Chương 5: Ngày thứ tư
Lưu Thanh Tùng mơ thấy một giấc mộng.
Cảnh tượng không hề thay đổi, vẫn là căn phòng chết tiệt này, trần nhà trắng toát chói mắt, ánh sáng lạnh lẽo, và những tờ giấy quỷ dị cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện. Người cùng anh ở đó dường như lại thay đổi, rõ ràng là Lâm Vĩ Tường, lại giống như không phải hắn.
Hắn không phản kháng, im lặng như một khúc gỗ rối, mặc kệ Lưu Thanh Tùng làm gì cũng ngoan ngoãn đến đáng sợ. Ngày đầu tiên, hắn mặc cho Lưu Thanh Tùng cứa lên người mười vết thương dài; ngày hôm sau, hắn đưa cánh tay ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm bình 200ml đầy máu của mình, ngay cả khi bị anh - một kẻ không hề có kinh nghiệm - đâm kim chi chít trên cánh tay cũng không kêu rên một tiếng; đến ngày thứ ba, Lưu Thanh Tùng bóp chặt cổ hắn, đợi kim đồng hồ chỉ về số 0.
Phản ứng của hắn rất giống Lâm Vĩ Tường thật sự. Hơi thở tắc nghẽn, ánh mắt gần như trợn trắng, trông chẳng khác nào một con cá sắp chết. Đôi môi tím tái khẽ hé, giọng nói khàn đặc như bị giấy ráp mài, gằn lên từng tiếng đứt quãng dữ dội.
Thế nhưng Lưu Thanh Tùng lại không buông tay. Anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng bất ngờ.
Ngay cả khi người dưới thân thở hổn hển, sắc mặt khó coi đến dữ tợn, điên cuồng giãy dụa, thậm chí đến lúc đôi tay cố gắng gạt bỏ bàn tay anh cũng dần mất hết sức lực, chậm rãi rơi xuống, hắn còn có thể nhìn thoáng qua kim đồng hồ. Khi con số trên màn hình trở về 0, Lưu Thanh Tùng mới buông tay. Người phía dưới gần như bất động, nằm im trên giường chẳng khác gì một cái xác. Khuôn mặt kia mơ hồ như bị sương mù bao phủ. Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm, bỗng thấy ngực mình nghẹn lại, khó thở.
Anh giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà tái nhợt, chói lòa quen thuộc.
Mọi thứ không thay đổi, anh vẫn ở trong căn phòng ngột ngạt này, giống như một con cá bị đưa lên bàn giải phẫu để người ta quan sát. Anh nghiêng đầu, bên cạnh chỉ có một người bạn đồng hành đang ngủ yên, cuộn người lại, hai tay khoanh trước ngực, vô thức vươn tay về phía hơi ấm của Lưu Thanh Tùng.
Cảnh tượng này Lưu Thanh Tùng đã nhìn vô số lần, trong nhiều năm tháng không hề đổi thay, mỗi khi tỉnh dậy anh đều thấy như thế. Khuôn mặt ngốc nghếch của Lâm Vĩ Tường lớn lên càng ngờ nghệch, về sau xảy ra một số chuyện, cuối cùng anh đổi bạn cùng phòng. Cuộc sống trở nên bận rộn, chẳng có gì mất mát cả, anh gần như quên mất gương mặt quen thuộc lúc ngủ say kia.
Giờ đây, cảnh tượng hôm qua lại hiện lên, kéo anh trở về quãng thời gian giữa hai người không hề có khoảng cách đó. Trong giây lát, anh cảm thấy được an ủi, trái tim đang co rút vì ác mộng cũng dần bình ổn, như thể cuối cùng đã tìm được một chỗ có thể thả lỏng. Lần đầu tiên, anh thực sự cảm thấy muốn chạm vào Lâm Vĩ Tường.
Bàn tay Lưu Thanh Tùng đưa lên giữa không trung, nhưng lại dừng lại.
Ánh sáng ngoài cửa sổ không thay đổi, len qua khe rèm chiếu xuống người Lâm Vĩ Tường.
Nhưng cái khung cảnh vốn nên yên bình ấy, dưới bóng đen nặng nề do chính anh tạo ra, lại trở nên ghê rợn đến mức đáng sợ.
...
Bữa cơm hôm đó có lẽ là lần khó xử nhất của bọn họ. Hai người im lặng nhìn nhau, ngay cả điện thoại cũng không có để lướt.
Một bàn đồ ăn phong phú, nơi này không bạc đãi họ chuyện ăn uống, nhưng Lưu Thanh Tùng chẳng muốn ăn chút nào.
Anh cố gắng hết sức để không nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, nhưng càng muốn quên thì ký ức lại càng rõ ràng. Ít nhất anh đã nôn sáu lần, thậm chí dùng cả bàn chải và kem đánh răng mà vẫn không xua nổi cái mùi vị đáng ghét kia. Mỗi khi ký ức hiện về, dạ dày anh lại cuộn lên, không nuốt nổi cái gì, chỉ muốn lao ngay vào nhà vệ sinh để nôn thêm lần nữa.
Có lẽ vẻ mệt mỏi của anh quá rõ ràng, ngay cả Lâm Vĩ Tường - người vốn ít để ý chuyện bên ngoài - cũng nhận ra. Hắn đặt một bát canh gà trước mặt anh, giọng trầm khàn khẽ nói:
- Uống chút đi.
Thanh âm hắn trầm thấp và dè dặt, như thể từng chữ đều ngập ngừng rất lâu nơi đầu lưỡi mới nói ra được.
Lưu Thanh Tùng khựng lại, rồi đưa tay nhận lấy.
Canh vừa miệng, hương vị cũng ngon, nhưng anh lại thấy nghèn nghẹn, chỉ uống được vài ngụm đã không chịu nổi nữa, đặt bát xuống, ngả người ra ghế, cố gồng cổ để kìm nén cảm giác khó chịu. Ngược lại, Lâm Vĩ Tường dường như chẳng bị ảnh hưởng gì. Hắn vẫn thói quen vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, thong thả ăn phần cơm của mình, không hề bận tâm. Không hiểu sao, trong lòng Lưu Thanh Tùng lại thấy không thoải mái.
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, trong bát của Lưu Thanh Tùng hầu như còn nguyên. Lâm Vĩ Tường do dự một lát rồi nói khẽ:
- Ăn thêm chút đi.
Thức ăn ở nơi này không thể dự trữ được, cho nên mỗi bữa đều vô cùng quý giá.
Không biết vì sao, trong lòng Lưu Thanh Tùng lại bốc lên một ngọn lửa. Anh nghiến răng, giọng gắt gỏng:
- Tôi ăn hay không ăn thì cũng chẳng sao mà? Cậu chỉ cần ăn no thôi đúng không?
Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững lại. Anh lập tức nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã muộn. Lâm Vĩ Tường cúi gằm mặt, gần như vùi cả vào bát cơm, im lặng xúc ăn, không nói một câu.
Lưu Thanh Tùng há miệng, lại ngậm lại, không biết phải làm gì.
Anh hối hận. Lời nói vừa rồi quá mức nặng nề, mà tình huống như thế này thực sự rất hiếm, hiếm đến mức số lần Lâm Vĩ Tường thực sự tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay. Giờ phút này, dáng vẻ hắn cúi người, hai cánh tay co lại, chẳng khác nào một con chó bị đánh đến ủ rũ. Ngay cả anh cũng thấy oan ức thay hắn, bởi chuyện này rõ ràng không phải lỗi của Lâm Vĩ Tường, thậm chí hắn cũng là người bị hại.
Nhưng mở lời xin lỗi đối với anh lại quá khó. Sau cùng, anh chỉ khẽ kéo tay áo hắn.
Lâm Vĩ Tường ngẩng lên, ánh mắt hơi ươn ướt, như con chó nhỏ chịu uất ức. Lưu Thanh Tùng khó chịu vô cùng, cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt được một câu:
- ... Tôi muốn ăn sườn kho.
Ý anh là đĩa sườn kho tàu ở xa nhất trên bàn.
Lâm Vĩ Tường nhìn anh một thoáng, rồi gắp một miếng để vào bát anh.
Chưa kịp ăn, Lưu Thanh Tùng đã đỏ mặt, trong lòng dâng lên xấu hổ và tự trách, rõ ràng anh không có ý đó! Ý anh là bảo hắn đưa cả đĩa lại gần, vậy mà... Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ngây ngô kia, ngọn lửa trong lòng lập tức tắt ngấm.
Lâm Vĩ Tường khẽ hỏi, giọng đầy mơ hồ:
- ... Không ăn sao? Đây là sườn kho mà.
Lưu Thanh Tùng ngẩn người, lúc này mới nhận ra hành động này vốn chẳng có gì sai.
Khi còn nhỏ, bọn họ từng ở cùng ký túc, một nhóm thiếu niên ăn uống ồn ào, thường xuyên tranh giành đồ ăn, hắn luôn là đứa ăn tham nhất, thậm chí cướp luôn phần còn lại của người khác. Khi đó, anh vừa mới bắt đầu chơi Lucian và đặt phần ăn dở dang lên bàn sau lưng. Chưa đầy ba phút sau, Lâm Vĩ Tường đã hào hứng ăn luôn. Lúc Lưu Thanh Tùng quay lại đã thấy đồ ăn mang về của mình bị lấy mất. Anh ta không nhịn được mà mắng hắn:
- Ăn đồ thừa của người khác không thấy ghê à?
Còn Lâm Vĩ Tường lại tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh, vừa xem anh chơi game vừa lẩm bẩm:
- Đây là tiền công của bố đây vì đã dạy cậu chơi AD đấy.
Khi ấy, bọn họ chẳng chút ngăn cách, tự nhiên và gần gũi đến mức ấy.
Mà bây giờ, nhìn miếng sườn kho trong bát, anh bỗng thấy nghẹn ở cổ họng.
Điều gì đã khiến bọn họ không thể giống như trước nữa?
Lưu Thanh Tùng hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, cầm lấy đôi đũa, cuối cùng vẫn quyết định ăn thêm một chút. Anh muốn tự trấn an mình: nơi này không có camera, không có đám đông ồn ào, cũng chẳng có những ánh mắt soi xét thường trực. Ở đây chỉ có hai người bọn họ. Có lẽ, họ vẫn có thể...
Nhưng ngay sau đó, một cơn buồn nôn dữ dội ập tới.
Dạ dày anh quặn thắt, mùi vị quen thuộc dâng lên tận cổ họng. Anh vội đưa tay bịt miệng, cổ họng phát ra vài tiếng nấc nghẹn, rồi loạng choạng lao vào nhà vệ sinh. Lâm Vĩ Tường thoáng sững lại, căng thẳng nhìn theo, chỉ kịp thấy bóng anh biến mất sau cánh cửa.
Trong phòng, tiếng nôn khan mơ hồ vang lên, gần như xé toạc lồng ngực.
Lâm Vĩ Tường ngẩn người, buông đôi đũa xuống. Hắn bỗng hiểu ra, bản thân cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn.
Miếng sườn kho lẻ loi nằm trong bát, lạnh ngắt.
...
Bữa trưa kết thúc một cách gượng gạo. Khi Lâm Vĩ Tường bước vào nhà vệ sinh, Lưu Thanh Tùng đã gần như nôn hết sạch những gì còn sót lại trong dạ dày, chỉ còn khạc ra chút nước bọt. Anh ngồi bệt xuống cạnh bồn cầu, người run rẩy. Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Ban đầu, Lưu Thanh Tùng theo bản năng muốn tránh, nhưng cuối cùng lại không gạt ra.
Giọng anh mệt mỏi, thấp đến mức gần như thì thầm:
- Tôi muốn ngủ một chút.
Lâm Vĩ Tường vòng một tay qua vai anh, đỡ lấy eo, nửa dìu nửa ôm đưa anh trở lại giường. Giường đã được thay ga sạch sẽ. Lưu Thanh Tùng vừa nằm xuống liền kéo chăn trùm kín, chẳng buồn để ý thời gian, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lâm Vĩ Tường cũng nằm xuống bên cạnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ trống rỗng.
Rõ ràng mới chỉ ba ngày, nhưng việc mất hết thiết bị điện tử và mọi liên lạc với bên ngoài khiến thời gian trôi qua như dài vô tận. Ngày đầu tiên còn tạm ổn, nhưng từ ngày thứ hai trở đi, giấc ngủ và sinh hoạt của họ trở nên lộn xộn, mệt thì ngủ, tỉnh dậy cũng không biết đã qua bao lâu. Ngoài cửa sổ, trời sáng không đổi, trắng nhợt đến chói mắt.
Chỉ có chiếc đồng hồ báo thức cùng những tờ giấy xuất hiện trong căn phòng là bằng chứng duy nhất cho thấy thời gian đang trôi.
Nghĩ đến những tờ giấy, nghĩ đến các nhiệm vụ được viết trên đó, Lâm Vĩ Tường khẽ thở dài.
Ba ngày qua, cho dù bọn họ miễn cưỡng hoàn thành, thì những nhiệm vụ ấy cũng ngày càng trở nên cực đoan. Ngày đầu tiên là hôn môi và những vết thương nhỏ, ngày thứ hai biến thành lấy máu hoặc thủ dâm, ngày thứ ba là nghẹt thở hoặc khẩu dâm. Ngày thứ tư sẽ là gì nữa đây?
