1
1.
"Chết tiệt, Lưu Thanh Tùng!" Một tiếng sét đánh giữa trời quang, Cao Thiên Lượng cầm điện thoại vội vã lao vào phòng trang điểm, "Anh với cái người đó lại lên hotsearch nữa rồi!"
Lưu Thanh Tùng đang trang điểm, nghe được tin này thì hơi nhíu mày lại, sau đó đưa tay ra hiệu cho chuyên viên trang điểm dừng lại.
"Điện thoại." Lưu Thanh Tùng đưa tay ra trước mặt Cao Thiên Lượng, cậu nhanh chóng đưa điện thoại cho anh.
Nhấp vào phần tìm kiếm, có thể nhìn thấy #TườngTùng, #TườngTùng_nối_lại_tình_xưa và #TườngTùng_tái_hôn đang xếp liền kề nhau trên hotsearch. Không những thế, chủ đề đầu tiên còn được gắn thêm chữ "hot" màu đỏ đậm phía sau, biểu thị nó đang cực kỳ bùng nổ.
Lưu Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi, cái tên Fujii này đúng là đồ điên mà, muốn thu hút lưu lượng thôi mà làm đến mức này luôn hả? Mẹ nó, còn giấu giếm cả hai bên. Trước đây Cao Thiên Lượng từng hỏi ông ấy đã có "người kia" chưa, ông ấy còn thề sống thề chết rằng không có.
Đây mà gọi là không có à? Lưu Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, kéo Lâm Vĩ Tường ra khỏi danh sách đen, rồi nhanh chóng gửi đến một vài tin nhắn, đại khái là tối nay trên thảm đỏ đừng có mà nhắc tên tôi, cũng đừng có tiếp xúc nhiều quá, uống ít thôi. Gửi xong tin nhắn, anh ngay lập tức chặn Lâm Vĩ Tường luôn, không thèm để tâm đến tin nhắn trả lời của đối phương.
Đã gần hai năm kể từ khi anh chia tay với Lâm Vĩ Tường. Họ bắt đầu tránh mặt nhau từ khi vẫn còn chung đội, hồi đầu chỉ là tránh mặt nhau trước ống kính thôi, nhưng cứ tránh né mãi nên thành ra chia tay luôn. Sau đó, Lưu Thanh Tùng rời đội và hoạt động solo. Về sau thì anh đã tự thành lập một studio riêng và chấm dứt hợp đồng với công ty cũ.
Đồng đội cũ, Cao Thiên Lượng, hiện giờ là quản lý riêng của anh, đã rời khỏi công ty để đi cùng Lưu Thanh Tùng.
Sau khi Lưu Thanh Tùng rời đi, Lâm Vĩ Tường cũng hết hợp đồng với công ty cũ, hắn dứt khoát thành lập một studio riêng.
Sau khi nhận được tin Lâm Vĩ Tường đã kết thúc hợp đồng với công ty cũ, tâm trạng hôm ấy của Lưu Thanh Tùng trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Anh chỉ đơn giản là vui mừng cho bạn bè của mình thôi.
Theo lời của Cao Thiên Lượng, cả ngày hôm ấy tâm trạng của Lưu Thanh Tùng đều rất tốt, mãi đến khi nhìn thấy bài đăng kia trên Weibo, cậu mới hiểu ra mọi chuyện.
Đúng là mối quan hệ yêu hận tình thù, đây là những gì Cao Thiên Lượng đánh giá về họ.
Năm ấy, việc hai người họ đang yêu đương không phải là bí mật riêng gì trong đội cả, hay nói đúng hơn là hai người họ còn chẳng thèm che giấu.
Sau đó, Cao Thiên Lượng không hiểu sao hai người họ lại phải cố ý né tránh nhau, nhưng nhìn thấy hai người vẫn tốt đẹp như trước thì cậu cũng không có ý kiến gì nữa. Vấn đề chính là ở đó. Thật ra, Cao Thiên Lượng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên cậu đoán không sai, hai người họ đột nhiên lại chia tay.
Cho đến hiện giờ vẫn không ai biết lí do là gì. Cả Lưu Thanh Tùng lẫn Lâm Vĩ Tường đều không nói về chuyện này. Khi bị tra hỏi, họ chỉ nói là do không hợp nhau nên chia tay. Lí do này được dùng để qua mặt vô số bạn bè.
Cậu lắc đầu, cố gắng đá bay đống lộn xộn này ra khỏi não. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là tối nay sẽ có một bữa tiệc. Có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng sẽ tham dự, bao gồm cả đạo diễn Trương Diễn mà studio của họ vẫn luôn mong muốn được hợp tác.
"Anh cứ trang điểm trước đi, để em đi hỏi xem danh sách xuất hiện." Cao Thiên Lượng nói rồi đi ra ngoài. Lưu Thanh Tùng gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn phối hợp với chuyên viên trang điểm.
2.
Cao Thiên Lượng giật bắn mình khi nhìn thấy danh sách xuất hiện. Sao lại dám xếp cái người đó sau Lưu Thanh Tùng vậy chứ?
Còn bao nhiêu tin tức động trời nữa vậy, ập đến hết luôn đi. Cao Thiên Lượng cảm thấy bây giờ cậu như một chiến binh bé nhỏ đang phải chống chọi trước cơn bão dữ tợn. Cơn bão đó hiện giờ vẫn đang trong phòng thay đồ trước mặt cậu đây.
Haha, đoán xem ai đứng sau anh nè? Cao Thiên Lượng cảm thấy nếu cậu nói ra câu này, Lưu Thanh Tùng sẽ nghĩ rằng cậu bị ma nhập mất.
Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Thực chất là chẳng có tin tốt nào hết. Nếu Lưu Thanh Tùng hỏi cậu, cậu chỉ có thể câm lặng.
Hoặc là nói thẳng với Lưu Thanh Tùng rằng cái tên đó sẽ đứng phía sau anh. Sớm muộn gì cũng sẽ chết, vậy thà chết nhanh còn hơn bị giày vò tới chết.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Lưu Thanh Tùng không hề tỏ ra tức giận như cậu đã tưởng tượng, anh chỉ thản nhiên đáp "Biết rồi", vỏn vẹn vậy thôi.
Ahaha, vậy cũng tốt, đến lúc đó hai người sẽ không đánh nhau đâu ha?
3.
Nghe phóng viên liên tục hỏi về Lâm Vĩ Tường, mí mắt Lưu Thanh Tùng giật giật, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, thật ra thì nó trông hơi đáng sợ.
"Xin đừng hỏi những vấn đề liên quan đến người khác, tôi sẽ không trả lời." Lưu Thanh Tùng nói xong, liền chờ câu hỏi tiếp theo của phóng viên. May mắn thay, một nữ phóng viên đã hỏi anh về bộ phim mới nhất sắp ra mắt, liệu anh có thể đưa ra một số phát biểu để quảng bá cho nó không?
Câu hỏi này đã cứu Lưu Thanh Tùng khỏi tình thế khó khăn. Anh trả lời một cách trôi chảy, vừa định quay người ký tên thì Lâm Vĩ Tường cũng đến.
Tiếng reo hò vang dội ngay lập tức vang lên từ đám đông. Lưu Thanh Tùng không dám nán lại thêm nữa. Chỉ cần bị chụp lại một tấm ảnh có hai người họ thôi cũng đủ khiến fan CP nhảy nhót tưng bừng.
Anh nhanh chóng ký tên "Crisp" rồi trả lại bút. Trước khi rời đi, anh còn lén nhìn Lâm Vĩ Tường một chút, hai người họ đã chạm mắt nhau trong ba giây.
Lưu Thanh Tùng không chút do dự xoay người rời đi, giống như ba giây kia chưa từng xảy ra, nhưng tiếng màn trập lách cách vẫn vang lên bên tai.
Lưu Thanh Tùng cảm thấy hơi tuyệt vọng, vì chắc chắn lần này tên anh sẽ nằm gọn trên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.
4.
Vào đến hội trường bên trong, Lưu Thanh Tùng cầm lấy một ly nước ép. Chuyện anh bị dị ứng với cồn là chuyện mà ai trong giới cũng biết, nên cũng chẳng ai muốn làm khó anh. Nước ép thì nước ép, người thực sự muốn bàn chuyện hợp tác thì đâu quan trọng là uống gì.
