Chương 5
Sau khi 'Hoàng Hôn' ra mắt, độ nổi tiếng liên tục tăng cao, phía sản xuất, nền tảng chiếu cùng công ty quản lý diễn viên đều đang dồn sức quảng bá. Lâm Vĩ Tường cũng nhờ đó mà có được độ hot không ngừng tăng, lượt theo dõi weibo vượt mười lăm triệu, còn có lượng lớn fan couple hoạt động cực sôi nổi. Cũng bởi vậy, các loại dự án phim truyền hình và điện ảnh, cùng hợp đồng thương vụ mà hắn nhận được càng nhiều, khối lượng công việc của hắn và đội ngũ quản lý cũng tăng mạnh, lịch trình cả năm tới gần như kín mít không nghỉ.
Để lưu lại ấn tượng tốt với các bên dự án, Lưu Thanh Tùng yêu cầu đội ngũ quản lý phải trả lời chuyên nghiệp, dù có nhận hay không cũng cần phản hồi kịp thời. Nếu đồng ý thì mau chóng bàn bạc, còn không đồng ý thì cũng không được làm lỡ dở thời gian của người ta, cần thể hiện thành ý để mong tương lai có cơ hội hợp tác. Nhưng bởi vì Lâm Vĩ Tường sau 'Hoàng Hôn' bất ngờ nổi bùng, lượng công việc và lời mời tăng vọt, ngoài các loại hợp đồng đại diện thương hiệu, tạp chí, gameshow, còn có hàng chục dự án phim ảnh. Cao Thiên Lượng mỗi ngày đọc kịch bản đến mức muốn nôn, đọc xong còn phải viết báo cáo đánh giá cho Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng xem, dựa trên ý kiến của họ mà chọn lọc, rồi phản hồi nhanh chóng với đối tác, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện hợp tác. Đồng thời còn phải phối hợp các loại thông báo, giao tiếp với đoàn làm phim cũ để quảng bá, lo cho cả công việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Đôi khi đến cả thời gian chải đầu cũng không có, vẫn phải làm việc, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Dù đã có đồng nghiệp trong công ty cùng chia sẻ, áp lực vẫn lớn hơn trước rất nhiều.
Ngoài việc hoàn thành công việc, áp lực còn đến từ ý kiến bên ngoài. Trước kia chỉ bị sếp mắng chửi, giờ còn bị fan của Lâm Vĩ Tường và cả những cư dân mạng không rõ có phải fan thật hay không chửi mắng. Ví dụ như bị spam tin nhắn mắng chửi trong inbox weibo, kiểu: "Đậu má bọn anti nào đấy lại mass vote 1 sao trên douban để phá hình tượng của Lâm Vĩ Tường, làm anh ấy bị chửi thảm thế mà các người cũng không biết lên tiếng hả?"; hoặc: "Lâm Vĩ Tường hôm nay bị fansite và paparazzi chặn đường chụp ảnh, mấy người không biết cử thêm vài bảo vệ hả?"; hay: "Mấy fan CP ngu ngốc cùng fan đối thủ ngày ngày lợi dụng Lâm Vĩ Tường, mấy người coi như không thấy, để mặc cho anh ấy bị hút máu, mấy người chết rồi à?"... Các loại mắng mỏ ập tới, khiến Cao Thiên Lượng stress muốn phát điên.
Nhưng nghĩ đến lương và thưởng của mình đều tỷ lệ thuận với độ hot của Lâm Vĩ Tường, Cao Thiên Lượng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Nhưng nghĩ đến công việc của Lưu Thanh Tùng - người đại diện chính của Lâm Vĩ Tường - còn nhiều hơn, áp lực nặng hơn, ngủ ít hơn, Cao Thiên Lượng lại thấy mình cũng không phải khổ nhất. Lưu Thanh Tùng có một weibo nhỏ riêng dùng từ khi Lâm Vĩ Tường mới debut. Lúc đầu anh hay đăng tải tin cập nhật liên quan đến Lâm Vĩ Tường, chỉ có fan lâu năm mới biết. Sau này khi hết hợp đồng với công ty cũ, ký với Phượng Hoàng Entertainment, fan càng ngày càng nhiều, Lưu Thanh Tùng liền khóa toàn bộ weibo đó, nhìn như tài khoản clone. Nhưng Cao Thiên Lượng biết anh vẫn dùng liên tục, thỉnh thoảng còn xem tin nhắn. Giờ Lâm Vĩ Tường đã nổi tiếng*, tài khoản đó bị fan đào lại, Cao Thiên Lượng đoán inbox chắc còn kinh khủng hơn mình.
