Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày thứ ba

Lâm Vĩ Tường mơ một giấc mộng.

Đây không hẳn là ác mộng, mở đầu ngược lại chỉ là một cảnh tượng rất bình thường. Hắn vừa xong một ngày leo rank lúc rạng sáng, duỗi lưng, lê dép chuẩn bị lên lầu ngủ. Điều làm hắn chú ý là, Lưu Thanh Tùng rõ ràng đã kết thúc sớm hơn hắn hai mươi phút vẫn chưa về phòng nghỉ, mà ngồi ở chỗ cũ nghịch điện thoại. Chờ đến khi Lâm Vĩ Tường tắt máy tính đứng dậy, anh mới chậm rãi theo sau.

Lâm Vĩ Tường mệt nhoài, leo lên giường liền nhắm mắt lại. Bên cạnh vang lên loạt xoạt, đèn bàn bật sáng, có người lục lọi mấy món đồ xa xỉ trên bàn, chắc lại chuẩn bị một chu kỳ skincare mất ít nhất hai mươi phút.

Sau khi tập được thói quen sống cùng một người thích chăm chút vẻ ngoài, hắn đã quen với loại âm thanh này. Vài đêm đầu khi mới dọn vào phòng riêng ở ký túc xá, hắn thậm chí còn thấy thiếu vắng nếu không nghe. Hắn lim dim, cơn buồn ngủ kéo tới, sắp chìm vào giấc mơ thì chăn bị xốc lên, một thân hình gầy gò, ướt át, mang theo hương thơm sữa tắm cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng chui vào ổ chăn của hắn.

Lâm Vĩ Tường suýt nữa tỉnh hẳn, cả lưng lạnh toát. Cúi đầu xuống, hắn kinh ngạc đến ngây dại. Lưu Thanh Tùng lại vô cùng thuần thục, gối đầu lên cánh tay hắn, tìm một vị trí ấm áp thoải mái trong ngực như một con mèo chọn chỗ ngủ. Xạ thủ gánh team chưa bao giờ ngờ mình sẽ bị hỗ trợ gank thế này, chỉ há hốc miệng ngơ ngác.

Hắn muốn hỏi "Cậu sao thế? Có phải bị Cao Thiên Lượng ép đến phát điên nên mới bám lấy tôi không?", muốn hỏi "Sao hôm nay cậu không ngủ giường của cậu mà chui vào chăn tôi?", lại muốn hỏi "Không đúng, sao tự dưng Lưu Thanh Tùng lại biến thành bạn cùng phòng của tôi?". Nhưng cả một bụng câu hỏi đến miệng, hắn không dám nói ra câu nào.

Lưu Thanh Tùng lại ra vẻ đắc ý, làm như thể chuyện này đã xảy ra hàng ngàn vạn lần. Lâm Vĩ Tường chỉ biết nhìn chằm chằm trần nhà, ngẫm nghĩ rất lâu về nhân sinh, rồi cuối cùng tự an ủi mình: "Anh em thì ôm nhau ngủ cũng bình thường thôi. Càng ôm, tình cảm càng khăng khít". Đến khi nhịp tim hỗn loạn dần ổn định, hắn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp thì thấy bên cạnh, Lưu Thanh Tùng mở mắt.

Anh nhìn chằm chằm hắn, khẽ nói:

- Không muốn hôn tôi sao?

Lâm Vĩ Tường lập tức bừng tỉnh.

...

Hắn toát mồ hôi lạnh mở mắt, đây không phải là trần nhà quen thuộc. Điều này khiến hắn hoảng hốt, quay đầu thì thấy Lưu Thanh Tùng nằm ngay bên cạnh. Đây là điểm duy nhất giống trong mơ.

Hỗ trợ khi ngủ trông rất bất an, cuộn mình trong chăn, nắm chặt góc chăn như nắm một cọng rơm cứu mạng. Vầng trán mềm mại hơi dài che mất tầm mắt, anh vô thức nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai trái hắn. Xạ thủ đã quá quen với tư thế ngủ của người kia: khi thả lỏng thì lăn lóc bốn phương tám hướng như một con mèo không phòng bị, nhưng chỉ cần gặp sấm chớp hay bóng tối dọa sợ, thì luôn ôm chặt thứ gì đó, lộ ra yếu đuối như tìm kiếm sự bảo vệ.

Lâm Vĩ Tường khẽ ngồi dậy. Ngoài cửa sổ vẫn sáng trưng ban ngày, ánh sáng xuyên qua rèm chiếu lên làn da vốn trắng trẻo của Lưu Thanh Tùng, gần như trong suốt.

Yếu ớt. Cần được bảo vệ. Ngoan ngoãn.

Hắn dùng những từ đó để hình dung anh, hỗ trợ của mình, Lưu Thanh Tùng.