Dù là gì thì chắc chắn sẽ càng lúc càng thử thách giới hạn của cả hai, đẩy mối quan hệ vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm của họ vào nguy hiểm hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Lâm Vĩ Tường trở mình, nhắm mắt lại.
Quên đi.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, chẳng bằng không nghĩ.
Dù sao, hắn vốn đã quen với việc buông xuôi chính mình.
...
Lần này khác với trước kia, bọn họ bị đánh thức.
Cửa không khóa, đó là biện pháp khẩn cấp mà hai người bàn bạc từ trước, phòng khi có tình huống bất ngờ thì có thể chạy ra ngay. Dù thực chất, nó chỉ mang tính trấn an tâm lý. Trong phòng khách vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống đất, âm thanh nặng nề. Lâm Vĩ Tường mơ màng trở mình, chậm rãi thở dài một hơi, vừa lúc bắt gặp ánh mắt tỉnh táo của Lưu Thanh Tùng.
Không khí nhất thời nghẹn lại, khó mở lời.
May mà Lưu Thanh Tùng không để ý, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khe cửa:
- ... Cái gì vậy?
Lâm Vĩ Tường cũng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu còn choáng váng, đáp:
- Có lẽ là bị chủ nhân nơi này gọi dậy thôi.
Lưu Thanh Tùng nhìn hắn chằm chằm:
- Ngốc à?
Lâm Vĩ Tường nhướn mày, không rõ là đáp trả hay đồng tình:
- Ngốc thật.
Cuộc đối thoại kết thúc. Hai người nhìn nhau, rồi cùng lặng lẽ xuống giường, bước về phía phòng khách.
Trên bàn trà ở phòng khách, đối diện cánh cửa, có hai chiếc hộp cùng một tờ giấy nhỏ quen thuộc. Tiếng động ban nãy chính là do một trong những chiếc hộp rơi xuống. Tim Lưu Thanh Tùng thắt lại, một cơn buồn nôn lại dâng lên, nhưng anh cố nuốt xuống. Lâm Vĩ Tường nhặt một cái hộp, lắc thử, bên trong nặng nề, như chứa kim loại.
Cả hai sắc mặt đều trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng hít sâu, cầm lấy tờ giấy trên bàn.
Trên đó in rõ hàng chữ quen thuộc.
Nhiệm vụ 4 (tùy chọn 1 trong 2):
· Lưu Thanh Tùng thủ dâm trước mặt Lâm Vĩ Tường
· Lưu Thanh Tùng đâm xuyên qua Lâm Vĩ Tường.
Phần thưởng: Thức ăn và nước uống cho một ngày.
... Chờ đã, đơn giản vậy thôi sao?
Vì ghê tởm, Lưu Thanh Tùng gần như bỏ qua dòng đầu, nhưng đọc đến dòng sau thì anh suýt không tin nổi: "đâm xuyên", chỉ vậy thôi? Không ghi rõ vị trí, nghĩa là đâm xuyên qua bất cứ đâu: tai, mũi hay môi đều được?
Trong khi Lưu Thanh Tùng còn ngẩn ngơ, ý nghĩ rối loạn, thì Lâm Vĩ Tường đã mở chiếc hộp còn lại. Sau một hồi lục tìm, hắn lôi ra một con dao dài bằng cẳng tay.
- Đm... - Hắn lớn tiếng chửi rủa, vứt mạnh con dao lên bàn.
Tiếng kim loại va vào mặt bàn vang chói tai, làm Lưu Thanh Tùng giật mình. Anh nhìn chằm chằm lưỡi dao sáng loáng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Trên cán dao có một dòng ghi chú nhỏ:
Phạm vi vết thương: cánh tay.
Không khí đông cứng lại, giống hệt ba ngày trước.
Hai người nhìn chằm chằm mấy chữ đó, như muốn mổ xẻ từng nét để tìm ra khe hở, nhưng chẳng có gì ngoài sự thật trần trụi và cực đoan. Niềm may mắn mong manh vừa rồi tan biến, Lưu Thanh Tùng gắt gao siết tờ giấy, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ lạnh lẽo.
Quả nhiên nơi này sẽ không buông tha bọn họ.
Anh ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lâm Vĩ Tường khó coi đến mức chưa từng có.
Nhiệm vụ ngày càng cực đoan, ngày càng vượt quá giới hạn con người có thể chịu đựng. Và lần này, sự nghiệp của Lâm Vĩ Tường bị đặt lên cả bàn cân.
...
Anh vốn không hiểu vì sao Lâm Vĩ Tường luôn có vẻ dễ dàng buông bỏ như thế.
Lần đầu anh nhận ra điều đó, là khi hai người từng quyết định xóa bạn bè trong game của nhau, tức là, kể từ đó, cặp song tử tinh đã gắn bó ở đường dưới nhiều năm chính thức không còn quen biết nhau trước ống kính nữa, và cũng chẳng biết khi nào mới trở lại ban đầu. Hỗ trợ thì thích hành động trước rồi xin phép sau, đến lúc anh nói ra thì đã "chiến tranh lạnh" được một thời gian rồi. Quyết định cuối cùng này nói ra chỉ nghe như một thông báo. Thực ra chỉ là một trò trẻ con, ngây ngô đến buồn cười, vậy mà Lưu Thanh Tùng lại lúng túng, còn gắng giải thích cho công bằng.
Lâm Vĩ Tường chỉ nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, được."
Đơn giản đến mức khiến anh nghẹn lời. Đúng là đồ vô tâm vô phế.
Từ đó, câu chuyện tuyệt giao trở thành trò cười cho mọi người. Dù chẳng ai tin thật, nhưng tất cả đều thấy hai người vẫn dính với nhau, chỉ là ít bộc lộ ra ngoài, lâu dần "khán giả" lịch sự hạ giọng, chuyển từ tiếng reo hò ầm ĩ sang tiếng vỗ tay khe khẽ. Bên cạnh đó, còn nhiều điều khác khiến anh phải lo lắng: việc họ "tránh né nghi ngờ", cùng với phong độ thi đấu ảm đạm đến mức chỉ nghĩ đến Lưu Thanh Tùng cũng thấy ác mộng, sự sa sút từ đỉnh cao xuống vực sâu, những làn sóng chế giễu dâng trào như đại dương chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Sau đó, khi kỳ nghỉ off season bắt đầu, Lưu Thanh Tùng bay về Hành Dương như một kẻ tị nạn, gói ghém những cảm xúc hỗn độn của mình và bỏ lại phía sau.
