Chương 4
- Các bạn thân mến, hiện tại mọi người đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Đêm điện ảnh 2022, do Weibo, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Cục Điện ảnh và chính quyền thành phố Bắc Kinh phối hợp tổ chức, đồng thời được Đài truyền hình Bắc Kinh và weibo đồng phát sóng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ công bố giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất của năm....
Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng cả khán phòng rộng lớn, tiếng vỗ tay vang dậy. Hai MC bước lên sân khấu, vừa trò chuyện vừa lần lượt giới thiệu các đề cử. Tên của từng diễn viên hiện lên màn hình lớn, kèm theo các trích đoạn vai diễn nổi bật của họ.
Lưu Thanh Tùng ngồi ở hàng ghế bên trái hội trường, ánh mắt dừng lại khi gương mặt của Lâm Vĩ Tường xuất hiện trên màn hình lớn. Lâm Vĩ Tường chăm chú nhìn về phía trước, mỉm cười điềm tĩnh dưới ánh đèn sân khấu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay gượng gạo vì làm việc liên tục. Bên cạnh hắn là một nữ diễn viên trong bộ lễ phục xanh ngọc tao nhã, cũng đang nở nụ cười. Lưu Thanh Tùng theo bản năng quay đầu tìm kiếm vị trí của Lâm Vĩ Tường trong khán phòng, từ xa anh vẫn nhận ra được dáng vẻ quen thuộc ấy.
Trên màn hình, những trích đoạn diễn xuất của Lâm Vĩ Tường lần lượt được chiếu: khi thì mặc bộ trang phục tinh xảo hoặc rách rưới, khi thì xuất hiện ở đầu đường đô thị hay bên hồ nhỏ vùng quê; lúc thì gương mặt bầm dập giận dữ, khi lại ngơ ngác rơi lệ... Tất cả những vai diễn ấy đều chứa đựng linh hồn và nỗ lực của Lâm Vĩ Tường, mà Lưu Thanh Tùng từ đầu tới cuối đều chứng kiến.
Nghĩ lại, họ đã cùng nhau tham dự rất nhiều lễ trao giải lớn nhỏ. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vĩ Tường trên màn ảnh rộng, nhớ đến từng năm tháng đã qua, từng thước phim in dấu, từng mảnh ký ức vụn vặt sau lưng, trong lòng Lưu Thanh Tùng lại trào dâng cảm xúc. Lâm Vĩ Tường giờ đây đã không còn là cậu diễn viên quãng thời gian đầu chỉ biết đọc sai kịch bản quảng cáo, không còn chỉ làm nền trên sân khấu nhỏ. Cũng như Lưu Thanh Tùng không còn là cậu trợ lý vụng về ngày xưa, từng bị bỏng tay khi ủi quần áo, hay bị mắng đến phát khóc mà vẫn phải cố gắng nhịn.
Khi MC xướng tên người chiến thắng, cả khán phòng vang dậy tiếng vỗ tay. Âm nhạc nổi lên, hình ảnh Lâm Vĩ Tường được chiếu lớn trên màn hình. Hắn bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay dậy sóng, cúi người nhận giải, lời cảm ơn ngắn gọn, mọi thứ đều trôi chảy và hoàn hảo.
Ngồi bên trái, Kim Thái Tương ghé sát thì thầm với Lưu Thanh Tùng:
- Trời ạ, nhìn anh Tường của chúng ta kìa. Nhan sắc này, khí chất này, đúng là phong độ quá đi! So với hồi mới vào công ty thì đúng là khác hẳn. Phải công nhận nếu không có cậu thì cậu ta cũng chẳng có ngày hôm nay đâu, Lưu đại quản lý à.
Lưu Thanh Tùng khẽ đáp lại: "Cút đi." Kim Thái Tương bật cười, ngồi ngay ngắn lại, không chọc ghẹo thêm nữa.
Mấy năm ngắn ngủi, vậy mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Vừa vỗ tay, Lưu Thanh Tùng vừa xuất thần nghĩ ngợi: Lần này tôi cũng không còn là người đi bên cạnh cậu nữa. Có thể những lần sau cũng sẽ như vậy. Trên đời này vốn không có quy định rằng Lưu Thanh Tùng phải luôn luôn sát cánh cùng Lâm Vĩ Tường đi qua mọi chặng đường.
