5.
Tập 5: Livestream
____________________
Hôm nay vốn là một buổi tối thứ năm yên bình, nhưng với những người đang theo dõi livestream của Doinb thì lại không hẳn vậy. Dĩ nhiên, nếu như Doinb không nhận cuộc gọi kia trong lúc đang nói chuyện...
- Ô! Tới rồi à? Tao ra đón đây... - Chủ phòng livestream trước khi ra ngoài còn không quên nhờ khán giả trong phòng trực tiếp chờ một chút - Các anh em, tôi đi đón người, chờ một lát rồi chúng ta cùng xem tiếp nhé.
Chẳng mấy chốc, Tạ Thiên Vũ đi theo Doinb bước vào phòng live. Đại B nhường ghế lại, Tạ Thiên Vũ tự nhiên ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu đọc bình luận:
- Hôm nay có trận đấu nào không? No no... - Hắn nheo mắt cười, giơ một ngón tay làm động tác nghịch ngợm, rồi quay đầu gọi to - Đại B à, tao sửa tên kênh live của mày nhé, không thì người khác cũng chẳng biết chúng ta định làm gì ở đây!
Doinb không nghe thấy gì cả
- Hả?
- OK, đồng ý rồi, đổi thành... Ờ, có phải mọi người đều hiểu chúng tôi định làm gì không? Ha ha... - Tạ Thiên Vũ sửa xong rồi lại ngồi xuống ghế, nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Tao về rồi đây, đã trở lại rồi anh em ơi! Có phải Icon đã báo hiệu chút nữa chúng ta sẽ làm gì rồi không? - Doinb vừa ngồi xuống vừa nhìn bình luận.
- Icon sửa thành tiêu đề phòng live à? Đổi thành cái gì? "Không ship Tường Tùng thì cút!" Ha ha ha, đổi thành vậy à?
Doinb và Tạ Thiên Vũ cùng cười lớn.
- Mày có ship Tường Tùng không?
- Không ship. Ship là ăn quả táo nhãn lồng. Mày có ship không?
- Mẹ, hai hôm trước mày không xem tao live à? Tao còn chẳng nhận ra hai người kia nữa! Tao đương nhiên không ship! - Doinb vừa nói vừa vung tay phấn khích.
- Vậy thì phải làm sao bây giờ? Mày không ship, tao cũng không ship, vậy hôm nay chúng ta sẽ cho anh em xem cái gì đây? Trời ạ, livestream phải xem cái gì đây...
[Cái ghế giữa để cho ai ngồi thế?]
[Trời ạ mấy cái mỏ này...]
[Đừng có giả ngốc nữa]
- Hay tìm một đồng đội của bọn họ đến chỉ bảo cho chúng ta đi? - Doinb liếc qua bình luận.
- Mày không phải đồng đội của bọn họ sao? - Icon dựa ghế hỏi.
- Tao á? Mày hỏi năm nào?
- Dù sao cũng không phải năm nay.
- Đã nói là đồng đội đường dưới mà! Cảm ơn sếp 'Là đồng đội của cả hai à?' đã tặng 100 chiếc máy bay! Cảm ơn sếp! Không phải đâu! Sao có thể được? Là đồng đội của một người, bạn của một người thôi! "Hai người à?" Không! Là một người thôi! Anh em à!
Khán giả cười ầm.
Doinb vừa diễn xong một đoạn kịch liền thấy Tạ Thiên Vũ cố nhịn cười đến đỏ mặt, cuối cùng phá ra:
- Ha ha ha, tao vừa thấy nó rồi! Nó vẫn đang đứng dựa tường nhìn mày diễn kìa.
- OK các anh em, hoan nghênh... chờ chút, cảm ơn sếp 'Vua bất động' tặng 100 kim cương! Cảm ơn! Nào, hoan nghênh ADC vô địch S8 JackeyLove, Dụ Văn Ba!
Dụ Văn Ba cuối cùng cũng từ trạng thái "phạt đứng" bên tường bị kéo ra, ngồi xuống ghế giữa, hai bên bị kẹp giữa Doinb và Tạ Thiên Vũ.