Nếu lỡ miệng nói ra, hắn chắc chắn sẽ bị cả đội cười nhạo đến chết, bị đem ra làm trò cười khắp Liên Minh. Ai lại dám dùng những từ như vậy để mô tả kẻ ngang ngược Lưu Thanh Tùng cơ chứ? Không sợ bị tóm về dạy dỗ sao?

Thế mà, trong mơ, hắn đã nghĩ như vậy.

Lâm Vĩ Tường cũng tự hiểu đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại sao hắn lại nghĩ thế? Đó rõ ràng là Lưu Thanh Tùng, từ lúc mười lăm mười sáu tuổi đã cãi nhau với hắn không ngừng, từ thằng nhóc ngốc nghếch đến tên côn đồ hống hách, hắn đã thấy hết cả rồi. Chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề mới đem những ảo tưởng vốn dành cho con gái đặt lên hỗ trợ của mình?

Vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ngày hôm qua Lưu Thanh Tùng giúp hắn "giải quyết"?

Lưu Thanh Tùng có gì tốt? Gầy hơn hắn một chút, dáng người nhỏ hơn một chút, giọng nói to hơn một chút, không chịu nghe lý lẽ, tóc quá dài, còn mang cái danh "dòng dõi quý tộc". Da anh trắng, eo lại nhỏ, mắt thì to, lúm đồng tiền rõ ràng, khóe mắt xinh đẹp, trên người lúc nào cũng có mùi thơm. Ở bên anh lâu rồi mới phát hiện, mỗi lần anh cười rộ lên đều ngọt ngào đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt...

Hắn ngừng lại.

Ngay cả chậm chạp như Lâm Vĩ Tường cũng lập tức nhận ra mình có gì đó không ổn.

Hắn lại nằm xuống, lặng lẽ nhìn lên trần nhà nhợt nhạt mà xa lạ. Kim đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, chẳng bao lâu đã bước sang ngày thứ ba. Lâm Vĩ Tường trong cái sáng sớm yên tĩnh này lại cảm thấy bất an, áy náy và một nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần.

Hai ngày trước, bất kể đối mặt với Lưu Thanh Tùng hay tình cảnh xa lạ này, hắn đều chưa từng có loại tâm trạng ấy.

Hỗ trợ của hắn vẫn chán ghét, vẫn kháng cự. Nhưng bên trong hắn đã âm thầm thay đổi, không thể đảo ngược.

Điều này thật bất công với Lưu Thanh Tùng.

Cuối cùng, Lâm Vĩ Tường đã nghĩ như vậy.

...

Ánh sáng ban ngày bên ngoài cửa sổ vẫn không thay đổi, và ngày thứ ba đã đến.

...

Lưu Thanh Tùng đã căng thẳng từ lúc thức dậy, đến mức chính anh cũng nhận ra bản thân đã trở nên quá mức nhạy cảm, gần như phát điên. Nhưng ngoài dự đoán, người đồng đội tính tình vốn luôn hiền lành lại quyết tâm làm một cái "bánh bao" ngồi im chịu trận, mặc cho anh ngoài miệng cay nghiệt, xấu tính, thậm chí mắng chửi thế nào cũng không phản ứng, chỉ thỉnh thoảng bật ra một tiếng cười gượng.

Nhiều năm phối hợp, nhạy cảm như Lưu Thanh Tùng cũng đã nhận ra sự khác thường. Anh vài lần muốn gợi chuyện, nhưng Lâm Vĩ Tường giả ngu, kiên quyết không chịu hé miệng.

Đáng tiếc, bầu không khí căng thẳng này không thể kéo dài quá lâu.

Đúng vào giờ quen thuộc, một tờ giấy mới xuất hiện.


Nhiệm vụ 3 (tùy chọn 1 trong 2):

· Lưu Thanh Tùng giúp Lâm Vĩ Tường lên đỉnh bằng miệng.

· Lưu Thanh Tùng bóp cổ Lâm Vĩ Tường khiến hắn ngạt thở trong hai phút.

Phần thưởng: Thức ăn và nước uống cho một ngày.


Căn phòng rơi vào băng giá chưa từng có.

Lâm Vĩ Tường cúi gằm, như thể có ngàn cân đè nặng trên gáy, không dám liếc sang người đang ngồi cạnh. Tờ giấy nhanh chóng bị xé nát thành từng mảnh, so với hai ngày trước còn thảm hại hơn nhiều. Hắn hoảng hốt, cảm giác như thứ mà Lưu Thanh Tùng thực sự muốn xé nát chính là bản thân hắn.

