Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Paimon biết rồi nhé




Ahhhh, không xong rồi, chết mình mất rồi.

Aether cảm thấy mình nên chết đi cho vừa mất, cuộc đời của cậu, mối tình tương tư không nói của cậu.

"Aetherrrr, anh trai yêu dấu, tại sao anh không nói cho Paimon biết" Paimon chắp 2 tay lại với nhau cùng với vẻ mặt phụng phịu lên tiếng.

Đúng vậy, tình yêu giấu kìn này của cậu, đã bị đứa em út trong nhà phát hiện ra mất rồi.

Tại sao Paimon lại biết nhỉ, hãy quay về vài tiếng trước.

Paimon muốn đi tới khu vui chơi và đặc biệt là ở đấy có nhà hàng mới mở, đồ ăn ngon nói rất ngon và đa dạng lắm.

Trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon, cô bé mê chết đi được nhưng anh cả Dainsleif bận trăm công nghìn việc rồi, còn chị gái Lumine lại từ chối đi với Paimon vì chị còn bận đi với chị hàng xóm Ayaka mất rồi, nên chỉ có mỗi Aether là thương Paimon nhất thôi.

Paimon vào phòng của Aether nhưng anh lại không có ở nhà, nên Paimon chỉ dành ngồi đợi và quên không chơi trong phòng của anh trai thôi.

Trong lúc chơi và tô màu trên bàn học của anh trai, Paimon đã thấy được một bức thư, được viết một cách rất nắn nót và được đặt ở một vị trí rất nổi bất, nên cô bé không chịu được phần tò mò và đã mở ra đọc hết.

"Uwahahaahh,đâ...y đây không phải là thư tình saooo, anh trai của Paimon biết yêu rồi ư"-Paimon ngạc nhiên kêu lên.

Và đấy cũng là lúc, Aether trở về phòng và biết rằng, chuyện gì tới sẽ tới.

"Anh trai, tại sao anh không thổ lộ, anh trai là tốt nhất, là đẹp nhất, chắc chắn không ai từ chối anh được mà" Paimon gật gù nói, tỏ ra ý kiến của mình rất đúng.

Aether cũng muốn có can đảm đi tỏ tình với người ta lắm chứ, nhưng, vấn đề không phải chỗ đó.

Xiao có khi, còn không biết sự tồn tại của cậu, 2 người thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ bao giờ, nên là nếu cậu tỏ tình luôn, chắc chắn sẽ bị từ chối mất, như vậy trái tim của cậu sao có thể chịu nổi được đây.

"Aether anh trai, anh ngại sao, không sao, đã có Paimon đây, Paimon sẽ giúp anh trai mà, đổi lại anh trai phải mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn cho Paimon đó" Paimon đột nhiên nói to lên và đầy tự tin.

Vì đồ ăn à không là vì tình yêu và hạnh phúc của anh trai-Paimon sẽ hết mình.

Aether nghe vậy bật cười, cho rằng Paimon đang an ủi cậu, xong, Aether liền giơ tay xoa đầu Paimon mà nói "Cho dù không được thì anh vẫn mua cho em rất nhiều đồ ăn mà"

Paimon quả thật là người em gái quan tâm mà.

"Được rồi, chúng ta tới công viên luôn để gặp anh Xiao nào" Paimon không đợi Aether kịp phản ứng lại, đã kéo cậu chạy ra khỏi phòng rồi.

Địa điểm tiếp theo

Công viên Teyvat thẳng tiến

Nhưng cũng đâu phải muốn là được đâu, tuy đã đặt chân tới công viên rồi nhưng đợi mãi mà Paimon không thấy anh trai Xiao lùn lùn với đôi mắt dạ phách thạch cùng với mái tóc xanh mà anh trai Aether miêu tả cả, khiến cô bé bồn chồn đi đứng không yên.

Mặc dù cậu mới là người nên lo lắng hay hồi hộp, nhưng có lẽ, bây giờ Paimon còn gấp gáp hơn cả mình nữa.

Aether không khỏi xoa đầu Paimon "Được rồi, không sao mà, hay trước hết chúng ta tới khu giải trí chơi đi, sẵn tiện lúc về còn ghé qua nhà hàng mới mở mà Paimon muốn nhé"

"Oaaa, đồ ăn,..à không, ý em là, thôi vì anh trai đã năn nỉ" Sự phụng phịu của Paimon cũng đã biến mất sau khi nghe được thứ mà mình thích, đó chính là đi chơi rồi đi ăn nữa.

Cũng thật may vì gặp Xiao ở đây mất, không thì Aether cũng sẽ không nghĩ được gì nếu Paimon nhà cậu sẽ làm gì, cậu vẫn còn không muốn chết vì xấu hổ trước mặt crush đâu.

Ôi, Aether thầm cầu nguyện và mong không có gì xấu xảy ra.

Gạt bỏ chuyện đó đi, giờ là thời gian dành cho Paimon.

Khu vui chơi ở trung tâm thương mại Liyue vẫn luôn náo nhiệt, phụ huynh cũng đều tới đây, dành cho những con mình cũng thời gian quý báu, không kém những cặp đôi đi dạo trong trung tâm, hay đây cũng là một địa điểm vui chơi của nhiều nhóm bạn.

