1
Lần đầu tiên Lâm Vĩ Tường nôn ra hoa là vào một buổi sáng.
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, hắn ngồi trước máy tính, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại chờ ghép trận. Cơn ngứa ngáy từ sâu bên trong cổ họng bỗng cuộn trào khiến hắn không kịp đề phòng mà ho sặc sụa. Dù đã cố uống vào vài ngụm nước lạnh, Lâm Vĩ Tường vẫn gục xuống bàn ho không dứt. Cuối cùng đành phải ấn huỷ ghép trận, đưa đôi tay đang run rẩy vì ho lên lau đi nước mắt.
Ngay giây tiếp theo, những cánh hoa vàng óng của hoa hướng dương hơi rung nhẹ rồi rơi xuống trước mặt hắn.
"Đệt," Lâm Vĩ Tường ngơ ngác nhìn những cánh hoa trên bàn, trông chúng tươi tắn như vừa mới hái lên vậy. "Sao lại còn nảy sinh ảo giác thế này? Đáng lẽ không nên thức trắng đêm."
Khi hắn nói chuyện, một số cánh hoa hồng đỏ rực đã rơi xuống.
Lâm Vĩ Tường hoàn toàn im bặt, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ đến khả năng sử dụng những cánh hoa này để trở thành chủ cửa hàng hoa và làm giàu.
Nhưng đến tận tối hôm đó, hắn vẫn không quá để tâm đến chuyện này. Dù sao thì cái mác "vô lo vô nghĩ" xưa giờ vẫn gắn liền với hắn. Hầu hết đánh giá của Lưu Thanh Tùng dành cho hắn là "Dù trời có sập đi chăng nữa thì cậu vẫn đang nghĩ xem tối nay nên mời ai về biệt thự ăn tối, nói chuyện với cậu cứ như đàn gảy tai trâu."
Lưu Thanh Tùng, được rồi hắn thừa nhận, hắn lại nghĩ đến Lưu Thanh Tùng rồi.
Lâm Vĩ Tường từng lướt mạng và thấy được một câu như thế này, "Phần lớn người bạn gặp gỡ chỉ là những giọt mưa đang lướt qua bề mặt cửa sổ, dù chậm nhưng rồi vẫn sẽ trôi đi mất. Ngược lại, cũng có một số ít người là lớp sương mờ đọng lại trên bề mặt kính, dù khiến bạn chẳng thể nhìn rõ, nhưng vẫn không nỡ lau đi."
Khi ấy, hắn luôn tự cao cho rằng mối quan hệ giữa hắn và Lưu Thanh Tùng cũng có thể gói gọn trong câu nói ấy. Hai người đã quen nhau từ rất sớm, dây dưa với nhau quá lâu. Bất kể là biển hận hay trời tình, bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ. Từng nâng lên chiếc cúp vô địch cùng nhau, từng tắm cùng nhau dưới cơn mưa vàng, ngôi sao mà Lưu Thanh Tùng mong muốn, hắn cũng đã cùng cậu hái xuống. Dù là Lưu Thanh Tùng cố ý né tránh hắn, hay là việc hắn luôn thuận theo ý cậu mà tự rời xa, thì cả hai người cũng đã trở thành một dấu ấn chẳng thể nào xoá mờ đi trong cuộc đời nhau.
Hầu hết mọi người trên thế giới chỉ là những giọt mưa đang trôi xuống bề mặt kính của cuộc đời Lưu Thanh Tùng, còn hắn xứng đáng là lớp sương mờ đọng lại trên cửa sổ, phản chiếu lại nốt ruồi lệ trong đôi mắt đẫm lệ của hắn.
Đêm ấy Lâm Vĩ Tường mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, hắn chứng kiến mọi việc từ góc nhìn thứ ba, đó là thời điểm hắn và Lưu Thanh Tùng đang đánh game ở một câu lạc bộ nghèo nàn. Góc nhìn này có phần mới lạ, và cũng rất lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy Lưu Thanh Tùng rõ ràng như vậy. Thế là hắn đứng khoanh tay ở góc phòng, im lặng nhìn "Lâm Vĩ Tường" và "Lưu Thanh Tùng" trong mơ chửi rủa nhau. Sau đó, Lâm Vĩ Tường bị Lưu Thanh Tùng sai ra ngoài mua đồ ăn mang về. Lưu Thanh Tùng cuộn tròn trên ghế chỉ ăn được vài miếng liền nói mình no rồi. Cuối cùng, Lâm Vĩ Tường cầm lấy phần ăn thừa rồi ăn hết sạch.
Thật ra hắn đã quá quen thuộc với điều này, dù thỉnh thoảng cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đối với hắn lúc đó mà nói, điều quan trọng nhất chính là phải ở bên cạnh Lưu Thanh Tùng, đi cùng Lưu Thanh Tùng, cùng cậu tiến đến sàn đấu lớn hơn mà cậu mong muốn.
Sau khi tỉnh dậy, hắn nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, đột nhiên nhận ra rằng có lẽ câu nói về mưa và sương mờ ấy không thể gói gọn mối quan hệ của hắn và Lưu Thanh Tùng được.
