Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChiScara] Nở dưới ánh trăng

Gặp người là duyên, bên người là vận, yêu người là phúc.

Giống như hoa tuyết trắng, làm tan vỡ ánh trăng.

Tag: Chữa lành, OOC,..

-----------

Tartaglia có thói quen viết thư.

Hắn chất đầy những bức thư chưa được gửi trong túi. Nói về công việc, hoặc nói về gia đình có Teucer và những đứa em khác.

Thỉnh thoảng hắn lại ngồi một mình dưới trăng hý hoáy viết linh tinh.

Cũng...cố nhớ lại ai đó.

Hắn biết nhưng không thể nhớ chính xác là ai. Mỗi lần trong đầu hiện ra hình bóng rồi lại đột nhiên như có sương mù che phủ. Không nhìn ra gương mặt, cũng không thể nghe thấy âm thanh.

Tartaglia đem chuyện này viết vào thư nhưng chưa một lần gửi đi.

Hắn kể chuyện này rất nhiều, tới mức cũng không rõ là bao nhiêu lần.

Hắn muốn biết, người đó là ai. Không chỉ do tò mò, mà người ấy có thể rất quan trọng. Càng nghĩ càng khiến hắn bức bối khi mãi không có kí ức nào.

Tartaglia lần nữa cáu kỉnh vứt hết giấy nháp.

Đêm đã muộn, trời khuya vắng lặng chỉ còn âm thanh râm ran của côn trùng.

Hắn bước tới, đi qua bụi cây và trầm ngâm nhìn mặt nước.

Ánh trăng phản chiếu lại, hắn thẫn thờ, lơ đãng không biết nghĩ gì. Cứ chăm chăm xuống mặt nước.

Màu sáng trắng trên mặt nước rung động, lăn tăn những sóng nhỏ, mái tóc dài thả xoã trên mặt hồ, gương mặt như thần tiên, diễm lệ mà dịu dàng, từ khoé mắt đến môi mọng đều mang theo khí chất quyến rũ. Người trong nước nghiêng đầu, nước nhỏ giọt, nét mặt nhẹ nhàng không ăn nhập nhưng lại khiến ta có cảm giác ngây thơ. Trong sáng và dễ vụn vỡ.

Chìm trong một đôi mắt trong veo như thủy tinh, như giọt sương sớm lắng đọng trên lá.

Gợn sóng lăn tăn mãi...

Tartaglia sững người nhìn một lúc, hắn từ lơ mơ chuyển sang nghiêm túc. Có lẽ là ảo giác, hoặc tưởng tượng nhưng hắn không quan tâm, hình bóng này quá đẹp, trong chốc lát hắn không tìm được từ nào để miêu tả. Chỉ nhìn thôi mọi âm thanh, suy nghĩ của Tartaglia hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn duy nhất hình ảnh của thiếu niên trong mặt phẳng nước kia.

Hắn lắc đầu, chớp mắt để xác nhận lại, bên cạnh chỉ còn là hồ nước phẳng lặng.

Không ai, không gió, cũng chẳng tiếng động.

Yên ắng như thường?

Mọi thứ biến mất khi hắn tập chung vào một thứ.

Thoát khỏi ảo giác nhưng giống như chưa thoát khỏi. Tartaglia cảm tưởng như hình ảnh thiếu niên ấy vẫn hiện lên trong tâm trí.

Nhẹ nhàng, lộng lẫy và u buồn đến cùng cực.

Tartaglia vội vàng quay lại bàn làm việc, khắc từng nét vẽ, hoạ lên kí ức.

Mỗi nét chấm xuống, thiếu niên ấy lại càng hiện rõ. Và hắn càng chắc chắn hắn quen cậu ấy.

Mặt trời lên cao, tay Tartaglia vẫn chưa dừng. Mồ hôi ướt đẫm trán, tay nhanh như tàn ảnh vụt qua.

Hắn chỉ sợ chậm một chút nữa kí ức đó sẽ biến mất. Nghĩ thôi mà lòng đau âm ỉ, càng suy nghĩ lại càng nhức nhối.