Ban đầu, anh theo một cách thoát ly thực tế nghỉ ngơi thư giãn vài ngày. Nhưng rồi mọi chuyện kết thúc bằng thông báo về meta mới, buổi kiểm tra tiếp theo tại bệnh viện, sự xuất hiện của các thành viên mới trong đội và sự ra đi của các thành viên cũ. Khi trở về Thượng Hải, anh đã sắp xếp một buổi nói chuyện với Minh Khải.
Chủ đề nói chuyện rất đơn giản, chỉ xoay quanh những người bạn cũ và những chuyện gần đây của họ. Họ nói về những chấn thương nghiêm trọng, quá trình phục hồi chức năng, giải nghệ, trở lại, những thăng trầm, và cuối cùng cười nhạo mấy chuyện chuyển nhượng.
Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, làm bỏng mắt Lưu Thanh Tùng đến mức có chút cay xè.
Cuối cùng, Minh Khải hỏi anh:
- Còn cậu thì sao?
Tôi ư? Tôi thì sao à?
Lưu Thanh Tùng no đến mức uể oải hơn bao giờ hết. Anh ngơ ngác nhìn bàn thức ăn thừa, lẩm bẩm:
- Vậy là hết.
Minh Khải chỉ ồ lên một tiếng.
Cũng được.
Anh vẫn chưa giải nghệ, những bất định và thăng trầm vẫn chưa đến. Chấn thương của anh tuy đau đớn, nhưng không đến mức không thể chịu đựng nổi. Khi Lưu Thanh Tùng trở về căn cứ, thay đổi vị trí mới, những trận đấu mới, và những đồng đội mới đang chờ đợi anh. Anh lại ngồi xuống, liếc sang bên trái và thấy chú chó AD ngốc nghếch quen thuộc, vẫn với vẻ mặt vô tư lự như mọi khi, như thể không gì có thể đánh bại được hắn.
Cũng được, không có gì tệ, vậy là đủ may mắn rồi.
Lâm Vĩ Tường là điểm tựa gần như bất biến trong sự nghiệp của anh, một mỏ neo vững chắc giữ lại con tàu đang chao đảo. Anh không hề có ý định thay đổi, dù cho Lâm Vĩ Tường có ngu ngốc đến mức anh có thể nhắm mắt kể ra mười lỗi của hắn, mở mắt kể ra mười lỗi nữa khi nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch kia, và ít nhất hai mươi lỗi liên tiếp về những màn giao tranh khùng điên của hắn.
Nhưng Lưu Thanh Tùng chưa từng cân nhắc đến khả năng rời khỏi Lâm Vĩ Tường.
...
Trở lại hiện tại, Lưu Thanh Tùng hít một hơi, gấp tờ giấy lại và siết chặt trong tay. Đây là lần lâu nhất một tờ giấy nhiệm vụ còn nguyên vẹn.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tự khép kín của Lâm Vĩ Tường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Rõ ràng hắn đang mắc kẹt, không tìm được lối thoát.
Quả thật chật vật. Lưu Thanh Tùng nghĩ thầm, rồi bật miệng:
- Cậu bày cái mặt gì thế? Trong nhà có tang hả?
Lâm Vĩ Tường cúi đầu, im lặng.
- Ba ngày trước cậu còn hăng hái lắm mà? Sao giờ lại bày cái bản mặt này? Cho ai xem thế?
Lâm Vĩ Tường ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không nói gì. Lưu Thanh Tùng hít sâu, cố gắng trấn tĩnh:
- Nhìn gì mà nhìn, đừng nói với tôi cậu thật sự định...
Anh không nói nổi nữa. Chỉ biết, nếu cứ tiếp tục, cả hai sẽ chẳng còn gì ngoài bị ép vào bước đường cùng. Cuối cùng, anh cầm chiếc hộp lên, gằn từng chữ:
- Cậu ngồi ngoài đi. Tôi... mẹ kiếp, tôi sẽ chuẩn bị. Sau đó cậu vào.
Anh quay người, định bước đi, thì cánh tay bỗng bị kéo lại. Cái ôm nóng hổi từ phía sau. Trán Lâm Vĩ Tường tựa vào gáy anh, hơi thở nặng nề run rẩy, mang theo nghẹn ngào:
- Xin lỗi...
Giọng hắn khàn khàn, tiếp theo là tiếng nức nở nhỏ.
- Lưu Thanh Tùng, tôi...
Lưu Thanh Tùng khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng hiểu, rằng lần này Lâm Vĩ Tường không thể buông xuôi như mọi khi. Anh hít một hơi, nghiến răng:
- Đừng có ngu ngốc như thế nữa.
...
Chiếc hộp không lớn, nhưng bên trong lại đầy đủ mọi thứ: bản hướng dẫn chi tiết, khăn, gel bôi trơn, dung dịch sát trùng, thậm chí cả thuốc bôi vết rách.
Nhưng thứ khiến Lưu Thanh Tùng run rẩy, chính là túi súc ruột trong suốt và một dụng cụ giả dương vật.
Anh chỉ nhìn lướt qua, mặt tái nhợt, dạ dày cuộn trào, toàn thân như muốn sụp xuống. Trong thoáng chốc, anh muốn mặc kệ tất cả, muốn để Lâm Vĩ Tường chết quách đi, vì sao anh phải gánh thay hắn? Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì lại bị dập tắt bởi hình ảnh vết sẹo xanh tím trên cổ hắn, vết sẹo đã có từ ngày đầu tiên.
Từ lúc ấy, Lâm Vĩ Tường đã luôn nhắc đi nhắc lại: "Không phải lỗi của cậu đâu, Lưu Thanh Tùng."
Câu nói ấy, và cả vết thương kia, giống như xiềng xích, trói chặt lấy anh.
Kim giây trên đồng hồ vẫn tích tắc trôi, nhắc nhở: hôm nay đã là ngày thứ tư. Chỉ cần qua được ngày thứ năm, họ sẽ có thể trở về chỗ cũ, trở về với cuộc sống thân thuộc, nồng nhiệt và gắn bó. Họ vẫn sẽ chửi rủa nhau như trước, cùng nhau thi đấu. Năm ngày ngắn ngủi này sẽ chỉ như một cái bóng hoàn toàn bị lãng quên. Chỉ cần qua được ngày thứ năm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần qua được ngày mai thôi...
Lưu Thanh Tùng ôm mặt, cố kìm chế, rồi do dự vươn tay lấy bản hướng dẫn trong hộp.
...
Lưu thanh Tùng chưa từng nghĩ tới việc rửa sạch cơ thể lại khó khăn đến vậy.
Dung dịch trong túi súc ruột vẫn còn ấm, khoảng 800ml, nặng trĩu trong tay. Ống dẫn dài đến mức có thể quấn hai vòng quanh cổ tay. Van điều tiết màu lam ướt đẫm mồ hôi, gần như trơn tuột không giữ nổi.
