Chương 12
Vào ngày sinh nhật của Lâm Vĩ Tường, hắn và anh cãi vã không vui rồi chia tay trong bầu không khí nặng nề. Sau đó, Lưu Thanh Tùng quay trở về Bắc Kinh, tiếp tục công việc như thường lệ. Món quà sinh nhật anh đã chuẩn bị cho Lâm Vĩ Tường cũng không gửi đi nữa, hai người không còn nhắn tin hay trò chuyện trên WeChat.
Tối nay 6 giờ anh có một cuộc hẹn. Để tránh giờ cao điểm bị kẹt xe, Lưu Thanh Tùng kết thúc công việc sớm nửa tiếng, lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước. Khi dừng xe và ngồi vào bàn thì mới 5h40, đối tượng hẹn vẫn chưa tới. Anh gọi một cốc nước chanh, vừa uống vừa xem điện thoại, xử lý một số tin nhắn công việc. Trong đó có cả tin nhắn của Mộc Mộc, kèm theo bức ảnh chụp từ trên máy bay nhìn ra sân bay ngoài cửa sổ.
[Mộc Mộc: Anh Tùng Tùng, em được đi Thượng Hải thăm anh trai rồi!!]
[Mộc Mộc: Năn nỉ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được rồi!!]
[Mộc Mộc: Ôi, đáng tiếc anh không ở đó. Em còn tưởng anh cũng cùng trong đoàn phim, còn muốn gặp anh một lần.]
[Mộc Mộc: Đã lâu không gặp rồi, dạo này anh vẫn khỏe chứ?]
Lưu Thanh Tùng nhanh chóng gõ trả lời:
[lqs: Anh vẫn khỏe, còn em thì sao? Đã quen cuộc sống đại học chưa?
[lqs: Xin lỗi nhé, dạo trước bận quá, em lên Bắc Kinh học mà anh vẫn chưa mời em ăn bữa cơm nào.]
[lqs: Gần đây anh rảnh hơn một chút, chờ em về sẽ mời ăn cơm, dẫn em đi chơi]
[lqs: Xuống máy bay nhớ báo bình an cho bố mẹ, cũng nhắn cho anh một tiếng nhé.]
[lqs: Đi đường an toàn nhé [sờ mèo.gif].]
Bên kia không trả lời nữa, có lẽ đã lên máy bay. Lưu Thanh Tùng lại tiếp tục xem văn kiện công việc. Không biết bao lâu sau, khi anh phát hiện trước mặt đã có thêm một người ngồi đối diện, ngẩng đầu lên thì thấy đó là một cô gái xinh đẹp. Cô mặc váy đen, khoác thêm chiếc áo vest đen bên ngoài, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.
Lưu Thanh Tùng thoáng ngẩn người, vội vàng buông điện thoại, đứng dậy bắt tay, rồi mời cô ngồi xuống và đưa menu cho cô.
Cô gái tên là Khương Hiểu, là đối tượng xem mắt được người quen ở quê mẹ anh giới thiệu.
Ngày còn đi học, mẹ anh không thấy anh yêu đương thì cũng chẳng lo lắng, thậm chí còn vui mừng vì anh chuyên tâm học hành. Nhưng sau khi đi làm nhiều năm, tuổi tác ngày một nhiều, mà chuyện hôn nhân vẫn chưa có tin tức gì, trong khi bạn bè cùng trang lứa ở quê đều đã có gia đình, thậm chí có người đã sinh đến đứa thứ hai, mẹ anh bắt đầu sốt ruột.
Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ nói thật với mẹ rằng mình không thích con gái. Từ hồi cấp hai, anh đã mơ hồ cảm nhận được mình khác với những nam sinh khác, nhưng khi ấy còn quá nhỏ, anh không dám nghĩ nhiều. Lên cấp ba, bạn bè quanh anh bắt đầu bàn tán chuyện yêu đương với bạn gái, còn anh chẳng hề có hứng thú. Để không bị lạc lõng, anh chọn cách hòa nhập bằng việc chơi game, ít nhất cũng có đề tài chung mà trò chuyện.
Năm nhất đại học, anh quen Lâm Vĩ Tường. Hai người gắn bó không rời cho đến kỳ nghỉ hè năm đó, khi Lâm Vĩ Tường có bạn gái.
