Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày thứ hai

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ba bữa cơm nóng hổi được đưa tới đúng giờ, vừa đầy đặn vừa ngon miệng nhưng Lưu Thanh Tùng lại chẳng ăn nổi bao nhiêu. Sau khi cơn đói khát biến mất, anh vẫn thấy nghèn nghẹn nơi cổ, gắng gượng lắm mới ép mình nuốt được vài miếng.

Bữa ăn trôi qua, toàn bộ thức ăn lại biến mất, để lại một kết luận rõ ràng: không thể lưu trữ thức ăn được.

Ngoài cửa sổ, "ban ngày" chưa từng thay đổi, may mà trong phòng có đồng hồ báo thức bắt đầu chạy lại vòng mới, nhờ vậy họ mới cảm nhận được thời gian. Trên bàn xuất hiện thêm một chiếc đồng hồ hẹn giờ cũ kỹ, màn hình mờ mờ hiển thị con số và đánh dấu "Hoàn thành 1/5 nhiệm vụ".

- Xem ra chỉ cần làm đủ năm nhiệm vụ - Lâm Vĩ Tường cầm chiếc đồng hồ, nói khẽ.

Điều này khiến cả hai tạm thở phào, nhưng ngay sau đó, cùng lúc họ đều nghĩ tới một khả năng khác: liệu các nhiệm vụ sau có khó hơn không?

Mang tâm lý thử nghiệm, bọn họ chống cự một ngày không ăn uống, hy vọng sẽ có cách vượt qua mà không cần làm nhiệm vụ. Nhưng hai game thủ vốn quen ngồi lì trước màn hình máy tính, thiếu rèn luyện, chẳng mấy chốc đã đói lả. Đầu óc Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng quay cuồng, gắng gượng ngủ đi trong cơn đói. Khi tỉnh dậy, trên bàn đã có thêm một tờ giấy mới.


Nhiệm vụ 2 (tùy chọn 1 trong 2):

1. Lưu Thanh Tùng giúp Lâm Vĩ Tường thủ dâm đến xuất tinh
2. Lưu Thanh Tùng dùng ống tiêm rút 200ml máu của Lâm Vĩ Tường

Phần thưởng: Thức ăn và nước uống cho một ngày.


Sắc mặt cả hai tái nhợt. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, bọn họ vẫn khó chịu tới mức chỉ muốn chửi rủa rồi xé nát tờ giấy. Nhưng vô ích, mạng sống của họ, thức ăn và nước uống, đã bị nắm trong tay kẻ nào đó.

- Làm sao bây giờ Lưu Thanh Tùng? - Lâm Vĩ Tường dè dặt hỏi.

Sắc mặt Lưu Thanh Tùng lồng lên dữ tợn, ánh mắt như muốn thiêu rụi tờ giấy. Anh giận dữ đá mạnh vào chân giường:

- Mẹ kiếp tôi làm sao biết được!

Lâm Vĩ Tường vò tóc, thở dài. Hắn xoay người vào phòng khách, bê cả hộp y tế cùng chiếc đồng hồ hẹn giờ vào. Bên trong còn có một bình nhựa dung tích vừa đúng 200ml. Hắn cố nhớ lại những lần từng đi tiêm chủng, bắt đầu loay hoay nghịch đống kim tiêm lớn nhỏ.

Sắc mặt Lưu Thanh Tùng tái xanh:

- Mẹ nó cậu định làm cái gì vậy?!

- Lấy máu chứ gì nữa - Lâm Vĩ Tường đáp tỉnh bơ, lắc lắc bình nhựa - Chỉ có 200ml thôi, máu mũi chảy còn nhiều hơn thế mà.

- Cậu bị ngu à Lâm Vĩ Tường? Cậu phân biệt được đâu là tĩnh mạch đâu là động mạch không? Mẹ nó muốn chết thì chết một mình, đừng có kéo tôi vào! - Lưu Thanh Tùng gần như nhảy dựng, giật phắt lấy cả bình lẫn ống tiêm ném trả lại vào hộp. Anh gào ầm lên - Cậu muốn rút máu thì bảo bác sĩ, đừng bắt tôi làm! Hay là cậu muốn tôi moi luôn não cậu ra cho xong?!

Tiếng gầm của anh khiến căn phòng rung lên. AD vốn chịu nhịn nãy giờ, cũng không kìm được nữa, tức tối đáp lại:

- Mẹ nó còn cách nào khác sao? Cậu không để tôi lấy máu thì lẽ nào bắt tôi... để cậu giúp quay tay chắc?!

Lời vừa thốt ra, cả hai đều chết lặng.

Không khí như đông cứng lại.

