Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) End

Lược một đoạn Venti xuất hiện.

.

"Ăn no chưa Xiao?" Aether rặn nửa ngày mới dám nói ra lời này "Có muốn cùng đi dạo không?"

"Tôi đi nữa." Paimon hớn hở giơ tay.

Aether tặc lưỡi, cố gắng né tránh: "Paimon chưa ăn xong mà, tôi đi cùng Xiao một chút rồi về."

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên, đi ngang qua chỗ Xiao thì tiện tay cầm luôn cổ tay cùng hắn rời đi.

Xiao theo cậu ra đến cửa liền đứng lại không tiếp tục đi tiếp.

"Có chuyện gì?"

Hắn không ngốc, chẳng phải khi không Aether lại tìm lí do kéo hắn ra riêng thế này, hoặc là do trước đó lúc nào hai người bọn họ cũng ở riêng.

Dù sao thì chắc chắn là đang có chuyện gì đó.

"Ừm..." Aether ậm ừ ngó nghiêng một lúc, khó khăn nói, "Ở đây vẫn không tiện lắm."

"Em muốn riêng tư làm gì?"

Aether khẽ cắn môi: "Em muốn giải thích một chút."

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn dáng vẻ như sắp độn thổ đến nơi của cậu, hắn chợt mềm lòng.

"Về việc gì?"

Chậc, cậu đã nói đến thế rồi còn không mau đưa cậu ra chỗ khác vắng vẻ hơn được sao?

"Chuyện em xuống nước sáng nay..."

Aether ngẩng đầu nhìn hắn: "Xiao có vẻ rất giận."

"Biết ta giận sao còn làm?" Hắn lạnh lùng nói, "Nghĩ ta không thấy được sao?"

"Không phải, em..." Cậu nhất thời không biết nên giải thích thế nào, "Em chỉ là nóng lòng muốn giúp người thôi."

"Em giúp người mà bất chấp nguy hiểm?" Hắn xiết chặt tay, bấm móng vào lòng bàn tay "Nếu như có chuyện gì xảy ra thì làm sao?"

Cậu tự tin nói: "Xiao sẽ đến kịp mà."

Lần này đến hắn không nói được gì, đúng là hắn sẽ đến kịp, cam đoan lúc nào cũng sẽ đến kịp, không có lỡ như.

Nhưng hắn không muốn nhìn thấy tâm can bảo bối treo ở đầu quả tim của mình lại hết lần này lượt khác băng băng xông vào chỗ nguy hiểm, em ấy không thể trân trọng chính mình một chút sao?

Trân trọng như cách cậu đã trân trọng hắn vậy.

Xiao biết bản thân mình quanh năm tiếp xúc với ma vật, đến dạo gần đây thế giới của hắn mới dần có hơi thở của nhân loại, nên hắn tự nhận thức được bản thân mình không giỏi biểu lộ cảm xúc, ấy vậy mà Aether vẫn từng chút từng chút kiên nhẫn với hắn, dịu dàng với hắn, trân trọng hắn.

Hắn cũng muốn dịu dàng với cậu, kiên nhẫn với cậu, trân trọng cậu. Nhưng Aether lại chẳng quan tâm đến bản thân mình, nếu xếp lên bàn cân sức nặng trong trái tim cậu ắt có lẽ Xiao còn cao hơn chính bản thân cậu một bậc.

Hôm nay nhìn Aether đang chới với dưới hồ nước hắn đã đạt đến cực hạn, hắn vừa tức giận vừa đau lòng, thật sự chỉ muốn lao đến ôm cậu về, khóa cậu lại, không cho cậu tự đem mình ra làm mồi nhử nữa.

"Kể cả khi ta có đến kịp thì cửa nguy hiểm đó một nửa chân em cũng không được bước vào."

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng đáy mắt đã gợn lên từng cơn sóng ngầm.

Cậu thấy không thể động khẩu được nữa, đến giờ nên giở trò rồi.

Aether bước đến giơ tay choàng qua cổ hắn, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Hôn em được không?"

Xiao nghiêng đầu tránh đi: "Không hôn."

"Hôm nay không ôm không hôn không gì cả."

Aether chấn động đầu óc: "Xiao?"

Hắn không để ý, nhàn nhạt hỏi: "Em vẫn cảm thấy mình không thật sự có lỗi đúng không?"

"Em..."

Hắn gỡ tay cậu ra, lui về sau: "Suy nghĩ cho kĩ, nếu em cảm thấy em sẽ không tái phạm lần nào nữa ta sẽ tha lỗi cho em."

