[XiaoAe]Bức hoạ chân dung(#cuối)
Warning: OOC, linh dị, thần quái, huyền huyễn,...
Bối cảnh: Hiện đại, Liyue,...
"Tôi không thể thoát khỏi nó...."
——————————-
"Hai người làm gì đó!"
Bóng đèn sáng lên đi cùng với tiếng quát mắng.
Scara quay đầu lại, đột nhiên căn phòng lại trở lên tối om mà người đứng trước bức tranh thì không thấy đâu nữa.
"Xiao? Scara?"
"A..." Hắn thở hổn hển, sắc mặt trong không ổn lắm, bên tai ù ù tiếng gió, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
"Hai người làm gì ở đây vậy?"
Furina và Venti đứng ngoài cửa, cả hai cùng nhìn họ với gương mặt nghiêm khắc hoặc là tò mò.
Scara không chắc nữa.
Hắn lùi lại một bước, chớp mắt một cái Furina lại ở ngay trước mặt.
Cô bất ngờ tới gần, đối diện với đôi mắt hoảng sợ của hắn.
"Này, gọi sao không trả lời?"
Một bàn tay quơ quơ trước mặt, Venti nhìn hắn với con mắt lo lắng.
"Không sao đấy chứ? Xiao bảo ông đứng ngơ đấy rồi lẩm bẩm cái gì lạ lắm!"
Cô gái duy nhất chống hông, tay kia chỉ vào Xiao-kẻ vẫn hờ hững đứng sau lưng hai người.
"Kh-không có gì..Méo có gì cả." Hắn lảng tránh, bàn tay nắm chặt nhét vào túi áo khoác. "Vậy hai tụi bay làm gì ở đây?" Scara đánh lạc hướng.
"À ờ đúng rồi. Tao cũng đang định hỏi hai người vào phòng kho làm gì đấy?" Venti đáp lại, đồng thời bốn người rời khỏi căn phòng.
Xiao ngạc nhiên, cùng đó là Scara chợt im lặng kì lạ. "Phòng kho?" Anh lặp lại.
"Uk đúng, có gì khôn-" Venti không kịp nói hết Xiao đã túm lấy vai y hỏi. "Mấy người không thấy bức tranh à?"
Furina và Venti nghi ngờ lắc đầu, vẻ ngơ ngác.
"Đủ rồi, đã nửa đêm về phòng ngủ đi. Không phải mai hai người dọn đi à." Scara chợt cắt ngang, bực bội lướt qua cả ba.
Hắn không muốn ở lại thêm chút nào, căn nhà này thật kì quái. Nếu không phải vì tin tưởng Lumine và không có nơi nào cho hắn thuê, Scara sẽ không tới đây.
'Mẹ kiếp!' Tiếng chửi thầm của Scara.
Trong không khí ngột ngạt rồi mơ hồ, căn nhà dường như bình thường lại. Nhưng Scara thì luôn có cảm giác bức bối trong lòng. Hắn đi lại trong phòng của mình, hễ thấy cái gì là muốn đập.
Thời gian ấy Xiao cũng không thấy Aether xuất hiện thêm, làm sự mong ngóng của anh trở nên hụt hẫng.
Không khí chìm vào sự u uất và bứt rứt khó tả.
--
Ngày Venti và Furina dọn đi, ánh mắt họ kì lạ nhìn Scara và Xiao. Rõ ràng dưới góc nhìn của hai người họ, người thuê mới hình như bị ma nhập nên nhóm của y càng dọn đồ nhanh hơn.
Họ là những người thuê cũ ở đây, vốn đã rời đi chỉ quay lại lấy những đồ còn sót lại. Đồng thời cũng là đồng nghiệp chung với Xiao.
Bóng dáng họ biến mất dần sau cánh cổng, nhà chỉ còn lại Scara và anh.
Scara bứt tóc, cảm giác ngộp thở càng rõ ràng, hắn càng thấy hành vi của Xiao trở lên kì quái hơn. Mỗi ngày đều tới phòng vẽ nhìn chằm chằm 1 chỗ. Chủ nhà Aether cùng Lumine đột nhiên cũng không thấy xuất hiện nhiều, cứ thể bốc hơi khỏi thế gian.
Thời gian Xiao ở căn phòng cuối hành lang ngày càng thường xuyên, rồi dường như không muốn quay lại nữa.
Scara chờ mãi, không nhịn được nữa đành tìm Lumine kể rõ mọi chuyện.
Cô nghe xong cũng lặng đi.
"Tôi biết rồi...Mày ở đó chờ, tôi về đây.." Giọng cô nghe nặng nề.
--
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lumine vừa xuất hiện Scara đã hỏi trong sự cáu gắt.
Lumine bị lắc phát mệt, cô đứng trước cửa phòng và nói. "Nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng..
Aether đã mất cách đây mấy năm. Vì lý do nào đó anh ấy bị nhốt trong tranh và không thể ra khỏi ngôi nhà này."
