Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi lời thanh minh được đưa ra, sóng gió dần lắng xuống. Mối quan hệ này đã vừa vặn kéo lại hình tượng công chúng của Lâm Vĩ Tường, thậm chí còn giúp hắn nhận thêm nhiều thiện cảm từ khán giả qua đường. Cái danh "anh trai tốt" này tuy Lâm Vĩ Tường cực kỳ không muốn nhận, nhưng lại bất ngờ trở thành hình tượng vô cùng nổi tiếng của hắn.

Sáng hôm sau, Lâm Vĩ Tường phải đi quay phim từ sớm, liền nhờ Cao Thiên Lượng đưa Mộc Mộc ra sân bay. Đến giờ cơm trưa, hắn mở điện thoại, thấy một chuỗi tin nhắn dài mà Mộc Mộc đã gửi trước khi lên máy bay.

[Mộc Mộc: Anh, em xin lỗi. Tuy rằng chắc chắn anh sẽ nói chuyện này vốn không phải lỗi của em, nhưng em vẫn thấy do em chưa đủ chín chắn nên mới khiến anh gặp phiền phức.]

[Mộc Mộc: Thật ra em đã sớm biết mình là đứa trẻ được đưa từ bệnh viện về. Hôm qua cũng nhân cơ hội này mà nói thẳng với bố mẹ. Cho nên anh đừng lo em sẽ buồn vì chuyện thân thế hay xuất thân gì đó. Em đã trải qua giai đoạn khủng hoảng rồi. Ban đầu quả thật em rất hoang mang, giống như cả thế giới quen thuộc từ nhỏ bỗng dưng sụp đổ, ngay cả người em tin tưởng nhất cũng như đang lừa dối em. Lúc ấy, em thật sự thấy bản thân trống rỗng, chẳng có chút cảm giác an toàn nào.]

[Mộc Mộc: Nhưng sau đó em nghĩ thông suốt. Người mà em gọi là bố mẹ suốt mười mấy năm nay luôn cẩn thận chăm sóc, che chở cho em. Chẳng lẽ chỉ vì một cái gọi là sự thật, chỉ vì một lời nói dối, mà tình yêu ấy lập tức biến thành giả tạo sao? Chẳng lẽ mười mấy năm tình cảm đều thành không thật chỉ vì chút giấu giếm này hay sao?]

[Mộc Mộc: Đúng, sự thật là em không có quan hệ huyết thống với họ. Chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai gia đình mình, khiến chúng ta phải trải qua vài chuyện không vui. Nhưng em và ba mẹ đều tin rằng tình cảm gia đình chúng ta có thể vượt qua tất cả. Anh cũng tin vậy đúng không?]

[Mộc Mộc: Từ nhỏ đến lớn, em luôn được anh và ba mẹ bảo vệ thật kỹ. Ngay cả lần này, anh đứng ra gánh lấy rắc rối cũng vì muốn che chở cho em. Em cũng muốn bảo vệ anh, cho nên mới chủ động cùng anh Tùng Tùng bàn bạc để ra mặt giải thích. Đã có một cách đơn giản và hiệu quả nhất để minh oan cho anh, tại sao lại không làm?]

[Mộc Mộc: Em biết anh Tùng Tùng vốn cũng không muốn như vậy, anh ấy còn tự trách, nói đó không phải ý anh, bảo em đừng giận anh. Trên đường ra sân bay hôm nay, em nói chuyện với anh Tiểu Thiên rất nhiều, nghe anh ấy kể về nghề quản lý này, em thật sự cảm động. Anh ấy nói vốn mình không phải do anh Tùng Tùng dẫn dắt, nhưng ngay từ ngày đầu tiên bị điều tới làm đại diện cho anh, anh Tùng Tùng đã nói: "Người đại diện nhất định phải bảo vệ thật tốt nghệ sĩ của mình"]

[Mộc Mộc: Cho nên lần này em muốn bảo vệ anh. Em đã chủ động tìm anh Tùng Tùng, vì em cảm thấy trong việc bảo vệ Lâm Vĩ Tường thì anh ấy chắc chắn có kinh nghiệm. Nghe anh Tiểu Thiên nói nhiều như vậy, em cảm thấy làm người đại diện thật sự không dễ chút nào. Trước kia anh cũng từng nói, trong giới này nhiều năm qua, người đến người đi, chỉ có anh Tùng Tùng với anh là thật lòng, toàn tâm toàn ý. Anh ấy chính là người duy nhất mà anh có thể yên tâm dựa dẫm.]

