Xuân
Sáng mùng mấy ngày đầu năm mới. Còn mùng là còn Tết, có đôi bạn trẻ nọ dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi xuân.
Mùa vui năm nay cả hai ít nhiều đều đã thay đổi. Tất nhiên tình vẫn là tình xưa, vẫn sâu đậm bồi hồi như thuở mới yêu, chỉ có cách họ yêu nhau thì đã hơi khang khác.
...
Aether thức giấc bên tình nhân vào sáng mùng một, trong lòng khoan khoái. Dường như cái mùa mà vạn vật đất trời đua nhau sinh sôi cũng làm cậu thèm cảm giác yêu đương hẳn.
Sáng hôm ấy khuôn viên khách điếm nở hoa, có cái gì đấy rất tươi mới, rất khỏe khoắn trong tâm trí con người như muốn bung ra ngoài cùng cỏ cây và hoa lá.
Người tình ngái ngủ dúi vào tay cậu chiếc phong bao đỏ. "Chúc mừng năm mới em, mừng em thêm một tuổi với nhiều sức khỏe và thành công..."
Xiao đã quen với cuộc sống nhân gian. Anh đã không còn thấy Tết vô nghĩa. Biết yêu cái đẹp của trời xanh và cỏ biếc, của nền tuyết tan dần dưới nắng xuân và đôi tay bé xinh của người yêu đẹp như thơ mộng.
Dân Liyue rất biết chơi xuân, năm nay Tết con rồng, họ chuộng thả diều. Từng cánh diều sặc sỡ, đủ mọi kích cỡ tung bay trong gió, mấy vị trưởng bối nhận xét là nom giống con long, oai phong lướt mây đạp sấm.
Xiao ít va chạm với người phàm nên dĩ nhiên anh không biết ngoài kia chúng sinh đều chơi diều.
Đêm hôm qua...
Anh cùng cậu thả đèn hoa đăng.
Là đèn anh ta tự tay làm. Vết keo, vài đường cắt vụng về được anh tỉ mỉ chắp nên, món đồ chơi giản dị mà tấm lòng người làm lại vô cùng công phu. Aether cười tít mắt, hào hứng đặt tay mình lên bàn tay anh đang nâng niu chiếc đèn.
Rõ là anh từng nói anh có ham gì thứ này đâu , vậy mà lại cất công làm cho cậu cơ đấy.
"Tôi buông tay đây"
Trái tim Aether nhảy thót.
"Buông đèn ấy ạ?"
Xiao dịu dàng gật đầu.
Giữa màn đêm lặng gió phất mưa, chiếc đèn lồng sáng rực lửng lơ giữa không trung, nổi bật hẳn lên trên nền trời thăm thẳm. Hai cặp mắt dõi theo ngọn đèn treo trên cao, rực rỡ.
Mười ngón tay họ đan vào nhau. Đêm giao thừa chưa hề ngớt lạnh mà đôi trẻ cứ thấy nóng ran trong lòng. Tai và má Aether đỏ ửng lên, cậu thấy ngượng nghịu lẫn cả hạnh phúc.
"Buông đèn chứ đừng buông tay em nhé"
Dứt lời, pháo hoa từ đâu nổ rộn cả một vùng trời.
Trong ồn ào và dưới ánh đèn lễ hội, họ hôn nhau, lặng lẽ.
...
Năm nay đích thân đường chủ dẫn họ đi chơi xuân. Lúc đầu cô nhóc chỉ mời Aether, xong lại lấy cớ đó để dụ Hộ Pháp Dạ Xoa đi cùng. Xiao thoạt tiên khá miễn cưỡng, dù sao Hutao mà không có lòng tốt rủ rê, anh cũng sẽ dành hết ngày bên Aether thôi. Cứ coi như là đi trông trẻ vậy.
Đoàn ba người ghé một ngôi chùa làm lễ cầu may. Hutao là thương nhân nên rất coi trọng việc đi lễ. Hai người họ dõi theo cô chủ nhỏ, bắt chước cô chắp tay cúi đầu. Aether tò mò quan sát cô nhóc dâng đồ cúng, thắp nhang, tạt qua hòm công đức rồi quỳ xuống chiếu trước ban, chập tay khấn lạy. Xiao nghe ra cô xin nào là sức khỏe, chuyện học hành rồi công việc làm ăn buôn may bán đắt... Bày đạt thành tâm xong xuôi, cô hài lòng dẫn cả hai tới quầy bói thẻ.
"Cái này gọi là quẻ đoán tướng số. Cậu, Aether là người ngoại quốc nên chưa thấy bao giờ đúng không? Bốc bừa một lá xem... Còn anh, Hàng Ma Đại Thánh cũng nhặt thử một thẻ đi"
Hutao cũng nhanh nhảu tự chọn cho mình một quẻ. Cô nháy mắt hấp háy hiệu cho họ mở ra xem.