Nhiều năm qua, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đã để lại quá nhiều kỷ niệm chung cho nhau. Những kỷ niệm ấy dính chặt lấy họ như keo dán. Thời gian dần trôi, hai con người vốn dĩ phải độc lập lại càng khó chia xa hơn, họ phải tự xé nát xương thịt. Máu từ vết thương tuôn trào cùng nước mắt, vết sẹo hằn sâu thêm sau mỗi đêm mưa tầm tã.
Đau quá, Lâm Vĩ Tường nghĩ, ngay cả người đầu óc trì trệ như hắn cũng thấy đau, vậy Lưu Thanh Tùng thì sao? Hay là do Lưu Thanh Tùng không thể chịu được sự giằng xé này nên đã buông tay trước?
Lần thứ hai Lâm Vĩ Tường nôn ra hoa là khi hắn đang ăn tối cùng Kim Thái Tương.
Hai người đã lâu không gặp. Họ ngồi cùng một phía, vai kề vai. Kim Thái Tương nháy mắt trêu trọc "Sao không gọi cái vị kia đến luôn đi?" Lâm Vĩ Tường chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói, "Lúc đến đây đi ngang qua một tiệm hoa, trước cửa bày đầy hoa hồng đỏ."
Những lời nói gây tổn thương đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày của họ, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng ai nương tay với ai cả. Mỗi người đều tự dâng lên một chiếc gai, như vậy cũng tính là công bằng rồi.
Sau đó, Kim Thái Tương chỉ có thể trố mắt nhìn Lâm Vĩ Tường đang ho khù khụ, tay bịt chặt miệng. Câu nói "Oa, Lâm Vĩ Tường, cái này thì chắc là phải đi bệnh viện khám chứ nhỉ?" còn chưa kịp thốt ra, thì những cánh hoa baby trắng đã rơi vào tầm mắt anh.
Được rồi, anh xin phép nuốt lại câu nói đó vào trong, nếu Lâm Vĩ Tường đến bệnh viện trong tình trạng này, e rằng hắn sẽ bị nhầm là dị nhân, lập tức bị đem vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu.
"Mày đây là..." Kim Thái Tương run rẩy chỉ vào cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay Lâm Vĩ Tường. "Bị gì vậy?"
"Tao không biết." Lâm Vĩ Tường trông rất bình tĩnh. Hắn mân mê những cánh hoa baby nhỏ xíu, có vẻ hơi bối rối. "Hai ngày trước, nó là hoa hướng dương và hoa hồng."
?
Nếu đây là mơ thì cũng quá chân thực rồi. Kim Thái Tương suýt nữa đã đưa tay sờ trán Lâm Vĩ Tường xem hắn có ấm đầu không. Nhưng cuối cùng, vì cảm thấy hành động này hơi gay nên đành bỏ qua. Anh hơi nhíu mày nói, "Là chuyện gì vậy? Không lẽ là trò ảo thuật mới của mày?"
"Thế nào, ngầu không?" Lâm Vĩ Tường quay mặt lại, mỉm cười với anh, trông như chẳng hề bận tâm tí nào. "Nếu tao diễn cho con trai mày xem, chắc nó sẽ thấy tao ngầu đến mức nhảy cẫng lên."
Rõ ràng là hắn đang đánh trống lãng. Kim Thái Tương mím môi, cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt. Anh là kiểu người vừa cợt nhã lại vừa nghiêm túc, còn Lâm Vĩ Tường thì có vẻ là kiểu người vô tư, dù là lúc nào, bất cứ đâu đi chăng nữa.
"Thật tình, anh Tường." Mặt Kim Thái Tương tối sầm lại, anh đẩy cốc nước nóng trước mặt Lâm Vĩ Tường về phía mình. "Đây là chuyện gì vậy?"
"Thật ra thì," Lâm Vĩ Tường chớp mắt, dùng vẻ mặt ngây thơ đáp, "Tao cũng không biết nữa." Ngay trước khi Kim Thái Tương định kéo hắn đi, hắn lại mở miệng nói thêm, "Êy, êy, êy, tao đã tìm hiểu rồi, hình như tên là Hanahaki thì phải? Dù sao thì, giải thích trên mạng cũng khá thú vị, nhưng tao đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không hiểu nó muốn nói gì."
Hanahaki? Đầu óc Kim Thái Tương quay mòng mòng, cuối cùng cũng tóm được một chút ký ức sâu thẳm từ trong tâm trí. Chỉ có mấy người hay lướt mạng nhiều mới nhận ra rằng đây là một căn bệnh khá phổ biến trong fanfic, nhưng giờ thì hơi khác biệt, bởi vì anh đang được tận mắt chứng kiến Lâm Vĩ Tường mắc phải căn bệnh này. May mắn là họ đang ngồi ở trong góc tường, giữa chốn ồn ào náo nhiệt như vậy, sẽ không ai chú ý đến hai người.
"Không sao." Lâm Vĩ Tường lại mỉm cười, vỗ vỗ cổ tay, tỏ vẻ mặc sự đời. "Tao còn tưởng có thể kiếm được bộn tiền từ việc này."
Truyện fanfic trên mạng nói rằng chỉ có nụ hôn chân thành từ người mình yêu mới có thể chữa khỏi căn bệnh Hanahaki này. Nếu không nhận được nụ hôn từ người mình yêu, bạn sẽ chết sau khi nôn ra một bông hoa hoàn chỉnh.