[Mộc Mộc: Em biết lần này anh rất giận anh Tùng Tùng, cảm thấy anh ấy chỉ nghĩ cho công ty mà không nghĩ cho anh. Nhưng anh thử nghĩ kỹ lại xem, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Giống như khi em mới phát hiện ra thân thế, lúc ấy em cũng từng hiểu lầm bố mẹ, cảm thấy giữa em và họ bỗng dưng xuất hiện một hố ngăn cách. Nhưng tình cảm nhiều năm mới là thật, sự tin tưởng xây dựng từ ngần ấy năm mới là thật. Em cảm thấy, người mà Tùng Tùng ca muốn bảo vệ nhất không phải công ty, mà là anh.]

[Mộc Mộc: Cho nên em mong anh đi nghe anh ấy giải thích đi, nói chuyện rõ ràng với nhau. Đừng cứng đầu giữ sĩ diện mà tự làm khổ mình, cũng đừng lạnh nhạt rồi làm sứt mẻ tình cảm. Ngay cả em cũng biết anh Tùng Tùng ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng lại mềm. Anh đừng chấp nhặt lời nói của anh ấy nữa, được không? Huống chi, đối với anh, anh Tùng Tùng đâu chỉ là người đại diện, trước hết anh ấy là bạn thân nhất của anh. Chuyện này nghiêm trọng chẳng khác gì tình nhân chia tay vậy.]

[Mộc Mộc: Hai người đã cùng nhau đi suốt tám năm, thật sự không dễ dàng gì!]

[Mộc Mộc: Em là bốn khúc gỗ, còn anh với anh Tùng Tùng gộp lại chỉ mới ba khúc gỗ, nhưng hai anh mới là những khúc gỗ thật sự đó* [gõ][gõ].]

[Mộc Mộc: Em lên máy bay đây! Anh làm việc cho tốt nhé, em chờ xem phim mới của anh!]

(* Chữ "" (mộc) có nghĩa là gỗ/cây. Tên gọi "木木" (Mộc Mộc) là có hai chữ Mộc ghép lại, ý chỉ 2 khúc gỗ. Nếu ghép "" + "" sẽ tạo thành chữ "" (Lâm), tức là hai khúc gỗ nữa, cộng lại thì tên Lâm Mộc Mộc là bốn khúc gỗ

Còn tên của Lưu Thanh Tùng ý chỉ cây thông, cộng thêm họ Lâm của Lâm Vĩ Tường thì được ba khúc gỗ.

Đại ý của lời nhắn này là: Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường là mối quan hệ thực sự chân thành và đáng trân quý, không nên đánh mất)

Lâm Vĩ Tường gõ xóa, sửa đi sửa lại, cuối cùng chỉ gửi cho Mộc Mộc một ít tiền tiêu vặt:

[LINWWEIXIANG: Đừng lo. Em học hành cho tốt, nếu buồn thì mua đồ này nọ, đi chơi với bạn bè, chú ý an toàn là được. Có rảnh thì gọi điện cho anh.]

Hắn đóng cửa sổ chat với Mộc Mộc, rồi mở khung chat với Lưu Thanh Tùng. Nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào.

Thật ra tối qua hắn đã xin lỗi với anh rồi. Sau khi bình tĩnh lại, hắn trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng vẫn cầm điện thoại gửi cho Lưu Thanh Tùng một tin nhắn, nói rằng lúc đó chỉ là vì nóng giận nên mới lỡ lời.

Nhưng đến tận bây giờ, Lưu Thanh Tùng vẫn chưa trả lời hắn.

Hắn còn nhắn tin cho Sử Sâm Minh, hỏi xem cậu có ở cùng Lưu Thanh Tùng không, có còn ở Thượng Hải không, khi nào về Bắc Kinh. Sử Sâm Minh chặn hắn. Hỏi đến Điền dã cậu cũng nói không biết Lưu Thanh Tùng ở đâu, chỉ bảo Lâm Vĩ Tường cố gắng làm việc, bao giờ bình tĩnh thì hẵng nói chuyện.

Lâm Vĩ Tường gửi thư từ, gọi điện thoại, tất cả đều như nước đổ xuống biển, đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh anh cũng đều trả lời rằng không biết. Nếu là trước kia, Lâm Vĩ Tường có thể tìm đến phát chán, rồi sẽ nghĩ "không trả lời thì thôi", chẳng buồn nói thêm. Nhưng lần này, hắn lại không dễ dàng dừng việc tìm kiếm Lưu Thanh Tùng. Càng không có tin tức của anh, hắn càng muốn gặp người này.

