Chương 34
"Jiminie? Tae?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook gọi tên họ. Tiếng động lẫn tiếng nói chuyện đã đánh thức cậu dậy. Cậu cố đợi họ về nhà nhưng chắc là cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa trong lúc chờ đợi.
Không nhận được hồi đáp, cậu ngái ngủ rời khỏi sofa và đi về phía hành lang. Cậu tựa người vào khung cửa phòng khách, dụi mắt nhìn Taehyung và Jimin. Cậu cau mày khi thấy Jimin trên sàn, đầu tựa vào tường, với Taehyung đang kéo tay cậu.
"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, mắt hơi trợn lên. Chỉ qua cách Jimin đang lắc lư, Jungkook có thể nhận thấy cậu khá say.
Cả hai người ấy đều ngẩng đầu nhìn về phía cậu, rõ ràng là không nhận ra cậu đứng đó từ trước. Jungkook hơi ngạc nhiên khi trông thấy đôi mắt của Jimin sưng húp và đỏ ra sao. Không bao giờ quá khó để nhận ra Jimin có khóc hay không, khuôn mặt cậu luôn biểu hiện quá rõ ràng.
"Chuyện gì vậy?" Jungkook nói ngay, đột nhiên cảm thấy rất lo lắng. Jimin đã cư xử thực sự kỳ lạ trong gần cả tuần qua, thậm chí Seokjin còn đề cập rằng Yoongi cũng đã chú ý đến điều đó. Jungkook cảm thấy chính mình nên hiểu, vì bản thân cậu cũng đã chật vật đôi chút với mọi thứ, nhưng cậu thực sự không biết có chuyện gì không ổn. Jimin đã rất bình thường, cho đến dạo gần đây. Taehyung cũng tương tự vậy.
"Không có gì," Taehyung nói, giọng cậu cộc lốc khiến Jungkook đôi phần nhăn mặt. Cậu đã quen với Taehyung và Jimin có những bí mật nho nhỏ cho riêng họ, nhưng họ chẳng mấy khi họ gắt gỏng ngắt lời cậu thế này. Cảm giác như thể dạo gần đầy họ còn không muốn cậu lởn vởn lại gần nữa.
"Anh... anh có cần giúp gì không?" Jungkook hỏi giọng hơi khẽ khi Taehyung lại bắt đầu cố gắng kéo Jimin dậy. Jimin dường như không giúp ích được gì, chỉ quay mặt khỏi Jungkook lần nữa và dựa đầu vào tường, nhắm mắt.
Taehyung nhìn Jungkook một chút. Jungkook sẽ không gọi đó là ánh nhìn khó chịu hay tức giận, chỉ là có vẻ như Taehyung không muốn cậu ở đây, điều mà càng tổn thương cậu nhiều hơn.
"Em... em đi ngủ đây," Jungkook quyết định nói vậy, lúng túng đi vòng qua hai người kia.
Khi cậu đi xuống hành lang, cậu có thể nghe thấy Taehyung đang cố gắng kéo Jimin đứng dậy, người cứ là lẩm bẩm vô nghĩa. Chống lại sự thôi thúc quay lại và đỡ dậy Jimin, Jungkook bước vào cánh cửa mở hé. Hoseok không bao giờ đóng cửa phòng ngủ cho đến khi cả cậu và Jimin đều ở trên giường.
Cảm thấy quá buồn ngủ để có thể đi đến phía bên kia căn phòng, và thật lòng cũng có chút buồn bã, Jungkook chỉ kéo tấm chăn lên và chui vào giường của Hoseok. Hyung của cậu chỉ ậm ừ một chút và quàng tay quanh người cậu, rõ ràng là vẫn ngủ.
Ngay cả khi Jungkook có phòng riêng, cậu vẫn thường thấy mình chui vào giường của các thành viên khác, dù cho là họ có đang nằm trên giường hay không. Đó là lý do tại sao cậu không thực sự hề hấn gì trong việc từ bỏ căn phòng của mình cho hai đứa bé. Cậu có dành thời gian ở đó vào ban ngày hay đại loại, nhưng thế không có nghĩa là cậu thực sự cần phòng cho riêng mình.
Mặc dù buồn ngủ, Jungkook vẫn nhìn ra cửa, tự hỏi khi nào Taehyung sẽ bước vào, kéo Jimin lên giường. Trong khi việc Jimin uống rượu là bình thường, thì cậu ấy vẫn có vẻ say hơn Jungkook từng thấy trong thời gian qua. Jimin cũng hay cười khúc khích khi say, vì vậy rất đáng lo ngại khi trông thấy cậu khóc.
Jungkook cũng lo lắng về ngày mai. Yoongi sẽ ra mắt Arron và họ muốn tạo ấn tượng tốt. Trước đó, các thành viên còn lại đã nói về việc muốn làm cho Arron cảm thấy được chào đón để người đàn ông không bị lo sợ hay hồi hộp khi ở xung quanh họ. Jungkook có chú ý đến vấn đề đó, nhưng cậu chủ yếu quan tâm đến việc không gây xấu hổ hay khiến Yoongi buồn. Yoongi rõ ràng đã rất lo lắng khi nói với họ về Arron, Jungkook không muốn chứng minh với em rằng em nên như vậy. Tuy nhiên, Taehyung và Jimin dường như không thực sự đồng ý với điều đó mà đi ra ngoài và say xỉn vào đêm hôm trước.
"Đừng cục cựa nữa, Kookie..." Hoseok lầm bầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cánh tay hắn vẫn kéo Jungkook lại gần.
Jungkook chỉ gật đầu, quay lưng với cánh cửa để cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều.
