongi và Sookja đi theo chị qua bệnh viện đến khi họ tới một phòng bệnh. Đó là phòng lớn nhất, có một chiếc giường bệnh, một cái bàn và vài cái ghế, cùng một chiếc máy monitor đặt cạnh giường bệnh.

"Chắc là cậu đã bất ngờ khi thấy tôi nhỉ," bác sĩ Kim nói. Yoongi gật đầu. "Chúng tôi có quen biết một vài người ở bệnh viện, nhưng theo hướng dẫn của ban quản lý của cậu, thì trường hợp này càng ít người biết thì càng tốt. Chúng ta có ở đây một vị bác sĩ, là bác sĩ Smith, người sẽ giúp chúng ta hôm nay, nhưng còn lại thì chỉ có tôi và Sookja." 

Yoongi gật đầu hiểu chuyện. Như em đã suy nghĩ trước đó, càng ít người biết càng tốt. 

"Tôi cần cậu thay sang bộ này," bác sĩ Kim nói trong lúc đưa bộ áo choàng bệnh nhân cho Yoongi, "Và cần cậu cho mẫu nước tiểu trong phòng vệ sinh." Rồi chị đưa cho Yoongi một lọ đựng chuyên dụng. "Sau đó Sookja sẽ lấy mẫu máu trong lúc tôi đi gọi bác sĩ Smith để giới thiệu với cậu. Rồi chúng ta sẽ nói sơ qua những gì chúng ta sẽ làm trong hôm nay."  

Yoongi gật đầu và lấy lọ đựng từ tay bác sĩ Kim. Em tiến tới phòng vệ sinh và thay chiếc áo bệnh nhân rồi làm đầy lọ đựng mẫu nước tiểu. Em khá là mừng vì đã không đi tiểu trước khi tới bệnh viện. Em ghét cái sự khó xử khi không tiểu được lúc đi lấy mẫu nước tiểu.  

Trong suốt nhiều năm qua, tất cả các thành viên đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm tại bệnh viện. Họ luôn luôn kiểm tra hàng năm để đảm bảo rằng mình khỏe mạnh, cũng như bất cứ khi nào họ cảm thấy không khỏe. 

Khi em ra khỏi phòng tắm, chỉ có Sookja ở trong phòng. Em đưa cho chị mẫu nước tiểu, rồi tiến về chiếc giường và leo lên đó. Sookja giúp em lên giường trong tư thế ngồi trước khi chị chuẩn bị sẵn thiết bị để lấy mẫu máu. 

Vào lúc Sookja đang băng bó xung quanh vị trí đặt kim tiêm, bác sĩ Kim quay lại phòng cùng một bác sĩ khác. Ông ấy già hơn bác sĩ Kim rất nhiều, tóc ông màu xám và đeo chiếc kính dày cộm trên mặt. Ông nở một nụ cười hiền từ trên khuôn mặt, điều đó đã khiến Yoongi cảm thấy thoải mái hơn một chút. 

"Đây là bác sĩ Smith," bác sĩ Kim giới thiệu.  

"Rất vui được gặp bạn," vị bác sĩ lớn tuổi nói, đưa tay ra. Yoongi mở to mắt nhìn người đàn ông nói tiếng Hàn Quốc. Bằng vẻ ngoài của ông, Yoongi đã tưởng sẽ phải có một ngày trò chuyện vụng về bằng tiếng Anh. Nhưng tiếng Hàn của người đàn ông gần như là hoàn hảo. 

"Tôi cũng rất vui được gặp ông," Yoongi đáp, bắt tay người đàn ông. 