Mặt Lưu Thanh Tùng thoắt cái đỏ bừng, tức giận nhưng cũng chẳng thể nói thêm gì. Anh chỉ buông một câu cộc lốc:

- Đi tắm đi.

Lâm Vĩ Tường đứng ngẩn người tại chỗ.

...

Thực ra, chuyện hai người nhìn thấy nhau trong tình cảnh khó xử không phải chưa từng có. Từ năm mười lăm, mười sáu tuổi, bọn họ đã cùng nhau sống ở căn cứ tuyển thủ, ngày đêm sát cánh bên nhau còn nhiều hơn cả với bạn gái hay gia đình. Thời niên thiếu, dục vọng bùng nổ, bọn họ không ít lần vô tình bắt gặp đối phương tự giải quyết. Thậm chí có lúc nằm cạnh nhau, đêm khuya trong chăn cũng nghe thấy tiếng sột soạt quen thuộc. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mấy câu trêu chọc cợt nhả, chưa bao giờ đi xa hơn.

Nhưng việc thấy người khác thủ dâm hoàn toàn khác với việc thủ dâm cho người ta.

Sau khi tắm rửa, Lâm Vĩ Tường bước ra, tóc vẫn còn ướt. Hắn mặc chiếc quần ngủ rộng thùng thình, dáng vẻ ngốc nghếch, trong lòng thì rối bời: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Lưu Thanh Tùng có làm chuyện đó với mình thật à?...

Xạ thủ không khỏi rùng mình. Hắn không ngờ rằng đối với Lưu Thanh Tùng, thủ dâm hộ còn dễ dàng chấp nhận hơn cả việc hôn hít. Nhưng mà chẳng phải cả hai đều là đàn ông sao? Hắn có cái gì thì người kia cũng có cái đó. Thủ dâm cho một người anh em tốt thì có gì to tát? Trong đầu Lâm Vĩ Tường đầy những suy nghĩ vẩn vơ tự trấn an, không khỏi lo lắng không biết mình có thể cương cứng được không.

Lưu Thanh Tùng cũng đi rửa tay, vẻ mặt chán ghét chen vào giữa hai chân hắn, xắn tay áo lên, quyết định chọn tư thế quỳ để dễ làm việc hơn. Lâm Vĩ Tường nhìn hắn với vẻ mặt cứng đờ ngốc nghếch, tóc thì vẫn còn ướt. Hắn rõ ràng đã làm theo lệnh Lưu Thanh Tùng từ đầu tới cuối, vừa tắm vừa gội đầu.

Cười nhạo con chó ngu ngốc trong lòng, anh hắng giọng nói:

- Cởi quần ra.

Lâm Vĩ Tường làm theo lời anh với vẻ mặt tuyệt vọng.

Ánh đèn phòng ngủ rọi xuống mờ ảo, Lưu Thanh Tùng liếc nhìn giữa hai chân hắn. Đúng như anh nhớ, khu vực kia rậm rạp lông, kích cỡ dương vật hoàn toàn phù hợp với dáng vóc của hắn. May mà trông không xấu xí hay bẩn thỉu.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy khó chịu. Dù sao thì đây cũng là của người khác... của Lâm Vĩ Tường...

Tay anh không hiểu sao lại bắt đầu run rẩy. Anh liếm môi hồi lâu, rồi nghiến răng, nắm chặt lấy nó.

- Á - Lâm Vĩ Tường hét lên - Đừng có dùng sức thế!

Tiếng hét xuyên thẳng vào tai khiến Lưu Thanh Tùng đỏ mặt không thôi, bực bội chống đối:

- Tôi... tôi có dùng sức đâu!

- Không dùng sức cái gì! - Lâm Vĩ Tường tuyệt vọng gào lên, đến chuyện bản thân có thể cương cứng và xuất tinh hay không hắn cũng chẳng buồn nghĩ nữa, chỉ cần Lưu Thanh Tùng không hại hắn đoạn tử tuyệt tôn là được - Ngay cả thủ dâm cậu cũng không biết à? Đừng giả vờ kiểu đấy nữa. Làm cho đàng hoàng vào. Đừng làm hỏng đồ của bố cậu!

Lưu Thanh Tùng tực giận dùng sức bóp tiếp một cái, một tiếp rên rỉ vì đau trượt ra rồi ngoan ngoãn im lặng. Anh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn dương vật to lớn của người kia. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy nó, bắt đầu vuốt ve. Vẫn còn vương chút ẩm ướt của phòng tắm, đã được tắm rửa kỹ lưỡng nên không còn mùi nữa. Ngón tay anh xoáy vào đầu khấc, vuốt ve một cách có trật tự, đầu ngón tay kích thích lỗ sáo đang co giật nhẹ. Vậy mà dương vật vẫn không có phản ứng gì, thậm chí còn không cương lên được.