Lưu Thanh Tùng khịt mũi, hương vị sữa tắm và hơi nước ẩm nóng lan khắp phòng tắm, nồng nặc đến khó thở. Anh đã trần truồng đứng trong đó rất lâu, kỳ cọ cơ thể đến mức làn da đỏ ửng, loang lổ vết hằn. Gương soi phản chiếu một thân thể mệt mỏi, thảm hại, nhưng anh lại chẳng buồn để ý. Giống như chỉ khi tự hành hạ bản thân, nỗi nhục nhã và đau khổ mới bớt đi được phần nào.
Anh cầm lấy đầu ống mềm tròn, dẹt, mềm mại, chỉ như một cái núm nhỏ nổi trên mặt nước. Chỉ vừa chạm vào thôi mà mặt anh đã nóng bừng như bị lửa thiêu, toàn thân đỏ rực. Nhưng rồi anh vẫn chậm rãi đưa tay ra sau, tìm đến khe hở quen thuộc. Cảm giác ẩm ướt khiến cả vùng đó càng thêm trơn trượt, chất lỏng rỉ xuống tận đùi.
Đây là lần đầu tiên anh làm việc này, chẳng biết nên dùng bao nhiêu lượng cho vừa. Vừa rồi đã lỡ tay bóp gần nửa lọ gel bôi trơn, khiến ngón tay dính nhớp. Mỗi khi ngón tay chạm đến lối vào, cơ thể lại co rút đầy căng thẳng, không sao đưa vào được.
Đau đến lạ thường. Mẹ kiếp...
Lưu Thanh Tùng cúi người, hai tay chống xuống, cơ bắp sau đùi căng nhức. Tư thế này vừa khó chịu vừa nhục nhã, chẳng mấy chốc cánh tay cũng run rẩy, mồ hôi chảy theo hình xăm loang ướt dưới ánh đèn.
Thật ra không nhất thiết phải làm sạch hoàn toàn, nhưng anh sợ, sợ thứ đồ chơi giả dài đến mười lăm phân, đầu khấc còn to hơn ngón tay cái. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, làm sao có thể để nó trực tiếp đâm vào. Anh vốn có quá nhiều nhược điểm: sợ đau, sợ máu, sợ dơ bẩn. Nhưng điều anh sợ nhất chính là bộ dạng nhục nhã, bối rối ấy bị Lâm Vĩ Tường nhìn thấy.
May mà giờ trong phòng tắm chỉ có một mình, tạm thời còn chịu đựng được.
Mò mẫm hồi lâu, cổ tay rã rời, cuối cùng anh cũng tìm được góc độ thích hợp. Đầu ống chạm đến lối vào, theo lớp gel trơn từ từ trượt vào. Dị vật lạ khiến anh há miệng hít mạnh, cổ họng phát ra tiếng nghẹn. Dù cơ thể phản kháng, anh vẫn chậm rãi đẩy ống vào, đến một nửa thì dừng lại.
Cơn buồn nôn lại trào lên, vừa ghê tởm vừa căm ghét.
Nhưng hôm nay anh đã nôn quá nhiều, chẳng còn gì trong bụng ngoài chút dịch vị, cổ họng nóng rát. Toàn thân mệt mỏi, cơ lưng căng cứng. Anh hít sâu, cắn răng, run rẩy vặn mở van. Chất lỏng ấm áp theo ống dẫn chảy vào bên trong, len lỏi ngày càng sâu. Trán anh rịn mồ hôi, môi mím chặt, mặt trắng bệch. Cảm giác như có một con rắn trườn vào, làm ruột gan xoắn lại, thành ruột co rút phản kháng. Bụng anh phập phồng, phát ra những tiếng ùng ục nhục nhã.
Anh cố thuyết phục bản thân đây chỉ là một lần súc ruột bình thường. Nhưng thứ đồ chơi giả kia đang đặt ngay bên cạnh - thứ mà lát nữa, anh phải kêu Lâm Vĩ Tường vào, tận mắt chứng kiến anh đưa nó vào cơ thể, rồi còn phải hoàn thành cả việc xuất tinh.
Ý nghĩ ấy khiến đầu óc anh trống rỗng, tuyệt vọng.
Khi dòng nước trong túi cuối cùng cũng chảy hết, hai chân anh mềm nhũn tới mức đứng không vững. Anh cắn răng, run tay rút ống ra, cổ họng bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Bụng trướng tức khiến anh khó thở, chỉ có thể ngồi sụp xuống bồn cầu, nhắm chặt mắt lại, mặc cho dòng nước ào ạt trào ra.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh trống rỗng. Nước chảy ra, bụng xẹp xuống, nhưng toàn thân rã rời không đứng nổi. Khi nhận ra gương mặt ướt đẫm nước mắt, anh mới ý thức được mình đang khóc.
Như thể có thứ gì quan trọng cũng bị trôi đi theo dòng nước đó.
...
Lát sau, khi Lưu Thanh Tùng mở cửa, Lâm Vĩ Tường đang ngồi tựa cạnh đó, ngón tay cào rách cả da đến bật máu. Thấy anh, ánh mắt hắn sáng lên đôi chút, lảo đảo đứng dậy đi theo.
Hơi nước và mùi sữa tắm lan ra khắp phòng. Lâm Vĩ Tường nhìn bóng lưng anh trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Nói gì bây giờ? Có nói cũng vô ích.
Cả hai đều biết sắp phải làm gì.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân hèn hạ như thế. Không chịu nổi hậu quả, sợ hãi rủi ro, cuối cùng lại để anh phải hy sinh. Điều duy nhất hắn có thể làm là câm lặng, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân. Hắn cảm thấy áy náy, cảm thấy nhục nhã. Hắn hiểu rõ Lưu Thanh Tùng hơn ai hết: anh có lòng tự trọng cao đến mức quái gở, và đây chính là điều anh không muốn làm nhất, điều anh thấy nhục nhã nhất.
- Vào phòng tắm đi.
Anh xoay lưng lại, giọng khàn khàn, mũi nghẹt đặc.
Lâm Vĩ Tường định hỏi gì đó, nhưng rồi thấy lo lắng của mình thật nực cười. Lưu Thanh Tùng tránh ánh mắt hắn, chỉ nói tiếp:
- Trong đó... tiện hơn. Có thể rửa sạch.
Giọng anh mệt mỏi, chẳng còn hơi sức mà nói thêm. Anh bước vào trước. Lâm Vĩ Tường dừng lại một thoáng, rồi chậm rãi theo sau.