Kể từ khi có bạn gái, Lâm Vĩ Tường không còn ngày nào cũng đi ăn cùng anh, không còn chủ động rủ rê anh đi đây đi đó, cũng không còn trả lời tin nhắn nhanh chóng như trước nữa. Lưu Thanh Tùng khi ấy có chút hụt hẫng, nhưng cuộc sống của anh cũng không đến mức thay đổi quá nhiều. Anh vẫn còn bạn bè khác để cùng ăn cơm, cùng chơi game, cùng chia sẻ chuyện vui trong nhóm.
Lên năm hai, có một bạn gái trong lớp theo đuổi anh rất kiên trì. Ban đầu anh từ chối, nhưng sau đó thử đồng ý hẹn hò một lần. Anh nghĩ, có lẽ mình cũng có thể thích con gái? Nhưng kết quả lại không như anh mong đợi. Trong mối quan hệ đó, anh không thể thật sự đối diện với bản thân. Rất nhanh sau đó, chuyện tình cảm đi vào ngõ cụt. Cô gái nói với anh: "Nếu cậu không thật sự thích tớ thì không cần miễn cưỡng."
Chính lúc ấy, anh mới bắt đầu khao khát biết rốt cuộc "thật sự thích" là như thế nào. Và rồi, anh đã tìm thấy câu trả lời, khắc nó vào tận sâu trong tim mình.
Ngay từ đầu, anh cũng từng ảo tưởng, có lẽ người anh thích sẽ trở thành bạn đời của anh. Như vậy, anh sẽ còn đủ dũng khí đưa người ấy về gặp mẹ, nói với mẹ rằng: đây là một nửa còn lại sẽ cùng con chia sẻ cả đời. Nhưng sau này, những ảo tưởng đó dần trở nên yếu ớt, sự thật lại ngày càng lạnh lẽo, khiến anh không còn can đảm nói ra. Vì thế, chuyện này anh luôn lần lữa chưa dám thẳng thắn với mẹ. Toàn bộ tinh thần và sức lực của anh đều dùng để ứng phó sóng gió trong công việc. Cho đến giờ, anh vẫn không biết nên nói với mẹ thế nào rằng: người anh yêu không muốn kết hôn với anh, thế nên anh thực sự không thể kết hôn.
Trước khi gặp Khương Hiểu, mẹ anh đã sắp xếp không biết bao nhiêu buổi xem mắt, tất cả đều bị Lưu Thanh Tùng khéo léo từ chối. Lần này cũng không khác. Khi anh vừa nói chuyện với Khương Hiểu qua WeChat đã thẳng thắn thừa nhận hiện tại mình không có ý định yêu đương hay kết hôn. Thật khéo là cô cũng giống anh, chỉ cần một chút giả vờ để đối phó với cha mẹ, nên đề nghị hai người phối hợp với nhau. Lưu Thanh Tùng cảm thấy như vậy là đôi bên cùng có lợi, bèn đồng ý.
- Hai chúng ta bằng tuổi, tôi sẽ không gọi cậu là Lưu tiên sinh, cậu cũng cứ gọi thẳng tên tôi, hoặc gọi là Hiểu Hiểu, bạn bè thân thiết đều gọi thế - Khương Hiểu cười rất ôn hòa. Giọng nói trong trẻo, không tranh cãi, nghe vô cùng dễ chịu.
- Được - Lưu Thanh Tùng gật đầu.
- Nghe mẹ tôi nói cậu làm trong giới giải trí. Tôi nhìn ảnh cậu trông cũng phong độ quá, còn tưởng cậu là idol gì đó. Tôi đã tra tên cậu đó, cậu không ngại chứ?
Lưu Thanh Tùng bật cười, nói không sao. Dù không phải idol nhưng công việc của anh cũng không quá xa lạ.
- Không ngờ cậu lại là quản lý của Lâm Vĩ Tường, đại minh tinh đó nha - Khương Hiểu chống cằm trên bàn, trong giọng nói đầy sự ngưỡng mộ.
Lưu Thanh Tùng có chút lo Khương Hiểu sẽ giống như đám cô dì họ hàng lâu ngày không gặp, tò mò hỏi anh chuyện thị phi trong giới. Nhưng may mắn, cô rất biết chừng mực, chỉ khen ngợi vài câu, không hề tò mò quá mức. Hai người nói chuyện rất thoải mái. Qua cuộc trò chuyện, Lưu Thanh Tùng biết cô là giáo viên thanh nhạc, từng mơ ước bước vào con đường nghệ thuật, nhưng sau đó xác định bản thân không muốn theo đuổi công việc quá phô trương. Vì vậy, cô chuyên tâm dạy thanh nhạc, dẫn dắt thí sinh đi thi, thỉnh thoảng nhận vài hợp đồng diễn để tăng thu nhập, cuộc sống rất vui vẻ. Lĩnh vực công việc của hai người có phần giao thoa, thêm vào đó Khương Hiểu hoạt bát, hài hước nên họ nói chuyện rất hợp.