Aether cùng Paimon cùng Paimon chơi gắp thú, đua xe và đánh bóng bàn hoặc là đôi khi ngồi vẽ tranh, tô tượng, nói chung là chỉ cần Paimon thích, Aether sẵn sàng bỏ thời gian ra chơi cùng em gái của mình.

"Aetherrrr, anh tô màu sai rồi, lại còn bị nhoè hết cả ngoài rồi, này, Aetherrr anh trai, anh có nghe thấy em nói gì khônv"Paimon bỗng nhiên thấy anh trai mình rất lạ, ảnh tự nhiên như người mất hồn vậy.

Paimon liền nhìn theo hướng ảnh mắt của anh trai, xem là có chuyện gì xảy ra, khiến anh trai của mình bị hút hồn đi mất.

Một anh trai cách 2 người một khoảng khá xa, mái tóc xanh, dáng vẻ lùn, rất giống với mô tả của anh trai về đối tượng.

"Ah, ĐÓ CÓ PHẢI LÀ ANH TRAI XIA....Ưmm, b....b...ỏ e...m r.a" Paimon chưa kịp nói xong đã bị Aether dùng tay chặn lại rồi.

Ahhhhhh, kh...không thể nào!!!??

Đấy là Xiao ừ?

Tại sao cậu ấy là xuất hiện ở đây được, xem nào, cậu ấy đang nói chuyện với ai nhỉ, tóc cam....tóc cam, dáng vẻ đấy, không phải là thầy giáo Childe ở trường sao??

Tại sao 2 người lại đi chung vậy, lại còn ở 1 nơi như thế này, ahhhh mối quan hệ của 2 người là gì vậy.

Aether càng suy nghĩ, lòng càng rối như tơ.

"B...bỏ e...mm ra, Aetherrrr" Paimon vẫn cố gắng dãy, cố tìm cách thoát ra khỏi Aether.

"Ouchh" phải đến khi Paimon cắn tay của Aether, cậu mới liền nhớ ra, bỏ tay ra khỏi người Paimon.

"Xin lỗi, Paimon, em không sao chứ" Aether nhận ra hành động vô tình làm em gái khó chịu, nên cũng hối hận, ân cần hỏi han.

"Aether anh trai, kia không phải là người anh thích saoooo, Uaooo, anh ấy đẹp thật đó, chỉ tội trông hơi lùn và có vẻ lành lùng thôi" Paimon ca thán.

"Paimon, thôi nào, đừng nói vậy" Aether ngượng ngùng hằng giọng cắt ngang Paimon

Paimon vẫn còn tiếp tục giục với Aether hãy ra bắt chuyện với anh Xiao đi.

Bởi lẽ, một cơ hội như thế này, bỏ lỡ thì quả thật là đáng tiếc.

Bắt chuyện sao, đùa chứ, Aether sao làm được đây, Xiao còn không biết cậu là ai, tự nhiên đến bắt chuyện sao được.
Với cả Xiao với thầy giáo Childe còn đang nói chuyện với nhau, sao cậu có thể bình thản đi tới mà chen ngang được, nếu làm vậy thì quả thật là vô duyên lắm.

Paimon thấy anh trai của mình thiếu tự tin như vậy, nhận thấy đã tới lúc cô bé toả sáng rồi đây.

"Aether anh trai, vậy thì hãy để em, anh hãy ở đây chờ đi"
Nói xong Paimon liền chạy đi luôn mà Aether cũng không kịp phản ứng

"Khoan đã, Paimon à, em tính làm gì"

Dĩ nhiên là cái bóng của Paimon đã xa dần rồi,
Phải làm sao đây, Aether lại cầu nguyện không có chuyện gì xấu xảy ra.

Chẳng lẽ, Paimon sẽ xuất hiện bảo rằng anh trai của em thích anh lắm với Xiao ư, không được mất, vậy thì thật xấu hổ.

Một hồi lâu sau, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Aether và đưa cậu về hiện thực.

Hả, số lạ ư? Ai vậy, cậu có nên nghe máy không

"Alo ạ, đầu dây bên kia là..." Aether nghe máy và trả lời một cách chán nản.

"Cậu là... Aether phải không, khụ"

Khoan, giọng nói này???Không lẽ, người ở phía đầu dây bên kia là!!!!

" Này, cậu có nghe máy không vậy" giọng nói vẫn truyền qua bên kia.

"À vâng, đúng rồi, cậu là"Aether hốt hoảng trả lời luôn.

"Tôi tên là Xiao"

Dĩ nhiên Aether biết đối phương tên gì rồi, thậm chí cậu còn biết về đối phương nhiều hơn so với chỉ 1 cái tên thôi đó.

"Em gái của cậu, Paimon đang lạc ở phía tôi, con bé nhờ tôi gọi điện cho người thân của em, cậu qua cổng lối vào tại khu vui chơi nhé" Giọng của Xiao nghe thật điềm tĩnh và đầy hấp dẫn.

"À vâng, cậu dợi mình xíu"

"Biết rồi" Xiao nói xong cúp điện thoại đi luôn.

Ôi, Hỡi có Archon, Aether không thể tin được.

Xiao vừa trò chuyện với mình, cậu ấy còn gọi tên mình.

Paimon, cảm ơn emm

Aether đứng dậy, trái tim ngập tràn hạnh phúc tiến tới gần cổng lối vào ở khu vui chơi

Xiao à, đợi tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com