Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Ở Liyue có rất nhiều tiệm may.

Điều này chẳng có gì đặc biệt, tiệm may thì cũng chỉ là tiệm may thôi. Ấy là cho đến khi người ta nghe đến truyền thuyết về những tiệm may không chỉ nhận làm quần áo cho người sống, mà còn cho người chết.

Dân gian gọi những người đó là "Thợ May Âm Giới", còn hành động may đồ cho người khuất mày khuất mặt của họ được gọi là "Vá Hồn Nhập Xác".

Kẻ bẩm sinh có đôi tay âm dương, đã được định sẵn sẽ theo cái nghề này suốt đời. Tuy vậy, để có duyên tìm được người cao tay truyền dạy kĩ thuật này còn khó hơn lên trời, có thể nói đến giờ thì "Thợ May Âm Giới" đang dần thất truyền.

Nhưng đâu đó, lẩn trong hằng hà sa số những tiệm may vá trên nhân gian, vẫn còn lưu lại vài tiệm may cho người chết như thế.

Tiệm may của Hạ Thiện An là một trong số ít đó.

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ không đáng bận tâm giữa thành phố cảng hoa lệ nhộn nhịp Liyue, số người biết đến vải vóc nàng làm ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Gia đình của Thương hội Phi Vân gồm Nhị thiếu gia Xingqiu và cô em gái Thuần Âm Chi Thể của cậu ta - Meiquing. Còn thêm vài vị Tiên Nhân cao cao tại thượng, rồi mấy pháp sư trừ tà rải rác khắp đại lục nữa.

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, Thiện An chợt muốn lấy tẩu thuốc ra làm vài hơi. Khói thuốc thơm mùi thảo mộc lan tỏa trong không gian, mờ ảo như mây trên Khánh Vân Đỉnh. 

Nàng đang ngồi ngắm lại những thước vải mà mình dệt, thầm cảm thán dạo này bói quẻ cứ thấy có đại sự sắp xảy ra thì nghe chiếc chuông ở trước cửa reo vang vài tiếng lảnh lót, có khách vào.

Lạ thật, giờ này mà lại có người ghé đến sao?

Thiện An còn chưa kịp đứng dậy nhìn xem là ai, thì giữa làn khói đã thấy một bóng hình cao gầy trước ngưỡng cửa.

"Cứ vào đi." nàng cất tiếng gọi.

Người kia bước vào. Người đàn ông có đôi mắt nâu trà trầm ổn, mái tóc sậm màu được buộc dài về phía sau nhìn nàng. Như mọi khi, Thiện An nhàn nhạt hỏi:

"Muốn may đồ cho người sống hay đã chết?"

Người đàn ông trái lại không hề sợ hãi hay bất ngờ trước câu nói này, ngược lại còn đáp: "Xin thứ lỗi vì làm phiền Hạ Cô Nương, ta tên là Zhongli, hôm nay đến đây có một việc muốn thỉnh cầu."

Chẳng nhẽ "đại sự" mà quẻ bói nói đến là việc này sao?

Nàng phẩy tay ra hiệu nói tiếp.

"Ta muốn cô giúp chữa bệnh cho một người bạn của ta."

Thiện An nhướn mày, tẩu thuốc trên tay cũng đặt xuống bàn, đôi mắt xinh đẹp trắng toát tựa ánh sao trời hơi nheo lại: "Ồ? Ta nghĩ người bạn mà anh nói chắc cũng chẳng đơn giản đâu nhỉ? Trước tiên, ai là người giới thiệu anh đến đây gặp ta?"

"Lưu Vân Tá Phong Chân Quân."

Lại là cái bà cò nhiều chuyện thích ôn lại kỉ niệm xưa đó.

Thiện An nghe xong mà chợt thấy bất mãn, quyết định xong việc nhất định phải tìm bà ta làm cho ra ngô ra khoai một chuyện. Hết tám chuyện về hai đứa đệ tử chưa đủ, Xianyun còn muốn lôi thêm nàng vào mấy lần uống trà buôn dưa của bà à?

Đến đây thì nang biết chắc thân thế của người trước mắt cũng chẳng phải dạng vừa gì. Chắc là tầm Tiên Nhân như Xianyun hay gì gì đó.

"Vậy thứ để trao đổi là gì?"

"Hả?" Zhongli ngơ ra một chút.

"Để ta giúp bạn của ngươi, thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Ta không hề muốn làm không công cho bất cứ ai ta cảm thấy không cần thiết."

Zhongli ngẫm nghĩ đôi chút, quả thật ngài chưa từng nghĩ đến việc Thiện An sẽ đồng ý giúp mà không có điều kiện.

"Vậy... nếu ta nói với Hạ Cô Nương ta là Nham Vương Đế Quân, liệu cô có suy nghĩ lại hay không?"