Lưu Thanh Tùng nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường đang nắm chặt ga trải giường với vẻ mặt đau đớn. Anh vốn đã bực bội, giờ đây còn phải nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của người kia thì lại càng thêm bực bội, liền không nhịn được châm chọc:

- Cậu bị liệt dương à?

Vẻ mặt Lâm Vĩ Tường còn âm u hơn cả người chết:

- Đừng sủa như chó nữa. Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy thì làm sao tôi cương được?

Lưu Thanh Tùng cũng bắt đầu sốt ruột. Nếu Lâm Vĩ Tường không xuất tinh được thì nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành. Anh chỉ có thể rút tay về. Bàn tay vừa mới nắm lấy dương vật giờ cứng đờ giữa không trung, bối rối không biết nên đặt ở đâu.

Lưu Thanh Tùng chỉ có thể nắm chặt ga trải giường.

- Vậy cậu muốn thế nào?

Lâm Vĩ Tường nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên thở dài, vòng tay qua vai Lưu Thanh Tùng, dùng sức một chút, kéo hỗ trợ nhỏ bé vào lòng, tựa đầu vào vai anh, thì thầm se sẽ:

- Cậu cứ thế này là được rồi - Một luồng hơi nóng phả vào tai Lưu Thanh Tùng khiến cơ thể anh run lên từng hồi, nhưng Lâm Vĩ Tường dường như không hề hay biết – Cậu cứ tôi anh với ánh mắt chết chóc như vậy thì tôi không thể cương lên được. Giờ thì làm thế này... Đúng rồi, dùng tay chạm vào đó, cao hơn một chút... Đừng mạnh quá...

Đây là loại cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Phải dùng tay ôm quanh một vật kỳ lạ, phải ép buộc bản thân kiềm chế cơn giận và ve vuốt thứ kia trong khi tiếng thì thầm của đối phương rơi rót bên tai. Sự hiện diện của Lâm Vĩ Tường quá mạnh mẽ, tới mức không gì có thể xen vào thế giới của Lưu Thanh Tùng nữa.

Khi chạm được đến điểm thoải mái, Lâm Vĩ Tường rên lên một tiếng thỏa mãn, rồi thứ bên dưới hắn cuối cùng cũng dựng đứng, mạch máu và lớp da nóng bỏng rung lên trong tay Lưu Thanh Tùng.

Sau chút ngượng ngùng ban đầu, Lưu Thanh Tùng dần dần tìm ra cách, nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi phiền nhiễu nới tâm trí, bắt đầu nghiêm túc thủ dâm cho hắn. Tuy nhiên, tư thế quá gần gũi này lại khiến anh khó chịu vô cùng.

Lâm Vĩ Tường tựa đầu vào vai anh, hai tay ôm lấy eo Lưu Thanh Tùng, vô thức kẹp chặt; mái tóc mới gội còn chưa khô, ép vào má Lưu Thanh Tùng, phủ ướt mặt anh, ướm lên mùi dầu gội quen thuộc. Anh chưa bao giờ phát hiện Lâm Vĩ Tường thích rên rỉ khi thủ dâm đến thế. Âm thanh vang lên bên tai vừa trầm thấp lại vừa mềm mại cùng ướt át, hệt một chú chó lớn đang làm nũng.

Ghê quá! Lưu Thanh Tùng vẫn tiếp tục động tác một cách máy móc. Kinh khủng!

Nhưng anh không biết tại sao mặt mình lại nóng bừng.

Cuối cùng, khi Lưu Thanh Tùng cảm thấy cánh tay đau nhức, muốn đổi tư thế, hơi thở của Lâm Vĩ Tường cũng trở nên dồn dập. Tay hắn vô thức siết chặt, làm nhăn nhúm lớp vải lót, rồi trượt xuống thân thể cứng ngắc của Lưu Thanh Tùng. Hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy vòng eo thon thả của Lưu Thanh Tùng.

Lòng bàn tay nóng bỏng áp lên làn da anh, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh. Lưu Thanh Tùng muốn trốn nhưng không thể. Nơi lòng bàn tay của đồng đội chạm vào anh như để lại một luồng điện, khiến anh nổi hết cả da gà, không cách nào phân định được là do khó chịu hay do thoải mái. Lưu Thanh Tùng chỉ có thể cắn môi, tăng tốc động tác tay.

Vào khoảnh khắc xuất tinh, Lâm Vĩ Tường khóa chặt vòng tay, gần như nhét anh vào trong lòng mình.

Hắn ôm anh chặt đến nỗi Lưu Thanh Tùng không thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com