Sau lễ trao giải, bữa tiệc chúc mừng bắt đầu. Lưu Thanh Tùng đưa nghệ sĩ mới của công ty đi giới thiệu với các đạo diễn, nhà sản xuất quen mặt. Đi một vòng, gương mặt anh cứng nhắc vì nụ cười xã giao. Cuối cùng, anh giao người mới cho Kim Thái Tương, vốn nổi tiếng hay nhiều chuyện rồi lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh.
Anh mở điện thoại, thấy nhiều bạn bè trong giới gửi lời chúc mừng cho nghệ sĩ công ty. Trong đó có tin nhắn của mẹ anh:
【Con trai à, vừa thấy Tường Tường nhận giải rồi, chúc mừng nó nhé ☀️🎉】
Lưu Thanh Tùng ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. Bên kia nhanh chóng hiển thị thông báo "đang nhập" một lần nữa:
【Mẹ linh cảm tốt lắm nhé, vừa nhận giải xong đã biết ngay】
Đang định tìm chút đồ ăn, anh chợt nghe có người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, anh thấy Sử Sâm Minh đang vẫy tay, bên cạnh là Dụ Văn Ba, Điền Dã và một chàng trai gầy cao - Triệu Lễ Kiệt, nghệ sĩ mới mà Điền Dã dẫn theo. Vừa tới nơi, Dụ Văn Ba liền hỏi:
- Đại Mi đâu?
- Không biết - Lưu Thanh Tùng đáp qua loa. Dụ Văn Ba đưa mắt tìm quanh, rồi nhanh chóng giơ tay chào về phía xa. Nhìn theo, Lưu Thanh Tùng thấy Lâm Vĩ Tường cùng đạo diễn Vụ Hải đang bước về phía bọn họ.
Sử Sâm Minh kéo Dụ Văn Ba đứng sát cạnh mình, để trống chỗ ngay bên cạnh cho Lưu Thanh Tùng. Chưa kịp liếc mắt lườm Sử Sâm Minh, thì Lâm Vĩ Tường đã đứng ngay bên cạnh anh, thuận tay lấy ly rượu trong tay anh đổi sang cho anh một ly nước trái cây.
Lưu Thanh Tùng vốn định giải thích rằng mình không uống rượu, nhưng nghĩ lại thấy nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thêm nữa, ánh mắt của mấy người xung quanh nóng rực như đang xem kịch, khiến anh bối rối, chỉ khẽ liếm môi rồi im lặng.
- Oa, quan tâm tỉ mỉ quá nha Tường ca - Sử Sâm Minh trêu, khiến Điền Dã nén cười.
Lâm Vĩ Tường chỉ mỉm cười, cụng ly với anh ta:
- Quá khen.
Lưu Thanh Tùng thấy khó chịu liền chuyển hướng câu chuyện, trêu Dụ Văn Ba:
- Dạo này có chuyện vui gì mà béo lên thế kia? Trợ lý makeup chắc phải tốn nhiều phấn lắm. Có cần tôi giới thiệu cho cậu chuyên gia dinh dưỡng không?
Mọi người lại cười ầm. Dụ Văn Ba cũng cười, rồi nói:
- Tôi quản lý bản thân không tốt, không giống Tường ca, đến ăn lẩu cũng còn báo cáo, thật đúng là khác biệt. Chẳng trách Lưu thiếu lại tốt bụng với cậu ta đến vậy...
Lâm Vĩ Tường huých nhẹ ly rượu vào tay Dụ Văn Ba, cười:
- Quả thật dân mạng đồn không sai. Miệng cậu hát thì không đến nỗi khó chịu. Nhưng tối nay, giọng hát của cậu trên sân khấu chắc hẳn phải khiến các nhiếp ảnh gia và đạo diễn khó chịu rồi, vì họ không dám quay cận cảnh thân hình cậu.
Trong lúc đó, Triệu Lễ Kiệt thì thầm với Điền Dã:
- Sao Lâm Vĩ Tường lại đổi rượu của Lưu Thanh Tùng vậy?
- Anh ấy dị ứng cồn.
