Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Bản tình ca mùa nắng hạ (1)

Cảm ơn vì đã ủng hộ cho fic trước hmu hmu (◍•ᴗ•◍)❤

Warning: OOC

_____________________

- Liyue, tháng 7.

Mùa hạ lại đến rồi, khi mà những chiếc lá khước sa tại Màn Lâm dần dần buông xuống, rụng đầy khu rừng.

Nắng tháng bảy lại đến, cái nắng hạ nhẹ nhàng ấm áp trước những cơn gió buốt lạnh kéo dài.

Mùa hạ - hữu tình và lãng mạn biết bao. Khi mà những đôi tình nhân lặng lẽ che ô đi dưới lá phong đỏ, và những bức thư tình, bản tình ca cất lên gửi tặng một nửa trái tim kia của mỗi người.

_______________________

Thiếu niên tóc trắng nọ bắt được một chiếc lá xanh, liền mang lên thổi một khúc nhạc ngẫu hứng. Người ngồi bên cạnh co gối chống cằm, nghe thiếu niên thổi khúc nhạc trầm ngâm. Nhìn từ phía sau, trong thật giống một cặp tình nhân người vàng người trắng tựa đầu nhau nhìn ngắm cảnh vật hữu tình.

Hai người đang ngồi tại bến cảng Inazuma, chờ đợi các thuyền viên đầy đủ để khởi hành trên Ngôi Sao Chết Chóc.

Aether ngồi bơ phờ lắng nghe Kazuha thổi lá. Bím tóc vàng của cậu thả ra phía sau, phần nào đã hơi rối ren, bị cơn gió lớn của biển cả hất bay tung toé. Bản nhạc Kazuha thổi thật hay, nó rất êm tay và khiến cậu cảm thấy thoải mái.

- Cậu có chuyện gì buồn phiền sao?

-Hả...-?

Kazuha thổi xong khúc nhạc, vứt chiếc lá sang một bên mà nhìn biểu cảm của Aether. Cậu thiếu niên tóc vàng trông có vẻ nhiều tâm sự, cứ bần hàn ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm thiếu sức sống.

Thật không giống cậu tí nào!

- Trông cậu có vẻ hời hợt quá.

- Vậy à... Tôi không biết đấy.

Nhà Lữ Hành đáp lại với một nụ cười trừ.

Không có lẽ nào mà Kazuha lại không nhìn ra trong lòng Aether đang có khúc mắc gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì có thì cậu không dám khẳng định.

- Tôi tưởng cậu đã rất háo hức khi có thể trở về Liyue?

Trở về Liyue, đúng vậy. Sau khi lệnh Truy lùng Vision được gỡ bỏ, có lẽ người dân Inazuma đã không còn gặp bất kỳ chuyện khó khăn nào cần đến cậu giúp đỡ. Mặt khác, cậu cũng chưa thể nghe ngóng được tin tức của em gái. Cậu chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình, ghé qua Liyue sau đó đến Sumeru hay trở lại Mondstadt. Cái này cậu chưa rõ, trước hết về tới thương cảng Liyue đã.

Dịp này cũng sắp đến Tết Hải Đăng, có vẻ cậu sẽ lại được dự lễ hội một lần nữa. Nhưng đó không phải là tất cả lý do. Cái náo nhiệt của mỗi đất nước mỗi khác nhau, cậu đã xem lễ hội Hoa và gió tại thành Mondstadt, xem pháo hoa tại Inazuma. Theo cảm nhận của cậu thì những cái lễ hội kia có vẻ sặc sỡ và náo nhiệt hơn, cũng hợp với cậu hơn. Cậu không quá mong chờ đến Tết Hải Đăng hay Nham quốc này. Thứ duy và chỉ duy nhất khiến cậu mong chờ là hình bóng của một tiên nhân tại nơi cao nhất của đồng bằng Địch Hoa Châu.

Nghe thật nực cười, một Nhà Lữ Hành đem lòng thương lấy tiên nhân. Giữa hai con người toàn là sự khác biệt, mọi mặt và mọi phương diện. Nhưng vẫn có thể mang lòng yêu lấy nhau. Trớ trêu thật đấy. Cả hai người họ đều biết rằng câu chuyện này sẽ chẳng đi về đâu, nhưng họ cũng không muốn quá sớm kết thúc những chuỗi ngày toàn là màu hồng này.