(* nguyên gốc là bạo hồng, ý chỉ nổi tiếng một cách bùng nổ theo hướng tích cực)
Khi nhận được điện thoại từ Trần Thần, Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng đang ở văn phòng sắp xếp lời mời dự án cho Lâm Vĩ Tường.
- Alo? Đang đâu thế? Tôi với anh Tùng đang ở công ty chờ cậu - Cao Thiên Lượng nghe điện thoại, vươn vai, cổ cứng đờ, nghe Trần Thần trả lời xong lại càng cứng - Đệt... Đợi một chút, tôi bật loa ngoài.
- Chuyện là thế này, buổi chiều anh Tường hẹn huấn luyện ở phòng gym, tôi cùng anh ấy đi. Kết quả bị fansite phát hiện, vây kín bên ngoài chụp. Tôi lái xe đưa anh ấy ra, ai ngờ mấy kẻ điên đó còn lái xe đuổi theo! Mới vừa thoát được.
Giờ tan tầm, đường xe đông nghịt. Khi dừng đèn đỏ, Trần Thần gọi cho Cao Thiên Lượng, Lâm Vĩ Tường ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mày nhíu lại mệt mỏi.
Một lát sau, đầu dây kia truyền đến giọng Lưu Thanh Tùng:
- Các cậu đừng về công ty, dưới lầu cũng có người ngồi chờ. Đưa thẳng Lâm Vĩ Tường về nhà đi, khu nhà cậu ấy có bảo vệ, fans không vào được. Tôi cùng Tiểu Thiên sẽ qua ngay.
Trần Thần đồng ý, vừa nhích xe trong dòng tắc đường, chuẩn bị cúp máy thì xe rung mạnh. Cậu liếc gương chiếu hậu, mắng
- Mẹ kiếp! - Rồi cậu quay sang nói với Lâm Vĩ Tường - Anh Tường, anh ngồi yên, em đi xử lý chút.
Cậu mở cửa xuống xe. Cao Thiên Lượng ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi
- Sao thế? Lại bị fansite đuổi hả?
- Không sao, xe phía sau tông nhẹ vào đuôi thôi, không nghiêm trọng. Về nhà rồi nói.
Lâm Vĩ Tường tháo dây an toàn, cầm điện thoại tắt máy, rồi lại ngẩn người.
Mấy ngày nay hắn ngủ không đủ giấc, đi đâu cũng bị chụp ảnh, cả fansite lẫn paparazzi. Hắn cảm thấy mình đi trên đường chẳng khác gì con khỉ trong vườn thú bị vây xem, nhưng ngoài đeo khẩu trang và đội mũ thì cũng chẳng còn cách nào. Công ty chỉ biết đưa ra vài thông báo vô thưởng vô phạt, dặn không công khai lịch trình, sắp xếp thêm vài vệ sĩ, giải quyết phần ngọn chứ không phải gốc. Vì vậy dù ở bất cứ đâu, hắn đều cảm giác bị theo dõi, năng lượng và tinh thần đều vô cùng kiệt quệ.
Trần Thần nhanh chóng giải quyết xong va chạm với tài xế xe phía sau, xe lại lăn bánh. Lâm Vĩ Tường mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Lưu Thanh Tùng gửi sau khi anh vừa cúp máy:
【lqs: Cậu không sao chứ?】
Lâm Vĩ Tường sững người vài giây trước sự quan tâm thẳng thắn khác thường của Lưu Thanh Tùng. Sao lại hỏi vậy? Là hỏi vụ bị fansite đuổi? Hay vụ va chạm xe? Hay... chỉ là nghe giọng anh quá mệt mỏi?
Lâm Vĩ Tường nghĩ một chút, trả lời "Không sao"
Bên kia hiện trạng nhập chữ, nhưng nhấp nháy mãi không gửi. Thế là hắn lại nhắn tiếp: "Mệt quá." Lần này Lưu Thanh Tùng trả lời rất nhanh:
【lqs: Đợi xong mấy hạng mục thì nghỉ sớm một chút】
【lqs: Tôi với Tiểu Thiên đã sắp xếp sơ qua rồi】
【lqs: Có vài dự án tôi thấy không tồi, cậu xem kĩ mấy cái đó】
【LINWEIXIANG: Được】
...