Lâm Vĩ Tường ngơ ngác nhìn dòng chữ trong căn phòng tối. Hắn cảm thấy bản thân như một nàng công chúa Disney đang chờ đợi hoàng tử đến giải cứu. Sau khi có được nụ hôn của tình yêu đích thực, cô sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nếu không có được nụ hôn ấy, cô sẽ phải đối mặt với cái chết.
Nhưng hắn thực sự không phải là nàng công chúa, và Lưu Thanh Tùng cũng chẳng phải là hoàng tử để đến giải cứu hắn.
Bây giờ đến nói chuyện còn thấy khó khăn, làm sao có thể khiến Lưu Thanh Tùng hôn hắn được.
Hơn nữa, trên màn hình điện thoại ghi rõ rằng phải nhận được nụ hôn chân thành từ người mình yêu, mà xét theo tình hình hiện tại, Lưu Thanh Tùng giờ chắc chỉ còn sự chán ghét và căm hận sâu sắc với hắn. Cho dù có thương hại cho hắn một nụ hôn, cũng chẳng thể cứu vãn được những cánh hoa đang rơi lả tả trong không trung.
Kỳ lạ thật, hắn và Lưu Thanh Tùng rõ ràng là bạn tốt của nhau, quen biết gần mười năm, thậm chí có thể coi là người nhà luôn. Vậy tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Sao đột nhiên hắn lại không còn biết gì về Lưu Thanh Tùng? Tại sao Lưu Thanh Tùng lại không muốn ở cạnh hắn?
Trong những năm tháng tránh hiềm nghi, hắn đã đọc được một số bình luận của người hâm mộ khi lướt mạng. Có người tỏ ra tiếc nuối cho mối quan hệ tan vỡ của họ, có người bảo rằng Lưu Thanh Tùng đã đến giới hạn rồi, có người nói là do Lâm Vĩ Tường cứ mặc sự đời, làm Lưu Thanh Tùng hận hắn đến cay nghiệt, lại có người bảo rằng do Lưu Thanh Tùng quá vặn vẹo, sớm muộn gì cũng sẽ vậy thôi.
Nhưng Lâm Vĩ Tường thật sự không hiểu, thật sự là không thể hiểu nổi. Hắn không hiểu rằng là do mình quá thờ ơ hay do Lưu Thanh Tùng quá cố chấp. Hắn không biết Lưu Thanh Tùng đột nhiên có ý định rời đi khi nào, càng không biết vào đêm nào cậu bắt đầu thu dọn để chuẩn bị rời đi.
Hắn không hiểu, có lẽ hắn thực sự quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nên không thể tự mình lý giải những chuyện này, hắn chỉ biết rằng, nếu Lưu Thanh Tùng thực sự có ý định rời đi, nếu đó là điều Lưu Thanh Tùng muốn, thì hắn chắc chắn không nên làm người ngăn cản cậu tiến về phía trước, cho nên Lâm Vĩ Tường chỉ có thể đứng phía sau Lưu Thanh Tùng, nhìn cậu thật lâu.
Hắn cảm thấy bản thân đã đủ ngoan ngoãn và nghe lời rồi. Khi Lưu Thanh Tùng muốn thi đấu chuyên nghiệp, hắn đã đi cùng cậu. Khi Lưu Thanh Tùng nói rằng, "Cút đi, đồ chó thối." Hắn đã đáp, "Không, tôi không có nơi nào để đi cả." Khi Lưu Thanh Tùng nói rằng mình thấy lo lắng, hắn đã nắm lấy tay cậu. Khi Lưu Thanh Tùng muốn trở thành quán quân, hắn đã đi cùng để chọn ra ngôi sao sáng nhất. Khi Lưu Thanh Tùng nói muốn tránh hiềm nghi, hắn sờ mũi và nói "Đều nghe cậu." Cuối cùng, khi Lưu Thanh Tùng nói rằng cậu muốn rời đi, hắn đã kìm nén nỗi đau và nước mắt để nói rằng cậu xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng vì sao đã làm đến vậy rồi nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn không mềm lòng? Tại sao hắn không thể là em trai nhỏ hơn Lưu Thanh Tùng hai tháng tuổi? Tại sao lại rơi vào tình cảnh như này? Tại sao Lưu Thanh Tùng không muốn cùng hắn đi tiếp nữa?
Đời người có rất nhiều chuyện không thể giải đáp. Lâm Vĩ Tường hiểu được đạo lý đó sớm hơn rất nhiều người cùng tuổi, hắn cứ tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng thật ra việc hắn vô lo vô nghĩ như vậy, chính là do chuyện đó, câu hỏi đó, người đó, vẫn chưa xuất hiện.
Khi đối diện với con người ấy, hắn sẽ rơi lệ, sẽ không nỡ, sẽ đau lòng.
Lúc đầu, Kim Thái Tương vẫn giữ thái độ tôn trọng.
Anh biết Lâm Vĩ Tường thích Lưu Thanh Tùng, cũng có thể nhìn ra được rằng Lâm Vĩ Tường không muốn Lưu Thanh Tùng biết chuyện này. Cho nên anh tự nhủ rằng anh Tường đã là người lớn rồi, có thể tự lo liệu mọi chuyện được. Chỉ đành giữ im lặng, không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho những người xung quanh.
