Chương 8
Kỳ nghỉ hè năm ba, Lưu Thanh Tùng tìm được một chỗ thực tập ở Ninh Bích Entertainment, làm trợ lý cho người đại diện. Những ngày nghỉ rảnh rỗi, Lâm Vĩ Tường vốn chẳng có việc gì, suốt ngày cứ bám lấy anh đòi sắp xếp hoạt động. Nhưng Lưu Thanh Tùng đã mệt rã rời vì công việc, chẳng còn hơi sức mà chơi game với hắn.
Bị Lâm Vĩ Tường quấy rầy đến phiền, Lưu Thanh Tùng tiện tay dúi cho hắn một tờ áp phích quảng cáo tuyển diễn viên của câu lạc bộ kịch trường học. Anh nói:
- Nếu thật sự rảnh đến mức chán chết thì đi thử cái này đi, họ đang thiếu người.
Chuyện là thế này, hội trưởng câu lạc bộ kịch vốn là bạn của Lưu Thanh Tùng, hôm trước còn đến nhờ anh giúp diễn thay một vai. Lưu Thanh Tùng từ chối:
- Tôi không rảnh, còn phải đi làm thêm.
Hội trưởng bèn nói:
- Thế thì cậu có thể giúp tôi lôi Lâm Vĩ Tường tới được không? Tôi có một vai cực kỳ hợp với cậu ta. Người cao ráo đẹp trai như vậy, lại được đám con gái thích, chịu lên sân khấu thì mấy diễn viên khác chắc cũng thêm động lực, diễn viên nữ cũng chẳng còn lo ngại.
Đúng lúc đó Lưu Thanh Tùng vừa mới bị một nghệ sĩ nóng tính trong công ty mắng oan một trận, trong lòng nghẹn tức. Anh lập tức gạt đi:
- Thôi đi, mắt nhìn người kém thế thì còn làm được câu lạc bộ gì nữa, sớm muộn gì cũng giải tán thôi.
Nói xong dập máy, nhưng trong đầu anh vẫn không kìm được mà tưởng tượng cảnh Lâm Vĩ Tường đứng trên sân khấu cùng các diễn viên khác, hình ảnh đó tự nhiên cứ hiện ra.
Thực ra Lâm Vĩ Tường rất đẹp trai. Miễn cưỡng thì cũng coi như hotboy của khoa, đưa đi thử vai cũng chẳng phải chuyện không thể.
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh hắn diễn những phân đoạn thân mật với nữ diễn viên, hay nhớ lại hồi năm hai hắn yêu đương, thường xuyên cùng bạn gái khoe tình cảm trước mặt người khác, trong lòng anh lại thấy có chút khó chịu. Cái cảm giác chống đối ấy có lẽ mới là lý do thật sự khiến anh từ chối lời mời của hội trưởng.
Vậy nên hôm sau, anh cố tình đưa áp phích cho Lâm Vĩ Tường, như thể muốn thử phân cao thấp với chính bản thân mình. Không ngờ Lâm Vĩ Tường thật sự đi thử, và chỉ lần đầu đã được chọn vào vai nam số hai. Từ đó về sau, cứ sau giờ học, hắn đều bận rộn với kịch bản và sân khấu. Không ngờ hắn còn tìm được niềm vui trong đó.
Từ nhỏ, hắn vốn chẳng mấy hứng thú với việc học. Sách giáo khoa đọc không vào, lật được hai trang là buồn ngủ. Điểm cao nhất của hắn luôn là môn toán - môn có ít chữ nhất. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, kịch bản hắn lại đọc trôi chảy vô cùng. Vở dài mấy chục trang mà hắn có thể đọc liền một mạch, nhớ gần như hết. Có người đùa rằng đây chắc là một loại "kỳ tích y học" của não bộ con người.
Hai tháng sau, đến sinh nhật của Lâm Vĩ Tường, hắn hẹn Lưu Thanh Tùng đi ăn lẩu. Hôm đó Lưu Thanh Tùng tan ca liền vội vàng chạy đến quán, nhưng vẫn bị muộn. Khi anh đến nơi, Lâm Vĩ Tường đã ngồi bên bàn lẩu uyên ương đợi anh suốt nửa tiếng.