✼✼✼
"Anh không thể tin được là chúng sẽ ở đây trong một tuần nữa," Arron thì thầm bên cạnh Yoongi, bàn tay anh nâng niu chiếc bụng mang hài nhi của em.
Họ vẫn chưa ra khỏi giường mặc dù đã mười một giờ. À, Yoongi đã ra khỏi giường vài lần, em cảm giác như cứ nửa tiếng đồng hồ là phải đi tiểu tiện, nhưng đó là thứ mà em đã quen thuộc. Việc khó khăn chính là mỗi lần như vậy lại phải lăn khỏi giường, tại vì cơn đau cơ lẫn bởi thoải mái ra sao khi nằm cạnh Arron.
"Hy vọng là một tuần nữa," Yoongi đáp, đặt tay lên cái bầu của mình lúc em cảm thấy một cú đạp mạnh. "Làm ơn đừng đến nhanh hơn nhé," em lẩm bẩm, nghe thấy Arron cười khúc khích bên cạnh.
Một phần trong Yoongi thực sự muốn hai đứa trẻ chào đời lúc này, bởi cơ thể em cảm thấy quá mệt mỏi và đau đớn lẫn muốn được gặp chúng vô cùng, thế nhưng, mặt khác em chưa thực sự muốn chuyển dạ. Đầu tiên, em không muốn chúng đến quá sớm. Em đã tới tuần thứ 37, có nghĩa là chúng sẽ 'ổn' nếu chúng được sinh ra bây giờ, nhưng Yoongi muốn mang chúng đủ tháng để chắc ăn. Em cũng rất sợ sinh đẻ. Em lo lắng về phương thức và hai em bé và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Em sẽ sớm được biểu diễn chứ? Cơ thể em sẽ trở lại 'bình thường' chứ? Yoongi có quá nhiều băn khoăn.
"Anh nóng lòng muốn gặp chúng," Arron nói, khiến Yoongi dứt khỏi chuỗi suy nghĩ. Yoongi liếc nhìn anh và thấy nụ cười lớn trên khuôn mặt của Arron.
"Em cũng vậy," Yoongi ngân nga, rướn người đôi chút để ấn một nụ hôn lên môi Arron. Thật không may, em phải lùi lại nhanh hơn mong muốn khi cảm thấy một trong hai đứa bé đè xuống bàng quang của mình. Em đảo mắt và nghe Arron cười khi em đứng dậy.
"Dù sao thì chúng ta cũng nên ngồi dậy thôi," Arron nói, cũng ra khỏi giường. Yoongi để bản thân được giúp ra khỏi giường và lao vào phòng tắm. Sau khi hoàn tất việc tư, Yoongi tìm đường ra khỏi phòng tắm và phòng ngủ, đến khu vực chính của phòng khách sạn nơi Arron đang đứng.
"Em có muốn gọi phục vụ phòng cho brunch* không?" Arron hỏi, anh đứng gần quầy, lật qua cuốn sổ dịch vụ phòng.
[*] brunch: kết hợp bởi hai từ breakfast và lunch. Mang ý nghĩa như một bữa ăn muộn, trễ hơn ăn sáng nhưng sớm hơn ăn trưa.
"Có chứ," Yoongi trả lời, cất bước, cơ mà giống đi lạch bạch hơn. Em tựa đầu lên vai Arron và đặt tay lên bụng, nhìn vào thực đơn nhỏ. "Anh có muốn em gọi món không?" Em hỏi, với lấy điện thoại.
"Thực ra thì," Arron ngắt lời, "Anh có thể thử chứ?"
Yoongi nhướng mày, có hơi bối rối. "Ừm... bằng tiếng Hàn sao?" Yoongi thắc mắc.
Arron đỏ mặt một chút và gật đầu. "Anh đã... học qua một số bài," anh nói, khiến đôi mắt của Yoongi mở to, "Ý anh là... Anh cũng chưa biết được bao nhiêu cả. Nhưng nếu em muốn chỉ cho anh nói làm sao, thì anh có thể thử gọi món. "
Yoongi hơi ngạc nhiên. Vào lần cuối Arron đến đây, anh đã có vẻ hứng thú đôi chút với tiếng Hàn, hỏi Yoongi những từ ngữ khác nhau, nhưng em không ngờ anh thực sự nghiêm túc về việc đó. Đột nhiên, Yoongi thấy mắt mình ngân ngấn nước.
"Em sắp khóc đấy ư?" Arron nói, từ tông giọng đến vẻ mặt đều cho thấy anh e sợ và bối rối thế nào.
Chỉ với việc nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Yoongi bật cười. Đôi mắt anh mở to và trông lo lắng thực sự. Yoongi lau nước mắt trước khi mình bắt đầu khóc thật. "Xin lỗi," em nói, mặt đỏ lên, "Chỉ tại.... Đó chỉ tại... em bé mà thôi..."
Vẻ mặt của Arron lập tức nhẹ nhõm và anh thở dài. "Ôi trời ơi, trong một giây anh đã nghĩ là em đang buồn đấy", anh nói, gần như hổn hển, "Em làm anh giật mình."
Yoongi chỉ cười, cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Trong khi em có thể cho là mình hơi đa cảm, thì hẳn là nó nhiều hơn mọi khi. "Xin lỗi," em lặp lại.
Arron đáp lại bằng tiếng cười, lắc đầu và trông rất nhẹ nhõm, khiến Yoongi cũng cười theo.