Hắn hận mình yếu đuối, chẳng dám nói một câu, giống như một kẻ vô dụng chỉ có thể ngồi im nghe đối phương nổi giận, đập phá tất cả những gì trong tầm với. Tiếng loảng xoảng chói tai vang khắp phòng: nước, mảnh thủy tinh, dao nhỏ trong bếp... tất cả văng tứ tung quanh hắn. Căn phòng bị đập phá tan tành.

Thật sự, cảnh này không cho hắn bất kỳ đường lui nào.

Dần dần, nhịp thở giận dữ của Lưu Thanh Tùng cũng lắng xuống. Đôi mắt anh đỏ lên, ấm ức đến mức gần như thô bạo. Khi quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Cái nhìn đó phức tạp như mảnh kính vỡ phản chiếu đủ loại hình ảnh, rối loạn nhưng khắc sâu.

Lâm Vĩ Tường cảm giác tim như bị đâm xuyên.

Hắn biết rõ, Lưu Thanh Tùng không thật sự căm hận hắn. Nhiều lắm cũng chỉ là giận cá chém thớt, ngoài cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm. Thế nhưng, ẩn trong ánh mắt ấy vẫn có một tia căm ghét thuần túy mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi.

Giây phút đó, anh không còn nhìn hắn như đồng đội, mà như một gã xa lạ.

Hắn không biết phải mở miệng thế nào.

Hai người im lặng nhìn nhau, căn phòng đóng băng. Mọi thứ tan nát xung quanh như thể vừa có án mạng xảy ra, còn họ thì đứng đó, chẳng phân biệt được ai là hung thủ, ai là nạn nhân.

Một lát sau, Lưu Thanh Tùng bật ra một tiếng chửi nghẹn, hốc mắt đỏ bừng. Anh quay vào phòng, đóng sập cửa, như thể muốn khép lại tất cả với hắn.

Lâm Vĩ Tường bị bỏ lại, khom người xuống, ôm lấy đầu, thống khổ đến nghẹn thở.

....

Hai phút, một trăm hai mươi giây, là một con số dài khủng khiếp đối với một hỗ trợ đã quen với chiến trường luôn thay đổi.

Hai phút này chẳng thấm vào đâu so với thời gian thi đấu của họ, và càng không thấm vào đâu so với những tháng năm đồng hành của họ. Nhưng hai phút đủ để xoay chuyển toàn bộ tình thế một pha giao tranh tổng, đủ để vạch ra chiến thuật hoàn toàn khác biệt, đủ để quyết định thắng bại, và giờ thì thậm chí đủ để lấy đi một mạng người.

Lưu Thanh Tùng quen với việc bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ xạ thủ của mình, quen với việc bên cạnh luôn có giọng Lâm Vĩ Tường la hét, quen với cả sự im lặng trầm mặc của hắn. Họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để trở thành thói quen - như nước, như không khí, quan trọng đến mức gần như không nhận ra sự tồn tại.

Anh cúi đầu nhìn đôi tay mình, áp mặt vào lòng bàn tay run rẩy.

Một người bình thường có thể nín thở hơn một phút. Lưu Thanh Tùng không tập luyện, thể lực có phần yếu hơn; còn Lâm Vĩ Tường có chạy bộ, sức sống dẻo dai hơn một chút. Nhưng bóp cổ lại khác hoàn toàn với nín thở. Áp lực dồn vào mạch máu, vào yết hầu. Một trăm hai mươi giây, liệu có chết không?

Có lẽ không. Có lẽ chỉ ngất.

Nhưng ngất rồi có chắc sẽ tỉnh lại? Ai biết được.

Tất cả, đều do Lưu Thanh Tùng quyết định.

Thời gian trôi đi, cả hai đều hiểu rằng họ không thể mãi chờ đợi.

Lâm Vĩ Tường bắt đầu nghĩ: Thời gian ở đây có đồng bộ với thế giới bên ngoài không? Liệu đồng đội của họ có nhận ra xạ thủ và hỗ trợ đồng loạt mất tích? Có báo cảnh sát vì sợ hãi không? Hay cuối cùng sẽ chỉ phát hiện ra rằng hai người biến mất ngay tại nhà vệ sinh nam? Ý nghĩ đó buồn cười đến mức làm hắn muốn bật cười, nhưng khóe miệng chỉ có thể co giật cứng ngắc.

Rồi hắn chợt nghiêm túc hơn: Nếu chết ở đây... thì có thật sự chết không?

Hắn nằm trên sàn lạnh, mắt trân trân nhìn trần nhà, để bản thân hòa vào cái hỗn độn kỳ quái quanh mình. Hắn chưa bao giờ thích nghĩ đến những vấn đề nặng nề như sinh tử. Với hắn, "không sao", "không cần thiết", hay "cũng được" đủ để ứng phó với hầu hết tình huống. Theo lẽ thường, mất điện thoại ba ngày lẽ ra đã phát điên rồi, nhưng ngoài việc cắn móng tay nhiều hơn, hắn chẳng lo lắng bao nhiêu.

