Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Vết Nứt Trong Quá Khứ

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan. Con phố dài phủ trắng, bước chân người thưa thớt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những mái nhà.Yan Haoxiang thức dậy rất sớm. Anh ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn bóng lưng He Junlin đang đứng ngoài hiên, khoác áo khoác mỏng, lặng lẽ nhìn tuyết rơi.Ánh mắt ấy không giống sự yên bình của một buổi sáng mùa đông. Trong đáy mắt Junlin là một sự giằng xé — như thể mỗi bông tuyết rơi xuống đều khơi dậy một mảnh ký ức không thể chạm tới.Haoxiang bước đến, khẽ gọi:"Junlin."Cậu giật mình, quay lại, vội nở một nụ cười gượng gạo."Cậu dậy rồi à?"Haoxiang không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:"Hãy nói cho tớ biết đi. Sự thật là gì? Hắn ta là ai, và cậu đang giấu tớ điều gì? Đừng im lặng nữa, Junlin."Nụ cười của Junlin lập tức tắt ngấm. Cậu lặng đi một lúc, rồi khẽ thở dài, như thể đã quyết định buông bỏ một điều gì."Haoxiang... năm đó, tớ biến mất không phải vì hết yêu cậu. Tớ phải rời đi vì gia đình mình."Anh cau mày:"Gia đình?"Junlin gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo:"Cha tớ nợ một khoản rất lớn... không chỉ là tiền, mà còn là một lời hứa với những kẻ nguy hiểm. Đêm đó, họ đến nhà, ép tớ phải lựa chọn: hoặc đi theo chúng, hoặc nhìn gia đình mình bị hủy hoại."Ánh mắt Junlin tối đi, giọng run rẩy:"Tớ đã không còn sự lựa chọn nào khác, HaoXiang. Tớ... buộc phải rời xa cậu."Căn phòng chìm trong im lặng. YanHaoXiang đứng chết lặng, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Trái tim anh đau nhói khi nghe từng lời đó — đau không phải vì bị lừa dối, mà vì hình dung ra cảnh HeJunLin một mình gánh chịu tất cả.Anh tiến lên một bước, nắm lấy vai JunLin, ánh mắt kiên định:"Vậy tại sao bây giờ cậu còn im lặng? Sao không để tớ cùng cậu đối mặt? Junlin, cậu có biết điều khiến tớ đau nhất không phải là quá khứ, mà là việc cậu vẫn cố gắng một mình ngay cả khi tớ đang ở đây."Nước mắt rơi xuống gò má JunLin. Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại:"Bởi vì tớ sợ... Nếu cậu dính vào, họ sẽ không tha cho cậu. Tớ thà chịu một mình còn hơn nhìn thấy cậu bị tổn thương."YanHaoXiang siết chặt cậu vào ngực, ôm lấy thân thể run rẩy ấy, giọng khàn đi:"Ngốc. Cậu rời đi đã khiến tớ đau gấp trăm lần so với bất kỳ nguy hiểm nào. Từ giờ, đừng tự mình chịu đựng nữa... Junlin, có tớ rồi."Ngoài kia, gió bắc vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nhưng giữa vòng tay ấy, một bí mật đã được mở ra, và cùng với nó là một lời hứa lặng lẽ: cho dù phía trước có bão tố, họ cũng sẽ không buông tay nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com