- Cậu mỗi ngày đều mệt như chó, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều, rốt cuộc để làm gì vậy? - Lâm Vĩ Tường ngồi trong quán ăn gọi bát bò kho, vừa đói bụng vừa bất mãn mà hỏi.
Lưu Thanh Tùng lầm bầm cãi lại hai tiếng:
- Bây giờ lương ít, chờ tôi thành người đại diện rồi thì sẽ khác.
Sau đó anh lại lẩm bẩm thêm vài câu. Quả thật, thực tập ở công ty mệt đến chết đi được, nhưng khi nhìn thấy những bài quảng cáo, ảnh chụp, tư liệu hậu trường, hay thậm chí phim truyền hình điện ảnh mà mình đã góp phần chuẩn bị, nhìn thấy nghệ sĩ mình phụ trách xuất hiện trước công chúng, được yêu thích và ủng hộ, trong lòng anh vẫn cảm thấy có thành tựu.
Lâm Vĩ Tường cười anh:
- Nói nhảm nhiều quá. Tôi thấy chẳng qua là cậu muốn tiện đường theo đuổi thần tượng thôi.
Anh liền gật đầu theo:
- Ừ thì, trong cái giới này thật sự có thể gặp rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, vui lắm chứ. Dù sao làm việc gì cũng mệt, thế thì tại sao không chọn công việc có thể cùng làm với mỹ nữ?
- Dù sao sau khi tốt nghiệp cũng phải đi làm, công việc nào chả thế - Lâm Vĩ Tường bĩu môi, nói ra gốc rễ của sự bất mãn – Tôi thì không đẹp sao? Cậu ở ký túc xá cùng tôi đánh game, tôi cũng có thể cho cậu xem sự đẹp trai này. Cậu không chịu ghép đôi đánh trận với tôi, game gủng đều tệ đi. Support của tôi chẳng có tí đầu óc nào!
Anh liền mắng Lâm Vĩ Tường ngốc, nhưng trong lòng lại trỗi lên một niềm vui lén lút xen lẫn e thẹn, đến nỗi vành tai cũng thoáng hồng.
Ngữ khí Lâm Vĩ Tường quá thản nhiên, khiến cảm xúc ấy của anh càng thêm lạc lõng. Vì thế anh lạnh lùng đổi chủ đề, hỏi:
- À, kịch sân khấu của cậu sắp xếp thế nào rồi?
Lâm Vĩ Tường nhướng lông mày, khóe miệng cũng cong lên theo:
- Cũng khá thú vị. Lễ Giáng Sinh công diễn, cậu nhớ đến xem nhé.
Ngày Giáng Sinh, công ty của anh bận ngập đầu, nhưng anh đã sớm xin phép với lãnh đạo, hứa sẽ làm xong việc trước vài ngày, để hôm đó nhất định rảnh đi xem. Lãnh đạo còn trêu: "Có phải đi hẹn bạn gái không đấy?" Anh đỏ cả mặt, lưỡi líu lại, vội đáp: "Không phải, là bạn thân có buổi diễn xuất, đã hứa rồi thì nhất định phải đi."
Tuy không thường đến nhà hát, nhưng anh vẫn biết nên chuẩn bị một bó hoa để cảm ơn. Thế là hôm đó, anh lần đầu tiên ghé cửa hàng hoa gần trường. Không khí mùa đông lạnh lẽo ùa vào khi anh đẩy cửa bước vào, anh nói với bà chủ:
- Có thể giúp tôi bó một bó hoa được không?
- Ngân sách của cậu khoảng bao nhiêu? Tặng cho ai? - Chủ tiệm là một chị gái có khí chất, vừa cắm hoa vừa mỉm cười hỏi.
- Tặng cho... bạn, một nam sinh. Là chúc mừng cậu ấy có buổi biểu diễn thành công. Khoảng 200 tệ thôi.
- Vậy chọn hướng dương nhé - Chị chủ chỉ về phía tay trái anh - Tặng bạn bè thì rất hợp
Anh cúi đầu nhìn mấy đóa hướng dương vàng rực, thầm nghĩ Lâm Vĩ Tường hợp với hướng dương sao? Giống như thật sự chỉ cần có chút ánh mặt trời liền vui vẻ rạng rỡ hệt một con chó ngốc vậy. Thế là anh cười:
- Phiền chị bó thật đẹp giúp tôi.
