Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I

❝Yoongi nhận được sự chú ý của Vasco. Theo cách không giống những gì em muốn lắm.❞

-

Yoongi cau có ngồi trong trạm xe bus, chiếc xe màu đen bóng loáng cuối cùng cũng chạy đến. Đang là mười một giờ, thực sự gần đến nửa đêm và em chờ đợi ít nhất cũng đã ba mươi phút.

Em đã tròng vào một trong những chiếc áo hoodie oversized của mình, nhưng lại nhận ra quá muộn rằng chiếc quần da này sẽ không làm gì để bảo vệ em khỏi cái lạnh. Em cố gắng thuyết phục bản thân là chiếc quần ôm sát đường cong tinh tế của hông và cặp mông đáng để em chịu cái lạnh thấu xương trong lúc tiến tới chiếc xe.

Em gõ mặt kính phủ màu và nghe thấy tiếng tách mở khóa cánh cửa. Em mở toang cánh cửa và chế giễu khi trông thấy Vasco hờ hững ngả người trên ghế lái, hời hợt giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay.

"Anh làm cái quái gì mà lâu thế?" Yoongi hỏi. "Mông em đông đá luôn rồi đây này. Anh nói với em anh sẽ ở đây từ cả tiếng trước rồi mà." Em trượt vào chỗ ngồi của mình, gài dây đai an toàn. Em nhìn về phía Vasco một cách mong đợi và nhướng mày khi người đàn ông không cục cựa gì.

"Không phải anh sẽ lái xe sao? Đêm sẽ kết thúc trước khi chúng ta kịp đến đó đấy." Người đàn ông chợt đưa mắt nghía Yoongi và nhún vai.

"Làm gì mà vội mà vàng vậy người đẹp?" Gã hỏi. "Đêm chỉ mới bắt đầu. Trừ phi em còn có nơi nào khác để tới nữa?" Giọng gã chán chường, không quan tâm. Ánh mắt gã quay trở lại kính chắn gió, tuyết từ từ chồng chất lên cần gạt nước. Yoongi quan sát khi Vasco kê điếu thuốc lên môi và rít một hơi thật sâu. Gã thở ra một luồng khói và cuối cùng Yoongi nhận thấy sự mệt mỏi trên đôi mắt gã. Em nhận thấy những sợi tóc điểm bạc mọc xung quanh thái dương của Vasco và những nếp nhăn hầu như không thấy được quanh mắt gã.

Chúa ơi, Yoongi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về nó, nhưng Vasco thực sự già hơn em. Già hơn đáng kể. Gã thực tế đã sống trong studio của mình trong hai tuần qua nếu những lần snapchat hiếm hoi với Yoongi nói lên được điều gì đó. Có lẽ gã đã ngủ ít hơn năm tiếng trong bốn ngày qua. Yoongi đột nhiên cảm thấy em chẳng hiểu được những thứ của gã. Vasco có một ngôi nhà và các hóa đơn, một đứa trẻ cùng mớ thuế chết tiệt để lo toan, vậy mà Yoongi ở đây lại nhõng nhẽo vì người đàn ông lớn tuổi này không đưa mình đến hộp đêm.

Có lẽ em nên thôi đi, nói với Vasco rằng họ có thể ăn mừng vào một đêm khác. Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi, chứ chẳng phải bị thiếu ngủ không thôi. Trông gã kiệt sức và như thể điều duy nhất gã nên làm là đánh một giấc suốt mười bốn giờ liền. Em đổi tư thế trên chỗ ngồi, với lời nói chực chờ trượt khỏi đầu lưỡi. Rồi sự động chạm từ bàn tay chai sần ngăn cản em lại.

"Đi giờ luôn nhỉ?" Gã cuốn cửa sổ xuống và ném điếu thuốc ra bề mặt đường nhựa. Vasco di chuyển để thay đổi bánh lái và ngoái đầu ra sau trong lúc lùi xe. Khi đã quay đầu trở lại, gã choàng tay qua vai Yoongi, và Yoongi phớt lờ sự ấm áp tỏa ra sau gáy mà em cảm thấy.