Mở cửa nhà, đèn sáng. Tưởng đâu fansite xông vào, ai ngờ là Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng đã tới. Lâm Vĩ Tường bật cười vì thần kinh căng thẳng của mình, thay giày rồi chào hai người, sau đó nằm vật xuống sofa. Hai giây sau, hắn mở mắt ra, mò mẫm tìm điều khiển từ xa trên bàn trà và kéo rèm lại.
Lưu Thanh Tùng để ý, hỏi:
- Chưa ăn tối à?
- Chưa, định tập gym xong ăn nhẹ chút gì đó - Lâm Vĩ Tường nhắm mắt đáp.
Lưu Thanh Tùng quay sang Trần Thần:
- Cậu gọi cơm ngoài cho cậu ấy đi.
Trần Thần định gật đầu thì bị Vĩ Tường cắt ngang:
- Không muốn ăn ngoài - Anh mở mắt, nghiêng người nhìn Lưu Thanh Tùng, ánh mắt hơi ngước lên không hiểu sao lại toát lên vẻ yếu đuối - Cậu làm cho tôi đi, lâu rồi không ăn cơm cậu nấu.
Lưu Thanh Tùng thoáng sững, rồi cúi nhìn máy tính, tiếp tục gõ phím như không có chuyện gì xảy ra, buông một câu:
- Tôi không biết nấu cơm.
- Thì ra năm đó mới tốt nghiệp tôi sống bằng không khí - Lâm Vĩ Tường cười khẩy, rồi xoay người quay lưng, giọng đột nhiên lạnh băng - Không nấu thì thôi, tôi không ăn. Không ăn cũng tốt, khuya rồi ăn thêm cũng chẳng hay. Phí cả buổi tập hồi chiều
Không khí ngưng đọng, tiếng lách cách của bàn phím nhịp nhàng và vô hồn. Trần Thần không dám chen vào, chỉ cùng Cao Thiên Lượng trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng Lưu Thanh Tùng đóng máy tính, nói với Cao Thiên Lượng
- Cậu đưa hạng mục này cho Lâm Vĩ Tường xem trước - Rồi anh đứng dậy đi vào bếp, nửa chừng còn quay lại hỏi - Hai cậu có ăn không?
Hai người đồng thanh:
- Ăn!
Cao Thiên Lượng vừa nãy đã gọi cơm ngoài ở công ty, Trần Thần thì phản xạ nhanh miệng nói "ăn" trước, sau mới nhớ không chắc mình có đói hay không.
Lâm Vĩ Tường nằm ngửa, khóe miệng cong cong cười nhạt. Cao Thiên Lượng nhìn thấy, buông một câu cảm thán:
- Nồi nào úp vung nấy!
Lâm Vĩ Tường chỉ ậm ừ không rõ.
Trước đây hắn vốn dĩ học đại học theo nguyện vọng của bố mẹ. Lúc điền đơn đăng kí hắn không có chuyên ngành cụ thể nào trong đầu, bố mẹ hắn đã lên kế hoạch lấy bằng kinh doanh rồi trở về Phúc Kiến để thừa kế công ty gia đình. Sau đó khi gần tốt nghiệp, hắn quyết định ở lại Bắc Kinh theo đuổi nghiệp diễn, cha mẹ cũng không ngăn cản nhưng lại khóa thẻ tín dụng của hắn, bắt hắn phải tự tạo dựng tên tuổi và nuôi sống bản thân. Lâm Vĩ Tường không biết cách xoay xở, hắn là kiểu người mà Lưu Thanh Tùng gọi là "phú nhị đại", quen với việc được bố mẹ cho ăn cho ở. Thế là hắn dựa dẫm vào Lưu Thanh Tùng, nói rằng chính anh kéo hắn vào con đường diễn xuất, nên đương nhiên phải có trách nhiệm.
Mặc dù Lưu Thanh Tùng khoe với Lâm Vĩ Tường rằng anh đã tự kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt từ hồi đại học, nhưng lúc đó cũng không bận rộn được như khi này. Công việc thực tập tại công ty quản lý của anh rất mệt mỏi, lương thấp. Anh thì không muốn xin tiền mẹ, vì vậy đành phải tiết kiệm và tìm việc làm thêm bất cứ khi nào có thể.