Phòng tắm ướt đẫm, hơi nước mờ mịt. Lưu Thanh Tùng không nói gì, chỉ cởi quần, để chiếc sơ mi rộng che lấp một nửa bờ mông trắng nõn. Mỗi lần vạt áo khẽ lay, lại để lộ thêm những mảng da thịt không nên thấy. Lâm Vĩ Tường thoáng nhìn liền đỏ bừng mặt, tim đập mạnh.
Hắn từng cười nhạo thói quen chăm sóc da của anh, nói gì mà như con gái. Nhưng giờ, tận mắt thấy cặp đùi trắng nõn, bộ ngực phẳng lì và cái kia của Lưu Thanh Tùng, hắn mới hiểu trước mắt hắn là sự cám dỗ không thể né tránh.
Trong khi hắn còn ngập trong dục vọng và rối rắm, Lưu Thanh Tùng đã bình tĩnh hơn tưởng tượng. Anh hít sâu, lấy ra một món đồ từ chiệc hộp, là một chiếc dương vật giả.
Lâm Vĩ Tường mở to mắt.
...
Bọn họ đâu còn là những thiếu niên ngây ngô. Sớm bước vào xã hội, cả hai đều trưởng thành hơn bạn cùng lứa rất nhiều, tự nhiên hiểu "mở rộng" nghĩa là gì. Mà đặt trên cơ thể đàn ông, tuy chưa từng thử qua, cũng chẳng dám nghĩ sâu, nhưng đều rõ ràng rằng vị trí cần mở rộng chỉ có một.
Nghĩ vậy, khi thấy Lưu Thanh Tùng dùng đôi tay vốn quen gõ bàn phím và điều khiển chuột để cầm lấy món đồ trong suốt kia - một dương vật giả được làm tinh xảo đến mức chân thực - thì trong lòng Lâm Vĩ Tường vẫn chấn động dữ dội.
Hai ngày nay, hắn mới nhận ra mình nảy sinh dục vọng với cơ thể của Lưu Thanh Tùng. Nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn coi anh là anh em cùng nhau lớn lên, là bạn tốt nhất. Dù quan hệ có thay đổi đến đâu, trong mắt hắn, anh vẫn mang dáng hình thân thiết như thuở nhỏ.
Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thẳng vào thứ đạo cụ ấy áp sát cơ thể Lưu Thanh Tùng, hắn mới phát hiện: hắn vô cùng bối rối, áy náy, hoảng sợ, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy ghê tởm.
Ánh mắt quá nóng bỏng của hắn dường như đã chạm đến Lưu Thanh Tùng. Anh há miệng định nói gì, rồi lại nghẹn lại, chỉ nhắm mắt.
Hai má anh đỏ ửng, chẳng rõ vì hơi nóng hay vì xấu hổ. Sắc đỏ lan đến tận vành tai và cổ, rồi bị chiếc áo trắng che khuất. Mọi lời giải thích lúc này đều là tự lừa mình dối người, ngay cả anh cũng không thể nói ra. Trong đầu Lưu Thanh Tùng như bốc cháy vì xấu hổ, chỉ còn may mắn duy nhất: Lâm Vĩ Tường rốt cuộc không mở miệng, hắn chọn im lặng, giả vờ như kẻ câm điếc.
Anh cắn vạt áo, cố thúc ép bản thân nhanh chóng làm cho xong. Vừa mới súc ruột xong, hậu huyệt đã được rửa sạch, trở nên mềm nhão, không còn chặt chẽ như trước. Anh đổ gần nửa lọ gel bôi trơn, chất lỏng nhiều đến mức chảy dọc theo ngón tay, nhỏ giọt xuống sàn. Ngón tay chạm nhẹ qua nơi đó, cảm giác trơn ướt như bị lửa đốt. Anh hít sâu, lấy chút gel còn lại bôi lên đầu dương vật giả, rồi chậm rãi đưa ra sau.
Lâm Vĩ Tường chỉ im lặng nhìn, cảm giác cổ họng khô khốc.
Trong lòng hắn điên cuồng kiềm chế dục vọng. Đó là Lưu Thanh Tùng, là đồng đội, là người anh em đã cùng hắn chiến đấu bao năm. Hơn hết, hôm nay anh phải làm đến mức chật vật như vậy là vì bảo vệ hắn, vì sự nghiệp của hắn. Đáng lẽ hắn phải khóc, phải quỳ xuống cảm ơn, chứ không phải nuốt nước bọt nhìn vào bờ mông trắng nõn kia.
Nhưng hắn không thể lừa dối bản thân, hắn đã cương cứng. Bản năng của đàn ông khiến hắn khó chịu đến muốn phát điên.
Ánh mắt hắn đuổi theo từng ngón tay mảnh khảnh đang thăm dò, chà xát nơi đã đỏ ửng vì ma sát, trơn nhẫy vì dầu. Góc nhìn khiến hắn không thấy rõ lối vào, chỉ thấy cặp mông mềm mại kia khẽ run. Bên dưới là đôi chân trắng muốt, thẳng tắp, hầu như không có lông, khác hẳn hắn.
Rốt cuộc là nên giữ vững nguyên tắc, hay buông xuôi theo dục vọng, ngay chính hắn cũng không biết.
Dương vật giả kia vốn không quá to, là kiểu dành cho người mới bắt đầu. Nhưng dưới sự non nớt của Lưu Thanh Tùng, nó bỗng trở nên khổng lồ, khó mà đưa vào nổi. Gel quá nhiều khiến đầu khấc trơn trượt, chỉ có thể ma sát ở cửa huyệt, không thể tiến vào. Anh chật vật tìm góc độ, eo mảnh khảnh run lên, khiến thân hình càng thêm yếu ớt.
Anh cảm nhận rõ ánh mắt của Lâm Vĩ Tường dán chặt trên người mình, tưởng tượng trong đó là chán ghét và chế nhạo liền khiến tự tôn anh như vỡ vụn. Trong lòng anh vừa giận vừa nhục, nhưng lại chẳng thể trách hắn, đây là nhiệm vụ, không phải hắn muốn vậy. Nhưng ý nghĩ "mình nhục nhã đến mức này, mà hắn còn cảm thấy ghê tởm" khiến anh suýt phát điên. Mặt anh nóng ran, mồ hôi thấm đẫm. Trong đầu cứ vang đi vang lại đến dày vò rằng: "Hắn chắc đang cười nhạo mình. Hắn khinh bỉ mình." Ý nghĩ đó khiến anh run rẩy, gần như muốn trốn đi.
Thời gian trôi qua, sức lực dần cạn, đến khi tay bủn rủn, Lưu Thanh Tùng mới cắn răng, hạ quyết tâm, mạnh mẽ ấn đầu khấc vào, nhét thẳng vào hậu huyệt. Cảm giác xé rách làm anh giật bắn. Một tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ họng, anh gần như ngã quỵ. Nhưng gel đã giúp giảm đau, không có máu chảy ra.
