Oneshort
Xiao chìm vào trong giấc mộng xưa, khi anh còn quỳ dưới chân ma thần.
Máu đỏ chảy dưới chân, nhớp nháp và bẩn thỉu. Màu đỏ cùng mùi tanh hoà quyện vào nhau, như sáp ong, như xiềng xích, trói buộc đôi chân anh.
Máu hay lụa huyết dụ? Đều như nhau cả, có thể chảy, uốn lượn như suối, cũng có thể trói buộc cả con người.
Lụa quấn lấy thân thể, còn máu giam giữ linh hồn.
Bàn tay đã vấy máu, cơ thể như rơi vào bùn lầy, có tẩy rửa bao nhiêu cũng chẳng sạch.
Những ngày tháng tăm tối đó, Xiao không sống, anh đang tồn tại.
Mưa và máu rơi xuống thấm ướt da, mắt bị những mảnh vỡ do chiến tranh đâm vào, da khô xạm đi vì nắng và gió, miệng đắng ngắt như sốt khi phải ăn mộng đẹp.
Không rõ Xiao trước đây đã từng sống trong thời bình hay chưa, cũng có thể là những mệnh lệnh không nhân từ đó đã mài mòn đi phần người trong cậu, anh lúc ấy nói chính xác là một thứ vũ khí của ma thần.
Xiao đột ngột tỉnh dậy, mắt trợn trừng vì sợ hãi, tiếng thở dốc không thể kìm nén mà bật ra ngoài, doạ người bên cạnh tỉnh giấc.
Lumine ôm lấy người con trai bên cạnh, mùi Cúc Cánh Quạt dịu dàng làm anh lấy lại lý trí, tiên nhân đáp lại cái ôm với người con gái trước mặt.
May mắn không tổn thương em, thật may mắn.
Mùi máu trong giấc mơ của anh vẫn chưa phai đi, mộng đêm nay quá thật, cứ như mới hôm qua, khi vị tiên nhân này phải cầm thương chiến đấu.
Mái tóc vàng kim xoã dài trước mặt, sợi nắng chảy trên đôi bàn tay thô ráp vì cầm thương mà có nhiều vết chai, trăng đêm soi qua cửa sổ, làm ánh vàng trong tay thêm lấp lánh.
Người thương ngái ngủ nằm trên bụng, có vẻ tìm được chỗ quen thuộc nên thở dài đầy thoả mãn.
Đến hiện tại, Tiên Nhân ngàn năm vẫn chưa dám tin, ánh sao trên trời này có phải món quà mà tạo hoá ban cho anh đúng không?
....
Thực ra việc sáng nay Xiao tìm đến Vãng Sinh Đường nằm trong dự liệu của Zhongli.
Nhưng không có trong kế hoạch của Hutao, thế nên tiên sinh bịt mồm Đường chủ trước khi cô nàng la to vì phấn khích.
"Đế quân, tôi..." Zhongli châm tách trà nóng trên bếp, ngài ra hiệu Xiao kể tiếp những gì anh định nói.
"Tôi muốn hỏi... ừm... Lễ kết hôn của tiên nhân cần bao nhiêu thủ tục vậy ạ?"
Zhongli đang ngồi uống trà ngài mới mua về từ Trầm Ngọc mà nghe Xiao kể, đến đoạn này, nếu không phải phun trà vô mặt khách là thất lễ, chắc anh chàng Xiao đã tắm sáng rồi.
"Đế... Đế quân..." Xiao bối rối nhìn người mà anh tôn kính đang ho mà không dừng được, trong khi số lá trà đắt tiền ấy đã bị lãng phí dưới nền nhà và bàn.
Zhongli chắc chắn đang nghe một câu chuyện khó tin nhất trong đời, không hẳn là khó tin, vì tình cảm của đôi chíp bông này chỉ cần là bạn bè quen đều biết, nhưng Xiao muốn cầu hôn trước? Không ngờ đấy.
À, Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân đây đã tỏ tình một lần trước ở Tết Hải Đăng rồi, Zhongli thấy mình già rồi, haha.
Vì hạnh phúc tương lai của Xiao, Zhongli đã bày một đống các kế hoạch rước dâu đình đám, còn hoá đơn cứ như cũ, gửi về Vãng Sinh Đường.
Nếu như tổ chức như vậy thật, có lẽ Hutao sống hết kiếp này cũng chưa đợi được đến lúc Zhongli trả nợ xong quá.
Đó là nếu Lumine đồng ý kết hôn ở Liyue, thật đáng tiếc làm sao, vị thần của gió vốn nhạy bén tin tức, không nhanh không chậm nhưng đúng lúc đạp cửa bước vào.
Trên tay xách cả Kị Sĩ Danh Dự.
"Không được, phải kết hôn ở Mondstadt!" Venti đập bàn ngay khi vừa bước vào, còn Lumine sớm đã ném đến chỗ người thương rồi.
"Quê hương Dạ Xoa là ở Liyue, hà cớ sao lại đến nơi đất khách quê người tổ chức đám cưới?" Zhongli rót tách trà cho vị khách không mời mà đến.
"Lumine đến từ Mondstadt, đó là nơi cô ấy bắt đầu hành trình, phải đến Đại Giáo Đường Tây Phong mới ý nghĩa. Cả Xiao của anh và Lumine đều nhận chúc phúc của Phong đầu tiên, thế nên phải đến Mondstadt." Venti không chịu thua, lên giọng cãi lại.
"Tôi không đồng ý, nghi lễ cầu hôn của Dạ Xoa nhiều thủ tục, và trong quá trình thực hiện cần chúng tiên chúc phúc. Tôi thấy tốt nhất nên tổ chức ở Liyue, có sẵn trang phục lẫn địa điểm tổ chức cả rồi." Zhongli tiên sinh phản bác lại Venti.
Trong khi đó, Lumine và Xiao ngồi xem buổi tranh luận của hai ông già mà lắc đầu, thật sự có chút ấu trĩ rồi.
"Được, vậy chúng ta hỏi bọn trẻ đi, xem thử nên tổ chức ở đâu." Sau một hồi cãi qua cãi lại, Venti nói.
Thế là hai vị thần già cỗi này nửa đe doạ nửa ép buộc đôi tình nhân đang ngồi, Xiao mặt mày nóng ran nhìn sang em cầu cứu, còn Lumine thật sự không rõ mấy chuyện phức tạp như này.
"Theo tôi thì..." "Lumine, em tổ chức đám cưới sao không nói anh!?"
Lumine chưa bày tỏ hết quan điểm của mình, thì cửa Vãng Sinh Đường bị đạp ra một cái, Aether cùng Paimon tiến vào.
"Anh phản đối hôn nhân của hai đứa!" Aether hét lớn, hai ông già nhìn nhau với vẻ mặt "???"
Gì vậy anh zai? Phát điên lộn chỗ rồi.
"Người anh trai như tôi không có tiếng nói trong chuyện này sao?" Anh trai rầu rĩ ôm cổ Lumine, làm em cười khúc khích an ủi.
"Tôi xin phép... Mong anh đừng chia cắt em với Lumine." Xiao ngồi xuống trước mặt Aether, dâng trà cho anh rể, còn Venti vắt vẻo trên ghế cao với vẻ mặt xem kịch vui.
Đôi mắt tinh nghịch của nhà thơ lang thang nhìn bạn già của mình như muốn nói "Coi kìa, hôn sự này cũng thú vị phết nhờ."
Cuối cùng, Aether cũng cắn răng gật đầu với Lumine về tổ chức hôn lễ, nhưng anh trai vẫn cay lắm, ai đời mới trùng phùng ít lâu, người em gái ngày đêm mong nhớ lại đem lợn rừng về rồi.
Và chuyện chính là địa điểm vẫn chưa được quyết định...
....