Khi đó, hai người thuê chung một căn hộ ngay bên ngoài Đường vành đai số 5, dùng chung một phòng ngủ thứ hai, cùng nhau trải qua những ngày khó khăn. Lưu Thanh Tùng từ công tử gia đình giàu có hơn hai mươi năm bỗng phải sống cảnh nghèo túng. Sau giờ làm, họ cùng nhau đến siêu thị và cửa hàng tiện lợi để săn hàng giảm giá, học nấu ăn để tiết kiệm tiền. Cả hai đều là những tên ngốc trong bếp, không biết phải đổ dầu hay đổ nước vào nồi trước. Nhưng không thể chịu đựng được, Lưu Thanh Tùng đã quyết tâm học nấu ăn từ đầu bằng cách làm theo hướng dẫn trên Bilibili. Dù không có thiên phú nhưng cũng hơn Vĩ Tường vốn chỉ biết phá bếp, anh có thể nấu vài món đơn giản. Lâm Vĩ Tường ăn gì cũng được trừ đồ cay, sau bữa còn biết ngoan ngoãn rửa chén. Mỗi sáng họ cùng nhau dậy sớm chen chúc trên tàu điện, một người đi học diễn xuất, một người chạy việc cho công ty. Ngày này qua ngày khác, kết thúc mỗi ngày cùng nhau và bắt đầu ngày mới. Đó là quãng thời gian nghèo khó nhất, nhưng cũng thân mật nhất, thực sự đã dựa dẫm vào nhau.
Sau này sự nghiệp ổn định, họ dành phần lớn thời gian để ăn cơm công ty cùng ekip. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, bọn họ chỉ muốn nằm dài và hiếm khi muốn nấu một bữa ăn tử tế. Lưu Thanh Tùng cũng hiếm khi tự nấu ăn, Lâm Vĩ Tường đã lâu không được ăn đồ anh nấu.
Trần Thần bóc một quả cam, chăm chú lắng nghe Lâm Vĩ Tường kể lại những trải nghiệm mà hắn và Lưu Thanh Tùng đã bước qua trước khi thành danh:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó có người có 2,08 triệu fans nhưng thậm chí còn không buồn mua nhà cho bố cậu ta, người đã chu cấp cho cậu ta cái ăn chỗ ở - Lưu Thanh Tùng đặt bát mì trứng cà chua nóng hổi trước mặt Vĩ Tường - Yêu cầu của tôi còn không cao, chỉ cần quanh khu vực Vành đai 3.
- Vậy cậu bán tôi đi mua nhà đi - Lâm Vĩ Tường trượt khỏi sofa, ngồi xếp bằng trên thảm ăn mì.
- Nhưng mà anh Tường, anh là nhờ anh Tùng mới làm diễn viên à? Tại sao thế? Có chuyện gì đặc biệt không?
Lâm Vĩ Tường nuốt một đũa mì, vừa định quang sang kể thì Lưu Thanh Tùng thô bạo chen ngang:
- Tiểu Thiên, báo cáo đánh giá xong chưa? Xong mới được nói tiếp.
- Xong rồi, mấy dự án anh Tường chọn đều ổn.
- Vậy thì đưa lịch trình hai sự kiện Liên Minh Huyền Thoại cho anh ấy xem.
Bởi vì độ hot tăng cao, Lâm Vĩ Tường nhận lời mời tham gia trận đấu giao lưu của người nổi tiếng Liên Minh Huyền Thoại từ khu vực Trung Quốc. Ban tổ chức còn bổ sung thêm một bình luận viên khách mời cho vòng hai bán kết Giải Mùa Hè. Lâm Vĩ Tường thấy phù hợp nên ban tổ chức đã mời bình luận viên chính thức đến gặp. Bình luận viên rất ấn tượng với khả năng giao tiếp tốt và khiếu hài hước của hắn, và thế là một hợp đồng béo bở khác đã được ký kết. Ban tổ chức đã gửi lịch thi đấu mới nhất hôm nay, bao gồm bình luận trực tiếp trận bán kết và trận giao hữu của người nổi tiếng vào ngày hôm sau.
Lâm Vĩ Tường, đội trưởng của Đội A, vốn định đánh AD với một tân binh làm support. Nhưng phía công ty Lạc Mộng lại chen vào, muốn ghép cặp hắn với cô ta nhằm tạo thêm CP. Vậy là, sau vô số sự kiện đôi, CP 'Hoàng Hôn' nổi tiếng gần đây sắp sửa tỏa sáng trên bản đồ Summoner's Rift và mở khóa cặp đôi đường dưới.