Ăn cơm xong, Lưu Thanh Tùng đưa Khương Hiểu về. Khi dừng đèn đỏ, cô nhìn thấy hình xăm của anh, tò mò hỏi:
- Ý nghĩa gì vậy?
Anh đáp: lá ôliu và hoa hướng dương. Khương Hiểu cười:
- Sự kết hợp hiếm thấy nhỉ, có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Lưu Thanh Tùng mỉm cười, ngập ngừng không trả lời. Cô không gặng hỏi, chỉ vỗ vai anh, kéo áo khoác sang bên, để lộ hình xăm phượng hoàng trên cánh tay trái.
- Cái này tôi xăm cùng bạn trai cũ. Từ trung học chúng tôi đã ở bên nhau, sau đó lên đại học cùng lập ban nhạc. Tôi hát chính, anh ấy là tay trống. Ban nhạc tên Phoenix, nghe quê mùa đúng không? Ha ha. . . Anh ấy từng bị bỏng tay phải, để lại sẹo, muốn xăm hình che lại. Tôi bảo sẽ xăm cùng, nhưng anh ấy không cho, sợ tôi hối hận. Tôi nói sao lại hối hận được? Cho dù sau này chia tay, phượng hoàng cũng là kỷ niệm kiêu hãnh nhất tuổi trẻ của tôi.
Nói đến đây, Khương Hiểu hơi dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, khóe miệng còn cười nhưng giọng lại vẩn chút mơ hồ:
- Không ngờ cuối cùng vẫn chia tay, ban nhạc cũng tan rã. Nhưng tôi vẫn rất thích con phượng hoàng này.
Đèn xanh bật lên, Lưu Thanh Tùng lái xe đi, khẽ nói:
- Của tôi thì khác, chỉ là chuyện từ thời trung học, chẳng có gì đáng kể. Không giống cậu, lập ban nhạc, rất ngầu. Phượng hoàng và lá ôliu đều tượng trưng cho sức sống. Hy vọng chúng ta sau này càng ngày càng trở nên tốt đẹp.
Nếu anh thích một người bình thường, anh đã có thể nhân dịp trò chuyện mà kể hết chuyện xưa về hoa hướng dương, thậm chí thừa nhận bản thân thích đồng giới cũng không sao. Nhưng anh lại thích một đại minh tinh như Lâm Vĩ Tường - người luôn được hàng vạn ánh mắt dõi theo. So với thứ tình cảm đó, tình yêu của anh nhỏ bé đến đáng thương, chẳng dám hé răng với ai. Vì vậy, bao năm qua, anh chẳng tìm được ai để trút hết tâm sự.
Cũng may, có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Anh cũng không cần tiếp tục trốn tránh nữa.
...
Quay xong một ngày, Lâm Vĩ Tường định về khách sạn thay đồ rồi ra sân bay đón Mộc Mộc. Sinh nhật hôm đó hắn và Lưu Thanh Tùng cãi nhau, sau nghĩ lại hắn mới nhận ra bản thân hơi nóng nảy. Dù lỗi ban đầu là do hắn, nhưng Lưu Thanh Tùng không chấp nhận lời giải thích, thái độ lại gay gắt, nên hắn cũng chẳng muốn tiếp tục hạ mình. Thế là hai người chiến tranh lạnh, lại lao đầu vào công việc.
Nhìn giờ chuyến bay, đoán Mộc Mộc vẫn chưa hạ cánh, Lâm Vĩ Tường định ở phòng nghỉ ngơi thêm một lát. Tiện thể giặt quần áo, hắn cho đồ vào máy giặt, vừa định khởi động thì nhớ đến lần trước vì quên kiểm tra túi áo mà cả mẻ đồ dính đầy giấy vụn, Lưu Thanh Tùng vừa mắng chửi vừa giặt sạch lại từng cái. Nhớ tới cảnh đó, hắn vừa thấy buồn cười lại vừa có chút bực mình, thế là lần này cẩn thận mở từng túi áo kiểm tra.
Máy giặt chạy, hắn chán đến mức lôi điện thoại ra lướt. Weibo, Douyin toàn tin mới, xem chán rồi hắn mở Moments.