Không trân trọng hắn cũng không sao, không trân trọng bản thân nhất định phải phạt thật nặng.

Xiao quay người bước vào phòng.

Chính bản thân hắn cũng là người đang kiềm chế đến khó chịu đây này.

Lúc cậu bước đến hắn đã theo thói quen nhìn xuống môi cậu, môi nhỏ hồng mấp máp, ánh trăng soi lên dạo quanh trên môi cậu.

Nếu ngậm lấy nó, đưa lưỡi vào trong...

Chết tiệt.

Người yêu bé nhỏ quá mê hoặc người khác, giận em ấy cũng là tự lấy đá đập chân mình mà.

Hai người một trước một sau lần lượt quay trở về, nhưng nét mặt cả hai đều chẳng mấy vui vẻ, Venti không nhịn được tò mò hỏi nhỏ Zhongli.

"Bạn già, hai đứa nhỏ đó..."

Zhongli đang uống trà cũng đưa mắt nhìn sang, khẽ lắc đầu: "Chắc đang giận dỗi gì ấy mà."

Xiao vừa kéo ghế ngồi xuống Zhongli đã thể hiện chức trách của một bậc minh quân đối với thần tử của mình: "Các cậu có vấn đề gì rồi đúng không?"

Hắn tròn mắt: "Làm sao ngài biết?"

Zhongli nhún vai: "Nhìn mặt mà đoán thôi."

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi kể lại hết mọi chuyện cho Zhongli nghe, mà âm lượng cũng vừa đủ để Venti nghe thấy.

Venti nghe xong chỉ cười: "Ầy, đúng là người trẻ tuổi các cậu yêu đương."

Hắn rất muốn nói, thật ra cũng không trẻ lắm đâu, nhưng hắn nhịn.

Zhongli chỉ lắc đầu.

"Phải có nhu có cương, cứng rắn quá..." Zhongli đảo mắt nhìn Aether đang cúi gầm mặt không vui, nói nốt phần còn lại, "Làm khổ nhau thôi."

Xiao gật đầu: "Cảm ơn tiên sinh chỉ dạy."

.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Xiao lập tức tạm biệt mọi người rồi rời đi, không nán lại lâu hơn nửa phút, không cho cậu cơ hội trò chuyện nào.

Hắn biết người hắn coi trọng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nếu không thì không có thể làm băng ngàn năm qua tan chảy được.

Hắn đợi mãi đợi mãi, hắn vừa chờ đợi vừa nghĩ.

Giờ này năm ngoái mình đang ôm em ấy trong lòng ngắm đèn tiêu.

Ngày này năm trước em ấy từ Quần Ngọc Các vội vội vàng vàng trở về đây cùng mình đón năm mới.

Giờ này phút này, hắn có hơi nhớ mèo bông nhỏ của hắn rồi.

Đại tiên hiếm khi cảm thấy áy náy, chẳng lẽ là do lúc đó hắn đã quá nghiêm khắc với cậu rồi?

Xiao nhón người chuẩn bị đứng lên đi tìm người thương thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Xiao, ngài có đây không?"

Hắn lập tức ngồi lại vị trí cũ, ngồi im bất động.

"Xiao!"

"Đại Thánh!"

"Thượng tiên!"

"Hộ Pháp đại tiên!"

"Chậc, không ở thật sao."

Aether quay người chuẩn bị cất bước xuống lầu, sau lưng lại vang lên giọng nói: "Có chuyện gì?"

Cậu thầm mỉm cười, biết ngay mà.

Aether xoay người: "Sao em gọi lâu thế mà ngài không xuất hiện?"

Hắn nhắm mắt nói dối: "Không nghe thấy."

"Ồ."

Hắn không muốn dây dưa nữa, trực tiếp hỏi: "Có việc?"

Aether nhẹ nhàng bước đến, vươn móng nhẹ nhàng vịn nhẹ tay áo của hắn: "Đừng giận em nữa."

"Em biết sai rồi."

Hắn nhớ đến lời Zhongli, cũng không cự tuyệt nữa hỏi ngược lại cậu: "Sai ở đâu?"

Cậu cúi mặt: "Em không nên tự đưa mình vào thế nguy hiểm."

Xiao gật đầu, tiến đến tiếp tục bổ sung: "Có việc phải gọi ta."

Aether mím môi gật đầu.

Hắn tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước dồn cậu lùi về sau: "Không được ỷ mạnh."