Cuối cùng, hắn cũng nghĩ ra cách. Lúc đổi điện thoại, vì tiện cho việc di chuyển, hắn vẫn lưu lại trò chuyện trên WeChat, trong máy đầy ắp dữ liệu chưa được dọn dẹp. Thế là hắn tìm được từ mấy năm trước số chứng minh thư của Lưu Thanh Tùng. Nhờ số chứng minh ấy, hắn tra được hành trình mấy ngày gần đây của anh: cùng Mộc Mộc về Bắc Kinh trong một ngày, rồi sau đó vẫn ở Bắc Kinh, không hề rời đi.

Hơn nữa, Lưu Thanh Tùng còn mua vé máy bay về Hành Dương vào ngày mai.

Trong đầu Lâm Vĩ Tường lóe lên một ý tưởng, một kế hoạch cực kỳ liều lĩnh. Nhưng một xạ thủ giỏi như hắn không bao giờ sợ hãi việc liều lĩnh.

...

Xử lý xong các mối quan hệ xã giao ở Bắc Kinh, Lưu Thanh Tùng xin nghỉ dài hạn với ông chủ. Ban ngày, anh ở nhà xem phim, đến tối thì đi ăn cơm, chơi game cùng Sử Sâm Minh. Khi màn đêm buông xuống, căn phòng cũng dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Mỗi ngày, Lâm Vĩ Tường đều gửi tin nhắn, gọi điện cho anh. Lưu Thanh Tùng, do thói quen nghề nghiệp sợ bỏ lỡ tin quan trọng nên vẫn đọc hết, nhưng không trả lời. Anh không biết phải mở lời với Lâm Vĩ Tường thế nào. Thật nực cười, từ khi quen nhau, hai người chưa từng giấu nhau điều gì, một ngày chia sẻ cả ngàn câu, ít nhất một nửa là nói về đối phương. Thế mà giờ, giữa họ lại trở nên gượng gạo đến lạ.

Dù sao thì cũng sắp đi rồi. Cứ để thế đi. Lưu Thanh Tùng tự giễu nghĩ.

Tối qua anh ngủ một giấc thật ngon, sáng nay khó lắm mới dậy sớm mà không còn cảm giác mệt mỏi. Anh nấu một nồi cháo loãng, trong lúc chờ chín thì lướt vòng bạn bè. Vừa lúc thấy Kha Xương Vũ đăng ảnh gặp một con mèo nhỏ trên đường đi làm. Lưu Thanh Tùng tiện tay bấm like, chưa lâu sau liền nhận được tin nhắn thoại từ anh ta.

[957: Lưu thiếu, khi nào thì đến kiểm tra răng? Lần trước không phải nói răng khôn hơi đau sao?]

Lưu Thanh Tùng nhìn màn hình, nghĩ nghĩ rồi quyết định dứt khoát.

[lqs: Sáng nay cậu có rảnh không? Tôi qua ngay cũng được.]

[957: Đột ngột vậy? Chẳng lẽ trước đó cậu nói bận công việc không đi khám đều là gạt tôi?]

[957: Vừa mới kiểm tra lại lịch, vừa khéo bệnh nhân mười giờ hủy hẹn. Cậu tới đi.]

[lqs: OK.]

Kha Xương Vũ là nha sĩ. Hắn quen Lâm Vĩ Tường từ hồi đại học năm hai khi nhổ răng khôn. Hắn lớn hơn bọn họ hai tuổi. Sau này vì cùng nhau chơi game mà thân thiết hơn, mọi người thường gọi hắn là "anh Chân". Nhờ Kha Xương Vũ chăm chỉ phổ cập kiến thức sức khỏe răng miệng, cả nhóm dần hình thành thói quen định kỳ đi kiểm tra.]

Trước đây, Lưu Thanh Tùng cảm thấy răng khôn mọc lệch, đau âm ỉ, có lần cũng nhắc qua với Kha Xương Vũ, nhưng mãi không sắp xếp được thời gian đi khám. Dần dần cũng quên mất, vì răng không còn đau nữa.

Ăn sáng xong, anh đến phòng khám. Lúc ấy mới chín giờ rưỡi, Kha Xương Vũ còn đang khám cho một bé trai. Lễ tân rót cho anh cốc nước, bảo anh chờ. Anh vừa uống vừa quan sát Kha Xương Vũ làm việc.

Thằng bé rất quậy, cha mẹ ở bên cạnh cũng không làm cách nào dỗ được. Nhưng Kha Xương Vũ rõ ràng rất có kinh nghiệm, vài câu nói nhẹ nhàng đã khiến đứa bé hợp tác, nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Sau đó, hắn còn cười chào tạm biệt, dặn dò cha mẹ bé vài điều.

