Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

Cảnh báo OOC
------------------

Gần đây Xiao lại mơ.

Bình thường hắn không thích nằm mơ, bởi vì thường xuyên phải đối mặt với nghiệp chướng nên những gì mà hắn mơ thấy đa phần đều là chiến tranh liên miên không kết thúc, ngàn vạn tiếng khóc của vô số người chồng lên nhau, hay thậm chí là hình ảnh năm xưa huyết tẩy nhân gian.

Xiao rất ghét giấc mơ. Trong mơ hắn không thể kiểm soát được việc gì. Dường như chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, nhìn khói lửa chiến tranh nghi ngút, nhìn tiên chúng Hộ Pháp Dạ Xoa ra đi trong tầm mắt, nhìn nhân gian gào khóc trong thống khổ tuyệt vọng.

Xiao mơ đi mơ lại những ác mộng này đến mức chai sạn, cảm giác dằn vặt trước kia giờ đã biến thành bất lực, buông xuôi.

Có một giai đoạn ác mộng cứ xuất hiện liên tục, lặp đi lặp lại không vắng ngày nào. Thậm chí Xiao còn không dám ngủ, bởi vì khi vừa chợp mắt những hình ảnh ấy có ồ ạt xuất hiện trong đầu, chồng chất lên nhau.

Mà gần đây hắn lại có những giấc mơ, nhưng kỳ lạ thay.

Kỳ lạ thay lần này hắn lại mơ thấy ánh sáng.

Hắn thấy một Âu Tàng Sơn đầy nắng ấm, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đang ngồi uống trà cùng Đế Quân và một người khác. Hắn thấy có một người đứng giữa Địch Hoa Châu gió lộng, vạt áo vàng nhạt như màu ánh sáng đang vẫy nhẹ trong gió. Hắn thấy bầu trời đêm Ly Nguyệt sáng bừng lên trong muôn vạn đèn tiêu, thiếu niên nọ xoay người, nở một nụ cười với hắn. Hắn còn mơ thấy ở nhà trọ Vọng Thư tấp nập người qua lại, thiếu niên rạng ngời như ánh mặt trời ấy cầm trong tay một bó hoa Thanh Tâm, giơ đến trước mặt hắn rạng rỡ cười nói: "Xiao, sinh nhật vui vẻ."

Mọi nơi hắn đi qua đều có bóng hình người ấy.

Hình ảnh trong mơ chợt vỡ tan, Xiao bừng tỉnh dậy, trái tim hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng, là cảm giác lâu rồi mới có lại. Hắn ngồi ngẩn ngơ trên giường, ôm mặt trấn an bản thân như muốn xua tan đi cảm giác đau lòng tiếc nuối vừa trải qua.

Xiao vươn tay chạm lên mặt, cảm giác ươn ướt rất rõ ràng. Hắn nhìn bàn tay của bản thân trước mặt mà ngỡ ngàng.

Nước mắt.

Xiao không biết sao mình lại được ban một ân huệ thế này vào trong giấc mơ. Hắn cứ tưởng ngày người đó mang theo ánh dương cùng một bó Thanh Tâm trắng thuần xông vào cuộc đời u tối đầy mùi máu tanh của hắn đã là đặc ân lớn nhất đời này. Mà giờ phút này dường như người nọ không chỉ ban phát cho hắn một chút ánh sáng trong tim, mà kể cả tinh thần, tâm trí cũng được ôm lấy bằng một cõi trời ngập tràn nắng ấm.

Một giọt nước mắt vừa chạy ra từ mắt Xiao, một dạ xoa sống trong chém giết như hắn giống như đã tê liệt cảm xúc từ rất lâu. Xiao chẳng nhớ rõ lần cuối cùng bản thân rơi nước mắt là bao giờ, mà có vẻ như hắn chưa rơi nước mắt bao giờ. Lần gần đây nhất hắn chạm vào thứ yếu đuối này là để lau cho Aether.

Lần đó cậu ấy khóc rất nhiều, bởi vì Xiao bị thương quá nặng.

Hắn không nhớ rõ mình bị thương thế nào, càng không nhớ rõ mình đau ra sao. Chỉ nhớ rõ khi vừa tỉnh dậy đã thấy Aether đang khóc trước mặt hắn, lại còn khóc rất lâu. Lúc đó cảm giác đau lòng trong Xiao cuồn cuộn dâng lên, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức lấn át cả nỗi đau thể xác. Hắn chỉ biết lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành, hứa hẹn sau này sẽ không liều mạng thế nữa.

Aether khóc đến mức mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn, Xiao đau lòng nhìn người trong lòng, chầm chậm vươn tay lau vệt nước mắt còn vương trên má cậu. Hắn thở dài không biết phải làm sao.

