- Appearance of Love - Happy Valentine's Day (1)
Luôn nghĩ về một người.
Luôn nhớ tới một người.
Luôn cho người đó là quan trọng.
Luôn coi người đó là duy nhất.
Đó là cách mà Hàng Ma Đại Thánh - Xiao đối xử với nhà lữ hành.
Có thể nói quan hệ giữa bọn họ là gì đây? Người ngoài cuộc bị mù cũng biết là gì, nhưng người trong cuộc thì cứ thập thò không dám khẳng định.
__________________
Xiao hôm nay lại đến Tuyệt Vân Gián. Anh chàng ngồi thẫn thờ trên bàn đá, bên cạnh là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Ganyu đang ngồi nhìn nhau.
Hiện tượng này đã xảy ra hơn cả tháng nay, kể từ cái ngày mà Osial bị tiêu diệt. Và tất nhiên là không ai dám hỏi tới. Nếu Zhongli tiên sinh không ở đây mở miệng thì chủ đề này còn ai dám kêu gọi.
Mặc dù ai cũng biết anh đang dài hơi vì điều gì...
___________________
- Xiao, gần đây cậu và nhà lữ hành thế nào rồi?
Zhongli sau khi đưa ly trà nóng ra khỏi miệng, không khỏi thắc mắc nhìn sang người bên cạnh đang bất giác thở dài, hỏi.
- H- hả? Vẫn- vẫn vậy thôi...!
Xiao lắp bắp đáp lại.
- Hửm? Không tiến triển gì thêm?
- Không có...
-...
- Cậu biết không? Tình cảm ấy mà, giống như một đôi giày vậy. Ta thích nó, rất thích. Vì vậy chẳng bao giờ đem nó ra mang, muốn gìn giữ, muốn bảo vệ nó. Nhưng một thời gian sau thì nó đã chật rồi, chẳng còn mang được nữa.
- Tình cảm cũng vậy. Nếu bỏ lỡ, có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để sữa chữa.
Xiao như chết lặng. Một lát sau mới nhìn lên Zhongli vẫn đang nhâm nhi li trà. Anh chỉ thở dài.
- Cảm ơn ngài...
Rồi rời đi.
__________________
Xiao không phải không biết những tâm tư ẩn sâu trong đáy lòng anh dành cho nhà lữ hành là gì.
Nhưng kêu anh diễn tả nó. Anh không làm được.
Tình yêu vốn có dáng vóc thế nào? Làm sao để nói rằng mình yêu người kia nhiều đến bao nhiêu? Làm sao để đo được độ lớn của tình cảm tôi dành cho em?
Một chữ, một câu, hay mười câu, một trăm câu đi nữa cũng không thể diễn tả hết được. Đó là điều mà Xiao luôn canh cánh trong lòng. Anh ngại nói ra, cũng sợ cậu không hiểu được.
Anh sợ sự việc sẽ thật sự như Zhongli tiên sinh nói. Nhưng Xiao vẫn cứ ấp úng không chịu nói ra.
____________________
- Socola? Đồ ăn sao?
Aether gật gù trước câu hỏi lại của Albedo.
- Thứ lỗi cho tôi, chưa từng nghe qua.
Albedo nguệch ngoạc với nét bút vào quyển sổ tay quyên thuộc, quay sang cười gượng với cậu thiếu niên.
- Đến anh cũng không biết sao...
Aether thở dài, ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn Albedo.
- Hừm... Hay cậu vào trong diễn tả rõ một chút đi.
Anh chàng vừa nhìn thấy tia hụt hẫng trong mắt nhà lữ hành. Albedo cũng không ngại mời cậu vào trong. Dù sao cậu cũng giúp đỡ anh nhiều chuyện, đây cũng là một cơ hội tốt để anh trả ơn chăng.
..
- Nó có một chút vị đắng- Nhưng vẫn sẽ cảm nhận được vị ngọt khi nhai vào.
Albedo hơi khó hiểu nhìn người ngồi trên cái ghế đang diễn tả một loại kẹo mà anh chưa từng nghe tên.
- Ừm ừm... Mà khoan đã. Sao cậu lại muốn làm loại kẹo này? Thứ khác không được sao?
- Không thể được!
Nhìn thái độ kiên quyết của nhà lữ hành, Albedo chỉ thờ dài nhưng vẫn thành tâm giúp cậu.
..
- Được rồi, tôi chỉ cần vài vật liệu- Khả năng cao lần này sẽ thành công.
- Được! Vật liệu gì?
- À, có hơi khó tìm một chút nhưng với cậu chắc không phải vấn đề.
Albedo vừa nói vừa ghi, cuối cùng xé tờ giấy đưa cho Aether một danh sách.
- Được, tôi sẽ tìm ngay.
Nhà lữ hành hăng hái đến mức không kịp nói lời chào với anh chàng thiên tài giả kim. Tất nhiên Albedo không để bụng, anh chỉ âm thầm cảm thán thái độ của Aether.
__________________________
Shortfic này sẽ up từ từ đến 14/2 và hứa hẹn có H 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com