3
Xiao men theo ánh nến yếu ớt đi đến một hành lang tối tăm rộng lớn. Ánh nến hiu hắt tới đây đã lụi tắt hẳn.
Chung quanh đã không còn là hành lang bệnh viện ẩm mốc hôi thối nữa. Thông báo tin nhắn trên chiếc điện thoại cảm ứng làm anh khẽ giật mình một cái.
Người gửi, Aether.
Anh yêu? Hôm nay anh có về nhà không? Nếu có không về kịp thì cũng đừng vội nhé.
Anh nhanh tay gõ chữ.
Sao lại không về? Em cứ khoá cửa lại ngủ trước, không cần đợi anh.
Lập tức được nhắn lại.
Không cần đâu. Dạo gần đây thành phố xuất hiện tội phạm truy nã đấy, đừng có lảng vảng ngoài đường vào ban đêm. Cứ thuê tạm khách sạn ở đâu đi, em không đợi đâu.
Xiao kiên trì nhắn thêm vài ba tin nhắn nữa, mãi không thấy Aether trả lời mới chịu tắt di động.
Anh nhìn xung quanh mình, một cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng. Ông chủ nhìn vào chỗ bánh mỳ và nước uống trên tay anh, chép miệng nói giá rồi tiễn anh ra ngoài.
"Cậu trai trẻ, nghe tôi nói cái này đã."
Ông chủ cố gắng gọi anh lại.
"Chuyện gì vậy ông chủ?"
"Tuyệt đối không được bảo người nhà chờ cửa, nghe rõ chưa?"
Vẻ mặt của ông ta có chút trầm trọng. Xiao cau mày đáp lời.
"Tại sao?"
"Thành phố này xuất hiện tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều nạn nhân đều là vì chờ người nhà về mở cửa mà bị sát hại đấy."
Xiao cảm ơn ông chủ một tiếng, anh lại lấy di động gõ gõ một tin nhắn.
Đừng đợi cửa anh đấy nhé.
Di động chợt sáng, là cuộc gọi của cậu.
"Alo?"
"Anh yêu?"
Anh nghe được tiếng đồ đạc rơi vỡ ở đầu bên kia.
"Nhà có chuyện gì đấy?"
"... Em làm rơi đồ thôi. Tối nay anh định ở đâu thế? Khách sạn à?"
Anh nghe được tiếng bước chân. Anh thận trọng đóng cửa xe hơi thật khẽ rồi lên đường trở về.
"Ngủ đại ở đâu đó thôi. Lúc nào về anh sẽ gọi."
"Chú ý an toàn đấy. Tên tội phạm chưa..."
Cuộc điện thoại bị dập đầy bất ngờ.
Xiao hoảng hốt gọi thêm mấy cuộc, tất cả đều bị cúp máy. Anh lo lắng chạy thật nhanh về nhà, bảo vệ của toà chung cư cao cấp đều đã bị đánh ngất trong khu đỗ xe.
Cảm giác rùng mình dần xâm lấn tâm trí của anh. Thang máy đã ngừng hoạt động.
Anh chạy thật nhanh lên nhà của mình, cửa mở tan hoang.
Cậu nằm im lìm trong vũng máu tanh tưởi, một tay vẫn nắm chặt sợi dây chyền mà anh tặng cậu vào sinh nhật một năm trước.
Cơn đau buốt trên đỉnh đầu chợt ập đến, chung quanh lại là mùi ẩm mốc hôi thối của hành lang bệnh viện.
Anh nghe được tiếng la hét chói tai.
Sang thế giới bên kia mà xin lỗi con gái tao đi, thằng đồng tính bệnh hoạn! Tao phải trả thù, trả thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com