Trước đây hắn hành động rất tùy tiện, cũng rất liều mạng. Tuy Đế Quân nhiều lần nhắc nhở nhưng Xiao nghe xong vâng vâng dạ dạ rồi khi có việc lại lao đầu bất chấp tất cả không màng bản thân.

Giờ lại từ đâu ra xuất hiện một người yêu hắn còn hơn cả bản thân, yêu hơn bản thân hắn, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân mình.

Siết chặt tay ôm lấy người trong lòng, sau đó Xiao chừa rồi.

Từ lần đó hắn trân trọng cậu hơn, cũng từ đó mà trân trọng bản thân hơn, vì Xiao biết nếu hắn bị thương có người sẽ đau hơn cả hắn, đau đến mức mắt mũi đỏ hoe nước mắt tuôn ra không ngừng. Hình ảnh ngày đó Aether khóc như một cái đinh đóng xuống trong lòng Xiao. Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ từng hình ảnh, từng cảm xúc ngày hôm ấy.

Xiao cũng tự cười bản thân mình, bị thương không đau, thế mà thấy người ta khóc lại đau như vừa bị moi cả tim gan. Đúng như Đế Quân nói, phàm là chuyện tình cảm nhân gian thì đến cả người cũng không tài nào kiểm soát được.

Xiao thở dài nhìn ra màn đêm u tối không trăng không sao.

Những giấc mơ đấy, sẽ còn xuất hiện không nhỉ?

"Không xuất hiện cũng chẳng sao, nhưng tôi chắc chắn phải đến nhà trọ Vọng Thư." Aether liếc Paimon đang ra sức ngăn mình trở về Ly Nguyệt.

"Hôm trước vừa gặp Zhongli, đến cả Zhongli còn nói dạo này không thấy Xiao đâu, cậu cứ gửi đồ đến đó là được rồi! Bọn mình còn rất nhiều việc đấy." Paimon giẫm chân trong không trung, quyết không nhượng bộ.

Aether đỡ trán thở dài, bèn ngon ngọt dụ dỗ: "Này, hôm trước Xiangling gửi thư nói Vạn Dân Đường đang muốn thử làm món mới, muốn chúng ta đến thử đấy."

Mắt Paimon sáng lên, mừng rỡ nói: "Thật sao???"

Cậu gật đầu chắc nịch, tiếp tục thăm dò: "Vậy nhiệm vụ hôm nay..."

Paimon đã chuẩn bị sẵn sàng đi thưởng thức món mới, hừng hực khí thế: "Đây cũng là một ủy thác của chúng ta mà. Đi nào, hôm nay tôi sẽ dành cả ngày để làm cho xong ủy thác này!"

Aether và Paimon đã đứng trước cửa Vạn Dân Đường, nhỏ thấy có gì đó sai sai, quay sang cậu hỏi: "Xiangling đâu?"

Aether lúng túng: "Ờm, thì, Xiangling đang...."

Cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc đằng xa, hô lên: "Kìa, đằng kia."

Xiangling đi chưa đến Vạn Dân Đường đã thấy hai bóng hình cực kỳ quen mặt, cô thân thiết chào hỏi: "Nhà lữ hành, Paimon, hai bạn về chơi hả?"

Aether nhanh chóng khua tay ra hiệu, nhanh nhẹn túm lấy Xiangling nói nhỏ: "Chuyện là thế này......Nên bạn.....Được không?"

Xiangling như hiểu ra ý đồ của cậu, gật gù: "Yên tâm để cho tôi."

Aether mỉm cười đáp lời: "Công đức vô lượng, đội ơn đầu bếp Xiangling."

Xiangling nháy mắt: "Chuyện nhỏ."

Sau khi bị Xiangling dụ dỗ, Paimon ngập trong thiên đường đồ ăn mà không còn biết trời trăng gì nữa. Aether thành công vứt Paimon lại cho Xiangling, mình thì lén lút chạy đến Vọng Thư.

Dù sao có Paimon theo cũng vướng tay vướng chân.

Aether thong thả lên nhà trọ Vọng Thư, vì muốn cho Xiao một bất ngờ nên cậu mượn bếp nhà trọ xào xào nấu nấu một lúc rồi mới lên trên tìm người.

Aether ngó nghiêng khắp nơi, tìm mọi chỗ ở nhà trọ cũng không thấy người đâu.

Cậu bất đắc dĩ cất tiếng gọi: "Xiao."

Không có hồi âm.

Aether thử gọi thêm lần nữa: "Xiao ơi!?"

Cậu khẽ cau mày, quái lạ, bình thường vừa gọi đã thấy rồi mà?

Trong lòng Aether bỗng trở nên gấp gáp hơn, trong ký ức của cậu Xiao chưa bao giờ phớt lờ tiếng cậu gọi, dù gì anh cũng là tiên nhân của quốc gia khế ước. Nếu không bất đắc dĩ chắc chắn Xiao sẽ không làm trái những lời mình từng nói.