Thấy Lưu Thanh Tùng, Kha Xương Vũ ngoắc tay:

- Này, mang quà hối lộ tôi à?

- Không. Người khác tặng chocolate, tôi không hay ăn đồ ngọt, để trong nhà cũng phí. Tiện tay mang cho cậu, đưa chị dâu ăn đi, dù sao có cậu trông cũng không sợ sâu răng đâu.

- Thế thì cảm ơn sếp Tùng nhé.

Khám xong, Kha Xương Vũ vừa xem phim chụp trên máy tính vừa nói chuyện, còn Lưu Thanh Tùng nằm trên ghế điều trị nhìn trần nhà.

- Anh Chân, làm nha sĩ chắc kiếm tiền lắm nhỉ, lại không phải tăng ca. Sao tôi hồi đó không học nha khoa nhở?

- Thôi đi - Kha Xương Vũ quay đầu cười - Không phải cậu từng nói rồi sao, ngày nào cũng nhìn mấy cái miệng đầy răng sâu, cậu chịu nổi chắc? Ngay cả mấy mô hình trong phòng khám này cậu cũng chê nhìn muốn nôn. Cứ ở giới giải trí đi, hợp với cậu hơn.

Lưu Thanh Tùng nhếch mép, mệt mỏi thở dài:

- Đúng là xấu thật. Nhưng nói sao nhỉ, ít nhất răng miệng dù xấu cũng là thật, không giấu được. Cho dù mắt thường không thấy, vẫn có máy móc hỗ trợ. Nhưng lòng người xấu xa thì sao, dùng máy gì để soi ra được đây?

Kha Xương Vũ thoáng ngẩn người, không theo kịp dòng suy nghĩ. Lưu Thanh Tùng lại cười xòa:

- Không có gì, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, nói vớ vẩn thôi.

Kha Xương Vũ in kết quả kiểm tra, chỉ vào phim nói:

- Đúng như tôi nghĩ, răng khôn của cậu mọc hơi lệch, chèn vào răng hàm số 7. Nếu cứ để lâu, khả năng lớn là sẽ gây sâu răng. Cậu có muốn nhổ luôn không?

Lưu Thanh Tùng chống tay lên ghế, hơi nghiêng đầu:

- Bây giờ nhổ thì cần nghỉ dưỡng bao lâu?

- Ít nhất cũng một tuần, ba ngày đầu không nên vận động mạnh, tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng không phải ai cũng phản ứng như nhau, có người chỉ sưng chút, có người lại sốt, tùy thể chất.

- Thế thì để sau đi - Lưu Thanh Tùng cười nhạt - Gần đây tôi còn vài chuyện phải giải quyết, không tiện.

Kha Xương Vũ gật đầu, không ép:

- Ừ, miễn là cậu nhớ đừng để nó hành cho đau chết rồi mới tới tìm tôi là được.

Ngay lúc anh đang ngồi bên ngoài chờ đợi, Lưu Thanh Tùng nhận được tin nhắn từ Cao Thiên Lượng nói rằng đã tra ra ai bán ảnh của Lâm Vĩ Tường và Lâm Mộc Mộc cho công ty đối thủ vào đêm hôm đó.

Là người của công ty bên mình.

- Có phải do chuyện gần đây của Lâm Vĩ Tường không? Tôi đã xem Weibo rồi - Kha Trường Vũ thở dài - Mọi chuyện ổn rồi chứ?

- Không sao đâu.

- Mừng là cả hai người đều ổn. Tối nay chúng ta cùng đi uống một ly nhé?

- Gặp lại nhau sau Tết đi. Chiều nay tôi sẽ bay về nhà.

- Kỳ nghỉ phép năm của cậu dài thế cơ à?

- Đã không có kỳ nghỉ nào trong nhiều năm rồi, vì vậy lần này tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

- Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối khi cậu trở về Bắc Kinh sau Tết nhé.

....

Lưu Thanh Tùng đến Hành Dương vào tối ngày hôm sau, Lâm Vĩ Tường bắt đầu kế hoạch liều lĩnh của hắn.

Tối hôm đó tổ quay nghỉ sớm, sáng hôm sau hắn cũng không có cảnh quay, vì vậy sau khi kết thúc công việc liền quay về khách sạn thay quần áo. Thừa dịp Cao Thiên Lượng và Trần Thần đang ngồi dưới lầu ăn mì không chú ý, hắn trực tiếp bắt xe ra sân bay, mua vé máy bay đi Trường Sa, rồi từ Trường Sa ngồi tàu cao tốc đến Hành Dương. Dự tính thời gian đến nơi là hai giờ sáng.