Dù vậy, đây đã là cực hạn. Anh không dám nhấn sâu thêm, chỉ giữ chặt dương vật, quay sang tự an ủi chính mình.
Chỉ cần bắn ra... chỉ cần bắn ra thôi, tất cả sẽ kết thúc.
Thế nhưng có người nhìn, anh không thể cứng nổi.
Lưu Thanh Tùng vốn sĩ diện. Anh cư xử khác nhau trước mặt người quen và người lạ, trước ống kính máy quay và sau ống kính, và trước mặt người khác so với khi ở một mình. Trước mặt người khác luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ, chẳng bao giờ cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối. Trước mặt những đồng đội và những người anh em thân thiết, anh lại là một con người hoàn toàn khác. Anh lại cư xử như một đứa trẻ không chịu lớn, nóng giận và ngang ngược, nói chuyện với nụ cười tươi rói, và cả những lời lẽ mắng chửi, cũng không hề bận tâm đến những cái ôm hay nắm tay gần gũi.
Nhưng giờ đây, ngay trước Lâm Vĩ Tường - người mà anh tin tưởng nhất, anh lại để lộ bộ dạng chật vật, mất mặt nhất. Anh muốn khóc, trong đầu chỉ còn lại nhục nhã và xấu hổ nhưng không thể làm gì được. Lâm Vĩ Tường sẽ nghĩ gì? Một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại nhét dương vật giả vào hậu môn, ngay cả anh nghe thôi cũng muốn nôn mửa. Lâm Vĩ Tường sẽ nhìn anh thế nào đây?
Rồi trong đầu anh lại tràn đầy oán hận. Đều tại hắn, đều tại hắn anh mới ra nông nỗi này.
Dương vật bị vuốt ve đến mức thô bạo cuối cùng cũng run lên, từ từ cương cứng. Nhưng chỉ có vậy. Mông anh ướt đẫm, tay phải giữ chặt dương vật giả phía sau. Chất bôi trơn ngập ngụa đến nỗi anh không giữ nổi thứ đồ chơi kia, suýt nữa thì để tuột. Cuối cùng anh cũng có thể đứng thẳng dậy một chút để xoa dịu cơn đau thắt lưng, nhưng chân vẫn không kìm được run rẩy kịch liệt.
Lưu Thanh Tùng phát ra tiếng thở hổn hển như tiếng nấc nghẹn, tay càng lúc càng dùng lực mạnh, gần như cọ xát đến đỏ cả dương vật.
Dịch nhờn và chất bôi trơn chảy xuống chân, khiến sàn nhà trơn trượt và ướt át. Lưu Thanh Tùng nhắm chặt mắt, ép bản thân xuất tinh, nhưng khoái cảm cứ luôn chỉ cách một bước chân. Anh ngửa đầu ra sau, cắn môi đến mức rỉ máu.
Thôi nào. Thôi nào, nhanh lên đi mà...
Nhưng thế nào cũng không được. Bữa trước anh gần như chẳng ăn gì, lại còn nôn ói dữ dội. Nhiều giờ trôi qua, bụng anh nóng ran khó chịu, đầu óc quay cuồng. Việc thụt tháo và nong hậu huyệt đã vắt kiệt sức lực của anh, và giờ đây, ngay cả việc đứng thôi cũng vắt kiệt sức lực của Lưu Thanh Tùng.
Ngay lúc lưng anh chạm vào bức tường lạnh lẽo, đôi chân không cách nào trụ vững, Lâm Vĩ Tường đột nhiên tiến vào.
Trong khoảnh khắc, Lưu Thanh Tùng ngẩn người, chớp chớp mí mắt đau nhức. Anh xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng hắn, khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi còn vương vài giọt nước mắt. Thân hình Lâm Vĩ Tường cao hơn anh một chút, che khuất ánh sáng vàng vọt trong phòng tắm, đưa Lưu Thanh Tùng chìm vào bóng tối.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thở dài.
Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, quỳ xuống trước mặt Lưu Thanh Tùng.
...
Khi Lâm Vĩ Tường ngậm lấy dương vật anh, tâm trí Lưu Thanh Tùng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Tên này điên rồi, hắn đang làm cái quái gì thế.
Tay hỗ trợ run rẩy nắm lấy tóc Lâm Vĩ Tường, cố gắng kéo hắn ra nhưng hoàn toàn vô ích. Dương vật bị nuốt trọn, dục vọng bấy lâu nay chưa giải tỏa được bao trùm bởi khoang miệng ấm áp ẩm ướt, hai chân anh mềm nhũn như cọng bún. Lâm Vĩ Tường một tay vội vàng đỡ mông anh để khỏi ngã, tay còn lại đỡ lấy dương vật giả, cổ họng cố gắng nuốt nước bọt, kiên nhẫn vuốt ve dương vật trong miệng.
Lưu Thanh Tùng ngửa đầu ra sau, nghẹn ngào rên rỉ đến thống khổ. Khuôn mặt anh ướt đẫm, ửng hồng vì khoái cảm, như một quả táo chín mọng. Khóe mắt anh ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Thủ dâm và khẩu dâm cùng lúc đẩy cơ thể anh đến cực hạn. Dương vật anh càng trướng lên vì khoái cảm, khiến Lâm Vĩ Tường phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng. Hai tay Lưu Thanh Tùng được giải thoát, một tay vùi vào tóc Lâm Vĩ Tường chống cự, tay còn lại che đi đôi mắt của chính mình như thể muốn trốn thoát. Tiếng thở hổn hển bị át đi bởi âm thanh ra vào từ dưới hạ thể.
...Lại như thế này nữa rồi.
Anh nghĩ.
Lưu Thanh Tùng muốn khóc, và rồi thực sự khóc. Nước mắt chảy khắp mặt và cổ tay, thấm ướt nốt ruồi hình giọt lệ và hình xăm. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng.
Anh bắt đầu tự hỏi tại sao? Tại sao Lâm Vĩ Tường lúc nào cũng thế này? Rõ ràng anh đã tính toán hết rồi. Sau khi xong việc anh sẽ bắt Lâm Vĩ Tường quỳ xuống gọi anh là bố, nước mắt lưng tròng thề rằng sẽ làm chó của anh suốt đời, để bù đắp lại những mất mát mà anh phải chịu.
Nhưng giờ đây anh lại mềm nhũn trong vòng tay hắn, vì hắn mà sung sướng, vì hắn mà nức nở, không cách nào nói ra những lời cay nghiệt đó nữa.
