Chương 14
Trên mạng, dư luận lan nhanh như gió. Không ít tài khoản lớn gia nhập cuộc chiến, châm ngòi thổi lửa, bóng gió ám chỉ Lâm Vĩ Tường trong lúc quay phim đời tư hỗn loạn, thậm chí có người còn nói hắn có khuynh hướng bạo lực. Nhiều bài viết với tần suất dày đặc, cắt xén chữ nghĩa gượng ép, rõ ràng người đứng sau đã bỏ không ít công sức, chỉ để bôi nhọ hắn.
Đạo diễn và nhà sản xuất gọi Lâm Vĩ Tường đến trò chuyện, thương lượng tạm thời sửa đổi lịch quay buổi chiều, dời cảnh của hắn sang sau, trước mắt quay phần của những người khác. Hắn vốn không muốn vì chuyện riêng mà làm rối loạn kế hoạch, nhưng đạo diễn không cho phản đối, chỉ nói nếu trạng thái tinh thần của hắn bị ảnh hưởng thì cũng sẽ làm chậm tiến độ. Giải quyết chuyện này trước rồi quay phim sau mới có thể chuyên tâm. Lâm Vĩ Tường nghĩ rằng cũng đúng, nên không nói thêm gì nữa.
Sau nửa ngày bị ép trao đổi, hắn trở về phòng thì phát hiện Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng đều không ở đó. Hắn gọi điện cho Cao Thiên Lượng, không ai bắt máy. Gọi cho Lưu Thanh Tùng, anh cũng không nghe. Hắn bèn hỏi Trần Thần hai người kia đâu, Trần Thần đẩy gọng kính, nuốt nước bọt đáp:
- Không biết ạ, chắc đi xử lý công việc rồi.
Lâm Vĩ Tường cảm thấy có gì đó không ổn, mở Weibo muốn xem tình hình, lại phát hiện tài khoản của mình không thể đăng nhập. Mật khẩu đã bị đổi.
- Chuyện gì đây? - Hắn giơ điện thoại trước mặt Trần Thần, mặt đầy giận dữ - Không có điện thoại xác minh thì tôi không thể đổi mật khẩu, cậu giúp bọn họ sửa đúng không?
- Anh Tường... - Trần Thần hoảng hốt, vai run lên, ánh mắt né tránh, không biết phải nói gì. Làm trợ lý cho hắn gần hai năm, Trần Thần chưa bao giờ biết cách đối phó khi hắn nổi giận. May mà thật ra số lần Lâm Vĩ Tường tức giận đến mức này cũng đếm trên đầu ngón tay.
Hắn lại bắt đầu gọi điện oanh tạc Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng, nhưng không ai nghe, ngay cả Mộc Mộc cũng không nghe máy. "Mẹ kiếp!" Giọng nữ máy móc báo số thuê bao đã tắt máy khiến hắn bực tức chửi một tiếng, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng, Trần Thần hoảng hốt chạy theo.
...
Sau khi nhận điện thoại của Kim Thái Tương, Lưu Thanh Tùng cùng Sử Sâm Minh, Cao Thiên Lượng và Mộc Mộc bàn bạc, bảo Mộc Mộc đến phòng của anh và Sử Sâm Minh chờ họ nói chuyện xong.
Thừa lúc Lâm Vĩ Tường còn đang bận với đạo diễn, Lưu Thanh Tùng trở lại phòng. Cửa vừa mở ra, anh liền thấy Mộc Mộc đang ngồi trên sofa. Biết nhau bao nhiêu năm, cô rất hiếm khi thấy dáng vẻ mệt mỏi trong công việc của anh. Lần này, nhìn nụ cười gượng gạo mà anh cố gắng dành cho cô, Mộc Mộc cũng cảm nhận được sự miễn cưỡng.
- Anh Tùng Tùng - Mộc Mộc đứng lên vẫy tay với anh.
