Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- [r18] Appearance of Love - Happy Valentine's Day (4.1)

Warning: OOC, rất OOC, cực kỳ OOC.

__________________


Tiên nhân không biết dùng lời đường mật, nhà lữ hành nhỏ cũng vậy.

- Ngài có biết hành động một người tặng socola cho một người vào ngày này có nghĩa là gì không?

- Là gì?

- He~ Đoán xem.

Aether cười híp mắt, một nụ cười rạng rỡ trong đêm trăng, trong đó có một chút hóm hĩnh thoạt vẻ dễ thương.

Xiao thì nhướng mày cực kỳ khó hiểu với người đưa ra câu hỏi.

Bỗng nhiên thiếu niên nào đó lại bạo gan đưa tay kéo cả người Xiao xuống. Cậu liền nhanh nhẹn xoay người lại, trông cực kỳ điêu luyện chiếm thế thượng.

Người kia không đề phòng, để cả người bị cậu đè xuống song anh cũng không chống cự chỉ là hơi... hoang mang.

Aether đặt tay lên vai anh, ghì lại.

- Ngài biết hôm nay là ngày gì chứ?

-.. không biết.

Aether nhận được câu trả lời lặp tức phụng phịu, chút tiếc nuối lại chút hờn dỗi (vô cớ). Cậu thở dài.

- Đồ người rừng... Hôm nay là lễ tình nhân đó.

- Vậy à...

- Ngài cũng hời hợt quá rồi đó-

Aether hơi nhíu nhíu đôi chân mài, nhìn Xiao có chút ám khí. Nhưng gương mặt người ở dưới trông không có vẻ gì khác, anh vẫn thản nhiên như lệ thường.

- Vậy ngài biết tặng socola có nghĩa gì rồi chứ?

Ngài cũng không phải là bị thiểu năng đến không hiểu mà đúng chứ?

-...

- Là giống như em vậy sao?

- Em thế nào?

Xiao vòng tay qua gáy cậu, liền dùng chút lực đã kéo thành công người vào trong lòng mình. Anh ghé sát vào tai cậu.

- Là nói rằng "Em yêu ta" ấy hả.

-...

Aether chết lặng.

- Đồ ngốc.

- Em mới ngốc.

Xiao liền nâng em lên ngang với tầm mắt của mình. Khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ trên gò má.

- Nếu là thổ lộ cũng phải để ta chủ động chứ.

- Ai thổ lộ với ngài, em chỉ tặng socola thôi! Nói là mối quan hệ khác cũng có thể tặng được mà.

- Vậy cơ đấy.

Nhận thức được người trong lòng đang ngại ngùng, đỏ mặt đến độ cơ thể nóng ran. Xiao lại không nương tay, bồi thêm một câu nữa.

- Thế thì... Ta yêu em.

-... Em cũng vậy.

Aether ghì chặt lấy anh, ôm anh như thể là cây trụ nâng đỡ cả cơ thể mình. Vài phút trước, có ai đó còn đang cố gắng tạo thế chủ động.

- Vậy em có biết tình nhân thường làm gì không..

- Người rừng như ngài thì biết á.

Aether lấy lại được chút tinh thần, ngẩng đầu lên liền trả lời lại.

- Sao lại không?

- Ngài nói xem, làm gì?

- Làm tình.

Câu nói kia của anh như sét đánh ngang tay. Aether lặp tức buông Xiao ra, lăn sang một bên. Chút ý nguyện nhỏ nhoi của cậu bị hai chữ từ miệng anh thốt ra làm cho vụn vỡ. Thiếu niên nhỏ bé đầu còn đang hiện lên một loạt viễn cảnh thơ mộng, điển hình là bóng hai người vai kề vai, đầu gối đầu cùng ngắm hoàng hôn. Vậy mà nhìn nụ cười thiếu đạo đức một phút trước của anh xem, cậu thậm chí đã ngây ngô đến độ trông mong vào nó.

Cậu nghĩ cái quái gì vậy, anh ta đã 2000 tuổi hơn rồi, cái gì cần biết cũng đã biết.

Mà cái đó có cần sao?

Aether quay lưng về phía Xiao, ôm lấy cái gối nằm trông cực kỳ tuổi thân.

Tên tiên nhân nào đó tất nhiên cũng rất biết cách an ủi "bữa ăn" của mình. Anh một vòng tay từ phía sau đã ôm trọn lấy cậu.

- Có dịp, ta cùng đi ngắm cảnh. Được chứ?

-...

- Phư, không phải đầu óc ngài chỉ toàn suy nghĩ đen tối thôi sao.

- Đều là do em cả mà.

Nhận thức được người trong lòng đã dần dà bớt hờn dỗi. Xiao khẽ cởi bỏ cái khăn choàng cổ của cậu. Anh cũng đã kiềm nén quá lâu rồi.

