Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Từ giờ mọi người hãy tránh việc đi ra ngoài với Sookja," vị quản lý bước vào phòng, nơi mọi người đang chờ xe bên hãng hàng không đến đón. 

"Tại sao?" Yoongi hỏi, ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại. Cả nhóm đều đang thư giãn trên chiếc sofa trong phòng Taehyung. Cậu ấy là người cuối cùng thức dậy và hoàn tất việc đóng gói đồ, vì vậy ban quản lý đã kiểm tra hết tất cả các căn phòng của những người khác. Taehyung và Jungkook vẫn đang chơi trò mà họ bắt đầu từ mấy ngày qua, trong khi đó, những người còn lại chỉ lướt điện thoại.  

"Có rất nhiều hình ảnh của Jimin và Sookja tham quan phố dưới vào ngày hôm kia bị phát tán," vị quản lý đáp, "Rất nhiều người hâm mộ đang suy đoán." 

Những lời ấy đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cả nhóm và họ ai ai cũng nhìn vị quản lý, thậm chí là cả Taehyung lẫn Jungkook đều tạm ngưng game của họ. 

"Chuyện có tệ lắm không?" Jimin hỏi, "Hay chỉ là tin đồn thôi?" 

Vị quản lý lướt điện thoại của mình rồi đáp, "Có lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn trước công chúng về cô ấy hơn. Họ đang lục lại những hình ảnh mà cô ấy bị bắt gặp đi chung với các cậu. Thế nên họ cho rằng cô ấy đang hẹn hò với Jimin từ mấy tấm ảnh ở London, nhưng cũng có rất nhiều lời bàn tán về cậu nữa Yoongi à, lẫn cả Namjoon, bởi vì cô ấy đã đi cùng xe với hai người." 

Yoongi thở dài, đặt tay lên bụng. Em thấy thật tệ bởi vì ngọn nguồn mọi tin đồn là do em. "Không phải chúng ta chỉ cần nói rằng cô ấy là nhân viên sao?" Yoongi hỏi. Có lẽ nếu họ chỉ cần bảo chị thuộc đội ngũ nhân viên, thì người hâm mộ sẽ thôi suy đoán. Những tin đồn xuất hiện rất có thể là vì người hâm mộ chưa từng thấy chị bao giờ. 

Vị quản lý tỏ vẻ lo lắng đôi phần. "Vấn đề duy nhất đó là người hâm mộ chắc chắn sẽ tra cứu thông tin về cô ấy và rồi sẽ phát hiện cô ấy là nữ hộ sinh," vị quản lý đáp, "Tôi chưa thấy ai thực sự thắc mắc về nghề nghiệp của cô ấy vào lúc này và chúng tôi không muốn châm ngòi thắc mắc ấy vào đầu họ."  

Yoongi thở dài nhưng em gật đầu. Thậm chí nếu họ có nói rằng chị là nhân viên đi nữa, người hâm mộ hẳn sẽ cố xác nhận việc đó bằng cách này hay cách khác, và rồi sẽ phát hiện ra chị là nữ hộ sinh.  

"Em xin lỗi," Jimin lên tiếng, "Đó là lỗi của em. Không hề có ai thắc mắc về chị ấy đến khi hai tụi em đi tham quan."  

"Không phải lỗi của em đâu Jiminie," Namjoon chen vào, "Chuyện này rồi sẽ xảy ra dù ở thời điểm này hay thời điểm khác. Như quản lý của tụi mình đã nói, tốt nhất là nên giấu kỹ cô ấy hơn kể từ bây giờ." 

Vị quản lý gật đầu và bảo họ rằng xe sẽ đến trong vài phút tới, rồi anh rời khỏi phòng. Sau khi anh vừa đi, tất cả thành viên quay sang Yoongi.  

"Lỡ đâu mọi chuyện bại lộ rồi sao hyung?" Jungkook lẩm bầm, trông có hơi lo lắng.  

Yoongi thở dài. "Sẽ không đâu, Jungkookie," em đáp, mặc dù em không mấy gì tự tin với lời tuyên bố ấy.  

"Nó sẽ không bại lộ theo cách đó đâu," Jin nói, tham gia và cuộc trò chuyện, "Cách duy nhất công chúng có thể nhận ra chính là Yoongi bước ra và tiết lộ chuyện đó, cùng với bằng chứng. Nó quá... khó mà tin nổi. Sẽ không ai tin chuyện đó trừ khi có bằng chứng đi kèm."  

Yoongi gật đầu, cảm thấy ổn hơn đôi chút trước lời lẽ của hyung mình. Sự thật là vậy. Sẽ không một ai có thể đoán ra được những gì thực tế đang xảy ra. 