Chủ tiệm chọn thêm vài loại lá xanh phối vào, tỉ mỉ cắm thành một bó lớn, dùng giấy gói xanh nhạt bọc lại, rồi đưa cho anh, còn hỏi:
- Có muốn viết thêm lời chúc gì không?
Anh xoa đôi tay lạnh cứng, không nén được ý cười, viết xuống: "Chúc chó ngốc diễn xuất thành công", lại còn vẽ thêm một con chó nhỏ bên cạnh.
Đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác vào trong rạp hát, chỗ ngồi đã không còn nhiều. Anh chọn một hàng ghế ở góc bên trái. Trước khi màn kéo lên, anh nhắn tin cho Lâm Vĩ Tường, chúc hắn biểu diễn thuận lợi. Hắn không trả lời, có lẽ đã bận chuẩn bị lên sân khấu, chẳng còn tâm trí nào nữa.
Đây là vở kịch nguyên tác của câu lạc bộ, một hài kịch thanh xuân. Trong đó, Lâm Vĩ Tường đóng vai nam phụ, người đã thầm lặng chờ đợi nữ chính nhiều năm. Cốt truyện không quá phức tạp, nhưng có cả tiếng cười lẫn nước mắt. Ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng đều được đầu tư tỉ mỉ. Anh cảm thấy rất cuốn hút, thậm chí còn nhập tâm. Khi Lâm Vĩ Tường xuất hiện trên sân khấu, anh vỗ tay thật mạnh.
Lúc chào khán giả, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Lâm Vĩ Tường. Hắn đưa mắt nhìn quanh khán phòng. Anh vừa vỗ tay, vừa mong chờ ánh nhìn của hắn sẽ dần dần hướng về phía mình. Tim anh đập nhanh, hơi thở dồn dập. Quả nhiên, khoảnh khắc ấy đến, dường như Lâm Vĩ Tường nghe thấy tiếng gọi trong lòng anh, tìm được anh đang ngồi ở góc. Hắn mỉm cười, vẫy tay chào.
Ngay giây phút đó, trái tim anh rung động. Chung quanh vẫn vang lên tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cuồn cuộn như sóng. Ánh đèn sân khấu rọi sáng, phản chiếu gương mặt trẻ trung, rực rỡ của hắn. Nhưng trong mắt anh, tất cả thế giới lúc này chỉ còn mỗi một người - Lâm Vĩ Tường. Nhịp tim của anh như hòa vào bước chân hắn trên sân khấu.
Người hâm mộ lần lượt xông lên tặng hoa. Đến khi anh hoàn hồn, bước được lên sân khấu thì Lâm Vĩ Tường đã bị vây kín. Anh đứng bên chờ đám đông tan bớt, giữ trong lòng niềm phấn khích và tự hào kín đáo. Cuối cùng, anh đưa bó hoa hướng dương rực rỡ tới trước mặt hắn. Nhưng rồi anh nhận ra, trong tay Lâm Vĩ Tường đã chất đầy hoa, đến mức thân hình cao lớn hơn một mét tám cũng gần như bị che khuất.
Trong đống hoa ấy, có không ít bó nhìn qua đã thấy giá trị gấp mấy lần bó của anh. Thậm chí còn có ít nhất hai bó hoa hướng dương y hệt. Dẫu vậy, hắn vẫn vui vẻ đưa tay nhận lấy hoa của anh, chuẩn bị nói vài câu. Nhưng ngay lúc đó lại có hai cô gái xinh đẹp tiến lên tặng hoa, làm gián đoạn. Anh chợt lúng túng, vội vàng vẫy tay rồi lùi xuống sân khấu.
Khi quay người rời đi, anh bị cảm giác mất mát và tủi thân bủa vây. Trong lòng, anh không nhịn được mà oán trách bà chủ tiệm hoa: tại sao lại bán cho nhiều người những bó hoa hướng dương giống hệt nhau?
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại đêm thanh xuân vừa chói lóa vừa chua xót ấy, anh lại ngờ rằng đó chính là điềm báo vận mệnh đã sắp đặt sẵn cho mình. Bởi quanh Lâm Vĩ Tường, tình yêu sẽ ngày càng nhiều. Dù anh có ở ngay bên cạnh, cũng khó thoát khỏi việc bị che lấp.