Có lẽ vì có Lưu Thanh Tùng ở đây.

Nhưng vì sao lại là Lưu Thanh Tùng? Lâm Vĩ Tường không hiểu nổi. Nghĩ đến đồng đội khác trong căn cứ, hắn thấy khó chịu. Nghĩ đến bạn gái trước đây, cũng chẳng thấy phù hợp. Lưu Thanh Tùng chỉ là Lưu Thanh Tùng. Như thể chỉ có Lưu Thanh Tùng mới khiến hắn ở một chỗ vừa khớp, vừa không thể gọi tên. Treo lên chữ "bạn bè" thì quá qua loa, giống như che giấu cảm xúc thực sự.

Nhưng thực tế mọi chuyện đâu có đơn giản thế.

Nếu thật sự chỉ là bạn, thì dù phải cắn răng chịu đựng ghê tởm cũng chẳng sao, miễn sống sót là được. Ra ngoài rồi thì coi như hoạn nạn cùng nhau, còn có thể cùng cười mà kể lại.

Nhưng đây đâu chỉ là "bạn bè".

Bởi bao nhiêu người bạn có thể trở thành thói quen, tự nhiên như hít thở?

Lâm Vĩ Tường ngồi thừ trên sàn rất lâu, cuối cùng đứng dậy, gõ cửa phòng ngủ.

Không có tiếng đáp. Hắn thử xoay tay nắm, cửa không khóa.

Hắn bước vào. Lưu Thanh Tùng không nằm trên giường, mà thu mình trong một góc. Ánh mắt anh vẫn còn đỏ, lấp lánh nước, cảnh giác nhìn hắn.

Chạm vào ánh mắt ấy, Lâm Vĩ Tường thở dài, trong lòng cam chịu thất bại.

Hắn nghĩ đến những con mèo hoang hắn từng nuôi. Ban đầu chúng cảnh giác, dù có đưa đồ ăn cũng không dám tới gần. Phải để chúng quen dần, từng bước, mới dám lại gần và để cho chạm vào. Giờ phút này, Lưu Thanh Tùng giống như con mèo ấy, như bị dồn về góc tường, chỉ biết giương nanh múa vuốt.

Lâm Vĩ Tường đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, ngắm gương mặt tái nhợt.

Hắn khẽ nói:

- Cậu khóc à Lưu Thanh Tùng?

Anh trừng trừng nhìn hắn:

- Cút mẹ đi đồ chó

- Chửi cả mẹ người ta, có văn hóa không thế?

- Có chuyện thì nói, không thì cút.

Lưu Thanh Tùng mất kiên nhẫn. Lâm Vĩ Tường lại bật cười.

- Tôi cút? Cút rồi thì chúng ta cùng chết đói đấy

Anh hừ lạnh:

- Cái thân xác này của cậu chắc cũng đủ ăn vài ngày.

- Cậu ác thật, chẳng nể tình xưa.

- Mẹ kiếp. Muốn chết thì tự đi mà chết.

Lâm Vĩ Tường lắc đầu, đá nhẹ vào bắp chân anh:

- Đứng dậy đi con trai.

Không để anh phản ứng, hắn nói tiếp:

- Chọn cách thứ hai đi.

Lưu Thanh Tùng tức giận đến mức cả người run lên. Anh trơ mắt nhìn Lâm Vĩ Tường đặt đồng hồ hẹn giờ lên đầu giường. Con số hiển thị: 2:00. Hiển nhiên, hắn nghiêm túc thật.

Lâm Vĩ Tường nới lỏng cổ áo vốn đã rộng, ho khụ khụ một tiếng, trông như muốn khảng khái hy sinh. Hắn cúi người, kéo anh từ dưới đất đứng dậy, còn vỗ vai thử sức:

- Có đủ sức không? Đừng để tôi đè mà cậu không chịu nổi đấy.

Lưu Thanh Tùng cứng người, nghiến răng:

- Cậu... mẹ nó... Cậu...

Anh chợt nhận ra, Lâm Vĩ Tường thật sự nghiêm túc. Trong lòng anh dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Anh muốn hỏi hắn có biết điều đó nghĩa là gì không? Hai phút, nghẹt thở hai phút. Hắn có chắc mình chịu nổi không? Có biết sẽ ngất, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng không? Anh không biết chút gì về sơ cứu, hắn thừa hiểu hậu quả. Vậy mà hắn vẫn tin tưởng anh đến mức này sao?

Đôi tay vốn luôn ổn định trên sàn đấu nay bắt đầu run rẩy. Anh hiểu rõ: nếu mình đã nghĩ đến, thì Lâm Vĩ Tường cũng hẳn đã nghĩ tới.