Lưu Thanh Tùng ứng phó với các tình huống như cá gặp nước, đối với anh cũng chẳng phải chuyện khó nhằn gì. Khi đội vẫn chưa tan rã, mấy việc xã giao như này đều là do anh lo liệu, giờ lại càng thành thạo hơn.
Một gương mặt lạ cầm ly rượu tiến về phía Lưu Thanh Tùng, ánh mắt như kẻ săn mồi của người đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Cố gắng đè nén sự phản cảm trong lòng, anh định lặng lẽ né tránh, những người có mục đích rõ ràng như này thường rất phiền phức.
Chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại, Lưu Thanh Tùng vốn không quen việc tiếp xúc thân thể với người lạ nên theo phản xạ hất tay ra. Ngay sau đó, anh nghe người kia bật ra một tiếng "chậc" đầy khó chịu.
Lưu Thanh Tùng lập tức nổi đoá, địa vị của anh bây giờ cũng không còn nhỏ bé nữa, càng không phải nhún nhường, phải làm theo ý người khác như trước. Giờ đây, mọi việc cơ bản đều do anh quyết định, không ai có thể ép buộc anh làm điều mình không muốn.
"Lưu thiếu, uống một ly đi mà?" Một giọng nói thờ ơ vang lên.
Phiền ít còn hơn phiền nhiều. Bữa tiệc đông người quá, Lưu Thanh Tùng cũng không muốn gây sự chú ý, nên anh chỉ cụng ly nước ép với đối phương, nâng ly lên, nhấp một ngụm rồi rời đi.
"Chà, đừng vội như thế chứ, sao anh không uống một ly đi."
Lưu Thanh Tùng cũng không phải kiểu người dễ tính gì, bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên căng thẳng.
"Cậu ấy bị dị ứng với cồn."
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, đẩy chiếc ly của người đối diện đang giơ lên xuống, rồi tự nhiên vòng tay qua eo của Lưu Thanh Tùng, cánh tay đặt sau lưng anh, tư thế vô cùng thân mật.
Thân thể đang cứng đơ của Lưu Thanh Tùng dần thả lỏng, anh biết người đứng sau mình là ai.
Loại nước hoa hắn xịt hôm nay là loại mà anh đã tặng cho hắn vào năm đó. Chỉ chuyện này cũng khiến cho Lưu Thanh Tùng vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút.
"Lâm thiếu, anh xấu tính quá đó. Tôi chỉ muốn uống một ly với Thanh Tùng nhà chúng ta thôi mà." Người đàn ông kia ngay lập tức xụ mặt xuống khi thấy người đến là Lâm Vĩ Tường.
"Anh không hiểu tôi nói gì à?" Lâm Vĩ Tường không chút khách khí nói, "Còn nữa, Thanh Tùng là tên mà anh có quyền gọi à?"
Đối phương nghẹn đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể cười gượng rồi bỏ đi.
"Cho dù cậu không đến, tôi cũng tự xử lý được." Lưu Thanh Tùng lắc lắc chiếc ly, chất lỏng trong ly cũng vì động tác này mà xoay tròn. "Lâm Vĩ Tường, không đến lượt cậu ra tay."
Cuối cùng cũng nghe thấy tên bản thân từ miệng cậu ấy, Lâm Vĩ Tường có chút choáng váng. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi hai người mới nói chuyện bình thản với nhau đến vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Lưu Thanh Tùng, có lẽ tâm trạng cậu ta đang rất tốt.
Lâm Vĩ Tường ngốc nghếch cười một tiếng, "Tiện tay thôi mà."
Không biết câu nói này đã chạm đến dây thần kinh nào của Lưu Thanh Tùng, nhưng anh bỗng lộ ra vẻ không vui. Người ngoài có lẽ sẽ không biết, nhưng Lâm Vĩ Tường lại cảm nhận được rõ ràng.
"Sao vậy? Tôi lại nói gì không đúng nữa à?" Lâm Vĩ Tường bị cảm xúc bất ngờ này làm cho bối rối, hắn cảm thấy hơi tủi thân, "Tùng Tùng, sao thế?"
"Dù người đó là ai, cậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ à?" Lưu Thanh Tùng không nhịn được mà hỏi.
"Hả? Không đâu, tôi có quen biết gì người ta đâu, sao phải giúp chứ?" Lâm Vĩ Tường có chút hoang mang, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Tâm trạng Lưu Thanh Tùng lại vui vẻ trở lại. Anh uống nốt ngụm nước cuối cùng trong ly rồi đưa nó cho Lâm Vĩ Tường, bảo hắn đi cất ly giúp mình.
Lâm Vĩ Tường tay phải cầm một ly sâm panh, tay trái lại cầm ly rỗng do Lưu Thanh Tùng đưa. Hai tay hắn cầm hai cái ly đưa ra trước mặt, vẻ mặt mơ màng.
"Chó ngốc, đi đây." Lưu Thanh Tùng đột nhiên mỉm cười, sau đó quay người vẫy chào.
Lâm Vĩ Tường cầm hai cái ly, đứng đó tiêu hoá nụ cười của anh.
5.
Ngoại trừ việc này ra, mọi việc khác trong bữa tiệc đều diễn ra suôn sẻ. Kịch bản của đạo diễn Trương Diễn cũng đã được thoả thuận. Lưu Thanh Tùng mỉm cười bắt tay với đạo diễn, nói rằng rất mong được hợp tác.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lưu Thanh Tùng thở dài một hơi, khoác chiếc áo khoác mà Cao Thiên Lượng đưa cho, đứng ở cổng chờ xe đến đón.
Hội trường đột nhiên náo loạn, Lưu Thanh Tùng quay lại, thấy người đàn ông ban nãy bị Lâm Vĩ Tường ngăn cản đang kéo một phóng viên đến, nói rằng Lưu Thanh Tùng đang ra vẻ ta đây.
Tiếp theo là một tiếng hét thảm thiết và kéo theo nhiều tiếng động khác. Lưu Thanh Tùng mơ hồ nghe thấy khi đứng ở cửa, Lâm Vĩ Tường đang đánh nhau.
Lưu Thanh Tùng lập tức chạy ra sân sau, thấy Lâm Vĩ Tường và người đàn ông kia đã được tách ra xa. Lâm Vĩ Tường rõ ràng đang tức giận, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Lưu Thanh Tùng vẫn nhớ rằng có người trong đội từng trêu Lâm Vĩ Tường lúc không cười trông rất đáng sợ. Lúc đó anh đã phản bác lại, giờ nhìn đúng là hơi đáng sợ thật.
Lâm Vĩ Tường không nói gì, người đàn ông nằm trên mặt đất bắt đầu gào khóc, "Tới đây mà xem, có người đã tấn công tôi đó." Lưu Thanh Tùng liếc nhìn anh ta, sau đó liền lạnh giọng bảo anh ta im miệng. Giọng nói lạnh buốt khiến người đàn ông kia im bặt.
Lưu Thanh Tùng bước đến trước mặt Lâm Vĩ Tường, ra hiệu cho quản lý của hắn thả hắn ra. Lâm Vĩ Tường ngẩn đầu nhìn người vừa bước đến, rồi dang tay ôm chầm lấy Lưu Thanh Tùng, vùi đầu vào hõm vai anh.
"Anh ta bịa chuyện." Giọng Lâm Vĩ Tường truyền qua lớp áo, có chút nghèn nghẹn, "Tôi chưa chạm vào anh ấy đã bị kéo ra rồi."
Người quản lý nhìn Lưu Thanh Tùng với vẻ mặt ngượng ngùng, định kéo Lâm Vĩ Tường ra. Lưu Thanh Tùng vẫy tay ra hiệu bảo không sao, kêu cô ấy đi dọn dẹp chỗ này, rồi xử lý đám phóng viên phiền phức kia đi là được.
Người quản lý gật đầu, nhìn Lâm Vĩ Tường vẫn đang vùi đầu vào vai Lưu Thanh Tùng, rồi xua tay đuổi đám phóng viên đi.
"Uống bao nhiêu rồi?" Lưu Thanh Tùng thấp hơn Lâm Vĩ Tường, hiện giờ cả trọng lượng cơ thể của Lâm Vĩ Tường đều đổ lên người Lưu Thanh Tùng, khiến anh hơi khó chịu. "Không phải tôi đã dặn là uống ít thôi sao?"
