Chương 33
Cách hai ngày trước khi Arron đến, Yoongi cuối cùng cũng giải quyết vấn đề nói với hai chàng út về anh ấy. Không phải mỗi lần định nói thì Yoongi lại trì hoãn, chỉ là em bận ngập đầu và các thành viên còn lại cũng thế.
Jimin đã phát hành một bài hát vào tuần trước và Hoseok vừa phát hành một 'mini mixtape' ngày hôm qua. Trong khi các chàng thành viên cực kỳ phấn khích việc phát hành một vài nhạc phẩm solo, Jimin và Hoseok đã quyết định phát hành nó ngay thời điểm hiện tại để dời sự chú ý khỏi Yoongi. Người hâm mộ một lần nữa bắt đầu thắc mắc Yoongi đang ở đâu, bởi em là người duy nhất không cập nhật trên mạng xã hội hay được nhìn thấy ở nơi nào cả, vì vậy các thành viên cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ việc đó.
Namjoon và Jungkook cũng sẽ phát hành một nhạc phẩm trong vài ngày tới, Seokjin cũng có một vài công chuyện được sắp xếp trong hai tuần tới. Yoongi thật lòng vô cùng biết ơn tất cả bọn họ vì đã làm điều đó. Dẫu rằng không chắc liệu có hiệu quả, nhưng điều đó vẫn đáng để thử.
Mà, hôm nay, có vẻ như đây thời điểm hoàn hảo để nói chuyện với hai chàng út trong nhóm. Jimin và Hoseok đã ra ngoài, ghi hình vài cuộc phỏng vấn, còn Namjoon cùng Seokjin đang ở trong phòng thu. Thế nên chỉ còn Yoongi, Jungkook và Taehyung là ở nhà. Cả ba người đều đang trong phòng trẻ, phân loại và cất dọn quần áo em bé. Taehyung lại vừa đi mua sắm lu bù vào ngày hôm trước xong.
"Anh có chuyện hơi muốn nói cho mấy đứa biết," Yoongi bắt đầu, ngồi trên một trong những chiếc ghế bập bênh, bị vây quanh bởi quần áo và móc treo với trọng trách cho quần áo vào buồng.
Jungkook, người ngồi trên chiếc ghế khác đang gấp chiếc quần nhỏ mà Yoongi thấy rất đáng yêu, quay đầu về phía Yoongi với ánh mắt dò hỏi. "Dạ?"
Taehyung đang ngồi trên sàn, phụ trách việc gấp toàn bộ áo phông cho vào ngăn kéo, ngẩng mặt lên và hỏi, "Nó có đủ quan trọng để dừng việc gấp đồ không anh? Theo tiến độ của tụi mình bây giờ thì còn lâu mới xong nổi... " Cậu hất đầu về phía đống gói hàng ở góc phòng, khiến Yoongi bật cười. Số lượng đồ Taehyung đã tậu về đúng là hài hước. Yoongi từng cố ngăn cậu lại, nhưng rồi bỏ cuộc sau khi Taehyung cứ thế mà bắt đầu lén lút mua đồ sau lưng Yoongi.
"Nó... có hơi quan trọng," Yoongi đáp, quan sát Taehyung thở dài và quay lại đối mặt với Yoongi.
"Gì vậy, hyung?" Jungkook hỏi, trông có chút lo lắng, "Mọi chuyện ổn chứ?"
Yoongi suy nghĩ một chốc trước khi đáp, "Mọi chuyện vẫn ổn... Anh muốn nói với hai đứa về Arron..."
Em tò mò quan sát Jungkook và Taehyung trao nhau ánh mắt bối rối. Chỉ mất vài giây cho đến khi sự hiểu ra xuất hiện trên gương mặt Jungkook, mặc dù nó nhanh chóng quay trở lại vẻ bối rối.
Vài dịp qua, Yoongi đã nói về Arron với Jungkook. Tuy không nhiều như nói với các thành lớn tuổi, nhưng, vào một đêm cả hai đương trò chuyện trong phòng khách sạn hồi lưu diễn, Yoongi đã nói với Jungkook tường tận về việc em đã dính bầu thế nào. Taehyung, mặt khác, Yoongi chỉ mới đề cập đến Arron chỉ bằng như đã đề cập với Jimin, thực tế là không có gì ngoài việc Arron là người cha còn lại. Ngay cả bây giờ, một tuần rưỡi sau, Yoongi đã không nhắc tới Arron với Jimin nữa sau khi cho cậu hay tin.
"Arron là ai?" Taehyung hỏi, quay lại nhìn Yoongi khi thấy Jungkook dường như biết Yoongi đang nói về người nào. Một lần nữa, Yoongi thực sự hối hận vì không nói về Arron với họ ngay từ đầu. Taehyung không phải người giỏi ghi nhớ và có lẽ đã quên tên anh chàng ngay sau khi Yoongi đề cập.
"Anh ta là người bố..." Jungkook trả lời trước khi Yoongi có thể lên tiếng, giọng cậu có hơi khẽ.
Taehyung bày ra một biểu cảm hơi lạ lùng. Một sự pha trộn giữa sốc và không hiểu. "Có chuyện gì... ừm... về anh ta?" Thành thực mà nói thì giọng điệu của cậu có phần gay gắt, khiến Yoongi kinh ngạc.