"Đừng lo lắng, hyung," Hoseok nói, cho thấy nụ cười rạng rỡ của hắn. "Thậm chí cả khi có chuyện xảy ra, tụi em sẽ luôn bao che cho anh và bọn trẻ." 

Yoongi không kiềm được mà nhoẻn miệng mỉm cười.  

"Đúng thế!" Taehyung thêm vô, "Tụi em sẽ bảo vệ ba người!" Cậu đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và ngồi phịch xuống cạnh Yoongi. Cậu nhìn Yoongi bằng đôi mắt dò hỏi và Yoongi chỉ gật đầu và bật cười, biết rõ Taehyung đang mong muốn điều gì. 

Chàng trai nhích tới Yoongi và đặt tay lên cái bụng bầu. Nó đang lớn lên từng ngày, Yoongi nghĩ. Giờ đây khi Taehyung đặt tay lên đó, cậu có thể cảm nhận được nó rõ ràng bên dưới chiếc áo thun baggy. Điều đó khiến Yoongi có phần lo lắng nhưng đồng thời cũng khiến tim em phập phồng. Nó đang lớn dần lên, cũng có nghĩa thời điểm em được gặp chúng sẽ gần hơn nữa.   

Như thể nghe được những lời đó, Yoongi cảm thấy rung rinh trong bụng. Khúc khích, em nói, "Chúng đang đá này."  

"Thật ư?" Taehyung kêu lên, mắt cậu mở to, bàn tay áp nhiều hơn chút xíu lên bụng của Yoongi. 

"Cậu có cảm nhận được không vậy Tae?" Jimin ngồi trên sofa hỏi, tự dưng có vẻ hân hoan trước cuộc đối thoại. 

Cả Yoongi lẫn Taehyung đều lắc đầu. "Khi nào tụi mình có thể cảm nhận được chúng vậy hyung?" Taehyung hỏi, rốt cuộc cũng rời tay khỏi cái bụng bầu và dựa lưng lên chiếc ghế cạnh Yoongi.  

 Yoongi nhún vai, "Chắc là khoảng vào tuần thứ 23. Cỡ hai tuần nữa." Em đặt tay mình lên bụng, nhẹ nhàng xoa lấy chúng. Giờ em đã cảm thấy tự nhiên hơn khi chạm vào bụng mình trước mặt các thành viên rồi.

"Lâu quá đi," Taehyung trề môi, đứng dậy và quay lại chỗ ngồi cạnh Jungkook để tiếp tục trò chơi dang dở của họ.  

Mấy chàng trai còn lại chỉ biết cười rộ lên.  

"Vậy giới tính của chúng thì sao hyung?" Namjoon hỏi.  

"Sẽ xem qua khi nào tụi mình trở về Hàn," Yoongi trả lời, khẽ mỉm cười.  

Điều đó thu hút sự chú ý của Taehyung trở lại ngay. "Thật ư?!" Cậu thốt lên, "Kiểu như... ngày hôm sau đó hả?!"

 Yoongi bật cười, "Có thể là vậy. Nếu tụi mình biết được chừng nào tụi mình tới nơi." 

"Yay!" Taehyung hú hét, reo hò và bật dậy để nhảy một điệu nho nhỏ. "Vậy còn tên thì sao hyung? Anh đã nghĩ tới việc đặt tên chưa?"  

Yoongi chỉ bật cười và đảo mắt một cách hài hước trước hành vi của chàng trai trẻ hơn.  

"Xe đến rồi, " vị quản lý của họ đột ngột gọi với vào phòng.  

Cả nhóm túm lấy túi đồ của họ và bắt đầu ra ngoài. "Lẹ lên hyung!" Taehyung hối Jin, người đang chậm chạp lấy đồ đạc của anh, "Về nhà càng nhanh thì tụi mình càng sớm được biết giới tính của hai em bé!"

✼✼✼

"Sẵn sàng chưa?" Sookja hỏi. 

Hai người đang ở trong phòng của Jin và Yoongi trong ký túc xá của họ. Mặc dù họ có thể dễ dàng đi đến bệnh viện ở Seoul này hơn, tuy nhiên Yoongi cố không để bị bắt gặp, đặc biệt là lúc đi cùng với Sookja. Thêm nữa em cũng vẫn còn khá là mệt mỏi và không muốn phải rời khỏi nhà.  

