Chap 2 : Cậu Đến - Và Gió Đã Đổi Chiều
Đến giờ ra chơi.
Cả lớp xôn xao hẳn lên. Một vài nhóm túm tụm lại rủ nhau xuống căn tin. Một phần là để ăn uống, thư giãn đầu óc trong khoảng thời gian ngắn. Phần khác, vì chẳng ai muốn ở lại lớp cả — vừa ngột ngạt, vừa áp lực vô hình mang tên "sự cạnh tranh đồng trang lứa."
Còn tôi, không ai chủ động bắt chuyện với tôi cả.
Tôi quen rồi. Thật đấy.
Tôi không muốn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để lấy lòng ai, không muốn kết bạn chỉ để rồi nhận lại sự phản bội. Tôi từng thử, và cái tôi nhận được là ánh mắt thương hại cùng những lời thì thầm sau lưng.
Tôi thà sống đơn độc, còn hơn phải mang một chiếc mặt nạ khiến chính bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nên tôi đã học cách làm mọi thứ một mình.
Và đến giờ, nó vẫn ổn. Ít nhất là… tôi nghĩ vậy.
Tôi lơ đãng chống cằm, mắt dõi ra cửa sổ. Gió ngoài kia nhẹ nhàng len vào qua ô kính mở hé, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lượn giữa không trung. Tôi hơi nghiêng đầu, rồi vô thức quay xuống bàn phía sau.
Cậu ấy vẫn đang ngủ.
Cả người gục xuống bàn, một tay chống đầu nghiêng vào phía trong. Mái tóc mềm hơi rũ xuống, che đi một phần trán.
Khuôn mặt ấy... như được tạc ra từ đá — từng đường nét đều gọn gàng đến mức khó tin. Sống mũi cao, lông mi cong nhẹ, quai hàm rõ ràng và góc cạnh.
Tôi thầm oán trách tạo hoá đã quá thiên vị một người như thế.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay trong những dòng suy nghĩ mơ hồ ấy, thì cậu ấy… mở mắt.
Đôi mắt đen láy, to, sâu — và lạnh.
Không một cảm xúc, không một phản ứng thừa.
Cái cách cậu ấy nhìn tôi, như thể dùng sự lạnh nhạt ấy đâm xuyên qua từng lớp phòng vệ trong lòng tôi.
Tôi lập tức quay đầu đi, giả vờ như không có gì xảy ra. Tay với hộp bút, mắt nhìn trang vở trắng xóa, nhưng tai tôi nghe rõ từng nhịp tim đang đập như trống hội.
Tôi không biết…
Là vì ánh mắt ấy quá sắc lạnh.
Hay là vì... tôi vừa bị bắt quả tang đang nhìn lén người ta.
Khi tôi vẫn đang ngồi, cố ổn định lại những cảm giác mơ hồ ấy, thì tiếng ghế phía sau khẽ dịch nhẹ.
Tôi quay đầu
Cậu ấy đứng dậy. Không một lời, không nhìn tôi, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Cậu bước ra khỏi lớp trong dáng vẻ ung dung, thờ ơ. Bước chân không nhanh cũng chẳng chậm.
Tôi nghĩ:
“Chắc cậu ấy đi mua đồ…”
Năm phút sau
Tiếng cửa lớp khẽ mở. Tôi chẳng ngẩng lên, chỉ vờ như đang chỉnh lại hộp bút. Nhưng rồi… một tiếng bụm rất khẽ vang lên trên bàn.
Tôi giật mình.
Một hộp sữa đậu nành được đặt ngay ngắn cạnh tay tôi. Vẫn còn lạnh.
Tôi ngước nhìn.
Là cậu ấy.
Ánh mắt vẫn vậy — thản nhiên, có chút lười biếng. Như thể việc đem hộp sữa cho tôi chỉ là hành động theo bản năng, chẳng có gì to tát.
Cậu ấy nói, giọng khàn khàn:
— Mua cho cậu. Không biết cậu thích gì nên mua đại.
Tôi bối rối, ấp úng:
— Cảm... cảm ơn nhiều…
Cậu không đáp, chỉ nhìn tôi thêm vài giây rồi
trở về chỗ ngồi, gác tay lên bàn, cúi đầu
Tôi cầm hộp sữa, chần chừ một lúc rồi lí nhí:
— Tại sao lại mua cho tôi?
Vẫn không ngẩng đầu, cậu ấy đáp:
— Làm quen bạn mới.
Một lúc sau, tôi quay xuống, ngập ngừng:
— Tớ là Tuấn Lâm… Hạ Tuấn Lâm.
Cậu ấy nghiêng đầu sang, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ:
— Tường. Nghiêm Hạo Tường.
Tôi mỉm cười
Không ai nói thêm gì.
Cậu ấy lại cúi đầu, tôi lại quay lên. Lớp học vẫn ồn ào đâu đó phía trước, nhưng ở góc cuối này… thời gian như đang trôi chậm lại
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có ai đó không vì bài tập, không vì điểm số mà chủ động bước vào thế giới của tôi.
Chỉ là một hộp sữa. Nhưng tôi đã nhớ. Và từ khoảnh khắc ấy, tôi biết...
Cậu sẽ không giống bất kỳ ai từng đến rồi rời đi trong đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com