Khi cả hai đã bình tĩnh lại, họ quyết định nên gọi món nào và Yoongi giúp Arron phải nói gì qua điện thoại. Rõ ràng là Arron đã luyện tập đôi chút, dường như hiểu được phải nói những từ ấy ra sao. Nhưng rõ là anh sở hữu một giọng Anh dày, điều mà dễ dàng ngờ đến. Yoongi cũng hiểu, biết rằng giọng Anh của mình cũng nặng nề. Em đã giỏi tiếng Anh hơn rất nhiều trong sáu tháng qua nhưng em cho rằng ngữ điệu của em sẽ luôn đặc sệt khi phát âm. Điều đó chỉ càng khiến Yoongi ấn tượng hơn với tiếng Anh của Namjoon.
Khi thức ăn được đặt mà không gặp quá nhiều khó khăn (điều mà Yoongi rất ấn tượng), họ tìm đường đến chiếc sofa. Hôm nay Yoongi thấy khá đau nhức, thành thật tự hỏi liệu quan hệ có phải là ý tưởng tốt nhất đêm qua không. Nhưng em nhận ra điều đó khá là đáng, dù thế em có thể bỏ qua điều đó tối nay.
Khi họ ngồi xuống, Yoongi dựa vào tay vịn, đặt hai chân lên đùi Arron, cả hai tay họ đều đặt lên chiếc bụng trần. Hai đứa bé sáng nay rất năng động, khiến Arron cười thầm mỗi khi anh cảm thấy một cú đạp vào tay mình.
"Em có... nghĩ tới cái tên nào chưa?" Arron hỏi, giọng anh khẽ hơn bình thường. Ánh mắt anh dời khỏi bụng Yoongi, lướt lên gương mặt em.
Yoongi ậm ừ và gật đầu, "Được vài cái..."
Arron nhíu mày. "Tên gì?" Anh hỏi, dùng bàn tay không đặt lên chiếc bụng bầu mà xoa lên xoa xuống chân Yoongi, dừng lại nơi bắp vế để nắn bóp cho em.
Yoongi rên rỉ một trước cảm giác, chân em là nơi bị đau nhức nhiều nhất. "Ừm... hiện tại em có ba cái tên," em trả lời, "Wonjae, Yejun và Doyun... Em không biết mình thích cái nào nhất nữa." Em nhắm mắt lại, tận hưởng mát xa khi tay Arron di chuyển lên đùi em.
"Anh thích chúng," Arron trả lời, "Có... có lý do nào cho chúng không?"
Yoongi mở mắt và nhìn Arron, nhún vai. "Không hẳn, chắc vậy," em trả lời, "Chỉ là em thực lòng thích chúng thôi. Anh trai của em bảo em nên đặt tên cho bọn trẻ dựa theo tên thế hệ của chúng, nhưng em đoán là mình không muốn bị hạn chế."
"Tên thế hệ?" Arron hỏi, tò mò.
Yoongi giải thích, "Gia đình em theo một dạng kiểu khuôn mẫu, có thể cho là vậy, có nghĩa là đưa ra một âm tiết được sử dụng trong tên của một thế hệ cụ thể. Giống như anh trai em và em được đặt tên với cùng một âm tiết thứ hai, 'gi'. Và mấy người anh em họ của anh cũng vậy. "
"Ồ," Arron đáp, trông có vẻ thích thú, "Thật gọn gàng. Có phải người Hàn Quốc nào cũng đều đặt tên như vậy không?"
Yoongi lắc đầu, "Không, đó chỉ là một cách làm truyền thống hơn thôi. Chứ giờ không còn mấy nữa."
"Anh thì được đặt theo cái tên đầu tiên mà mẹ anh có thể nghĩ tới sau khi anh chào đời", Arron trả lời, một tiếng than vãn nhỏ nhỏ trong giọng nói khiến Yoongi cười thầm.
Yoongi sau đó cau mày một giây và hỏi, "Anh có nói cho bố mẹ biết chưa?" Arron chỉ nhắc đến bố mẹ anh một lần và nói rằng họ không nói chuyện với nhau mấy. Nhưng Yoongi không biết điều đó có nghĩa là họ không thân thiết, hay họ thực sự không nói chuyện nữa.
Arron có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi và thôi xoa bóp đùi của Yoong khi anh trông như đang nghĩ ngợi. "Ừm... không," anh đáp, "Anh... Anh không biết mình có định nói không nữa."
Yoongi hơi bất ngờ trước câu trả lời đó. Em biết Arron không thân với họ, và thời điểm đầu Yoongi yêu cầu anh không được nói với ai, nhưng đó là cháu của bố mẹ anh ấy. "Anh có thể mà, anh biết đấy," Yoongi đáp, "Em biết anh đã ký mấy cái kia nhưng... Em sẽ không kể cho ai hay gì đâu."
Arron có vẻ hơi mâu thuẫn, hạ tầm mắt xuống nơi bụng của Yoongi. Yoongi chờ đợi trong lúc người đàn ông rõ là đang suy nghĩ bản thân phải nói gì.
"Họ... họ đuổi anh đi lúc anh mười sáu tuổi", Arron cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Yoongi, "Anh... có giữ liên lạc với họ, chủ yếu là bố anh, nhưng cả ba thực sự không gắn bó."
"Ồ... xin lỗi," Yoongi nói, không biết nói gì khác nữa. Em tò mò, thật lòng muốn biết lý do, nhưng em biết mình không nên thúc ép. Yoongi đã không chia sẻ với Arron bất cứ điều gì về quá khứ của em, mặc dù Arron sẽ không khó để tìm ra một vài thông tin chỉ bằng cách tìm kiếm về em, vì vậy Yoongi sẽ không thúc ép anh.
"Không sao đâu," Arron trả lời, nở một nụ cười gượng gạo rõ ràng. Đó là lần đầu tiên Yoongi thấy Arron trông thật sự buồn bã.
"Anh có... nói với ai chưa?" Yoongi hỏi mà không nghĩ ngợi về nó.