Và giờ, sau rất lâu xa cách (chí ít là tầm 5-6 tháng gì đó) nhà lữ hành nhỏ bé sắp được gặp lại nửa kia của mình. Đáng lẽ cậu nên vui, nhưng giờ trong lòng cậu nhiều hơn là sự ũ rũ. Không phải vì cậu không muốn gặp anh, mà là thật sự khi gặp lại, cậu chẳng biết phải nói với anh những gì. Nghe cũng thật lạ nhỉ? Hai còn người yêu nhau mà lại lúng túng khi gặp nhau. Đơn giản là vì khoảng cách giữa bọn họ thật sự quá xa và hai chữ tình yêu ngắn ngủi vẫn không đủ để kéo họ lại gần nhau hơn. Thoạt nhìn qua, trong chẳng có điểm nào để gọi đây là một cặp tình nhân.

Sau một hồi thẫn thờ, Aether đáp lại câu hỏi của thiếu niên tóc trắng.

- Tôi không biết cậu có hiểu những chuyện này không...?

- Chuyện tình cảm ấy hả?

Nhà lữ hành mở trân đôi mắt nhìn Kazuha.

- Sao cậu biết?

- Ừm... Nói sao nhỉ. Đại khái là tôi cũng đoán được.

Ôi thôi ai mà biết được chứ, một thiếu niên với vẻ ngoài trung niên 20 tuổi, trong đầu lại suy nghĩ được nhiều thứ hơn cậu tưởng tượng.

Aether chỉ đành nói thật, trong lòng có chút cảm thán với phán đoán của cậu.

- ... Cậu biết đấy, chuyện tình cảm của tôi với Xiao.

- Hai người có vấn đề gì à?

- Tuyệt nhiên không! Chỉ là tôi vẫn thấy có gì đó rối ren.

Nói đoạn, nhà lữ hành thở dài.

- Nhiều khi tôi thấy sự khác biệt giữa tôi và ngài ấy quá lớn. Đến nổi mà cho dù có mười người như tôi xếp chồng lên nhau cũng không với tới được.

-...

- Thật sự lắm lúc tôi còn không biết tình cảm giữa bọn tôi có thực sự tồn tại không. Nó mơ hồ đến độ khó hình dung.

- Cậu đừng nghĩ nhiều, Xiao là người không biết thể hiện tình cảm. Cậu biết mà.

Kazuha lúc bấy giờ mới lên tiếng.

- Tình yêu... có lẻ là thứ duy nhất trên đời này có thể bỏ qua khoảng cách, bao gồm cả tuổi tác, địa vị, giới tính và danh vọng.

- Tôi không biết là tiên nhân đó có hờn hợt với cậu thái quá không. Nhưng tôi đoán Xiao chỉ đang ngại thôi.

Thiếu niên tóc trắng quay sang nói với nhà lữ hành. Một nụ cười trong ánh nắng ban mai nhẹ hẫng hiện lên trên khuôn mặt thiếu niên trẻ.

- Ngài ấy... ngại sao?

- Ừm.

Kazuha gật gù xác nhận lại.

- Vậy tôi phải làm gì?

- À... Cái đó.

- Sao?

Aether bỗng trở nên rất nhiệt tình, vẻ mặt rực hồn lại một lần nữa hiện hữu mong chờ câu trả lời của Kazuha.

- Hừm... Hay cậu cứ lựa dịp mà nói thẳng với cậu tiên nhân kia. Chắc là cũng không phiền đâu nhỉ.

Aether lúc này hơi lúng túng.

- Tôi vẫn hơi ngại chuyện nói chuyện. Thật sự, tôi chả biết phải nói cái gì. Đáng lẽ giữa bọn tôi chẳng có gì để ngại nhưng mà...

- Được rồi, tôi hiểu rồi.

- Vậy tôi có thể làm gì khác không?

- Nếu ngại nói chuyện. Vậy thì giờ đang là dịp thu sang, cứ lựa tâm trạng của cậu, những điều cậu muốn nói tấu thành một bản nhạc đi. Có lẻ sẽ giải bày được. Tiên nhân kia chắc cũng không phải là không hiểu đấy chứ.

- Hả? Tôi không biết tấu nhạc đâu. Với lại ngài ấy trông không giống người sẽ kiên nhẫn xem tôi diễn tấu đấy chứ.

- Vậy thì viết thư cũng được.

- Thư á...? Tự nhiên viết thư có phải hơi kì không?

- Ừm... Tùy cậu thôi.

Kazuha cười nhẹ một cái rồi đứng lên. Các thuyền viên đã tập hợp đầy đủ. Đến lúc lên đường rồi.

____________________

Vâng chuyện là tôi ngu thơ Hán lắm nên không thể lồng hoa lồng ngọc vào thoại Kazuha được ;-; Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com