Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Chương 13:

Trân trọng.

Đó là từ mà ta có thể tả về em và những đồ vật mà em tặng cho ta. Dù chỉ là một ngọn cỏ, một lời nói thoáng qua, ta vẫn luôn trân trọng.

Xiao suy sụp ngồi trên cành cây cao, Hàng Ma Đại Thánh luôn xa cách người dân Liyue, một lần nữa trở nên mờ nhạt. Ngài có tâm trạng buồn chán vô cùng.

Xiao nhắm mắt lại, tịnh dưỡng ngã vào thân cây, đột nhiên đập vào tâm trí ngài là một cùng đất xa lạ và một chàng thiếu niên mang vision Thảo.

Đây là tầm nhìn của Aether, của Nhà Lữ Hành.

Ngài nhớ rồi... Để bảo vệ em, ta lén lút thi triển ấn, ta có thể nhìn thấy khung cảnh mà em nhìn được qua đôi mắt của em. Bằng cách này, ta có thể bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em và... Chiếm hữu lẫn kiểm soát...

Sauriran... Đây là vùng đất của lửa... Hoả Thần!

Một vùng đất kì lạ mà Ngài Tiên Nhân chưa bao giờ đặt chân đến. Mặt đất nơi đây có màu nâu đỏ mang đến cảm giác ấm áp, nhiều bộ tộc và Sauriran tập hợp tại vùng đất màu mỡ này. Tuy bình yên là thế nhưng nơi này lại là nơi cư ngụ của Hoả Thần - Vị Thần Của Chiến Tranh.

Tuy vậy, nhưng chúng ta lại biết đến một câu nổi tiếng của Hoả Thần đại nhân Mavuika: "Không một ai thích chiến tranh cả, ngay cả ta - Thần chiến tranh."

Ngắm nhìn những cây cối kì lạ xung quanh, đột nhiên bên cạnh lại có một giọng nói của nam giới. Chất giọng trầm và dễ chịu nhưng lại khó chịu với Xiao.

"Nhà Lữ Hành, cậu có muốn tham quan một vòng Natlan không?Nếu là Dòng dõi vườn treo thì tôi sẵn lòng dẫn cậu đi."

Aether mỉm cười, ăn món bánh quy Sauriran đặc sản, thích thú quan sát những con Sauriran dễ thương màu xanh lá, cái đuôi xù xù mềm mại.

"Kinich, thế có làm phiền cậu không?"

Kinich lắc đầu, chưa kịp cất lời thì con Thánh Long pixels bô bô cái mồm:

"Ahaha, tên Kinich đó đang nghe lệch thánh long Ajaw ta đây!! Nhà Lữ Hành đừng ngại, coi như đại nhân ta thưởng cho ngươi."

"..." Aether âm thầm nhìn Kinich, anh chàng nhẹ nhàng đánh bay Thánh Long lên trời, sau đó quay sang Aether với một nụ cười tiêu chuẩn.

"Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu cứ đi bộ cho thoải mái, nếu mệt chúng ta có thể ngồi nghỉ hoặc tôi sẽ ôm cậu đi bằng trạng thái dạ hồn."

Aether mỉm cười đồng ý, nhìn Kinich với biểu cảm vui vẻ. Nhưng Kinich cảm thấy rất lạ.

Khi nhắc đến chữ 'ôm', đôi đồng tử Nhà Lữ Hành ánh lên một tia sắc bén đe doạ, đôi đồng tử chớp nhoáng hiện lên màu vàng kim và con ngươi sắc sảo. Có phần đáng sợ xen lẫn cảnh cáo.

Anh chàng thợ săn Sauriran dụi mắt mấy lần, sau đó nhìn lại vào cậu thì chẳng thấy gì cả.

"Sao thế?"

Thấy Kinich cứ quan sát mình với vẻ kì lạ, Aether không chịu được nữa tò mò hỏi, cậu đưa tay sờ sờ má xem có dính thứ gì kì quặc để bị nhìn chằm chằm hay không.

Kinich lắc đầu, kéo tay Aether tiến về phía bộ tộc mình. Khoảnh khắc tay chạm tay, một tia lạnh lẽo thoáng qua gáy anh chàng mang đậm tính đe doạ và khó chịu. Kinich mím môi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Aether, cậu ... Có chuyện gì à?"

"Ừm...? Không." Aether nghiêng đầu thắc mắc, nhận thấy Kinich có vẻ khó chịu. "Chuyện gì thế?"

"... Cảm giác như có ai đang nhìn tôi với vẻ đầy sát khí vậy, cậu có bất mãn gì với tôi không? Chúng ta có thể... Giải quyết nhẹ nhàng."

Nhà Lữ Hành quan sát một hồi, cảm nhận được người bạn của mình chắc chắn đang lo lắng chuyện gì đó và có cảm giác bất an khi ở gần cậu, Aether buông tay ra khỏi tay Kinich.

Vào khoảnh khắc đó, cậu thấy được Kinich có vẻ thả lỏng hơn.

"Kinich? Cậu... Bất mãn gì với tôi à?"

Kinich mím môi không nói, anh chàng nhìn thẳng về phía trước, có lẽ sợ Aether cảm thấy buồn lòng:

"Không.... Nhưng chúng ta nên tránh tiếp xúc thì hơn, cậu cầm tay tôi khiến tôi trở nên hơi... Áp lực."

Áp lực? Aether ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu? Cậu có làm gì đâu mà cảm thấy áp lực?

Hai người đi cùng nhau một lúc không nói không rằng, nhưng bầu không khí lại rất hài hoà, mặc dù cả hai đều có thắc mắc của riêng mình.

Chợt, Nhà Lữ Hành nhớ ra điều gì đó, A lên một tiếng rồi dáo dác nhìn xung quanh. Kinich thấy lạ, hỏi:

"Sao thế?"

"Wanderer đâu rồi?"

"Wan... Wan gì cơ? Nếu là nón tròn thì cậu ta vừa đi sang hướng khác với một nụ cười... Dễ thương? Ừm..."

Dễ thương? Đó là một từ để nói về nón tròn à? Aether không chắc chắn, nhưng nói về cái nón tròn thì trên lục địa Teyvat này cũng chỉ có một. Cậu gật đầu cảm ơn Kinich, quyết định lần sau khi cậu và nón tròn gặp lại, cả hai sẽ đi về.

Nhưng mà về đâu? Wanderer chắc là về Sumeru rồi, còn Nhà Lữ Hành... Ừm... Liyue?

Cũng đâu thể né tránh mãi, rồi cũng phải giải quyết rõ ràng thôi.

__Hoàn chương 13.

Cá đây. Tôi không ra chương vì Wattpad lỏd quá... Và vì tôi... Lười:)

Nếu ai còn đọc thì tôi cảm ơn nhé, dù sao thì cái chương 13 này trong bản thảo tôi gần 1 năm.

Cụ thể 2 tháng nữa là tròn một năm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com