Yoongi liếc nhìn Jungkook, người vẫn có vẻ hơi bối rối và gần như buồn bã. Yoongi đột nhiên cảm thấy rất lo lắng dù có là nói điều gì với họ sắp tới đây. Nhưng em có thể làm được gì cơ chứ? Đâu phải là họ sẽ không nhận biết khi Arron đến đâu.
"Sau ngày mai anh ấy sẽ đến đây," Yoongi quyết định bắt đầu. Đôi mắt của Jungkook mở to một chút còn Taehyung thì chỉ cau mày.
"Em tưởng anh không nói chuyện với anh ta," Taehyung nói ngay lập tức, giọng cậu trầm, có vẻ kết tội.
Yoongi lắc đầu. "Anh... anh chưa nói vậy bao giờ," em đáp. Em biết mình chưa từng nhắc về Arron, nhưng em cũng không nói rằng mình chưa từng nói chuyện với anh. "Tụi anh đã cùng nhau chuyện trò rất nhiều... và anh ấy đã ở đây trong lúc mọi người đi lưu diễn."
Biểu cảm của họ chỉ càng thêm đậm nét, Yoongi không biết phải nghĩ gì về chúng nữa. "Thế nghĩa là sao?" Taehyung hỏi, giọng cậu vẫn trầm.
Yoongi hít một hơi thật sâu và nói, "Anh... tụi anh đang qua lại với nhau." Em quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt họ. Jungkook trông có vẻ nhẹ nhõm một chút, khiến Yoongi tự hỏi liệu Jungkook đã nghĩ sẽ có điều gì tiêu cực xảy ra chăng? Mặt khác, biểu hiện của Taehyung gần như hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông trẻ nhìn cúi mặt xuống sàn.
"Anh... anh chỉ muốn cho hai đứa biết," Yoongi nói cẩn trọng, "Trước khi anh ấy đến đây..."
"Anh ta có ở lại chỗ này không?" Jungkook hỏi, trông có vẻ quan tâm đến không gian trong ký túc xá hơn những gì Yoongi đang nói với mình.
Yoongi lắc đầu. "Có lẽ anh ấy sẽ không cho tới khi bọn trẻ ra đời. Hiện tại thì anh ấy sẽ ở khách sạn, rồi sau khi bọn trẻ ra đời, có lẽ anh ấy sẽ dành hầu hết các đêm ở đây để ở bên bọn trẻ."
Jungkook có vẻ hơi khó chịu với điều đó, nhưng chỉ thở dài và gật đầu, quay lại với đống quần áo chỉ mới xong được một phần tư. Yoongi nhìn sang Taehyung, người vẫn đang cúi mặt xuống sàn.
"Tae?" Yoongi thắc mắc. Từ khóe mắt, em thấy Jungkook cũng đang liếc sang chàng trai kia.
Taehyung chớp mắt vài lần rồi ngước lên. Cậu chỉ khẽ lắc đầu và quay lại với đống quần áo của mình. Yoongi không biết phải nghĩ gì về điều đó, nhưng ít nhất cậu đã không phản ứng hoàn toàn tiêu cực. Taehyung sẽ nói gì đó thôi, phải không?
✼✼✼
"Đừng quên mấy cái này."
Yoongi quay lại, vừa lúc bắt được thứ Seokjin ném cho em. Đảo mắt trước tiếng cười vang của Seokjin, Yoongi nhìn xuống hộp bao cao su trên tay. "Cảm ơn, hyung," em mỉa mai, dù thế vẫn đặt nó trong chiếc túi trống.
"Em sẽ qua đêm ở đó, phải không?" Seokjin ngồi trên giường hỏi. Anh quan sát Yoongi đóng gói đồ đạc để tới khách sạn của Arron. Yoongi đã quyết định dành một đêm ở đó trước khi giới thiệu Arron cho các thành viên vào ngày hôm sau. Yoongi muốn dành thời gian riêng với Arron trước.
"Vâng," Yoongi trả lời, đặt đồ ngủ vào túi khi Seokjin đùa về việc em thậm chí sẽ không cần chúng. Yoongi chỉ thở dài và đảo mắt nhìn hyung của mình và tiếp tục đóng gói.
Thành thật mà nói, Yoongi thậm chí không chắc em có muốn ân ái với Arron đêm nay hay không. Em thậm chí không thể ra khỏi giường mà không kêu ca, thế nên ân ái có vẻ không thực tế cho lắm. Toàn thân em đau nhói và bụng em dường như đang chiếm quá nhiều chỗ. Gợi cảm là thứ nằm dưới đáy trong danh sách cảm thấy của Yoongi.
"Em đang định để cả hai về đây khoảng hai giờ," Yoongi nói, dừng lại để nhìn người bạn cùng phòng của mình, "Xin hãy đảm bảo mọi thứ đều ổn khi tụi em về đây nhé."
Yoongi sẽ không nói rằng mình lo lắng việc cho các thành viên gặp Arron, chỉ là em thấy... mâu thuẫn. Mỗi người bọn họ có vẻ đang đối diện với chuyện ra mắt này mỗi cách khác nhau. Taehyung dường như không nói chuyện với Yoongi kể từ khi em nhắc đến nó hai ngày trước, dường như 'bận rộn' với Jimin, người mà có vẻ cũng đang tránh Yoongi. Mặt khác, Hoseok và Seokjin lại trêu chọc Yoongi về nó, giúp em nhẹ nhõm phần nào. Namjoon cũng khá ổn với mọi thứ, chỉ đặt câu hỏi về nó, cùng Jungkook lúng túng với đôi mắt mở to lắng nghe họ nói chuyện khi đứng sau Namjoon.
