Chương 2
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nơi vùng đất tự do, lướt qua những tán cây, luồn lách qua những ngôi nhà và đến trêu đùa mái tóc màu nắng của chàng thiếu niên. Thoang thoảng mùi hương của những đoá Cecilia trắng và chút ngọt ngào của những bông hoa ngọt. Một mùi hương quen thuộc khiến con người ta dễ chịu và cảm thấy yên bình đến lạ.
Sắc tóc màu nắng thoáng lay động, chàng thiếu niên nhẹ quay đầu, đôi mắt vàng nhìn lên bầu trời trong xanh ấy. Cảm giác như cậu đã quên mất gì đó, hay một ai đó rất quan trọng.
-"Nhà lữ hành, cậu có nghe tôi nói gì không?"
Âm thanh tựa như tiếng hát của gió vang lên kéo Aether quay về thực tại. A, hoá ra là Venti.
-"Xin lỗi cậu, tôi hơi mất tập trung một tí. Cậu nói gì?"
-"Chúng ta sẽ đến Liyue."
-"Liyue? Có phải là cảng Liyue không?"
Aether không nhanh không chậm hỏi. Nhưng rõ ràng trong câu hỏi vừa rồi lại có sự gấp gáp đến kì lạ. Cậu cũng không rõ vì sao. Chỉ biết rằng nơi đó có lẽ đang có người chờ cậu. Một người rất quan trọng. Một người khiến cậu cảm thấy an toàn.
-"Nhà lữ hành, tôi muốn nhắc lại cho cậu nhớ một điều. Cậu đã từng đến đây, từng đặt chân đến và khám phá vùng đất này rồi. Có thể cậu đã quên nhưng sự quen thuộc của nơi này, sự quen thuộc từ đại lục mang tên Teyvat sẽ luôn gắn liền với cậu. Hãy nhớ điều đó."
Venti vừa dứt lời, một cơn gió mạnh đột nhiên vụt qua, thổi tung mái tóc vàng của cậu. Như phẫn nộ, như ràng buộc, như tiếc nuối, như thể cơn gió ấy muốn cậu phải luôn nhớ về nó, nhớ về sự quen thuộc mà cậu từng có. Mãi mãi không được phép quên thêm lần nào nữa.
___
Bốn ngày dài đi đường, cuối cùng Aether và Venti cũng đã đến nơi nằm giữa Địch Hoa Châu và Quy Li Nguyên - Nhà trọ Vọng Thư.
Trước mắt Aether là một nhà trọ đồ sộ được xây quanh một cột núi cao. Có vẻ như nơi này được chia làm hai khu vực và dường như nơi họ đang đứng chỉ là khu vực để ăn uống và ngồi lại nghỉ ngơi.
-"Chúng ta sẽ phải đi hết dãy cầu thang này để đến sảnh chính sao?"
Aether hơi nghiêng đầu sang hỏi Venti. Không phải cậu không muốn đi mà là bây giờ cậu đã thấm mệt rồi. Việc đi đường không hề dễ như cậu nghĩ. Đại lục này thật sự ẩn chứa nhiều nguy hiểm khi mà lũ quái vật đột biến luôn ẩn nấp. Nếu bây giờ mà đi lên trên đấy, Aether chả biết đôi chân cậu sẽ thế nào.
-"Chúng ta không cần leo. Sẽ có thứ đưa chúng ta lên đó"
Venti tươi cười đáp. Thật rõ ràng là cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của Aether. Nhưng cũng đành chịu, Aether bây giờ không có sức mạnh nguyên tố, chiến đấu với bọn quái vật trong bốn ngày liên tục thì chắc chắn là có hơi quá sức rồi.
-"Chắc không phải cậu sẽ dùng gió thổi chúng ta lên đâu nhỉ?.."
Aether nghi ngờ hỏi. Chỉ thấy Venti quay sang nhìn cậu với ánh mắt như thể muốn hỏi "Bộ cậu nghĩ tôi làm được à?" rồi sau đó liền bước đi. Aether cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Tiếng của ròng rọc đều đều vang lên, Aether lại thêm một chút trầm trồ cảm thán. Người dân nơi đây thế mà có thể tạo ra được thứ có thể giúp đi đến những cao dễ dàng như này. Thế giới trước kia cậu đi qua gọi đây là thang cuốn thì phải. Kết cấu có phần phức tạp nhưng cái này lại được làm trông đơn giản hơn nhiều. Thật đáng khâm phục.