...
Vào học kỳ cuối, Lâm Vĩ Tường bận rộn viết luận văn tốt nghiệp nên cũng ít khi cùng anh than thở chuyện nhàm chán. Anh vẫn như cũ, sau giờ học thì đi làm thêm trong quán ăn.
Hiếm lắm mới có dịp ăn cơm chung, anh cùng hắn trò chuyện, than phiền gần đây công ty có một nghệ sĩ gây rắc rối, khiến mọi người phải tăng ca làm PR.
Tại sao cái loại phế vật đó vẫn có thể vừa có việc làm, vừa kiếm được nhiều tiền thế chứ? Tại sao tôi phải đi dọn hậu quả cho mấy thằng ngốc ấy? - Lưu Thanh Tùng càng nói càng tức, buông đũa, tiếp tục gắt gỏng - Không chịu tập trung nâng cao thực lực, chỉ biết bày trò. Bộ phim mới đóng thì diễn xuất tệ hại, còn không bằng cậu diễn nữa! Tôi nhìn mấy đồng nghiệp phải ngày ngày viết bài tâng bốc hắn mà thấy xót xa. Đúng là đồng tiền bẩn thỉu khó nuốt!
Lâm Vĩ Tường bật cười, gắp miếng thịt xào ớt cho anh:
- Đừng cằn nhằn nữa, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.
Anh nhìn chằm chằm hắn, chợt nảy ra ý nghĩ liều thử:
- Này, tôi nói thật, cái thằng kia quả thực không bằng cậu. Trước đây cậu không phải nói từng rất thích diễn kịch sao? Nếu vậy, sao không thử làm diễn viên đi? Tôi sẽ làm quản lý cho cậu. Loại ngốc đó còn có thể kiếm hàng chục triệu, thì tại sao cậu lại không thể đoạt giải ảnh đế?
Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu, ánh mắt giao với anh:
- Thật không? Cậu chịu làm quản lý cho tôi à? Cùng tôi bước vào con đường theo đuổi ước mơ trong giới giải trí nhé?
Anh sững lại, bị giọng điệu nghiêm túc bất ngờ của hắn làm cho có chút căng thẳng:
- Ê...sao cậu nói nghe buồn nôn thế...
Lâm Vĩ Tường vẫn truy hỏi:
- Này, có thật không? Nếu tôi thực sự bước chân vào giới giải trí, cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?
Anh hơi chột dạ, cầm lon nước ngọt lên, tránh né ánh mắt hắn:
- Cậu không phải từng nói chẳng hứng thú với giới giải trí sao? Thà đi du lịch khắp nơi còn hơn.
- Thì con người đâu phải bất biến - Lâm Vĩ Tường cười, nâng lon nước của mình chạm vào lon của anh - Hợp tác vui vẻ nhé, quản lý Lưu.
Kể từ đó, Lâm Vĩ Tường thật sự trở thành nghệ sĩ của anh. Anh giúp hắn sắp xếp công việc, đi cùng hắn thử vai, cùng hắn ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, cùng hắn ngồi trong quán cà phê viết bản nháp cho quảng cáo đầu tiên. Anh đồng hành với hắn từ những ngày vô danh cho đến khi ánh đèn sân khấu lớn chiếu rọi.
Lúc mới vào nghề, Lâm Vĩ Tường chỉ có thể nhận vài vai phụ, chuyện này vốn dĩ bình thường. Nhưng anh không cam lòng để hắn chỉ đóng những bộ webdrama rẻ tiền. Anh cố gắng hết sức tìm cho hắn những dự án tốt hơn, dù ít cát-xê nhưng là phim ngắn chất lượng, MV nghệ thuật hay phim điện ảnh độc lập. Chỉ cần được hợp tác với đạo diễn, đoàn phim có thực lực, hắn đều tham gia, coi đó như sự rèn luyện.
Dần dần, kinh nghiệm tích lũy đủ, hắn cũng bắt đầu có cơ hội tham gia những dự án lớn hơn. Một lần, hắn đóng vai con trai của nữ chính trong một bộ phim nghệ thuật, tuy không nổi tiếng với công chúng, nhưng giới làm phim đánh giá cao, hơn nữa còn học hỏi được rất nhiều từ đạo diễn giàu kinh nghiệm.