Nỗ lực tỏ vẻ ổn của Arron dường như tan biến khi anh lắc đầu. "Anh... Anh," anh trông như đang cố gắng tìm cách giải thích, "Anh... Anh thực sự không có ai cả, Yoongi."
Yoongi cau mày ngay lập tức, không biết phải đáp lời như thế nào. Em đoán nó giải thích được chút nào đó, qua cách Arron dường như luôn có mặt để gọi điện thoại hoặc cách anh luôn nhắn tin, ít nhất là khi anh không làm việc.
"Đừng hiểu nhầm," Arron vội nói, trông hơi lo lắng sau khi thấy biểu hiện của Yoongi, "Anh quen biết rất nhiều người. Anh làm việc tại một trung tâm khá lớn và gặp gỡ mọi người mọi lúc. Nhưng... hầu hết đều đến và đi như vậy... ừm, anh không biết mình đang cố nói gì nữa. "
Yoongi chỉ gật đầu, hiểu ý Arron. Yoongi đặt tay mình lên tay Arron, đan tay cả hai vào nhau. "Kể cho em về công việc của anh đi," em quyết định nói, muốn thay đổi chủ đề. Và Yoongi biết Arron yêu công việc của mình đến mức nào. "Chính xác thì anh làm gì ở đó?" Em hỏi.
Một nụ cười xuất hiện ngay lập tức trên khuôn mặt của Arron, khiến nỗi lo của Yoongi vơi bớt một chút. "Nó phụ thuộc theo ngày", Arron nói, hăng say, "Thực ra thì trung tâm này dành cho LGBTQ +, nhưng bọn anh cũng có một bộ phận nhỏ dành cho phụ nữ. Phần lớn các ngày anh làm ở khu nhà tập thể dành cho thiếu niên LGBTQ +, nơi em giúp rất nhiều thứ với lịch làm việc buổi sáng, như đánh thức mọi người dậy và đưa đến trường. Trong ngày thì anh thường ở trung tâm thực hiện các chương trình hoặc chỉ hỗ trợ. Sau đó, anh phải trở về nhà lúc 5 giờ để phụ bữa tối, học hành, và tắt đèn. "
"Wow," Yoongi nói, thực sự ấn tượng. Arron đã nói rất nhiều về thanh thiếu niên và những người anh làm việc cùng, nhưng không bao giờ kèm theo lịch trình hoặc trách nhiệm thực sự của mình. "Liệu... liệu mọi thứ có ổn trong lúc anh ở đây chứ?" Em hỏi, "Kiểu như vắng mặt quá lâu ấy?"
Arron gật đầu, "Ừ, mọi thứ đều ổn. Mặt tốt khi làm việc tại nhà là bọn anh có những người cư trú dài hạn, hoặc một vài số đó thì chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Thế nên những thiếu niên cư trú dài hạn tại đó đều quen biết anh, vì vậy họ luôn có thể nhắn tin cho anh hay đại loại nếu họ cần nói chuyện trong lúc anh ở đây. Và những vị khách ngắn hạn có thể đến và đi trước khi anh quay lại, vì vậy họ chỉ ở cùng với những nhân viên khác ở đó. "
Yoongi gật đầu, hiểu ý. "Anh làm những loại chương trình gì tại trung tâm vậy?" Em hỏi, muốn biết thêm.
Arron chìm đắm vào nó, nói và chia sẻ về toàn bộ các chương trình mà mình thực hiện. Anh nói về các nhóm đi bộ đường dài mà anh là người dẫn đầu, việc anh hiện đang trong một ban nhạc tứ tấu cùng vài nhân viên khác ra sao, và cách anh thuyết trình công khai về giới trẻ LGBTQ + tới các trường đại học thế nào. Tất cả đều mê hoặc Yoongi, vì vậy em chỉ ngồi đó và lắng nghe những câu chuyện của Arron trong lúc họ chờ thức ăn.
✼✼✼
"Namjoon!" Hoseok hét lên từ phòng khách, "Anh đã bảo là em phải để quần áo của mình đi cả tiếng trước rồi mà!" Hoseok giận dữ khi hắn vừa nhặt chiếc giỏ lên và đi đến phòng của Namjoon, gõ cánh cửa đóng kín trước khi bước vào trong.
Hắn ngạc nhiên khi chỉ thấy Jimin và Taehyung trong phòng, cả hai ngồi trên giường của Taehyung. Họ ngước nhìn hắn, cau mày. Jimin mang một cặp kính râm và nằm tựa lưng vào phía đầu giường. Taehyung có vẻ hơi khó chịu, cầm một chai nước.
"Namjoon hyung trong phòng trẻ," Taehyung đáp, quay lại về phía Jimin, người mà Hoseok nhận thấy nhăn mặt.
"Em bị say sao?" Hoseok đặt câu hỏi, cau mày và hất hông sang bên một chút, kê cái giỏ đồ lên đó.
"Hơi hơi," Jimin trả lời, lấy chai nước ra khỏi tay Taehyung và nhấp một ngụm. "Mà cũng không tệ lắm đâu," cậu nói, đưa nó lại cho Taehyung và trượt xuống thấp hơn trên chiếc giường.
Hoseok cau mày nhiều hơn, thật lòng có chút thất vọng. Hắn đã dành gần hết buổi sáng để dọn dẹp và cải tổ lại ký túc xá hòng tạo ấn tượng tốt với Arron, trong khi Jimin lại dành thời gian trên giường, say xỉn. Hoseok đoán đây là lý do cho vấn đề tại sao Jimin không ở trên giường sáng nay. Có lẽ cậu ấy đã về nhà muộn và sang phòng Taehyung, vì Namjoon là người khó mà bị đánh thức hơn so với Hoseok.
