Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về một cây nấm nhỏ được kể dưới ánh trăng

《Câu chuyện về một cây nấm nhỏ được kể dưới ánh trăng》

Tác giả : Asphodel Bngs
---------------

Đã có lần Hạ Tuấn Lâm thắc mắc với Nghiêm Hạo Tường, ánh trăng kia từ đâu mà đến.

Không phải kiểu giải thích về kiến thức khoa học khô khan trên lớp học ngày nào cũng nghe, lúc đó đã là nửa đêm, bên trong điện thoại bỗng dưng cậu đã hỏi như thế.

.

Hai người cùng lớn lên trong tiểu khu, cùng nhau trải qua những tháng ngày rong rủi tươi đẹp như bao đứa trẻ. Chạy hết hành lang thanh xuân rồi, cuối cùng lại nhận ra bản thân sắp phải trở thành người lớn.

.

" Này, đề này cậu giải chưa ?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh kéo kéo tay Hạ Tuấn Lâm đang đọc đi đọc lại công thức toán.

" Làm sao ? Đã giải tuần trước rồi mà."

" Ò "

" Sao thế ? Cậu có chuyện gì không vui à ?"

Thấy Nghiêm Hạo Tường ủ rủ, Hạ Tuấn Lâm khẽ hỏi.

" Không có gì. Chắc là do gần đây ngủ muộn."

" Chú ý sức khỏe chút. Hai tháng nữa là thi rồi."

" Tớ biết rồi. "
.

" Hạ nhi, hôm nay lại cùng nhau làm bài tập nhé !"

Hai người cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Đã tối rồi, bóng hai người đổ dài phía sau. Đến sự chênh lệch chiều dài của chiếc bóng trên nền đất cũng hoàn mỹ như chiều cao của bọn họ. Nghiêm Hạo Tường cao hơn Hạ Tuấn Lâm nửa cái đầu, có thể dễ dàng nhìn thấy được hàng mi của cậu ấy dài và đẹp đến cỡ nào, cũng có thể thấy được đỉnh đầu cậu ấy khi vận động sẽ thường xuyên xuất hiện một trái tim nhỏ. Từ góc độ của Nghiêm Hạo Tường, đã bao lần cậu muốn vươn tay xoa xoa mái tóc bông mềm của Hạ Tuấn Lâm.

" Cậu lại muốn tớ nửa đêm gọi điện cho cậu à ?"

" Năn nỉ cậu đó. Không có cậu nói chuyện cùng tớ không làm bài được."

Suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm cũng dứt khoác đồng ý.

" Được."
.

10 giờ tối là thời gian biểu ngồi vào bàn học của học sinh cuối cấp. Khi đó cả nhà đều đã ngủ rồi, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đặt ly cà phê sang bên cạnh rồi ấn điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm.

" Alo ?"

Người kia nhanh chóng nhấc máy, như thể đang chờ sẵn.

" Cậu đã chuẩn bị học chưa ?"

" Xong rồi đây. Hôm nay làm đề cố 13 đi."

" Okay "

Nghiêm Hạo Tường cắm tai nghe rồi đặt điện thoại xuống, bắt đầu lật sách.

Cậu nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm đôi khi đặt bút xuống, lại lật lật mấy trang giấy tìm tư liệu cũ. Cậu thậm chí tưởng tượng được dáng vẻ cậu ấy ngẩn người ra suy tư, ánh mắt hướng lên trần nhà nhớ kiến thức cũ.

Hai người câu được câu mất cùng nhau làm bài rất lâu, đến tận gần hai tiếng đồng hồ sau thì số bài tập mới được làm xong.

" Nghiêm Hạo Tường cậu biết không ? Ngoài của sổ phòng tớ bây giờ đang có một cái nấm nhỏ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cửa sổ để bớt mắt mỏi.

" Vậy sao ? "

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang viết lại đáp án vào vở, thuận miệng đáp.

" Đúng thế. Cậu nói xem, có phải nó như thế rất nhàm chán không ?"

" Sao lại nói thế ?"

Nghiêm Hạo Tường dừng bút.

" Chỉ có thể đứng một chỗ ở đó, cả một vòng đời vài ngày ngắn ngủi cũng chỉ có thể nhìn thấy một khung cảnh duy nhất đó."

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói, nhìn cây nấm như cái ô nhỏ xíu mọc dưới tán cây ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống cây nấm nhỏ màu trắng tuyết, khiến cho cây nấm dường như đến từ xứ sở thần tiên.

" Chúng ta thì sẽ không như vậy."

Dừng một chút, Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp.

" Chúng ta sẽ không đứng một chỗ nhìn mãi một khung cảnh này. Chúng ta sẽ nhanh thôi, có thể đi đến bất cứ đâu. Tớ cùng cậu, sẽ đi đến bất cứ đâu chúng ta muốn."

" Tớ cùng cậu sao ?"

Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại, giống như nghe ra ý tứ gì từ câu nói đó.

" Thật ra cây nấm nhỏ cũng không nhàm chán như vậy. Hạ nhi, cậu có muốn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ không ?"

" Được"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa gấp lại sách đi về phía giường ngủ.