- Ê, đây hình như là lần đầu chúng ta gặp nhau ngoài hoạt động LPL nhỉ. Để anh add WeChat mày nhé, phải có WeChat mới tỏ ra tôn trọng, đúng không người anh em?
- Gọi A Thủy là được - Dụ Văn Ba hơi ngượng.
- Sao không có WeChat mà mày mời được A Thủy thế? - Icon bổ sung.
- Đúng rồi. Ây da! Anh đã gọi điện cho Lưu Thanh Tùng để mời một người khác cơ! Sao lại thành mày rồi? Người kia đâu? Sao không đến?
- Người kia không tới được. Chuyện liên quan đến an toàn tính mạng, người 'bạn thân' kia nếu đến thì sẽ phải vào tù mất, nên cầu xin em đến thay.
- Đệt, cái này mà mày cũng dám bê lên đây kể à? Người kia sẽ xem đó.
...
Đang xem video...
Doinb hỏi:
- Bọn họ cưỡi ngựa ở đâu thế?
- Ở Đại Lý, Vân Nam. Trước đây Điền Dã giới thiệu cho em. Anh ấy đã từng đi qua đó một lần khi về quê - Dụ Văn Ba đáp.
- Mẹ kiếp Lâm Vĩ Tường kìa! Nhìn không ra luôn, thằng đó học cưỡi ngựa từ khi nào vậy?
Trong màn hình, Lâm Vĩ Tường ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, cưỡi vòng quanh Lưu Thanh Tùng.
[Xem ngựa của anh đi, Lưu Thanh Tùng! Có ngầu không?] Chỉ nghiêm túc được một lúc...
- Nói cho chúng mày nó học lúc nào nhé. Lần trước tụi tao hẹn đi thảo nguyên, có tao, vợ tao, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng. Tụi tao đi cưỡi ngựa, Lưu Thanh Tùng lên trước rồi đến Lâm Vĩ Tường. Trông nó ngứa mắt không tả nổi, cứ ôm chặt lấy Lưu Thanh Tùng, hệt như thế này - Doinb bắt chước dáng vẻ Lâm Vĩ Tường, ôm chặt lấy Dụ Văn Ba khiến cậu giật nảy mình.
- Nó còn nói 'Ôi, Tùng Bảo, anh sợ quá. Ui, chúng ta cùng cưỡi một con ngựa được không?' Sau đó Lưu Thanh Tùng phải để nó leo lên. Về sau tụi tao còn cưỡi ngựa lên núi, con ngựa kia chẳng chịu đi, dọc đường chỉ thấy Lâm Vĩ Tường lúc lắc hồi lên hồi xuống, nhìn chán đéo tả được.
Dụ Văn Ba và Tạ Thiên Vũ nghe mà hai mặt nhìn nhau, khó tin nổi.
- Mày lại bốc phét chứ gì.
- Chúng mày chưa thấy thì không tin thôi! Thật sự đấy! Chúng mày nhất định phải tin tao! Lâm Vĩ Tường quá yêu Lưu Thanh Tùng! - Doinb đứng bật dậy khỏi ghế, giơ tay khoa trương.
Tạ Thiên Vũ cũng nhớ lại, nói:
- Lần trước Lâm Vĩ Tường còn làm màu hơn. Tao hẹn nó đi chơi, Lưu Thanh Tùng ở đằng sau nói rất to, đại loại là bảo nếu Lâm Vĩ Tường dám đi thì 'cứ chết ngoài đó, đừng có mà về!' Sau đó, lúc Lâm Vĩ Tường tới, tao còn hỏi nó bị quy định giờ giới nghiêm à. Nó bảo làm gì có. Rồi 9 giờ, mọi người vẫn đang dở cuộc, tao tận mắt thấy nó ở ngay trước mặt tao nhận chuông báo thức rồi đi về thẳng! Hai tụi tao dùng điện thoại giống nhau, đặt cạnh nhau, thế mà nó chỉ thấy chuông báo thức thôi là nhận ra máy mình xong bốc cái điện thoại đó lên đi được luôn. Nó coi tao là thằng ngốc luôn mà!
