Chap4: Đến với hạnh phúc
Vạn dân đường khai trương
Giảm giá cực mạnh, mua 1 tặng 1 trái ớt tuyệt vân
Hương vị mới
Hồi ức cũ
chào mừng quý khách
"Oaa, Paimon muốn ăn, thịt mora, gà hoa ngọt, thêm cả thịt nướng mật ong,cả bánh xốp và trà nhật lạc, hihii" Paimon thì lại rất chi mà mãn nguyệt vừa nhìn thực đơn, mà gọi không hết món này sang món khác.
Teucer ở bên cạnh cũng không khỏi ngó vào cùng với Paimon, đưa mắt nhìn theo vào thực đơn mà xem cẩn thận.
Trái ngược với cảnh náo nức háo hứng của 2 đứa em, thì bầu không khí bây giờ giữa Aether và Xiao có vẻ như không được ổn cho lắm, Xiao, khuôn mặt trông vẫn điềm nhiên nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía Aether khiến Aether không khỏi lo lắng và hồi hộp.
Tại sao cậu ý lại cứ nhìn mình vậy, không lẽ là cảm thấy khó chịu khi ở gần mình sao.
Nói gì đi chứ Aether, làm gì để phá vỡ bầu không khí này rồi.
"Đúng rồi, Xiao, cậu có muốn, gọi gì không, nãy giờ cậu chẳng nói gì cả... cứ liếc tớ vậy, bộ tớ hơi phiền à" Aether đưa mắt về phía Xiao mà ngượng ngùng dò hỏi.
Xiao có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh, Xiao lại trở về với vẻ mặt điềm nhiên như không có gì hết "không có, cậu nghĩ nhiều rồi" thoạt rồi lại nói "đậu phụ hạnh nhân" rồi quay mặt đi luôn.
Mặc dù Xiao nói âm lượng rất nhỏ, nhưng Aether vẫn nghe thấy rõ được.
"Đậu phụ hạnh nhân sao, tớ cũng thích món đấy lắm đó, cực kì thanh mát và ngon lắm" So với việc thích đậu phụ hạnh nhân thì Aether lại Xiao hơn nhiều.
"Thật ra, tớ cũng khá là giỏi nấu ăn đấy, trước cũng làm món đấy nhiều rồi, chắc chắn là cũng không thua kém nhà hàng nào đâu" Aether cũng không thể thể hiện tài năng nấu nướng trước mặt người thương.
Ít nhất cũng phải tự khen mình đôi chút chứ, để có điểm cộng và ấn tượng tốt trong mắt của Xiao nữa nà.
"Vậy sao" Xiao đưa mắt về phía Aether đang tự khen mình không ngừng.
Cảm nhận được ánh mắt như vậy của, bỗng nhiên Aether lại quên mất phải nói gì tiếp rồi.
"Nếu cậu không tin thì, tớ sẽ làm cho cậu ăn thử nhé"
......AETHERR À, MÀY ĐANG TỰ NÓI GÌ VẬY
Aether nội tâm gào thét lên, sao tự nhiên lại thành, nấu cho Xiao ăn rồi, cậu ấy, Xiao, chắc chắn sẽ thật mình kì lạ mất, ai lại đi ngỏ lời nấu ăn cho một người mới gặp mắt chưa đầy vài giờ quen biết hả.
"Được thôi, thích thì tuỳ cậu"
Hả, câu trả lời của Xiao, còn khiến cho Aether cảm thấy bất ngờ hơn nữa, cái này là, Xiao đồng ý rồi ư?
"À vâng" Aether cứ ngơ ngác như con nai vàng cho đến khi nhân viên quán ăn xác định lại món ăn cho cho tới khi đồ ăn được đem tới.
Vậy của bàn chúng ta là một nồi tiên nhảy tường, 2 đĩa bánh túi thập cẩm phỉ ngọc, thêm một 2 phần cơm con mèo,canh rau củ, thịt mora, và gà nướng hoa ngọt, 2 phần đậu phụ hạnh nhân và 4 trà nhật lạc
"Lượng thức ăn, hơi nhiều đấy, Paimon và Teucer, 2 em ăn thì đừng để lãng phí nhé" Aether quay sang liền dặn dò 2 đứa.
"Hihii, nếu là đồ ăn thì Paimon sẽ không lãng phí được đâu" Paimon vui vẻ đáp trả lại.
Teucer thấy vậy cũng chắc nịch luôn"Em cũng không lãng phí đâu, anh trai dặn nếu lãng phí đồ ăn là không tốt, sẽ bị người xấu bắt đi".
Nghe được câu trả lời như thế, Aether giơ tay ra xoa đầu cả 2 đứa rồi mọi người cùng thưởng thức bữa ăn.