Đương nhiên, hắn báo tin cho Lưu Thanh Tùng, quả nhiên nhận được tin trả lời đầu tiên sau nhiều ngày của anh - một dấu chấm hỏi đầy cảm xúc.

[lqscrisp: ?]
[LINWEIXIANG: Cậu đừng ngủ sớm quá, đến giờ thì ra đón tôi một chút.]
[LINWEIXIANG: À, không cần đến ga, cậu ở nhà chờ là được, tôi tự bắt xe qua.]
[LINWEIXIANG: Cũng đừng gọi cho đám con rùa, tôi đã ở trên máy bay rồi.]
[LINWEIXIANG: Bay đây, gặp sau.]

Lưu Thanh Tùng vừa nhận tin nhắn liền bật dậy khỏi giường, trợn mắt há hốc mồm một lúc, khó chịu đến mức gọi điện mắng cho hả giận, nhưng bên kia đã tắt máy.

Lâm Vĩ Tường ngồi tàu cao tốc xong lại gửi thêm tin nhắn. Lưu Thanh Tùng vốn định mặc kệ, để hắn tự xoay sở, nhưng Lâm Vĩ Tường biết nhà anh ở đâu. Nếu để hắn tới cửa nhà mà không mở, hắn có thể sẽ gây náo loạn giữa đêm, gõ cửa đến mức hàng xóm báo cảnh sát. Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng vẫn phải rời giường thay quần áo, bắt xe ra ga đón, bởi anh sợ Lâm Vĩ Tường bị fan nhận ra thì lại rước thêm một đống phiền phức.

Nếu hắn đã muốn nói chuyện đến vậy, thì nói chuyện.

Đón được người rồi, Lâm Vĩ Tường vẫn cười toe toét, nói:

- Cậu ra đón tôi làm gì, tôi đã bảo ở nhà chờ là được mà.

Lưu Thanh Tùng mặt lạnh như tiền, định kéo hắn đến khách sạn gần ga để nói chuyện rồi sáng sớm tiễn hắn về lại Thượng Hải. Nhưng Lâm Vĩ Tường trực tiếp gọi xe, tự nhiên đi về phía lề đường.

- Cậu đi không? Không đi thì tôi tự đi. Lâu rồi chưa về, phải ghé chào dì một tiếng.

- Cậu có bệnh à? Bây giờ đã hai giờ sáng rồi, mẹ tôi ngủ sớm lắm!

Lưu Thanh Tùng tức đến nghiến răng, vẫn bị hắn lôi lên xe. Nhìn vẻ mặt tự mãn kia của Lâm Vĩ Tường, anh chỉ muốn giết người.

Dưới lầu nhà Lưu Thanh Tùng có nhiều quán ăn đêm, xuống xe rồi Lâm Vĩ Tường cũng không vội nói chuyện, mà cứ nhìn đông ngó tây.

- Đói quá, ăn chút gì đi. Tôi nhớ mì ở đây lắm.

Lưu Thanh Tùng cười lạnh, lập tức bước vào một quán bán ếch. Lâm Vĩ Tường khựng một chút nhưng vẫn đi theo. Quán này đồ ăn ngon nhưng nặng mùi, hắn vốn không ăn được, trước đây lần nào xuống lầu kiếm đồ ăn cũng phải lôi Lưu Thanh Tùng đi chỗ khác, như mì hoặc lẩu ở tiệm bên cạnh.

Ở Bắc Kinh, bọn họ thường cùng nhau ăn lẩu. Một nồi uyên ương, một bên cay, một bên nhạt, ngồi cạnh nhau mỗi người một kiểu. Khi quyết định cùng bước vào giới giải trí là ở quán lẩu, khi hợp đồng đầu tiên sắp hết hạn, cũng là ngồi ăn lẩu. Lúc đó, ông chủ hỏi Lưu Thanh Tùng nghĩ thế nào, muốn hai người tiếp tục ký hay chia ra: hoặc Lâm Vĩ Tường đi công ty khác, hoặc Lưu Thanh Tùng cùng hắn chuyển sang công ty khác. Anh đã đến tìm hắn, vừa ăn lẩu vừa bàn bạc. Lâm Vĩ Tường chỉ nói: "Tôi sao cũng được, tôi nghe theo cậu. Cậu đưa tôi vào giới này thì đừng có bỏ rơi tôi". Lưu Thanh Tùng gắp thịt bỏ vào miệng, mơ hồ đáp: "Làm sao có chuyện đó, bố đã nói sẽ biến cậu thành ngôi sao lớn, sẽ không phụ lòng con trai đâu."