Một lần khác, hắn đóng vai thiếu niên, là phiên bản trẻ của nam chính trong một bộ phim truyền hình chính kịch nổi tiếng. Tuy đất diễn không nhiều, nhưng nhờ tạo thành cặp đôi với nữ chính ngày bé, hắn thu hút được sự chú ý, coi như đã có chút tiếng tăm, sự nghiệp cũng tiến thêm một bước.
Sau đó, có tin đồn Lâm Vĩ Tường bị chụp ảnh đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp. Anh biết tin này từ một phóng viên bạn bè. Người kia hỏi anh rằng có phải Lâm Vĩ Tường đang hẹn hò không, vì đồng nghiệp đã chụp được ảnh, khả năng sắp bùng nổ rồi, nên bảo anh chuẩn bị phương án trả lời trước.
Anh cảm ơn phóng viên, rồi lập tức gọi cho hắn để xác nhận:
- Cậu đang yêu à?
Lâm Vĩ Tường nói:
- Xem như thế đi. Tối nay tôi định hỏi cô ấy có muốn chính thức ở bên tôi không.
Anh im lặng một chút rồi hỏi tiếp:
- Cậu định công khai không? Người ta đã chụp được rồi.
Hắn đáp:
- Vậy thì tôi càng phải nhanh chóng tỏ tình. Nếu chưa xác định mà đã công khai, chẳng phải sẽ không tốt cho cô ấy sao?
Anh lại trầm ngâm, rồi nói:
- Ừ, có lý. Cậu tính công khai thì tôi phải chuẩn bị văn bản thông báo.
- OK - Lâm Vĩ Tường trả lời rồi cúp máy.
Anh mở điện thoại, đổi tên ghi chú WeChat của Lâm Vĩ Tường từ ký hiệu "Chó con 🐶" thành "Lâm Vĩ Tường", đồng thời bỏ ghim trò chuyện.
Đêm đó, anh lôi kéo bạn bè là Sử Sâm Minh và Điền Dã đi hát karaoke. Trong KTV, anh uống say rồi lải nhải rất nhiều chuyện liên quan đến Lâm Vĩ Tường.
- Vì sao lại là hoa hướng dương? - Điền Dã khẽ hỏi.
Anh ngẩn ra, trong khoảnh khắc còn tưởng cậu ấy đang hỏi "Vì sao lại là Lâm Vĩ Tường?"
Hoa hướng dương đã trở thành biểu tượng cho tình cảm đơn phương vô vọng của anh, tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên. Nhưng còn việc anh yêu thích Lâm Vĩ Tường, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay tất nhiên?
....
Bộ phim kết thúc, dòng chữ phụ đề bắt đầu cuộn. Sử Sâm Minh ôm lấy tay anh, thở dài, vốn định bình luận một chút về cảm xúc u buồn của bộ phim. Nhưng anh lại kéo thẳng cậu ta dậy khỏi ghế sofa, rồi ba người cùng nhau dọn bàn trà, gom nồi lẩu vừa ăn xong.
Anh không muốn nói thêm về bộ phim. Trước khi xem, anh vốn không biết đây là phim đồng tính nữ. Trong ba người chỉ có anh là người đồng tính, nên nếu bàn luận, tất nhiên sẽ lôi kéo đến chuyện tình cảm của anh, mà tình cảm ấy chỉ xoay quanh Lâm Vĩ Tường.
Dọn dẹp xong phòng khách, Điền Dã lấy ra chiếc bánh sinh nhật từng cất đông trong tủ lạnh, hí hửng bảo:
- Này, bọn tôi chuẩn bị cho cậu đấy, còn nhờ cửa hàng gói riêng một hộp thật đẹp.
Anh tò mò mở hộp, thấy bên trong là chiếc bánh tròn xanh mập mạp, lập tức bật cười chửi thề, khiến Điền Dã và Sử Sâm Minh phá lên cười.
Thổi nến xong, Sử Sâm Minh nghiêm túc nói:
- Tôi vừa mới ước một điều.