- Ra vậy. Nhưng nhìn họ vừa thân vừa xa cách, lạ thật.
- Họ là bạn từ đại học rồi, thân thiết lắm.
- Còn anh? Sao anh chơi thân với họ vậy?
- Tôi quen Tùng Tùng khi thực tập ở đoàn phim, rồi sau đó hay đi chung.
Không lâu sau, nhóm bạn tìm cách lặng lẽ rút lui, để lại Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường trong bầu không khí hơi gượng gạo. Lâm Vĩ Tường nhấp một ngụm rượu, còn Lưu Thanh Tùng lơ đãng dùng ngón tay gõ thành ly nước trái cây. Điện thoại rung lên, anh mở ra:
【Mẹ đang lướt weibo, thấy fan nói chuyện hot nhất đêm nay toàn về Tường Tường đấy 🤭】
【Dạo này con thế nào rồi? Hai đứa có khỏe không? Tường Tường còn bị mất ngủ không?】
Lưu Thanh Tùng nuốt khan, ánh mắt lướt qua cổ áo của Lâm Vĩ Tường, tránh nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau đó anh mở miệng, âm thanh vang lên cùng lúc với giọng Lâm Vĩ Tường:
- Mẹ tôi hỏi, dạo này cậu còn mất ngủ không.
- Hôm nay buổi chiều là cậu đến phải không?
Hai người im lặng vài giây. Rồi Lâm Vĩ Tường chủ động trước:
- Cũng ổn. Gần đây tôi bận đến ngủ không đủ giấc, không còn cơ hội để mất ngủ nữa. Giúp tôi cảm ơn dì nhé.
- Ừ - Lưu Thanh Tùng gật đầu. Anh thoáng liếc nhìn Lâm Vĩ Tường, bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn thẳng mình - Vừa rồi cậu nói gì?
- Tôi muốn hỏi chiều nay là cậu đến khách sạn phải không?
- À, đúng rồi. Tôi qua tặng cà phê cho mọi người.
- Ý tôi là thế - Lâm Vĩ Tường vừa nói vừa đưa tay khẽ chạm cằm anh, nhưng Lưu Thanh Tùng liền né tránh. Thật ra Lâm Vĩ Tường chỉ định làm vài động tác, không thực sự chạm vào, nhưng phản ứng tránh né quá rõ khiến khoảnh khắc càng thêm lúng túng.
- Tôi còn tưởng mình đang mơ cơ đấy- Lâm Vĩ Tường cười nhẹ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên miệng cốc - Đã đến rồi sao không chào tôi?
- Tôi thấy cậu thiếu ngủ, nên mới không làm phiền.
- Không thể chờ tôi tỉnh sao?
- Tôi cũng bận, phải tranh thủ xong sớm.
Lưu Thanh Tùng thấy phiền lòng, không hiểu sao Lâm Vĩ Tường lại làm phiền mình bằng mấy lời vô nghĩa như vậy, đành phối hợp vài câu cho xong. Lâm Vĩ Tường chỉ cười mỉa mai, không nói gì thêm.
Bất ngờ, một cô gái làm rơi điện thoại. Thấy cô ấy mặc váy, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, Lưu Thanh Tùng giúp nhặt lên. Khi cúi xuống, Lâm Vĩ Tường thoáng thấy hình xăm sau gáy anh, gần như bị bộ vest che khuất. Sau khi cô gái cảm ơn và rời đi, Lâm Vĩ Tường hỏi:
- Hình xăm của cậu thay đổi rồi à?
Lưu Thanh Tùng có một hình xăm ở bên trái cổ: một bông hoa hướng dương nhỏ, cả thân lẫn lá, nở rộ rực rỡ trên vai trái. Lâm Vĩ Tường nhận thấy họa tiết khác lạ, nhưng anh không thấy có gì mới.
- À, không có gì - Lưu Thanh Tùng theo bản năng đưa tay chạm vào hình xăm - Tôi muốn đổi sang cái mới thôi.
- Khi nào xăm?
- Cách đây hai tháng.
- Vậy là xóa cái cũ đi sao?
- Không xóa, chỉ xăm chồng lên.
- Xăm thêm cái gì thế?
- Lá ôliu.