Một lúc lâu, Lưu Thanh Tùng mới thở dốc, giọng khàn khàn sắp vỡ tan:

- Tại sao?

Lâm Vĩ Tường cúi đầu, xoay xoay cái đồng hồ hẹn giờ trong tay, không nhìn vào mắt anh:

- Tôi không muốn cậu ghét tôi.

- ... Tôi không hề ghét cậu.

Lâm Vĩ Tường bật cười. Nụ cười ấy giống hệt trong ký ức của anh, dịu dàng, thật thà đến mức khiến người ta mềm lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh:

- Thật à?

Lưu Thanh Tùng thấy mình bất lực. Anh chẳng thể nói thêm gì, cuối cùng chỉ đành lảng ánh mắt đi.

Hắn kéo anh đứng lên, dìu đến bên giường. Anh ngoan ngoãn một cách hiếm thấy, như một con rối gỗ cứng đờ. Lâm Vĩ Tường vỗ nhẹ thắt lưng anh, ý bảo tìm tư thế cho dễ, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn nửa ôm nửa kéo, đặt anh ngồi trên người mình, hai chân kẹp chặt ngang hông. Trong mắt anh thoáng hiện sự bối rối, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình đang đặt ở cổ hắn.

- Có cái gì để trói không? Dây thừng chẳng hạn - Lâm Vĩ Tường hỏi - Phải trói lại thì mới chắc, lỡ tôi giãy dụa thì cậu ấn nổi không?

Lưu Thanh Tùng mở miệng:

- Tôi không biết.

- Thôi kệ, chắc tôi chịu được. Cứ ép chặt là được - Hắn tự an ủi, tay kéo chăn trải giường - Tôi cầm cái này...không sao đâu, cũng chắc lắm...

Tiếp đó, đôi tay lớn hơn một chút của hắn đặt lên mu bàn tay anh, dẫn dắt. Những ngón tay thon dài của Lưu Thanh Tùng kẹp lại, khóa chặt lấy cổ hắn như xiềng xích.

- Nhanh lên đi, đừng do dự nữa - Lâm Vĩ Tường giục.

Anh nhắm mắt, siết chặt tay.

Trong thi đấu, anh luôn rõ ràng mỗi phím bấm mang lại hiệu quả gì, thao tác nào giúp bảo vệ xạ thủ, làm thế nào để giành thắng lợi. Nhưng lúc này, anh không hiểu nổi. Hai tay anh run rẩy chưa từng có, lực đạo tăng dần như con ngựa mất cương. Gân xanh nổi lên, và đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

Lâm Vĩ Tường nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm.

Hắn có đôi mắt hai mí, lông mi dài, mỗi khi chăm chú nhìn ai đó đều khiến người ta vừa muốn bật cười vừa muốn đưa tay chạm vào - xoa đầu, bóp mặt. Lưu Thanh Tùng chưa từng nói, nhưng thật ra anh thích ánh mắt ấy. Ai lại ghét được một cái nhìn chân thành, dịu dàng đến thế, nhất là một kẻ nhạy cảm như anh.

Nhịp tim dưới tay anh đập loạn. Từng giây trôi qua, dưỡng khí cạn dần. Lâm Vĩ Tường bật ra một tiếng rên đau đớn.

Chỉ mới hơn một phút, vẫn còn lâu mới đến hai phút.

Tiếng ho khàn nghẹn thoát ra từ cổ họng hắn, như thủy tinh cọ xát. Hắn buông một tay, cố kéo chăn trải giường, nhưng không gỡ nổi tay anh.

Lưu Thanh Tùng thấy chính mình cũng nghẹt thở, dẫu người đang siết là anh. Trong đầu anh mơ hồ, những hình ảnh về Lâm Vĩ Tường cứ nối tiếp hiện lên, cuối cùng dừng ở nụ cười miễn cưỡng bên giường vừa nãy. Giọng hắn khàn đặc: "Thật à?"

Có thật là không ghét hắn không? Hay vẫn ghét? Nếu không thì sao có thể xuống tay?

Cổ họng hắn bị ép chặt, gương mặt tím tái. Bờ môi há ra, cố gắng hớp lấy không khí như cá mắc cạn. Hai phút vẫn chưa tới, nhưng cánh tay anh đã run rẩy, gần như không giữ nổi.

Anh muốn nói thật ra anh không ghét hắn. Đây không phải lỗi của hắn. Hắn cũng là nạn nhân. Anh giận chỉ vì bao năm gắn bó, giận cái tình nghĩa bị dồn ép đến bước này. Bởi nếu không có những ràng buộc đó, có lẽ anh đã dễ dàng chọn cách thương tổn hắn để sống sót.

Nhưng anh không thể. Bởi vì người trước mặt là Lâm Vĩ Tường.