Cao Thiên Lượng trao đổi ánh mắt với Sử Sâm Minh, cả hai hiểu ý, đứng dậy ra ngoài:
- Chúng tôi đi mua chút đồ ăn thức uống, hai người ở lại trò chuyện đi.
- Đừng đi xa quá, đừng để Lâm Vĩ Tường thấy - Lưu Thanh Tùng dặn một câu. Hai người kia gật đầu rồi rời phòng.
Anh ngồi xuống đối diện Mộc Mộc, thở dài:
- Xin lỗi em, Mộc Mộc. Vốn không muốn để em lo lắng, nhưng kết quả lại làm phiền em.
- Đừng nói vậy. Chuyện này vốn là do em mà ra, em cũng có trách nhiệm. - Mộc Mộc lắc đầu.
Mộc Mộc trong lòng cũng hiểu rõ, một khi cô công khai thân phận thật sẽ bị nhiều người chỉ trỏ, cuộc sống của một sinh viên bình thường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trên mạng, những bàn luận xoay quanh sự kiện liên quan đến hai người chưa lộ diện đã ngày càng nhiều. Việc bại lộ thân phận sớm muộn gì cũng sẽ đến. So với ngồi chờ bị động, chi bằng chủ động giải quyết.
Lưu Thanh Tùng cảm thấy vô cùng áy náy với Mộc Mộc. Để một cô gái còn nhỏ phải đứng ra trước ống kính đối diện rủi ro quả thật là biểu hiện sự bất lực của anh.
- Mộc Mộc, hy vọng em có thể hiểu cho anh. Nếu còn có cách nào khác dù chỉ hơi hiệu quả, anh cũng sẽ không để em phải ra mặt đâu. Lâm Vĩ Tường thật sự không thể... Hiện tại cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, số người muốn kéo cậu ấy xuống thì em cũng biết rồi, rất nhiều người sẵn sàng bịa đặt một nửa sự thật để tung ra trước, sau đó cho dù có giải thích thế nào thì cũng chẳng ai tin, đặc biệt nếu bỏ lỡ thời điểm dư luận thuận lợi nhất. Chỉ cần chậm một phút thì ấn tượng xấu càng bị khắc sâu. Nếu lúc này Lâm Vĩ Tường bị gán cho cái danh 'đời tư hỗn loạn, có khuynh hướng bạo lực' thì sau này sẽ rất khó xoay chuyển.
Nói đến đây, Lưu Thanh Tùng chợt nhớ ra, liền bổ sung:
- Còn có một việc anh phải nói rõ với em. Việc để em ra mặt giải thích là quyết định từ công ty, cũng là quyết định của anh. Anh trai em kiên quyết phản đối chuyện này. Trong mắt cậu ấy, sự riêng tư và an toàn của em còn quan trọng hơn bất cứ danh lợi nào. Lần này chúng ta giấu cậu ấy để tiến hành chuyện này, là vì đại cục buộc phải chọn hạ sách. Em tuyệt đối đừng trách anh em, chuyện này không phải ý của cậu ấy
Mộc Mộc cúi đầu, mân mê ngón tay, rồi trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh Tùng:
- Anh Tùng Tùng, thật ra nguyên nhân khiến anh trai em căng thẳng như vậy, anh biết rõ đúng không?
Anh thoáng sững người, hé miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Trong thoáng chốc, anh không thể tiêu hóa được hàm ý trong câu nói của cô. Chẳng lẽ... cô bé đã biết bí mật ấy rồi sao?
Mà Mộc Mộc rất nhanh đã xác nhận nghi ngờ trong lòng anh.
- Em không phải con ruột của ba mẹ, anh đã biết từ lâu rồi đúng không?