Họ đáp xuống Seoul vào chiều hôm qua và đã nhanh chóng gục cả ra sau khi ăn xong. Bởi vì ngày mai họ phải rời đi đã bắt đầu chặng châu Á tại Thái Lan vào đêm mai, thế nên sáng hôm nay là thời gian thích hợp duy nhất mà họ có vì Yoongi muốn tới studio và làm việc đôi chút trước khi đi. Chính vì vậy Yoongi hy vọng Sookja sẽ cho biết giới tính của bọn trẻ vào lúc này đây.

Lúc này cũng là thời gian thích hợp bởi vì những thành viên còn lại đã ra khỏi nhà. Namjoon, Hoseok và Jungkook đang ở studio, còn Taehyung và Jimin đã kéo Seokjin đi mua sắm cùng họ. Rõ ràng là bộ sưu tập mới của cửa hàng họ yêu thích vừa ra mắt và họ nghĩ Seokjin đang cần một vài bộ đồ mới.

"Chắc chắn rồi," Yoongi đáp, mỉm cười. Nụ cười của em giữ nguyên đó trong lúc em quan sát Sookja mở túi đồ và lấy ra máy siêu âm. Đã biết quá trình, Yoongi dựa lưng vào giường và nhấc áo lên. Cái bụng bầu của em đã tăng lên đáng kể suốt chuyến lưu diễn. Nó thực sự đã đi đến mức khó mà che giấu được. Em phải mặc những chiếc áo rộng để che giấu nó. Rất có thể, chuyện này khá là bình thường ở em, nên em không thấy bất kỳ người hâm mộ nào đặt câu hỏi về điều đó. 

Tim Yoongi bắt đầu tăng nhịp vào lúc Sookja phết gel lên bụng em và di chuyển cái đầu dò để quan sát cặp song sinh. Em cực kỳ háo hức để được biết giới tính của bọn trẻ. Khi hai em bé xuất hiện trên màn hình, nụ cười của em nở rộ hơn. Từng lần một, mỗi lần em thấy chúng, thì chúng lại trở nên lớn hơn và trông càng lúc giống trẻ sơ sinh hơn. Thật là điên rồ.   

"Chị có thể cho biết được chưa?" Yoongi hỏi, rời mắt khỏi màn hình để nhìn Sookja. 

Sookja ngước lên nhìn em và mỉm cười, "Chúc mừng nhé Yoongi. Cậu có hai bé trai!" 

✼✼✼

"Con trai."  

"Trời đất ơi!" Taehyung reo lên ngay lập tức, bật dậy khỏi sofa. Kế bên cậu, Jimin cũng làm y hệt thế, cùng cậu nhảy nhót một điệu nho nhỏ trong phòng khách.  

"Chúc mừng anh nha," Namjoon nói cùng một nụ cười tự hào nở trên môi, gã ôm trao Yoongi một cái ôm ngắn gọn. Jungkook, Seokjin, và Hoseok cũng làm tương tự, mỗi người đều lặp lại lời của Namjoon. 

"Đúng là phấn khích thật đấy," Seokjin nói trong lúc cả nhóm đều bật cười trước điệu nhảy của Tahyung và Jimin.  

Sau khi đã hoàn tất việc ăn mừng nho nhỏ của mình rồi, cả hai người đều ôm lấy Yoongi. "Em rất mừng cho anh," Jimin cười cười, ôm siết Yoongi.  

"Cảm ơn," Yoongi bật cười, để cả hai người họ ôm chầm mình trước khi dứt ra.  

Khi cả nhóm đã ổn định vào chỗ ngồi trên sofa, Hoseok hỏi, "Anh đã nghĩ tới việc đặt tên cho chúng chưa?"  

Yoongi thở dài và lắc đầu. "Thật ra là chưa," em đáp, "Tụi mình đã bận rộn với tour diễn quá và anh thì vẫn đang cố tìm cách nói thế nào với Arron đây?" 

"Arron?" Taehyung hỏi, "Đó có phải là... người bố còn lại không?"  

Yoongi chỉ thở dài và gật đầu. Dù đã cho Taehyung và Jimin biết nhiều về cái thai, em vẫn không hề nhắc đến cho họ về Arron và làm sao mà em có thai được. Thậm chí sau khi đã kể cho Jungkook, Yoongi đã không nhắc đến Arron với cậu lần nào nữa. 

"Um... ừ," Yoongi trả lời, không muốn xoáy sâu toàn bộ chuyện đó vào lúc này. 

"Anh ta là người Anh ư?" Taehyung hỏi, "Hay là người Mỹ?" Chân mày cậu cau lại trong bối rối.  

"Ừm," Yoongi đáp, né tránh ánh mắt họ đôi chút bằng cách nhìn các thành viên còn lại.  