Đúng lúc thấy bài đăng của Lưu Thanh Tùng cách đó một phút. Bức ảnh chụp từ ghế phụ, là anh đang lái xe, caption vỏn vẹn: "Đã lâu không hóng gió." Chưa kịp nghĩ gì, phía dưới hiện ra bình luận của Sử Sâm Minh:
[Ôi, xem ra buổi xem mắt suôn sẻ ghê?]
Ngón tay Lâm Vĩ Tường khựng lại trên màn hình. Xem mắt? Lưu Thanh Tùng đi xem mắt? Vậy bức ảnh này là do đối tượng xem mắt ngồi ghế phụ chụp cho anh sao? Bảo sao nụ cười kia lại dịu dàng đến thế. Lâm Vĩ Tường mặt tối sầm, lẩm bẩm chửi, nhưng bình luận của Sâm Minh nhanh chóng bị xóa.
Trong khi hắn vẫn còn giận dỗi chuyện hai người cãi nhau, thì Lưu Thanh Tùng đã bắt đầu đưa người khác đi "hóng gió" rồi sao?
Vậy ra Lưu Thanh Tùng vốn chẳng để tâm chút nào phải không? Chính vì chẳng quan tâm nên mới lười phối hợp cùng hắn giải quyết mâu thuẫn?
Công việc bận rộn không đủ để lấp kín thời gian của anh, mà còn có tâm trí hẹn hò sao?
Lâm Vĩ Tường mở khung chat riêng với Lưu Thanh Tùng, gõ một hồi dài nhưng lại xóa hết, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực. Hắn tức giận đến buồn cười, ném điện thoại lên giường rồi nằm ngửa nhìn trần nhà thất thần.
Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng mở. Trần Thần cùng Cao Thiên Lượng bước vào. Cao Thiên Lượng thấy Lâm Vĩ Tường nằm vật như cá chết cũng chẳng thắc mắc, chỉ bắt đầu đọc lịch trình quay vài ngày tới. Trần Thần thì tiện tay dọn dẹp phòng.
- Ôi, anh Tường, anh giặt đồ mà không kiểm tra túi áo à? - Trần Thần la lên khi phát hiện chiếc áo dính đầy giấy vụn trong máy giặt.
Lâm Vĩ Tường bật dậy:
- Tôi kiểm tra rồi mà!
Trần Thần lôi ra cái áo sơ mi trắng dính đầy giấy, nghiêm túc tự hỏi hai giây:
- Á... hay là anh lại kiểm tra hai lần cùng một túi rồi?
Lâm Vĩ Tường im lặng, rồi lại nằm bẹp xuống, trùm chăn giả chết. Hắn thật sự vừa tức vừa buồn cười với chính mình. Nhìn cuộc sống lộn xộn thế này, đúng là chỉ có Lưu Thanh Tùng mới chịu nổi.
Cao Thiên Lượng buông lịch trình xuống, nở nụ cười kiểu công nhân chán đời. Rõ ràng biết chẳng ai nghe vào, tối nay kiểu gì cũng phải nhắc lại. Anh ta bước đến giúp Trần Thần dọn đồ, còn Lâm Vĩ Tường bỗng thở dài ấm ức:
- Mẹ kiếp, năm đó cậu ấy thi bằng lái còn là tôi kèm học.
Cao Thiên Lượng nghe xong thì cười khẩy. Trần Thần chưa hiểu gì nhìn sang, còn Cao Thiên Lượng hạ giọng châm chọc:
- Cậu có nghe câu này chưa? 'Không có tư cách thì đừng ghen'
Lâm Vĩ Tường xốc chăn chửi:
- Nói bậy bạ cái quái gì thế hả?
Cao Thiên Lượng không thèm đáp, đổi đề tài:
- Mộc Mộc hạ cánh chưa? Nếu chưa thì để em với Trần Thần đi đón. Anh đừng chạy lung tung, kẻo lại gặp rắc rối, làm phiền đến Mộc Mộc.
Ban đầu Mộc Mộc định tự đặt khách sạn, nhưng bị Lâm Vĩ Tường gạt đi, sắp xếp cho cô ở ngay khách sạn đoàn phim. Kế hoạch là sau khi đón sẽ đi ăn tối, ngày mai đưa thẻ công tác rồi dẫn cô đi dạo phim trường.
