Tìm
3 năm sau.
Aether giờ đã 10 tuổi rồi, cậu giờ đã có thể thuần thục điều khiển nguyên tố nham bởi sự chăm chỉ rèn luyện của mình.
Vào đúng ngày sinh thần của mình, cậu được sư phụ ban kiếm để tiếp tục luyện kiếm, nhưng nào ngờ vừa nhận được kiếm không lâu thì Aether liền cầm kiếm chuồn xuống núi chơi.
Ganyu và Shenhe không thấy Aether đâu nên đi hỏi sư phụ, Xianyun nghe hai đệ tử hỏi thì bình thản trả lời "Ở ngoài luyện kiếm chứ đâu, nếu không luyện kiếm thì chỉ ở dưới gốc cây nào đó ngủ thôi."
Ganyu lắc đầu bảo "Không có đâu sư phụ, bọn con đã tìm rồi, thật sự không thấy đệ ấy đâu nữa."
Ganyu vừa nói xong thì Shenhe cũng gật đầu khẳng định là như vậy, cô nhóc nói "Thật sự không thấy."
Xianyun lúc này mới tá hỏa chạy đi tìm, cô nghĩ một cậu nhóc 10 tuổi chẳng thể chạy đi đâu xa được nhưng tìm mãi chẳng thấy, tìm không được nên bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn.
Xian ở Nhà Trọ Vọng Thư thấy một con tiên hạt cứ bay qua bay lại hoài nên cũng nổi lòng tò mò mà hỏi, lúc này hắn mới biết cậu nhóc mà hắn gặp 3 năm trước đã mất tích rồi.
Xianyun dặn dò Xiao nếu có thấy thì "xách" tên tiểu tử này về Âu Tàng Sơn giúp, nói rồi cô lại bay đi mất.
Xiao cũng không bận tâm cho lắm vì hắn cho rằng Xianyun sẽ tìm được, bỗng dưng hắn thấy ở gần Cửa Sông Quỳnh Cơ có một cái pháo hoa bay lên, vừa nhìn thì hắn đã nhận ra là của Xianyun.
Xiao nghĩ có chuyện gì nên đến đó xem thử, kết quả là thấy Aether nằm ngủ ngon lành, xung quanh còn mấy khối đá bằng nguyên tố và vài cái xác ma vật vẫn chưa tan hết.
Ngoài ra còn có một xe hàng bị vỡ trong còn mới nhưng chẳng thấy hàng đâu, có lẽ đã bị mang đi rồi.
Nhìn kỹ lại mới thấy do Aether nằm đẽ lên cơ quan của ống pháo hoa nên nó mới bị kích hoạt, trên người còn bị thương không ít nhưng không quá nặng, chắc do kiệt sức nên mới ngủ quên ở đây.
Chỗ này vốn dĩ núi đá tương đối nhiều, có lẽ vì bị che khuất nên Xianyun mới mãi không tìm thấy, Xiao hết cách nên đành cổng Aether về Âu Tàng Sơn.
Gió hất vào mặt Aether làm cậu mơ màng tỉnh dậy, vừa dậy đã thấy bản thân trên lưng vị tiên nhân mà năm xưa mình gặp, làm cậu nhóc không khỏi bối rối, cậu nhớ mình vừa cứu mấy vị thương nhân và đang đánh nhau với ma vật mà, sao giờ lại ở đây?
Chưa kịp hiểu tình hình, thì bản thân cậu đã ở Âu Tàng Sơn rồi, Ganyu và Shenhe vừa thấy cậu thì mừng muốn rơi nước mắt, Ganyu vội vàng đỡ lấy sư đệ của mình, Shenhe dù vui nhưng cũng lễ phép cuối đầu cảm ơn Xiao.
Xiao chẳng nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay lưng rời đi, Aether vốn định cảm ơn hắn nhưng khi quay lại nhìn thì người đã biến mất rồi.
Hôm đó Aether sau khi được băng bó xong thì bị Xianyun phạt quỳ rất lâu vì cái tội không được phép mà tự ý chạy xuống núi, còn để bị thương như thế này.
Aether bị phạt mà không khỏi cảm thấy uất ức, đúng là bản thân đã sai nhưng cậu cũng cứu được người mà, đâu phải đi chơi rồi bị ma vật tấn công đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com