Không có gì quá đáng lo ngại ngoài việc Taehyung và Jimin cư xử kỳ lạ, thế nên, Yoongi chỉ cảm thấy khó xử về điều đó. Em chưa bao giờ ra mắt một ai với gia đình trước đây; dù gia đình ruột thịt hay các chàng trai Bangtan. Có lẽ thật ngu ngốc khi lo lắng về điều đó, xét về việc Yoongi đang ở độ hai mấy tuổi và mang trong mình đứa con của Arron, nhưng nó vẫn gây căng thẳng.
"Taehyung còn ở nhà chứ?" Yoongi hỏi, đặt những thứ cuối cùng của mình vào chiếc túi trước khi kéo khóa dây lại.
"Không, em ấy với Jiminnie đi ra ngoài được chút rồi," Seokjin trả lời, nhìn Yoongi.
Yoongi đã đề cập với Seokjin về việc Taehyung đã không nói chuyện với em trong vài ngày qua, và rằng Jimin cũng có hành động kỳ lạ như thế nào. Sẽ không phải là vấn đề lớn nếu Taehyung không gắn bó với Yoongi cho đến khi Yoongi nói với cậu về Arron. Seokjin dường như không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn nhưng cũng bảo anh sẽ để mắt đến.
"Hai đứa đi đâu vậy?" Yoongi hỏi, hơi bối rối. Mặc dù Taehyung không thực sự nói chuyện với em, thì vẫn thật bất ngờ khi cậu rời đi mà không nói với Yoongi. Thông thường, Yoongi thậm chí còn không thể rời khỏi phòng mà không có Taehyung dành mười phút để nói 'tạm biệt' với hai em bé.
Seokjin nhún vai, "Không biết nữa, Hoseok nói là chúng đã ra ngoài." Yoongi cau mày. Em tự hỏi họ đang ở đâu.
Quyết định không lo lắng về điều đó nữa, Yoongi nói với Seokjin rằng em đã xong việc đóng gói. Seokjin rời khỏi giường và cầm túi của Yoongi, dẫn cả hai ra hành lang. Yoongi cảm thấy đôi phần có lỗi khi để Seokjin mang túi của mình, nhưng Sookja đã nghiêm khắc về việc Yoongi không được mang vác bất cứ thứ gì nặng nề, hay ngay cả khi trọng lượng chúng không quá đáng kể.
"Ra ngoài sao, hyung?" Hoseok nói, xuất đầu lộ diện bằng cách bước ra khỏi phòng, một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt hắn.
"Ừm," Yoongi trả lời, lấy áo khoác từ móc treo. Đó là một chiếc áo khoác phồng lớn, để đảm bảo ít nhất cũng che đậy được cái bụng. Em không mong đợi gặp bất cứ ai hay có người nào nhìn thấy em, an toàn vẫn hơn. "Em có biết Tae với Jiminnie đã đi đâu không?" em quyết định hỏi.
Hoseok cau mày một chút rồi trả lời, "Hộp đêm..."
Yoongi sững người và nhìn Hoseok, nhướng mày. "Có thật không?" Em thắc mắc, khá bối rối. Chỉ vài tuần trước, Jimin dường như không bao giờ muốn bước vào câu lạc bộ đó nữa.
Hoseok chỉ nhún vai, và Yoongi có thể thấy Seokjin ném cho họ một cái nhìn nghi vấn. Yoongi chỉ lắc đầu, ý bảo Seokjin "không phải bây giờ", Seokjin gật đầu đáp lại.
Yoongi đã sẵn sàng để đi, đội mũ và đeo khẩu trang. Khi một trong những vệ sĩ của họ xuất hiện ở cửa, Seokjin trao anh ta chiếc túi và Yoongi nói lời tạm biệt với hai chàng trai.
✼✼✼
"Vậy... Arron có tốt không?" Seokjin nghe thấy Hoseok hỏi ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Yoongi.
Seokjin nhìn người trẻ hơn và mỉm cười. "Ờ thì anh không thực sự nói chuyện với cậu ta hay đại loại", anh trả lời, đi qua phòng khách và vào bếp, nghe thấy Hoseok đi theo sau.
"Ừm, cơ mà anh gặp anh ta rồi mà," Hoseok trả lời, "Còn em thì không hề biết gì về anh ta luôn. Em nghĩ mình mới thấy ảnh của anh ta có một lần à."
Seokjin chỉ thở dài, đi đến tủ lạnh để bắt đầu nấu bữa tối. Anh lấy ra một vài loại rau để bắt đầu thái. Trước khi Hoseok có thể nói gì thêm nữa, Seokjin nói, "Đi kêu Jungkook và Namjoon phụ anh cắt rau cho bữa tối, rồi anh sẽ nói với mấy đứa vài thứ mà anh biết về cậu ta."
Vị anh cả bật cười khi Hoseok gần như chạy ra khỏi phòng về phía hành lang. Seokjin thậm chí không có nhiều điều để nói với họ về Arron, anh thực sự cũng không biết mấy. Nhưng anh muốn nói chuyện với họ về ngày mai. Anh biết rằng Yoongi đang cảm thấy không tự nhiên khi ra mắt Arron với họ, và Seokjin muốn đảm bảo rằng các chàng trai... ít nhất cũng cư xử đường hoàng.