"Em ấy được 21 tuần đấy mấy đứa," Seokjin xen ngang, thu hút sự chú ý của các chàng trai, "Thời điểm đó tụi mình đang lưu diễn ở Mỹ."  

"Ồ," Jimin nói, trông có vẻ như định hỏi tiếp nhưng rồi chỉ ngậm miệng lại và gật đầu. 

"Dù sao thì," Namjoon nói, đổi chủ đề, "Anh đang lo chuyện gì vậy?"  

Họ đều quay lại nhìn Yoongi . "Anh phải nói cho anh ấy về... kế hoạch các thứ. Kiểu như... những chuyện nghiêm túc ấy," Yoongi đáp, "Quyền nuôi con hay thời gian ghé thăm và liệu anh ấy có muốn tới đây lúc chúng chào đời hay không. Và liệu anh ấy sẽ ở lại trong bao lâu. Những gì anh ấy đã nói đến. Cả đống thứ..."  

Tất cả thành viên đều khá là im lặng. Đối với Yoongi, hội maknae có chút vẻ bối rối và choáng ngợp. "Anh sẽ không có được toàn quyền nuôi con ư?" Jungkook hỏi, cuối cùng cũng lên tiếng trong suốt buổi nói chuyện. Trông cậu đôi phần lo lắng khi hỏi, và Yoongi hoàn toàn hiểu được. Jungkook đã trở nên cẩn trọng khi nói chuyện với Yoongi, rõ ràng là vì cậu sợ bản thân sẽ lại khiến em buồn. Yoongi ước cậu có thể vượt qua nó phần nào, nhưng em vẫn hiểu.

"Thành thật mà nói anh còn không biết quyền nuôi con trong tình huống này sẽ ra sao nữa," Yoongi trả lời, "Chắc là bọn trẻ sẽ mang cả hai quốc tịch... nhưng nếu cho anh ấy một phần được nuôi con... anh không nghĩ như thế sẽ thành công đâu." 

Namjoon gật đầu. "Có lý đấy hyung," gã đáp, "Nó không thực tế cho lắm. Để chúng dành một nửa thời gian ở Hàn và nửa còn lại ở Mỹ... sẽ không có kết quả tốt." 

Yoongi gật đầu, khẽ nhăn nhó. Nó thực sự không thực tế. Dù cho em có tiền để đưa đón chúng về nước, thì cũng sẽ tồi tệ cho chúng lắm, em dám chắc. "Chỉ là... thế thì có công bằng không?" Em thấy bản thân hỏi trong lúc cúi đầu xuống.   

"Công bằng ư?" Hoseok hỏi. 

"Với anh ấy," Yoongi lầm bầm. Cảm giác thật sai lầm nếu tách bọn trẻ khỏi người bố còn lại của chúng. Thật không công bằng nếu chúng không được biết đến người bố còn lại và cũng thật không công bằng với Arron nữa. Anh ấy không xứng đáng được biết đến con trai của mình ư? 

Yoongi đã giữ liên lạc với anh qua tin nhắn và em biết rằng Arron cũng rất hào hứng về các em bé. Anh luôn trả lời Yoongi ngay lập tức và thỉnh thoảng nhắn tin trước để xem Yoongi và các bé đang làm gì. Lắm lúc chuyện đó cũng thật khó xử, nhưng Yoongi thật lòng cảm kích điều đó. 

Jungkook có vẻ hơi bối rối và nói, "Tùy thuộc ở anh à hyung. Chính anh mới là người mang thai chúng."  

Yoongi hiểu những gì Jungkook đang nói nhưng em không nghĩ cậu thực sự hiểu rõ tình cảnh. Trước khi Yoongi có thể nói bất cứ điều gì, Namjoon đã xen ngang và nói, "Người bố kia cũng xứng đáng được biết về hai đứa bé." 

Trong khi Namjoon có vẻ như đang đứng về phe bên kia, Yoongi vẫn tán thành với gã. Arron chắc chắn xứng đáng được biết về chúng. "Nếu mọi người cũng trong tình cảnh của anh ấy, mọi người cũng sẽ muốn biết về con của mình thôi," Yoongi nói.  

Jungkook chỉ gật đầu, "Anh nói đúng, hyung." 

Nó gần như khiến Yoongi đảo mắt. Em ước Jungkook sẽ thôi trở nên nhạy cảm khi ở gần em nữa. Vài tháng trước, Jungkook sẽ bất đồng một cách lịch sự. Bây giờ Jungkook chỉ đồng ý với tất cả những gì Yoongi nói. 

Yoongi chọn việc lờ đi và nói, "Anh thật sự không biết phải làm thế nào."  

"Tụi em sẽ giúp anh hyung," Namjoon nói, "Đừng quá lo lắng về chuyện đó."  