Hắn phải phác hoạ lại người ấy, chắc chắn chính là thiếu niên đó.

Người quan trọng mà hắn đã quên.

"Cạch."

Một âm thanh nhỏ của chiếc bút nằm bên cạnh bức tranh, Tartaglia thở dốc lặng ngắm người trong tranh.

Người cớ sao lại tuyệt mĩ đến vậy...?

Nhưng vẫn chưa đủ, cho có nhìn bao nhiêu lần, có hoạ lại bao lâu cũng không thể tái hiện lại khí chất hoàn hảo của cậu ấy.

Muốn.

Muốn người này.

Muốn có cậu ấy.

Hắn sững sờ trước suy nghĩ của mình, nhưng không cản được, giống như được trái tim mách bảo 'chính là người đấy'.

Chỉ cần thêm một chút, để nhớ lại.

Ka..Kabuki...mono...

Xung quanh tản ra như mảnh kính, vỡ thành từng mảnh sắc nhọn. Còn hắn thì bất động nhìn phía trước.

Phải rồi Kabukimono. Người hắn yêu. Tiểu thiên sứ của Tartaglia.

Hắn nhấc chân, chậm rãi, rồi vội vàng và cật lực chạy tới ôm chặt lấy cậu ấy.

"Anh tỉnh rồi...?"

Giọng thiếu niên nhỏ nhẹ mang theo sự kìm nén khó dấu.

"Tỉnh rồi. Về với em này, Kabuki..."
__
Kabuki đã rất sợ hãi khi Tartaglia ngất đi. Vì bảo vệ cậu nên anh mới rơi vào hôn mê.

Cậu nhớ rất rõ khi mũi kiếm đâm lao tới chỗ mình, tay chân cậu run rẩy không nhúc nhích nổi. Nhưng hắn lại lao lên trước mặt và rồi Kabuki chỉ có thể trơ mắt nhìn Tartaglia bị đâm xuyên ngực.

Ngày ấy, mưa rơi lâu. Cậu ngồi lặng như đã chết...nhưng Kabuki là con rối cơ mà.

Sao ngực đau thế, đau tới mức cậu cảm giác như khó thở?

Sao...sao Tartaglia không mở mắt? Hắn... ngủ rồi sao...?

Mưa xối xả trên hai thân ảnh. Và Kabuki với cơ thể nặng nề vì cú sốc đổ gục xuống, đôi mắt mở to không dám tin.

Chẳng biết từ lúc nào cậu đã được người ta cứu, nhưng hắn thì vẫn chưa tỉnh.

Kabuki cuối cùng cũng biết được nỗi đau đến vỡ vụn là như thế nào.

Cậu cầu xin, cho dù phải cầu nguyện với vị thần đã bỏ rơi mình...

Chỉ cần đưa Tartaglia tỉnh dậy....thì cậu làm gì cũng được.... làm ơn...

---

Bây giờ...lời cầu nguyện có lẽ thành hiện thực, hoặc hắn đã nghe thấy âm thanh tuyệt vọng của Kabuki.

Tartaglia ôm lấy em lau đi từng giọt nước mắt.

Giấc mơ của hắn đã kết thúc.

Và tỉnh dậy từ mộng ảo, hắn tìm thấy em.

Yêu hơn cả sinh mạng, vì em chính là mạng của Tartaglia.

Kabukimono, có em thật tốt.

Thật, thật sự may mắn.

Thiếu niên lang thang hắn nhặt về, được Tartaglia bảo vệ đã yêu hắn rồi.

"Em là trăng trong đêm, nguyện làm hồ nước lặng, để níu giữ ảo ảnh của chính mình.."

'Anh... về rồi đây.'

-------------

Tác: Đoạn đầu là Childe đang hôn mê, cảnh đó là trong mộng á:)) Kuni thì đang cố gắng đánh thức Chi Dé dưới tác động của bên ngoài:))

Ảo ảnh mặt trăng chiếu xuống hồ nước á, nên mới là níu chính mình:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com