Chương 16
Sau cuộc nói chuyện vội vã lúc nửa đêm ở Hành Dương, Lâm Vĩ Tường liền trở về Thượng Hải để tiếp tục quay phim. Chính hắn cũng hiểu rõ, gần đây chuyện riêng đã chiếm dụng không ít tinh thần và sức lực của mình, nếu cứ tiếp tục như thế thì khó tránh khỏi ảnh hưởng đến công việc, vì vậy hắn cần phải ổn định lại trạng thái. Thế nên hắn không còn thường xuyên liên lạc với Lưu Thanh Tùng nữa, mà anh đương nhiên cũng sẽ không chủ động tìm hắn.
Nhưng so với khoảng thời gian đầu năm khi cả hai đều im lặng, lần này Lâm Vĩ Tường không còn quẩn quanh bối rối nữa. Hắn đã nhìn thấu được rất nhiều chuyện.
Lúc mới trở về, trong đầu hắn vẫn còn một mớ hỗn loạn. Để có thêm nhiều thông tin, hắn quyết định bắt đầu từ nhóm bạn thân của Lưu Thanh Tùng. Sử Sâm Minh trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không phản ứng gì, nên hắn liền gọi cho Điền Dã.
Bị hắn làm phiền đến mức không còn cách nào khác, Điền Dã thở dài rồi hỏi:
- Cậu rốt cuộc có ý gì đây Lâm Vĩ Tường? Bây giờ cậu đối với cậu ấy là cảm giác thế nào? Cậu cũng thích cậu ấy phải không? Cậu tính công khai rồi chính thức hẹn hò với cậu ấy sao?
Lâm Vĩ Tường do dự một lát, còn chưa kịp trả lời thì Điền Dã lại nói tiếp:
- Cho dù cậu có dám, thì cậu ấy cũng chưa chắc dám đâu.
Thế nên Lâm Vĩ Tường bật thốt lên:
- Tại sao lại không dám?
Điền Dã ngừng một chút, rồi hỏi hắn:
- Cậu còn nhớ Giáng Sinh năm 2019 cậu đã làm gì không?
Nghe đến hai chữ "Giáng Sinh", trong đầu Lâm Vĩ Tường lập tức hiện lên hình ảnh Giáng Sinh năm tư đại học, hôm đó Lưu Thanh Tùng vội vàng chạy lên sân khấu tặng hắn đóa hoa hướng dương. Nhưng đó là năm 2017. Còn Giáng Sinh năm 2019... hắn đã làm gì nhỉ? Hình như là đi hẹn hò với bạn gái lúc đó.
- Ngày hôm đó, Lưu Thanh Tùng bị lãnh đạo giao cho nhiệm vụ dẫn một nghệ sĩ trẻ đi tham gia hoạt động, nhưng xảy ra sự cố nên bị cho leo cây. Thực ra lúc ấy gọi cậu đến cứu là được rồi, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại không đi tìm cậu mà tìm người khác nhờ vả. Khi ấy tôi nghĩ, chắc cậu ấy cảm thấy không cần thiết phải làm phiền cậu nghỉ ngơi, vì cậu cũng khó có được thời gian rảnh để đi hẹn hò. Tiểu Minh còn cười rằng đầu óc cậu ấy có vấn đề, người mình thầm mến đi với tình địch, vậy mà lại suy nghĩ chu toàn cho đến thế. Nhưng cách đây không lâu, chắc là vào sinh nhật cậu ấy, cậu ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cậu ấy nói, nếu hôm đó thực sự đi tìm cậu thì cậu có lẽ sẽ thực sự từ chối đi cùng bạn gái để đến giúp đỡ, nhưng như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bạn gái cậu cũng gặp tình huống khẩn cấp cùng lúc đó, cậu sẽ chọn ai?
Lâm Vĩ Tường cầm điện thoại, không nhúc nhích, im lặng nghe Điền Dã nói, bóng tối dần phủ xuống mí mắt.