"Uống một ít thuốc và uống thêm nước mà Tae đem cho em đi," Hoseok nói, "Và hai đứa đi thay đồ đi, Yoongi nói rằng anh ấy sẽ ở đây trong ba mươi phút nữa đấy."
Hoseok bước xa hơn trong phòng để đặt giỏ giặt trên giường của Namjoon trước khi rời đi và đi đến nhà trẻ. "Hey," hắn chào khi bước vào, thấy cả Namjoon và Seokjin đang ngồi trên những chiếc ghế bập bênh. Cả hai đều đang phân loại quần áo. Mặc dù chi tiêu điên rồ của Taehyung đã giảm bớt sau khi đợt baby shower, thì vẫn còn vài thứ được gửi đến.
"Mấy đứa nhỏ sẽ còn nhiều quần áo hơn tất cả chúng ta cộng lại mất," Seokjin càm ràm khi anh đứng dậy để cất đi những bộ quần áo mình gấp.
Cả Hoseok và Namjoon đều cười, mặc dù đó là sự thật. Hoseok không biết Taehyung có nghĩ rằng mình đang mua đồ cho bao nhiêu đứa bé không nữa. Nhưng may mắn là Taehyung khá thông minh mà mua các kích cỡ khác nhau, vì vậy bọn trẻ sẽ có đủ quần áo cho năm đầu tiên của cuộc đời.
"Seokjin hyung," Hoseok nói, đóng cửa phòng lại và dựa vào ngăn kéo.
Seokjin ậm ừ, cho thấy rằng anh đang lắng nghe.
"Anh có thể nói chuyện với Tae và Jiminie không?" Hoseok hỏi.
Seokjin thở dài và dừng lại những gì anh đang làm để nhìn Hoseok. Anh liếc nhìn Namjoon, người cũng dừng lại để nhìn họ. "Về việc ra ngoài cả đêm hay việc cư xử kỳ lạ?" Seokjin đặt câu hỏi.
"Cả hai, em đoán thế," Hoseok nói, không chắc lắm
Seokjin lại thở dài và nói, "Anh xin lỗi, Hoseok à. Nhưng chúng ta không thể bảo chúng nên làm gì. Nếu chúng buồn thật sự, thì việc bảo chúng đừng thế chỉ càng khiến cho nó tồi tệ hơn."
Hoseok thở dài và nhìn qua Namjoon mà tìm sự hỗ trợ. Namjoon cũng thở dài và nói: "Em hiểu ý anh, Hope à. Nhưng em cũng đồng ý với Jin hyung, chúng sẽ buồn nếu tụi mình lôi chuyện này ra. Bên cạnh đó, chúng cũng đâu có... thô lỗ hay gì đó đâu. Chúng chỉ là có xa cách đôi chút thôi mà."
Hoseok quay lại nhìn Seokjin, người nói, "Thế này thì sao? Nếu chúng có hành động gì đó khi Arron đến đây, anh sẽ nói chuyện với chúng. Nhưng hiện tại, cứ để xem chúng sẽ cư xử thế nào khi ở gần cậu ta đã, được chứ?"
Hoseok cho rằng đó là một ý tưởng khá hay. "Ít nhất chúng ta có thể nói chuyện trước khi họ đến đây không? Nhưng một lời nhắc nhở nhỏ để chúng ta đều có ý chào đón?" hắn đề nghị.
Seokjin và Namjoon nhìn nhau, rồi Seokjin gật đầu đồng ý.
✼✼✼
"Anh thấy hơi lo," Arron nói khi họ đang ngồi trong xe trước ký túc xá.
Yoongi cười và lắc đầu. "Đừng thế," em đáp, nghiêng người ấn một nụ hôn lên môi trên gương mặt lo lắng của Arron. Thành thật mà nói, Yoongi cũng hơi lo lắng. Nhưng em hiểu các chàng trai, họ sẽ cố gắng làm cho hai người cảm thấy thoải mái. Yoongi biết mình không nhất thiết phải lo lắng.
Arron đáp lại để nụ hôn sâu thêm vài giây trước khi dứt ra, mỉm cười. "Được rồi," anh nói, "Anh sẵn sàng rồi."
Yoongi chỉ cười thầm, mở cửa xe và chui ra ngoài, đảm bảo là mình phải cảm ơn tài xế. Em dẫn Arron qua cửa và đi thẳng vào thang máy. Khi thang máy bắt đầu đi lên, Yoongi có thể thấy Arron nghịch nghịch đôi tay mình trong lo lắng. Yoongi khẽ mỉm cười và nắm lấy một bàn tay, đan xen những ngón tay của họ vào nhau và siết chặt. Arron nhìn em và cúi xuống để hôn thêm một nụ hôn khác.
Yoongi mỉm cười trên môi anh, em đáp lại, chỉ dứt ra khi cánh cửa mở ra trên tầng của họ. Tay vẫn đan nhau, Yoongi dẫn anh về phía cánh cửa ký túc xá. Hít một hơi thật sâu và liếc nhìn một Arron hãy còn hồi hộp, Yoongi với tay ra mở cửa.
Em buông tay Arron ngay vừa lúc mở cửa. Không phải là em xấu hổ hay gì, chỉ là em thấy tốt nhất là nên giảm bớt sự thể hiện tình cảm xuống mức tối thiểu khi ra mắt Arron.
Yoongi ngạc nhiên khi không thấy ai ngay trước hành lang lúc họ bước vào, cả hai đều dùng chân cởi giày và đặt chúng lên cái kệ bên cạnh. Rồi Yoongi nghe thấy tiếng trò chuyện đến từ phòng khách và gật đầu hiểu ý, thầm mừng vì các thành viên chờ đợi thay vì đứng chực ở cửa.