" Tớ từng đọc một câu chuyện về cây nấm nhỏ. Trong cánh rừng rộng lớn, ước mơ của mỗi cây nấm lớn lên là đón được cơn mưa đầu tiên trong cuộc đời. Đó là ước mơ to lớn từ khi những tế bào bé nhỏ ấy còn nằm sâu dưới lòng đất, cho đến khi được vươn ra ánh sáng, xòe ra cái mũ trắng tròn. Tất cả cố gắng đều là vì ước mơ đó. Có một cây nấm nhỏ kia cũng như vậy. Nấm nhỏ là ngày đầu tiên được xòe tán, trên đầu có một cái mũ tròn xoe đáng yêu. Cây nấm đó mọc lên dưới một gốc cây đại thụ, cây đại thụ thấy nấm nhỏ ấy vừa mọc lên đã ríu rít nói chuyện không ngừng, bèn bắt chuyện cùng. Cây đại thụ nói với nấm nhỏ rằng " Này nấm nhỏ, sao cậu vui như thế ?". Nấm nhỏ liền đáp " Bởi vì tớ đang mong chờ được đón cơn mưa đầu tiên." Cây đại thụ khẽ cười. Cây đại thụ đã chứng kiến rất nhiều cây nấm âm thầm lớn lên xung quanh mình, nhưng không có cây nấm nào hoạt bát như thế. Cây đại thụ cũng biết vòng đời của nấm rất ngắn, chỉ có vài ngày từ khi xòe tán đến khi tàn đi, để chờ một cơn mưa thì thật sự rất khó. Thế nhưng cây đại thụ lại trông thấy nụ cười của nấm nhỏ quá đỗi rạng ngời, trong lòng bất giác cũng mong chờ cơn mưa đó mà khẽ nói " Vậy tớ cùng chờ với cậu." Thế là mỗi ngày cây đại thụ đều nghe bên cạnh mình luôn có một âm thanh ríu rít không ngừng. Nấm nhỏ rất thích thế giới này, luôn miệng nói với cây đại thụ ánh nắng thật đẹp, con bướm kia thật xinh, hay hóa ra hoàng hôn có bộ dạng như thế... Mỗi ngày cây đại thụ đều cùng nấm nhỏ đó trải qua từng khoảnh khắc. Từ lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống cánh rừng đến khi ánh trăng bao trùm lấy từng tán cây to. Cây đại thụ rất ít khi chú ý đến những thứ xung quanh mình, bởi vì cây đại thụ đã sống rất lâu, mỗi ngày đều thấy những điều đó. Nhưng với nấm nhỏ lần đầu tiên đến với thế giới, luôn phấn khích với những thứ đó. Cây đại thụ không ngờ rằng, từ sự phấn khích của nấm nhỏ mà cây đại thụ đã nhận ra, hóa ra những thứ đó thật sự rất đẹp. Mỗi chú bướm đều có màu sắc riêng, cả chiếc lá rơi xuống cũng được nấm nhỏ ví như dư vị của mùa thu. Thế giới của cây đại thụ bỗng chốc lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhờ có nấm nhỏ, mà cây đại thụ cũng cảm nhận được cuộc sống này rất giá trị."

" Cây đại thụ đó thích cây nấm nhỏ mất rồi nhỉ ?"

Hạ Tuấn Lâm bất chợt lên tiếng. Âm thanh của cậu pha chút giọng mũi, dường như là sắp buồn ngủ rồi.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười rồi tiếp tục kể.

" Đúng thế. Cây đại thụ rất thích nấm nhỏ. Nhưng mà... thời gian của nấm nhỏ không còn nhiều nữa. Cây đại thụ thầm cảm ơn nấm nhỏ vì đã khiến thế giới này đẹp hơn, có nấm nhỏ cây đại thụ cảm thấy từng chiếc lá trên cành của mình đều rất ý nghĩa. Cây đại thụ đã nói với nấm nhỏ " Trước khi gặp cậu, tớ đã không biết rằng thế giới này lại đẹp như thế." Nấm nhỏ cũng khẽ nói " Thời gian của tớ rất quý giá, tớ chỉ ngắm những thứ tớ thích thôi, tớ sẽ không lãng phí thời gian của mình cho những chuyện buồn phiền." Nấm nhỏ cũng cảm ơn cây đại thụ đã giúp mình che những tia nắng gắt. Chỉ là cây đại thụ lại ngượng ngùng không dám nói, thế giới cô đơn này vì có sự xuất hiện của nấm nhỏ mà sáng bừng lên."

Kể đến đây Nghiêm Hạo Tường lại bất chợt im lặng.

" Hết rồi sao ?"

" Hết rồi. Hạ nhi biết không ? Cây nấm nhỏ cũng sẽ phải biến mất khỏi thế giới, nhưng nó không hề có một cuộc đời nhàm chán. Nấm nhỏ quý trọng cuộc đời ngắn ngủi của mình và tận hưởng nó. Còn cây đại thụ, nhờ có sự xuất hiện của nấm nhỏ mà nhận ra cuộc đời mình cũng đẹp biết bao."

Hạ Tuấn Lâm bật cười.

" Hạ nhi "

" Hửm "

" Có cậu, cuộc đời của tớ cũng thật đẹp."

Nghiêm Hạo Tường không nghe người kia trả lời, không biết rằng Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang ngượng ngùng biết bao nhiêu.

" Hạ nhi, chúng ta may mắn hơn cây đại thụ và nấm nhỏ. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này cùng nhau. Cũng may mắn hơn vì tớ có cơ hội nói với cậu rằng, tớ thích cậu."

" Nghiêm Hạo Tường, tớ cũng rất thích cậu."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, âm thanh của cậu trong điện thoại càng trầm hơn, ấm hơn.

Cậu khẽ nói qua điện thoại.

" Hạ nhi, ngủ ngon."

Cậu phải mơ được một giấc mơ thật đẹp nhé ! Vì nụ cười của cậu, là điều đẹp đẽ đáng giá nhất trong cuộc đời này của tớ.

00:10am
6-9-2021
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com