Lâm Vĩ Tường mở điện thoại, thấy tin nhắn mới của Mộc Mộc:
[Không cần đâu, anh đừng đến sân bay.]
[Tiểu Hải sẽ đến đón em.]
[Hai tụi em lâu rồi không gặp, anh đừng làm phiền thế giới riêng của bọn em [thẹn thùng.gif].]
Lâm Vĩ Tường liền gửi dấu chấm hỏi:
[LINWEIXIANG: ?]
[LINWEIXIANG: Em với "anh trai tốt" của em chẳng phải cũng là lâu lắm rồi không gặp sao?] [Mộc Mộc: [ảnh cún ngoan.jpg] Ăn cơm xong em sẽ về khách sạn tìm anh!]
Lâm Vĩ Tường gửi lại icon cười, trong lòng vẫn thấy như công sức nuôi lớn cây cải trắng lại bị heo gặm mất. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, hắn nhắn thêm:
[LINWEIXIANG: Ăn xong nhớ báo bình an cho bố mẹ.]
[LINWEIXIANG: Đừng về trễ, ăn xong thì quay về ngay.]
[LINWEIXIANG: Hoặc gửi định vị, anh bảo Trần Thần tới đón em.]
[LINWEIXIANG: Tuyệt đối không được để đàn ông vào phòng em, nghe rõ chưa?]
[LINWEIXIANG: Bạn trai cũng không được.]
[LINWEIXIANG: Tối anh sẽ đi kiểm tra phòng.]
Mộc Mộc nhanh chóng trả lời:
[Mộc Mộc: Biết rồi biết rồi [ảnh tự sướng với bạn trai cười rạng rỡ].]
Lâm Vĩ Tường nhìn bức ảnh, khóe miệng khẽ cong lên.
- Không cần đi đón nữa, con bé đi cùng bạn trai rồi. Chúng ta tự đi ăn thôi - Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, Cao Thiên Lượng và Trần Thần cũng chuẩn bị ra ngoài cùng hắn.
Chờ thang máy, họ gặp mấy diễn viên trong đoàn, cả nữ chính, nữ phụ và nam phụ đều có mặt.
- Anh Tường, các anh đi ăn sao? Chúng tôi cũng định đi, có muốn cùng không? - Nữ chính nhìn thấy hắn thì vui mừng mời.
Cao Thiên Lượng và Trần Thần đợi Lâm Vĩ Tường trả lời. Hắn hơi do dự, nam phụ liền tiếp lời: - Nhưng anh Tường hình như không ăn cay được thì phải? Hay lần sau tụi mình đi ăn vậy?
Nữ chính thoáng thất vọng, còn Cao Thiên Lượng định từ chối thay. Nhưng bất ngờ, Lâm Vĩ Tường nói:
- Không sao, cùng đi đi. Cái gì tôi cũng ăn được, các cậu cứ chọn, tôi bao.
...
Ăn xong, nam phụ đề nghị mọi người chụp ảnh chung. Sau khi chụp xong, nữ phụ nhanh chóng đăng lên Moments, mọi người quanh bàn ăn cũng vùi đầu chia sẻ, tạo không khí vui nhộn.
Lâm Vĩ Tường vốn không định đăng gì, nhưng nhớ lời Lưu Thanh Tùng dặn "hóng gió", nên vẫn giữ điện thoại và đăng một bài. Anh lại mở WeChat của Lưu Thanh Tùng, nhìn thấy bài đăng của anh khi hoàng hôn buông xuống. Trong ảnh, hình xăm trên vai sau của anh hiện lên mờ ảo, cuốn hút.
Hoa hướng dương...
Bất chợt Lâm Vĩ Tường cảm giác tim mình như lóe sáng, ngồi thẳng người, bên cạnh Cao Thiên Lượng sợ hãi nhảy dựng. Hắn tiếp tục lướt Moments, thấy những bức ảnh cách đây bốn, năm năm dịp Giáng Sinh, khi đó anh cùng đoàn diễn viên tặng nhau bó hoa rực rỡ.
Hắn tìm mãi, cuối cùng cũng thấy bức ảnh Lưu Thanh Tùng đăng kèm hình chú chó nhỏ, caption:
[Chúc chó ngốc diễn xuất thành công]
Hoa hướng dương là món quà Lưu Thanh Tùng tặng hắn. Lâm Vĩ Tường nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, cười khẽ nhưng mang theo chút bối rối.
...