Sau này trước khi ký với Phượng Hoàng, Lưu Thanh Tùng đã đưa hắn về Hành Dương, coi như cho nghỉ ngơi. Khi ấy Lâm Vĩ Tường mất ngủ, lo âu, sức khỏe không tốt, thuốc men cũng không ăn thua. Mẹ anh khuyên đưa về gặp một lão trung y quen. Lưu Thanh Tùng liền rủ hắn về, coi như đi du lịch giải sầu. Hắn ở nhà anh nửa tháng, ngày nào mẹ anh cũng sắc thuốc Đông y cho hắn, anh phụ trách giám sát hắn uống.

Khi đó gần cuối năm, khắp nơi trẻ con đốt pháo hoa. Lâm Vĩ Tường thèm quá nhưng không được đốt, bèn mua vài cây pháo đũa về chơi. Lưu Thanh Tùng, lúc đó là một giám đốc điều hành kiêm người đại diện đa tài, tranh thủ chụp cho hắn vài tấm đăng Weibo. Không ngờ nhỏ mà có võ, fan đào lại, nói rất thích bộ ảnh này, dùng làm avatar rất nhiều.

Lưu Thanh Tùng là kiểu người nghiện công việc thực thụ, đặc biệt giỏi sắp xếp và xử lý mọi thứ, lại trưởng thành rất nhanh. Anh không phải dạng đầu óc chuyên nghiên cứu học thuật, nhưng có thể cùng lúc quản lý nhiều công việc: vừa chăm sóc toàn diện nghệ sĩ, đối tác, nhà đầu tư, vừa lo duy trì quan hệ xã giao, vừa bàn bạc hợp đồng tài nguyên.

Ngay từ trước khi Lâm Vĩ Tường nổi tiếng, anh đã làm trợ lý đại diện cho một diễn viên tuyến đầu, từ đầu đã bước vào nghề với áp lực đỉnh điểm. Vì vậy khi Lâm Vĩ Tường bùng nổ trở nên nổi tiếng, anh cũng không hề rối loạn, trái lại có thể theo kịp tốc độ của hắn. Dù sao thì mục tiêu ban đầu của anh chính là dẫn dắt Lâm Vĩ Tường thành công, hai người bọn họ vẫn luôn cùng nhau trưởng thành.

Anh lúc nào cũng cố gắng chu toàn nhất, từ việc nhỏ như chuẩn bị quần áo, dặn dò trợ lý, chăm sóc đủ thứ lặt vặt, đến việc lớn như tiếp khách ở những buổi tiệc xa hoa, xử lý sự cố bất ngờ tại hiện trường. Khi Lâm Vĩ Tường vì tập luyện mà bị cảm cúm, viêm họng, anh lập tức đưa hắn đi khám. Khi hắn vì biểu diễn mà ngã bệnh, anh lại tìm thầy học xoa bóp để chăm sóc.

Hai năm nay kiếm được nhiều tiền hơn, danh tiếng cũng vang xa, đãi ngộ thay đổi rõ rệt. Lưu Thanh Tùng vì thế cũng ít khi phải theo Lâm Vĩ Tường vào đoàn làm phim. Đôi khi Lâm Vĩ Tường còn quên mất năm xưa hai bàn tay trắng, bọn họ đã từng cùng nhau cắn răng vượt qua thế nào.

Bây giờ quay về chốn cũ, tất cả những ký ức tưởng như xa xôi lại ùa về trong lòng.

- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng cả đoàn đi ăn gà không? Tuy chỉ là gà thôi nhưng trên bàn cũng có đủ tám món chính - Lâm Vĩ Tường gắp một miếng ớt cay mà Lưu Thanh Tùng gọi, bị sặc đến ho khan vài tiếng – Gà cay của quán đó ngon thật.

Lưu Thanh Tùng không đáp. Hắn vẫn tự mình tiếp tục nói.

- Lúc đó còn chưa có xe riêng, sáng sớm cả bọn chen chúc trên xe khách, nghỉ ngơi thì chui xuống dưới gốc cây nằm bệt. Nhớ lại mà thấy buồn cười quá.

- Có gì mà nhớ - Lưu Thanh Tùng hừ lạnh - Năm đó chịu khổ chẳng phải là để hôm nay có tất cả sao? Giờ thì cái gì cũng có rồi.

Lâm Vĩ Tường buông đũa, lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi khe khẽ thở dài.