Cô quan sát nét mặt của Lưu Thanh Tùng, rồi mỉm cười:
- Quan hệ giữa anh trai em với anh tốt như vậy, em liền đoán được giữa hai người sẽ không có bí mật. Anh đang không hiểu vì sao em lại biết đúng không? Thật ra em đã phát hiện từ sớm, chỉ là mọi người che giấu rất khéo. Lúc mới biết, em vừa hoang mang vừa đau khổ, nhưng nỗi đau ấy không thể so sánh được với tình cảm mà ba mẹ và anh trai dành cho em. Được cùng họ trở thành một gia đình chính là hạnh phúc lớn nhất đời em. Còn cảm giác hoang mang ấy, thật ra em cũng đã quên từ lâu rồi.
Nhìn thấy Mộc Mộc nhẹ nhàng nhắc đến chuyện này, trong lòng Lưu Thanh Tùng chua xót, phải ngửa đầu cố nén lại cảm xúc.
Cô đoán đúng rồi. Phản ứng quá mức của Lâm Vĩ Tường tất cả đều vì bí mật này. Bao năm quen biết, hắn và anh đã từng chia sẻ với nhau vô số chuyện. Anh từng nói với hắn về những năm tháng cô đơn nhất, còn hắn thì thổ lộ với anh tình thương dành cho em gái. Vì thế, cho dù Lâm Vĩ Tường không trực tiếp mở lời, Lưu Thanh Tùng cũng biết rõ hắn muốn anh bảo vệ điều gì. Nhưng tình thế hiện tại khiến anh như bị trói tay chân trong ngục tù, không thể đáp lại lời khẩn cầu của hắn.
- Em đã hỏi anh Tiểu Thiên rồi. Chỉ cần em đứng ra nói rõ rằng chúng ta là anh em, còn anh trai em ra tay đánh người chỉ vì muốn thay em dạy dỗ tra nam, thì chuyện này sẽ xong. Nhưng anh em chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh ấy không muốn người trong nhà bị soi mói, cũng không muốn đời tư của em trở thành đề tài bàn tán. Dù sao bị tra nam làm nhục cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Anh ấy còn sợ em sẽ khổ sở nếu bị phát hiện không phải con ruột. Anh trai em vừa ngốc vừa cố chấp... Thật ra em đã sớm muốn thẳng thắn với ba mẹ. Lần này coi như là cơ hội. Sáng nay em đã trò chuyện rõ ràng với ba mẹ rồi. Em sẽ ra mặt thay anh trai em giải thích. Các anh cứ chuẩn bị đi, em sẵn sàng rồi.
Cao Thiên Lượng và Sử Sâm Minh sau khi trở về liền lập tức bắt tay vào hành động. Bản kế hoạch làm sáng tỏ vốn đã chuẩn bị từ trước, họ để Mộc Mộc tham khảo rồi viết sẵn một bản thảo. Lưu Thanh Tùng cùng tổng giám truyền thông trau chuốt lại, đồng thời liên hệ qua điện thoại với các bộ phận liên quan để xác nhận toàn bộ tài liệu cần phát hành.
Năm giờ chiều, công ty ra tuyên bố chính thức. Kèm theo đó là loạt ảnh gia đình do Kim Thái Tương và Mộc Mộc cung cấp, từ lúc cô còn nhỏ cho đến hiện tại. Sau khi bản tuyên bố được công bố, Lưu Thanh Tùng ngay lập tức huy động toàn bộ nguồn lực truyền thông để theo sát. Sử Sâm Minh cũng nhờ bạn bè trong ngành hỗ trợ, khiến tin tức lan truyền nhanh chóng. Dư luận dần được dẫn dắt theo hướng: "Lâm Vĩ Tường là người có trách nhiệm. Vì không muốn người nhà bị soi mói mà lựa chọn đứng ra gánh chịu mọi chỉ trích bất công".
Không hề hay biết chuyện gì, Lâm Vĩ Tường nhìn thấy chủ đề đang nóng hổi trên weibo. Lửa giận trong lòng hắn cũng dần tích tụ. Toàn bộ chuyện này đều không phải điều hắn muốn.