Tiễn Khương Hiểu xong, Lưu Thanh Tùng cũng về nhà. Lúc đang rửa mặt, chuẩn bị sấy tóc, anh nhận được tin nhắn bình an từ Mộc Mộc, đồng thời thấy nhiều Moments khác. Bài đăng vừa rồi chủ yếu để cho mẹ thấy, anh không để tâm quá nhiều, chỉ lướt qua một cái là xong. Sau đó anh lại thấy Lâm Vĩ Tường đã đăng bài cùng đoàn diễn viên trẻ, không caption, chỉ là ảnh chụp chung bàn ăn. Nữ phụ chen vào màn hình, so với người khác, Lâm Vĩ Tường và nữ chính ngồi sát cạnh nhau, tay hắn đặt hờ trên vai cô, nhưng không thực sự chạm vào.
Lưu Thanh Tùng nhìn bức ảnh một hồi, cười lạnh, ấn dấu chấm hỏi.
Một lát sau, Cao Thiên Lượng gửi tin nhắn WeChat liên tục, là ảnh chụp Moments của nam phụ, bình luận phần lớn là nói về Lâm Vĩ Tường. Mọi người thích thú xem hình các mỹ nữ, khen không khí đoàn phim tốt, có người còn khen Lâm Vĩ Tường không động chạm nữ diễn viên, thậm chí nắm tay hay chạm nhẹ, nói anh thật sự tinh tế.
Lưu Thanh Tùng gửi dấu chấm hỏi cho Cao Thiên Lượng, nó đáp lại bằng một bông hoa sen.
Lâm Vĩ Tường buông điện thoại, nhìn ảnh Moments một lúc, rồi đi tới tủ quần áo, mở ra một ngăn kéo, rút ra hoa hướng dương màu vàng, ghim lên và ném vào thùng rác.
- Hey Siri, phát nhạc Châu Kiệt Luân.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ phát nhạc của Châu Kiệt Luân - Giọng nữ máy móc vang lên, không gian phòng vốn tĩnh lặng bỗng nhiên có chút sinh khí.
Sấy tóc xong, Lưu Thanh Tùng nằm nửa ngày trên giường mà không ngủ được, cuối cùng đứng lên bật đèn, nhặt hoa hướng dương ra, lau khô, cẩn thận giữ lại.
Một cánh hoa bị gãy. Anh đau lòng nhíu mày.
Ngày hôm sau, công việc khá nhàn rỗi, sau khi tan tầm Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh đi ăn tối cùng nhau. Sử Sâm Minh gần đây bận luyện guitar, vì Dụ Văn Ba mời anh làm khách quý trong tuần biểu diễn năm sau. Dụ Văn Ba còn đặt riêng cây đàn khắc tên viết tắt của Sử Sâm Minh.
Sử Sâm Minh đưa tay trái để Lưu Thanh Tùng sờ thử những vết chai do luyện tập đàn, Lưu Thanh Tùng trêu:
- Đàn bao nhiêu tiền mà luyện tập vất vả thế.
- Không phải vì tiền, tự tôi muốn thôi - Sử Sâm Minh rút tay, ôm cây đàn, thong thả gảy vài giai điệu - Nhưng chắc chắn là tốn kém. Ít nhất cũng phải bằng ba tháng lương của tôi
- Thậm chí còn không bằng số tiền mà Dụ Văn Ba kiếm được từ một bài đăng trên Weibo - Lưu Thanh Tùng tiếp tục xéo xắt.
- Đủ rồi, đừng nói nữa đồ thù ghét người giàu.
Lưu Thanh Tùng cười vui vẻ, còn đang muốn đáp lại vài câu thì điện thoại vang lên. Là Cao Thiên Lượng.
Anh nghe điện thoại, sau vài giây tươi cười bỗng nghiêm sắc mặt. Anh vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Sử Sâm Minh hơi mơ màng, buông đàn, hỏi:
- Sao vậy?
- Lâm Vĩ Tường... Lâm Vĩ Tường xảy ra chuyện rồi, hắn và bạn trai Mộc Mộc đánh nhau - Lưu Thanh Tùng vừa nói vừa thay giày - Không biết có bị chụp ảnh không, tôi phải đi Thượng Hải ngay.
Sử Sâm Minh đứng lên mặc áo khoác, cầm chìa khóa mở cửa
- Cậu mua vé đi. Muốn đi máy bay hay cao tốc, tôi đưa cậu đi?
Lưu Thanh Tùng cúi đầu gõ bàn phím điên cuồng, ngẩng lên nhìn Sử Sâm Minh, cuối cùng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com