"Cảm ơn Joon," Yoongi mỉm cười. Em thật sự biết ơn khi có các thành viên bên cạnh sẵn lòng giúp đỡ mình.

✼✼✼

Khuya đêm đó, Yoongi thấy bản thân ngồi vào vị trí quen thuộc. Em ngồi trên giường mình, với Hoseok bên cạnh cùng Namjoon và Jin ngồi đối diện trên giường của Jin. Nó khá lạ lùng đối với Yoongi. Như thể đã rất lâu rồi họ mới lại họp mặt thế này.

"Hãy viết xuống vài ý tưởng nào," Namjoon nói, một cuốn sổ tay nằm trong lòng gã và một cây viết trong tay gã.

Yoongi thấy thật mâu thuẫn vì nửa muốn bật cười trước cái cách Namjoon có tổ chức ra sao và nửa muốn bật khóc trước việc những người bạn của em quan tâm em về hai đứa đến thế nào.

"Tụi mình bắt đầu từ đâu đây?" Hoseok hỏi, hắn nhìn Yoongi.  

Yoongi nhún vai. "Có lẽ là... lúc sinh con nhỉ?" Em đề nghị, thực sự không biết chính xác họ cần phải giải quyết cái gì nữa. "Kiểu như khi nào cho anh ấy bay đến đây và để anh ấy ở lại trong bao lâu ấy," Yoongi nói.

Namjoon gật đầu, vội viết xuống. "Vậy hai người có hẹn chính thức ngày nào chưa?" Namjoon hỏi.

Yoongi lắc đầu. "Bởi vì chắc chắn là sinh mổ, tụi anh sẽ phải tìm ra một ngày nhất định để lên kế hoạch sau khi tour diễn kết thúc. Nhưng Sookja có bảo rằng từ ngày 15 tháng Hai đến 1 tháng Ba anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển dạ bất kỳ lúc nào. Sau ngày 1 tháng Ba, cơn chuyển dạ sẽ xảy ra bởi vì lúc đó đã vào cuối tuần thứ 40. Nhưng với sinh đôi, có nguy cơ chuyển dạ sẽ sớm tới hơn, thế nên họ sẽ quan sát kỹ lưỡng kể từ này 1 tháng Hai này."

Namjoon gật đầu và một lần nữa ghi chú lại những gì Yoongi đã nói.

"Em nên nhắn tin cho Arron và bảo cậu ta rằng toàn bộ tháng Hai sẽ là thời điểm mà em có thể sinh con," Seokjin nói, "Hỏi lịch làm việc của cậu ta có linh hoạt không và liệu cậu ta có thể giải quyết được để mà đến đây không. Cậu ta làm việc ở đâu?"

"Um... anh ấy làm việc ở một trung tâm, em nghĩ vậy," Yoongi đáp, "Hình như là trung tâm thanh thiếu niên. Kiểu kiểu như thế."

Seokjin gật đầu và Namjoon tiếp tục ghi chú lại. "Vậy chắc lịch trình của cậu ta sẽ rất linh hoạt," người anh cả nói, "Thế nên cứ nhắn tin và hỏi cậu ta xem. Sau đó tụi mình có thể tìm ra ngày hẹn chính xác. Em muốn cậu ta ở đây trong bao lâu?"

Yoongi suy nghĩ một lúc trước khi nhún vai. "Em không biết," em đáp, "Chính xác thì... việc anh ấy ở đây có ý nghĩa gì chứ?"

Các thành viên còn lại chỉ nhìn nhau bằng ánh nhìn thắc mắc. Cuối cùng thì Seokjin nói, "Và đấy là cái anh định nhắc tới đây. Hỏi cậu ta xem cậu ta muốn gì. Liệu cậu ta muốn ở đây trong kỳ sinh đẻ không, có ở lại một vài tuần không, hay làm sao."

Yoongi gật đầu và quan sát Namjoon ghi chú lại điều đó.

"Vậy còn quyền nuôi con?" Namjoon hỏi, ngẩng mặt khỏi quyển sổ tay khi đã viết xong, "Anh có muốn toàn quyền nuôi con không?"

Yoongi thấy bản thân gật đầu. "Anh nghĩ là thế," em đáp, "Nhưng anh ấy nên có... quyền thăm nom các kiểu. Ví dụ như là một lần trong vài tháng anh ấy đến đây hoặc bọn trẻ sẽ đến đó trong một tuần chẳng hạn."