Lưu Thanh Tùng biết mỗi lần dự tiệc kiểu này, Lâm Vĩ Tường đều bị chuốc rất nhiều rượu. Hợp đồng còn chưa bàn xong, mà rượu thì cứ ly này nối tiếp ly kia rót vào miệng.
"Tôi chỉ uống một ít thôi, thật đấy. Tôi vẫn nhớ tin nhắn của Tiểu Tùng mà, tôi vẫn nhớ tin nhắn cậu gửi cho tôi." Lâm Vĩ Tường đứng thẳng người dậy như đang báo cáo công trạng, tay còn làm dấu "một ít".
Lưu Thanh Tùng cạn lời, tối nay studio lại bận rộn rồi đây.
"Cậu tự đi được không, hay để tôi đưa cậu về nhà." Lưu Thanh Tùng chọc chọc mặt Lâm Vĩ Tường, "Đồ chó say mèm."
"Không, không muốn về nhà." Lâm Vĩ Tường đột nhiên phản kháng.
"Không muốn về nhà thì về đâu? Sao lại không muốn về?" Lưu Thanh Tùng khó hiểu, sao lại không về nhà? Bộ đầu óc có vấn đề à?
"Nhà không có Tiểu Tùng, đừng về nữa." Mặt Lâm Vĩ Tường đỏ bừng vì rượu.
Lưu Thanh Tùng im bặt. Họ đã chia tay được gần hai năm, trong khoảng thời gian đó hầu hết đều không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, đến mức giới truyền thông còn trêu đùa rằng họ là "một núi không thể có hai hổ." Nhưng thật ra đó là do Lưu Thanh Tùng đã cố ý sắp xếp. Khi vẫn còn ở bên nhau, anh và Lâm Vĩ Tường thường xuyên giận dỗi, còn bị Cao Thiên Lượng trêu rằng hai người đúng là cứng đầu cứng cổ, một người không nói, người kia cũng chẳng thèm hỏi.
Anh sợ Lâm Vĩ Tường sẽ hỏi vì sao lại chia tay. Dù sao thì khi gửi tin nhắn chia tay cho Lâm Vĩ Tường, anh cũng dứt khoát chặn hết mọi phương thức liên lạc.
Nếu như người tổ chức bữa tiệc này không giấu giếm việc Lâm Vĩ Tường cũng sẽ tham dự, thì dù hôm nay có thế nào anh cũng sẽ không đến.
Cái lí do chia tay mà anh chưa bao giờ nhắc đến như một chiếc gai mắc kẹt trong thực quản, không thể nuốt vào cũng không thể nhổ ra, sau cùng chỉ có thể để nó mắc kẹt ở đó rồi tự làm đau mình.
Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng đành thoả hiệp, anh vỗ nhẹ vào mặt Lâm Vĩ Tường và bảo hắn về cùng với mình.
"Về đâu?" Lâm Vĩ Tường không còn chút lí trí nào nữa.
"Nhà tôi." Lưu Thanh Tùng nghiến răng, "Nếu cậu không tự đi đến xe được, tôi sẽ để cậu ngủ ngoài đường đêm nay."
"Tôi đi được!" Lâm Vĩ Tường đột nhiên tràn đầy năng lượng, có lẽ não hắn cuối cùng cũng xử lý được việc mình sẽ được về nhà Lưu Thanh Tùng, hắn loạng choạng đi về phía cổng chính.
Cao Thiên Lượng đang đứng đợi ở cổng, thấy Lâm Vĩ Tường đi ra liền định mở miệng hỏi Lưu Thanh Tùng đâu rồi. Lúc này, Lưu Thanh Tùng mới bước ra từ sau lưng Lâm Vĩ Tường.
"Về nhà nhé?" Cao Thiên Lượng hỏi Lâm Vĩ Tường, cái người vừa mới bất tỉnh sau khi lên xe.
"Ừ." Lưu Thanh Tùng xoa xoa thái dương. Chuyện hôm nay cũng đủ khiến anh lọt vào hotsearch 800 lần liên tục. "Tối nay phòng quan hệ công chúng phải tăng ca rồi."
"Khi nào về tao sẽ đưa mày bảng kế hoạch sau." Cao Thiên Lượng gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Lưu Thanh Tùng kể lại toàn bộ sự việc. Cao Thiên Lượng cũng hơi tức giận, biết vậy lúc nãy cậu đã theo Lưu Thanh Tùng vào trong cho tên kia hai đạp rồi.
"Không sao, chúng ta không làm gì sai hết, anh Tường cũng không làm gì cả, đến lúc đó, em sẽ liên lạc với người đại diện của nó sau." Nói xong, Cao Thiên Lượng lấy điện thoại ra liên lạc cho người ở phòng quan hệ công chúng.
"Vất vả cho mày rồi." Lưu Thanh Tùng cũng nhắm mắt ngủ một giấc trên đường về.
6.
Về đến nhà, hai người cuối cùng cũng kéo được Lâm Vĩ Tường ngồi xuống ghế sofa. Cao Thiên Lượng phủi phủi tay, định chào tạm biệt, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Lưu Thanh Tùng.
"Anh Tùng, nhà anh có mật ong không? Em pha một cốc cho anh Tường nhé?"
"Ngăn kéo thứ hai của tủ lạnh trong bếp." Lưu Thanh Tùng nhúng khăn mặt lau cho Lâm Vĩ Tường, rồi thản nhiên trả lời.
Sau khi dỗ dành người say mèm kia, Lưu Thanh Tùng nhìn người đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ của khách, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh tắm rửa xong nằm lên giường mà vẫn không tài nào ngủ được.
Mẹ nó, tự mình gây chuyện xong giờ anh còn phải giải quyết giùm cho hắn. Lưu Thanh Tùng càng nghĩ càng tức, bèn bước vào phòng đá một phát vào giường. Dù giường không nhúc nhích nhưng cơn giận cũng đã vơi đi một nửa. Anh quay lại giường, nằm xuống, cố ép mình đếm cừu rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lưu Thanh Tùng bị chuông điện thoại réo inh ỏi đánh thức, anh khó chịu cầm máy bấm nghe. Giọng của Sử Sâm Minh như đang nổ tung bên tai. "Cục cưng à! Mày với Lâm Vĩ Tường là như nào vậy hả! Trên mạng nổ tung rồi kìa!!"
Lưu Thanh Tùng sững sờ hai giây, "Cục cưng ơi, không có chuyện gì to tát đâu, nhưng mà dân cư mạng đã nói gì thế?"
"Bọn họ nói Lâm Vĩ Tường vì người yêu mà nổi giận, à, người yêu là mày đó. Nó còn đánh nhau với con trai út nhà Lý." Sử Sâm Minh dừng lại một chút rồi nói, "Có phóng viên còn chụp được ảnh Lâm Vĩ Tường ngồi trên xe mày, rồi nói hai người đang ngoại tình. Bé yêu ơi, mày và nó không thực sự quay lại rồi đó chứ?"
"Cục cưng, bọn họ chỉ đang nói nhảm thôi, không có chuyện quay lại đâu. Tối qua nó uống hơi nhiều, tao chỉ đưa nó về nhà thôi, giờ nó đang ngủ ở phòng khách rồi." Lưu Thanh Tùng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, "Để tao đi xem nó thế nào rồi, đừng lo."
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Thanh Tùng mở Weibo lên.
#TườngTùng
#TườngTùng_có_gian_tình
#Lâm_Vĩ_Tường_đánh_Lý_Nham
#Lý_Nham_đăng_Weibo
Lưu Thanh Tùng cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Chẳng phải anh đã nhờ quản lý của Lâm Vĩ Tường xử lý đám phóng viên kia rồi sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như này? Lưu Thanh Tùng cảm thấy có gì đó không ổn.
Lý Nham? Là người hôm qua nằng nặc đòi uống rượu với anh đó hả? Là con trai út nhà họ Lý? Lưu Thanh Tùng đại khái đoán ra được chuyện gì đó sau khi nhìn vào chủ đề cuối cùng.
Quả nhiên, khi anh ấn vào chủ đề đó, tài khoản Weibo của Lý Nham ngay lập tức hiện ra trước mắt. Không thể gọi là bịa đặt, chỉ có thể gọi là quá sức tưởng tượng.