Và cũng bởi thế, Lâm Vĩ Tường cuối cùng đã không chọn cách khiến anh tổn thương.

Ngay khi ánh mắt hắn trắng dã, sắp bật tay anh ra, thì lực siết nơi cổ bỗng biến mất.

Việc hít thở trở lại quý giá đến mức đau đớn. Lâm Vĩ Tường suýt nữa hất anh ra, ngã ra giường, thở hổn hển, ho dữ dội, chỉ nôn khan ra nước bọt. Trước mắt tối sầm, đầu óc rối loạn, chẳng còn gì ngoài một ý nghĩ mơ hồ:

...Đã đến giờ chưa? Hắn mơ hồ nghĩ, rồi lại nôn khan, thở mạnh đến mức phổi đau nhói. Hắn sắp chết rồi sao? Chết tiệt, Lưu Thanh Tùng thật là tàn nhẫn...

Một bàn tay đặt lên lưng hắn, vụng về vỗ nhẹ, giúp hắn lấy lại hơi thở. Vài phút sau, hắn dần bình ổn, tầm nhìn rõ lại. Việc đầu tiên là cầm lấy đồng hồ đếm ngược trên tủ đầu giường.

0:43.

Mới chỉ được hơn một phút.

Con số lạnh lùng dừng ở đó, khiến hắn ngẩn ngơ. Đầu óc vẫn chưa kịp vận hành, hắn quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng theo bản năng. Anh cúi đầu, tóc mái dài che khuất ánh mắt. Anh vẫn ngồi trên người hắn, tay vừa rời khỏi lưng, rũ xuống bất lực.

Hai người nhìn nhau, như kẻ mưu sát bất thành đối diện với nạn nhân, lặng lẽ chờ một phán quyết vô hình.

Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt hắn:

- ... Đi tắm đi.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Vĩ Tường lấy hai tay che mặt, trai tim như bị thứ gì đó đè bẹp. Lưu Thanh Tùng khom người run rẩy, xấu hổ và tự tôn bị nghiền nát, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan

- Xin lỗi.

Không rõ là ai đã nói ra.

...

Khi Lâm Vĩ Tường bước ra khỏi phòng tắm, Lưu Thanh Tùng đang ngồi bên giường. Anh đã thay một chiếc áo phông trắng từ tủ quần áo, dáng người nhỏ bé chìm sâu vào bóng tối, thất thần nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Khi Lâm Vĩ Tường đến gần, Lưu Thanh Tùng mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh vẫn hỗn loạn đủ cung bậc cảm xúc, nhưng không còn hung hăng nữa, thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi thỏa hiệp.

Lâm Vĩ Tường không thích nhìn thấy Lưu Thanh Tùng như vậy, lòng nghẹn lên những đau đớn.

Hắn hiểu rằng sự thỏa hiệp của Lưu Thanh Tùng không phải do nhiệm vụ biến thái này, mà đơn giản là vì Lâm Vĩ Tường. Nếu đó chỉ một người xa lạ, Lưu Thanh Tùng chắc chắn sẽ bóp cổ hắn bất tỉnh, không quan tâm hắn sống chết ra sao. Lòng tự tôn của hỗ trợ cao tựa một bức tường thành, nhưng giờ đây, vì xạ thủ của mình, anh buộc phải phá vỡ nó.

Lưu Thanh Tùng nhìn xuống khoảng giữa hai chân Lâm Vĩ Tường, phát hiện dương vật của hắn đã cương cứng, đầu dương vật còn làm ướt một mảng quần. Lâm Vĩ Tường ngượng ngùng quay đầu đi, nhỏ giọng nói:

- Vừa rồi, lúc tôi tắm... à, có tự xử lí trước... chắc là sẽ nhanh hơn.

Lưu Thanh Tùng muốn cười một cái, có lẽ nên cảm ơn sự chu đáo của Lâm Vĩ Tường, nhưng lại không thể nói nổi lời nào. Anh quay đầu, hít nhẹ một hơi rồi nói:

- ... Ngồi xuống mép giường và cởi quần ra đi.

Lâm Vĩ Tường làm theo lời anh. Lưu Thanh Tùng đứng dậy tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, trông nhợt nhạt lạ thường.

Lưu Thanh Tùng kéo chăn qua đầu. Tay chân Lâm Vĩ Tường cứng đờ. Anh thấy Lưu Thanh Tùng co rúm lại dưới chăn, nhưng chỉ thấy bóng chăn chuyển động, thậm chí không nhìn đỉnh đầu của anh.

Ánh sáng mờ ảo khiến các giác quan càng thêm nhạy bén, cảm giác đụng chạm càng rõ ràng làm nhịp tim Lâm Vĩ Tường càng đập loạn xạ. Hắn phải thừa nhận rằng tuy tội lỗi tràn đầy, nhưng ở khe hở lẩn khuất nào đó lòng hắn cũng bám rễ những kỳ vọng mơ hồ.