"Bác sĩ Smith có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các bệnh nhân mang thai có rủi ro cao", bác sĩ Kim giải thích, "Ông ấy làm việc ở Hàn Quốc nhiều năm trước tại bệnh viện của chúng tôi, vì vậy ông ấy nói tiếng Hàn rất tốt. Ông ấy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất khi chúng tôi nghĩ đến sẽ làm cùng ai tại đây. Kể từ lúc chúng tôi trao đổi với ông ấy, ông ấy cũng đã tham gia nhóm để giúp khám phá thêm về tình trạng của cậu. Vì vậy, ông ấy sẽ đến Hàn Quốc vào đầu tháng 2 để có mặt khi cặp song sinh được sinh ra. " 

Yoongi gật đầu, thật tuyệt khi được biết rằng họ đang cố gắng đảm bảo mọi thứ được trơn tru.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ chụp cắt lớp, thế nên chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu trong vài phút," bác sĩ Smith giải thích, "Sau đó bác sĩ Kim sẽ khám ngoại và khám phụ khoa, nếu cậu thấy ổn với việc đó. Nó sẽ giống như là pha trộn giữa khám tuyến tiền liệt và nội soi đại tràng. Chúng tôi muốn xem thử liệu chúng tôi có thể thấy được đâu là nơi âm đạo gặp trực tràng. Điều đó sẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về cơ thể của cậu. Sau đó chúng ta sẽ siêu âm để kiểm tra cặp sinh đôi.Sau đó, cậu sẽ phải chờ khoảng vài giờ trong lúc chúng tôi xem xét mọi thứ và đưa ra một số kết luận. Cậu thấy được chứ?"  

Yoongi gật đầu. Thấy có vẻ là một ngày dài rồi đây.

✼✼✼

Rất may, quá trình chụp cắt lớp không mất quá nhiều thời gian và Yoongi trở lại phòng bệnh ngay lập tức. Đã đến lúc khám ngoại và phụ khoa, thứ khiến Yoongi có phần hồi hộp. Không phải là vì em xấu hổ trước các bác sĩ, em đã khá quen với việc bị đâm và chọc rồi, nhưng chuyện này lại khác. Nó có vẻ khó xử và xâm phạm hơn rất nhiều. 

Toàn bộ quy trình rất khó chịu về thể chất, tuy nhiên nhanh chóng hơn Yoongi dự đoán. Bác sĩ Kim dường như khá tự tin với những gì tìm được và bảo Yoongi rằng Sookja sẽ quay lại trong vài phút nữa cho việc siêu âm trước khi chị rời đi. 

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Sookja hỏi lúc bước vào phòng. 

"Ổn, chắc vậy," Yoongi nói, mặt có hơi ửng lên. Em đã thành thật, rằng thực sự em có hơi chút đau. Bác sĩ Kim không sử dụng thuốc an thần cho em trong lúc kiểm tra bởi vì ống nội soi không thực sự đi qua trực tràng của em, nhưng nó vẫn lớn hơn ngón tay so với kiểm tra tuyến tiền liệt. Chỉ nghĩ về nó thôi đã đủ để khiến em đỏ mặt.  

"Được rồi đấy," Sookja nói, đi đến lấy máy siêu âm ở góc phòng. Chị đẩy nó đến giường và Yoongi bắt đầu nâng áo choàng của em lên, giữ tấm vải che nửa thân dưới của em. 

"Chúng ta có thể siêu âm một lần nữa ở khách sạn đươc không?" Yoongi hỏi trong lúc Sookja phết gel lên bụng em.  

Soookja nhướng chân mày thắc mắc. 

"Các thành viên khác muốn xem," Yoongi đáp, mỉm cười trước suy nghĩ đó.

"Dĩ nhiên rồi," chị đáp, "Tôi chỉ cần chụp một vài bức ảnh cho các bác sĩ, thế nên sẽ không lâu lắm đâu. Để sau đó chúng tôi có thể xem xét cậu kỹ hơn đôi chút, được chứ?"  

Yoongi gật đầu. 

Sookja đặt cây đầu dò lên bụng và di chuyển xung quanh một chút cho đến khi hai đứa bé xuất hiện trên bụng em. Nó ngay lập tức làm trái tim Yoongi phập phồng. Mặc dù em đã thực hiện nhiều lần siêu âm, và chắc chắn nhiều hơn những phụ nữ mang thai cùng thời điểm, thì điều đó vẫn luôn gây thú vị. 