Năm tám tuổi, cha mẹ hắn bỗng ôm về một đứa bé, nói rằng đó là em gái hắn, nói rằng từ nay về sau, hắn có em gái bầu bạn, trong nhà có bốn người, chẳng phải rất vui sao? Khi ấy hắn đâu dễ bị lừa, liền hỏi mẹ: "Mẹ rõ ràng đâu có mang thai, sao lại sinh ra em gái?" Lúc đó cha mẹ mới nói thật với hắn.
Mộc Mộc vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sau khi sinh ra, cô bé bị bỏ lại ở bệnh viện. Các y tá khoa sản thay nhau chăm sóc nhưng mãi chẳng tìm thấy cha mẹ. Một trong số các y tá đó là dì ruột của Lâm Vĩ Tường. Cha mẹ hắn biết chuyện, đến bệnh viện thăm cô bé. Thấy Mộc Mộc đáng yêu, lại có duyên phận, họ liền làm thủ tục nhận nuôi.
Người quen đều nói Lâm Vĩ Tường là điển hình của kiểu anh trai thương em gái. Không phải là người anh dịu dàng, săn sóc như trong tưởng tượng, quan hệ giữa hắn và Mộc Mộc lại giống như oan gia, thường cãi nhau, đấu khẩu. Nhưng bạn bè thân cận đều biết rõ, chỉ cần em gái cần, hắn sẽ không bao giờ từ chối.
Ban đầu, hắn cũng không thật sự hiểu thế nào là chăm sóc em gái. Ngày nhỏ, Lâm Vĩ Tường vốn nghịch ngợm, hay chọc phá Mộc Mộc. Có một thời gian cô cứ bám chặt lấy hắn, khiến hắn nghĩ cô ghen tỵ, lại cho rằng cha mẹ thiên vị em gái nên càng bực bội. Thế nhưng, cho dù trong mắt đứa trẻ vẫn còn ngây ngô, tình thân và trải nghiệm đời sống đầy hỗn độn, hắn vẫn luôn ghi nhớ lời cha mẹ dặn: dù có ấm ức thế nào cũng không được lấy chuyện "không phải con ruột" ra để làm Mộc Mộc tổn thương. Hắn không muốn cô cảm thấy mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không muốn gia đình có bất kỳ vết rạn nào.
Ý thức trách nhiệm ấy, từ nhỏ đến lớn, đã dần bồi dưỡng nên tính cách bảo vệ bí mật này của hắn. Cho nên, hắn không thể chấp nhận việc vì lợi ích công việc mà để người nhà bị tổn thương. Từ tám tuổi, hắn đã chọn nói dối để bảo vệ em gái, vậy thì hiện tại cũng không thể để bí mật ấy bị phơi bày.
Điều khiến hắn càng đau đớn là, người khởi đầu chuyện này lại chính là Lưu Thanh Tùng. Anh vốn là người duy nhất cùng hắn chia sẻ bí mật ấy. Trong lòng Lâm Vĩ Tường, cho dù cả thế giới không hiểu hắn, thì Lưu Thanh Tùng cũng sẽ hiểu. Thế nhưng, trớ trêu thay, người mà hắn tin tưởng nhất, lại đứng ở phía đối lập, làm điều hắn không muốn nhất.
Vì sao lại là cậu?
Đứng ngoài cửa phòng của Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh, Lâm Vĩ Tường nghĩ như thế.
Vì sao lại là cậu, Lưu Thanh Tùng? Cậu biết rõ trong toàn bộ thế giới này, người tôi tin tưởng nhất chính là cậu. Cậu biết rõ tôi coi trọng cậu đến mức nào. Cậu biết rõ tôi sẽ đau khổ ra sao. Vậy tại sao cậu không đứng về phía tôi? Cậu biết rõ, mất đi người khác tôi có thể không để tâm, nhưng nếu mất cậu, tôi sẽ không chịu nổi
Hành lang khách sạn có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng đập cửa liền quay đầu nhìn. Trần Thần vội kéo Lâm Vĩ Tường, vẻ mặt cầu xin:
- Anh Tường, có người đang nhìn kìa. Anh bình tĩnh chút, như vậy rất mất mặt...