Lâm Vĩ Tường đúng là tên ngốc chết tiệt. Rõ ràng có não nhưng lại chẳng bao giờ chịu dùng, lúc nào cũng làm những chuyện không thể ngờ tới. Ba ngày đầu hắn đã như vậy, đến giờ cũng không đổi tính, chẳng biết đó là phúc hay họa trong tình cảnh này nữa.
Tiếng nước ra vào càng lúc càng lớn, hắn mút mạnh đến nỗi Lưu Thanh Tùng tê dại. Dương vật giả được đẩy sâu hơn vào hậu huyệt, anh không đứng nổi, từ từ trượt xuống, một nửa trọng lượng cơ thể đè lên cánh tay Lâm Vĩ Tường. Tư thế vô cùng khó chịu, nhưng anh không tìm được điểm tựa nào khác, đành phải vùng vẫy, vặn vẹo. Cuối cùng, đầu dương vật to lớn đột nhiên chạm vào một điểm, buộc Lưu Thanh Tùng thở ra một tiếng gấp gáp.
Tâm trí anh đột nhiên nổ tung, xung quanh trở nên trống rỗng, dương vật của anh giật liên hồi không kiểm soát được.
Lâm Vĩ Tường hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt hỗ trợ đỏ bừng, trong giây lát ngây ra vì khoái cảm. Hắn mơ hồ đoán được mình đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất nơi tuyến tiền liệt của Lưu Thanh Tùng. Thứ trong miệng hắn căng trướng tới mức lưỡi hắn bắt đầu khó cử động. Phát hiện phía sau cũng có thể đạt được khoái cảm, hắn lập tức thăm dò, dùng đầu dương vật giả tìm kiếm vị trí lạ lẫm đó. Điều này càng khiến Lưu Thanh Tùng giãy giụa dữ dội hơn, lực tay mạnh đến nỗi suýt nữa thì giật đứt vài sợi tóc của hắn.
- Mẹ kiếp Lâm Vĩ Tường, làm cái gì thế...
Lâm Vĩ Tường chỉ gia tăng lực tay.
Xạ thủ cầm tiếp tục thúc mạnh, tập trung giúp Lưu Thanh Tùng lên đỉnh. Chất bôi trơn chảy ra nhiều đến nỗi phát âm thanh ọc ọc. Hắn lần mò theo trực giác, cơ thể đàn ông vặn vẹo, giãy dụa trong vòng tay anh cuối cùng cũng dần trở nên nóng bừng và ẩm ướt.
Rõ ràng hắn mới là người chịu khổ, Lưu Thanh Tùng đâu có thiệt thòi gì?
Giọng nói phía trên tiếp tục chửi rủa:
- Bị điên à? Có biết mình đang làm gì không... Ưm..
Lưu Thanh Tùng vội vã che miệng lại, nhưng vẫn không giấu được những rên rỉ vụn vặt khe khẽ tràn qua kẽ tay.
Không biết, không biết, không biết...Lâm Vĩ Tường tức giận đánh liều nhắm mắt lại, suýt nữa nuốt luôn cả dương vật trong miệng xuống cổ họng.
Lưu Thanh Tùng thực ra không sai, hắn vẫn luôn rất giỏi buông thả bản thân, nhưng lần này thì không thể.
Nhiệm vụ cực đoan đã chạm đến điểm yếu trong lòng Lâm Vĩ Tường, hoàn toàn bóp chết lòng tốt của hắn. Lâm Vĩ Tường có thể chịu đựng được vết thương của Lưu Thanh Tùng gây ra, chịu đựng được tính khí nhạy cảm của Lưu Thanh Tùng, hiểu được những cơn giận dữ vô lý của Lưu Thanh Tùng. Nhưng lần này, khi sự nghiệp bị đem treo lên lửng lơ, hắn không thể đứng ra bảo vệ Lưu Thanh Tùng như ba ngày trước, không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó như một kẻ vô dụng, chờ đợi anh hy sinh bản thân vì mình.
Nhưng Lâm Vĩ Tường không muốn. Có nghĩ đến ngàn lần Lâm Vĩ Tường cũng đều không muốn điều này.
Tay hắn lên xuống với tốc độ ngày càng lớn của một xạ thủ chuyên nghiệp. Tuyến tiền liệt ẩn sâu trong các lớp thành ruột bị đầu dương vật giả liên tục đỉnh vào dữ dội. Lưu Thanh Tùng không thể kìm nén nổi tiếng rên rỉ và hơi thở đứt quãng, hai chân co quắp như chuột rút, mềm nhũn đến mức mất thăng bằng.
Đầu óc anh trống rỗng, ý thức mơ hồ như thể đã không còn nhận thức được bản thân nữa. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh: anh, Lâm Vĩ Tường, và những khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua trước khi đến đây. Giờ đây tất cả trở nên nhạt nhòa xa vời trong lớp bụi phủ mờ của dục vọng và cảm xúc, như thể một câu chuyện cổ tích không thực.
Không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Khi cao trào đến, Lưu Thanh Tùng cắn chặt cánh tay mình, cố không phát ra tiếng. Tinh dịch trào ra, Lâm Vĩ Tường chưa kịp nhả, bị sặc, ho khan mấy tiếng.
Anh ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, dương vật giả rời ra kéo theo dịch thể và chất bôi trơn bầy nhầy. Cả người anh ướt đẫm thê thảm, thân thể mệt mỏi như con mèo hoang bị vùi dập, yếu đuối đến đáng thương. Lưu Thanh Tùng bất động, đầu cúi gằm như con rối, nhưng thân thể thành thật lại ửng hồng, môi bị cắn đến chảy máu.
Lâm Vĩ Tường lấy lại hơi thở, lau miệng, tay chân cứng cứng đờ.
Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng tắm chiếu lên khoảng cách giữa hai người, gần gũi đến mức hơi thở hòa quyện, bầu không khí chìm trong mê đắm.
Không đơn thuần là giúp đỡ nhau nữa rồi. Là thực sự làm tình.
Một lúc lâu sau, Lâm Vĩ Tường mới lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn:
- Chúng ta ra ngoài thôi.
Lưu Thanh Tùng không nói gì.
Lâm Vĩ Tường đưa tay muốn đỡ anh, nhưng bị anh gạt ra. Hắn sững sờ cảm nhận cái lạnh buốt nơi lòng bàn tay anh dẫu cho cơ thể vừa lên đỉnh vẫn còn vương lại nhiệt độ ấm áp.
Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước nhìn thẳng vào hắn. Lần này, ánh nhìn ấy không phải giả vờ, mà là hận ý chân thật, sắc bén như dao.
Anh cắn răng, khàn giọng nói từng chữ:
- Cậu cương cứng với tôi.
Khoảnh khắc đó, toàn thân Lâm Vĩ Tường như đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com