- Hai người các cậu đều là bạn của tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy tình nghĩa nhiều năm như vậy lại biến thành thế này. Tôi chỉ có thể nói ra những gì bản thân biết, còn lựa chọn ra sao, cậu muốn nói chuyện thế nào với Lưu Thanh Tùng, cậu ấy nghĩ gì, tất cả đều là chuyện của hai người. Vừa rồi tôi nói Lưu Thanh Tùng chưa chắc đã dám, là vì đối với cậu ấy mà nói, thích cậu chính là một sự mạo hiểm quá lớn. Yêu ai cũng là một chuyện nhiều rủi ro, nhưng cậu cũng biết tình huống của hai người đặc biệt đến mức nào. Cậu là minh tinh nổi tiếng, hơn nữa suốt hơn hai mươi năm qua đều chỉ công khai thích phụ nữ. Năm đó, vị trí số một trong Giáng Sinh của cậu có thể là bạn gái. Vậy Giáng Sinh tiếp theo, vị trí số một của cậu sẽ là sự nghiệp, gia đình, hay một điều gì khác? Cậu có thể cho đi được bao nhiêu, với cậu ấy mà nói có thể không giống tưởng tượng của cậu, hoặc không đủ như cậu ấy cần. Vậy nên hiện tại cậu ấy thấy mệt mỏi, sợ hãi, muốn lùi bước âu cũng là chuyện bình thường. Đây là lựa chọn của cậu ấy, không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ hy vọng hai người đều có thể sống tốt.
Lâm Vĩ Tường mấp máy môi, lời đến bên miệng lại hóa thành một hơi thở dài. Cuối cùng hắn chỉ nói:
- Cảm ơn cậu, Điền Dã, tôi hiểu rồi.
Cái Giáng Sinh bình thường gần như đã phai màu trong trí nhớ ấy được Điền Dã dùng vài câu gợi lại, giờ trở nên rõ ràng. Bất kể bây giờ Lưu Thanh Tùng còn có dũng khí thích hắn hay không, thì ít nhất ngay khoảnh khắc này, hắn đã nhìn rõ được trái tim mình.
Hắn thật sự, thật sự muốn đến bên cạnh Lưu Thanh Tùng. Chỉ cần nghĩ đến việc anh cần hắn mà lại không thể chờ hắn xuất hiện, trong lòng hắn liền thấy đau nhói.
Sau khi đã thông suốt, Lâm Vĩ Tường cảm thấy tâm trí sáng tỏ hẳn.
Những chuyện khác để sau hãy nói. Còn bây giờ, khi hắn đã chắc chắn Lưu Thanh Tùng chính là người quan trọng nhất trong lòng, thì phải nói với anh rằng,
Đừng sợ, từ nay về sau, cậu mãi là ưu tiên số một của tôi.
...
- Anh Tường, em đã để gói đồ anh bảo em mang vào phòng rồi.
Trần Thần chạy chậm tới bên cạnh Lâm Vĩ Tường, nhét cái bình giữ nhiệt vào tay hắn, lại khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng. Mới vào đầu đông, buổi tối gần như chẳng có tí ấm áp nào, mặt trời cả ngày đều yếu ớt, nên bình nước nóng này đã trở thành vật bất ly thân trong balo của Trần Thần.
Lâm Vĩ Tường đã trang điểm xong, tìm một góc trong phim trường đông người để ngồi, trải bàn ra, vừa phơi nắng vừa xem lại kịch bản, chờ hiện trường chuẩn bị xong để quay.
- Ừm, cảm ơn nhé.
Hắn cầm lấy bình giữ nhiệt, lăn trong tay hai vòng, ngẩng đầu híp mắt tận hưởng chút nắng hiếm hoi, rồi mở tập kịch bản dày cộp ôn tập cảnh tình cảm nặng nề sắp quay. Giấy hơi nhàu, chằng chịt ghi chú và bút phê.
Đây là một cảnh quay trong cơn mưa lớn. Sau khoảng thời gian tránh né đầy gượng gạo, mối quan hệ giữa Trần Thu Dao và Nhậm Phi dần ấm lên trong bầu không khí mờ ám. Nhậm Phi cố gắng thấu hiểu sự bất an của Trần Thu Dao, còn cô thì đang cổ vũ chính mình dũng cảm đối mặt với người mình thích, chấp nhận những điều lạ lẫm chưa biết. Thế nhưng biến cố xảy ra: anh trai Trần Thu Dao gây họa lớn, cha mẹ lại thiên vị, bắt cô phải đứng ra giải quyết. Sự nghiệp của cô cũng vì thế mà chịu tổn hại nặng nề. Trong đêm mưa, cô gục ngã, bao nhiêu nỗi khổ từ nhỏ đến lớn đều bị cơn mưa xối xả đánh thức, đẩy cô đến bờ tuyệt vọng.
