(1) Event Tết Hải Đăng 2023
Dựa theo cốt truyện nhưng không đi theo cốt truyện.
Cảnh báo OOC.
Soát chính tả cho mình nha cả nhà.
--------
Aether chới với cố gắng hít thở từng hơi, Paimon kêu lâu như vậy nhưng chẳng thấy tiên nhân nào xuất hiện.
Cậu đã ở dưới hồ một khoảng thời gian kha khá, đuối sức đến mức sắp thật sự chìm xuống rồi, nếu một chút nữa vẫn không có người xuất hiện thì có lẽ Aether phải bơi lên bờ cùng Paimon suy nghĩ phương án khác.
Ý nghĩ vừa dứt, một cái chớp mắt sau đó cậu cảm thấy vòng eo không được vải che chắn của mình bị ôm qua.
Trong một tích tắc, Aether đã tưởng rằng tiên nhân mà cậu và Paimon dốc công tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi lên bờ người nọ nhanh chóng buông cậu ra, hơi ấm kia cũng theo đó mà rời đi.
"Chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Aether vội mở mắt, gương mặt tiên nhân nọ phóng đại ở trước mắt cậu.
Có điều...
Đây đúng là tiên nhân, nhưng chẳng phải tiên nhân cậu cần tìm.
Và quan trọng hơn là...
Tiên nhân của cậu.
Nếu Xiao biết hôm nay cậu làm chuyện nguy hiểm với bản thân như thế này sớm muộn gì ngài ấy cũng đùng đùng nổi trận lôi đình, không thèm nhìn cậu nữa.
Mà làm gì có "nếu", nó đang xảy ra đây, người kia có vẻ cũng đang nổi giận đùng đùng rồi đấy...
Aether đưa mắt cầu cứu Paimon, vật trắng bay bay ấy lại ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ không thấy.
Shenhe lên tiếng phá vỡ im lặng: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Ganyu đối với sự có mặt của hai người họ cũng bất ngờ: "Ừm...Shenhe, Hàng Ma Đại Thánh...."
Kể từ khi biết đó là Xiao, Aether vẫn luôn cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn lấy một khắc, như thể chỉ cần cậu vừa ngẩng đầu lên người kia sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Nhận ra cả hai đồng minh của mình đều duy trì im lặng, Paimon hốt hoảng: "Hai người mau nói gì đi, đừng bắt tôi phải nói nữa chứ."
Sau đó là một khoảng im ắng lạnh người.
Xiao im lặng nhìn cậu, dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn thấy có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người mình, thậm chí còn muốn đâm xuyên qua cậu.
Aether nhấc mí mắt ngước lên nhìn một cái, trong giây phút dù chỉ là thoáng qua cậu nhìn thấy Xiao vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa ánh mắt viết rõ ràng năm chữ "Không vui, đừng đến gần."
Dù bình thường Xiao chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc qua gương mặt, người khác cũng chẳng biết hắn đang muốn gì, nghĩ gì, nhưng giờ phút này Aether cảm nhận rõ ràng Xiao đang rất giận, mà nguồn cơn của cơn giận đó có lẽ là ở cậu.
Aether thoáng chột dạ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn về phía khác.
Paimon nhận thấy không khí khác thường, hai vị đi cùng mình cũng im lặng đến lạ, dù biết nhóc là người phát ngôn chuyên cần của Aether, nhưng mà nhìn Xiao như vậy, thú thật Paimon có hơi...sợ
À không phải, rất sợ, siêu sợ.
"Các bạn mau nói gì đi, không phải lại bắt tôi giải thích đó chứ."
Xiao thẳng thắn nhìn sang bên này.
Cậu cảm thấy chính mình cũng chẳng còn chỗ trốn nữa, len lén lấy tay che mặt, thực hiện triệt để châm ngôn "Ta không thấy người thì người cũng sẽ chẳng thấy ta."
Đáng tiếc, châm ngôn đó không phát huy tác dụng, cậu vẫn luôn nằm trọn trong đáy mắt Xiao.
Lại là một khoảng im lặng lạnh ghê người.
Paimon không chịu được nữa mà thở dài: "Được rồi, tôi nói là được chứ gì."
Nhóc bắt đầu mang hết vốn liếng từ ngữ của mình, bày tỏ mục đích chính của sự việc nguy hiểm mới phát sinh vừa rồi, vung tay múa chân không bỏ lỡ một nhịp điệu nào.
Tận chức tận trách với công việc người phát ngôn chân chính.