Mấy chàng trai còn lại đều gật đầu. "Anh có thể đổi lại cũng được?" Namjoon gợi ý, "Tụi mình tới Mỹ ít nhất là hai lần một năm. Thế nên anh ta có thể đến đây ba lần một năm để thăm nom, và anh có thể đến đó cùng hai đứa trẻ ba lần một năm. Ít nhất hai lần kia sẽ thành công với lịch trình thường nhật của tụi mình, rồi anh có thể làm nốt lần kia trong thời điểm nghỉ xả hơi."

Yoongi gật đầu. Ý tưởng ấy có vẻ rất hay. Ít nhất là một kế hoạch hay vào lúc này. Em muốn bọn trẻ được biết Arron, thế nên em sẽ làm những gì để khiến chuyện đó trở thành sự thật.

"Vậy còn tên thì sao?" Hoseok chen vào.

Cả ba người còn lại bối rối nhìn hắn. "Ý em là sao?" Yoongi hỏi.

"Chúng sẽ có họ Min chứ?" hắn hỏi, "Arron có được phép lên tiếng trong vụ đặt tên cho bọn nhỏ không?"

Thành thật mà nói Yoongi chưa hề nghĩ đến việc đó. Arron có nhất thiết phải có tiếng nói trong việc đặt tên cho cặp sinh đôi không? Yoongi không biết được mấy người có bố mẹ không kết hôn, lại càng biết ít hơn những người có bố mẹ hoàn toàn là kẻ xa lạ với người còn lại. Em không biết chuyện này hoạt động theo cách nào nữa.  

"Anh ấy có nên không?" Em hỏi, nhìn Namjoon và Seokjin. Cả hai người họ đều có vẻ tò mò như Yoongi.

"Em nghĩ bọn trẻ nên mang họ Min," Namjoon nhanh chóng lên tiếng, và Yoongi thực sự đồng tình. Nếu em có toàn quyền nuôi con và cặp sinh đôi sẽ sống cùng em phần lớn thời gian, thì chúng nên mang họ gia đình em. Nhưng Arron có nên có quyền đặt tên chính của chúng không?

"Thêm cái đó vào danh sách những thứ sẽ hỏi cậu ta đi," Seokjin bảo Namjoon, người đang viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay nho nhỏ của gã.  

✼✼✼

Những ngày ở lại Seoul trôi đi nhanh chóng và điều tiếp theo mà Yoongi nhận ra chính là em đang ở trong hậu trường cho show diễn thứ ba ở đất nước Thái Lan. Em đang nằm dài trên sofa, nghỉ ngơi với bàn tay đặt lên bụng, lắng nghe tiếng trò chuyện của Jimin và Taehyung. Họ là những người đầu tiên đến đây và đang chờ những thành viên còn lại tới nơi.

Kể từ lúc đến Thái Lan, em lần nữa gặp phải những cơn đau nhức. Lần này là đôi chân và xương chậu của em. Cảm giác như thể hai đứa bé đang đè xuống thấp hơn và di chuyển quanh một chỗ và nó khiến chân em có đôi chút tê dại.

Đồng thời cũng không đúng lúc nữa, thật kinh khủng bởi vì còn buổi trình diễn của cả nhóm. Thậm chí em còn không muốn đứng dậy khỏi sofa, nhưng lại phải đi biểu diễn trong hai tiếng đồng hồ.

"Yoongi hyung," Taehyung gọi, tóm lấy sự chú ý của Yoongi.   

"Hửm?" Em đáp, nhướng cặp chân mày nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Anh có tấm ảnh siêu âm nào mới của ngày hôm kia không?" Cậu hỏi, nhoẻn miệng cười rộng.

Yoongi muốn cười thầm, nhưng cơn đau quá là gây bất tiện. Chắc chắn đây không phải cơn đớn đau nhất mà em từng trải qua, chỉ là nó rất là không thoải mái. "Ừm có," em đáp, "Anh sẽ gửi nó cho em."

Em lấy điện thoại ra và gửi tấm ảnh siêu âm gần đây vào group chat của họ.

"Cảm ơn hyung!" Taehyung nói, mở điện thoại của mình ra để nhìn tấm ảnh.

Yoongi chỉ gật đầu đáp lại và để điện thoại trở lại trên bàn, em đặt tay mình lên bụng. "Bình tĩnh lại chút nào," em thì thầm, xoa xoa nơi bụng. Em đơ ra đôi chút trước cảm giác mà em cảm thấy. Một cái đạp mà em cảm nhận được bằng bàn tay chính mình.

Em bất động vài giây tiếp theo, chờ đợi nó xảy ra lần nữa. Và nó lại thế. Hai cú đạp vào tay em. "Ôi Chúa ơi," em lẩm bẩm rất khẽ, chờ thêm một lần khác.