"Lần trước tôi đã nói với em là tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì em muốn mà, đúng chứ?" gã liếc nhìn Yoongi một chốc. Yoongi căng thẳng trên ghế và đôi mắt dán chặt vào lòng mình. Yoongi dựng tóc gáy. Đây không phải là những gì em muốn, không hề. Em nuốt nghẹn và quay đầu đi. Em dựa lưng vào lớp da mát mẻ của chiếc ghế hành khách và nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường luôn nhấp nháy mọi lúc.

"Vâng. Anh có."

Cộng đồng bí mật là tất cả những gì Yoongi nghe thấy, từ cửa máy bán hàng tự động và một đống người xếp hàng kéo dài xuống cuối phố. Em và Vasco bước ra khỏi xe và Yoongi nhìn quanh.

Hongdae nhộn nhịp người người mặc dù đã qua không giờ. Yoongi tìm thấy cảm giác quen thuộc trong ánh đèn sáng chói và mùi khói thuốc lá vây quanh. Em đã dành một khoảng thời gian vừa đủ trong giới underground và việc cuối cùng quay lại khiến Yoongi nhận ra nó đã thực sự kéo dài trong bao lâu. Những đường phố và hộp đêm tối tăm này đã từng là sân khấu của em, nhà của em. Yoongi suýt nữa tự cười vào mặt mình. Em sẽ có một đêm vui vẻ bên ngoài vậy mà giờ em lại đang hồi tưởng. Vasco hắng giọng và Yoongi rũ sạch suy nghĩ của mình.

"Chúng ta có thể gặp một vài người bạn của tôi ở đây. Có lẽ em đã từng thấy họ rồi. Chết tiệt, có lẽ em từng nói chuyện với một vài người trong số họ nữa ấy chứ." Vasco khóa xe trước khi đi bộ về phía Yoongi. Đôi mắt của Yoongi mở to khi Vasco khoác một tay lên vai em. Em chằm chằm hoài nghi khi bàn tay của người đàn ông lớn hơn siết chặt quanh em và kéo về phía mình. Vasco nhìn xuống em với một biểu hiện nghiêm trọng khác thường.

"Tôi không muốn đưa em đến đây, nhưng em cứ khăng khăng," Vasco bắt đầu. "Đêm nay hãy ở gần tôi và cúi đầu, được chứ? Đừng thu hút sự chú ý vào em." Giọng gã nghiêm khắc và Yoongi cảm thấy lồng ngực đau nhói vì những lời lẽ cay nghiệt. Rồi em chôn vùi nó thật nhanh và cười toe toét.

"Bộ em nổi tiếng đến mức em sẽ gây chú ý tại hộp đêm của anh sao, hyung? Anh lo lắng mọi người sẽ chú ý đến em hơn các rapper thực sự trên sân khấu sao?" Yoongi hỏi, chớp chớp hàng mi. Giọng em đầy mỉa mai, ăn miếng trả miếng. Em cau mày khi Vasco không trả lời. Người đàn ông cười, nhưng có vẻ gượng gạo.

"Đại loại thế đấy, dĩ nhiên." Vasco dẫn cả hai về phía cửa, vượt qua một số lượng lớn người đang xếp hàng. Yoongi cảm thấy mọi người nhìn hai người họ nhưng em đút tay vào túi và cố gắng cư xử tự nhiên. Một ánh chớp đơn giản của id Vasco để em và Vasco bước qua cửa.

"Hãy nhớ," Vasco lẩm bẩm. "Ở gần đây. Hãy cứ đi theo tôi và có lẽ em sẽ ra ngoài vào cuối đêm." Trong câu lạc bộ ồn ào đến nỗi những lời nói của Vasco gần như bị mất hút giữa những loại tạp âm, nhưng Yoongi đã nắm bắt được hầu hết. Em đảo mắt.