Người làm chuyện này với hắn là Lưu Thanh Tùng.

Trong lòng hắn có một luồng xung động gào thét dữ dội, đạt đến đỉnh điểm khi cảm thấy Lưu Thanh Tùng bị kẹp giữa hai chân mình.

Từ eo trở xuống, chăn phủ kín toàn thân, việc Lâm Vĩ Tường không nhìn thấy không làm giảm đi sự kích tình đang dày vò hắn. Lưu Thanh Tùng, với vóc dáng mong manh, giờ đang nằm gọn giữa hai chân hắn. Đôi tay đã từng cầm chuột, gõ bàn phím, chụp vô số quảng cáo giờ đang ngập ngừng giữ chặt lấy đùi hắn. Một hơi thở phả vào, rơi rớt trên dương vật đang cương cứng của Lâm Vĩ Tường, khiến anh vô thức tiết ra thêm một chút tiền tinh dịch.

Lâm Vĩ Tường không phải là một thiếu niên ngây thơ, hắn đã nếm trải khoái cảm tình dục nhiều lần. Thế nhưng lần này không thể so sánh với bất kỳ trải nghiệm tình dục nào trước đây của hắn.

Thân dưới của hắn cứng ngắc đau đớn, nhưng AD không dám thúc giục người ở dưới. May mắn thay Lưu Thanh Tùng cũng ôm chặt ý nghĩ thà chết sớm còn hơn chết muộn, đau ngắn còn hơn đau dài. Ngay lúc Lâm Vĩ Tường cương tới mức đau đớn, gần như không thể chịu đựng được, một cảm giác mềm mại ấm áp bao phủ lấy đầu dương vật hắn.

Lâm Vĩ Tường đột nhiên cảm thấy ngứa ran, không nhịn được thở hổn hển, tay trái không nhịn được mò mẫm tìm đầu Lưu Thanh Tùng qua lớp chăn. Cảm giác đầu dương vật bị cái miệng nhỏ nhắn nóng bỏng kia quấn lấy thật sự quá sung sướng. Lâm Vĩ Tường vô thức muốn duỗi thẳng eo nhưng lại không dám, nghe thấy tiếng rên rỉ vừa buồn nôn vừa suy sụp của Lưu Thanh Tùng, nên hắn đành cách một lớp chăn chạm vào đầu anh.

- Ngoan nào... ngoan nào, Lưu Thanh Tùng – Hắn hơi bối rối, vô thức dỗ dành anh. Dù sao thì, trong tranh sáng tranh tối mờ ảo này, chuyện gì cũng được phép - Sâu hơn một chút, dùng lưỡi ấy...

Hắn cảm nhận được dao động run rẩy của người đàn ông bên dưới, những ngón tay anh bấu chặt vào đùi hắn, cứa lên da thịt. Hơi đau một chút, nhưng chẳng thấm vào đâu so với khoái cảm giữa hai chân hắn.

Lưu Thanh Tùng nổi tiếng với tính cách nóng nảy, hay chửi thề vô lý. Là bạn đồng hành lâu năm duy nhất của anh, Lâm Vĩ Tường đã hiểu rõ điều này qua nhiều năm. Nghĩ đến đôi môi xinh đẹp cùng những lời chửi rủa dữ dội đang miệt mài quấn lấy dương vật anh, liếm láp một cách vụng về và nịnh nọt, Lâm Vĩ Tường liền cảm thấy máu dồn về hạ thể.

Dưới chăn truyền ra tiếng kêu khe khẽ, rồi nén xuống đầy kiềm chế. Sau đó, Lâm Vĩ Tường cảm thấy miệng đối phương mở rộng hơn, từng chút một nuốt sâu lấy dương vật của mình. Bên trong rất ẩm ướt và mềm mại. Anh muốn đẩy hông nhét hết vào, nhưng Lưu Thanh Tùng đã ngậm được một nửa rồi lại không chịu tiếp tục. Đầu lưỡi anh lúng túng di chuyển trong khoang miệng đã căng ra đến cực hạn, dù có liếm thế nào cũng không thể chạm đến điểm mấu chốt, khó chịu như gãi ngứa.

Lâm Vĩ Tường buồn bực cúi đầu nhìn bóng người đang vặn vẹo dưới chăn.

- Lưu Thanh Tùng, Lưu thiếu gia... - Giọng hắn nhỏ dần, gần như là đang ve vãn – Cậu phải... làm gì đó, nếu không tôi sẽ không xuất tinh được.

Lưu Thanh Tùng không hề nhúc nhích.

