6. Deal
"... rie... Verie!!"
"Hở?! Sao thế?"
"Sao trăng gì, gọi lần thứ ba rồi bà nội." Maggie nói, giọng có phần mất kiên nhẫn. "Cả ngày hôm nay mặt bà cứ căng ra như bị táo bón vậy. Bộ xảy ra chuyện gì à?"
"Không, không có gì đâu. Chắc do buồn ngủ thôi." Cô lắc đầu, xua tay như thể không có gì đáng để ý.
Maggie nhướng mày, rõ ràng là không tin. Cô ấy quay đi, đảo mắt xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó. Rồi ánh mắt cô nheo lại, dừng lại trên cửa kính của quán.
"Có phải do anh ta không?"
"Ai cơ?"
Maggie chỉ tay một cách không chắc chắn về nơi cửa kính.
"Đằng đó!" Giọng cô ấy nhỏ đi, như sợ rằng kẻ mà cô đang chỉ có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của họ, dù điều đó là không thể với khoảng cách này.
Trừ khi anh ta có thiên phú siêu việt về thính giác.
"Tui để ý anh ta đã quanh quẩn gần cả ngày ở đấy rồi. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn bà nữa. Có khi nào là stalker không?"
Cô nhìn theo, đúng là có một người mặc đồ đen đang đứng bên ngoài quán, giả vời bấm điện thoại. Dù không thấy rõ mặt nhưng không khó để cô nhận ra anh ta là ai. Cũng dễ hiểu thôi, với cái màu tóc trắng bệch như thế, không hẳn là quá thu hút sự chú ý (dù sao thì bắt gặp người có tóc nhuộm màu ở đây là một điều khá phổ biến) nhưng vẫn rất dễ nhận diện. Cô còn tự hỏi tại sao anh ta không che nó đi.
Trừ khi anh ta cố tình muốn cho cô biết sự hiện diện của mình.
"À, kệ anh ta đi." Cô thở dài, thản nhiên quay lại xay tiếp cà phê mà không để ý cô bạn vừa quay phắt lại về phía mình.
"Nghiêm túc đấy à? Thực sự không cảm thấy lo lắng gì sao?"
Maggie nói với vẻ mặt không thể tin được. Thấy cô chỉ gật nhẹ với câu "Meh, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu." và chẳng có vẻ gì là quan tâm sau đó, bạn cô, dù bối rối xen chút lo lắng lẫn khó hiểu, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài.
"Urgh, sao cũng được. Nếu có gì xảy ra thì đừng trách tôi không báo trước."
Đột nhiên cô ấy như nhớ ra điều gì đó và quay lại. "À phải rồi, bà nghe bản tin sáng nay chưa? Họ vừa phát hiện ra một căn cứ của phiến quân ở khu công trường bỏ hoang đấy. Chỉ có điều..."
Nghe đến đây, cô tạm thời dừng việc đang làm lại, hơi quay về phía Maggie và bảo cô ấy tiếp tục. Cô tò mò muốn biết truyền thông đã đưa tin gì về vụ việc đó.
"Chỉ có điều... gần như toàn bộ những thành viên phiến quân ở đó, đều được phát hiện trong tình trạng đã chết, nếu không muốn nói là không toàn thây. Có lời đồn, rằng hung thủ chỉ có một mình. Nghe có vẻ vô lý nhưng đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Mấy lần trước chủ yếu chỉ là mấy giang hồ hay truyền tai nhau gì đấy, mà cũng chỉ là đồn đại thôi nên tôi ban đầu cũng không tin lắm. Nhưng lần này thì..."
Mắt của cô ấy một lần nữa đưa về hướng cửa kính, nơi kẻ mặc áo đen vừa đứng ban nãy. Anh ta đã không còn ở đó, nhưng Maggie biết, anh ta không thực sự rời đi, chỉ đơn giản là di chuyển rồi lại quay lại, lặp đi lặp lại như thế. Không rõ là có ý đồ gì nhưng cô có linh cảm không lành về chuyện này. Cơ mà Verie, người bình thường sẽ luôn cảnh giác, lại tỏ ra thờ ơ. Giống như anh ta ở đó là điều hiển nhiên vậy. Điều đó khiến cô càng bối rối và lo lắng hơn.
"Nhà bà không cách quá xa khu công trường đó. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận."
Cô trả lời bằng một tiếng ừ và khẽ gật đầu. Maggie thở dài lần nữa rồi quay đi làm việc của mình, lẩm bẩm gì đó trong miệng không nghe rõ, mà cô cũng chẳng quan tâm. Lúc này cô đã có chút không gian riêng tư. Quay đầu lại, cô thấy anh ta đã quay trở lại, nhưng là đứng ở một chỗ khác, xa hơn, khuất hơn, nhưng vẫn đủ gần để họ có thấy được đối phương.
Cô cau mày. Anh ta thực sự nghiêm túc đấy à.
Mọi thứ bắt đầu vào tối hôm đó.