Aether quay lại nhìn ngắm phía sau. Mặt nước phía dưới lay động vì guồng quay cứ mãi quay chẳng bao giờ ngừng. Mặt nước nơi xa lại tĩnh lặng chẳng một chút dập dềnh, thế nhưng đôi khi lại bị loài sinh vật nhỏ bé như cá chép làm cho lay động.
-"Tựa như lòng vị tiên nhân"
Mãi mê suy nghĩ, Aether lại chẳng biết vì sao vô thức thốt lên. Bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao lại nói ra, cũng chẳng nhớ vị tiên nhân mà mình đã nghĩ đến là ai. Cậu chỉ cảm thấy nơi này như thể có mối liên kết chặt chẽ với cậu. Venti đứng bên cạnh lặng lẽ cười thầm, đôi mắt tinh nghịch lại thoáng qua một tia ranh ma rõ rệt.
Thoáng chốc cả hai đã lên đến sảnh chính của nhà trọ. Aether thích thú tiến đến ban công, ngắm nhìn vẽ đẹp tuyệt mĩ tựa như bức tranh phong cảnh hoàn hảo ở trước mắt mình. Cậu khép hờ mắt, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua.
-"Đúng là quen thuộc thật đó. Dễ chịu quá."
-"Aether. Qua đây nào."
Tiếng gọi của Venti thu hút sự chú ý của Aether. Cậu liền mỉm cười vui vẻ chạy lên cầu thang. Nơi cao nhất của nhà trọ, nơi mà cậu có thể ngắm nhìn sự đẹp đẽ của một phần mảnh đất Liyue rộng lớn.
Venti nhìn Aether vui vẻ như thế lòng lại bất chợt nghĩ đến vị tiên nhân kia. Venti chưa từng gặp anh ta. Chỉ là nghe qua lời kể của người bạn già Morax, hay nói đúng hơn hiện giờ là Zhongli. Venti muốn biết anh ta liệu sẽ thế nào nếu gặp lại Aether ngay lúc này. Vui vẻ? Ngạc nhiên? Thất vọng? Chua xót? Hay là tất cả?
-"Này Venti, tôi cảm thấy... nơi này rất quen thuộc. Dường như nó còn thân thuộc với tôi hơn cả Mondstadt nữa..."
Aether sau một hồi im lặng ngắm nhìn mọi thứ thì bất chợt lên tiếng. Hai tay khẽ siết chặt lấy lan can, đôi mắt đột nhiên trở nên ưu phiền.
Cậu ghét cảm giác này. Cái cảm giác thân thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi. Cái cảm giác đã quên đi thứ gì đó quan trọng, quên đi một ai đó mà cậu rất yêu quý. Nó dường như khiến tâm trí cậu trở nên rối bời.
Venti nhìn rõ được sự ưu phiền trong cậu. Nhưng lại chưa biết làm thế nào để giúp cho cậu. Venti đưa cậu đến đây cũng chính là có mục đích.
-"Cậu có biết Liyue có một vị Dạ Xoa không?"
-"Dạ Xoa?"
-"Ừm. Anh ta được Nham thần Morax cứu giúp và được ngài ban cho cái tên Xiao. Anh ta là một trong năm vị Dạ Xoa dưới trướng Morax. Nhưng sau trận chiến Ma thần hàng ngàn năm về trước, chỉ còn mình anh ta. Vị Dạ Xoa cuối cùng. Tôi nghe kể thế."
Đôi mắt Aether khẽ lay động. Trong tâm lại có chút gì đó đau xót cho vị Dạ Xoa kia. Nhưng vì sao nhỉ?
-"Xiao..."
-"Nhà lữ hành?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, mang theo chút ngạc nhiên. Aether quay đầu, nhìn vào người đàn ông trước mặt mình đây.
-"Chào Morax."
-"Bỏ qua việc chào hỏi đi Barbatos. Chuyện này.. từ lúc nào?"
