Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu nguyện


x-h-n-c-đ-t

Tôi biết mình chẳng xin xỏ được ai điều này cho kì được. Từ khi hạt được gieo, đến lúc lụi tàn, xơ xác gầy khô.

Vậy thôi.

Có điều gì đó mắc trong họng tôi, chúng muốn chạy thoát, chúng muốn trào ra ngoài. Nhưng chúng vẫn ở đó, chúng vẫn tồn tại, ứ lại trong cổ tôi. Tôi cảm thấy chúng như sắp bịt mọi lỗ thở của mình, rồi từ từ phình to, đến khi... 

Đến khi nào nhỉ?

Có lẽ là đến những thời điểm nước bọt bản thân cũng không trôi xuống cổ họng khô khốc nữa. Nuốt bao nhiêu thì hầu họng vẫn tàn tạ và khô khan, đến khi hơi thở cũng chỉ đủ duy trì sự tồn tại.

Có những điều người ta muốn giữ cho riêng mình, tôi một mực giữ lại lời cầu xin, cầu xin Người.

Vì thế nên tôi nói đó là lời cầu nguyện, một lời nguyện cầu điều gì chẳng rõ nữa, không mang màu sắc thánh đường, không nhuốm màu bi lụy. Hẳn chỉ là lời cầu nguyện bình thường, một lời cầu nguyện quen thuộc, một điều người ta không để ý.

Hết sức nhạt nhẽo, chắc hẳn cũng chẳng quan trọng với ai.

Như một lời nói dối, như một sự lấp đầy tuyệt vọng. 

Tuyệt vọng. Phải rồi, bản thân mình đau đớn tôi biết, người ta đau vì nhiều điều. Tôi đau ở điểm xuất phát, vì tôi biết ở nơi đó sẽ mở ra từ bi kịch này đến bi kịch khác, từ sầu thương này đến sầu thương khác, từ uất ức này đến uất ức khác. 

Lố bịch.

Thật lố bịch đến mức tôi bật cười.

Rồi tôi trở nên khó chịu.

Tâm trạng tôi xoay vần vậy đấy, không phải tôi thể hiện ra hay gì đâu... À, mà chẳng phải giải thích như vậy nhỉ, có lẽ trong thâm tâm tôi, mọi người sẽ ghét cay ghét đắng bản mặt sầu khổ tôi trưng ra ấy... Hoặc không quan tâm, hoặc chỉ đơn giản là ngoái lại nhìn tôi đầy thương cảm.

Lời cầu nguyện này, hay lời cầu xin này, chẳng ai hiểu được. Tôi không có gan cho họ hiểu, tôi không có gan phơi bày những thứ nội tạng bên trong mình. Mặc họ đi, mặc tôi đi, giải quyết mọi thứ thì sẽ chẳng còn lại gì, cứ trượt dài, cứ mê muội như thế, rồi sẽ ra cái gì đó thôi.

Đôi khi tôi chỉ muốn viết ra vài từ ngữ rời rạc, rồi ghép chúng thành câu, cho dù câu ấy chẳng mang ý nghĩa gì. Tôi khoái chí vì điều ấy, vì tôi không phải cắt nghĩa để ai hiểu, tôi không phải đi trên con đường họ vẽ ra, không phải lủi thủi một mình khi màn đêm chia cắt. 

Tuy vậy, vẫn có khao khát gì ấy muốn tôi cắt nghĩa, muốn tôi trở nên mềm yếu, nhu nhược, và trần trụi trước mắt người đời. Cho dù cái khao khát ấy là nguyên nhân của mọi sự khổ đau đi chăng nữa.

Lố bịch vẫn hơn là trở nên nhạt nhẽo, tuy vậy tôi ghét cả hai.

Tôi nhẩm lại lời cầu, nhẩm đi nhẩm lại, đến khi nó trở thành một bản nhạc vang lên, u uất trong tâm can tôi, mà cũng thật du dương, lạ kì.

Có ai bận tâm đến nỗi buồn của một kẻ không tên?

Phải chăng lời cầu ấy sẽ mất hút sau màn đêm, ẩn nấp đến khi nào vang lại bên tai lần nữa.

Có lẽ đây chẳng phải lần đầu, và cũng quá sớm để là lần cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mentality