Anh liếc nhìn cậu ta, không hỏi. Bởi nếu muốn nói, Sử Sâm Minh sẽ tự động kể ra.
- Tôi ước, trước khi chết, có thể biết rốt cuộc giữa cậu và Lâm Vĩ Tường đã xảy ra chuyện gì.
Điền Dã nghe vậy suýt bật cười, còn anh thì giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cắt bánh. Nhưng Sử Sâm Minh vẫn chèn vào:
- Cậu tỏ tình bị từ chối à?
- Đừng coi tôi là đồ ngốc như thế - Anh lạnh nhạt đáp.
- Vậy là cậu ta tỏ tình nhưng cậu từ chối à?
- Thì ra thằng ngốc chính là cậu - Anh cười khẩy, cắt một miếng bánh đưa cho Điền Dã, lấy một miếng nhỏ cho mình, rồi đặt dao nhựa xuống, cố tình không cắt phần cho Sử Sâm Minh để biểu thị sự bất mãn.
Nhưng Sử Sâm Minh chẳng để tâm, tự cầm dĩa ăn lên gắp bánh cho mình.
- Không lẽ hai người say rượu rồi phát sinh gì đó? - Cậu ta thốt ra một lời táo bạo, làm Điền Dã sững sờ, tay cầm dĩa cũng khựng lại giữa không trung.
Điền Dã cứ nghĩ anh sẽ mắng, nhưng bất ngờ anh lại im lặng. Sự im lặng đó khiến ngay cả Sử Sâm Minh cũng phải ngẩn người:
- Khoan đã, thật sự ngủ với nhau à?!
- Ngủ cái đầu cậu! Ăn bánh đi, không thì cút.
- Không ngủ thì là hôn chứ gì?
- Không có.
- Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì? Vì sao không khí giữa hai người đột nhiên kỳ lạ vậy? Chắc chắn có gì đó xảy ra rồi.
- Chẳng có gì cả - Anh đặt miếng bánh xuống, ngả người lên sofa tìm tư thế thoải mái - Đơn giản là tôi không thích cậu ấy nữa.
- Haha - Sử Sâm Minh và Điền Dã liếc nhau, đồng loạt khinh bỉ.
Anh thản nhiên:
- Tin hay không tùy cậu.
- Chẳng lẽ lại vì Lâm Vĩ Tường có bạn gái? Để không làm mất lòng fan nữ nên giấu kín, ngay cả chúng tôi cũng không nói, chỉ riêng cậu biết? - Sử Sâm Minh dùng chân đá nhẹ anh.
- Không - Anh suy nghĩ thật lâu, mắt nhìn trần nhà, thì thầm - Chỉ là tôi không muốn thích Lâm Vĩ Tường nữa.
- Chuyện biết chắc không có kết quả thì không cần cố chấp. Tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ. Dù bây giờ cậu ấy chưa yêu, nhưng sớm muộn cũng sẽ, rồi sẽ kết hôn, tìm được một nửa của mình. Giống như mở đầu bộ phim đó nói đấy. Còn tôi, nhiều nhất chỉ là một người bạn. Tốt nhất cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi.
Nghe vậy, Điền Dã thở dài, khẽ tựa đầu vào sofa, vỗ nhẹ cánh tay anh:
- Nhưng chẳng phải trong phim có câu: một nét bút dũng cảm có thể biến một bức tranh tầm thường thành kiệt tác sao? Nếu cậu không vẽ nét bút đó, làm sao biết chắc sẽ thất bại? Bao nhiêu năm nay, cậu thậm chí chưa từng nói cho hắn biết tình cảm của mình.
Sử Sâm Minh bĩu môi, lần này giọng không còn gay gắt, nhưng vẫn đầy bất mãn:
- Đúng thế, chẳng lẽ cậu muốn chờ người khác tuyên bố thẳng vào mặt mình là 'không thể' sao?
Anh nhắm mắt, đưa tay che lại, trong bóng tối yếu ớt vẫn thấy ánh sáng xuyên qua mi mắt. Anh thì thầm:
- Cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Chúng tôi không thể giống như trong những bộ phim tình cảm, kết thúc bằng hạnh phúc. Nếu có, thì cũng chỉ là bi kịch như trong mấy bộ phim đồng tính đầy ám ảnh. Tôi không muốn đến ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Hoa hướng dương, người ta nói ngôn ngữ của nó là tình yêu thầm lặng, là dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, là ánh sáng mặt trời, là tình yêu kiên định không rời bỏ. Nhưng anh thì không đủ dũng cảm. Tình yêu của anh chẳng hề bằng phẳng.