Cao Thiên Lượng cẩn thận đưa kịch bản sự kiện cho Lâm Vĩ Tường xem. Hắn ăn xong mì, nhăn nhó:
- Phiền quá, sao lại là cô ta, cậu nói với ban tổ chức cho tôi đi top đi, tôi đánh top còn hơn AD.
- Anh đánh AD mới hợp, đấu với anh Thủy (Dụ Văn Ba), rồi chơi đôi với Lạc Mộng. Đó mới là điều ban tổ chức mong muốn nhất. Như thế chẳng phải fan của anh lẫn fan CP đều rất muốn xem sao? - Cao Thiên Lượng khuyên nhủ, thoáng lo rằng Lâm Vĩ Tường sẽ làm ầm lên rồi lên toplane, sau đó lại muốn giết người.
- Sao cô ta có thể chơi game được chứ? Tôi đã xem kết quả game mobile của cô ta rồi. Cô ta còn chẳng hiểu game mobile, vậy mà dám chơi cả game PC. Sẽ chẳng khác nào phải solo 1v2. Để mất một mạng còn hơn hai mạng chứ.
- Chỉ là giải trí thôi, đừng quá nghiêm túc.
- Mẹ kiếp, cậu có chơi đâu? Lần đầu livestream LOL toàn quốc mà bắt tôi chịu thua cả Dụ Văn Ba sao?
Thấy Lâm Vĩ Tường cằn nhằn, Cao Thiên Lượng đành trêu:
- Hay báo danh cả Lưu Thanh Tùng, để hai anh xuống botlane, ăn ý hơn.
Lâm Vĩ Tường im lặng, nhìn thoáng sang Lưu Thanh Tùng, ánh mắt ngầm mang hàm ý: "Không phải tôi nói mà là con rùa kia. Nhưng mà nó nói cũng đúng".
Trần Thần liền hóng:
- Oa, anh Tường với anh Tùng là bot đôi cố định à?
- Ừ, từ khi quen nhau đã vậy, thậm chí còn trước cả khi sống chung - Lâm Vĩ Tường nói, vừa liếc phản ứng của Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng chỉ im lặng thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.
Trần Thần và Cao Thiên Lương cũng đang chuẩn bị tan làm về nhà. Lâm Vĩ Tường kéo áo của Lưu Thanh Tùng, hỏi:
- Cậu ở lại chơi game với tôi một ván đi, coi như luyện tập.
Lưu Thanh Tùng thoáng dừng, rồi khẽ tránh khỏi, đáp:
- Tập với tôi sao giống chơi với Lạc Mộng được? Nếu không muốn ngủ thì tìm một người qua đường trên game luyện tập cùng đi.
Trên đường về, Lưu Thanh Tùng nhắm mắt nghỉ, nhưng trong đầu lại nhớ từng chi tiết vừa rồi. Lâm Vĩ Tường dường như đang cố gắng kéo gần khoảng cách, tìm lại trạng thái "bạn thân" năm xưa. Nhưng họ đều đang né tránh, che giấu bí mật trong lòng. Vậy mà vẫn có thể trò chuyện, nhìn nhau, và đụng chạm một cách tự nhiên, như những người bạn.
Đây có phải điều Lâm Vĩ Tường muốn không? Hay điều anh muốn?
Giả vờ như không có "con voi", chờ đợi một lỗ thủng, rồi "con voi" sẽ xẹp xuống, bị giẫm đạp và biến mất khỏi tầm mắt. Rồi họ có thể cười phá lên và thản nhiên rằng: "À, chẳng có con voi nào cả."
Có thật vậy không? Chỉ cần vậy thôi sao? Không giải thích, không nhắc đến, không tiết lộ, coi như lãng quên bí mật của cả hai.
Lưu Thanh Tùng không chắc đây có phải điều Lâm Vĩ Tường muốn. Nhưng anh cũng không định làm rõ gì cả. Giữa họ dường như tồn tại một quy ước ngầm: không hỏi, không chứng thực.
Nhưng Lưu Thanh Tùng cũng có những bí mật riêng.
Ví dụ như, anh thực ra rất hoài niệm quãng thời gian "dựa dẫm lẫn nhau" ấy.
Còn về câu "sau này" mà Trần Thần chưa được nghe, Lưu Thanh Tùng đã lặng lẽ đáp thầm trong lòng:
Sau này, Lâm Vĩ Tường bắt đầu yêu đương. Chính Lưu Thanh Tùng là người viết thông báo công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com