Khi cả hai đã cởi giày và áo khoác ra hết, Yoongi dẫn đường vào phòng khách, nơi tất cả các thành viên đang ngồi. Hoseok, Jungkook và Seokjin ngồi chiếc ghế sofa lớn, trong khi Namjoon ngồi trên chiếc ghế đơn gã hay ngồi, còn Jimin và Taehyung thì ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ hơn. Bọn họ ai cũng đều ngước lên và nhìn về phía hai người khi họ bước vào.
Hoseok, Seokjin và Namjoon mỉm cười, vẻ mặt chào đón hiện trên gương mặt họ. Đôi mắt của Jungkook mở to và cậu nép vào lưng Hoseok, gần như trốn đằng sau hắn. Taehyung mang một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt, điều mà luôn khó đọc. Yoongi có chút bối rối khi nhìn Jimin. Cậu đeo kính râm một cách kỳ lạ và nở nụ cười đáng ngạc nhiên. Yoongi nghĩ về nó trong một chốc và cau mày, cậu ấy đang say sao?
"Chào, Arron," Seokjin nói bằng tiếng Anh, kéo Yoongi ra khỏi suy nghĩ của em. Seokjin đứng dậy và đi vòng qua chiếc sofa để đứng trước mặt họ, chìa tay ra. "Rất vui được gặp lại cậu," anh nói, một nụ cười thành thật nở trên môi.
"Chào," Arron đáp, bắt tay anh. Yoongi cười khúc khích một chút trước nụ cười lo lắng của Arron.
Sau khi buông tay Arron, Seokjin quay về phía những người còn lại, họ đều lấy đó làm dấu hiệu để đứng dậy và bước tới.
"Namjoon," người đàn ông chào mừng, bắt tay Arron, "Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh."
Arron đỏ mặt một chút trước điều đó và nhìn Yoongi, người chỉ mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Rất vui được gặp anh," Hoseok nói tiếp theo, cũng bắt tay Arron, "Hoseok."
Yoongi liếc nhìn ba người trẻ nhất vẫn đang đứng yên. "Đây là Tae," Yoongi quyết định tự giới thiệu họ.
"Taehyung," rồi người đó quyết định lên tiếng, đưa tay ra bắt tay Arron. Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm khiến Arron lo lắng, nhìn sang Yoongi sau khi Taehyung buông tay.
Yoongi chỉ nhích lại gần Arron một chút và đặt tay lên lưng anh.
Jimin sau đó tiến lại gần hơn và mỉm cười. "Jimin," cậu nói, cuối cùng cũng tháo kính râm ra và kéo chúng lên đỉnh đầu. Yoongi nhận thấy rằng đôi mắt của Jimin hơi sưng nhưng cố gắng không lo lắng về nó quá nhiều.
"Rất vui được gặp cậu," Arron nói, lúng túng đưa tay ra. Yoongi nhìn Jimin cười khúc khích và bắt nó trước khi bước đi và về phía Taehyung, vẻ vô cảm trên gương mặt cậu đã vỡ tan. Yoongi nhận thấy Taehyung nhìn Jimin bối rối khi người đàn ông ấy bước tới.
Cố gắng không nghĩ về điều đó và tập trung trở lại vào Arron, Yoongi nhìn qua Jungkook, giờ đã đứng gần Namjoon hơn. "Đây là Jungkook," Yoongi nói, mỉm cười.
Jungkook chỉ gật đầu, không bước lại gần họ. Yoongi chỉ cười thầm trước sự nhút nhát của chàng trai. Có lẽ thật kỳ lạ khi có người nào khác trong ký túc xá, điều mà cực kỳ hiếm bởi không có ai ngoài họ và một vài nhân viên công ty từng ở đây.
Phá vỡ sự im lặng, Namjoon nói, "Hyung sẽ làm một số đồ ăn nhẹ, anh có muốn cho Arron xem nhà trẻ trong lúc chờ đợi không?"
Yoongi rất biết ơn đề nghị của Namjoon. Em liếc nhìn Taehyung, người một lần nữa lại mang vẻ khó mà đọc vị. Em biết Taehyung đã hạnh phúc như thế nào với nhà trẻ và tự hỏi liệu cậu có muốn khoe với Arron không, nhưng cũng biết rằng Taehyung rõ ràng đã thấy phiền vào lúc này. Những lần khác, Taehyung có lẽ sẽ rất hào hứng khi được khoe nó.
"Tụi anh sẽ quay lại ngay," Yoongi đáp bằng tiếng Hàn, trước khi nắm lấy tay Arron và dẫn anh quay lại hành lang để đi đến nhà trẻ. Khi họ vào trong, em quay sang Arron và nói, "Không tệ lắm phải không?" Thật ra thì đó là nói với cả chính em và Arron.
Arron lắc đầu. "Ừm," anh trả lời, "Họ đều có vẻ tốt..." Yoongi biết rằng Arron đã chú ý đến hành vi của Taehyung nhưng không nói gì về điều đó. Yoongi chỉ quyết định mỉm cười và gật đầu, quay lại để cho Arron xem căn phòng.
Sau một chuyến tham quan nhanh, họ tìm đường quay trở lại với những người khác, vui mừng khi có một hoặc hai phút để làm dịu sự căng thẳng của họ. "Không phải đó là phòng của Jungkook sao?" Arron hỏi khi họ bước xuống hành lang.
Yoongi gật đầu, "Giờ em ấy ở cùng với Hope và Jiminie."
Trước khi họ có thể nói chuyện nữa, họ bước vào phòng khách. Jimin và Taehyung là những người duy nhất còn ở đó và trở lại trên ghế sofa của họ, trò chuyện lặng lẽ. Jimin nở một nụ cười trên khuôn mặt và Yoongi không thể thấy biểu cảm của Taehyung do lưng cậu quay về phía em.