Cậu lại gật đầu đồng ý.

Hắn tiến một bước, cậu lùi về hai bước nhỏ, lùi đến tận khi lưng đã chạm vào vách tường.

Hắn nhanh mắt nhanh tay kê ra sau gáy không để cậu đụng đầu vào tường, kề vào sát người cậu, không còn chút khe hở.

Hắn nhìn mặt đang dần đỏ lên của cậu, hiếm khi mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"

Cậu mờ mịt: "Còn gì nữa?"

Không phải đã kể hết tội rồi sao? Cậu nào có mặc nhiều lỗi như thế chứ.

Còn chưa kịp nghĩ xong cằm cậu đã bị Xiao giữ chặt.

Hắn khàn giọng nói: "Không được quyến rũ ta."

Aether hé môi định thanh minh, lập tức tầm mắt bị che lại, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cùng với đó cánh môi cũng bị ngậm lấy, cậu hơi hé miệng để mặc cho lưỡi Xiao đang đùa nghịch khuấy đảo khoang miệng cậu.

Aether không chống cự, ngược lại còn phối hợp ôm lấy cổ hắn kề vào gần hơn.

Hắn chuyển tay đang che đôi mắt xinh đẹp của cậu xuống phần eo trần trắng nuột nà mà ôm lấy, một tay giữ lấy gáy cậu ấn vào, nghiêng đầu hôn sâu hơn.

Aether bị hôn đến mê mang, thiên địa chỉ còn là một mảng mơ hồ, mắt đang nhắm nhưng hình ảnh trước mắt cũng là hình ảnh của người trong tim, hơi thở vừa ấm áp vừa lạnh lẽo của trời đông xuân lướt qua trên gương mặt cậu, bên tai là tiếng hôn ám muội vang lên nho nhỏ, vừa mãnh liệt vừa kích thích.

Cậu gần như hết dưỡng khí mới miễn cưỡng đẩy vai Xiao ra, hắn lưu luyến rời khỏi môi cậu, nghe thấy tiếng thở dốc không biết là của người thương hay là của chính mình.

Sau khi thỏa mãn tâm trí lúc tối, hắn tựa cằm lên vai tiện thể hôn hôn cổ cậu. Một tay vuốt vuốt eo nhỏ, một tay còn lại mân vê bím tóc dài vàng óng.

Tiếng thở dốc bên tai hắn rõ mồn một lại ngày càng yếu dần, hắn rướn cổ gặm vành tai cậu.

Aether hốt hoảng né ra: "Sao ngài cắn em!"

Hắn không đứng đắn trả lời: "Ngon lắm."

Aether che vành tai mình, đỏ mặt cúi gầm xuống.

"Hôn thêm cái nữa."

Đây dường như chẳng phải hỏi ý mà là đang thông báo để cậu chuẩn bị tinh thần đón lấy trận cuồng phong sắp đến.

Aether chưa kịp hoàn hồn lại thì khoang miệng đã bị tấn công lần nữa, lần này cậu triệt để nhắm mắt, vô cùng tự giác choàng tay ôm lấy cổ Xiao, hai chân quàng lên eo, đu hẳn lên người hắn.

Hắn chuyên tâm hôn như thể muốn gặm sạch cậu vào bụng, hai tay chuyển xuống đỡ lấy mông cậu.

Aether lý trí tách ra, thở dốc: "Vào trong đã."

"Đừng vội, sẽ vào ngay đây."

Hắn ôm cậu đạp cửa bước vào trong, lại nghiêng đầu, nhắm thẳng vào môi cậu hôn sâu, không cho Aether có cơ hội nói chuyện.

Aether bị đem lên giường, còn không có cơ hội để chạy trốn.

"Khoan đã...thượng tiên."

Xiao hôn nhẹ vào cổ cậu, từ eo trần dần luồn tay vào trong áo, thấp giọng "Đêm nay không làm thượng tiên nữa, phải thượng em đã."

Cậu nhìn hành động của hắn, hoảng hốt kêu lên: "Xiao, đợi đã...kh...A..ha...."

...

Sáng hôm nay Aether nằm dính trên giường suy nghĩ, cái người này lời nói không mãnh liệt nhưng hành động mãnh liệt thật đấy.

Chỉ cần dùng một đêm thôi là đủ chứng minh yêu mình nhiều thế nào luôn rồi.

---------------

W: Douma viết nước thịt thôi mà tôi ngại vãi mấy cô ạ :))) cú tui trời ơi cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com