"Sao anh cứ làm như thể sẽ có người ăn thịt em thế? Em không phải con nít và em có thể tự xử lý. Giờ thì đi nào." Yoongi vươn tay ra và nắm lấy tay của Vasco. Những ngón tay của người đàn ông thật lớn và dày. Yoongi đan các ngón tay của mình với tay của Vasco, em phớt lờ ánh mắt của người đàn ông trong lúc kéo gã ra khỏi sự ồ ạt của người người và khỏi một số gian ngồi dọc theo các bức tường của tòa nhà. Vasco khịt mũi và khẽ lẩm bẩm gì đó về nhãi con bướng bỉnh. Gã dẫn Yoongi đến một trong những cái bàn và họ dừng lại trước một người đàn ông. Những chai rượu vây quanh hắn mặc dù hắn là người duy nhất ở đó. Yoongi ém xuống luồn nhiệt chợt bùng phát chạy xuyên qua thân thể mình khi em nhận ra người ấy là ai.

Đó là Simon D. hoặc Kiseok oppa, nếu Yoongi nhớ chính xác. Kiseok từng luồn tay qua mái tóc của Yoongi, kéo em lại đủ gần để chia sẻ không gian riêng tư với em trước khi thì thầm lên môi em. Gọi tôi là oppa, hắn thở ra, đưa tay xuống thắt lưng của Yoongi. Yoongi nhớ bản thân phát ra vài âm thanh ưng thuận không rõ ràng và sau đó, mọi thứ khác chỉ còn là một vệt mờ. Những tuần họ trải qua cùng nhau tràn ngập tình dục và không còn gì hơn nữa , nhưng Yoongi vẫn nhớ Kiseok ôm em mỗi đêm. Em nhớ Kiseok thuê phim cho cả hai và làm bữa tối cho em. Em nhớ Kiseok đã chăm sóc em.

"Dongyeol hyung," Kiseok chào đón. Hắn không đứng dậy, nhưng hắn đẩy một số chai rượu sang một bên để tạo không gian cho họ. Ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi Yoongi.

"Em thế nào rồi, Yoongi?" hắn hỏi trước khi Vasco có thể nói bất cứ điều gì. Hai trong số họ ngồi xuống. Yoongi cục cựa dưới cái nhìn của Kiseok. "Anh tưởng Bangtan đang bận chuẩn bị cho tour diễn chứ."

Vasco cau mày, nhìn giữa hai người họ. Gã dựa lưng vào ghế và khoanh tay.

"Hai người biết nhau sao?" Gã hỏi trước khi Yoongi có thể lên tiếng. Dù thế, Kiseok là người trả lời.

"Bọn em đã gặp nhau nhiều hơn một vài lần." Hắn tạm ngừng. Hắn ném cho Vasco một cái nhìn đầy hàm ý. "Anh hiểu ý em mà nhỉ." Vasco càu nhàu. Gã mở miệng như thể sắp nói nhưng Yoongi xen ngang.

"Đúng thế," Yoongi buột miệng. Em vọc gấu áo mình. "Bọn em sẽ rời đi trong một tuần. Hôm nay là ngày nghỉ của em và em muốn Vasco hyung đưa em đi chơi ở đâu đó." 

Kiseok ậm ừ.

"Thật sao? Anh tưởng em sẽ muốn ở yên một chỗ." Hắn dừng lại và đôi mắt liếc sang Vasco. "Ít nhất thì đó là những gì bọn em từng làm. Em ngạc nhiên khi Yoongi muốn đến một hộp đêm đấy. Anh có chắc đây không phải là ý của anh chứ?"

"Tôi đoán là mình vừa châm ngòi thứ gì đó trong em ấy." Vasco ngẫu nhiên đặt tay lên cổ Yoongi. Gã miết ngón tay cái lên những sợi tóc ngắn ở đó và mỉm cười khi Yoongi thư giãn trước sự động chạm.