Em đã sốc khi nhìn thấy chúng di chuyển xung quanh nhiều hơn trước. Em cứ quan sát chúng trong kinh hãi trong lúc Sookja làm những gì chị phải làm. Khi chị đã hoàn tất, Yoongi có hơi thở dài lúc chị bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Em có thể nhìn hai đứa bé đến muôn đời.  

"Tôi sẽ đưa cái này cho các bác sĩ và chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ một chút," Sookja nói, lấy một ít khăn để làm sạch bụng của Yoong, "Hãy thoải mái thư giãn trong khi chờ đợi nhé." 

Khi chị đã rời khỏi phòng, Yoongi lấy túi của em từ chiếc ghế mà em đã đặt nó từ lúc bước vào phòng. Biết mình sẽ phải chờ tất cả kết quả, em mang theo laptop và tai nghe để làm việc trong khi chờ đợi. 

Em vẫn luôn tràn đầy cảm hứng khi đi lưu diễn, và hai đứa bé đã bồi thêm một lớp. Yoongi luôn thể hiện cảm xúc của mình tốt hơn thông qua âm nhạc, nên em có cảm giác như âm nhạc đang tuôn tràn dạo gần đây. Em có quá nhiều thứ trong đầu, đồng nghĩa em có rất nhiều thứ để viết ra.

Và trong lúc em lắng nghe bản nhạc trên laptop của mình và chỉnh sửa từng đoạn nhỏ của chúng, thì em chỉ dùng mỗi một tay, còn tay còn lại em đặt lên chiếc bụng trần ở bên dưới lớp áo choàng bệnh nhân.

✼✼✼

"Chúng tôi có rất nhiều tin tốt về những gì chúng tôi đã tìm ra, nhưng cũng đó một vài tin xấu," bác sĩ Kim nói, khiến tim Yoongi đập nhanh.   

Đã ba tiếng đồng hồ kể từ lúc Sookja rời đi và Yoongi bắt đầu tự hỏi khi nào thì họ xong việc, khi rốt cuộc họ cũng bước vào phòng, thì giờ lúc đó tầm 3:30.

"Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng cả," bác sĩ Smith cắt ngang, "Từ ảnh chụp cắt lớp, chúng tôi có thể thấy được âm đạo đã giãn ra đôi chút so với lần chụp cắt lớp trước, tuy không quá nhiều. Và từ phần khám phụ khoa, chúng tôi có thể thấy rằng thực tế chỗ tiếp nối giữa âm đạo và trực tràng rất nhỏ. Tuy nhiên nó không mở rộng ra như âm đạo của phụ nữ mang thai, thế nên chúng tôi lo lắng về phần âm đạo nhiều hơn là chỗ tiếp nối. Và đồng thời, chỗ tiếp nối cũng cách xa khoảng tầm 4 inch, và điều này không đặc biệt lý tưởng cho việc sinh thường, nếu có thể. Chúng tôi tin là nó sẽ cực kỳ gây đau đớn nếu khả năng sinh thường có thể xảy ra."

Yoongi gật đầu, cố gắng tiếp nhận tất cả thông tin. Vì đã thảo luận với Sookja ở Hàn Quốc, nên em đã suy nghĩ về việc sinh thường. Có lẽ nó chỉ tốt hơn nếu em có khả năng đẻ được. Còn việc sinh mổ sẽ khá là khó khăn, em biết. Em sẽ nhận phải một vết sẹo lớn từ nó và sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục so với sinh thường. Nhưng em sẽ làm bất cứ điều gì bản thân phải làm, miễn là cặp song sinh được an toàn. 

"Về mặt tốt," bác sĩ Kim nói, "Hai mẫu xét nghiệm máu lẫn nước tiểu của cậu đều cho ra kết quả khả quan. Trong khi cơ thể của cậu vẫn còn hơi bối rối, thì hoocmon và nồng độ hóa học máu nằm ở mức rất tốt. Và thật đáng mừng vì chúng tôi đã hiểu hơn đôi chút về cơ thể của cậu hơn nữa. Có vẻ như xu hướng giữ lấy hai em bé của cơ thể cậu không đưa về phía trước như khi phụ nữ mang thai. Có lẽ đây là lý do tại sao bụng cậu lại không lớn như bụng của một người phụ nữ khi mang thai song sinh. Tuy là vậy nhưng bản thân các em bé có kích thước khỏe mạnh và dường như đang phát triển rất tốt. Các cơ quan của chúng đang phát triển và rất có thể chúng cũng đã nghe thấy được vào thời điểm này."