Mãi cho đến khi việc Lâm Vĩ Tường xuất hiện ngày một ít đi, đến stream cũng không thèm stream nữa, cơ bản là không tham gia bất cứ hoạt động nào, ngay cả tin nhắn gửi đến anh cũng càng ngày càng ngắn đi, anh mới nhận ra có điều gì không ổn nên đã đi đến trước cửa nhà Lâm Vĩ Tường mà không thông báo trước.
Đầu ngón tay của Lâm Vĩ Tường đặt trên tay nắm cửa, sau vài giây do dự, hắn mới quyết định mở cửa ra. Giờ mà dọn dẹp nhà cửa thì cũng quá muộn rồi, hắn chẳng buồn quan tâm nữa. Sau khi người kia vào, hắn phất tay bảo Kim Thái Tương đóng cửa lại, rồi mở một chai coca lạnh đặt lên bàn.
Rèm cửa ở phòng khách được kéo kín mít, dù vẫn được thông gió thường xuyên nhưng trông hơi tẻ nhạt. Kim Thái Tương cầm chai coca lạnh đưa lên môi, lặng lẽ nhìn xung quanh nhà Lâm Vĩ Tường. Sau đó lại áp sát mặt vào mặt của Lâm Vĩ Tường, có thể nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt và quầng thâm dưới mắt của hắn.
"Vụ hoa sao rồi?"
Họ bỏ qua phần đùa cợt và đi thẳng vào vấn đề. Kim Thái Tương không khỏi thở dài, thực ra qua nhiều năm cả hai đều đã trưởng thành, chính chắn hơn, chỉ thỉnh thoảng mới bộc lộ ra tính cách trẻ con thôi.
"Hoa gì cơ?"
Được rồi, anh xin phép rút lại suy nghĩ đó, Lâm Vĩ Tường vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch.
"Đừng có ngu ngốc như thế con trai. Mày không chăm chỉ đến mức ngày nào cũng gói những cánh hoa mày nôn ra rồi vứt vào thùng rác dưới tầng đâu."
Lâm Vĩ Tường im lặng, mà Kim Thái Tương cũng không muốn nói gì thêm. Dù sao thì nhà cũng khá nhỏ, chỉ cần đi xung quanh tìm một chút là được. Thế là anh đứng dậy tiến thẳng vào phòng ngủ. Lâm Vĩ Tường muốn ngăn anh lại, nhưng không thể kìm nén được cơn ho đang cuộn trào trong cổ họng. Từ lúc Kim Thái Tương bước vào nhà đến giờ, hắn đã vượt quá sức chịu đựng rồi.
Phòng ngủ không có, phòng ngủ phụ cũng không có, phòng tắm không lớn lắm, anh nhìn đi nhìn lại lần cuối. Kim Thái Tương đẩy cửa phòng bếp, một hộp các tông đầy cánh hoa hiện ra trước mắt. Kèm theo đó là tiếng nôn khan của Lâm Vĩ Tường ở phòng khách.
Trong hộp các tông có đủ loại cánh hoa. Thông thường, người khác chỉ nôn ra một loại hoa, nhưng Lâm Vĩ Tường thì không như thế. Hắn nôn ra đủ loại hoa, có loại có thể nhận ra được, có loại thì không, điều này khiến cuộc sống thường ngày của hắn thêm phần thú vị. Mỗi ngày hắn đều dùng điện thoại di động chụp lại để xem mình đã nôn ra những loại hoa nào.
Kim Thái Tương cúi xuống và nhìn thấy một vài bông hoa vỡ vụn nằm lẫn trong các cánh hoa khác.
Anh bước ra khỏi bếp, đóng cửa lại, dựa vào tường nhìn Lâm Vĩ Tường đang ho khù khụ không ngừng. Khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn giờ đang đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, trông hắn ổn hơn rất nhiều.
"Mày cứ định như thế này mãi à?" Một giọng nói bình tĩnh vang lên, Lâm Vĩ Tường thầm nghĩ nuôi mày bao lâu là quá uổng rồi con trai à, vậy mà lại không hề rơi một giọt nước mắt nào vì tao. Kim Thái Tương vẫn tiếp tục nhìn hắn, rồi lại nói, "Không định nói cho Lưu Thanh Tùng biết à?"
"Có vấn đề gì mà phải nói với cậu ấy?" Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng ngừng ho. Hắn cúi gằm mặt xuống như thể không còn chút sức lực nào, tay chống lên sofa, giọng nói như đang gầm lên, "Cậu ấy cũng đâu phải bác sĩ, làm sao chữa được bệnh cho người khác?"
"Ồ." Kim Thái Tương không nói gì thêm, chỉ bước đến cầm lấy chai coca lạnh trên bàn, nhấp một ngụm, "Chờ đến khi mày nôn ra một bông hoa hoàn chỉnh thì tặng cho cậu ấy đi. Biết đâu cậu ấy sẽ mềm lòng mà làm hoà với mày."
Trước khi rời khỏi khu nhà ở của Lâm Vĩ Tường, Kim Thái Tương ngồi xuống bên bồn hoa rồi nhắn tin cho Lưu Thanh Tùng. Anh biết rõ phải nghiêm túc khi nói chuyện với người này, dù sao thì giờ cũng không có tâm trạng nói mấy câu vô nghĩa.
"Mày có rảnh để gọi điện không?"