Sự kinh ngạc lúc đó vẫn còn in rõ trên mặt Tạ Thiên Vũ.
- Tao nói rồi mà, Lâm Vĩ Tường quá yêu Lưu Thanh Tùng!
[Anh Tường đúng là sợ vợ dữ]
[Chủ phòng còn định tung hint nữa không? Không tung thì cút!]
[Ly hôn, không ly hôn, ly hôn, không ly hôn, ly hôn, không ly hôn, ly hôn, không ly hôn, ly hôn, không ly hôn, ly hôn, không ly hôn...]
Doinb nhìn thấy màn hình tràn ngập bình luận, lại bắt đầu la lớn:
- Cảm ơn sếp 'Ly hôn, không ly hôn' tặng 100 máy bay! Cảm ơn! Nhưng làm sao tôi biết được có ly hôn hay không! Tôi căn bản không biết rõ hai người kia mà! Mấy người cứ chờ xem, bọn họ mà còn ở cùng nhau thì chẳng phải sẽ biết ngay sao? Ây da! Đại ca, mày có biết không? Hai người đó ly hôn rồi mà vẫn còn ở cùng nhau đấy! Nếu không phải Lâm Vĩ Tường nói thì anh còn chẳng biết là họ đã ly hôn 8 lần rồi mẹ kiếp!
- Cái này thì 'bạn thân' kia với em biết rõ nha - Dụ Văn Ba chủ động lên tiếng - Đại Mi với lão Lưu trước đây cũng từng cãi nhau, mỗi lần đều là anh em phải ra khuyên giải, kết quả cuối cùng luôn là tụi em dắt Tiểu Mi về nhà mình trú tạm. Trong nhà tụi em còn có cả phòng trẻ con chuẩn bị sẵn cho Tiểu Mi.
- Tuần trước Tiểu Mi bị phạt, gọi điện cho em bảo làm mất vở bài tập, vẫn là em phải đưa đến tận trường giúp - Nói tới đây, Dụ Văn Ba lại chợt nhớ ra - À, thế các anh có biết hai người bọn họ tham gia chương trình này là do ai sắp xếp không?
Doinb lắc đầu, Tạ Thiên Vũ ngồi bên cạnh cười trộm.
- Tụi em thật sự chịu không nổi, nửa đêm còn phải bắt taxi đến nhà họ khuyên giải. Mệt hết chỗ nói. Lần trước Tiểu Mi đến chỗ tụi em, em bảo nó mang giấy tờ căn cước của hai người đó qua luôn.
- Gửi anh đám giấy tờ đó đi - Tạ Thiên Vũ lấy điện thoại ra - Để anh đây đăng ký cho Lâm Vĩ Tường tham gia chương trình 'Nam nữ xông lên'* lần nữa.
(*Tên một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi người chơi vượt chướng ngại vật. Ở đây Tạ Thiên Vũ đang châm biếm Lâm Vĩ Tường cần xông pha thẳng thắn lên như người chơi trong show)
_____________________
[Ngoại truyện đặc biệt: Tập kích bất ngờ]
- Bất kể bây giờ cậu chọn thế nào thì cũng sẽ gây hại cho cơ thể cậu ấy...
- Mấy người... ở đây mà cũng ầm ĩ đòi ly hôn à? Tôi ở đây hơn hai mươi năm rồi, các người là cặp đầu tiên đấy!
Màn phim mở đầu chính là cảnh Lâm Vĩ Tường ngồi trước mặt bác sĩ chịu mắng té tát. Vài câu thoại cắt dở phối hợp với nhạc nền càng lúc càng dồn dập đúng kiểu biên tập cắt dựng đặc trưng của đài Xoài: thích tự dọa chính mình.
Trong giới giải trí thì cảnh ly hôn chẳng có gì mới mẻ. Giới văn học cũng từng cho rằng "tình yêu" là đề tài vĩnh cửu và vĩ đại nhất của loài người. Tuy không chắc ngày nay con người có còn tin vào quan điểm ấy hay không, nhưng tình yêu quả thực vẫn là bộ lọc đẹp đẽ nhất. Ly hôn chính là khi người ta tự tay phá vỡ đi bộ lọc ấy, xé bỏ mọi lớp bọc bề ngoài, trần trụi phơi bày ra những góc tối xấu xí nhất trong bản tính con người, đối diện với chính người từng thân thiết nhất. Cảnh khách mời nổi nóng, quát tháo rồi bỏ đi, khán giả đều đã quá quen.