Đạp.

Em nhận thấy bản thân bắt đầu bật cười đôi chút. Quả thật là một cảm giác lạ lùng, nhưng tim em lại dần loạn nhịp hơn.

"Anh ổn chứ hyung?" Jimin hỏi. Yoongi quay ngoắt sang chàng trai và thấy vẻ thích thú hơn gương mặt cậu.

"Tae," Yoongi nói, nhìn cậu ngồi cạnh Taehyung, người vẫn đang lướt điện thoại, "Lại đây đi."

Chàng trai ngẩng mặt lên tức thì và bật khỏi sofa. "Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Cả em nữa Jimin," Yoongi nói, ngồi dậy và với tay chờ cả hai chàng trai. Em vẫn còn cảm thấy cặp sinh đôi đang di chuyển quanh bụng em. Niềm vui từ việc cảm nhận được chúng từ bên ngoài khiến cơn đau của em dường như biến mất, nhưng không hoàn toàn là vậy, em vẫn có cảm giác khó chịu lúc ngồi dậy.

Cả hai chàng trai tiến đến chỗ Yoongi, trông họ bối rối. Yoongi đứng dậy, và với mỗi một bàn tay, em nắm lấy tay họ. Nhanh chóng, em đặt chúng lên bụng bầu của mình.

Thoạt đầu họ hãy còn vẻ bối rối nhưng rồi sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt Taehyung. "Chúng... chúng vừa di chuyển đấy ư?" cậu hỏi, há hốc miệng nhìn Yoongi.

Yoongi cười rạng rỡ và gật đầu.

"Thật hả?" Jimin hỏi, rất ư là háo hức. Taehyung nắm lấy bàn tay cậu và di chuyển chúng lại gần chỗ tay mình. Không có gì xảy ra trong vài giây đầu cảm, nhưng rồi Yoongi cảm thấy một cú đá mạnh hơn.

"Ôi trời ạ..." Jimin lẩm bẩm, vẻ mặt của cậu y hệt Taehyung mấy giây trước.

Họ đứng quanh đó một lúc, chỉ chờ việc những cú đạp xuất hiện và thở mạnh mỗi lần cảm thấy chúng. Sau cùng thì Taehyung quỳ xuống để ghé mặt gần cái bụng bầu. "Liệu hai bé có nghe được tiếng em nói không?" Cậu hỏi, cười toe toét.

Yoongi gật đầu mỉm cười. Dần dà em đã thấy bản thân nói chuyện với hai em bé nhiều hơn mỗi khi em chỉ có một mình.

"Xin chào!" Taehyung nói hướng thẳng vào bụng của Yoongi, khiến Yoongi lẫn Jimin khúc khích cười, "Chú là Chú Tae của hai đứa nè!"

"Còn đây là Chú Jimin!" Jimin reo lên, cũng cười toe toét.

"Mọi người làm gì thế?" Một giọng nói vang lên khi cánh cửa mở ra. Namjoon và Seokjin bước vào.

"Mấy em bé đang di chuyển!" Taehyung ré lên, đứng dậy.

Cả hai mắt họ mở to khi họ ngồi xuống chiếc ghế dài nơi Yoongi đang ngồi. "Kiểu như có thể cảm thấy nó ư?" Seokjin hỏi.

Yoongi gật đầu, mỉm cười với hyung của mình.

"Wow," Namjoon nói, ánh mắt gã di chuyển xuống bụng Yoongi.

Jimin đứng dậy và ngồi phịch lại chỗ sofa phía bên kia. Yoongi quay về hướng hội anh lớn và họ tự động hỏi liệu họ có thể chạm vào được không. Yoongi để họ làm thế, quan sát sự ngạc nhiên trên nét mặt họ khi họ cảm nhận được cú đạp nhẹ nhàng.

Khi Hoseok và Jungkook đến, họ tham gia, cả hai đều vui mừng và ngạc nhiên như những người khác. Cả nhóm dần dần đi từ việc liếc mắt vào cái bụng bầu của Yoongi và cặp song sinh đến nói chuyện và cười đùa khi họ ngồi trên những chiếc ghế sofa được xếp gần với nhau.

Thời còn trẻ hơn, Yoongi từng nghĩ âm nhạc là người bạn duy nhất của em. Trong khi âm nhạc giờ đây vẫn còn là cuộc sống và là động lực của em, các thành viên đã bước vào đời em và cho em thấy cuộc sống này còn nhiều thứ khác ngoài đơn độc và cô lập. Họ cho em biết gia đình và tình yêu là gì.  