Cô thở dốc, nhỏ giọng.
"Vì bức tranh không hay xuất hiện nên tôi cũng không muốn mang anh hai khỏi nơi này, nhưng bức tranh có năng lực kì lạ là thu hút người nhìn thấy nó."
Ánh mắt cô liếc sang Scara rồi tiếp tục giải thích, tay mở cửa phòng. "Anh Aether cũng không kiểm soát được nên tôi mới không để mọi người tới gần phòng này. Tôi không biết Xiao làm cách nào đưa mày vào nhưng giờ anh ta bị bức tranh nhận định rồi."
"Ý mày là gì? Xiao sẽ bị kéo vào tranh?"
Cô gật gật đầu. Nếu mà không đánh thức được Xiao... thì sẽ...
Căn phòng được mở ra, Xiao ngồi lặng người trước bức tranh, không để ý đến hai người kia. Aether ở một bên lắc đầu với Lumine.
"Xiao. Anh cần rời đi ngay." Lumine biết sẽ không có tác dụng nhưng cô vẫn thử.
Ngạc nhiên Xiao lại đáp lời cô.
"Tôi biết anh em nhà cô. Hồi cấp 2, lúc tôi mới chuyển tới."
Xiao chậm rãi kể lại, kí ức mà Lumine muốn quên. Thời điểm Aether bị tai nạn.
Hồi ấy Aether và Xiao rất thân, họ thường gặp nhau trên sân thượng nơi không nhiều người biết. Hai người ngắm bầu trời, học nhóm cùng nhau và Lumine hoàn toàn không biết điều này.
Xiao lược đi một số chi tiết, anh nói lúc đó không biết tình cảm dành cho Aether là tình yêu nên cứ vậy mà lỡ.
Chính tai nạn mang Aether khỏi thế giới đã khiến Xiao hiểu ra nhưng lại quá muộn.
"Tôi tự phong bế chính mình, tự khoá lại kí ức giữa chúng tôi...cho đến lúc nhìn thấy bức tranh này."
Aether sững sờ.. nước mắt rơi từ bao giờ.. Cậu không biết, hóa ra có người yêu cậu đến thế.
Cả ba yên lặng lắng nghe, cho đến khi Xiao dừng câu chuyện thì Lumine đã chẳng thốt được từ nào để khuyên anh rời nơi này.
Không gian chìm vào im lặng, bức tranh dần xuất hiện bóng Xiao trên bức tranh. Aether mới chợt sực nhớ vội tới gần Xiao muốn kéo anh ra khỏi.
"Aether...xin lỗi vì lúc ấy đã không nhận ra em.." Âm thanh khàn khàn, lặng ngắm cậu vừa mới hiện ra, ánh mắt anh đỏ hoe.
Aether lắc đầu, hy vọng anh rời xa căn phòng. Nơi này chỉ cần cậu cô đơn là được. Xiao nhìn chằm chằm, không đáp lời, ngón tay khẽ vuốt tóc cậu.
Mềm mại, nhẹ nhàng không giống như người đã chết.
Cậu không chết, hoặc cậu chết. Sự thật thế nào ai còn quan tâm.
Ở trong tranh ấy là người sống hay là linh hồn kí gửi còn gì quan trọng.
Xiao không cho cậu phản đối, Aether ngẩn ra, không tự chủ mà nắm chặt tay anh.
Scara thở dài hiểu ra, cuộc đời nhiều rẽ nhánh lắm. Điều kì bí cũng vô tình xảy ra ngay cả khi ta không mong muốn. Phải học cách diễn đạt, kiềm chế thì mới sống được.
Lumine đứng ở ngay cửa, ánh mắt tránh né cái liếc của Scara. Ngẩng lên đủ tầm để thấy Xiao vuốt má Aether.
"Đi thôi.." Tiếng thở dài của Scara phá tan sự lạc lõng thất thần của cô. Lumine gật đầu, bước ra ngoài, tiếng cửa khoá chặt vang lên 'cạch'.
Từ giờ, Xiao không phải làm ma lang thang để tìm Aether. Cậu sẽ có bạn đồng hành.
Người đồng hành đời đời kiếp kiếp...
Bức tranh thay đổi, một nửa linh hồn của Xiao và Aether bên trong, còn họ, vẫn sống trong căn nhà này. Tình yêu, điều ước, song hành, hoặc không...
Khung tranh màu nâu, sáng bóng, một Aether khẽ cúi đầu lắng nghe Xiao thì thầm..tư thế thân mật của những hồn ma tìm thấy nhau...
Nó sẽ không mở được nữa, thật sự không nhúc nhích cánh cửa đc nữa rồi...
Mọi thứ thật mơ hồ... Scara tỉnh dậy sẽ tưởng là mơ mất..
Giấc mộng thật sự rất chân thật...
-------
Tác: È... lâu không động đến nên bị thay đổi ý định hướng tới của tui:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com