Lưu Thanh Tùng đáp lại bằng một dấu chấm hỏi, đợi hai giây rồi tiếp tục gửi, "Rảnh."
Kim Thái Tương lập tức ấn gọi, ngay khi cuộc gọi được kết nối, anh đi thẳng vào vấn đề, "Lâm Vĩ Tường sắp chết rồi."
Lưu Thanh Tùng nghe xong liền cảm thấy lời này có chút đột ngột, hoàn toàn không liên quan gì đến ngữ cảnh. Cậu đảo mắt, hiếm khi không dập máy, "Mày cá cược gì mà lại gọi cho bố đây chỉ để nói mấy cái này thế?"
"Tao không đùa đâu." Kim Thái Tương không trả lời câu hỏi của cậu. Anh thu nhỏ màn hình cuộc gọi xuống, sau đó liền gửi cho cậu vài đường link web về căn bệnh Hanahaki. "Bệnh Hanahaki, nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật đó."
"Mày là người duy nhất có thể cứu nó, Lưu Thanh Tùng, đừng để đến lúc đứng trước tang lễ của nó rồi mới bắt đầu khóc lóc."
Lưu Thanh Tùng im lặng. Dù có cãi nhau thì cũng không ai đùa giỡn kiểu này cả. Dù sao thì người Trung Quốc vẫn rất coi trọng việc tránh các lời trù ẻo như vậy. Đây là một trong các lý do mà đến giờ cậu vẫn chưa tắt máy.
"Tốt nhất là mày đừng có nói dối tao."
Nói xong, Lưu Thanh Tùng cúp máy, mở đường link mà Kim Thái Tương đã gửi cho cậu. Càng xem thì lông mày càng nhíu chặt lại. Cái này cứ như chuyện cổ tích ấy, chẳng lẽ hai cái tên ngu ngốc này đã hợp sức lừa gạt mình à?
Nghĩ một đằng, làm một nẻo. Lưu Thanh Tùng vội vàng thay quần áo, cầm lấy điện thoại vẫn đang cắm sạc bấy giờ, bắt taxi đến thẳng nhà Lâm Vĩ Tường.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn còn tưởng là Kim Thái Tương để quên đồ nên quay lại lấy, liền mở cửa không chút do dự, không ngờ người đứng ở đó lại là Lưu Thanh Tùng với khẩu trang trên mặt, chính là Lưu Thanh Tùng mà đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy.
Hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại nhìn Lưu Thanh Tùng với ánh mắt vừa khó hiểu vừa coi đó là lẽ đương nhiên, không bảo cậu vào nhà, cũng chẳng nhường đường.
Lưu Thanh Tùng bị nhìn chằm chằm đến mức nhíu mày, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"
Lâm Vĩ Tường mỉm cười, nhẹ nhàng bước sang một bên, làm động tác mời cậu vào nhà. "Không nhìn gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng Doinb sớm muộn gì cũng nói cho cậu biết, không ngờ lại nói sớm đến vậy."
Còn nửa câu sau mà hắn không dám nói, đó là hắn cũng không ngờ cậu sẽ đến nhanh như vậy.
Hắn nghĩ rằng với tính cách của Lưu Thanh Tùng thì ít nhất cũng phải qua một đêm mới quyết định đi hay không.
Lưu Thanh Tùng không chút do dự bước vào, thả mình lên chiếc sofa êm ái. Lâm Vĩ Tường có một ma lực rất khó cưỡng, chỉ cần không nhắc đến những chủ đề gây khó chịu thì cậu vẫn luôn có thể làm chính mình theo cách thoải mái nhất khi bên cạnh hắn.
"Hanahaki," Lâm Vĩ Tường nhắc đến trước khi cậu kịp hỏi, "Cậu ấy đã kể với cậu rồi đúng không?"
Lưu Thanh Tùng gật đầu.
"Thực ra cũng không nghiêm trọng vậy đâu," Lâm Vĩ Tường ngồi đối diện cậu, nghiêm túc nhìn cậu, rồi quay đầu nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ đã tối sầm lại. "Trời tối rồi, tôi đặt đồ ăn ngoài nhé, ngủ lại một đêm rồi mai sẽ nói chuyện sau, được không?"
Được cái gì mà được? Tên này thích tự tìm phiền phức lắm à. Bộ cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi tới tận đây chỉ để ăn đồ ăn cậu đặt à? Bộ ở nhà thì không tự đặt về ăn được sao? Buồn cười thật, vốn biết lời Kim Thái Tương nói chẳng đáng tin chút nào. Thêm cả Lâm Vĩ Tường này nữa thì càng khó hiểu... Lưu Thanh Tùng suy nghĩ đủ thứ trong đầu, cuối cùng vẫn gật đầu, miệng cứng đơ.
Cậu tự nhủ, bản thân chỉ là đang sợ tính mạng của con chó thối kia gặp nguy hiểm thôi, chứ không phải vì họ đã lâu không gặp nhau đâu.