"Nếu có nguy hiểm hãy gọi tên tôi."

Cậu gọi thêm lần nữa: "Xi..."

Chưa kịp dứt lời, trước mắt vụt lên một bóng đen, có vẻ như Xiao vừa từ đâu đó trở về, vẻ mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt.

Xiao dịu dàng đáp lời cậu: "Sao vậy?"

Aether nhìn chằm chằm vết thương nhỏ trên tay Xiao, hắn nhìn theo tầm mắt cậu, vô thức giấu tay ra sau, lúng túng giải thích: "Không, không cẩn thận quẹt phải thôi, em....đừng có khóc."

Aether nhìn Xiao lúng túng chợt phì cười: "Khóc cái gì mà khóc, em là tinh linh nước chắc?"

Xiao cắn môi cúi đầu: "Ừm, không khóc là được."

Aether cúi người nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười: "Sao thế? Tiên nhân sợ thấy em khóc hả?"

Bàn tay sau lưng Xiao siết chặt, nhỏ giọng: "Sợ em đau lòng."

Aether càng cười tươi hơn: "Vết thương nhỏ thôi mà, em cũng có."

Xiao ngẩng phắt đầu nhìn cậu: "Em bị thương? Ở đâu?"

Aether không trêu hắn nữa: "Không bị thương, trêu ngài đó."

Cậu mang bánh lúc nãy đặt trên bàn đến, cười nói: "Xiao, sinh nhật vui vẻ."

Xiao ngẩn người nhìn cậu, giống y hệt trong giấc mơ của hắn, chỉ là lần này không phải hoa, mà là bánh. Không phải hình ảnh mờ nhạt trong mơ mà là nụ cười chân thật, đẹp đẽ đến mức động lòng.

Xiao nhận bánh trong tay cậu, nhìn chiếc bánh nho nhỏ trên dĩa, nghi ngờ hỏi: "Cái này...là bánh gì?"

Aether tự hào khoe: "Bánh em mới học được ở Fontaine đó, thế nào?"

Xiao nhìn chiếc bánh, môi bất giác nở nụ cười: "Đẹp lắm."

Aether nhìn chằm chằm hắn, lúc sáng bận rộn đối phó với Paimon, lúc cậu đến đây đã là gần tối muộn, ánh trăng treo trên nền trời nhẹ nhàng chiếu xuống ẩn sau bóng hình Xiao, hắn đứng che mặt trăng trong tầm mắt cậu.

Người cậu thương như đang phát sáng, một ánh sáng ôn dịu hiền hòa.

Aether khẽ gọi: "Xiao."

Hắn ngẩng đầu, một nụ hôn bay đến lướt qua khóe môi. Xiao sững sờ nhìn cậu.

"?"

Lỗ tai Aether ửng đỏ, cậu cúi đầu thật thấp: "Xin lỗi...Em không cầm lòng nổi."

Xiao gần như nín thở, hình như hắn cũng không kiềm lòng nổi.

Xiao không để tâm lắm, chỉ ừm một tiếng, rồi hỏi: "Em ăn thử bánh không?"

"Ngài không ăn hả?"

Xiao không thích đồ quá ngọt, nhưng hắn không nói. Xiao không muốn cậu thất vọng, thế nên hắn có cách khác.

"Em ăn trước đi, ta ăn sau."

Aether không đo co nữa, cậu há miệng.

Xiao hiểu ý lấy một miếng bánh nhỏ đút cho cậu.

Vị ngọt béo tràn trong khoang miệng, Aether tròn mắt.

Xiao thích thú nhìn biểu cảm của cậu: "Thế nào?"

Aether ngẩng đầu, vội vàng khoe: "Ngọt, ngon lắm đấy, ngài thử xem xem."

"Ừm." Nói rồi hắn đặt dĩa bánh lên bàn, nhanh chóng túm lấy eo cậu, một tay vịn sau gáy, cúi đầu hôn lên môi.

Động tác của Xiao quá chớp nhoáng làm Aether không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt há miệng mặc kệ người ta.

Xiao luồn vào khoang miệng cậu tìm kiếm vị ngọt còn sót lại, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài trong màn đêm có ánh trăng soi rọi.

Xiao vừa dứt ra Aether đã nóng bừng cả mặt, hắn chôn mặt vào vai cậu, hạ giọng nói nhỏ: "Ngọt thật."

"Sinh nhật rất vui, cảm ơn em Aether."

Cậu ôm lấy Xiao, khẽ cười: "Hôm nay không nói yêu em à?"

"Hôm nào cũng yêu em."

-------------------

Sinh nhật vui vẻ 😭😭😭😭 Đcm thư của Xiao ngọt vãi nên tôi phải ngoi lên bất chấp viết 1 chương ngắn này high vcl.

p/s: Tiên nhân ăn hết bánh rồi nha, đồ của em yêu làm không thích cũng phải tọng cho hết 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com