"Trong này sẽ ghi đúng những gì sắp diễn ra trong năm tới của các anh"
"Để tôi đọc cái của tôi nghe thử này- sức khỏe dồi dào, nữ chủ mạng hỏa ngày càng xinh đẹp... úi chà, buôn bán phát đạt... được quá nè, các thành viên trong gia đình tuy hay đấu khẩu nhưng rất yêu thương nhau..."
"Của mấy anh như nào đó?" - Hutao cười rất tươi.
Nội dung quẻ bói của Aether hơi lạ.
"Hừm... cuối năm có tin vui, gia đình đón cháu bé kháu khỉnh"
Xiao chìa thẻ ra cho cô.
"Của tôi... cũng ghi như thế"
Nụ cười của đường chủ càng lúc càng mất đi nhân tính, tươi quá thể, ngoác đến tận mang tai.
"Hai anh có em bé á?!"
"Khe khẽ cái miệng Hutao!"
Tạm gạt chuyện gia đình, lúc này Xiao đã hơi lung lay niềm tin với món bói toán, Aether thì cứ nghĩ tới chuyện em bé mà thấy ngượng, ngượng xong lại giận mình vì đầu óc bậy bạ.
Hutao đang dở hóng hớt lại gặp mấy đứa bạn nên chớp mắt đã chạy biến, chỉ còn lại đôi trẻ lững thững khoác tay nhau trên con đường về.
Hình như Xiao vẫn đang chăm chú đọc quẻ bói. Đôi mày vốn đã nghiêm nghị của anh chau lại, mắt nhíu sát ngấu nghiến từng chữ trên tấm thẻ.
Chừng xong xuôi, anh gấp gọn lá thẻ, lắc đầu bảo cậu mấy thứ này chỉ tin được vài phần thôi.
"Rốt cuộc thì thứ đó nói gì với ngài?"
Xiao mím môi, nụ cười treo trên môi biến mất.
"Nó ghi... chuyện tình cảm sẽ bị không gian cách trở, thời gian chia lìa... nhưng..."
"... nhưng nếu sự thành tâm đến từ cả hai phía, mọi cảm xúc sẽ được đền đáp"
"Nếu là như vậy... cớ sao ngài lại phải ủ rũ?"
Ngài không tin em sao?
Aether không muốn hỏi, vì sợ lời chất vấn sẽ làm tổn thương anh. Nhưng trái tim cậu quặn lên, sự hoài nghi cứ thế dâng kín trong lòng.
Chắc chắn ngài tin em, nên mới cứu em một mạng từ trên Quần Ngọc Các ngày ấy. Tết Hải Đăng năm đó là lần đầu tiên em ở bên ngài, còn ngài cũng là lần đầu đón năm mới kề bên một nhân loại.
Ngài tin em, vậy nên ngài mời em về ăn giao thừa với gia đình. Em còn nhớ năm ngoái khi đã chếnh choáng tí men trong người, hai ta tựa vào nhau ngắm pháo hoa từ một mỏm núi cheo leo. Đôi mắt ngài phản chiếu muôn ánh hoa đăng, và cả em nữa.
Chúng ta của ngày hôm nay, của mùa xuân thực tại, đã hứa với nhau sẽ không bao giờ buông tay kia mà.
"Chuyến hành trình của vẫn em sẽ tiếp tục, nhưng ngài có tin hay không, trái tim em luôn chỉ hướng về một người"
Họ siết chặt tay nhau.
"Em nói đúng. Trời sinh tôi cũng không thể ở yên một chỗ. Thân xác có du ngoạn nhiều nơi, trải mưa gió và nắng nỏ nhiều chốn, nhưng cũng chỉ tìm thấy yên bình ở đây thôi..."
Xiao chỉ vào trái tim anh, đặt bàn tay còn lại lên ngực trái cậu.
"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy quẻ bói không đúng"
Aether khúc khích cười.
"Em không biết ngài còn có thể suy chuyển vận mệnh"
"Từ lánh xa thế tục đến ăn Tết bên em, chẳng phải tôi đã chiến thắng số mệnh do chính tôi tạo nên đó sao?
...
Aether trưng đầy căn phòng nhỏ trên lầu hai nhà trọ những hoa với hoa. Thanh tâm trắng, nghê thường đỏ, túi lưu ly từng chùm nho nhỏ, bách hợp thơm ngát hãy còn đọng sương đêm.
Xiao ngắt một nhánh tuyết mai sà vào ban công, nâng niu ngắm nghía sắc đỏ trên tay rồi kéo áo Aether nói khẽ.
"Em có biết thuở đầu tuyết mai chỉ có màu trắng đơn thuần không?"
"?"
"Vì được gặp em nó xấu hổ quá nên đỏ mặt đấy"
...
Rằm nên viết nốt con short fic này để tuyên bố hết Tết 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com