Nhưng đến tận bệnh viện thì đây là lần đầu tiên chương trình gặp phải.
Chuyến hành trình ba ngày hai đêm mới đi được nửa chặng. Rõ ràng buổi trưa họ còn đang tận hưởng nắng vàng Thương Sơn, thong dong dạo bước trên bãi cỏ, tối đến vẫn còn đang dở dang bữa tiệc lửa trại. Thế mà nửa chừng, Lưu Thanh Tùng đã phải đưa vào bệnh viện.
Anh vốn tính tình cứng cỏi, sĩ diện cao. Dù co ro trong áo khoác, đau đến run rẩy, khi PD đến hỏi thăm thì vẫn cố nói không sao. Gió đêm càng lúc càng lạnh, Lâm Vĩ Tường đưa cho anh một tấm chăn nhưng anh không nhận. Anh đã đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Địa điểm dựng tiệc lửa trại ở lưng chừng núi. Nhân viên y tế đi theo đoàn chỉ xử lý được vết thương ngoài da hoặc đo nhiệt độ, huyết áp. Họ cũng có sẵn thuốc men thông thường, nhưng Lưu Thanh Tùng đã đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, không ai dám tự tiện kê thuốc.
Tình hình khẩn cấp, ekip ngay lập tức tách ra một xe hậu cần và một xe khách mời chạy thẳng đến bệnh viện. Mãi đến gần hai giờ sáng, khi cơn đau dữ dội của anh tạm qua, cả nhóm mới an trí đưa anh vào trong phòng bệnh.
Bác sĩ phụ trách nói không loại trừ khả năng sảy thai.
Lâm Vĩ Tường thức trắng cả đêm. Đợi đến hừng đông, hắn cầm kết quả siêu âm đi tìm bác sĩ, đúng lúc trùng với cảnh mở đầu của tập phim.
- Ừm, siêu âm cơ bản cho thấy là dọa sảy. Lần mang thai gần nhất là khi nào? - Bác sĩ là một phụ nữ lớn tuổi, đeo kính mới nhìn rõ được chữ nhỏ trên hồ sơ.
- Lần trước là sinh mổ, đứa bé bây giờ đã 16 tháng - Lâm Vĩ Tường đáp.
- Ừm.... - Bác sĩ vừa xem kết quả xét nghiệm vừa nói - Khoảng cách như vậy thì chúng tôi thật sự không khuyến nghị mang thai lại. Tử cung của cậu ấy chưa hồi phục tốt, mà xét nghiệm cho thấy thiếu máu rất nặng, các chỉ số khác cũng đều kém cả.
Hai hàng lông mày của Lâm Vĩ Tường nhíu chặt, hằn bóng tối trên mí mắt, sắc mặt u ám khó lường.
- Có phải nên bỏ thì tốt hơn không?
- Hiện tại dù chọn thế nào cũng sẽ gây tổn thương lớn cho thân thể cậu ấy. Kết quả tốt nhất là hy vọng có thể tự nhiên giữ được... đó là cách ít hại nhất - Giọng điệu của bà thẳng thắn, một câu gần như quyết định sinh tử mầm sống trong bụng Lưu Thanh Tùng.
Sau khi xem thêm mấy tấm siêu âm Lâm Vĩ Tường mang đến, bà còn hiếu kỳ hỏi:
- Mấy cậu quay cái chương trình gì thế?
Khi hắn giải thích xong, ánh mắt bác sĩ lập tức mở to như nghe chuyện lạ:
- Trời đất ơi, các cậu làm cái này chẳng phải trò hề sao? Tôi ở đây hơn hai mươi năm, chưa bao giờ nghe ai ầm ĩ đòi ly hôn ngay tại bệnh viện!