- Thật vậy sao... Bây giờ thật sự có tất cả rồi. Nhưng tại sao tôi lại thấy mình đã mất đi một thứ rất quan trọng?

Trong tiếng ồn ào của quán ăn khuya, âm thanh va chạm của chén đũa và tiếng dầu sôi trong bếp chen lẫn vào tai, chỉ càng làm khoảng lặng giữa hai người thêm nặng nề.

- Lâm Vĩ Tường, rốt cuộc cậu muốn nói gì? - Lưu Thanh Tùng cũng buông đũa xuống, ánh mắt vẫn không ngẩng lên.

Hắn chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía anh.

- Lưu Thanh Tùng, cậu thích tôi đúng không?

Lưu Thanh Tùng lập tức ném đũa xuống, đứng dậy bỏ đi. Lâm Vĩ Tường hốt hoảng chạy theo, đuổi kịp anh ngoài đường, định nắm tay kéo lại nhưng bị hất ra.

Lưu Thanh Tùng quay phắt người, tức giận mắng:

- Mẹ nó nửa đêm cậu gọi tôi dậy chỉ để nghe mấy lời nhảm nhí này sao? Cậu muốn cái gì hả? Có gì thì nói thẳng, không thì cút, đừng ép tôi mất ngủ nữa!

Đúng lúc ấy, vài gã đàn ông say rượu đi ngang qua. Lâm Vĩ Tường còn chưa kịp nhắc thì một tên lảo đảo đụng trúng Lưu Thanh Tùng. Anh nhăn mặt ôm eo, hít mạnh một hơi lạnh, chỗ đó vốn là vết thương cũ. Lâm Vĩ Tường lập tức nổi giận, lao đến chắn trước mặt anh, đẩy gã kia ra:

- Đi đường không có mắt nhìn à thằng khốn!

Lưu Thanh Tùng vội vàng bịt miệng hắn lôi đi trước khi đám người kia kịp phản ứng. Anh kéo hắn đi thật nhanh, quay đầu nhìn lại chắc chắn bọn say kia không đuổi theo mới dừng lại. Lúc này anh mới nhận ra tay Lâm Vĩ Tường vẫn đang đặt sau lưng bảo vệ mình, vội vàng lùi ra xa hai bước.

- Lưng cậu có sao không, có cần đi trị liệu không?

- Bị điên hả? Nửa đêm ba giờ đi đâu kiếm vật lý trị liệu?

- Ờ... cũng phải.

Câu trả lời ngớ ngẩn ấy lại khiến Lâm Vĩ Tường bật cười. Lưu Thanh Tùng chỉ biết trợn mắt, xoay người bước đi. Đi được một lúc, không nghe tiếng chân phía sau, anh quay lại mới thấy hắn đang ôm bụng đứng dưới ngọn đèn đường.

Tên ngốc này chắc lại đau dạ dày vì ăn cay lúc bụng đói.

Lưu Thanh Tùng quay lại, đứng trước mặt hắn.

- Khó chịu à? Nghỉ một lát rồi đi tiếp.

Lâm Vĩ Tường cười ngượng. Anh cau mày:

- Lâm Vĩ Tường, nửa đêm cậu kéo tôi ra đây rốt cuộc muốn làm gì?

- Tôi muốn xin lỗi

- Cậu đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Tôi nghe được rồi, cậu có thể về đi.

- Cậu thực sự chấp nhận sao? Lời xin lỗi của tôi ấy - Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh - Chúng ta có thể quay lại như trước không?

Lưu Thanh Tùng nuốt khan, không trả lời.

- Cậu không trả lời được, vì câu hỏi vừa rồi cậu cũng không trả lời. Hay để tôi thay cậu nói nhé. Lưu Thanh Tùng, cậu thích tôi. Đóa hoa hướng dương kia cũng là xăm vì tôi, đúng không?

Giọng hắn run rẩy, nhưng lại cố tỏ ra kiên định. Anh thì càng thêm căng thẳng, như bị ánh đèn rọi thẳng vào mặt, không thể trốn tránh. Cuối cùng, anh quay đầu lại, gần như bật ra tất cả trong một hơi:

- Đúng rồi đấy, muốn thì tôi trả lời, đóa hướng dương là xăm lên vì cậu đấy. Tôi đã từng thích cậu, nhiều năm nay không  nói ra cũng vì sợ cậu ghê tởm, sợ ngay cả làm bạn cũng không làm được nữa. Nói vậy cậu vừa lòng chưa? Cậu tìm tôi đêm nay là để sỉ nhục tôi à? Hay chỉ vì áy náy? Rõ ràng quán lẩu cậu thích ngay ở ngã rẽ kia, sao phải kéo tôi ra đây? Bao năm qua tôi nhượng bộ cậu, ăn thứ tôi ghét, làm chuyện tôi không thích, đều là do tôi ngu ngốc, tôi cam lòng. Nhưng bây giờ tôi đã buông tay rồi, tôi không cần nữa. Cậu cũng không cần phải níu kéo. Coi như chúng ta huề nhau. Nếu cậu thấy ghê tởm thì cũng chẳng cần lo, tôi sẽ sớm rời đi thôi.