Nhậm Phi đang công tác ở thành phố lân cận, nghe tin liền gấp gáp trở về, lao đi tìm cô giữa mưa rào. Anh đau lòng bung dù che cho cô, muốn chắn mưa chắn gió cho cô. Nhưng trớ trêu là, vào khoảnh khắc đó, Trần Thu Dao lại không muốn dựa vào bất kỳ ai. Cô chỉ muốn rút về thế giới riêng tối tăm mà thoải mái của mình, không cần một mối quan hệ nào có thể làm tổn thương mình thêm nữa. Vì vậy, sự lạnh lùng và cự tuyệt của cô khiến Nhậm Phi đau đớn. Giữa cơn mưa, lý trí bị cuốn trôi, hai người bùng nổ tranh cãi.
Trần Thu Dao bật khóc:
- Đừng theo tôi nữa, đừng theo tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn một mình thôi. Nếu cậu cứ bước thêm một bước, tôi thật sự sẽ ghét cậu. Chúng ta sẽ không còn gì nữa.
Chiếc ô rơi xuống đất. Nhậm Phi tan nát cõi lòng, ngơ ngác đứng yên, không nỡ rời đi, chỉ nhìn theo bóng dáng cô chập chờn trong đêm mưa lạnh. Cả hai đều run rẩy, chao đảo giữa cơn bão.
Lâm Vĩ Tường có thể hiểu Trần Thu Dao, sau hai mươi mấy năm sống trong thiếu thốn và tổn thương, cô tích lũy sự nghi ngờ đối với hôn nhân, liên tục lùi bước và kháng cự. Nhưng đôi khi, hắn vẫn thấy ấm ức thay Nhậm Phi. Đối với hắn, khi thật lòng, mãnh liệt thích một người, thì sẽ muốn đến gần, muốn giữ lấy. Chỉ cần có cơ hội được ở bên, cho dù không có cũng sẽ liều mạng để có. Đó chẳng phải bản năng tự nhiên nhất của con người sao?
Mười năm trước, hắn có lẽ sẽ cười nhạo câu "thích không nhất định phải ở bên nhau" là ngụy biện, là do thiếu dũng khí, hoặc không đủ thích. Nhưng sau khi trưởng thành, đặc biệt là khi đã làm diễn viên nhiều năm, đã nghe nhiều, thấy nhiều, diễn nhiều nhân vật và câu chuyện, hắn đã hiểu được sâu sắc chữ "bao dung". Hắn học được rằng, trong thế giới rộng lớn này, có muôn vàn kiểu người, với tính cách, cách sống, cách nhìn đời khác biệt một trời một vực.
Cho nên, hắn cũng hoàn toàn hiểu có rất nhiều "Trần Thu Dao" ngoài kia thật lòng tin rằng thích không nhất thiết phải ở bên nhau. Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Trong đêm mưa đó, Trần Thu Dao chọn con đường thuộc về tương lai của mình, còn Nhậm Phi chọn tôn trọng sự lựa chọn đó. Con người vốn dĩ luôn thay đổi. Nên rồi về sau, khi họ nhận ra mình đã mất nhau, không thể tìm lại niềm vui cũ, họ lại chạy về phía nhau. Con người chung quy luôn yêu chính mình nhất, có dũng cảm hay không thì cuối cùng đều là lựa chọn cho bản thân.
Vậy thì, Lưu Thanh Tùng hiện tại, sẽ đưa ra lựa chọn nào?
Những nếp nhăn trên nét chữ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng đung đưa rồi chảy vào mắt Lâm Vĩ Tường. Ngón cái hắn vô thức vuốt nhẹ mép giấy, khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.
...
Ngoài dự đoán của hắn, chẳng bao lâu sau, Lưu Thanh Tùng đã chủ động liên hệ với hắn. Lời ít mà ý nhiều, chỉ bảo rằng một người bạn đã đặt cho anh vé phòng VIP trong một buổi concert, muốn đi thì cùng nhau cổ vũ.
Lâm Vĩ Tường lập tức hiểu: đây chính là lúc cả hai phải đưa ra lựa chọn.
Hôm diễn ra buổi biểu diễn, trời vừa tối hẳn thì thông báo mới được phát ra. Lâm Vĩ Tường biết chắc Lưu Thanh Tùng đã cùng phía tổ sản xuất bàn bạc từ trước, nhưng đoàn quay vẫn bị chậm tiến độ. Khi hắn đến được nơi, buổi diễn đã gần kết thúc.