——— ——— ——— ——— ——— ———
Cánh cửa kêu kẽo kẹt khi nó mở ra, mang theo đó là hơi nước ấm bốc lên từ người của một thanh niên vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta lau tóc, những giọt nước bám trên mái tóc trắng của anh ta phản xạ lại ánh đèn phía trên khiến nó gần như sáng lấp lánh. Cô đã đưa cho anh ta quần áo của anh trai cô. Kể cả anh không có ở đây thì cô vẫn khá chắc rằng anh ấy sẽ không phiền đâu nếu cô cho người khác mượn áo của anh. May mắn là hai người đó không có quá nhiều khác biệt về kích cỡ, trừ chiều cao ra.
"Cô thực sự để tôi dùng nhà tắm mà không sợ tôi sẽ làm gì đó mờ ám như đặt cam ẩn à?"
Cô thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đang không uống nước hoặc có bất cứ thứ gì trong họng nếu không có lẽ cô đã sặc chết ngay khi nghe câu đó. Trong tất cả những gì một con người có thể nói, điều cô không ngờ là anh ta thực sự lại thốt ra một câu như vậy sau khi sử dụng phòng tắm của người khác. Bộ anh ta lúc nào cũng hỏi mấy câu gây hoang mang kiểu như này à? Cô ngay lập tức ném cho anh ta một cái nhìn không mấy ấn tượng.
"Nếu anh dám làm thế, tôi sẽ không ngần ngại tặng anh vài phát vào giữa hai mắt và đá đít anh ra khỏi đây ngay và luôn đâu." Cô nói, nửa đùa nửa thật. Chợt cô nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nhìn anh ta với ánh mắt tò mò, người mà giờ đã ngồi đối diện với cô trên ghế sofa. "Mà nhắc đến súng đạn, vết thương trên người anh thế nào rồi?"
"Cũng may là bọn chúng không bắn trúng chỗ hiểm, nên giờ nó lành hẳn rồi." Vừa nói, anh ta vừa vén một bên áo lên, nơi đáng ra phải có một lỗ đạn, theo như cô nhớ, lại chẳng để lại dù chỉ một vết sẹo.
Mắt cô mở to ra một chút trong sự thích thú rõ rệt. "Dù đã nghe nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt được thấy một người sở hữu thiên phú ngoài đời đấy."
"Thực ra có khi không phải lần đầu tiên đâu. Có thể cô đã gặp nhiều hơn một người trước đây rồi, nhưng vì họ không thường thể hiện ra nên cô không biết thôi. Họ đúng là ít nhưng không hiếm đến mức đó. Thậm chí có thể cô cũng là một trong số đó đấy, chẳng qua là chưa khám phá ra thôi."
Ồ, ý nghĩ về việc cô cũng sở hữu thiên phú có vẻ khá thú vị. Mà khoan đã, đây đâu phải điều cô nên quan tâm lúc này. Cô còn chưa biết người đang ngồi đối diện cô là ai, có liên quan gì đến cô, hoặc anh cô, và tại sao anh ta biết cô bị bắt cóc rồi đến cứu? Có quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Có lẽ nên bắt đầu bằng việc hỏi về danh tính của của anh ta trước.
"Vậy... tôi nghĩ là sẽ không tự nhiên anh lại đi cứu một ai đó ngẫu nhiên mà không có lí do gì đáng thuyết phục đâu nhỉ? Hoặc là tôi đang có trong tay thứ gì đó mà anh cần, hoặc là anh có mối quan hệ nào đó với anh trai tôi mà tôi không biết? Vì chắc chắn tôi không quen anh và anh cũng vậy."
"Cả hai."
"Được rồi, tôi sẽ nói về vế thứ nhất sau. Tôi tò mò về quan hệ giữa hai người hơn. Bạn bè? Đồng nghiệp? Kẻ thù? Người yêu??"
"Đồng nghiệ- không, xin lỗi." Anh ta lắc đầu. "Là bạn." Cô nghe thấy sự chắc chắn tăng dần trong giọng nói của anh ta. Ánh mắt của anh hơi hạ xuống, như thể đang nhìn vào nơi kí ức xa xăm nào đó.
"Làm sao để anh có thể chứng minh điều đó? Anh cũng biết là tôi sẽ không dễ bị mắc lừa lần hai đâu đúng không?"
"Marv thích nấu ăn."
"Hm?!"
"Anh ta nấu khá ngon. Mấy món bình thường thì không nói làm gì, nhưng Marv là kiểu thích sáng tạo. Và mỗi lần như thế, bọn tôi sẽ phải nói tạm biệt với căn bếp của mình."
Cô hơi phì cười, nghe có vẻ rất giống anh ấy. Đây cũng là lí do vì sao cô không cho anh động vào bất cứ thứ gì liên quan đến bếp nếu không có sự dám sát của cô, dù thực tế không thể phủ nhận là cô khá thích những món mà anh ấy nấu. Nhưng an toàn là trên hết. Cô sẽ không mạo hiểm để căn bếp của mình trở thành tàn tích của những gì nó từng là như một Pompeii thứ hai nếu ổng đột nhiên lên cơn đâu.