Yoongi không hề bỏ lỡ cách mắt của Kiseok đặt trên tay của Vasco. Em cảm thấy áp lực nặng nề của chúng. Em nuốt xuống mong muốn được giải thích. Kiseok và em - những gì giữa họ không hề nghiêm túc. Ít nhất thì đấy là những gì Yoongi nghĩ.

Kiseok cười và uống một hơi từ chai của mình trước khi thêm nó vào bộ sưu tập chai rỗng trên bàn.

"Chắc là vậy, nhỉ?" Hắn liếc nhìn họ. Hắn tự đẩy mình đứng dậy.

"Em ghét làm hỏng đêm của anh," Kiseok nói, nhún vai trên áo khoác. Hắn đút tay vào túi và mỉm cười, hơi quá sắc bén để có thể là một nụ cười hòa nhã.

"Cậu không cần phải đi." Giọng điệu của Vasco nghe có vẻ không đúng lắm trước đôi tai của Yoongi. Kiseok bật ra một tiếng cười.

"Nah, hyung." hắn liếc xuống yoongi. "Hẹn gặp lại em, Yoongi."

Và sau đó Kiseok bước đi hướng về phía cửa và bên ngoài. Vasco quay sang yoongi.

"Xin lỗi nhóc," gã lẩm bẩm. "Về chỗ của tôi chứ?"

Yoongi gật đầu.

Bầu không khí trong xe thật tĩnh lặng, nhưng không khó chịu lắm trên quãng đường đến nhà của Vasco. Yoongi nhúc nhích đôi tay của mình, không biết phải nói gì.

Em không hề nợ Vasco một lời giải thích nào cả. Kiseok chỉ là một người bạn tình của em từ hồi gần một năm trước. Những gì từng xảy ra giữa họ không đủ để lãng mạn trên mức bạn tình, nhưng Yoongi không thể lay chuyển cảm giác rằng em cần phải nói gì đó. Có lẽ chỉ cần làm rõ-

"Này." Giọng của Vasco không ôn hòa nhưng đồng thời cũng không cộc cằn như thường lệ. Yoongi cứng người trên chỗ ngồi.

"Đó không phải là -" 

Vasco cắt lời em.

"Bất cứ chuyện gì xảy ra hồi đó..." những ngón tay của gã, dày và mạnh mẽ, gõ nhịp trên vô lăng. Gã liếc nhìn Yoongi.

"Bất cứ chuyện gì từng xảy ra đều không phải là việc của tôi. Em là người lớn, tôi là người lớn. Tất cả chúng ta đều có chuyện riêng của mình. Miễn là em không còn qua lại với họ, thì em không cần phải nói với tôi chuyện đó." 

Yoongi nuốt nước bọt.

"Anh không giận sao?" Em hỏi, vẫn ngập ngừng. Vasco lắc đầu. Yoongi tiếp tục, quyết định rằng  hỏi là cách duy nhất để làm điều này.

"Và có phải hai ta... hai ta là duy nhất không? Kiểu như, em sẽ không qua lại với ai khác và anh cũng sẽ không qua lại với ai khác?" Yoongi cắn môi lo lắng. Em biết mình đang thúc ép. Vasco chỉ là một người bạn tình trong nhiều tháng qua. Chết tiệt, đôi khi Yoongi còn quên mất tên thật của gã. Nhưng nếu Vasco nói lên những gì Yoongi nghĩ. Thì hẳn chúng sẽ có ý nghĩa gì đó.

"Đúng rồi, nhóc," Vasco cười thầm. "Là thế đấy." Gã rẽ vào con phố và đỗ xe ở lề đường công viên. Gã tắt động cơ xe và hai người ngồi đó, sự im lặng thoải mái hơn lúc nãy một chút.

"Em muốn vào trong không?" Vasco hỏi. Gã cắt lời Yoongi trước khi em có thể trả lời. "Để uống trà hoặc gì đó. Chứ không phải là sex. Ý tôi là," gã nhếch mép. "Không chỉ mỗi sex ." 

Yoongi khịt mũi.

"Chắc chắn rồi, ông già. Em sẽ vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com