Hắn đội mũ, đeo khẩu trang che kín, cầm theo một túi nhỏ, được nhân viên dẫn qua lối riêng vào phòng VIP. Trên sân khấu, ca sĩ đang giới thiệu tiết mục cuối cùng, cũng là ca khúc nổi tiếng nhất của anh ta. Dưới khán đài, tiếng reo hò và vỗ tay như sóng dâng trào, bước chân Lâm Vĩ Tường bỗng nhiên cứng lại, nhịp tim dồn dập.
Hắn đẩy cửa phòng. Trong ánh đèn mờ, có một cô gái ngồi dựa vào ghế sofa cạnh tường gõ laptop. Lưu Thanh Tùng không có ở đó.
Trong khoảnh khắc, Lâm Vĩ Tường muốn xoay người bỏ đi. Trái tim hắn vừa mới thắt lại vì hồi hộp, nay như rơi tõm xuống vực, đầu óc bỗng rỗng không.
Cô gái kia nghe động tĩnh, gấp máy tính, đứng lên chào:
- Anh Tường.
Hắn nhận ra cô là nhân viên từng đi cùng Lưu Thanh Tùng hôm sinh nhật hắn.
Qua cửa kính lớn, khán đài ba tầng sáng rực, âm nhạc rộn rã tràn vào.
Không đợi hắn mở miệng, cô gái lấy một túi nhỏ trên sofa đưa sang:
- Anh Tùng nhờ em chuyển cái này cho anh. Nếu không còn gì nữa, em xin phép đi trước nhé?
Lâm Vĩ Tường gật đầu. Cô nhanh chóng thu dọn, rồi khẽ khàng rời đi, khép cửa sau lưng.
Hắn ngồi xuống, mở túi ra, thấy một phong thư và một chiếc hộp trắng nhỏ. Mở hộp, bên trong là chiếc ghim cài áo hoa hướng dương màu vàng. Hắn cẩn thận cầm lấy, quan sát dưới ánh sáng yếu ớt, khẽ vuốt từng cánh hoa. Sau đó mới mở phong thư niêm phong nghiêm chỉnh.
Tám năm quen biết, đây là lần đầu tiên hắn nhận được thư tay của Lưu Thanh Tùng. Trước nay họ chưa từng thấy nhau viết thư, huống chi là viết thư cho đối phương. Nếu năm mười tám tuổi mà biết được chuyện này, chắc chắn Lưu Thanh Tùng sẽ nổi hết da gà. Ý nghĩ ấy khiến Lâm Vĩ Tường bật cười, nhưng cùng lúc, hắn lại thấy bản thân có chút không muốn mở thư. Như thể không mở thì có thể giả vờ mọi chuyện chưa có kết cục. Nhưng thực tế, những cảm xúc và lựa chọn của đối phương đã hóa thành từng con chữ trên giấy, không thể thay đổi. Cuối cùng, hắn vẫn mở thư ra.
Trong thư, Lưu Thanh Tùng viết...
Lâm Vĩ Tường,
Mong là bức thư này tới được tay cậu.
Chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho cậu, quả thực có phần lạ lẫm. Nhưng tôi cũng cảm thấy có những điều viết ra còn dễ hơn là nói trực tiếp.
Quay đầu nhìn lại mấy năm qua, cũng coi như đã có được không ít, không biết cậu có hài lòng không, còn tôi thì cảm thấy cũng tạm ổn.
Năm nay trôi qua thật nhanh, xảy ra rất nhiều chuyện, cả cậu và tôi đều đã thay đổi không ít. Có những lúc cảm giác dường như bản thân không kịp chạy theo những biến đổi ấy.
Lần trước ở khách sạn chỗ đoàn phim cãi nhau, tôi thật sự không trách cậu vì những lời nói đó. Tôi biết cậu là vì muốn bảo vệ người thân mới thấy việc tôi làm là phản bội cậu. Chuyện này tôi quả thật có lỗi. Tôi biết rõ cậu vốn không muốn làm vậy, chỉ là tôi vì giữ cái gọi là đại cục mà khiến cậu tổn thương. Cho nên cậu hiểu lầm tôi, trách cứ tôi, tôi đều có thể hiểu. Việc tôi chọn rời đi cũng không phải vì chuyện đó, cậu đừng nghĩ rằng những lời vô tâm của cậu khi ấy đã ảnh hưởng đến công việc của tôi hay quan hệ của chúng ta. Thật ra tôi đã sớm nghĩ muốn thay đổi công việc, thử một cuộc sống mới. Đó là lựa chọn cá nhân của tôi.