Lâm Vĩ Tường không để ý, vẫn đập mạnh vào cửa.
Cửa được Cao Thiên Lượng mở ra.
- Anh... - Mộc Mộc bị khí thế giận dữ của Lâm Vĩ Tường làm hoảng sợ, vội đứng lên, nhẹ giọng muốn trấn an.
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn Mộc Mộc một cái, sau đó bỏ qua Cao Thiên Lượng và Sử Sâm Minh, tầm mắt dừng lại trên người đang cúi đầu là Lưu Thanh Tùng.
- Tại sao?
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa kêu ù ù, át đi bầu không khí đầy căng thẳng và phẫn nộ.
- Anh, là em bảo anh Tùng Tùng làm vậy. Anh đừng...
- Em đừng nói gì cả.
Lâm Vĩ Tường cắt ngang lời biện giải của Mộc Mộc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lưu Thanh Tùng.
Sau một lúc lâu, Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn mang theo sự chuyên nghiệp trong công việc:
- Chuyện này không phải chỉ một mình cậu có thể gánh vác trách nhiệm. Nếu xử lý không tốt, thì những hợp đồng điện ảnh và truyền hình sau này sẽ bị liên lụy rất nhiều. Đây không phải chỉ là việc cậu có kiếm được tiền hay không, mà nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác.
Ngữ khí lạnh nhạt ấy hoàn toàn chọc giận Lâm Vĩ Tường. Anh biết rõ điều hắn để tâm không phải là mấy đạo lý lớn lao này, vậy mà anh vẫn qua loa trách mắng hắn như thế. Cảm thấy nực cười, hắn khẽ bật cười, giọng đầy mỉa mai:
- Ví dụ như thế nào? Ảnh hưởng đến tiền thuê nhà của cậu à?
- Lâm Vĩ Tường, cậu điên rồi à? - Sử Sâm Minh ngồi một bên nghe thế thì lập tức tức giận, cau mày quát thẳng hắn.
Lưu Thanh Tùng không vội đáp lại Lâm Vĩ Tường, mà trước tiên quay sang nhìn Mộc Mộc:
- Mộc Mộc, em về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải lên máy bay.
Thấy cô do dự không rời đi, Lưu Thanh Tùng lại liếc Cao Thiên Lượng một cái. Cao Thiên Lượng lập tức hiểu ý, đứng dậy đưa Mộc Mộc ra ngoài. Ra khỏi phòng, Mộc Mộc dừng bước:
- Anh Tiểu Thiên, không cần tiễn em đâu, em tự về được rồi. Anh quay vào đi, nhìn dáng vẻ anh trai em, em sợ bọn họ đánh nhau mất.
- Không sao, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh đưa em về.
- Thật sự không cần, chỉ vài bước thôi mà. Chẳng lẽ em lại không đi nổi? - Mộc Mộc bất đắc dĩ cười cười - Trước đây chẳng phải anh từng nói rồi sao, không cần hộ tống.
Cao Thiên Lượng sững sờ một lúc mới phản ứng lại, Mộc Mộc nhắc đến chuyện hai năm trước khi họ cùng nhau chơi game. Khi đó, Cao Thiên Lượng chơi rank, mắng Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng duo, nói rằng "dưới hạ bộ* thì không cần hộ tống".
(*ý chửi botlane = hạ bộ =))))))
- Đúng là vậy, hai người bọn họ chính là một cặp ngốc nghếch thế đấy.
Nhìn theo bóng Mộc Mộc bước vào thang máy, Cao Thiên Lượng quay lại căn phòng đầy mùi khói thuốc súng. Quả nhiên, vừa vào đã nghe thấy "cặp đôi ngốc nghếch" kia vẫn còn đang công kích lẫn nhau.