Hai người im lặng cùng nhau ăn bữa tối. Trong lúc ăn, Lâm Vĩ Tường cố chịu đựng, sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh với gương mặt đỏ bừng. Lưu Thanh Tùng nhai cơm một cách máy móc, mắt dán vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, tiếng nước bên trong chảy róc rách, cậu mím môi nghĩ về ngày mai mà Lâm Vĩ Tường đã nhắc đến.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Lâm Vĩ Tường nhường phòng ngủ chính cho Lưu Thanh Tùng, tay cầm sạc điện thoại đi sang phòng ngủ phụ. Hắn trằn trọc nằm trên giường, không biết ngày mai nên giải thích với Lưu Thanh Tùng như thế nào, lại còn phải đối mặt với nguy cơ bị từ chối. Cách đó một vách tường, Lưu Thanh Tùng bên trong phòng ngủ chính cũng đang lo lắng. Cậu thấy Lâm Vĩ Tường đúng là mắc bệnh Hanahaki thật rồi, nhưng thuốc giải đâu? Nụ hôn của ai mới được?
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nằm trên giường Lâm Vĩ Tường khiến Lưu Thanh Tùng thấy thoải mái và an toàn sau một thời gian dài. Cậu nghiêng mình, cuộn tròn bản thân trong chăn, ôm lấy điện thoại di động rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc gõ cửa phòng, Lưu Thanh Tùng vốn định đánh thức Lâm Vĩ Tường dậy ăn sáng, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy hắn ra khỏi phòng. Cậu không nhịn được nữa mà đẩy cửa vào đánh thức hắn dậy.
Cửa phòng không khoá. Lưu Thanh Tùng nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi mở ra. Cậu nhẹ nhàng lách người vào trong, ngay giây tiếp theo, cậu sững người, cứ như bị đóng đinh tại chỗ vậy.
Lâm Vĩ Tường nằm trên giường trải đầy cánh hoa. Các cánh hoa đủ màu sắc rải rác khắp mọi ngóc ngách từ đầu đến tận chân giường. Sắc mặt Lâm Vĩ Tường thêm phần tái nhợt dưới lớp cánh hoa rực rỡ. Cậu lảo đảo đi đến mép giường, túm lấy cổ tay Lâm Vĩ Tường, cố gắng đánh thức hắn dậy.
"Lâm Vĩ Tường? Lâm Vĩ Tường!" Lưu Thanh Tùng không nhịn được mà lắc mạnh cánh tay. "Đừng doạ tôi, cậu bị sao vậy? Nói gì đi!"
Không có phản ứng gì. Dù cậu đã cố gắng hết sức để lay hắn dậy, Lâm Vĩ Tường vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn chỉ im lặng nằm đó, mặc cho Lưu Thanh Tùng đang túm lấy cánh tay mình và gọi tên hắn như phát điên, mồ hôi trên trán rơi xuống trộn lẫn cùng nước mắt.
Đưa tay lau nước mắt, Lưu Thanh Tùng chú ý đến một đoá hoa nhài trắng hoàn chỉnh bên cạnh Lâm Vĩ Tường. Trên giường hầu hết là các cánh hoa rơi lả tả, thỉnh thoảng xen lẫn vài đoá hoa chưa hoàn chỉnh, chỉ riêng có đoá hoa nhài trắng này là một bông hoa hoàn chỉnh, vẹn nguyên từng cánh một.
Cậu cầm bông hoa ấy lên bằng đôi tay run lẩy bẩy, có thể nhìn thấy máu trên bông hoa, theo thời gian, màu máu dần chuyển từ đỏ tươi sang đỏ sẫm.
Đó là máu của Lâm Vĩ Tường.
Lưu Thanh Tùng đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, trở mình ngồi dậy trên giường thở hổn hển. Nước mắt nơi khoé mắt rơi xuống chăn, tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Là mơ thôi, Lưu Thanh Tùng tự an ủi chính mình, tất cả chỉ là một giấc mơ, đều là giả cả, Lâm Vĩ Tường sẽ không nằm mãi ở trong phòng, mở cửa ra sẽ không thấy hắn nằm bất động trên giường, hoa nhài trắng nhuốm máu cũng sẽ không nở rộ trên tay cậu.
Sau khi cơn ù tai dần biến mất, Lưu Thanh Tùng nghe thấy tiếng ho khan đang nghẹn lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Đây không phải là mơ.
Người đang ho khan ngoài kia là Lâm Vĩ Tường.
Lưu Thanh Tùng nhận ra điều này, cậu nhấc chăn bước xuống giường. Nhẹ nhàng mở cửa, xỏ dép lê bước ra ngoài. Dưới ánh đèn chói chang, cậu nhìn thấy vẻ mặt tiều tuỵ của Lâm Vĩ Tường, cùng với vệt máu nơi khoé miệng vẫn chưa lau sạch.
"Lâm Vĩ Tường...?"
"Tùng Tùng?" Lâm Vĩ Tường chắc không ngờ lại làm cậu thức giấc, vừa ngạc nhiên vừa có chút bực bội. Theo phản xạ giấu vật gì đó trong tay ra sau lưng, tay thì đẩy Lưu Thanh Tùng ra ngoài. "Làm cậu thức giấc rồi hả? Tôi không sao đâu, cậu mau quay về ngủ đi."
Lưu Thanh Tùng không nói gì, chỉ chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt hắn, ý tứ quá rõ ràng.
Lâm Vĩ Tường do dự một chút, mở miệng định nói gì đó để qua mặt cậu, nhưng vì Lưu Thanh Tùng cứ cố chấp không chịu nhượng bộ, cuối cùng đành phải phải chịu thua, ngoan ngoãn đặt bông hoa nhài trắng lên tay cậu.