Lâm Vĩ Tường còn muốn hỏi thêm, nhưng Lưu Thanh Tùng chỉ về phía sau:
- Đạo diễn Trương đang tìm cậu, mau qua chào đi.
- Cậu không đi cùng tôi sao?
- Cậu tự đi đi. Tôi còn phải xem người mới.
- Là cậu bé Đài Loan đó hả? - Lâm Vĩ Tường nhíu mày.
- Đừng lo cho tôi. Mau đi đi.
- Vậy cậu chờ tôi, rồi cùng nhau về.
- Xem tình hình đã. Mau đi đi - Lưu Thanh Tùng khẽ đẩy anh, mỉm cười trấn an.
Khi Lâm Vĩ Tường xong việc quay lại thì anh đã biến mất. Kim Thái Tương nói Lưu Thanh Tùng đưa người mới uống say về trước rồi. Lâm Vĩ Tường chào Kim Thái Tương rồi gọi điện cho Cao Thiên Lượng bảo nó chở về. Tiểu Thiên giật mình khi anh thấy hắn và hỏi tại sao trông hắn không vui như vậy. Lâm Vĩ Tường không nói gì, sải bước ra ngoài, khiến Cao Thiên Lượng chỉ có thể đi theo sát hắn. Trần Thần đã lái xe đưa đón đến cửa khách sạn và đang ngồi đợi. Trên xe về khách sạn, Lâm Vĩ Tường không nói gì, Cao Thiên Lượng ngồi bên chỉ biết thở dài. Vừa đến nơi, điện thoại anh hiện tin nhắn:
【Tôi có việc nên đi trước】
【Chưa kịp chúc mừng cậu, chúc mừng nhé】
Chúc mừng. Lâm Vĩ Tường nhìn hai chữ lạnh lùng trên màn hình rồi bật cười thành tiếng. Trần Thần vừa đỗ xe, đang muốn chào tạm biệt hắn thì thấy vị tổ tiên này đột nhiên cười. Nghe có vẻ không phải chuyện tốt, đầu cậu bắt đầu ong ong. Sau đó, Lâm Vĩ Tường mở cửa xe, không nói không rằng bước xuống. Câu nói "Ngày mai gặp lại, anh Tường" đầy hoảng hốt của Trần Thần lơ lửng giữa không trung, khiến cậu đành phải ngượng ngùng đóng cửa xe lại.
- Không sao đâu, đừng lo cho anh ấy - Cao Thiên Lượng mỉm cười vỗ về Trần Thần - Đi thôi! Anh công nhân tội nghiệp cuối cùng cũng được tan ca rồi!
- Thật sự ổn sao? Sao anh ấy lại không vui?
- Biết đâu được, có lẽ...này, hôm nay Lưu Thanh Tùng có đến khách sạn nói chuyện với anh ấy không?
- Không, anh Tùng đã đi trước khi anh Tường tỉnh dậy, nhưng khi anh Tường thấy bánh anh Tùng mang đến thì đã hỏi thẳng tôi rằng Lưu Thanh Tùng có ở đây không. Thật kỳ lạ, anh có thể đoán ra được sao?
- Bánh nào, Three Point Three?
- Phải, hình như tên là vậy. Sao anh biết?
- Ha ha... hai tên ngốc này...
....
Lâm Vĩ Tường vẫn chưa tắm rửa xong, xối bao nhiêu nước ấm cũng không thể gột rửa được hết những cáu kỉnh và bối rối trong đầu hắn.
Three Point Three là một cửa hàng bánh thủ công mà Lâm Vĩ Tường yêu thích từ hồi đại học. Cửa hàng do một cặp vợ chồng điều hành, vợ làm bánh, chồng làm kẹo. Cả hai đều là thợ làm đồ ngọt lành nghề, đã kinh doanh nhiều năm, nhưng lượng sản phẩm hàng ngày của họ khá khiêm tốn, và chủ yếu phải đặt chỗ trước. Họ không nhận đơn hàng lớn, nên muốn trả số tiền lớn và đặt xe đồ ăn lưu động cho đoàn làm phim ghé thăm cũng không được. Chủ cửa hàng chỉ cười trừ và nói rằng họ không thể xử lý nổi. Vậy nên, mỗi khi Lưu Thanh Tùng gửi tráng miệng trà chiều cho đoàn làm phim, anh lại mua một cửa hàng khác và mang theo một chiếc Three Point Three đặc biệt cho Lâm Vĩ Tường.