"Lời cầu hôn có hơi sơ xài không nhỉ?" Đêm Trăng non treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Xiao hỏi.
"Không đâu, vậy là tốt lắm rồi." Lumine đáp, em vẫn còn hơi ngỡ ngàng vì độ hoành tráng của vụ việc này, cả Thất Tinh Liyue và Tiên Nhân đều đến dự, Ningquang còn sửa lại Quần Ngọc Các.
Em cứ ngỡ cầu hôn là chuyện của hai người, ai biết lại kinh thiên động địa tới như vậy.
"Em thích là được rồi." Trên nóc Vọng Thư, Tiên Nhân tay ôm mỹ nhân, cằm tựa đỉnh đầu người thương. "Ta còn sợ đã phạm lỗi gì đó..."
Người trong lòng cười hì hì, ngẩn đầu xoa dịu sự lo lắng trong mắt Dạ Xoa. Em cọ vào người anh như bé mèo nhỏ, rồi lười biếng nằm trong lòng, tìm một nơi thoả mái ngắm trăng.
"Không đâu đồ ngốc." Lumine cười. "Em yêu anh, nên anh làm gì em cũng thích cả."
"Thế thì tốt rồi." Xiao nói.
Tạ ơn Archọn vì đã đưa em đến gần anh.
....
Lụa đỏ huyết dụ và máu.
Màu sắc y hệt, cảm xúc y hệt.
Đều trói buộc lòng người, đều rực rỡ trên chiến trường cổ xưa.
Lụa huyết dụ được các bình sĩ đeo lên thắt lưng, có người đeo trên chuôi kiếm hay cán kiếm, là câu chúc bình an
Xiao chưa từng đeo lụa đỏ, màu sắc y hệt máu trong mộng xưa, tàn bạo và đau khổ.
Kí ức sau chiến tranh là thứ mà một cựu binh khó lòng quên được, nó lần mò, gặm nhấm trong từng giấc mơ, nó lên lỏi vào trong cuộc sống, nó phá hủy tâm trí, để lại vết thương sâu trong linh hồn.
Những con người đã từng đi qua chiến tranh, đều để lại ít nhất thứ gì đó trên chiến trường. Mồ hôi, máu, nước mắt, kỉ vật, đồng đội, hay cả thân thể của họ.
Là Dạ Xoa duy nhất còn trở về, đồng đội chẳng còn có thể ở bên cạnh, ngoài sống ra, Xiao còn gì lưu luyến?
Có thể là chẳng có gì cả.
Cũng có thể là tất cả.
Đó là khi em đến, một chút ánh sáng le lói của ánh sao rọi vào anh.
Em chỉ anh những thứ hiện hữu nhưng anh chưa từng quan tâm, em biết cách chữa lành một linh hồn đã đầy sẹo.
Cái ôm của cơn gió lộng vào buổi chiều tà, sự quan tâm của mọi người và Zhongli, hương vị Đậu Hũ Hạnh Nhân anh ưa thích của đầu bếp Yanxiao, tiếng sáo anh từng nghe ở Địa Hoa Châu, cuộc sống yên bình ở cảng Liyue, và cả những người đồng đội đã đi xa.
Một Xiao đang tồn tại dưới bóng tối của trăng và gió, lại hiện nguyên hình dưới ngọn đèn Hải Đăng.
Một Dạ Xoa lạnh lùng không quan tâm chúng sinh, thực ra ước ao cuộc sống nơi trần thế.
Máu đang rỉ ra được em băng lại, lụa huyết dụ trói buộc can tâm mềm ra dưới tay em.
Thế rồi trong giấc mộng màu đỏ máu ấy, cuối cùng cũng có chút ánh vàng.
Màu vàng nắng, màu mật ong, màu hoa Inteyvat, cùng màu đèn Tiêu rợp trời.
Cuối cùng, trên cây Hoà Phát Diên cũng có lụa đỏ như một lời chúc bình an, trên cánh tay nam tính ngoài găng tay và vision cũng có vòng bảo hộ.