- Cậu nói gì thế Lưu Thanh Tùng? - Lâm Vĩ Tường siết chặt tay anh, bắt anh ngẩng đầu - Cậu định đi đâu?

- Câu hỏi cuối cùng của cậu - Anh gạt tay hắn ra - Quay lại như trước là không thể. Tôi không muốn tiếp tục làm quản lý của cậu nữa.

Lâm Vĩ Tường ngơ ngác

- Tôi chưa bao giờ thấy cậu đáng ghét hay kinh tởm gì cả... Cậu đừng đi có được không?

Anh tránh ánh mắt hắn. Từng ánh nhìn của hắn đủ để khiến anh mềm lòng, nhưng anh buộc bản thân phải học cách cự tuyệt.

Vậy mà sao trong lòng vẫn khó chịu thế này? Vì phải cự tuyệt hắn mà đau, hay vì hắn chỉ đến níu kéo khi anh đã quyết định buông tay?

Lưu Thanh Tùng cười khổ:

- Lâm Vĩ Tường, tuy chúng ta quen biết nhiều năm, hợp tác cũng nhiều năm, nhưng cậu có từng nghĩ vốn dĩ chúng ta không giống nhau? Tôi có thể vì cậu mà nhượng bộ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không có nguyên tắc. Tôi chỉ là vì công việc thôi.

- Cậu mẹ nó nói cái quái gì thế, Lưu Thanh Tùng? Tôi còn không hiểu cậu sao? Cậu vẫn giận tôi vì lúc trước tôi nói lời khó nghe đúng không? Tôi không cố ý, lúc đó tôi nóng giận nên mới hồ đồ. Là tôi ngu ngốc, cậu muốn mắng thế nào cũng được.

- Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi. Cậu có thể về đi không?

- Tôi không về. Trừ khi cậu đi cùng tôi.

- Lâm Vĩ Tường, bây giờ cậu thực sự không giống trước nữa - Lưu Thanh Tùng bật cười cay đắng - Trước kia tôi vì thích cậu nên mới như vậy. Còn bây giờ, cậu làm vậy vì cái gì nữa?

Lưu Thanh Tùng hỏi câu này xong liền cảm thấy bản thân vừa đáng thương vừa buồn cười. Anh đang cố gắng tìm kiếm thứ gì? Anh mong đợi câu trả lời gì từ hắn? Đã biết kết quả sẽ khiến mình thất vọng, vậy tại sao còn phải tự làm nhục bản thân?

Lâm Vĩ Tường há miệng, lông mi run rẩy, do dự mãi không biết nên bắt đầu thế nào.

Có nên giữ anh lại vì không muốn mất đi người đại diện và người bạn thân nhất của mình không...

Hay nên nói là tôi dường như ngày càng quan tâm đến em, ngày càng tò mò về em. Tôi dường như lúc nào cũng chìm trong ghen tuông và khó chịu vì quá để ý đến em, lúc nào cũng vì em mà rung động.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Lâm Vĩ Tường đã mất đi cơ hội tự bào chữa, bởi vì anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời nữa. Vào thời khắc ấy, hắn đột nhiên cảm thấy có người cũng đang khắc một bông hoa hướng dương lên vai mình.

Nếu không thì cơn đau dữ dội đó đến từ đâu?

- Tới đây là hết, Lâm Vĩ Tường. Tôi sắp từ chức rồi, chúng ta không cần phải tranh cãi nữa. Kết thúc ở đây thôi.


-----------------

Tự dưng thắc mắc đặt tiêu đề là "Tới đây là hết" hay hơn hay "Kết thúc ở đây" hay hơn T_T Cái đầu tiên mình chọn là do nghe rất kêu, kiểu văn nói thường thấy nhưng rất tuyệt tình, bản thân mình nếu là người đọc thì sẽ bị thu hút luôn ấy. Nhưng giờ ngồi dịch thì lại thấy cái thứ hai nghe văn thơ trang trọng hơn =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com