Có một chuyện cũng khá thú vị. Đêm đó khi rời Thượng Hải, tôi vô tình thấy ven đường có biển áp phích đề một câu: "Hợp tan đều có lúc". Có lẽ là quảng cáo gì đó, tôi không nhớ rõ, chỉ là thoáng qua, nhưng lúc ấy lại cảm thấy rất hợp với tình cảnh của chúng ta.
Mấy năm nay tôi đã nói lời tạm biệt với rất nhiều người, cũng có những cuộc chia ly không báo trước. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ phải nói lời chia tay với cậu. Chúng ta quen nhau đã lâu, cậu và Sử Sâm Minh cùng vài người khác, trong tiềm thức của tôi dường như đã là những người sẽ luôn đồng hành. Nhưng kể từ cái đêm kỳ lạ kia, tôi thường xuyên nghĩ đến việc nếu phải chia tay cậu, chúng ta sẽ như thế nào, vì sao lại phải rời xa, sẽ nói lời từ biệt ra sao, chắc sẽ là vào một ngày nào đó khi cậu mở bức thư này, có lẽ sớm hơn, hoặc muộn hơn. Chia ly vốn là chuyện dễ dàng, giống như duyên phận vậy, vốn chẳng cần lý lẽ, cũng chẳng thể chọn lựa.
Chiếc ghim cài áo hoa hướng dương này là vào lần đầu tiên cậu được đề cử giải thưởng gương mặt mới xuất sắc nhất, tôi đã nhờ một người bạn làm thủ công tặng cậu. Sau đó, tôi từng đeo nó cùng cậu đi dự lễ trao giải, cậu hẳn là không còn ấn tượng. Đóa hướng dương ấy từng là câu trả lời của tôi. Nhưng về sau tôi nhận ra, nó không phải lời giải cho mọi vấn đề. Có những chuyện không có đáp án, tôi cũng đã học được cách chấp nhận điều đó. Cho nên, nếu trong lòng cậu còn mang chút nghi hoặc về tôi, thì xin thứ lỗi vì tôi không thể cùng cậu tìm được đáp án nữa.
Có những đêm dài tĩnh lặng, tôi trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại những lời mình từng muốn nói. Có điều, nhiều thứ bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ. Thời điểm nói ra không đúng thì chẳng còn cần thiết nói ra nữa. Cũng có những chuyện vốn dĩ từ đầu đến cuối đều là sai lầm, cho nên mãi mãi chẳng bao giờ có thời điểm thích hợp để nói ra.
Tôi không giỏi biểu đạt, nhưng cậu hẳn là có thể hiểu được.
Tóm lại, tôi thực sự may mắn vì mấy năm qua được cùng cậu, cùng mọi người, đi qua nhiều chuyện như vậy.
Sau này, có lẽ chúng ta không còn cùng chung đường nữa, nhưng tôi mãi chân thành chúc phúc cho cậu.
Chúc cậu bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, tiền đồ như gấm.
Lưu Thanh Tùng
Đọc xong bức thư, Lâm Vĩ Tường trong phút chốc không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, để thời gian từng giây từng phút trôi đi. Bức thư này dường như có thể phá vỡ cuộc sống của hắn, vậy mà hiện tại xung quanh hắn lại chẳng có gì thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi là trong khán phòng, khúc nhạc đã từ đoạn dạo tiến vào điệp khúc thứ hai, cả hội trường cùng cất tiếng hòa ca bản tình ca bi thương kinh điển.
Cả khán phòng như hòa làm một, từ nhạc công trên sân khấu đến khán giả dưới khán đài, họ dùng thanh âm tạo nên một vũ trụ, ánh mắt cũng cùng hội tụ vào một giấc mộng. Còn Lâm Vĩ Tường lại như kẻ cô độc bị ngăn cách. Tai hắn nghe tiếng ca tràn đầy cảm xúc, nhưng ánh mắt và ý thức lại chỉ chuyên chú vào trang giấy dưới ánh đèn mờ, nơi từng dòng chữ kéo hắn rơi xuống một thế giới khác.
Hắn thậm chí còn nghĩ rằng cảnh tượng này thật sự quá có sức đối lập, rất thích hợp để quay thành phim. Cả thế giới sôi trào, còn diễn viên đứng giữa đó lại bị ngăn cách. Nếu hắn không ngồi trong phòng VIP mà ở giữa biển người vẫy đèn kia, thì dáng vẻ cúi đầu thất thần của hắn có lẽ sẽ càng thêm thê lương, khiến người ta phải xúc động.