Hoseok trở lại khá nhanh với hai thành viên khác. "Sao anh lại muốn em phụ bữa tối?" Namjoon hỏi, vẫn đi đến nơi chiếc thớt được đặt mặc dù mang vẻ bận tâm trên gương mặt.
"Chà... thực ra thì anh muốn nói về Yoongi và Arron," Seokjin nói, đặt một củ cà rốt lên thớt của Namjoon và bắp cải lên thớt của Jungkook.
Hoseok cau mày ngồi xuống, đối mặt với họ. "Anh nói anh sẽ nói về Arron cho tụi em nghe mà," hắn than vãn.
Namjoon nhướng mày trong khi Jungkook đang tránh nhìn vào bất cứ ai trong số họ như thể cậu chỉ quan tâm đến phận sự của riêng mình. "Anh muốn nói về cái gì?" Namjoon hỏi, nghe có vẻ nghiêm túc.
Seokjin thở dài khi anh băng qua quầy bếp. "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều... đều như nhau, anh đoán vậy."
Namjoon bày ra vẻ mặt cho thấy gã đồng tình với Seokjin. "Hyung nói đúng," gã nói, tự dưng bật chế độ mà Seokjin hay gọi là 'giọng điệu nhóm trưởng', "Yoongi hyung rõ ràng rất lo lắng về chuyện đưa Arron về nhà, thế nên chúng ra phải đảm bảo là cả hai người ấy đều được thoải mái."
Hoseok gật đầu. "Chắc chắn rồi," hắn đáp, "Anh chỉ hơi lo lắng về, em biết đấy, giao tiếp với anh ta."
Seokjin thở dài và gật đầu. Trong khi tiếng Anh của Yoongi có vẻ khá tốt trong vài tháng qua, thì những người còn lại - tất nhiên ngoại trừ Namjoon - vẫn phải vật lộn với tiếng Anh. Tất cả họ đều có thể hiểu khá rõ, chủ yếu là Seokjin, Hoseok và Jungkook, nhưng thật khó để thực hiện nhiều hơn cuộc trò chuyện cơ bản. Vì vậy, hoặc Namjoon và Yoongi dịch tất cả những gì Arron nói, hoặc chỉ Namjoon là người thực sự trò chuyện.
"Em ít lo lắng về điều đó và thấy lo về Jiminnie và Tae hơn," cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.
Tất cả bọn họ nhìn về phía cậu em út, bối rối. "Ý em là gì?" Namjoon hỏi.
Seokjin thở dài khi hiểu ra những gì Jungkook đang nói đến. "Yoongi đã nói với anh vào ngày hôm nọ rằng hai đứa ấy đã cư xử kỳ lạ kể từ khi em ấy cho chúng biết," anh trả lời, nhìn Namjoon và Hoseok tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
"Em đã nói chuyện với Jimin về chuyện đó," Namjoon đáp, "Em ấy ổn với nó mà."
Seokjin thấy Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Vâng, anh ấy nói vậy nhưng anh ấy đang tránh mặt Yoongi hyung. Tae thậm chí còn nói rằng Jiminnie cũng tránh mặt anh ấy cho đến khi Yoongi hyung cho ảnh biết tin. Giờ thì cả hai người đó đều tránh mặt hyung ấy."
Vị anh cả nhìn sang Namjoon, người trông khá lo lắng.
Hoseok lên tiếng, khiến tất cả nhìn về phía hắn. "Chúng ta nên đợi đến ngày mai rồi hẳn lo về hai đứa," hắn nói, "Có lẽ chúng chỉ cảm thấy buồn vì Yoongi hyung đã giấu giếm chúng. Anh biết chúng đã tâm sự với hyung ấy rất nhiều về... chuyện cá nhân, đặc biệt là Jimin. Có lẽ chúng chỉ bối rối vì anh ấy giấu giếm mọi thứ khỏi chúng. Hãy xem chúng đối xử với Arron vào ngày mai như thế nào đã. "
Seokjin thở dài nhưng cũng gật đầu. Hoseok nói đúng, chắc chắn điều đó có thể là lý do đằng sau hành vi của họ. Cả hai đều khá nhạy cảm và có xu hướng để bụng để dạ những chuyện thế này. Hy vọng chuyện rồi sẽ qua "Này," Seokjin quyết định nói để làm nhẹ tâm trạng, "Tụi mình tin tưởng Yoongi mà, đúng chứ?" Cả bọn đều gật đầu. "Em ấy đã có một... quãng thời gian khó khăn để gần gũi với mọi người. Điều đó có nghĩa là... Arron hẳn là người tốt, đúng chứ? Có lẽ Jiminnie và Tae sẽ gặp anh ta và thực sự thích anh ta, khiến chúng quên đi việc buồn lòng vì Yoongi. "
Ba người còn lại trao đổi ánh mắt. Namjoon mỉm cười đầu tiên, gật đầu, sau đó Hoseok và Jungkook cũng tham gia cùng gã.
✼✼✼
"Yoongi..."
Yoongi không thể ngăn được nụ cười hiện trên gương mặt khi cánh cửa khách sạn mở ra. Arron đứng đó, dường như vẫn đang mặc quần áo ở sân bay, một chiếc áo hoodie dày màu xanh kết hợp với một chiếc quần thể thao màu xám. Tóc anh hơi rối, có vẻ sáng màu hơn thời điểm anh ở đây lần trước, chắc là do thời tiết Los Angeles lúc này đã trở nên ấm áp hơn.