Toàn bộ bài viết đều không đề cập đến nguyên nhân và kết quả, chỉ nói rằng sau bữa tiệc, y bị Lâm Vĩ Tường túm lấy, điện thoại di động cũng bị đập vỡ, đồng thời còn tung tin đồn rằng Lâm Vĩ Tường đánh y rất đau.
Tay hắn còn chưa chạm tới mặt, vậy chỉ có thể nói là Lâm Vĩ Tường đã dùng phép thuật lên người y. Lưu Thanh Tùng cảm thấy có chút buồn cười.
Lưu Thanh Tùng đi đến phòng ngủ dành cho khách, vỗ vỗ chăn, "Đừng ngủ nữa, động đất đến rồi."
"Hả? Động đất à?! Lưu Thanh Tùng, chạy mau!" Lâm Vĩ Tường đột nhiên ngồi dậy, bế Lưu Thanh Tùng lên và chuẩn bị chạy ra ngoài.
"Mẹ nó, thả bố mày ra, không có động đất gì hết, thằng chó này." Lưu Thanh Tùng bị vác trên vai, bụng hơi khó chịu. "Thả tôi xuống, vai cậu đập vào bụng tôi, buồn nôn quá."
Lâm Vĩ Tường đặt Lưu Thanh Tùng xuống, vô thức đưa tay ra xoa xoa.
Sau đó cả hai đều sững sờ. Lưu Thanh Tùng kiếm cớ bảo rằng mình phải đi rửa mặt rồi chạy ào vào phòng ngủ chính. Lâm Vĩ Tường cũng bất giác sờ mũi, đứng sững người một chút rồi đi rửa mặt.
Sau khi ăn xong bánh mì dành cho bữa sáng, Lưu Thanh Tùng mở điện thoại ra đưa cho Lâm Vĩ Tường xem, "Cậu có biết Lý Nham không?"
"Không biết." Lâm Vĩ Tường thành thật trả lời, "Nhà Lý biết chuyện này rồi, hình như nhà họ có dự án gì đó với nhà tôi."
"Ai mà không biết cậu chứ, Lâm Vĩ Tường." Lưu Thanh Tùng không vui nói, "Lâm thiếu~"
Lâm Vĩ Tường suýt thì phun hết nước trong miệng khi nghe anh gọi hắn là Lâm thiếu.
"Cút con mẹ cậu ra khỏi đây ngay nếu cậu dám phun nước ra đó."
Lâm Vĩ Tường nuốt ngụm nước kia xuống, sau đó quay đầu ho dữ dội.
Lưu Thanh Tùng nhìn không nổi nữa, liền đưa tay vỗ lưng giúp hắn dịu lại.
"Bảo quản lý của cậu liên lạc với Fujii đi, chắc là có camera giám sát ở đó. Đến lúc đó làm mờ mấy người không liên quan là được, chủ yếu là chứng minh cậu không động tay động chân với người ta." Lưu Thanh Tùng liếc nhìn Lâm Vĩ Tường đang ngơ ngác, không nhịn được mà mắng thêm hai câu, "Cậu thật sự đập nát điện thoại người ta à? Lâm Vĩ Tường, cậu có chút ý thức về việc cậu là người của công chúng không vậy?"
"Anh ta chụp ảnh cậu bằng điện thoại." Lâm Vĩ Tường đột nhiên lên tiếng.
Lưu Thanh Tùng cũng mất bình tĩnh theo, "Vậy thì cậu có quyền đập điện thoại người ta à?"
"Không phải, lúc đó cậu đang mặc áo khoác, chỗ eo bị hở, anh ta đã dùng điện thoại chụp lại. Tôi thấy vậy nên mới đập điện thoại của anh ta." Lâm Vĩ Tường vội vàng giải thích.
"Giờ chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, nhỉ Lâm Vĩ Tường? Sao cậu lại bênh vực tôi? Trông anh ta chẳng phải kiểu người tốt lành gì, vậy mà cậu lại đến giúp tôi, tự chuốc lấy rắc rối vào người, có đáng không chứ?"
"Đáng." Lâm Vĩ Tường đáp không chút do dự, "Nhà anh ta không mạnh bằng nhà tôi, anh ta không dám động đến tôi. Cha anh ta đã năn nỉ cha tôi rất lâu mới được hợp tác với nhà tôi. Nếu vì hắn mà bị huỷ hợp đồng, cha hắn chắc chắn sẽ giết hắn."
Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên, "Không phải anh ta là con út nhà Lý sao? Trẻ tuổi thường sẽ được cưng chiều hơn mà?"
"Chỉ là con ngoài giá thú thôi, là sản phẩm của mối quan hệ ngoài luồng của cha." Lâm Vĩ Tường bình tĩnh nói, "Cha anh ta được gả vào nhà vợ. Khi Lý Nham được đưa về, vợ hắn đã xém đề đơn ly hôn. Vậy nên anh ta không được ở nhà cũ, Lý Minh đã tuỳ tiện cấp cho anh ta một căn nhà, dặn anh ta không được về nếu không cần thiết."
Lưu Thanh Tùng nghe xong chỉ gật đầu, anh không quá hứng thú với mấy câu chuyện của giới nhà giàu này. Anh nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại, lấy ra xem thì là tin nhắn WeChat của Cao Thiên Lượng.
Quản lý: Em đã thảo luận với người quản lý của anh Tường rồi, họ cũng có kế hoạch công bố trực tiếp đoạn video từ camera.
Lưu Thanh Tùng đáp "Được", sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường.
"Khi nào cậu đi?", "Có thể cho tôi ở nhờ thêm hai ngày nữa không?"
Hai người đồng thời lên tiếng, Lưu Thanh Tùng nghe được lời của Lâm Vĩ Tường liền trợn mắt.
"Cậu có bệnh à?"
"Đừng mắng mà QAQ"
"Sao cậu lại phải ở nhà tôi?" Giọng điệu của Lưu Thanh Tùng không mấy dễ chịu. Làm gì có ai thấy vui khi phải ở chung với người yêu cũ sau khi chia tay chứ?
"Bây giờ tôi mà về, ai mà biết được có bao nhiêu phóng viên đang ở ngoài kia chờ tôi. Nếu tôi bị chụp ảnh khi ra khỏi nhà cậu, họ sẽ đồn ầm lên mất." Lâm Vĩ Tường xoa tay nói, "Chờ khi nào mọi chuyện lắng xuống thì tôi sẽ về, được không?"
Câu cuối cùng nghe thật sự rất uất ức, giống như Lưu Thanh Tùng đang ức hiếp hắn vậy. Vua Hành Dương hung hăng đáp, "Tuỳ cậu", rồi quay về phòng ngủ chính.
7.
Dạo gần đây Lâm Vĩ Tường sống rất thoải mái ở nhà Lưu Thanh Tùng, không phải dậy sớm đi dự họp báo hay nhận những cuộc phỏng vấn khó khăn.
Cả ngày chỉ có việc ăn, ngủ, chơi game, xem video và nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách nhà Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng thì bận đến mất đầu tắt mặt tối, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, đến tận khuya mới trở về. Sau khi tẩy trang, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cuối cùng cũng được về nhà sớm, Lưu Thanh Tùng mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đang nằm dài trên ghế sofa khiến anh vô cùng bực bội, liền đá mạnh vào bắp chân của Lâm Vĩ Tường. Dù không dùng sức lắm, nhưng Lâm Vĩ Tường vẫn ôm chân, nói Lưu Thanh Tùng đá gãy chân tôi rồi.
"Tốt nhất là gãy thật." Lưu Thanh Tùng cười khẩy, "Khi nào cậu mới chịu đi làm? Đừng có nằm ườn ra trong nhà tôi nữa, trông như một thằng lang thang đang thất nghiệp vậy."
"Dạo này tôi không có việc gì làm, tôi không thể nghỉ ngơi à, Lưu Thanh Tùng?" Lâm Vĩ Tường tiếp tục lướt xem mấy cái video quê mùa trên mạng. "Dạo này con trai của bố bận gì à? Trông tiều tuỵ ghê, bố thương con quá."
Lưu Thanh Tùng nghe nhạc DJ như tra tấn lỗ tai đến mức muốn ném điện thoại của Lâm Vĩ Tường từ tầng 17 xuống. "Cút, tao mới là bố mày."