"Seokjin hyung bảo anh ấy vừa xong," Jimin nói khi thấy Yoongi và Arron bước vào. Cậu đứng dậy và đi vào bếp, mỉm cười với họ.
Taehyung chỉ tiếp tục ngồi, không nhìn về phía họ khi Yoongi và Arron tiến tới nhà bếp. Arron nhìn Yoongi bằng ánh mắt thắc mắc nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, cũng không thực sự hiểu.
Trong bếp, Seokjin và Jungkook đang đặt đĩa lên bàn trong khi Hoseok và Namjoon đã ngồi vào bàn. Jimin ngồi phịch xuống bên cạnh Hoseok, lấy một vài miếng đồ ăn nhẹ mà Seokjin đã bày ra.
Seokjin và Jungkook sau đó ngồi xuống, Jungkook kéo một trong những chiếc ghế đẩu từ quầy. Yoongi ngồi xuống bên cạnh Seokjin và Arron ngồi xuống cạnh em, kế bên Namjoon.
Họ bắt đầu trò chuyện, lúc đầu thì đều bằng tiếng Anh. Seokjin hỏi Arron về công việc của anh và anh đến từ đâu, và Yoongi biết được Arron thực ra đến từ bờ biển phía đông, cụ thể thì là Delaware. Yoongi hơi ngạc nhiên vì nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa hai người trước đây, Arron luôn chỉ đề cập đến việc mình ở Los Angeles. Điều đó có lý về vấn đề bố mẹ của anh ấy, về việc họ không thân nhau, đồng thời còn cách xa tận phía bên kia đất nước.
Khi các thành viên dần cạn hết vốn liếng tiếng Anh, Namjoon và Arron bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu nói về công việc của Arron. Yoongi đoán rằng Namjoon sẽ bị cuốn hút bởi công việc của Arron, nó đúng kiểu của Namjoon.
Khi những người khác bắt đầu hơi lạc lõng trong cuộc trò chuyện, họ nói về những điều khác với Yoongi. Họ mở đầu bằng việc nói về hai đứa trẻ, sau đó chuyển sang một số bản nhạc mà họ đang thực hiện. Yoongi không biết họ đã nói chuyện bao lâu trước khi Taehyung cuối cùng cũng tham gia, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Jimin, cũng là đối diện với Arron.
Yoongi tò mò quan sát Taehyung, và giờ là thêm cả Jimin nữa, người dường như đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện của Arron và Namjoon. Taehyung vẫn còn vẻ chua chát đôi chút, nhưng bắt đầu trông bớt khó chịu hơn khi buổi chiều tiếp tục.
"Em đi chơi game đây," Jungkook nói sau một lúc, đứng dậy và đặt cái ghế đẩu qua chỗ khác.
"Em đi chơi trò chơi warcraft mới đó à?" Namjoon đột nhiên hỏi, nhìn qua người trẻ nhất.
Jungkook chỉ gật đầu, bắt đầu rời khỏi phòng trước khi Namjoon nói, "Bọn anh vừa nói về nó xong. Arron thích trò đó lắm."
Yoongi không để ý rằng cuộc trò chuyện của hai người ấy đã rời khỏi chủ đề công việc, em quá bận nói chuyện với các thành viên khác. Yoongi có hơi bất ngờ trước bình luận của Namjoon, đưa mắt nhìn Arron rồi nhìn Jungkook. Jungkook cũng có vẻ bất ngờ, bày ra biểu hiện có phần tếu lâm, và Arron thì trông hơi ngại.
Jungkook sau đó bày ra một biểu cảm khác, nhìn xuống trong một giây. Rồi cậu mỉm cười và nhìn lên. "Ừm... anh có muốn... chơi cùng không?" Cậu hỏi bằng tiếng Anh, nghe có vẻ không chắc chắn.
Yoongi ngay lập tức mỉm cười khi thấy Arron cười và gật đầu, rời khỏi ghế. Yoongi cũng định đứng dậy, nhưng rồi cảm thấy Seokjin nắm lấy tay mình. Yoongi nhìn vị hyung và thấy một nụ cười trên khuôn mặt anh khi anh lắc đầu. Hiểu ý, Yoongi chỉ mỉm cười với Arron khi người đàn ông nhìn em lúc đứng dậy. Arron chỉ nở nụ cười nhanh chóng trước khi theo Jungkook ra khỏi phòng.
✼✼✼
"Xin lỗi, anh không qua đêm ở đây được," Yoongi nói, ngước nhìn Arron khi cả hai đứng ở hành lang.
"Không sao đâu cưng ạ," Arron đáp, đặt một tay lên bụng của Yoongi. "Anh có thể thấy là quanh đây khá là bận bịu mà," anh cười khúc khích, cúi xuống hôn Yoongi.
Yoongi mỉm cười trên đôi môi anh, ước rằng anh có thể ở lại hoặc Yoongi có thể về cùng anh. Nhưng em biết Arron nói đúng, ở đây chật cứng, còn bản thân Yoongi thì lại đang cố gắng giảm thiểu thời gian ra bên ngoài để tránh gặp mọi người.
"Rất vui được gặp anh, Arron," Yoongi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau. Hai người rời nhau ra và Yoongi quay lại nhìn Hoseok, người cười rất tươi, và Jungkook, người trông hơi xấu hổ, đứng đó.
"Cậu cũng vậy, Hoseok, Jungkook," Arron trả lời, mỉm cười. Yoongi hạnh phúc với việc buổi chiều và buổi tối đã trôi qua như thế nào. Các thành viên đều thực sự có vẻ quý Arron.