Đưa đôi tay sờ bóp vòng eo luôn để lộ ra của cậu. Lần da trắng nõn mịn màng đã bao lần khiến anh muốn chạm vào.

Anh vùi đầu vào hỏm cổ cậu, nghe đâu mùi hương của đồng cỏ nội phản phất. Hương tóc của cậu vương mùi gió, mùi của mạo hiểm và những chuyến đi xa.

Những thứ đó làm anh thấy kích thích đến lạ, những nét riêng của cậu, chỉ duy cậu mà thôi, Aether - người đã gieo rắc mầm sống vào trái tim vốn đã cằn cỗi của anh.

- Hah..a. Ngài.. lại- Hahaa..

Aether bị chọc đến buồn cười, lời nói không rành mạch. Đôi tay cậu vẫn cố gắng ghì chặt lấy tay anh, ngăn cản hành động cởi áo. Nhưng nó bị vô hiệu.

Nhà lữ hành đã mềm nhũng như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có khả nâng chống trả lại Xiao. Chỉ có thể là miếng mồi ngon chờ dã thú đến xơi tái.

Anh liếm láp lấy vành tai ửng hồng của cậu khi đôi tay đã dần lột bỏ hoàn toàn những thứ y phục.

Thân thể nhỏ nhắn với làn da trắng ngần tựa như tuyết phủ. Như thứ mà trước đây anh từng đói khát để xơi, nhưng màu trắng của em lại trông giống hơn một miếng đậu hũ hạnh nhân thật ngon được trưng bày trước mắt, qua tay vị đầu bếp với tay nghề cao nhất Teyvat.

Em hoàn hảo và trông rất ngọt ngào.

Xiao xoay người Aether lại, để cậu mặt đối mặt với mình. Cơ thể trần trụi khiến mặt cậu thêm ửng đỏ. Nâng cằm cậu lên, rồi đưa cậu vào một nụ hôn say đắm.

Không có điệu nhạc nhưng cả hai lại vô cùng hòa quyện, cháy bổng và sôi nổi. Mắt cậu nhắm nghiền lại, cảm nhận từng sự tê dại đến run người mà anh mang lại.

Phía dưới nơi đầu ngực cũng được bàn tay Xiao nâng niu không buông. Cứ hết vuốt ve rồi lại ngắt nhéo nó, chơi đùa như chú mèo con với cuộn chỉ. Điều này làm Aether cứ rít lên với những khoái cảm tràn ngập.

Mơ hồ rời khỏi sự ngọt ngào nơi môi lưỡi, Aether cảm thấy bản thân mình cũng hư hỏng quá rồi. Ban đầu còn giữ được chút thể diện cho bản thân vậy mà mới một chút đã lập tức phối hợp. Thế này thì còn gì nữa chứ.

Dùng đôi tay không chút sức lực cố gắng ngắn chặn hành vi anh chơi đùa với đầu ngực của mình. Song sự tác động đó chỉ khiến anh càng hứng thú hơn.

- Ưm... hưm... Ngài cũng.. vội vàng quá rồi đó..

- Ha. Không phải trông em rất hưởng thụ đó sao?

Bàn tay của tên tiên nhân kia nào có chịu yên vị. Anh ta khẽ men theo eo cậu, dọc xuống sống lưng rồi tìm đến nơi tư mật.

- Ưm..!

Nhận thấy rằng cậu bé của mình đã bị động chạm, Aether không khỏi rùng mình. Nhìn xuống phân thân đang bị một tay của anh nắm lấy xoa nắn, cậu không kìm được tràn khoái trá của mình.

- A.. Chỗ đó..-

- Ha... Ưm... Tiên- nhân! Đừng.. Ưm.

Lặp tức đè người xuống, Xiao tìm kiếm được một tư thế thuận tiện trong việc xơi tái con mồi. Tay anh bắt đầu di chuyển nhanh và điêu luyện hơn. Lại trao cho cậu một nụ hôn khác.

Bị tấn công dồn dập, Aethet trở nên vô cùng mụ mị. Đầu óc quay cuồng với từng tràn khoái trá dưới phân thân, nơi đầu ngực, và cả những thức mật ngọt anh rót vào.

Tiếng rên rỉ được tống ra lại đọng lại nơi khoang miệng người kia. Không chịu nổi quá lâu, một dòng chất lỏng trắng được bắn ra.

Vì anh mạnh bạo ấn thân mình áp sát cậu, không tránh khỏi dòng tinh dịch lại dính phải áo, và cả trên găng tay khi anh giúp cậu giải phóng.

Nhà lữ hành thở không thành hơi, cũng không còn sức lực mà để tâm cái cảnh tượng Xiao liếm thứ chất lỏng trắng đục còn dính trên bao tay, rồi từ từ cởi y phục với gương mặt mất dần tự trọng.

______________________

Muộn rồi đọc ít thôi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com