"Hôm nay bố dẫn con đi cải thiện bữa ăn, đi ăn lẩu nào." Lưu Thanh Tùng nhặt chìa khoá lên, vô cùng lương thiện ban ơn tuyên bố sẽ bao bữa ăn này, "Nhanh lên, cho cậu ba phút, nếu chưa xong thì khỏi ăn luôn, tôi không chờ."
"Ây ây ây, tới ngay Lưu Tùng." Lâm Vĩ Tường lật đật thu dọn một chút, rồi lấy từ tủ giày ra hai cái khẩu trang, đưa cho Lưu Thanh Tùng một cái.
Hai người đeo khẩu trang đi đến quán lẩu quen thuộc mà họ thường ăn, vừa vào được phòng riêng là Lưu Thanh Tùng liền thả lỏng tâm trí.
"Lẩu cà chua."
"Đừng có gọi cái đó." Miệng thì chê đi ăn lẩu mà ăn lẩu cà chua thật là rác rưởi, nhưng tay thì vẫn chọn phần lẩu cà chua cho nửa nồi bên kia.
Ăn lẩu xong, Lâm Vĩ Tường nói rằng hắn muốn đi dạo.
"Có bệnh à? Trời nóng thế còn muốn đi dạo?" Lưu Thanh Tùng nhíu mày.
"Đêm nay có nóng đâu, ăn xong đi dạo một chút, sống đến chín mươi chín tuổi. Chỉ là do cậu không thích vận động thôi. Đi đi, tôi dẫn cậu đến một nơi." Lâm Vĩ Tường nói một cách bí ẩn.
Điều này làm khơi dậy sự tò mò của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường dẫn anh đi qua những khúc quanh co và đi vào một công viên.
Nhìn đài phun nước lớn trong công viên, Lưu Thanh Tùng cạn lời, "Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện cho cái đài phun nước này phát ra một bản nhạc cho tôi nghe."
"Đừng lo, Tùng Tùng." Lâm Vĩ Tường liên tục kiểm tra điện thoại. "Rồi cậu sẽ biết thôi."
"Biết cái gì..." Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy tiếng pháo hoa vang dội từ xa. Anh giật nảy mình vì tiếng pháo hoa đột nhiên nổ vang lên, theo bản năng nắm lấy tay áo Lâm Vĩ Tường.
Lâm Vĩ Tường nắm lấy mu bàn tay lạnh ngắt của Lưu Thanh Tùng. Trời đã vào hè rồi, sao tay cậu vẫn lạnh thế này?
Pháo hoa nổ tung giữa không trung, tạo thành vô số bông hoa rực rỡ. Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu, hình ảnh pháo hoa hiện lên trong tầm mắt. Lâm Vĩ Tường nhớ đến chú mèo tên Mộc Mộc ở nhà.
Tết Nguyên Đán, có bắn pháo hoa trong sân nhà. Mộc Mộc vừa sợ vừa muốn xem. Nó cuộn tròn trong vòng tay Lâm Vĩ Tường, vừa thò đầu ra liền bị tiếng pháo hoa phát nổ doạ sợ. Lâm Vĩ Tường nhớ lại cảnh pháo hoa phản chiếu trong mắt Mộc Mộc lúc đó, rực rỡ như pháo hoa trong mắt Lưu Thanh Tùng hiện giờ.
Lâm Vĩ Tường nghĩ rằng Lưu Thanh Tùng rất giống một chú mèo. Nếu được bình chọn cho con vật nào phù hợp làm linh vật của Lưu Thanh Tùng nhất, hắn nghĩ mèo chắc chắn sẽ giành chiến thắng với số phiếu rất cao.
"Đẹp lắm." Lưu Thanh Tùng lên tiếng. "Cảm ơn cậu, Lâm Vĩ Tường."
"Cậu vui là được."
8.
Lâm Vĩ Tường ở nhà Lưu Thanh Tùng gần nửa tháng, khi trở về nhà, hắn cảm thấy như mình đã lạc vào chiều không gian khác.
Hắn không biết vì sao Lưu Thanh Tùng lại chia tay với mình. Khi nhận được tin nhắn, hắn cứ tưởng chỉ là cãi vã bình thường, cuối cùng lại bị Lưu Thanh Tùng cho vào danh sách đen gần hai năm.
Khi thấy Lưu Thanh Tùng trên phỏng vấn nói rằng mình vẫn còn độc thân, hắn mới nhận ra rằng hai người đã thật sự chia tay. Lưu Thanh Tùng đang nghiêm túc với chuyện này.
Nhưng lúc này hắn không còn cách nào để liên lạc với Lưu Thanh Tùng nữa. Hắn bị chặn nhắn tin trên WeChat, càng không thể gọi điện, đến cả Weibo hay QQ cũng bị chặn luôn.
Nhìn một loạt dấu chấm than màu đỏ hiện lên, Lâm Vĩ Tường cảm thấy vô cùng hoang mang.
Mình đã làm gì sai à? Lâm Vĩ Tường nghĩ mãi không ra lí do. Trước đây, Lưu Thanh Tùng thường mắng rằng đầu óc hắn chỉ dùng để trang trí, chẳng làm ra cái tích sự gì. Giờ đây, Lâm Vĩ Tường thật sự nghi ngờ rằng đầu óc mình có vấn đề thật à?
Hắn không thể hiểu nổi.
Vậy thì dứt khoát quên luôn cho rồi.
Lâm Vĩ Tường đã học được cách buông bỏ, nhưng cảm giác của việc chia tay vẫn luôn hiện hữu trong hắn. Tuy đã hơn một tháng kể từ ngày bị chặn trôi qua, nhưng Lâm Vĩ Tường vẫn tin rằng hôm nay mới là ngày đầu tiên được coi là hắn đã chính thức chia tay với Lưu Thanh Tùng.
Hắn nhắn tin cho Dụ Văn Bác, rủ anh ấy đi uống. Dụ Văn Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ than thở rằng Lưu thiếu không để tâm đến việc mày đi uống rượu à? Sau đó chọn đại một quán bar.
"Lưu Thanh Tùng chia tay với tao rồi." Lâm Vĩ Tường nhấp một ngụm rượu, cảm thấy hơi buồn bực. "Tao cũng không biết vì sao, tao cứ tưởng cậu ấy chỉ đang giận tao thôi, nhưng hôm nay trong buổi phỏng vấn, cậu ấy đã nói rằng bản thân vẫn còn độc thân!"
"Trước đó nó cũng có nói là nó đang hẹn hò đâu? Ai lại tự tiện công khai mối quan hệ chứ?" Dụ Văn Bác nhìn Lâm Vĩ Tường với vẻ mặt khó hiểu.
"Cậu ấy sẽ nói rằng đó là vấn đề riêng tư nên sẽ không trả lời." Lâm Vĩ Tường tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu.
Dụ Văn Bác không hiểu được ngôn ngữ bí mật giữa Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng, nhưng vì nhìn thấy Lâm Vĩ Tường sắp khóc nên đã nói đỡ rằng Lưu Thanh Tùng là người xấu.
Kết quả là không biết câu nói này đã chọc trúng dây thần kinh nào của Lâm Vĩ Tường, hắn lập đứng đập bàn. May mà nhạc trong quán khá to, không ai quay lại nhìn bàn bọn họ cả, Dụ Văn Bác bảo không sao.
Lâm Vĩ Tường lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Dụ Văn Bác nghe không rõ, bèn tiến lại gần Lâm Vĩ Tường, bảo hắn nói lại lần nữa. Sau đó, cậu nghe thấy Lâm Vĩ Tường nói rằng, "Mày đừng có nhắc đến Lưu Thanh Tùng."
Mi Mi, mày thật sự có bệnh. Dụ Văn Bác thề sẽ không bao giờ vướng vào chuyện yêu hận tình thù của đôi trẻ đó nữa. Bản thân cậu cũng bận rộn cả đống chuyện chưa xử lý xong, nên tìm người khác làm quân sư thì hơn.
Hai người bắt đầu uống rượu điên cuồng. Lâm Vĩ Tường kể cho Dụ Văn Bác nghe rằng Lưu Thanh Tùng là người tốt, còn vừa khóc vừa nói rằng cậu ấy đã đá tôi.