"Nghe như hai người đã từng ở chung một thời gian vậy." Cô nhận xét, điều đó có thể giải thích cho những ngày vắng mặt đáng ngờ mà anh ấy gọi là đi "công tác". Tất nhiên cô không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là anh ấy ngủ nhờ qua đêm ở nhà một người bạn nào đó.
"Không chỉ hai bọn tôi đâu, cũng có những người khác nữa. Cô cũng sẽ sớm gặp họ thôi. Dù sao thì, cô cũng không thể tự mình cứu Marv được."
Như đọc được biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh ta nói thêm. "Còn về tình trạng hiện tại của anh ta? Theo như những gì sếp tôi cho biết, anh ta vẫn còn sống và đang hôn mê, tất nhiên. Họ cũng đang cố gắng để anh ta không bị đem đi lấy kí ức. Vấn đề chỉ còn là lập ra một kế hoạch để đưa anh ta đi trước khi lũ khốn đó hết kiên nhẫn và đổi ý." Anh ta dừng lại, hắng giọng. "Xin lỗi nhưng có thể cho tôi một ít nước không? Tôi không quen nói nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn."
Không mất nhiều thời gian để cô đứng dậy lấy cho anh ta một cốc nước. Anh ta lẩm bẩm cảm ơn trước khi nốc gần hết cốc nước đầy đó chỉ trong một hơi. Đặt cốc nước xuống bàn rồi tiếp tục.
"Tôi không nghĩ là phía bọn tôi cần thêm nhân lực, nhưng vì đằng nào cô cũng đang giữ thứ đó, mà tôi thì lại đang được giao nhiệm vụ không được để bất cứ phe nào có nó, nên là, sẽ tốt hơn nếu cô hợp tác trở thành đồng minh. Cô nghĩ sao?"
Cô hơi nhướng mày. "Không phải là tôi không đồng ý, chỉ là, tại sao các anh không chỉ đơn giản là ép buộc tôi giao ra thứ đó nếu nó thực sự quan trọng như vậy?"
"Thứ nhất," anh ta giải thích, "có ép buộc thì chưa chắc cô đã khai ra đâu. Tôi cá là độ cứng của đầu cô cũng phải ngang ngửa Marv. Hơn nữa, bọn tôi sẽ không làm mấy thứ như thế, không phải với một người vô tội không liên quan, đặc biệt là với người thân của thành viên. Đàm phán và đưa ra giải pháp công bằng và có lợi cho cả hai mới là cách, trừ khi họ quá cứng đầu hoặc đã xác định được đối phương thực sự không có ý định giao nộp nó. Tin tôi đi, cô sẽ không muốn đối đầu với một đám quái dị kiểu như tôi đâu."
Cái này cô đồng ý. Chả ai bình thường lại muốn đối đầu với một kẻ có thể đạp tung cửa sắt bằng chân không và có siêu hồi phục cả chứ đừng nói gì đến một đống như thế.
Anh ta nhấp thêm một ngụm nữa rồi nói tiếp. "Thứ hai là, một người với trí thông minh đầy đủ như cô chắc hẳn sẽ không từ chối cơ hội này đâu. Tại sao lại phải đối đầu với một tổ chức mà bản thân biết là không thể chống trả, trong khi cô có thể vừa được bảo vệ, vừa có thêm đồng minh, đằng nào chúng ta cũng có chung mục đích. Công bằng."
Rõ ràng là nó hoàn toàn có lợi cho cô, nhưng anh ta biết, cô sẽ không dễ dàng đặt niềm tin vào một tổ chức mà cô thậm chí không biết có uy tín hay không. Chắc chắn là cô sẽ không liều lĩnh, không phải sau khi bị lừa một vố đau như vậy. Vì thế, trước hết, họ cần phải xây dựng lòng tin giữa đôi bên. Đây là điều quan trọng nhất nếu họ muốn hợp tác lâu dài.
"Tôi không cần cô phải giao nộp thứ đó ngay bây giờ, nhưng chúng tôi cần sự hợp tác của cô trước. Đương nhiên là bọn tôi vẫn sẽ giúp cô hoàn thành mục đích, kể cả khi cô chưa đủ tin tưởng để tự động giao thứ đó ra. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ luôn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô."
Anh ta đứng dậy, giơ một tay ra, tỏ ý muốn hợp tác. "Vậy... thoả thuận chứ?"
Cô mím môi, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất. Cô thấy được sự bất lực của bản thân, nhưng cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang đưa sẵn kia, đây có lẽ sẽ là ván cược lớn nhất trong cuộc đời của cô, và một khi đã lao đầu vào thì không còn con đường nào để lui nữa.
"Thoả thuận."
Một sự hài lòng thoáng hiện qua trên khuôn mặt anh ta. "Nhân tiện, tôi là Asher. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau, cô Veronica."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com