Sau khi Paimon lải nhải giải thích xong thì cảm giác có lỗi trong lòng cậu trào lên.
Rõ ràng vì mình mà Xiao mới giận như thế.
"Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho mọi người.", cậu nói
Lúc này Xiao mới thả hai cánh tay xuống, khi hắn đứng đó khoanh tay nghe Paimon kể chuyện mà vẫn chăm chú quan sát cậu Aether đã cảm thấy tầng áp bức nặng nề đang đặt trên người cậu, muốn trốn cũng không tài nào thoát ra được.
Vậy mà giờ đây cậu cũng nhận ra ánh mắt ấy khẽ thay đổi, một thay đổi rất nhỏ mà có lẽ người ngoài sẽ chẳng ai nhận ra trừ cậu.
Ánh mắt đó chuyển từ tức giận sang thành đau lòng.
Trái tim Aether nhói lên, đập vang từng hồi.
Rõ ràng mục đích của cậu là hoàn toàn chính đáng, thế mà từ ánh mắt Xiao cậu lại cảm thấy áy náy không nguôi, cứ như thế mình vừa làm một việc trái với luân thường đạo lý, trời đất không dung vậy.
Aether nhân lúc mọi người không chú ý dùng khẩu hình miệng nói với Xiao: "Em, biết, sai, rồi."
Xiao nhìn thấy được, hắn quay lưng cất lời: "Không sao là được."
Bình thường vốn dĩ Xiao chẳng thể hiện hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, nên những lúc hắn buồn bã hay giận dỗi gần như là Aether phải hoàn toàn dựa vào mắt quan sát cùng năng lực phán đoán để đoán ra tâm trạng hắn.
Có vẻ vị đại tiên nhà cậu giận thật rồi, Aether gần như hoảng hốt: "Phải đi rồi sao?"
Xiao không thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu: "Theo như tôi biết thì trong số các dạ xoa không có người các bạn muốn tìm."
"Huống hồ...."
Giọng hắn chợt dịu lại: "Cách này làm sau đừng làm nữa."
Aether hé miệng, chưa kịp đáp lời đã nhìn thấy một bóng đen vụt lên, người trước mặt đã biến đi mất.
Như bao lần, Xiao vụt biến mất giữa không gian, ngay trước tầm mắt cậu.
Aether nuốt lời còn chưa kịp nói vào trong, đứng chết trân một lúc mà nhìn vào vô định bằng ánh mắt tiếc nuối.
Nhớ còn chưa nguôi thì người đã đi mất...
"Hàng Ma Đại Thánh vẫn đến và đi như một cơn gió."
Phải, đến và đi như một cơn gió, vẫn luôn như vậy.
Mang đến tâm hồn hiu quạnh của cậu một cơn gió mát dịu, sau đó rời đi chẳng chút lưu luyến, tiên nhân thì sống không dùng trái tim sao?
Hay trái tim kia từ đầu vốn đã không dành cho cậu?
Lại nhớ đến ánh mắt lo lắng cùng đau lòng của người nọ, đó là thật, cảm xúc rất chân thật.
Thôi được, lòng người còn không ai đo nổi thì huống hồ gì là lòng thần tiên chứ.
.
"Nhà lữ hành." Hutao nhìn về phía cậu vẫy vẫy tay "Tết Hải Đăng vui vẻ! Cậu đến đúng giờ thật đó nha."
"Tết Hải Đăng vui vẻ." Aether cười xán lạn, "Đường chủ đã có lời mời thì tôi tất nhiên phải đến đúng giờ chứ."
Cậu quét mắt qua một vòng, trên bàn tiệc đều toàn là người quen bạn bè, thế nên Aether không khách sáo câu nệ nữa mà ngồi xuống.
Hutao ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng: "Còn một vị khách đặc biệt tôi mời đến, một người chờ một chút."
Lúc Hutao rời đi, mọi người trên bàn nhàn nhạt bàn bạc nói cười, không khí vui vẻ ấm áp của Tết Hải Đăng lan ra khắp căn phòng.
"Kịch----"
Cửa nhà hàng ầm ầm mở toang như chịu tác động của một cơn cuồng phong.
"Ta-da" Hutao hồn nhiên cất tiếng nói "Về rồi đây, mọi người đoán xem khách mời là ai nào."
Aether đưa mắt nhìn về phía người đi sau lên Hutao, đột nhiên nhịp tim tăng gia tốc, trống ngực đập thình thịch, cảm giác vừa vui vẻ vừa lo lắng ồ ạt dâng lên như sóng thủy triều.