Dụ Văn Bác bị một màn vừa khóc vừa cười này của Lâm Vĩ Tường doạ sợ, không dám uống tiếp nữa. Quả nhiên, Lâm Vĩ Tường đã say mèm, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Dụ Văn Bác nghiến răng nghiến lợi vác hắn về nhà. Còn thề với trời, nếu lần sau còn đi uống với Lâm Vĩ Tường thì hắn là con chó.
Giờ thì, tất cả bạn bè của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đều biết hai người đã chia tay.
9.
Lí do là vì, khi Lâm Vĩ Tường say rượu, hắn đã phát điên, sau đó liền đăng liên tục mười bài với dòng chữ "Đừng chia tay mà QAQ" lên vòng bạn bè, bạn bè của hắn từ thông cảm chuyển sang "Đại Mi à, làm ơn đừng có đăng nữa mà.", nhưng Lâm Vĩ Tường đã sớm ngủ ngon lành trên giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc hắn vẫn còn đau nhức, toàn thân như vừa bị đánh tả tơi một trận. Điện thoại thì reo inh ỏi, và khi mở khoá điện thoại, một đống tin nhắn ồ ạt đổ về.
Tin nhắn thì có đủ loại khác nhau, có người bày tỏ sự thông cảm với hắn sau khi chia tay, có người yêu cầu hắn đừng đăng bài lên vòng bạn bè nữa, có người còn gửi ảnh chụp màn hình bài đăng của hắn sang cho Lưu Thanh Tùng, rồi chụp lại gửi cho hắn để an ủi, kêu hắn đừng buồn nữa.
Trí nhớ của hắn vẫn chưa quay về. Lâm Vĩ Tường mở vòng bạn bè lên và buột miệng thốt lên một câu "Đệt!!" Sau đó, hắn xoá hết mười bài đăng mà tối qua đã điên cuồng đăng lên và bắt đầu giả chết.
Tin nhắn cảnh báo đọc rất khó chịu, Lâm Vĩ Tường cũng không có ý định trả lời. Hắn nhấp vào định xoá từng tin nhắn một. Sau đó, hắn nhìn thấy một loạt tin nhắn gửi đến từ Lưu Thanh Tùng, tất cả đều mắng hắn có bệnh. Lâm Vĩ Tường gửi lại một tin nhắn xin lỗi, nói rằng do tối qua hắn uống quá nhiều. Dấu chấm thang màu đỏ hiện lên thật bắt mắt.
Từ đó về sau, dù hai người có chung một nhóm bạn, nhưng trong sinh hoạt thường ngày vẫn luôn tránh mặt nhau. Lâm Vĩ Tường cảm thấy kì lạ, cứ tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng sau nhiều lần như vậy diễn ra, hắn mới biết là do Lưu Thanh Tùng cố ý.
Hắn và Lưu Thanh Tùng là tình cờ gặp mặt ở bữa tiệc một tháng trước, hắn cũng không ngờ sẽ gặp được Lưu Thanh Tùng ở đó.
10.
Người quản lý nhắn tin thông báo ba ngày nữa sẽ có buổi chụp hình cho tạp chí. Lâm Vĩ Tường đáp "Biết rồi", rồi ném điện thoại lên giường, quay người đi chơi game.
Vừa hoàn thành công việc, Lâm Vĩ Tường nhận được tin nhắn từ chị hai, nói rằng cháu gái hắn đột nhiên sốt cao ở trường, hiện tại chị ấy đang bận việc ở công ty nên không thể đến đón cô bé được, hỏi Lâm Vĩ Tường có thể đến trường mẫu giáo đón cô bé đi bệnh viện không.
Lâm Vĩ Tường hỏi anh rể đâu rồi, chị hai nói anh rể đang đi công tác, nếu không thì đã nhờ anh ấy rồi.
"Vâng." Lâm Vĩ Tường bảo trợ lý đổi địa điểm đi đến trường mẫu giáo Lâm Bình. Khi hắn đến nơi, cô bé đã khóc rất nhiều vì khó chịu, sau đó ngủ thiếp đi vì quá mệt.
"Cảm ơn cô đã vất vả, giao Nặc Nặc cho tôi là được, tôi là chú của nó." Cô giáo hỏi thêm vài câu nữa, xác nhận hắn thật sự là chú của Nặc Nặc rồi mới cho hắn rời đi trước khi cô bé thức dậy.
"Chú..." Giọng của cô bé khàn đặc vì bị sốt, khiến Lâm Vĩ Tường hơi đau lòng, vội vàng mở bình nước đưa cho cô bé uống.
"Chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện, Nặc Nặc đừng sợ." Lâm Vĩ Tường ôm Nặc Nặc từ trong lòng cô giáo rồi quay người lên xe.
Hắn bảo trợ lý đến Bệnh viện Nhi Đồng, rồi đưa tay sờ trán đứa bé. Vẫn còn rất nóng, Lâm Vĩ Tường hơi lo lắng. Hắn nhớ nhà Lưu Thanh Tùng ở gần đây nên đã hỏi anh có thể đi mua miếng dán hạ sốt rồi mang đến bệnh viện được không.
Lưu Thanh Tùng ban đầu nghĩ rằng Lâm Vĩ Tường đang bị sốt, nhưng nhìn thấy địa chỉ là Bệnh viện Nhi Đồng thì thấy yên tâm hơn.
Khi Lưu Thanh Tùng vội vã chạy đến, Lâm Vĩ Tường đang bế Nặc Nặc xếp hàng chờ lấy máu.
"Đây." Lưu Thanh Tùng thở hổn hển đưa cho hắn miếng dán hạ sốt vừa mua. Lâm Vĩ Tường hai tay đều bận bế Nặc Nặc, nhất thời không có tay trống, ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng dán giúp mình.
Anh xé miếng dán hạ sốt, dán lên trán cô bé. Cảm nhận được sự mát lạnh trên trán, Nặc Nặc mở mắt, mỉm cười với Lưu Thanh Tùng.
11.
Lưu Thanh Tùng rất thích trẻ con và cũng rất được lòng các bé. Mỗi khi đến trại trẻ mồ côi để làm hoạt động, Lưu Thanh Tùng luôn được một đám trẻ con vây quanh.
"Mời Lâm Nặc số 0820 đến cửa số hai." Giọng nữ điện tử lặp đi lặp lại ba lần. Lâm Vĩ Tường vội vã bế Nặc Nặc đến phòng để xét nghiệm máu.
Lâm Nặc rất dũng cảm. Cô bé không hề khóc khi lấy máu. Trước khi bị kim đâm vào, cô bé chỉ nói với y tá rằng "Chị ơi, làm nhẹ thôi ạ."
Y tá mỉm cười nói "Được nè", cô bé cố kìm lại nước mắt, từ đầu đến cuối không rơi một giọt nào. Y tá cũng khen cô bé dũng cảm, con bé quay sang mỉm cười, nói rằng mũi tiêm không đau chút nào.
Trong lúc đợi xét nghiệm, Lâm Vĩ Tường đặt Lâm Nặc lên ghế, dặn cô không được chạy lung tung, rồi đi mua một chai nước.
Lâm Nặc ngoan ngoãn gật đầu, tò mò nhìn Lưu Thanh Tùng đang đứng cạnh, rồi hỏi "Anh ơi, anh là ai vậy ạ?"
Lưu Thanh Tùng nghe Lâm Nặc hỏi thì sững sờ. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến anh hơi khó chịu. Lúc này, cô bé mới nắm lấy tay anh, lắc lắc hỏi câu này.
"Anh... ừm... Là bạn của bố em." Lưu Thanh Tùng không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa anh và Lâm Vĩ Tường như nào, nên chỉ dùng từ "bạn".
Cô bé gật đầu và không nói gì thêm.
Lâm Vĩ Tường mang theo hai chai nước về, đưa một bình cho Lưu Thanh Tùng để cảm ơn anh đã đến đưa miếng dán hạ sốt.
Lưu Thanh Tùng mím môi, cứng ngắc đón lấy chai nước, anh cố gắng mở mà không được, nên dứt khoát không uống nữa luôn.
Thấy Lưu Thanh Tùng không mở được, Lâm Vĩ Tường mở chai nước trong tay đưa cho anh, rồi lấy lại chai nước vẫn chưa mở.
Lưu Thanh Tùng há miệng nhưng không nói gì.