Cuối cùng, Lâm Vĩ Tường không chịu đựng được nữa, nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu Lưu Thanh Tùng, hai chân kẹp lại khóa chặt vai anh, dụ dỗ Lưu Thanh Tùng hé miệng, từ từ ra vào trong tư thế này. Hỗ trợ rùng mình, tay siết chặt đùi, ấn sâu hơn vào da thịt hắn tới mức tưởng như đã chảy máu. Một tiếng thở hổn hển yếu ớt phát ra từ dưới chăn, như tiếng rên rỉ đáng thương của một chú mèo con.

Lâm Vĩ Tường nhắm mắt lại, cố gắng không tỏ ra vô phép, mặc dù trong đầu anh tràn ngập hình ảnh Lưu Thanh Tùng nhắm mắt nhẫn nhịn dưới thân mình.

Trời mới biết hắn muốn nhấc chiếc chăn ấy lên đến nhường nào.

Lưu Thanh Tùng sẽ hiện ra dưới chiếc chăn với cái lưỡi như lưỡi mèo, dè dặt mãi khiến dương vật của hắn cứ nghẹn lại. Anh liếm đến mức ho sặc sụa, nước mắt trào ra, mặt đỏ bừng, chỉ có thể quỳ dưới đất, nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Tường bằng đôi mắt đỏ ngầu, không chút kiêng dè.

Nhưng chút lý trí cuối cùng đã nhắc nhở hắn rằng, đây chính là Lưu Thanh Tùng.

Vì vậy, Lâm Vĩ Tường chỉ có thể hết lần này đến lần khác khuyên nhủ hỗ trợ đừng sợ hãi và chấm dứt màn tra tấn này cho cả hai càng sớm càng tốt.

Khi cuối cùng cũng cảm thấy muốn xuất tinh, Lâm Vĩ Tường không nhịn được mà dùng sức mạnh hơn một chút. Lưu Thanh Tùng dưới chăn nhanh chóng trở nên bồn chồn, chống cự không ngừng. Răng anh cọ xát vào phần thịt ở dương vật, nhưng không đủ mạnh nên không đau, thậm chí còn mang lại cho Lâm Vĩ Tường một khoái cảm thỏa mãn đến mức không kiểm soát nổi.

Xạ thủ thở hổn hển vì phấn khích, thì thầm với hỗ trợ như thể muốn dỗ dành:

- Đừng quấy nữa Lưu thiếu... Hôm qua đã xuất một lần rồi nên hôm nay sẽ không nhiều lắm đâu... Liếm đi, đúng vậy, nhanh thôi mà... Phải như thế tôi mới ra được.

Lưu Thanh Tùng ngừng giãy dụa. Anh khẽ rên rỉ, miệng cố gắng mở to, gần như hợp tác trong trạng thái vô cùng xấu hổ.

Đến khi Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng sắp xuất tinh, Lưu Thanh Tùng không thể giữ vững tư thế nữa. Hàm anh đau nhức, gần như không khép lại được, đầu gối khuỵu xuống với một tiếng động nặng nề. Anh ngửa đầu ra sau, hai tay buông thõng trên đùi hắn, môi vô thức phối hợp với những cú thúc, chậm rãi mút. Lâm Vĩ Tường thở hổn hển vì hứng tình, không chịu nổi cái miệng ẩm ướt nóng bỏng của anh, cuối cùng rên lên một tiếng, bắn thẳng vào miệng Lưu Thanh Tùng.

Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Ánh mắt Lâm Vĩ Tường trở nên mơ hồ, khoái cảm dâng trào đến nghẹt thở.

Hắn như thể đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại như thể đang chẳng nghĩ được gì cả. Trong khoái cảm mộng mị ấy, môi và mặt Lưu Thanh Tùng, cùng dáng vẻ yếu đuối khi hắn nắm lấy cằm anh khắc sâu vào tâm trí.

Vừa buông tay ra, Lưu Thanh Tùng lập tức loạng choạng lùi về sau, ngã xuống đất. Hai đầu gối anh mềm nhũn, nhất thời không đứng dậy nổi. Anh hoảng loạn chạy vào phòng vệ sinh, nôn ói liên tục.

Lâm Vĩ Tường nhìn anh run rẩy nôn mửa, tiếng nôn khan bên tai đau đớn như thủy tinh đâm thủng màng nhĩ. Hắn há miệng, nhưng không nói nên lời.

Mùi mồ hôi, nước bọt và tinh dịch thấm vào chăn, biến chúng thành tấm giẻ rách, tàn nhẫn chứng minh mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.

Sau khi khoái cảm qua đi, nỗi đau lại dâng trào như thủy triều.

Lâm Vĩ Tường dằn vặt bản thân không đáng được an ủi, không đáng được ôm, không đáng gánh chịu những nhượng bộ và hy sinh mà Lưu Thanh Tùng đã dành cho hắn.

Tội lỗi này tất cả đều do hắn mà nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com