✼✼✼

Taehyung chúc ngủ ngon các thành viên trước khi trốn về phòng khách sạn của mình sau buổi biểu diễn. Đó là một ngày tuyệt vời và một buổi tối tuyệt vời. Cậu đã ngủ được sau một đêm dài ngày vào hôm trước rồi sau đó đi ăn trưa với Jimin. Họ đã có một quãng thời gian vui vẻ, Jimin nói với cậu về tất cả các kế hoạch cho kỳ nghỉ của họ. Chàng trai lớn tuổi muốn đi du lịch nhiều nơi, chủ yếu là khắp Hàn Quốc, nhưng cũng muốn làm ra album của riêng mình. Taehyung cũng muốn điều tương tự và thậm chí họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Châu Âu cùng nhau. 

Sau bữa trưa, họ đi gặp Yoongi và đã lên đường đến khu vực tổ chức show diễn thứ ba ở Thái Lan. Trong lúc chờ đợi, đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được cái đạp của cặp song sinh. Đối với Taehyung điều đó rất diệu kỳ. Cậu lớn lên cùng nhiều người em họ và có rất nhiều trẻ con trong đại gia đình nhà cậu. Và cái ý nghĩ có thêm thành viên mới vào 'gia đình Bangtan' quá đỗi làm Taehyung kinh ngạc. Cậu biết bản thân cậu có hơi ám ảnh về nó, nhưng cậu không thể nào kiềm nén nỗi. Thậm chí cậu còn để tấm ảnh siêu âm mà Yoongi vừa gửi ngày hôm nay để làm ảnh nền màn hình khóa điện thoại nữa. 

Sau đó, họ đã có một show diễn cực đỉnh. Taehyung và các thành viên còn lại không bao giờ thực sự thích dùng từ "hoàn hảo" cho một show diễn, nhưng nó khá gần như vậy. Tất cả các chàng trai đã rất phấn khích sau khi cảm nhận được cú đạp của hai bé, và sự tràn trề năng lượng của họ khiến người hâm mộ cũng cảm thấy như vậy, làm cho toàn bộ bầu không khí trở nên điên rồ và tuyệt vời. 

Khi Taehyung đã về phòng rồi, cậu nhanh nhảu nhảy vào phòng tắm, rửa ráy toàn bộ mồ hôi từ show diễn. Khi đã xong xuôi và thay sang bộ đồ ngủ, cậu thấy bản thân vẫn còn nhiều năng lượng. Biết rõ chính mình sẽ không thể ngủ nỗi khi khí thế còn hừng hực thế này. Cậu quyết định nhắn cho quản lý, hỏi rằng liệu cậu có thể quay Vlive được không. 

Vài phút sau, vị quản lý đi đến đưa cho cậu điện thoại và Taehyung đặt nó trên chiếc bàn khách sạn. Cậu bật nó lên, quan sát nó cùng nụ cười khi lượt xem dần một tăng lên. 

"Xin chào," cậu mỉm cười, vẫy tay với camera.  

Cậu nói chuyện một chút, trả lời các câu hỏi thế này thế nọ. Khi cuối cùng cũng bắt đầu thấy mệt, cậu quyết định kiểm tra điện thoại để xem mấy giờ. Cậu đứng dậy khỏi ghế bàn và đi đến nơi cắm điện thoại. Cậu rút phích cắm điện và bước trở lại bàn làm việc. 

Đặt điện thoại lên bàn, cậu nhấn lên màn hình để xem thử mấy giờ. 1:07. "Ôi chà," cậu nói, "Tớ đã ở đây được một lúc rồi nhỉ?" Cậu bật cười và khẽ nâng chiếc điện thoại lên để cho camera thấy số hiển thị thời gian. "Tớ nên đi dọn dẹp mọi thứ đây," cậu nói, đặt điện thoại xuống.  

Cậu quay lại nhìn vào điện thoại đang Vlive, cau mày khi thấy khung chat trở nên phát điên. Bình thường có cả tá bình luận và rất khó mà đọc được, nhưng dường như hiện tại còn nhiều hơn bình thường. 

Nhấn vào một bình luận ngẫu nhiên, cậu để khung chat thôi lướt đi để đọc xem bình luận nói gì. 

'Em bé?' 

'Cái gì trên màn hình khóa của oppa vậy?'  

 'CÓ ẢNH SIÊU ÂM TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA ANH ẤY!'

Taehyung đơ ra.

Không suy nghĩ gì, cậu nhấn nút X trên góc màn hình, tắt đi phần trực tiếp. 

"Không... không... không," cậu lẩm bẩm, không biết phải làm sao. Cậu thốt ra một tiếng thét nhỏ khi tự đập đầu lên bàn, khẽ chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com