Kết quả xét nghiệm đã có, bác sĩ cho hắn xem và nói rằng đó là bệnh lây truyền do virus, khuyên hắn nên đưa con bé đi tiêm thuốc.
Hai người lại đi lấy thuốc. Đi được nửa đường thì Lâm Vĩ Tường hơi mệt, không bế được nữa, nên đành thả Lâm Nặc xuống đi bộ một lát. Sau khi dán miếng dán hạ sốt thì Lâm Nặc đã cảm thấy ổn hơn rồi, cô biết chú mình rất vất vả, nên gật đầu, định nắm tay chú tự bước đi
Lưu Thanh Tùng đứng gần đó, đưa tay bế Lâm Nặc lên, bảo Lâm Vĩ Tường đi tiếp đi, đừng bận tâm đến anh.
Trong lúc tiêm, Lâm Nặc không nhịn được mà khóc nấc lên hai tiếng, nhìn cây kim thép dài có chút đáng sợ. Lâm Vĩ Tường che mắt cháu gái, "Không sao đâu, Nặc Nặc."
Lưu Thanh Tùng đứng bên cạnh nhìn Lâm Vĩ Tường và Lâm Nặc, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Sau khi tiêm thuốc xong, Lâm Nặc cảm thấy ổn hơn, cô bé kéo Lưu Thanh Tùng lại gần, nói rằng anh rất đẹp.
Lời nói thẳng thắn của đứa trẻ khiến Lưu Thanh Tùng hơi sững sờ. Anh ngơ người một lúc, chớp mắt rồi đáp lại, "Em cũng dễ thương lắm đó." Khiến cô bé vô cùng vui mừng.
12.
Lâm Vĩ Tường nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mắt, trong ấn tượng của hắn, Lâm Nặc có vẻ khá ngại ngùng trước người lạ. Tuy biết rằng Lưu Thanh Tùng vẫn luôn được trẻ con yêu thích, nhưng thế này cũng quá kỳ lạ rồi.
"Anh thì không đẹp à?" Lâm Vĩ Tường hỏi Lâm Nặc.
"Không đẹp bằng Tùng Tùng." Lâm Nặc đáp mà không ngoảnh đầu lại.
"Sao Lâm Nặc lại thích cậu đến thế?" Lâm Vĩ Tường cảm thấy hơi ganh tị, "Nặc Nặc chưa bao giờ khen tôi đẹp."
Lưu Thanh Tùng nắm tay cô bé đi về phía trước, nghe vậy thì quay người lại cười lạnh, "Vậy thì là do cậu cũng chẳng phải là một người bố tốt đẹp gì."
"Bố gì cơ?" Lâm Vĩ Tường khó hiểu.
Lưu Thanh Tùng không muốn tranh luận trước mặt trẻ con, sau khi lên xe, Lâm Nặc đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng không muốn làm phiền giấc ngủ của cô bé nên bảo Lâm Vĩ Tường im lặng, đừng có nói chuyện với anh.
Lâm Vĩ Tường ngồi ở ghế sau trầm tư hồi lâu, suy nghĩ về lời nói của Lưu Thanh Tùng, đầu óc vốn bị chê là vô tích sự của hắn cuối cùng cũng đã hoạt động trở lại.
Chẳng lẽ Lưu Thanh Tùng đã nghĩ đứa bé đó là con gái hắn? Đệt, đây đúng là sự hiểu lầm rất lớn.
Lâm Vĩ Tường ghé sát vào tai Lưu Thanh Tùng nói "Đứa trẻ không phải con tôi." Nhưng Lưu Thanh Tùng lại trừng mắt với hắn.
Về đến nhà, Lưu Thanh Tùng bế đứa bé lên giường, đóng cửa lại, xác nhận Lâm Nặc vẫn ngủ ngon. Sau đó mới kéo Lâm Vĩ Tường vào phòng chơi game.
13.
"Đứa trẻ này thật sự không phải con tôi mà." Lâm Vĩ Tường lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lật từng album ảnh.
"Im giùm đi, tôi thấy hết rồi." Lưu Thanh Tùng cười khẩy, "Hai năm trước, cậu đi cùng một cô gái từ khoa sản ra, tôi thấy hết rồi. Cậu còn muốn chối bỏ trách nhiệm à, đúng là tên khốn nạn."
Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng biết lí do chia tay là gì. Con mẹ nó, cô gái mà Lưu Thanh Tùng nhìn thấy hôm đó là chị ruột của hắn. Hôm đó, anh rể hắn sau khi đưa vợ đi khám thai thì có việc gấp phải rời đi, bèn gọi hắn lên đón chị gái về, không ngờ Lưu Thanh Tùng lại nhìn thấy.
Cái chó má gì vậy trời, bảo sao hôm ấy hắn về nhà thì Lưu Thanh Tùng đã nhắn hỏi cả ngày hôm ấy hắn đang làm gì, hắn nghĩ chỉ là đi đón chị gái thôi mà, có gì to tát đâu, nên đã tiện tay nhắn lại rằng "Không làm gì hết." Thế là hôm sau vinh dự nhận được một dấu chấm than đỏ rực.
"Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với con bé nếu nó không phải con tôi? Con bé có bố rồi, giờ chưa phải lúc mà tôi, với tư cách là chú nó, phải chịu trách nhiệm." Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng tìm được giấy khai sinh của Lâm Nặc mà chị gái hắn đã gửi cho, đưa đến trước mặt Lưu Thanh Tùng.
Cột ghi tên của bố không phải là tên Lâm Vĩ Tường, mà là một người khác, cũng là họ Lâm.
"Nhìn đi, con bé là con gái của chị tôi mà. Sao tôi lại thằng một thằng khốn nạn rồi? Lưu Thanh Tùng, không lẽ cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ làm người khác có thai khi đang yêu đương với cậu à?" Lâm Vĩ Tường cất điện thoại, nhìn vẻ mặt đang dần trở nên áy náy của Lưu Thanh Tùng, cuối cùng lên tiếng hỏi.
"Mẹ kiếp Lưu Thanh Tùng, cậu thật sự nghĩ như vậy à? Tôi chính là đồ cầm thú, tôi yêu đương với cậu nhưng lại ngủ với người khác?" Lâm Vĩ Tường tức đến mức bật cười, không ngờ anh lại chia tay hắn vì lí do này. "Cậu nghĩ tôi phóng khoáng đến thế hả? Cậu không nghĩ đến việc chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi sao? Sao tôi có thể lên giường với người khác, mà còn là phụ nữ nữa?"
Lưu Thanh Tùng nghe xong có chút ngượng ngùng, anh đưa tay lên che miệng Lâm Vĩ Tường, nhưng lại bị ép vào tường.
"Cậu không nói cho tôi biết, làm sao tôi biết đó là chị gái của cậu?" Lưu Thanh Tùng cứng đầu cứng cổ đáp, "Tôi thật sự rất buồn, tôi đã hỏi cậu mà cậu lại không nói! Tôi nghĩ cậu cố tình che giấu tôi."
Lưu Thanh Tùng nói với vẻ mặt uất ức, môi mím chặt, sống mũi cay xè, nước mắt lăn dài trên má. Lâm Vĩ Tường có chút bối rối, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành Lưu Thanh Tùng.
"Là lỗi của tôi, tất cả đều lại tôi. Tôi thề, từ nay về sau, mỗi ngày tôi đều sẽ báo cáo với cậu rằng tôi đang làm gì." Lâm Vĩ Tường nắm lấy ngón tay Lưu Thanh Tùng, "Vậy chúng ta làm hoà được chưa?"
Lưu Thanh Tùng đưa tay lau nước mắt không trả lời, nhìn vào một viên gạch trên sàn, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Lâm Vĩ Tường cúi đầu hôn nốt ruồi bên dưới mắt anh. Lúc vẫn còn ở bên nhau, hắn rất thích làm thế này. Thấy mắt trái của Lưu Thanh Tùng vô thức khép lại vì nụ hôn, Lâm Vĩ Tường cảm thấy như anh đang nháy mắt với hắn. Mèo con vẫn thường nháy mắt với hắn, vì nó thích được hôn.
14.
Lưu Thanh Tùng nhận ra mình gây ra lỗi lầm quá lớn, liền trở nên dễ tính với Lâm Vĩ Tường hơn. Nếu Lâm Vĩ Tường thực sự có đuôi, chắc giờ đây đuôi của hắn đang vung vẩy rất nhanh.