- Lâm Vĩ Tường, cậu đừng ngây thơ được không? Cậu có giận tôi cũng vô ích thôi. Những hạng mục này sau lưng có biết bao nhiêu người đã bỏ công sức và tâm huyết, tôi không thể không bảo vệ lợi ích của họ.
- Đúng, tôi ngây thơ, chỉ có cậu mới trưởng thành, mới chu toàn. Lợi ích của đối tác cậu giữ, lợi ích của công ty cậu giữ, lợi ích của đồng nghiệp cậu cũng giữ, chỉ có mẹ nó lợi ích và ý kiến của tôi là không quan trọng, đúng không? Lưu Thanh Tùng, cậu là người đại diện của tôi. Nếu ngay cả cậu tôi cũng không thể tin tưởng, thì hợp tác này còn có ý nghĩa gì nữa?
Tim Lưu Thanh Tùng đập dồn dập theo từng lời trách móc gây sự của Lâm Vĩ Tường. Trong chốc lát, đầu anh như bừng máu, ý nghĩ hỗn loạn. Có khoảnh khắc anh suýt buột miệng: "Đi đi, nếu cậu cảm thấy không còn ý nghĩa, vậy thì chia tay đi. Dù sao tôi cũng sớm định rời đi rồi, chia tay thì ai cũng thoải mái."
Nhưng cuối cùng, anh hít sâu, tìm lại lý trí, không nói gì cả. Trong ánh sáng chói mắt, anh bất giác tưởng tượng cảnh Lâm Vĩ Tường thật sự mở miệng nói ra hai chữ "chia tay". Anh thậm chí không kịp nhận ra bản thân sẽ phản ứng ra sao, sẽ đau khổ, hay lại thấy nhẹ nhõm. Chỉ có sự im lặng kéo dài, và trong cái im lặng bất lực ấy, anh lại cảm thấy tàn nhẫn biết bao.
Thế nhưng, Lâm Vĩ Tường không hề tiếp tục theo hướng "chia tay", mà lại nói ra những lời còn khiến anh đau đớn hơn. Vì trong câu chữ ấy, anh nghe ra được, hắn không chỉ nói để xả giận, mà là thật sự thất vọng.
Một lần nữa, Lưu Thanh Tùng chết lặng tại chỗ. Sử Sâm Minh thì bùng nổ, tức đến run cả giọng, mắng thẳng vào mặt Lâm Vĩ Tường:
- Mẹ nó đầu óc cậu có vấn đề à? Mau đi khám rồi uống thuốc đi, không thì tôi cho cậu nhập viện luôn bây giờ!
Cao Thiên Lượng lập tức bước lên ngăn cản, tránh để hắn lao vào động tay động chân. Trần Thần thì túm lấy Lâm Vĩ Tường kéo về phía cửa.
Thế nhưng, Lâm Vĩ Tường hoàn toàn không thèm liếc nhìn Sử Sâm Minh lấy một cái. Hắn chỉ chăm chăm nhìn Lưu Thanh Tùng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ vì cảm giác bị phản bội. Đó rõ ràng là một thứ cảm xúc đỏ rực nóng bỏng, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến Lưu Thanh Tùng run rẩy.
Vào khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra, lúc con người ta muốn khóc, thì trước khi nước dâng lên nơi hốc mắt, cổ họng sẽ nghẹn lại bởi một nỗi đau trắng xóa. Cảm giác đau đớn ấy sẽ khắc sâu vào trí nhớ, là cách cơ thể chứng minh rằng giây phút này anh thực sự muốn khóc.
Khi nỗi đau ùa đến, trong đầu anh vẫn vang vọng mãi câu nói vừa rồi của Lâm Vĩ Tường:
- Lưu Thanh Tùng, cậu còn nhớ rõ cậu từng nói rất ghét mùi tiền trên người bọn họ không?
Thì ra, cậu cũng chẳng khác gì bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com