Dây lưng buộc Inteyvat, bên cạnh chiếc mặt nạ Dạ Xoa.
Là bùa bảo hộ, cũng là lời hứa trở về.
Xiao từng một thân một mình vật lộn trong giấc mộng xưa, nay đã có bờ vai để dựa dẫm lúc nguy nan.
Em vừa mềm mại, lại trắng trẻo, dưới lụa đỏ huyết dụ.
....
"Anh Xiao, anh Xiao, dậy đi.."
Tiếng Qiqi vang lên bên tai, Xiao bừng tỉnh khỏi giấc mộng, máu trong giấc mộng xưa và lụa huyết dụ ngoài thực tại chồng chéo lên nhau, làm anh bừng tỉnh.
"Qiqi! Bây giờ là lúc nào rồi?" Cô bé nghiêng đầu, rồi lắc nhẹ đầu sang hai bên, đột nhiên lại gật đầu. Một loạt các động tác khó hiểu làm Xiao đơ người.
"Anh... hôm nay cưới." Y phục đỏ thẫm như máu đập vào mắt, mũ quan trên đầu nặng trĩu trang sức, pháo nổ vui tai ngoài cửa. Năm giác quan của Xiao cho anh biết, hôm nay là ngày vui của anh.
Nhưng bộ não anh lại cố đẩy cái thực tại này ra khỏi cảm giác cơ thể. Nó bảo, y hệt như chiến trường.
Qiqi được giao giỏ kẹo cưới vào tay, Xiao chồm dậy từ trên giường, mở toang cửa gỗ rồi chạy ào ra. Mọi người trong sân ồ lên kinh ngạc.
Xiao không quan tâm nhiều như thế, lụa huyết dụ trang trí khắp nơi, y hệt màu máu đổ trong kí ức.
"Tân nương tiến vào!" Yaoyao reo lên, cô bé cầm cánh hoa phẩy lên trên không khí, anh thấy ánh vàng quen thuộc, nhanh chóng chạy đến ôm lấy em.
Máu đỏ cùng lụa đỏ huyết dụ, giá y đỏ y hệt màu sắc trong kí ức.
Lụa đỏ chảy trên tay cả hai, cuối cùng Xiao mới nhớ ra, hôm nay là ngày cưới của mình.
Lụa huyết dụ y hệt máu, nay đã rực rỡ ánh vàng.
Mái tóc em chảy trên giá y, mũ phượng vì động tác của anh mà hơi lệch nhẹ, đôi mắt mật ong mở to như kinh ngạc, lại chẳng có lấy nửa lời trách cứ.
Chỉ nói "Không sao cả, có em đây."
"Tân lang nhớ vợ quá mà chạy ra đây nè." Không rõ ai nói câu đó, mà đột nhiên mọi người đều bật cười đầy trêu ghẹo, Dạ Xoa da mặt mỏng mới nhớ ra những điều mình vừa làm.
Lumine nhìn tân lang của mình hoá thân thành trái cà chua mà phì cười, em nghiêng đầu, khoác tay anh tiến vào lễ đường.
Cuối cùng hôn lễ vẫn tổ chức ở Liyue, Venti không cam lòng, nên hẹn tuần trăng mật phải qua Mondstadt chơi.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Tân lang tân nương nhìn nhau, cười nhẹ.
"Mong cả cuộc đời dài sau này, sẽ được em/anh giúp đỡ."
...
Lụa huyết dụ y hệt máu.
Trong kí ức, hai màu sắc này trên chiến trường đều rực rỡ như nhau.
Nhưng sau ngày hôm nay, hễ nhìn màu lụa huyết dụ đỏ rực.
Anh lại nhớ đến ngày cưới, với giá y, với chiếc mũ phượng lộng lẫy, chữ Hỉ cùng đèn lồng trang trí.
Nhớ cả màu nắng sẽ theo anh suốt cả cuộc đời.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com