Khi anh đẩy đầu Lâm Vĩ Tường ra khỏi cổ mình lần thứ năm, Lưu Thanh Tùng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi "Cậu có bệnh à? Nóng quá, cậu là chó hay gì?"
Lâm Vĩ Tường nhìn vào mắt Lưu Thanh Tùng, áp đầu vào lòng bàn tay của Lưu Thanh Tùng và sủa.
Hơi thở của Lưu Thanh Tùng trở nên dồn dập, anh lắp bắp nói rằng muốn đi xem Lâm Nặc, sau đó đẩy Lâm Vĩ Tường ra và đi vào phòng ngủ.
Lâm Vĩ Tường ngồi trên ghế sofa, đăng một bài viết lên vòng bạn bè với dòng chữ "Chúng tôi đã làm hoà rồi QAQ"
Giây tiếp theo, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.
Dụ Văn Bác là người đầu tiên gửi một tràn đầy dấu chấm hỏi, hỏi hắn có phải lại uống quá chén rồi không? Lâm Vĩ Tường nói không, hắn chưa uống một giọt nào hết.
Cao Thiên Lượng có vẻ bình tĩnh hơn Dụ Văn Bác, chỉ để lại một dấu chấm hỏi. Lâm Vĩ Tường nói rằng hai người đã làm hoà rồi. Cao Thiên Lượng thở dài, "Ôi, cuối cùng Song Tử Tinh của tôi cũng đã làm hoà rồi.", còn bảo Lâm Vĩ Tường mời cậu một bữa cơm.
Lưu Thanh Tùng nhìn Lâm Nặc đang ngủ say trong phòng, khẽ nói xin lỗi. Vừa nãy khi nghe thấy tên Lâm Nặc, Lưu Thanh Tùng hoàn toàn suy sụp. Nghĩ đến những gì đã thấy trước kia, anh cho rằng đứa bé là con của Lâm Vĩ Tường.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn đến vang lên liên hồi. Lưu Thanh Tùng vội vã chuyển sang chế độ im lặng. Ấn vào xem thì thấy một vài người bạn của anh và Lâm Vĩ Tường đang chúc phúc cho bọn họ.
Lũ ngu này, đang làm gì vậy chứ.
Sau đó Lưu Thanh Tùng mở vòng bạn bè lên, rồi dứt khoát tắt điện thoại luôn.
Lâm Vĩ Tường có bệnh. Lưu Thanh Tùng không nhịn được mà chửi thề một tiếng, bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy Lâm Vĩ Tường vẫn đang ung dung nằm trên ghế sofa, anh tức giận đạp cho hắn hai cái.
"Lâm Vĩ Tường, cái bài đăng ngu ngốc trên vòng bạn bè của cậu là cái quái gì thế? Giờ thì tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho tôi, Lâm Vĩ Tường, tôi đạp chết con mẹ cậu."
Năm phút sau, tất cả bạn bè chung của hai người đều thấy một bài đăng trên vòng bạn bè với dòng chữ "Tôi nói lại lần cuối..." Cao Thiên Lượng là người đầu tiên bình luận, nói rằng "Tường Tường và Tùng Tùng đã làm lành rồi." Sau đó, câu nói này y như được sao chép và dán, tràn ngập cả phần bình luận. Như thể thuê cả đội thuỷ quân tới spam vậy.
Tin tức hai người đã làm lành nhanh chóng lan truyền, Sử Sâm Minh cũng nhắn cho anh. Lưu Thanh Tùng đáp lại vài câu, nói rằng hai người chia tay là do hiểu lầm.
Sử Sâm Minh không hỏi gì thêm, Lưu Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm. Sự hiểu lầm này thật sự quá ngu ngốc, mặc dù lúc đó anh thật sự cảm thấy rất buồn và tưởng chừng như mình đã bị Lâm Vĩ Tường lừa dối.
Cao Thiên Lượng nhắn tin cho anh, hỏi rằng có nên tránh mặt anh Tường trong những sự kiện tiếp theo không? Lưu Thanh Tùng đáp lại rằng không cần.
15.
Hai tháng sau, Lưu Thanh Tùng nhận được tin nhắn mời anh làm khách mời trong một show tạp kỹ có tên là【Tạm biệt người yêu】
Không cần nghĩ cũng biết là ai đã nhận cái show đó cho anh, Lưu Thanh Tùng gửi cho Cao Thiên Lượng một nhãn dán "Mày chết chắc rồi" và uyển chuyển từ chối lời mời.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, anh lại nhận được một lời mời nữa đến từ show【Kết hôn nhé】, lần này còn quá đáng hơn, mời thẳng anh làm khách mời cố định luôn.
Lưu Thanh Tùng dùng hết sự nhẫn nhịn cả đời mới không bật ra chữ "cút", quay đầu sang chửi Cao Thiên Lượng có phải đầu toàn phân không.
Cao Thiên Lượng nói lần này thật sự không phải do cậu ta làm.
Lưu Thanh Tùng nhìn thấy tin nhắn Lâm Vĩ Tường gửi đến, "Công khai không?"
Anh rơi vào trầm mặc.
Hình như thật sự không phải do Cao Thiên Lượng làm. Thôi kệ đi, mắng cũng đã mắng rồi, cùng lắm thì mời nó một bữa thôi.
Anh gửi tin nhắn đồng ý đến tổ chương trình 【Kết hôn nhé】, phía chương trình cũng bảo rằng không ngờ Lưu Thanh Tùng lại thật sự đồng ý.
Tất nhiên là Lưu Thanh Tùng không đồng ý rồi, nhưng tối qua có một con chó cứ giở trò mè nheo, vừa thúc mạnh vừa hỏi anh có đồng ý không. Lưu Thanh Tùng bị hành đến mức hồn bay phách lạc, lập tức gật đầu đồng ý luôn.
Dục vọng làm mờ lý trí! Lưu Thanh Tùng ôm eo đau khổ không chịu được, bên tai lại vang lên tiếng nhạc DJ đáng sợ kia, anh giơ chân lên tính đá một phát vào người Lâm Vĩ Tường, không ngờ lại bị hắn cười hì hì kéo vào lòng ôm chặt.
Ngày show tạp kỹ 【Kết hôn đi】công bố danh sách khách mời, quả nhiên lại leo lên hotsearch.
#TườngTùng
#TườngTùng_công_khai_rồi
#TườngTùng_kết_hôn_đi
Đám fan CP hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, điên cuồng hỏi tới tấp dưới bài Weibo công bố danh sách khách mời của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng để xác nhận sự thật.
【Cái này là thật hả? Không phải tui đang nằm mơ đó chứ?】
【Vãi chưởng Lưu Thanh Tùng, cậu nghiêm túc thật đấy à?】
【Mèo méo meo mèo meo, tui sẽ bơi xuyên lục địa đêm nay】
【Tường Tường Tùng Tùng đã làm hoà rồi!】
...
Lưu Thanh Tùng nhìn mà mặt mũi tối sầm lại, còn Lâm Vĩ Tường lại nhân cơ hội hỏi "Hay là chúng ta công khai luôn được không?"
Vào lúc 17:20, hai người cùng đăng bài Weibo.
lqscrisp:
Vẫn luôn là cậu.
[Hình ảnh]
Hình ảnh đính kèm là ảnh Lưu Thanh Tùng đứng phía trước, nhìn vào ống kính mỉm cười, còn Lâm Vĩ Tường thì đứng phía sau, chăm chú nhìn Lưu Thanh Tùng.
翔翔QAQ:
Trong mắt tôi, đều là cậu.
[Hình ảnh]
Là bức ảnh chụp trộm Lưu Thanh Tùng đang mải mê ngắm pháo hoa, được Lâm Vĩ Tường lén chụp lại vào ngày hắn dẫn anh đi xem pháo hoa.
Lưu Thanh Tùng nhìn thấy bức ảnh trên bài đăng của Lâm Vĩ Tường, cũng nhận ra đó là bức ảnh được chụp vào hôm ấy.
"Pháo hoa hôm ấy..."
"Là của tôi sắp xếp, tôi chỉ muốn cậu vui lên thôi." Lâm Vĩ Tường thẳng thắn thừa nhận.
"Lưu Thanh Tùng, chỉ cần cậu vui, mọi thứ đều xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com