Đã lâu lắm rồi anh chưa được nếm bánh ở cửa hàng đó, nhưng đó không phải là bánh Lưu Thanh Tùng đưa cho anh.
"Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đừng khom lưng" là điều Lưu Thanh Tùng thường nhắc nhở anh mỗi khi bước trên thảm đỏ.
Công việc và cuộc sống của anh dường như không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng có đó đã thay đổi, và thực sự điều đó không ổn chút nào.
Và "chúc mừng". Nghĩ đến lời chúc mừng chết tiệt đó, Lâm Vĩ Tường lại tràn trề thất vọng. Lưu Thanh Tùng trước đây là người bảo hắn đừng kiêu ngạo, là người chịu trách nhiệm cho tất cả các giải thưởng hắn giành được, và giờ thì anh chỉ nói "chúc mừng" hắn. Có ích gì? Từ khi nào khoảng cách giữa bọn họ lại trở nên xa vời như vậy? Lâm Vĩ cứ Tường tự hỏi mãi.
Và rồi còn hình xăm đó nữa. Đã xăm từ khi nào? Mọi người xung quanh đều nói Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường trông giống như cặp song sinh dính liền không thể tách rời, nhưng dường như Lưu Thanh Tùng ngày càng có nhiều bí mật mà hắn không cách nào giải đáp. Chuyện gì khác đã xảy ra với Lưu Thanh Tùng kể từ khi hình xăm mới xuất hiện mà hắn lại không biết?
Nằm trên giường sau khi tắm, tâm trí Lâm Vĩ Tường vẫn còn bận tâm đến hình xăm nhỏ hiện ra khi Lưu Thanh Tùng cúi xuống.
Tại sao không xăm ở chỗ khác? Tại sao lại chọn che đi? Hoa hướng dương có ý nghĩa gì?
Sau khi do dự một lúc, hắn gửi một tin nhắn WeChat cho Sử Sâm Minh:
【Cậu có biết hình xăm hoa hướng dương của Lưu Thanh Tùng có ý nghĩa gì không?】
【?】
【Sao tự dưng hỏi cái này?】
Lâm Vĩ Tường nghĩ một chút rồi đáp:
【Sắp sinh nhật cậu ấy, tôi định tặng đồng hồ có hoa hướng dương, nhưng thấy cậu ấy che đi rồi, không biết có phải không thích không】
Biểu tượng "đang gõ" của Sử Sâm Minh nhấp nháy rồi tắt, một lúc sau cậu ta trả lời::
【Vậy thì thôi, đừng tặng hoa hướng dương nữa】
Lâm Vĩ Tường nhấp vào hộp thoại liên tục, cuối cùng cũng gửi câu hỏi tiếp theo:
【Vậy rốt cuộc hoa hướng dương có ý nghĩa gì?】
Sử Sâm Minh phản hồi rất nhanh, tin nhắn cái này nối tiếp cái kia:
【Hai người các cậu không add WeChat của nhau à?】
【Muốn biết thì tự hỏi đi】
【Tôi đâu phải người đại diện của Lưu Thanh Tùng】
【Cậu hỏi tôi thì khác gì, tôi vẫn phải nhắn tin hỏi cậu ta】
【Hai người thật sự kỳ quặc】
【Thực sự không chịu nổi mà】
Lâm Vĩ Tường ngơ ngác nhìn màn hình, vuốt sang mở hộp thoại với Lưu Thanh Tùng, xóa đi sửa lại nhưng vẫn không gửi đi được gì. Hắn chợt nhận ra, đóa hoa hướng dương kia đã được xăm từ khi Lưu Thanh Tùng tốt nghiệp đại học. Nhiều năm qua, hắn vẫn không hề biết vì sao anh lại chọn hình xăm đó.
Thì ra, có những câu hỏi chưa bao giờ có đáp án. Thì ra, đã rất nhiều năm hắn không hiểu thấu được Lưu Thanh Tùng, người vốn luôn cùng gắn bó.
Thì ra, sự xa cách giữa họ không phải mới chỉ bắt đầu vào hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com