Zhongli có chút khẩn trương, nơi đáy mắt dường như đã mất đi một chút sự điềm tĩnh thường ngày. Thế nhưng vẫn chậm rãi tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt Aether.
'"Cậu.. mất ký ức rồi?"
Aether có chút tròn mắt, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Chỉ thấy Zhongli có chút cau mày nhưng rồi cũng chỉ thở dài, trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu.
-"Tôi là Zhongli. Thật tiếc khi cậu không nhớ. Nhưng cũng như Barbatos và Mondstadt, tôi và Liyue đều từng tồn tại trong ký ức của cậu."
Zhongli ôn tồn giới thiệu, bàn tay nhẹ đặt lên mái tóc vàng của Aether mà xoa nhẹ.
-"Nơi này... đã không còn sáng nữa rồi? Cậu đã từng chạm vào tượng thần chưa?"
Zhongli nhẹ giọng hỏi, chậm rãi chạm vào trước ngực Aether, nơi đã từng hiện lên biểu tượng nguyên tố, thứ khiến cậu trở nên đặc biệt ở thế giới này.
-"Tôi có từng chạm vào tượng thần của Venti khi tôi vừa đến đây."
-"Cậu có cảm nhận được gì không?"
Zhongli thu tay về, đôi mắt thoáng chốc nhìn sang người bạn cũ của mình đứng phía sau. Sau đó lại nhìn về Aether.
-"Tôi không chắc. Khi đó tôi cảm giác có một luồng sức mạnh đã chảy qua trong người tôi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc."
Aether lắc đầu. Tay cậu nhẹ chạm đến giữa ngực, đôi mắt thoáng đượm buồn.
Zhongli đành im lặng, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó mà thoáng nét đau lòng.
Là về vị tiên nhân kia sao?
-"Tôi định dẫn cậu ấy đến cảng Liyue."
Venti tiến đến khoác vai Aether, ánh mắt thoáng một tia ranh ma nhưng rồi cũng mau chóng biến mất. Nhưng sự ranh ma trong thoáng chốc ấy lại không đủ nhanh để thoát khỏi tầm mắt của Zhongli.
-"Hai người đã gặp Xiao chưa?"
-"Ầy. Làm sao bọn tôi dễ dàng gặp được vị Dạ Xoa nổi danh ở Liyue đó chứ? Anh hỏi khó thật đấy Morax."
Venti xua tay, lại nhìn sang Aether đang có chút gì đó gọi là mong chờ về vị Xiao kia, khẽ cười.
-"Nhà lữ hành, cậu thử gọi Xiao xem. Tôi dạo gần đây cũng ít thấy cậu ấy xuất hiện. Đôi lúc tôi có gọi cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không ra mặt. Nhưng nếu là cậu, tôi nghĩ Xiao sẽ đến thôi."
-"Tôi sao? Nhưng mà ừm.. tôi sẽ thử"
Aether có chút bối rối. Dù cho trước kia cậu thật sự có quen anh ta. Nhưng bây giờ cậu đã thành thế này, chắc gì sẽ được.
Nhưng mà.. cũng phải thử đã.
-"Xiao, anh có ở đây không?"
Không có hồi đáp.
Aether chỉ cười trừ. Cậu dù sao cũng đã đoán được tình huống này rồi.
Bỗng một bóng đen từ đâu lao đến ôm chầm lấy Aether. Trước con mắt kinh ngạc của cả ba người, Aether lùi lại vài bước, suýt mất đà mà ngã ngửa ra sau.
-"Aether, em về rồi. Em về rồi."
Chất giọng trầm ấm nhưng nghẹn lại như thể chủ nhân của nó đang khóc vang lên bên tai Aether. Vẫn luôn lặp đi lặp lại tên cậu. Đôi tay người đó dùng lực ôm lấy cậu nhưng không dám ôm chặt. Tựa như sợ cậu sẽ như bong bóng mà vỡ tan.
Aether bất giác vòng tay ôm lấy người đó mà lòng nhói đau.
-"Ta nhớ em. Em cuối cùng cũng về rồi."