"Chào," Yoongi nói, biết mình chỉ đang đứng đó và nhìn chằm chằm.
Một nụ cười nở trên gương mặt mệt mỏi của Arron, anh hạ tầm mắt nhìn Yoongi với biểu cảm thoải mái hơn. Sau đó ánh mắt anh dời về phía sau Yoongi, nơi người vệ sĩ vẫn đang đứng.
"À," Yoongi nói, quay sang vệ sĩ và nói bằng tiếng Hàn, "Anh có thể, ừm... đưa nó cho Arron."
Người vệ sĩ đưa ra chiếc túi, và thoạt đầu Arron bối rối, rồi anh mới nói, "Ồ... hiểu rồi," và lấy chiếc túi từ vệ sĩ.
"Xin lỗi," Yoongi lẩm bẩm, "Em không được phép mang cái gì hết." Em cảm thấy bàn tay mình đặt lên bụng theo bản năng, quan sát đôi mắt của Arron lướt xuống bụng em với vẻ mặt ngạc nhiên. Bụng bầu của em đã phát triển lên gấp đôi so với lần trước Arron ở đây.
Họ lúng túng chờ đợi cho đến khi người vệ sĩ nói 'tạm biệt' và bắt đầu quay bước trên hành lang khách sạn, đôi mắt họ dõi theo y. Ngay khi cánh cửa thang máy mà người vệ sĩ bước vào đã đóng, Yoongi quay lại nhìn Arron.
Arron bước sang một bên, đặt cái túi xuống và để Yoongi vào phòng. Yoongi cởi áo khoác và khẩu trang, bước vào trong hai bước trước khi cánh cửa đóng lại, và tay Arron nắm lấy tay em. Người đàn ông cao hơn tức thì kéo tay Yoongi để cả hai mặt đối mặt với nhau.
Yoongi chớp mắt vài lần, ngước nhìn Arron. Đôi mắt to lục thẫm nhìn Yoongi đăm đăm với vẻ gần như thèm khát. Yoongi không thích nghĩ mình là người sến súa hay lãng mạn, nhưng em không chắc mình đã từng gặp một người đẹp trai như Arron. Chỉ với mỗi đôi mắt ấy thôi, Yoongi đã tưởng như em có thể nhìn chằm chằm vào chúng hàng giờ liền.
Nhưng trước khi Yoongi thậm chí có thể làm thế, tay kia của Arron cẩn thận ấp lấy đôi má em mà thu hẹp khoảng cách họ lại với nhau. Yoongi ngân một hơi dài khi đôi môi của họ kết nối.
Yoongi cảm thấy một luồng nhiệt ấm trong người, không nhận ra bản thân đã nhớ điều này xiết bao. Cánh tay em vòng qua vai Arron, muốn người đàn ông gần hơn nữa khi em hé miệng thêm lớn. Có đôi chút khó xử, và Yoongi cười khúc khích trên môi Arron khi bụng em va phải Arron, gây khó khăn để họ có thể thực sự chạm đến nhau.
Tiếng cười khúc khích của Yoongi dừng lại khi em cảm thấy tay Arron đặt lên bụng mình, lướt xuống để đỡ lấy cái bầu của em trong tay anh. Khi Yoongi há hốc miệng, Arron nhân cơ hội để khiến nụ hôn của họ càng thêm sâu, chiếc lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng của Yoongi.
Gần như hết hơi, Yoongi lùi lại, chỉ vừa đủ để tựa đầu lên ngực Arron, thở hổn hển.
"Em ổn chứ cưng?" Arron lẩm bẩm, tông giọng thích thú khe khẽ đằng sau lời nói của anh.
Yoongi liếc nhìn anh, nụ cười tươi tắn vẽ trên môi khi thấy Arron đang cười toe toét với mình. "Nhớ anh," Yoongi thấy mình nói, ngay lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, em đỏ mặt.
"Anh cũng nhớ mọi người nữa," Arron đáp lại, ngay lập tức khiến trái tim Yoongi đập nhanh hơn.
Anh nhớ họ. Cả ba người họ.
Arron buông tay Yoongi, chuyển sang đặt lên phía còn lại trên nơi bụng Yoongi. Anh nhanh chóng liếc xuống và Yoongi thậm chí không thể giải thích được cái nhìn trong ánh mắt ấy khi anh nhìn chằm chằm vào bụng bầu của em.
"Tụi nhỏ mau lớn quá", Arron thì thầm, giọng kinh ngạc hiện rõ.
Yoongi cười khẽ, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Arron, không muốn rời mắt. Đôi mắt em mở to khi Arron từ từ rời khỏi Yoongi và ngồi xổm xuống, gương mặt anh đối diện bụng Yoongi.
Tay của Arron nhanh chóng, nhưng cẩn thận, vén áo Yoongi lên, túm chúng ngay dưới ngực em. Thật là cảm giác lạ lẫm với Yoongi. Tuy em đã không còn có thể đếm được Taehyung hay Jimin đã làm điều này với mình bao nhiêu lần, nhưng hiện tại, nó vẫn thật khác biệt.
Yoongi đỏ mặt một chút mà nhìn Arron chằm chằm vào bụng mình, biết rằng cái bầu của em có thể trông kỳ lạ như thế nào. Chiếc rốn sâu của em đã trở nên lồi ra (thành thật mà nói lúc đầu nó khiến Yoongi hoảng sợ) và những vết rạn thật rõ ràng bao phủ hai bên hông lẫn bên dưới.