"!" Là Xiao.
Xiao chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn cậu.
Quả nhiên em ấy ở đây.
"Thì ra khách quý là Hàng Ma Đại Thánh." Zhongli nhóm người đứng lên, "Ngưỡng mộ đã lâu."
Hàng Ma Đại Thánh hơn mấy trăm năm chinh chiến cùng ma thần, chém giết chưa chừng mảy may chớp mắt giờ đây đang cố gắng giữ bình tĩnh: "Đế...Vị khách này quá..quá lời rồi."
"Được rồi." Hutao chống tay lên hông "Anh còn nói nữa, mau mời khách ngồi đi."
"Dù gì mọi người ở đây đều quen nhau cả rồi, mà không quen thì cũng trước lạ sau quen, nên buổi tiệc này đừng khách sáo làm gì."
Lần này Xiao mới thật sự hoảng hốt: "Đừng quá lo cho tôi."
Đế Quân mời mình ngồi ấy hả, có sống thêm ngàn năm nữa hắn cũng không dám nhận cái đãi ngộ này đâu.
Hutao chẳng để bụng, nhìn về phía người từ nãy đến giờ vẫn đang trầm ngâm im lặng, mờ ám hỏi: "Nghe nói Nhà lữ hành rất thân với Đại Thánh đúng không?"
Aether không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ giờ lại trả lời rằng "Thân lắm, đến môi cũng cắn luôn rồi" à?
Tất nhiên không thể nói thế được.
"Cũng..." tạm thôi.
Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói xong thì thiếu nữ đường chủ đã phấn khởi tiếp lời: "Vậy tốt quá, hai người ngồi chung đi."
À...
Với vẻ mặt kia của Hutao thì thật ra nếu lúc nãy cậu trả lời không kết quả vẫn như vậy thôi đúng không?
Điều mọi người không nghĩ đến là Xiao vẫn đứng chết trân ở chỗ cũ, chẳng buồn nhúc nhích nửa bước.
Tuy biết vị tiên nhân này không thích nói chuyện, tính tình cũng hơi thẳng thắn nhưng dù cách xa phàm nhân mấy trăm thì đối nhân xử thế tuyệt đối không có vấn đề, thế mà lúc này nhìn ngài ấy đứng trân trân cau mày như vậy mọi người đều không khỏi căng thẳng.
Trừ một người.
"Đại Thánh." Zhongli nhìn hắn, nở nụ cười thân thiện "Chỗ của cậu ở kia, không ngồi sao?"
Xiao nhìn Zhongli, hắn hiểu ý ngài, chầm chậm bước đến vị trí bên cạnh Aether kéo ghế ngồi xuống.
Hutao không kiềm được nhỏ giọng hỏi Zhongli: "Có phải Đại Thánh không vui không?"
Zhongli lắc đầu: "Vẫn tốt, có vẻ lúc nãy chưa xác định được vị trí thôi."
Chín phần mười là Xiao đang giận Nhà Lữ Hành, một phần còn lại thì là đang giận nhau.
Tóm lại là giận, đường nào cũng không thoát.
Hutao ậm ừ, cũng ngồi về vị trí cũ.
Xiao biết hành động bất động vừa rồi của hắn làm bầu không khí cứng lại, cảm thấy hơi áy náy đành mở miệng bắt lời: "Vừa nãy tôi hơi thất thần, không nghe rõ lời đường chủ."
"Mọi người đừng lo lắng."
Hutao: "Không có vấn đề gì, chúng ta nhập tiệc thôi."
Xiangling: "Mọi người thử xem đồ tôi nấu rồi cho tôi ý kiến đi."
Chongyun: "Được, được. Xingqiu! Có phải cậu lại bỏ cà rốt vào bát của tớ không?"
Xingqiu: "Hở? À...làm gì có đâu."
Chongyun: "Thiếu gia của tôi ơi, đừng kén ăn nữa."
Zhongli vẫn duy trì dáng vẻ khí chất cao quý, chầm chậm đưa thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa quan sát một loạt trời long đất lở này mà đáy mắt chan chứa tình cảm người bố già.
Tết ở nhân gian à?
Cũng không tệ như hắn nghĩ.
------------
W: Chưa comeback đâu :< Đợt Tết thấy otp ngol quá mà giờ mới có thời gian ngoi lên làm con fic chữa ấm lòng dân 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com