Lâm Vĩ Tường cúi đầu, trong lòng ngổn ngang. Trong buổi phỏng vấn sau đó, hắn nói rằng hai đứa nhỏ đã lấy hết sức lực của cả hai, hắn và Lưu Thanh Tùng vốn không định sinh thêm. Nhưng lần này đứa nhỏ lại đến âm thầm không báo trước, giống như một tuyên bố đầy cao ngạo. Lưu Thanh Tùng vốn yêu trẻ con, nghĩ đến đó Lâm Vĩ Tường chỉ thấy bất lực.
Khi trở lại phòng bệnh, Lưu Thanh Tùng đã tỉnh. Anh im lặng tựa đầu giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng cửa mở cũng chẳng khiến anh phản ứng.
Lâm Vĩ Tường ngồi xuống bên giường, đặt vào tay anh một chiếc dây chuyền thủ công màu xanh xám, mặt gốm nhỏ hình đầu mèo, men xanh nhạt, miệng mèo há to lộ bốn chiếc răng nanh, xung quanh là hoa văn giống đóa sen. Viền dây hơi sờn, không rõ do chất liệu hay thiết kế đặc biệt. Đây chính là món đồ Lưu Thanh Tùng từng nhìn thấy ở thôn dân tộc trong chuyến quay.
Anh cảm thấy nó hơi giống ba con mèo ở nhà, lúc ấy đã động lòng nhưng giá ở khu du lịch quả thật đắt đỏ.
- Tiền đều ở chỗ em, sao anh mua được? - Lưu Thanh Tùng khẽ cười.
- Hôm đấy là hôm chụp ảnh - Lâm Vĩ Tường ám chỉ ngày đoàn làm phim sắp xếp cho họ chụp ảnh ly hôn. Ban đầu điện thoại của hắn chỉ dùng để liên lạc với gia đình, nhưng sau khi gửi vài tin nhắn WeChat, hắn đã bàn với đoàn làm phim về việc trở về làng dân tộc. Đoàn làm phim nhấn mạnh rằng hắn không thể dùng tiền trong điện thoại, Lâm Vĩ Tường đồng ý, miễn là họ có thể đưa anh về cửa hàng đồ thủ công là được - Họ chỉ cấm dùng tiền của mình, nên anh đã gửi mã thanh toán cho con khỉ để nó trả tiền, để nó thể hiện lòng hiếu thảo với bố nó là anh.
[Một triệu câu chửi mẹ kiếp đã được nghe thấy từ bên ngoài địa điểm quay]
Lâm Vĩ Tường ngồi bên giường, cúi đầu nhìn anh. Lưu Thanh Tùng khẽ vuốt ve chiếc dây chuyền, tưởng tượng đến cảnh Kim Taesang cùng lúc nhận được tin nhắn WeChat chắc hẳn đã nhảy nhót kêu trời.
Không nỡ phá vỡ bầu không khí thoải mái mãi mới có được này, nhưng Lâm Vĩ Tường vẫn phải mở lời.
- Lâm Vĩ Tường, anh có bao giờ nghĩ giá như lúc đó mọi chuyện cứ như vậy thì tốt biết mấy? Giá như anh không phát hiện ra tờ phiếu kiểm tra đó thì chúng ta đã không kết hôn, và có lẽ cũng sẽ không ly hôn - Lưu Thanh Tùng không cần hắn trả lời, tự mình nói tiếp - Anh thực sự muốn ly hôn phải không? Mười năm rồi, vất vả cho anh quá.
Nước mắt anh rơi từng giọt xuống chăn. Lâm Vĩ Tường lặng lẽ nhìn người yêu trong lòng. Đối diện với lời trách móc, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là giải thích, mà chỉ là chợt nhận ra vài điều trong đầu rồi nặng nề thở dài.
Than ôi... Lưu Thanh Tùng. Con người vốn chẳng ai hoàn hảo. Hắn cũng sẽ không ở bên một người mà hắn không thương suốt nhiều năm như vậy.
___________
[Anh Tùng anh Tường, điện thoại của anh Tùng reo rồi]
Cuộc gọi lạ đến.
Loa ngoài: "Xin chào, đến rồi đây~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com