"Thật ư?" Yoongi hỏi, nụ cười nở rộ trên môi em. Chúng có thể nghe thấy tôi ư?

"Vâng," bác sĩ Kim nói, mỉm cười đáp lại, "Đó mới chỉ là khởi đầu, thế nên chúng sẽ không nghe được rõ lắm. Một khi đã đến tuần thứ 24, chúng sẽ phản ứng với tiếng ồn và giọng nói. Và khi cậu bước vào kỳ ba tháng thứ ba, nghiên cứu cho thấy chúng sẽ nhận diện được giọng nói của cậu." 

Yoongi cười tươi rói. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng phát triển thế nào thôi là đã thật lắm rồi. Chúng thật sự là những con người tồn tại trong bụng em. Điên rồ thật. 

Yoongi bị xao lãng và nhíu mày khi bác sĩ Smith hỏi, "Cậu nghĩ thế nào về việc sinh nở." 

Yoongi suy nghĩ một chốc trước khi đáp, "Tôi chỉ hơi lo lắng về quá trình hồi phục của phương pháp sinh mổ. Và liệu chúng ta sẽ lên kế hoạch trước? Hay là chờ đến khi tôi chuyển dạ?" 

Bác sĩ nhìn nhau trước khi bác sĩ Smith trả lời, "Thật là tốt khi ngày hôm nay chúng tôi có cơ hội được làm tất cả các phần kiểm tra, bởi vì chúng tôi đã hiểu rõ hơn về các hệ cơ quan của cậu. Như tôi đã đề cập, tử cung của cậu đang mở rộng theo một cách khác so với nữ giới, do đó cái bầu nó nhỏ hơn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng việc sinh mổ sẽ gần giống như cách ta sẽ làm với phụ nữ. Quá trình phục hồi mất khoảng sáu tuần và sẽ để lại một vết sẹo. Có những rủi ro liên quan đến việc sinh mổ, nhưng chúng tôi tin rằng nguy cơ sinh thường sẽ lớn hơn nhiều trong trường hợp của cậu. " 

Yoongi gật đầu, không biết phải nói gì. Nó thật khó hiểu khi rõ ràng em rất khỏe mạnh, thế nhưng việc sinh đẻ lại mang nhiều rủi ro. 

"Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm trong khoa giải phẫu để có thể thảo luận thêm về kế hoạch cho nó," bác sĩ Kim nói, "May mắn là chúng ta vẫn còn 22 tuần nữa. Vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về thảo luận về các lựa chọn, cùng với việc theo dõi nếu có gì đó thay đổi không. Cậu còn muốn hỏi gì nữa chứ?" 

Yoongi lắc đầu, không thể nghĩ về bất kỳ điều gì. Em vẫn đang cố suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói. Nó khiến em phát sợ. Em không muốn một ca sinh đẻ có rủi ro hay đau đớn.  

Sau khi nói chuyện thêm một chút nữa, Yoongi cảm hơn hết những người đó trước khi em và Sookja quay về xe. Khi họ đã ở trong xe và lái về khách sạn, Sookja nói, "Sẵn sàng cho các thành viên thấy chưa?" 

Yoongi mỉm cười ngay lập tức. Em có thể hình dung ra vẻ mặt của bọn họ. Đặc biệt là Taehyung, người dường như rất hào hứng về mọi thứ. Và thậm chí là cả Jimin và Jungkook nữa, những người chưa được thấy tận mắt lần nào. Mặc dù có một số điều về y tế làm em lo lắng trong ngày hôm nay, thì em biết ở nhà vẫn có sáu người anh em tuyệt vời và luôn luôn ủng hộ để giúp em phấn chấn hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com