Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuống

Sau khi bị phạt, Aether đã phải ngồi trên ghế một lúc lâu vì chân cậu đã tê nhức, căn bản đi không nổi.

Ganyu rót cho Aether một ly trà rồi nói "Đệ đấy, lần sau đừng chạy đi chơi mà không nói như vậy. Sư phụ mắng đệ là lo cho đệ đấy, đừng để người phải lo lắng nữa nhé."

Shenhe từ trong động bước ra, cô nhóc ngồi xuống ghế cạnh Aether, Shenhe nói với Ganyu "Sư tỷ cũng lo không kém sư phụ mà."

Aether nhìn vào ly trà trước mặt, mắt cậu trùng xuống, lộ rõ sự buồn bã, cậu nhóc lí nhí nói "Đệ xin lỗi..."

Xem ra Aether thật sự biết lỗi rồi, cậu thấy vẻ tức giận của sư phụ và sự vui mừng của hai sư tỷ khi thấy cậu trở về, cậu nhận ra họ đã lo cho mình như thế nào.

Shenhe rót cho bản thân một ly trà, điềm đạm nói "Người đệ nên xin lỗi là sư phụ."

Aether im lặng, cậu trầm mặc suy nghĩ và rồi ngoan ngoãn lên tiếng "... Vâng."

Sáng hôm sau, Aether đã đi xin lỗi Xianyun, Ganyu và Shenhe đứng ở xa quan sát và mừng vì sư đệ và sư phụ của mình cuối cùng cũng đã làm hòa.

Kể từ ngày hôm đó, Âu Tàng Sơn không xảy ra vấn đề gì nữa, nơi Âu Tàng lại trở về với sự thanh tịnh thường ngày.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mùa này sang mùa khác, chớp mắt đã 5 năm trôi qua.

Thời gian của mấy vị tiên nhân đúng là chớp mắt liền qua vài năm.

Ganyu và Shenhe điều trở thành những cô gái trưởng thành cả rồi.

Aether thì cũng đã 14 tuổi, nhưng còn thấp hơn hai vị sư tỷ nhà mình nhiều, mái tóc màu vàng tựa tia nắng, dài đến hông và được cậu  buộc cao lên, da vẻ lại trắng sáng mịn màng.

Ganyu giờ đang làm thư ký tại Nguyệt Hải Đình, làm việc vì người dân Liyue, tận tụy với Nham Vương Đế Quân vị thần của Liyue.

Aether nghe nói Ganyu lúc nào cũng bận rộn với công việc, thời gian ngủ cũng không có, cậu rất muốn sư tỷ trở về nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không đồng ý.

Âu Tàng Sơn vốn dĩ có 4 người vậy mà bây giờ chỉ còn 3, Aether vốn thích náo nhiệt, giờ thiếu một sư tỷ thường chơi cùng cậu, nên bây giờ cảm thấy rất chán.

Vào mùa hạ năm sau, Shenhe tính cách trầm lặng hơn Ganyu rất nhiều cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn trần gian một lần, cô xuống được một vài lần liền muốn ở đó luôn.

Kết quả chỉ còn mỗi hai sư đồ Xianyun ở lại núi, Aether thật sự không chịu nổi cảnh sư phụ thì suốt ngày trong động nghiên cứu cơ quan, còn hai vị sư tỷ thì điều xuống núi cả rồi.

Chỉ còn mỗi cậu ngày luyện kiếm chiều đọc sách, thật sự rất nhàm chán.

Dù Xianyun nấu đồ ăn ngon dỗ cậu, cậu cũng chẳng vui nổi.

Xianyun thấy đệ tử cưng của mình ngày ngày buồn chán thì cũng nao lòng mà để cậu xuống nhân gian sớm để chơi.

Cô cho Aether một túi Mora để cậu muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn.

Aether lễ phép cuối người chào tạm biệt Xianyun rồi cầm kiếm xuống núi.

Cậu đi qua Khánh Vân Đỉnh rồi xuống Tuyệt Vân Giám, rồi đi đến Quy Li Nguyên, lúc này trời đã ngã vàng, Aether quyết định rẽ qua Nhà trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi.

Cậu gọi một tô Mì Nóng Bát Bửu, loại mì trộn với thịt và rau, dù đơn giản nhưng nó tạo ra một hương vị vô cùng đặc sắc.

Xong bữa ăn, Aether được sắp phòng cách phòng của vị tiên nhân Xiao chỉ một dang phòng, nhưng cậu không biết.

Đêm đó vì lạ chỗ nên Aether ngủ không được, cậu lên sân thượng ngắm trăng, đây là đêm đầu tiên cậu không ở trên núi nên nhất thời cảm thấy lạ lẫm.

Mặt trăng của đại lục Teyvat mãi mãi là trăng tròn, ánh trăng luôn sáng như vậy, thật sự rất đẹp mắt.

Sương cũng bắt đầu rơi xuống rồi gió lạnh ban đêm cũng bắt đầu thổi qua, Aether không kìm được mà hắt xì một cái.

Aether không giỏi chịu lạnh, dù sống trên núi cao, ban đêm và sáng sớm nhiệt độ tương đối thấp nhưng vì ở trong hang động nên tránh được rét, bởi thế cậu không chịu nổi nhiệt độ thấp.

Dẫu vậy cậu vẫn chưa định vào phòng, cảnh quan ở Định Hải Châu trong rất đẹp, dù hơi hoang du nhưng so với núi cao thì ở đây thật sự rất đẹp, sông nước hưu tình...

"Đêm giá rét, về phòng đi."

Đang nghĩ vu vơ thì Aether nghe thấy một giọng nói trầm ấm, giọng nói này nghe rất quen dường như cậu đã nghe ở đâu đó rồi mà không nhớ ra được.

Cậu quay lại nhìn mà chẳng thấy ai, dù hơi bối rối nhưng cậu vẫn đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com