Đã từng có lúc, anh thật sự tin rằng chỉ cần được ở cạnh Lâm Vĩ Tường, vậy thôi cũng là hạnh phúc. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Tuổi tác lớn dần, ước mơ cũng khác.
- Các cậu còn nhớ Giáng Sinh năm 2019 không? Thực ra cũng chẳng phải chuyện lớn, nhưng hôm đó đã nói rõ tất cả. Cậu ấy không thể cho tôi thứ tôi cần, mà vốn dĩ cậu ấy cũng chẳng có nghĩa vụ phải cho. Cho nên, cho dù tôi đau khổ đến đâu cũng liên quan đến Lâm Vĩ Tường, nhưng chẳng phải lỗi của cậu ấy. Tôi chẳng có nơi nào để oán trách, chẳng có chỗ nào để trút giận. Cuối cùng, tất cả chỉ là tự mình chuốc lấy. Tôi thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục như thế, không muốn lại vì một người khác mà giày vò bản thân nữa.
Điền Dã trầm ngâm một lát rồi dè dặt:
- Tùng Tùng, tôi hiểu cảm giác của cậu, và tôn trọng mọi quyết định. Chỉ là về chuyện Giáng Sinh năm đó, khách quan mà nói khi ấy cậu đâu có nói rõ với Lâm Vĩ Tường? Cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết cậu thực sự cần cậu ta lúc đó. Nếu ngày ấy cậu trực tiếp nói ra, bảo cậu ta đến giúp, tôi tin chắc cậu ta sẽ tìm cậu ngay.
Anh khẽ cười:
- Nếu hôm đó tôi nói thẳng, cậu ấy có lẽ sẽ thật sự bỏ cuộc hẹn để tìm tôi. Nhưng nếu bạn gái cậu ấy cũng gặp chuyện thì sao? Nếu cậu ấy chỉ có thể giúp một người, cậu ấy sẽ chọn ai? Đây mới là vấn đề căn bản.
- Haiz... - Điền Dã thở dài. Lý lẽ anh nói cậu đều hiểu, chỉ là không ngờ anh lại coi trọng chuyện Giáng Sinh đó đến vậy. Bề ngoài anh nói như chẳng có gì, nhưng đến giờ vẫn chưa buông bỏ.
- Thật ra tôi vẫn cảm thấy hắn đối với cậu có gì đó không nình thường - Sử Sâm Minh cũng mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa, gối tay lên, nói tiếp - Biết đâu hai người các cậu, chỉ cần ai đó chủ động một chút thôi thì sẽ thành công cũng nên.
Lưu Thanh Tùng thản nhiên đáp lại:
- Cậu chỉ nghĩ nhiều quá thôi.
Cho dù hắn thực sự trong một thoáng có chút ý niệm nổi loạn trong đầu, thật sự vì anh mà trong một giây nào đó nảy sinh xúc động, thì cũng không thể xóa bỏ được nỗi sợ anh mang. Lưu Thanh Tùng thầm nghĩ, hắn hoàn toàn có thể cùng một cô gái yêu đương, kết hôn, sống cả nửa đời còn lại mỹ mãn. Cần gì phải cùng anh, một người đàn ông, nắm tay đi xuống địa ngục?
Làm bạn của nhau, Lâm Vĩ Tường đối xử với Lưu Thanh Tùng đã đủ tốt, đủ bao dung những thói xấu, sự cứng đầu và tính hay cãi vặt của anh. Lưu Thanh Tùng sợ bóng tối, Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ chê cười; nửa đêm khi anh giật mình tỉnh dậy, hắn cũng không oán hận mà lẳng lặng đi cùng anh ra nhà vệ sinh. Lưu Thanh Tùng lại nhạy cảm với rượu, điều này Lâm Vĩ Tường phát hiện ra khi hai người cùng bạn bè khác đi ăn, từ đó trở đi, chỉ cần hắn có mặt, anh sẽ không bao giờ phải chạm vào rượu nữa. Những lúc không thể tránh khỏi xã giao, luôn là Lâm Vĩ Tường đứng ra chắn rượu giúp anh. Thực ra bản thân hắn cũng không uống được, chỉ cần hai chén rượu trắng là cả người đỏ bừng.