Yoongi cau mày một chút với hai con người kia, ám chỉ họ rời đi. Jungkook dường như hiểu ý và nắm lấy cánh tay của Hoseok, kéo hắn về phía phòng mình. Khi họ đi rồi, Yoongi quay lại với Arron và cười khẽ, "Xin lỗi về họ nhé."
Arron chỉ bật cười và lắc đầu. "Không sao đâu," anh nói, ấn một nụ hôn nhanh lên môi Yoongi, "Ngày hôm nay tốt lành lắm, cưng ạ."
Yoongi mỉm cười với điều đó và chồm lên để chớp lấy một nụ hôn khác. Arron hôn em lần nữa trước khi dứt ra và cười. "Anh thực sự phải đi liền đây," anh nói mặc dù tay vẫn khư khư chạm vào Yoongi, một bàn tay đặt nơi bụng còn tay kia siết lấy eo em.
Yoongi chỉ trao cho anh một nụ hôn khác trước khi thực sự lùi lại và mở cửa cho anh. "Ngày mai chừng nào anh tới?" Em hỏi lúc Arron mặc vào chiếc áo khoác.
"Ừm... có lẽ khoảng mười giờ," Arron trả lời, trước khi đặt tay lên bụng Yoongi. "Hẹn gặp mấy đứa vào ngày mai," anh nói, nhìn xuống bụng của em.
Yoongi cười khúc khích trước khi cuối cùng đẩy Arron đi một cách tinh nghịch. "Em sẽ gặp anh vào ngày mai," em nói, cười vào biểu hiện giả vờ tổn thương của Arron khi bị đẩy đi.
Rồi anh nói, "Em cũng vậy, cưng ạ," một nụ cười nở trên gương mặt. Anh đặt một nụ hôn cuối lên má Yoongi trước khi ra khỏi cửa.
✼✼✼
Khi Yoongi thức dậy vào sáng hôm sau, em kiểm tra điện thoại và thấy rằng đã là mười một giờ. Em lấy làm ngạc nhiên, vì dạo gần đây em luôn thức khuya dậy sớm. Em nhẹ nhàng ra khỏi giường, nhận thấy một cảm giác kỳ lạ khi đứng dậy. Áp lực lên xương chậu của em rõ ràng đáng kể hơn so với ngày trước. Nó có cảm giác như hai đứa bé đang đè nhiều hơn trên bàng quang của em so với ngày hôm qua. "Chết tiệt," em lẩm bẩm, vội vào phòng tắm nhanh nhất có thể.
May mắn là kịp thời, Yoongi sử dụng phòng vệ sinh trước khi đi ra phòng khách, nơi em có thể nghe thấy mọi người nói chuyện. Em mỉm cười khi nghe thấy họ đang nói tiếng Anh và có thể nghe được giọng nói của Arron.
Khi em bước vào phòng khách, em thấy Arron, Jungkook và Namjoon đang ngồi ở đó. Arron và Jungkook cầm bộ điều khiển trên tay trong khi Namjoon đang ngồi ở ghế bên kia, nói chuyện với họ. Dường như Arron là người trả lời gần hết, nhưng Jungkook có vẻ cũng có nói đôi chút.
"Chào buổi sáng," Yoongi nói, đi qua ngưỡng cửa. Một tay đặt trên lưng, em cảm thấy khá khó chịu ngay cả khi chỉ cuốc bộ.
Tất cả quay đầu lại. Arron ngay lập tức đứng dậy và đi về phía Yoongi. Yoongi cười khúc khích khi thấy Jungkook thở dài và tạm dừng trò chơi. "Chào buổi sáng, cục cưng," Arron chào, ôm Yoongi nhẹ nhàng và hôn lên má em.
Yoongi ôm anh một chút trước khi lùi lại.
"Hyung làm đồ ăn cho anh rồi đó," Jungkook gọi từ chiếc ghế dài, hất đầu về phía bếp. Yoongi cười thầm, biết rằng Jungkook muốn Arron trở lại để chơi tiếp.
Yoongi trao một nụ cười với Arron trước khi nói, "Đi chơi đi, em sẽ quay lại ngay."
Arron đặt một nụ hôn lên má trước khi quay trở lại chỗ sofa. Yoongi mỉm cười, đi vào bếp, nơi những người còn lại đang ở đó. Họ đều ngồi ở bàn. Taehyung và Hoseok đang nhìn vào laptop của Hoseok, trong khi Seokjin và Jimin đang nói chuyện. Tất cả đều ngước lên khi Yoongi bước vào.
"Chào buổi sáng, hyung," Jimin chào, mỉm cười. Yoongi ngạc nhiên, nhưng thấy mừng, dường như Jimin đã chịu nói chuyện với em trở lại. Bây giờ có vẻ như Taehyung là người duy nhất không thấy ổn nhất.
Những người còn lại cũng chào và Seokjin đứng dậy để hâm nóng thức ăn cho Yoongi. "Hôm nay anh cảm thấy ổn chứ, hyung?" Hoseok hỏi, ngước mắt khỏi laptop khi Yoongi đi lạch bạch theo Seokjin sau quầy.
"Ừ, anh chỉ-" em dừng lại, cảm thấy một cơn đau đột ngột âm ỉ ở bên hông và tăng gấp đôi một chút.
Taehyung ngay lập tức đứng dậy và lao về phía em, những người còn lại theo sau cậu. "Có phải là tại em bé không?" Taehyung hỏi, đặt tay lên bụng Yoongi.
Yoongi hít một hơi thật sâu, cơn đau không hề vơi bớt. Đột nhiên em cảm thấy một dòng chất lỏng chảy xuống chân mình. Em ngước lên, nhìn chằm chằm vào Taehyung. "Ừm... chắc là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com