Xiao vùi mặt vào vai Aether mà nói khẽ. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ Aether.
-"Ừm... anh..."
-"Xiao. Cậu ấy mất ký ức rồi."
Zhongli đột nhiên lên tiếng, nhẹ đặt tay lên vai Xiao.
Cả người Xiao bất chợt căng cứng, sau đó liền nắm lấy hai vai Aether, đôi mắt hổ phách thất thần kinh ngạc nhìn thẳng vào cậu.
-"Anh là Xiao sao? Vị Dạ Xoa đó? Không giống tưởng tượng của tôi lắm nhỉ. Tôi là Aether, rất vui được gặp anh."
Aether tươi cười nhìn Xiao. Có vẻ cậu không hề biết câu hỏi vừa rồi đã như một nhát dao đâm vào tim anh.
-"Đế quân, ngài là đang bắt tay với em ấy đùa tôi sao?"
Xiao là lần đầu tiên không muốn tin tưởng vào tai và mắt của mình, thậm chí là không muốn tin vào vị Nham thần mình luôn tôn kính kia. Đôi tay đang nắm lấy vai Aether bất chợt siết chặt thêm một chút. Aether bị đau mà có chút cau mày. Nhưng cũng không nói gì.
-"Morax không đùa đâu. Dường như đã có gì đó tác động lên Nhà lữ hành khiến cậu ấy mất hết ký ức về nơi này."
-"Đùa sao."
Venti vừa dứt lời, Xiao vẻ mặt vừa đau buồn vừa mang chút không cam tâm mà cúi đầu. Đôi tay đang siết lấy vai Aether cũng buông lỏng một phần.
Cậu ấy quên rồi. Quên tất cả. Quên cả anh lẫn nhưng kỷ niệm của cả hai.
-"Aether, ta là Xiao, Tam Nhãn Ngũ Hiển tiên nhân. Xin em, hãy gọi tên ta. Dù cho em có đang gặp nguy hiểm hay chỉ đang cảm thấy buồn chán thì hãy cứ gọi tên ta. Ta sẽ đến. Dù ở bất cứ nơi đâu ta cũng sẽ đến."
'Xin em hãy để ta được tiếp tục bảo vệ em, để ta tiếp tục bên cạnh em và yêu em thêm lần nữa.'
Xiao vòng tay ôm lấy Aether. Sau đó lại dịu dàng áp tay lên má cậu, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt anh nhung nhớ bấy lâu nay. Aether có chút bối rối nhưng khi nhận được cái gật đầu của Zhongli cậu cũng đã cười thoải mái hơn và đồng ý với anh.
Có lẽ phải chấp nhận sự thật là cậu đã quên mất anh rồi. Nhưng không sao cả. Anh sẽ giúp cậu nhớ lại. Và sẽ cùng cậu tạo nên một ký ức mới đẹp đẽ hơn.
Hãy cho phép ta được một lần nữa bảo vệ em. Như cách em từng bảo vệ vùng đất này. Hãy để ta một lần nữa ở bên em và yêu em. Như lúc trước khi em rời khỏi đây.
___________
Hăi. Xin chào mọi người. Tôi là chủ acc đây. Nên nói sao nhỉ. Một phần là vì tôi đã bỏ Genshin rồi và một phần là vì lười nên tôi cũng ít đu XiaoTher hẳn. Thành ra mấy fic này cũng ít khi đụng tới.
Acc này của tôi hiện do một bạn khác quản. Bạn ấy tuy cũng có đu XiaoTher nhưng lại không động đến mấy fic của tôi viết nên không thể viết chương mới cho mọi người. Nên là tôi mới quyết định drop. Dù vậy nhưng tôi vẫn viết chương mới, chỉ là rất chậm. Đôi khi sẽ ngâm tới mấy tháng trời lận.
Như đã nói. Tôi bỏ Genshin cũng khá lâu rồi. Chắc hơn 1 tháng rồi ấy. Nên tôi gần như không thể nhớ hết được cốt truyện nữa rồi. Vậy nên nếu có gì sai so với cốt truyện thì mọi người nhắc tôi với nhé.
Xin lỗi những bạn đã hóng fic của tôi. Và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ những fic đầu tay này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com