Còn có biết bao chuyện nhỏ nhặt khác. Thật ra hắn đã ghi nhớ không ít chuyện vụn vặt về Lưu Thanh Tùng, lại luôn chăm lo đến những nhu cầu vụn vặt đó. Ngày nối ngày, năm lại năm, lâu dần thành thói quen ăn ý riêng của cả hai.
Thậm chí hắn còn từng vì Lưu Thanh Tùng mà cãi nhau với cấp trên. Lần đó rõ ràng là lỗi trong công việc của chính anh, vậy mà Lâm Vĩ Tường lại đi tìm sếp để gánh thay, bảo vệ cho anh. Hắn chưa từng kể với Lưu Thanh Tùng chuyện này, phỏng chừng vẫn nghĩ anh không hề hay biết. Nhưng kỳ thực, Lưu Thanh Tùng đều biết cả.
Đối xử tốt với bạn bè, chẳng cần tranh công. Ở những thời khắc như thế, hai người luôn vô cùng ăn ý.
Lâm Vĩ Tường đã đủ tốt với Lưu Thanh Tùng lắm rồi. Trong lòng anh rất rõ ràng. Chỉ là bản thân anh lại đòi hỏi quá nhiều.
Anh trách chính mình dung túng cho cảm xúc này, rõ ràng vốn dĩ không nên nảy sinh những tâm tư vượt quá giới hạn bạn bè. Thế nhưng nó vẫn bén rễ mọc mầm trong lòng anh, dựa vào máu thịt anh mà lớn lên xanh tốt. Anh lại vừa lo sợ bị người khác phát hiện những cành lá táo tợn ấy, vừa phải dùng một cơ thể yếu ớt để bao bọc, chịu đựng sự va đập của chúng.
Tất cả những nỗi đau này, đều là do anh gieo gió gặt bão.
Anh đáng phải chịu. Và với điểm này, anh cũng không có gì để biện hộ.
Nhưng đồng thời, anh cũng có quyền lựa chọn kết thúc tất cả. Về điểm này, cũng chẳng ai có thể nói được gì.
Còn như nét bút cuối cùng - nét có thể hủy diệt cả bức tranh hoặc cũng có thể hoàn thành một kiệt tác - thì mỗi lần xem phim, Lưu Thanh Tùng đều âm thầm tự hỏi mình.
Lưu Thanh Tùng, thật sự phải buông bỏ nét bút táo bạo nhất ấy sao?
Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đi đến kết luận: anh không tin mình có đủ khả năng phá hủy một bức tranh rồi lại vẽ nên một bức khác hoàn toàn giống vậy. Anh không nỡ dùng tám năm thanh xuân để đánh cược.
Hơn nữa, cùng Lâm Vĩ Tường từ thời ngây ngô của tuổi học trò mà bước vào một thế giới mới, được ở bên hắn suốt chừng ấy năm, vốn dĩ đã là nét bút lớn táo bạo nhất của anh rồi.
Anh nghĩ, tuổi trẻ của mình đã đủ đau đớn, đủ khắc sâu, cần gì phải gây ra thêm một lần tan nát, vụn vỡ nữa?
_________________
Chương này siêu dài, cỡ 5000 từ nhưng với mình là chương giá trị nhất truyện. Một phần chắc cũng bởi mình từng đơn phương y hệt lqs trong truyện, từng mong đợi, nghi ngờ, đau đớn rồi buông bỏ. Ngay cả cách mình chọn buông bỏ cũng hao hao lqs, chỉ là vào một ngày tan tầm, không có sự kiện đặc biệt đau lòng gì cả, mình lái xe giữa đường vắng, vừa khóc như mưa vừa chọn tự mình kết thúc. Vì mình nghĩ thế là đủ rồi, đối phương không có trách nhiệm phải đáp lại mình, mình cũng đã may mắn được gặp gỡ, được có những ký ức đẹp đẽ cùng người bạn ấy rồi. Nên mình buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com