Dù thế, Arron không nhìn em với sự ghê tởm hay lúng túng. Có một thứ khác trong mắt anh mà Yoongi không thể gọi tên. Nhưng nó khiến Yoongi bất chợt cảm thấy thật an lòng.
Tay Arron bắt đầu xoa nhẹ bụng em trước khi bắt đầu áp môi lên đó. Yoongi cảm thấy xao xuyến khi nụ hôn của Arron tựa chuồn chuồn lướt nước trên bụng mình, di chuyển thấp hơn một chút.
"Yoongi?" Arron lẩm bẩm trên phần bụng dưới của em. "Anh có thể chứ?" Anh hỏi, giọng trầm và thô ráp.
Yoongi ngân nga và đưa tay xuống vuốt mái tóc rối bù của Arron. Yoongi ngay lập tức quên đi cơn đau trong người, quên luôn sự nghi ngờ về việc ái ân với Arron tối nay. Giờ đây, em chỉ muốn được gần gũi với anh.
Khi những ngón tay của Arron trượt quanh cơ thể Yoongi, trượt xuống dưới dải băng quần thun và boxer của em, Yoongi buông mái tóc người đàn ông để cởi chiếc áo ra hoàn toàn.
Yoongi sẽ không phủ nhận rằng thật khó xử khi trần truồng đứng giữa phòng khách của khách sạn, hầu như không thể nhìn thấy được đầu của Arron khi anh đang bên dưới cái bụng bầu của em. Thật kỳ lạ khi không thể quan sát những gì đang diễn ra, nhưng vào khoảnh khắc em cảm nhận được Arron đặt môi trên mình, mọi sự lúng túng đều bay biến.
Nghe có vẻ buồn, nhưng Yoongi không quen thuộc chuyện bạn tình làm điều này với mình. Em luôn có những lần cặp kè kiểu 'chơi-rồi-bỏ'. Mãi đến khi Arron ở đây lần trước, mới có người thực tâm hạ mình chỉ để làm điều này cho em. Yoongi phát ra những tiếng rên khe khẽ khi người đàn ông tiếp tục.
Khi Yoongi cảm thấy tay Arron vươn ra và nắm lấy những nơi khác, em lại đưa tay xuống để luồn những ngón tay vào tóc Arron, nhẹ nhàng siết lấy nó.
Arron buông em ra và rướn người nhìn Yoongi, lông mày anh nhướng lên dò hỏi. Yoongi suýt thì cười khúc khích trước cách bất chợt xuất hiện đầy giải trí của Arron. Nhưng thật khó mà làm thế được khi Arron ngước nhìn em với đôi mắt mở to và đôi môi đầy đặn ươn ướt.
"P...phòng ngủ," Yoongi lắp bắp. Tuy muốn được Arron tiếp tục khẩu giao cho, Yoongi vẫn cần phải ngồi hoặc nằm xuống. Chân em đau và em biết rằng chúng dần dần suy yếu dưới những động chạm của Arron.
Arron gật đầu và đứng dậy, ngay lập tức ấn một nụ hôn nhanh lên môi Yoongi trước khi nắm lấy tay em. Yoongi để mình bị kéo qua ngưỡng cửa vào phòng ngủ, đỏ mặt khi Arron nhẹ nhàng giúp em ngồi trên giường.
Quét mắt khắp cơ thể Arron, Yoongi khẽ ngân nga. Cơ bắp của Arron dường như rõ ràng hơn lần trước họ ở cùng nhau, và Yoongi nhớ anh đã đề cập rằng mình bắt đầu tập thể hình và chạy bộ trở lại dạo gần đây. Cơ thể anh vẫn gọn gàng, nhưng cơ bắp thì trở nên rõ nét hơn.
Trước khi Yoongi có thể chiêm ngưỡng cơ thể của Arron thêm nữa, người đàn ông cao hơn cười khúc khích và lên giường, anh ngồi xuống bên cạnh Yoongi, cho phép bản thân kéo đôi môi cả hai lại với nhau.
Nếu Yoongi nghĩ rằng tư thế lần trước Arron ở đây thật lạ lùng, thì cái bầu gần chín tháng của em càng khiến sự lạ lùng nhiều thêm. Nhưng thật tốt khi Arron dường như không bận tâm tới điều đó, dễ dàng khiến việc vươn tay khó xử và hướng đi vụng về hoàn toàn gần như bình thường. Yoongi không hiểu làm sao bản thân lại may mắn được như vậy, và đây là người đàn ông đã khiến em mang thai.
"Em thấy thoải mái chứ cục cưng?" Arron thì thầm, dứt ra. Anh đang nhìn Yoongi bằng ánh mắt khiến toàn bộ cơ thể của Yoongi đỏ ửng. Yoongi không thể mô tả nó là dục vọng hay ham muốn, nó là thứ gì đó nhiều hơn. Nó tràn đầy sự sửng sốt cùng tôn trọng và... một điều khác mà Yoongi không chắc là mình muốn nghĩ tới trong lúc này.
"Chỉ... chỉ muốn được gần gũi với anh," Yoongi thấy em trả lời, tự làm bản thân ngạc nhiên với những lời nói của mình. Yoongi không hiểu tại sao em lại thoải mái khi nói về những gì mình muốn với Arron. Yoongi không thường như thế này, trong đời sống hàng ngày lẫn đời sống tình dục.
