Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Appearance of Love - Happy Valentine's Day (3)

Xinloi Xinloi Xinloi ×N vì sự muộn màng này ;-;

____________________

Aether trở về Long Tích Tuyết Sơn vào chiều muộn.

Mang theo những vật liệu có trong danh sách căn dặn của Albedo cùng với sự háo hức mong chờ, Aether thậm chí còn mất tính kiên nhẫn đến nỗi đạp thẳng cửa phòng thí nghiệm xông vào, khiến cho Albedo suýt chút nữa đã lỡ tay làm hỏng vật anh đang nghiên cứu.

Nhà lữ hành chỉ biết vươn đôi mắt to tròn bày tỏ sự hối lỗi, gật gù sắp xếp lại đám đồ thí nghiệm rồi giao cho anh đám thành quả cả ngày trời của cậu.

Nhà giả kim nhìn từng cử chỉ của Aether, nở một nụ cười đậm thương hiệu.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

_________________

Trời đã nhá nhem tối, thứ chất lỏng đặc sệt trong bình đã được đun ra hình hài.

Albedo tay ghi chú gì đó, vừa chống cằm lên nghĩ ngợi.

- Hoàn thành.

Aether đứng ở phía sau không kiềm được sự vội vàng liền chồm người dậy.

- Xong rồi sao?

- Ừ.

Albedo cẩn thận lấy thử một mẩu chất lỏng đặc sệch nâu đen, cũng không ngại nếm thử.

Gương mặt của nhà giả kim không cảm xúc. Anh quay sang hỏi Aether vẫn còn đang mong chờ nhìn mình.

- Cậu nếm thử chứ, tôi không biết có phải mùi vị này...?

Aether cũng nghe theo Albedo, nếm thử một chút.

...

..

.

- Sao à?

- Đắng-

Aether rất lâu sau mới hồi đáp. Cậu như chết đứng khi nếm ra mùi vị của cái thứ kia. Tuy để hình dung thì nó cũng giống với socola đấy. Nhưng khác xa với cậu tưởng tượng hẳn ra.

- Nó đắng quá.

- Hmm- Có thể tôi cho liều lượng không đúng chăng?

Albedo nhìn lại cuốn sổ ghi chép, rồi lại tính toán sột soạt trên những trang giấy. Còn nhà lữ hành thì trầm ngâm thất vọng.

Sau một hồi lâu nghiên cứu, Albedo mới ngẩn đầu lên nói.

- Đại khái tôi tìm ra nguyên nhân rồi. Nếu làm lại có lẽ sẽ thành công, nhưng chúng ta cũng chẳng còn nguyên liệu.

Aether nghe vậy chỉ đành thở dài nhìn lên bầu trời đã chuyển màu tối.

___________________

Không tốn quá nhiều thời gian để nhà lữ hành gói gém xong túi socola chẳng mấy hoàn hảo.

Thiếu niên nhỏ mang theo một chút bất an và lo lắng trong lòng, vội vã chạy đến nhà trọ Vọng Thư.

Những tia nắng cuối ngày tô thêm vẻ đẹp cho gốc Khước Sa lớn nâng đỡ cả nhà trọ.

Vàng, đỏ, cam, hồng đan xen và hòa huyện, cùng với chút gió lạnh lướt qua. Quang cảnh nơi đây chưa bao giờ là ngừng làm người ta xao xuyến.

Nhưng nhà lữ hành thì không dừng chân trước vẻ đẹp. Cậu chỉ chùn bước với duy cái sắc thái của kẻ cậu yêu thương.

Bước lên nơi đã quen thuộc đến độ xa lạ. Aether cảm nhận được sự run rẩy của bản thân. Có lẽ những cơn gió cuối ngày lạnh đến độ cậu chẳng thể quen nổi, nhưng rõ ràng là nhà lữ hành vừa từ Long Tích trở về.

..

Nhưng lần này khác đi rồi, thiếu niên ánh dương nọ còn đang phân vân cố lấy hết can đảm để gọi tên anh. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc nên là bỏ đi.

- Có chuyện gì sao?

Nhà lữ hành giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại phía sau.

- Tiên nhân..-

Aether nói với giọng điệu lắp bắp. Sự ngượng ngùng biểu hiện rõ trên mặt.

Xiao đang đứng khoanh tay trước ngực, kiểu dáng quen thuộc thường thấy. Anh đang thấy cậu dễ thương chết đi được, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân lại. Trong đầu Xiao nhảy số đến những lời Zhongli nói.

Anh cần phải chủ động trước cậu, và bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.

Aether mất một hồi lâu để định hình. Rồi cậu mới chìa ra túi socola.

- Cái này, tặng ngài... Không biết có hợp khẩu vị không nhưng hi vọng ngài vẫn nhận lấy.

Thiếu niên vừa cuối gằm mặt xuống, trong đầu liên tưởng đến vô số viễn cảnh xấu, như là anh sẽ biến đi mất luôn chẳng hạn.

Cũng có khả năng lắm.

Xiao suýt nữa đã làm thật rồi. Nhưng ít ra anh vẫn còn chút minh mẫn để nhận thức được thời thế.

Xiao cầm lấy túi kẹo, cũng không quên lướt nhẹ qua bàn tay của em. Trong một khắc ấy, tim của Aether sắp rớt ra đến nơi.

Anh lấy một viên socola ra và cho vào miệng trước ánh nhìn lo lắng của thiếu niên nọ.

- Ừm... Nó có vị hơi đắng quá. Nếu ngài thấy nó khó ăn...

Aether nhìn lên vẻ mặt vô cảm xúc của Xiao, khựng lại một hồi lâu.

- Ngài thấy nó thế nào..?

Anh không trả lời, chỉ nhắm mắt một cái. Rồi Aether bỗng cảm nhận được một lực kéo gáy của mình về phía anh.

Xiao kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nó ngập tràn dư vị của socola và mùi khét. Nhưng Aether chẳng màn để tâm. Cậu mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn người tôn kính trước mắt, rồi lại nhắm nghiền lại, trải nghiệm hương vị đầu lưỡi của anh.

Cả hai mân mê dưới một bản tình ca được tấu bới trăng và gió.

Mãi đến một hồi sau mới lưu luyến tách rời. Aether bị thiếu dưỡng khí, hụt hơi thở gấp.

Xiao khẽ nghiêng đầu đánh giá người trước mặt. Đôi tay lúc nãy còn mân mê lọn tóc của cậu đã khẽ di chuyển trên các góc cạnh khuôn mặt của thiếu niên, rồi lướt qua đôi môi nhỏ, quẹt đi vệt nước.

- Em tự xem nó có ngon không.

Aether đỏ ửng mặt, đến độ sắp trở thành quả cà chua đến nơi rồi. Xiao được nước làm tới, lỡ rồi cho lỡ luôn.

Anh đưa tay vòng qua eo cậu, lại lần nữa kéo người áp sát vào thân mình. Anh đưa miệng tới sát vành tai cậu, phả vào đó vài hơi nóng khiến người trong long không khỏi run lên.

Trong giây phút đó, anh đã thì thầm vào tai cậu những lời gì đó.

______________________

Tối nay mới up chap H nhe XD
Xin lỗi lần nữa vì sự muộn màng đến tận Va lung tung Trắng hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com