Quả nhiên, nghệ thuật luôn sinh ra từ cuộc sống. Thay đổi nhanh chóng của đời người vốn quá nhiều, chẳng lẽ hắn lại phải thưởng thức thêm một vở kịch tréo ngoe của chính mình? Con người đúng là loài động vật có tình cảm phức tạp. Lưu Thanh Tùng lợi hại thật đấy.
Những suy nghĩ hỗn loạn bị tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt trong khán phòng cắt ngang. Ca sĩ tiếp tục biểu diễn, đêm nhạc tuyệt vời ấy lại kéo dài thêm. Còn Lâm Vĩ Tường, trong khoảnh khắc như chợt tỉnh, biết mình nên rời đi trước khi buổi diễn kết thúc, nếu không sẽ bị chậm trễ bởi dòng người đông đúc.
Trần Thần chờ hắn ở bãi đỗ xe, không ngờ hắn lại kết thúc việc riêng lần này nhanh như vậy. Còn về việc có gặp người mà hắn không muốn gặp hay không, Trần Thần không hỏi nhiều. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng u ám của Lâm Vĩ Tường cậu ta cũng biết chẳng thể hỏi thêm được gì.
Hắn cầm điện thoại, im lặng nhìn ra cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ xe, trong đầu lại vang lên câu chữ trong thư của Lưu Thanh Tùng: "Hợp tan đều có lúc".
Đùa đấy à, làm gì có quảng cáo nào lại viết ra những lời xui xẻo như vậy.
Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, ngực trướng nặng nề, rồi lại bật cười bởi chính ý nghĩ hoang đường của mình.
Đùa đấy à, Lưu Thanh Tùng, tại sao đóa hướng dương kia bây giờ lại không còn là đáp án? Che nó đi bằng hai cánh lá xanh xấu xí kia thì có ích gì? Nếu đây là bài thi, cậu sửa đáp án như vậy thì giáo viên nào mà cho cậu điểm chứ?
Hắn đưa tay lấy từ trong túi xách ra món quà tối nay vốn định tặng Lưu Thanh Tùng. Đó là một cuốn album, bên trong là những bức ảnh chung của hai người mà hắn đã lục tìm rồi sắp xếp gần đây. Hai người bọn họ rất ít khi chụp ảnh chung một cách nghiêm túc, đa số chỉ là ảnh hậu trường hoặc chụp cùng đoàn. Có lần đầu tiên đi thảm đỏ, Lưu Thanh Tùng giúp hắn chỉnh lại cà vạt; có lần khi vừa nổi tiếng, bị đám đông đón ở sân bay, Lưu Thanh Tùng đi phía sau hắn; có khi là ảnh chụp sau mỗi lần hoàn thành tác phẩm; hay những bức ảnh hắn chụp riêng cho anh, anh chụp riêng cho hắn. Rất nhiều, rất nhiều.
Nộp bài thi ít nhất cũng phải giống như tôi vậy, chỉn chu và thật lòng chứ? Bình thường cậu làm việc đâu có qua loa như vậy.
Lâm Vĩ Tường nghĩ, càng nghĩ lại càng bật cười, nhưng sống mũi lại cay xè những xót xa. Hắn làm cuốn album này là bởi vì Mộc Mộc từng nhắc nhở hắn cảm giác an toàn của một nghệ sĩ phần lớn đến từ người gần gũi nhất bên cạnh, chẳng hạn như người quản lý. Với hắn, phần lớn cảm giác an toàn đến từ Lưu Thanh Tùng. Vậy còn anh, một người dễ dàng bất an như thế, tìm được cảm giác an toàn từ đâu? Ban đầu, hắn muốn dùng cuốn album này để nói với anh: "Nhiều năm nay cậu luôn ở bên tôi, tôi cũng có thể ở bên cậu như vậy. Tôi cũng có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn".
Nhưng thì ra, Lưu Thanh Tùng lại không cần nữa.
Đau đớn muộn màng ập đến chậm chạp mà mãnh liệt, nước mắt rơi ướt những bức ảnh. Hắn như kẻ điên vừa khóc vừa cười.
Ôi, lại là cái sai lầm về thời điểm chết tiệt này.
"Ưu tiên số một của Lâm Vĩ Tường", đối với Lưu Thanh Tùng, giờ đây đã chẳng còn chút sức hấp dẫn nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com