Đó là một trò đùa phổ biến giữa các thành viên và ngay cả người hâm mộ của họ rằng Yoongi rất thích nhận được tình cảm và sự chú ý nhưng lại luôn từ chối đòi hỏi điều đó, cho nên em hay lúng túng khi cố gắng thể hiện nó, điều này thường dẫn đến việc các thành viên chỉ cười đùa hoặc trêu em. Tuy đó chỉ là một trò đùa, nhưng Yoongi thực sự đã có một quãng thời gian khó khăn để yêu cầu họ đối đãi tình cảm. Em không thích họ hỏi tại sao em lại muốn ôm hay muốn được ôm. Đấy là lý do tại sao Yoongi chuyển sang cặp kè với người dưng ngay từ đầu. Đó là một cách để gần gũi với ai đó và khiến họ chạm vào em mà không bị nghi ngờ hay lo lắng.
Nhưng em không cảm thấy như vậy về Arron. Theo một cách kỳ lạ, em gần như muốn Arron hỏi em. Em muốn người đàn ông này hỏi mọi câu hỏi có thể và biết mọi thứ về em. Và Yoongi muốn làm điều tương tự với Arron, hỏi anh cả triệu câu hỏi, tìm hiểu mọi thứ về anh.
Yoongi bị gián đoạn suy nghĩ của mình khi Arron kéo em vào tư thế nằm, để Yoongi quay lưng về phía mình. Lồng ngực vững chãi của Arron áp chặt vào lưng Yoongi, môi anh bắt đầu mân mê nơi cổ em, mút mát và hôn nhẹ.
Yoongi ngoái đầu lại, muốn tiếp tục hôn Arron. Người đàn ông hiểu ý, đưa ra một tay để giữ một bên mặt của Yoongi và chồm về phía trước để giảm bớt sự căng thẳng trên cổ của Yoongi.
Môi họ lại kết nối với nhau và Yoongi ngân nga, với tay nắm lấy hông Arron khi người đàn ông bắt đầu lơ lửng trên người em. Yoongi cảm thấy tay Arron bắt đầu đi lang thang trở lại, một tay anh xoa bụng trong khi tay còn lại ở phía sau, nhẹ nhàng cảm nhận và nắm lấy.
Yoongi dùng tay đặt lên eo Arron mà khẽ huých anh, đẩy anh xuống giường bên cạnh mình, khiến đôi môi cả hai dứt ra. Yoongi lùi lại và nắm lấy bên hông Arron một lần nữa, kéo anh lại gần để áp hoàn toàn vào cơ thể anh. Arron phát ra một tiếng rên nhỏ khi hông cọ vào Yoongi, khiến Yoongi rên rỉ đáp lại khi em cảm thấy Arron đã cương cứng thế nào.
Đôi môi của Arron quay trở lại cổ Yoongi khi hông anh bắt đầu chậm chạp đẩy đưa, khiến cả hai khẽ rên rỉ. Yoongi nhẹ nhàng nói, "Thôi nào, Arron..." muốn người đàn ông bắt đầu.
Yoongi thở dài, nhắm mắt lại khi em cảm thấy những ngón tay của Arron bắt đầu chạm vào chỗ thầm kín của mình. "Túi... của em," Yoongi nói, thở dốc.
Em gần như rên rỉ khi cảm thấy Arron rời khỏi giường. Yoongi mở mắt quan sát Arron bước ra khỏi phòng ngủ để lấy những gì Yoongi bảo anh đi lấy. May mắn thay chỉ mất vài giây để Arron trở lại, một nụ cười lớn trên khuôn mặt anh khi anh ngồi phịch xuống giường cạnh Yoongi, với một chai dầu bôi trơn và bao cao su trên tay.
Yoongi không thể làm gì nhiều ngoài việc nằm đó và rên rỉ khi Arron khuếch trương cho em. Cảm tưởng như đã là vô tận kể từ lần cuối Arron làm điều này với em, mặc dù em từng có quãng thời gian rất lâu mà không được làm tình rồi. Chỉ là em nhớ anh rất nhiều.
"Em ổn chứ, cục cưng?" Arron hỏi, vẫn đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ em trong khi những ngón tay cậu ấn sâu vào trong em.
Yoongi chỉ ngâm nga đáp lại, không thực sự tin vào giọng nói của mình vào lúc này. Em thở dài và mở mắt ra khi Arron rút ra khỏi em. Yoongi liếc qua vai mình và quan sát khi Arron đeo bao cao su và bôi dầu bôi trơn lên nó. Người đàn ông nhỏ hơn vươn tay để đan một tay vào tóc Arron, quay về phía trước để cho phép Arron di chuyển mình và nhẹ nhàng trượt vào trong em.
"Thế này có ổn không?" Arron hỏi, hông anh ép chặt vào Yoongi, "Em có thoải mái như thế này không?"
Yoongi chỉ gật đầu, tim em phập phồng một chút. Arron luôn dịu dàng với em. Ngay vừa lúc Yoongi gật đầu, Arron bắt đầu di chuyển, những hơi thở nặng nề và những tiếng rên rỉ phát ra từ cả hai.