Ánh mắt Lưu Thanh Tùng tối sầm lại, nhìn bông hoa nhài trắng trong lòng bàn tay, chân cậu gần như mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.
"Tên khốn này," cậu nghiến răng nghiến lợi ép ra những lời này. Lâm Vĩ Tường không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên suy sụp đến vậy. "Lại còn chờ đến sáng mai được không? Mẹ kiếp, cậu bảo tôi ngày mai nói chuyện mà. Hay là cậu mong ngày mai tôi đến hốt xác cậu đi luôn thế?"
Cậu gần như nhào đến Lâm Vĩ Tường, không nhịn được mà cắn hắn một cái, "Nói đi! Phải làm sao mới khiến cậu bình thường trở lại? Có phải như những gì người ta viết trên mạng, chỉ cần tôi hôn cậu một cái là sẽ bình thường lại không?"
Nghe xong câu cuối cùng, Lâm Vĩ Tường mới hoàn hồn lại. Ánh mắt hắn tối sầm, né tránh ánh nhìn của Lưu Thanh Tùng.
"Cậu có thích tôi không?" Giọng nói rất nhẹ, vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
"Gì cơ?" Lưu Thanh Tùng vẫn chưa phản ứng kịp trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này.
"Cậu có vấn đề à? Giờ là lúc để hỏi câu này hả? Tôi chạy đôn chạy đáo đến đây chỉ để nghe cậu nói vậy thôi chắc? Tôi đang hỏi cậu là nếu bây giờ tôi hôn cậu thì có thể cứu được cái mạng của cậu không!"
"Ừm." Lâm Vĩ Tường đảo mắt nhìn Lưu Thanh Tùng, khoé miệng cong lên. "Thuốc giải cho căn bệnh Hanahaki là phải nhận được nụ hôn từ người mình thích. Tôi thích cậu, vậy nên nụ hôn của cậu có thể cứu mạng tôi."
"Nhưng trước tiên, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Cậu có tình cảm với tôi không? Hay nói cách khác, cậu có yêu tôi không?"
"Cậu sắp chết rồi." Mắt Lưu Thanh Tùng đỏ hoe, làn da trắng nõn cũng ửng hồng như màu của quả lựu chín. Lâm Vĩ Tường lặng lẽ nhìn cậu, cảm thấy nốt ruồi lệ dưới mắt cậu cũng đỏ lên đến lạ thường. "Đừng quan tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó nữa được không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao phải làm lớn chuyện lên thế!"
Nghiêm túc mà nói, hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua ngần ấy năm. Họ gặp nhau trên mạng khi cả hai vẫn còn mơ hồ, cùng nhau bước đi trên những con đường trong sự mơ hồ ấy, rồi cũng từ những sự mơ hồ đó tiến lên sàn thi đấu chuyên nghiệp. Khoảnh khắc họ tỉnh táo nhất có lẽ là ngày vô địch ở Paris. Lưu Thanh Tùng bị trật lưng, cậu dùng ngón tay trắng nõn nà ấn nhẹ vào phần lưng dưới, do dự vài lần rồi mới đứng dậy ôm chầm lấy đồng đội. Dưới cơn mưa pháo giấy vàng đang bay phấp phới trên đỉnh đầu, ánh mắt của cậu và Lâm Vĩ Tường chạm phải nhau.
Rồi sau đó lại quay về với cuộc đời mơ hồ, mơ hồ bị đẩy thuyền, mơ hồ chán ghét chuyện bị đẩy thuyền, cuối cùng là mơ hồ tránh né nhau, mơ hồ đến mức ngày càng cách xa nhau.
Giữa hai người họ vẫn luôn là như vậy, Lưu Thanh Tùng ít ra còn thỉnh thoảng đưa ra quyết định, còn Lâm Vĩ Tường chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt chan chứa bao điều mà nhìn cậu, mãi mãi im lặng đi theo mọi quyết định của cậu.
Cho nên cậu càng không thể hiểu được, không thể nghĩ thông suốt được việc rằng vào lúc đáng lẽ ra nên giả vờ như chẳng có gì, chỉ cần mơ hồ hôn nhau một cái là có thể giải quyết vấn đề đang đe doạ đến tính mạng của Lâm Vĩ Tường. Thì Lâm Vĩ Tường lại cố chấp đến vậy, dù thế nào cũng không định để cậu dễ dàng tiến lại gần.
"Nói là cậu thích tôi đi." Lâm Vĩ Tường mặt mày trắng bệch, chỉ có ánh mắt là loé lên một tia sáng. Hắn đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy tay Lưu Thanh Tùng, dùng hết sức lực kéo người kia đến trước mặt mình, "Nói rằng cậu yêu tôi đi, nếu không thì cũng không cần hôn nữa đâu."
"Cậu có bệnh à...?"
"Đúng vậy, tôi quả thực có bệnh, còn là bệnh sắp chết rồi." Lâm Vĩ Tường nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng dao động gì đến ánh mắt, lời nói thốt ra khỏi miệng cũng chẳng có chút kiêng dè gì. "Giữa chúng ta chẳng phải lúc nào cũng là do cậu quyết định sao? Dù là thân thiết hay tránh xa, tôi đều đã nghe cậu hết, chẳng phải sao?"