Vậy mà lại lấy thân phận cao quý của mình ra để làm giá trao đổi sao? Thiện An cười như không cười, tiếp tục lắc đầu, bộ dạng chẳng khác gì một con hồ ly gian xảo:

"Vậy, Morax này, ngài thấy ta có giống như tôn thờ ngài như mấy thần dân yêu quý đó không? Có cảm thấy ta sẽ vì sợ hãi cái chắc danh một trong Bảy vị Chấp Chính Trần Thế mà đồng ý?"

Quả nhiên là như vậy.

Zhongli gật gù trong lòng. Xianyun nói đúng, dù có tiết lộ thân phận của bản thân thì ngài cũng chẳng nhận được cái gật đầu nào từ "Thợ May Âm Giới" này. Nàng ta không nể nang gì các vị thần, dù có bị đánh chết cũng không.

Tuy nhiên, Xianyun vẫn còn tốt bụng mà mách nước cho Zhongli biết, rằng Thiện An rất hứng thú với các "ác linh", bà ta nghe đâu là để luyện thuật luyện bùa gì đó.

"Nhưng người bạn này của ta có những thứ cô cần, liệu có thể sắp xếp một buổi để xem qua không?"

...

Mấy ngày sau, trong lúc Thiện An còn buồn chán vắt vẻo nằm ườn trên ghế, trên bụng nàng là con mèo mun đen tuyền ngắp ngắn ngáp dài thì chuông cửa lại reo lên.

Nhưng không phải là Zhongli, mà là đệ tử của nàng.

Đứa con gái với mái tóc màu cam đào được cắt ngắn, nhìn thoáng qua ai ai cũng nghĩ là con trai - Hạ Thu Y. Đứa trẻ này là nàng nhặt được trong một lần đi tìm nguyên liệu làm bùa ngải, không ngờ lại vớ được nhân tài trời sinh trong lĩnh vực "Thợ May".

"Sư phụ à, người đừng lười biếng như thế nữa!"

Thu Y bất mãn giật lấy tấm chăn đắp hờ hững trên người Thiện An, con mèo mun kêu lên vài tiếng rồi nhảy xuống dưới đất phóng mất. Nàng không thèm chấp nhặt, phẩy phẩy tay:

"Đi mà làm bạn với đám hồn ma của con nữa đi, tự dưng hôm nay về đây tìm ta có việc gì?"

"À đúng rồi, sư phụ biết không, hôm nay con mới quen được bạn mới, tên của cậu ấy là Kaedehara Kazuha!" Thu Y mỉm cười.

Nàng "ồ" một tiếng, rồi lại hỏi: "Là người Inazuma sao? Nghe bảo là bên đó tình hình đang căng lắm."

"Dạ đúng ạ, cậu ấy là người vượt biên."

Hai cô trò đang nói dở dang thì ngoài cửa lại có tiến gõ, Thiện An biết người đã tới, bèn bảo học trò mau ra ngoài cho người lớn nói chuyện. Con bé có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn phụng phịu làm theo.

Người bạn mà Zhongli nhắc đến có một mái tóc màu xanh lục tối, điểm khiến người ta ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt vàng kim tựa đá quý cùng ấn hình thoi giữa trán. Dù ngài chưa mở miệng nói gì nhưng Thiện An cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ trên người hắn.

Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ của nàng rung lên, từng đồng tiền cổ va vào nhau leng keng làm không khí lại càng thêm rờn rợn.

"Oán khí trên người quá nặng, đến mức Lộ Linh gióng lên từng hồi thế này, giết chóc không phải là ít đâu."

Thiện An lôi tẩu thuốc quen thuộc của mình ra rít một hơi, rồi nhíu mày nhìn thiếu niên. Cả cơ thể hắn gầy gò, bên hông còn đeo mặt nạ có hình quỷ dữ, theo như nhận dạng này thì chả nhẽ lại là Dạ Xoa cuối cùng trong sử sách nhắc đến?

"Hạ Cô Nương cũng thấy rồi đó, bởi vì nghiệp chướng nên cậu ấy không thể ngủ yên, thần trí đôi lúc cũng không được tỉnh táo. Xin cô, hãy giúp ta, giúp Xiao."

Zhongli đẩy người của Xiao về phía trước, vì nể mặt Nham Vương Đế Quân nên hắn không phản kháng, nhưng ánh mắt lại nhìn Thiện An đầy khó chịu.

Thật là một bệnh nhân khó tính làm sao.

"Đám yêu ma đeo bám trên người anh ta, ta nhất định giải quyết được. Nhưng trong thời gian đó phải để lại đây, và oán khí đó ta sẽ để lại làm việc riêng của mình. Ngài không có ý kiến chứ?"

"Ta không có. Vậy thì, chuyện của Xiao đành nhờ cô rồi."

Và đó, là lần đầu tiên nàng và hắn gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com