Không ai trong số họ trụ quá lâu, đã quá hứng tình từ lúc bắt đầu. Khi họ kết thúc, Arron vẫn áp sát em, hông anh khẽ giật khi cả hai bình tĩnh lại từ cao trào. Arron rút ra, Yoongi khẽ rên rỉ khi người đàn ông rời khỏi giường.
Yoongi chỉ nhìn với đôi mắt lười biếng mệt mỏi khi Arron bước vào phòng tắm và trở ra với khăn lau mặt. Anh bò trở lại giường, Yoongi quay sang phía bên kia để đối mặt với anh. Em khẽ rên lên vì cảm giác đau nhức cơ thể.
"Em ổn chứ?" Arron lẩm bẩm, chồm lại gần Yoongi để đặt một nụ hôn lên môi em khi tay anh đi xuống để lau sạch cả hai bằng khăn.
"Ừ..." Yoongi thì thầm đáp lại. "Rất ổn," em nói, cười khúc khích, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt.
Arron cười toe toét, quăng cái khăn lau gần bộ quần áo anh từng mặc trước khi nằm phịch xuống với một tiếng thở dài. "Anh nhớ em," Yoongi nghe anh nói trước khi anh quay đầu về phía Yoongi lần nữa.
Yoongi hơi đỏ mặt, nhích lại gần để rúc mặt vào vai Arron. "Em cũng vậy," em lẩm bẩm, nhấn một vài nụ hôn lên nơi đó. Nụ cười của Yoongi trở nên tươi hơn khi có hai bàn tay đỡ lấy bụng em lần nữa.
"Anh nghĩ mình đã quên nói lời chào đàng hoàng với chúng rồi," Arron nói, tiếng cười ẩn trong giọng nói.
Yoongi kéo vai Arron và nhìn anh, cười toe toét. "Vậy mà em phải tin tưởng giao chúng cho anh sao?" Yoongi trêu chọc, "Trong khi anh thậm chí còn không chào hỏi chúng đàng hoàng."
Arron nhướn một bên lông mày, cũng cười nhếch mép. "Ít nhất thì anh cũng có thể đảm bảo rằng mình đang chào bố của chúng đúng cách," anh trả lời, khiến Yoongi càng thêm đỏ mặt.
"Sao cũng được," Yoongi nói, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách hôn vai Arron một lần nữa.
Yoongi có thể nghe thấy Arron cười bên cạnh nhưng Yoongi chỉ tinh nghịch đảo mắt và âu yếm người đàn ông.
✼✼✼
"Thực sự không công bằng lắm, đúng không?" Taehyung thở dài khi ngồi trong một bàn ở góc của hộp đêm mà cậu và Jimin đang ở, "Ý tớ là tụi mình đã ở đó vì anh ấy trong nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí trước khi anh ấy có thai."
Jimin không trả lời, chỉ dựa vào bức tường ở phía đối diện, nhìn chằm chằm ra sàn nhảy. Biểu hiện của cậu trống rỗng, nó đã như thế trong tuần qua hoặc lâu hơn.
Taehyung nhận thấy điều đó, vào khoảng thời gian mà sau đó cậu phát hiện là khi Yoongi cho Jimin hay tin về Arron. Taehyung đã cố gắng hỏi Jimin có chuyện gì không ổn sao, biết rằng chắc chắn có gì đó, nhưng Jimin chỉ bắt đầu phớt lờ cậu. Và điều đó ban đầu khiến Taehyung thấy khó chấp nhận được. Dĩ nhiên họ từng cãi nhau và có bất đồng, nhưng Jimin không nói chuyện với cậu hơn một vài ngày là điều không thể nào tin được.
Tuy nhiên, khi Yoongi đã thú nhận với cậu và Jungkook về Arron, Taehyung biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, cậu đã đi thẳng đến Jimin sau đó và nói với cậu những gì Yoongi đã nói, dẫn đến Jimin chỉ gật đầu và đảo mắt. Taehyung không thể hiểu chính xác lý do vì sao Jimin buồn lòng về điều đó, nhưng Jimin đã thôi phớt lờ cậu khi cậu nói với Jimin rằng mình cũng biết.
Trong khi Taehyung không biết tại sao Jimin giận dữ, Taehyung lại biết tại sao bản thân lại như vậy. Cậu sẽ không bảo là mình giận dữ, cậu không hề như thế. Chỉ là cậu thấy... thất vọng, có lẽ vậy, và bối rối. Cậu không hiểu tại sao một người đàn ông ngẫu nhiên nào đó có thể bước vào cuộc sống của Yoongi và đột nhiên kéo em ra khỏi đời họ.
Yoongi đã tiếp tục nói rằng hai đứa trẻ sẽ ở đây với họ. Em để Taehyung sống trong ảo mộng này, nơi những đứa trẻ là của họ, và duy nhất là của họ mà thôi. Taehyung thậm chí còn thiết kế một phòng trẻ hoàn hảo cho chúng.
Nhưng Taehyung sẽ ra sao nếu có người cha kia ở trong bức tranh? Anh ta sẽ đưa họ đi, cả ba người họ.
Suy nghĩ của Taehyung bị gián đoạn khi Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. "Tớ ước mình là con gái," cậu nói, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói.
"Huh?" Taehyung thắc mắc, không chắc chuyện gì đang xảy ra với Jimin.
Jimin thở dài lớn tiếng và tiếp tục nhìn ra sàn nhảy trong lúc nói, "Thế thì sẽ có ai đó có thể làm tớ dính bầu và người ấy sẽ phải là bạn trai của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com