Câu cuối cùng như thể đã phát điên, đem hết những lời chôn sâu từ tận đáy lòng lên cho Lưu Thanh Tùng nghe, bất kể đối phương có muốn hay không, có sẵn lòng hay không. Hắn đã từng cho Lưu Thanh Tùng cơ hội rồi, rõ ràng hắn đã định tự mình đối mặt với tất cả, nhưng là do Lưu Thanh Tùng mềm lòng, là do cậu vẫn không nỡ rời xa hắn, là cậu đã quay về tìm hắn, nên hắn không thể để cậu rời đi dễ dàng được.
"Nhưng hôm nay người sắp chết là tôi, nên tôi sẽ là người đưa ra quyết định. Lưu Thanh Tùng, nếu cậu hôm nay không thể nói yêu tôi thì có thể rời đi, từ nay về sau cũng đừng gặp lại nữa."
"Tôi không cần sự thương hại của cậu."
Khi âm thanh cuối cùng kết thúc, không khí đang cuộn trào cũng trở nên yên tĩnh, bấy giờ chỉ còn lại tiếng hô hấp của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng vang vọng trong nhà vệ sinh chật hẹp. Cả hai đều đã kiệt sức, cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy, vừa mệt mỏi lại vừa bất an, yêu hận tình thù, yên lặng đối mặt nhau.
Lâm Vĩ Tường vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay Lưu Thanh Tùng, trong cuộc đối đầu này, hắn là người lấy lại tinh thần trước. Vừa khẽ đánh mắt xuống đã thấy cổ tay Lưu Thanh Tùng đỏ ửng vì bị mình siết lấy.
Hắn không nên như vậy mới phải. Lâm Vĩ Tường bỗng như bị phỏng, giật phăng tay ra. Hắn không nên ép Lưu Thanh Tùng đến đường cùng, rõ ràng là đã quyết sẽ không gây khó xử cho Lưu Thanh Tùng nữa rồi, vậy mà chỉ cần nhận được chút quan tâm của cậu, lại không kìm được mà đòi hỏi một câu trả lời mình vốn chẳng thể có được.
Nếu cứ tham lam như vậy, cuối cùng sẽ mất hết tất cả.
"Yêu," trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Lưu Thanh Tùng đột ngột lên tiếng, cùng lúc đó là những giọt nước mắt chảy dài xuống, rơi lên tim Lâm Vĩ Tường, "Thích."
"Gì...Gì cơ?" Lần này đến lượt Lâm Vĩ Tường ngơ ngác.
"Tôi yêu cậu," Lưu Thanh Tùng run giọng lặp lại, sau đó nắm ngược lấy tay Lâm Vĩ Tường, "Tôi thích cậu."
Cậu cuối cùng cũng thừa nhận rồi, cũng chỉ là đang thừa nhận tình cảm trong lòng mình thôi, là để con chó ngốc kia nhìn rõ được tấm lòng của cậu. Dù sao thì vẫn tốt hơn việc nhìn thấy Lâm Vĩ Tường cứ nằm bất động ở đó, mãi mãi không thể tỉnh lại. Nên việc thẳng thắn thừa nhận rằng cậu yêu Lâm Vĩ Tường, chuyện đó cậu có thể làm được.
"Giờ chúng ta có thể hôn nhau chưa?"
Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, hốc mắt ướt đẫm cùng khoé mắt đỏ hoe, trải qua một trận chiến như vậy, trán cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc bết dính lên trên trán, cùng với đôi mắt tròn xoe đang trợn lên nhìn hắn, tất thảy đều vô cùng đáng yêu.
Lâm Vĩ Tường không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó là chớp mắt một cái rồi cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh buốt của Lưu Thanh Tùng.
Định nghĩa "yêu" của Lưu Thanh Tùng rất khác bọt, cậu luôn cho rằng chiếm hữu mới là yêu, ghen tuông mới là yêu, phát điên vì một người mới là yêu, hận một người đến xé nát tâm can cũng là yêu. Thế nên cậu vụng về, ngang ngược, cứng đầu cứng cổ, cậu muốn dùng sự bạo lực của mình để có được tình yêu mà bản thân luôn khao khát, cậu muốn thấy người mình yêu vì mình mà phát điên, lúc ấy mới tin rằng họ thật sự yêu mình.
Nhưng Lâm Vĩ Tường thì không nghĩ như vậy. Với hắn, tình yêu là thứ được tạo nên từ sự thấu hiểu, bao dung, quan tâm và đồng hành. Yêu một người chính là tôn trọng mọi quyết định của họ, là sẵn sàng buông bỏ để họ tiến về một tương lai tốt đẹp hơn. Yêu là giữa một đám đông náo nhiệt vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt lấp lánh của người ấy, cũng chính là khi họ muốn rời đi, bạn vẫn lẳng lặng đứng phía sau theo dõi họ.
Vì vậy, khi Lưu Thanh Tùng muốn rời đi, Lâm Vĩ Tường đã chọn cách thuận theo ý cậu. Nhưng thực ra, chỉ khi nhìn thấy hắn khóc lóc và nói "Đừng bỏ rơi tôi, đừng rời đi" thì Lưu Thanh Tùng mới cảm nhận rằng mình đã thực sự được yêu.
Giữa cậu và hắn, không thể có hận thù, chỉ tồn tại tình yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com