Chap1: Lá thư không gửi
Aether biết là mình yêu rồi, nói đúng hơn là yêu thầm, còn về đối tượng là ai sao, có lẽ hơi nhanh để sa vào tình yêu khi Aether mới gặp người đó trên dưới một tuần thôi.
Chính xác là 3 ngày để cậu yêu thầm một người và sau đấy là nỗi tương tư kéo dài đến 1 tuần, rồi 2 tuần và cuối cùng là đến hơn tháng rồi, mặc dù có lẽ, người đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình.
Aether cũng chẳng kể với ai về nỗi tương tư này, không kể cho anh cả Dain và kể cả Lumine-em gái sinh đôi của cậu hay rồi đến Paimon- đứa em út nhà cậu cũng chẳng hay biết.
Đúng vậy, là một tình yêu thầm kín, chỉ mình cậu biết và có lẽ tình cảm của Aether khi dồn hết vào bước thư đang viết dở này, cũng biết được cậu yêu quý Xiao như thế nào.
Hơn tháng trước, khi Lumine cảm thấy mình lên cân nên đã kéo Aether đi tập thể dục buổi sáng, nói đơn giản thì chỉ là chạy bộ quanh công viên mà thôi, và đấy cũng là lần đầu mà cậu thấy Xiao.
Có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên được không?
Khi Aether cảm thấy đôi mắt 2 người giao nhau, liếc qua nhau dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng có lẽ đến nay Aether cảm thấy không quên được, đôi mắt phách thạch sắc bén như dao với đầy vẻ hững hờ và lạnh lùng, khiến cậu cảm thấy tim như lỡ một nhịp rồi và chìm đắm trong đó.
Kể từ đấy, Aether vào mỗi sáng sớm đều dậy sớm để chạy quanh công viên với mục tiêu chính là để gặp lại chàng trai với mái tóc xanh lá và đôi mắt phách thạch đó, và mục tiêu phụ và tập thể dục.
Hoặc là sáng sớm, hoặc là khi là chạng vạng chiều tối, cậu cũng đều ra công viên vậy, nói là ra đấy vì nơi đó thoáng mát và để thư giãn nhưng cậu không quên đưa mắt tìm theo bóng hình nào đấy.
Thật là đáng yêu.
Khi Aether nhìn thấy nơi của chàng trai đấy ngồi được vây quanh bởi mấy chú mèo con lang thang và cả mấy chú bồ câu nhỏ ở đấy nữa, quả là một người được động vật yêu quý mà.
Cậu thiếu niên trạc tuổi Aether đấy, mặc trên mình áo khoác đồng phục của trường cấp 3 Liyue, ồ, còn gì tuyệt vời hơn không, cậu không ngờ mình và cậu đấy lại cùng trường.
Vậy tại sao trước đấy không bao giờ gặp được nhỉ, nếu như trước đấy mình gặp rồi, chắc chắn mình sẽ không thể quên được được một người điển trai như vậy đâu -Aether liền nghĩ thầm trong đầu
"Xiao...Xiao... tên của cậu ấy là Xiao"
Aether không khỏi vui vẻ như một đứa trẻ, nhẩm thầm cái tên của người thương trong miệng, sau mấy ngày thăm hỏi và tìm kiếm ở trên trường, cuối cùng cậu đã biết tên của người đấy rồi.
Mọi người trong trường hay bảo, Xiao là một người khó gần, khá là lạnh lùng và sắc bén, nên chỉ bên cạnh của cậu ấy rất ít bạn và hầu như không có, cũng có thể ví von Xiao tự như một con sói đơn độc không thích kết bạn.
"Cậu không nên tiếp cận với cậu ta nhiều" hay là " Cậu ta tính khí rất khó gần" và cả "Chắc cậu ta không phải loại người thích giao tiếp cho lắm"
Nhưng Aether bỏ ngoài tai cũng lời nhận xét tiêu cực ấy, vì cậu lại cảm thấy không phải như vậy, cậu thấy Xiao thật ra là người cũng rất dễ thương và quan tâm người khác, chỉ là Xiao ít khi bộc lộ điều đó mà thôi.
Aether thấy Xiao cho lũ mèo hoang ở công viên đồ ăn, hay đôi lúc phụ giúp thầy giáo Zhongli ,làm việc giúp cho hội học sinh của Ganyu, và cậu ấy còn rất thích ăn đậu phụ hạnh nhân nữa.
Một người như vậy thì làm sao xoa thể dùng từ như một con sói cô độc để ví von được chứ.
Những lời đồn vô căn cứ là thứ không thể tin tưởng được mà.
Aether thở dài nằm gục đầu trên bàn, đang viết thư để thổ lộ tâm tình mà cuối cùng lại để chính mình lạc trong suy nghĩ mất rồi.
Mà nói đây là thư tâm tình nhưng Aether thấy mình giống như mấy lũ nhóc con ngây ngô viết thư bày tỏ tình cảm của mình cho crush như hồi tiểu học vậy.
Trách ai được đây, tại Xiao quá tuyệt mà, đấy cũng đâu phải lỗi tại mình đâu chứ.
Rồi phút chốc Aether lại nghĩ rằng, đã mất công viết thư rồi mà cuối cùng mình cũng có dám gửi cho người ta đâu mà lại lo nghĩ vậy, trách tính cậu quá ngại ngùng để bắt chuyện đi.
Giờ Aether thấy mấy lũ nhóc choai choai hồi bé ít ra viết thư tình còn dám gửi cho người thương, còn cậu thì lại chẳng có cái gan đấy mà gửi đi.
Có lẽ, mình lại càng thêm thích Xiao rồi, thật là vô vọng cho một mối tình không nói ra mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Gửi Xiao- chàng trai tớ thầm tương tư_
Có lẽ cậu không biết tớ là ai, có lẽ cậu cũng chẳng biết tớ tồn tại hay không nhưng mà tớ nghĩ mình thích cậu rồi đó, và từ cái thích nhỏ bé này của tớ, được tích luỹ hằng ngày, hàng ngày và trở thành tình yêu to lớn lắm, to như cây đại thụ vậy.
Ngày đầu tiên tớ gặp cậu, khi đôi mắt của chúng ta lỡ chạm vào nhau, có lẽ lúc đó tớ biết mình đã mang theo nỗi tương tư trong lòng rồi.
Cũng chẳng phải là giây phút non dại hay là một phút cơn gió thoáng quá.
Xiao à, mọi người đều nói cậu như con sói nhỏ lạnh lùng và là người không nên tiếp cận, nhưng tớ chỉ thấy những gì trong cậu ấm áp và tốt bụng, tuy cậu không bộc lộ ra nhiều nhưng tớ có thể thấy được điều đó.
Cớ sao tớ lại yêu thầm cậu tới vậy nhỉ?
Tớ cũng không biết nữa, tình yêu thật kì lạ nhỉ, nếu như cậu không ngại, tớ rất mong một lúc nào đó chúng ta cùng chung nhịp đập trái tim với nhau.
Hahaa, đến tới được lúc đó, tớ mong mình có đủ dũng cảm tiến tới làm quen với cậu, cho đến lúc đó, hãy để thuận theo chiều gió cuốn đi
Thân yêu
Từ: một người yêu thầm cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com