"Paimon, Teucer, ăn xong đừng quên lau miệng nhé" Aether ân cần dùng giấy lau miệng cho 2 đứa em và dặn dò.
"Này, cậu rất giỏi chăm sóc với trẻ con nhỉ" Xiao thấy vậy lên tiếng.
Giỏi với trẻ con, đây là một lời khen nhỉ, Xiao, đang khen cậu kìa, Aether có chút đỏ mặt mà lắc tay từ chối, có khen một chút thôi mà cũng dễ đỏ mặt vậy.
"Này Xiao, tự nhiên cậu đi đâu thế"
Xiao đột nhiên đứng lên mà đi trước "Ra kia một chút thôi"
Tự nhiên lại, cậu ấy đi đâu vậy, không lẽ về trước sao, nhưng sau đó Aether gạt luôn suy nghĩ đấy, Teucer vẫn còn ngồi chơi với Paimon ở đây mà, Xiao chắc chắn cũng không thể bỏ lại đứa em (của người yêu của anh họ mình)
Thoạt lại uể oải, than trách sao tự nhiên thời gian trôi nhanh vậy, chưa gì đã kết thúc rồi sao, Aether vẫn muốn dành thời gian với Xiao mà.
Tin nhắn trên điện thoại của Aether kêu lên, là Xiao nhắn.
Xiao: Này, ra đi, tôi đợi cậu ở bên ngoài
Aether: Cậu đợi tớ chút nhé (*'ω`*)
Đúng rồi nhỉ, Xiao và cậu cũng biết số của nhau rồi, xem ra, hôm nay ít nhất, cũng kha khá chứ nhỉ.
Cuộc vui tàn rồi, được rồi Paimon và Teucer, chúng ta về thôi, Aether mỗi tay nắm lấy Paimon và Teucer ra khỏi quán ăn để thanh toán.
"À, bàn của mọi người được cậu thanh niên tóc xanh thanh toán rồi" Chị thu ngân mỉm cười đáp trả lại Aether.
Hả, được thanh toán rồi sao, nãy Xiao ra trước để trả tiền luôn ư.
Vốn dĩ phải là mình mời mà, sao lại tự nhiên trở thành người được mời như vậy.
Aether nhanh nhẹn chạy lại gần chỗ của Xiao mà nói "Này, đã nói là tớ trả rồi mà"
Xiao khoanh tay đứng nhìn Aether mà thản nhiên đáp lại" Như nhau mà"
Giọng điệu như đây là việc bình thường vậy rồi lại tiếp tục nói thêm" Nếu cậu thật sự muốn trả thì để lần khác đi, lần này coi như cảm ơn vì cậu cùng tôi trông thằng bé Teucer"
"Nhưng mà.... cậu đã giúp mình tìm Paimon rồi" Dù thật sự mình không bị lạc Paimon và chỉ muốn được gần cậu hơn chứ.
Khoan, Xiao vừa nói là, lần sau sao, tức là, cậu và Xiao sẽ còn có, lần sau, nghĩa là đi chơi với nhau đấy sao.
"Ừ, là lần sau" Xiao lên tiếng khẳng định.
Ủa, cậu ấy nghe thấy mình nói gì sao, Aether lại đỏ mặt mất, cậu vừa nói ra suy nghĩ của mình à, "À, xin lỗi, nãy tớ có nói to lên à" Aether ngượng ngùng gãi đầu.
"Không, nhưng mà mặt của cậu viết hẳn ra đó" Xiao nói xong giơ tay lên búng nhẹ vào trán của Aether.
"Khoan đã, này, bây giờ cũng còn hơi sớm để về, Xiao... cậu có muốn đi dạo công viên với mình không.. nếu cậu rảnh và không có gì để làm, còn nếu cậu không muốn thì..."
Xiao lại giơ tay búng nhẹ vào trán của Aether, ngăn cậu nói tiếp "Tuỳ cậu, nhiều lời như vậy làm gì"
"À vâng, chúng ta, cùng đi nhé "
_Công viên Teyvat
Một địa điểm không thể nào quen thuộc với Aether hơn được nữa.
Khi 2 người dạo bước dưới những tán lá cây, cùng với những cơn gió thổi thoáng qua nhẹ nhàng.
Cảm giác, như thế giới riêng của Aether và Xiao vậy, Aether liếc nhẹ sang nhìn Xiao, vẫn là khuôn mặt lành lùng đấy, à không, lúc này, Aether cảm thấy có thứ gì đấy thay đổi trên khuôn mặt của Xiao, nhưng Aether lại chẳng biết miêu tả như thế nào.
Ah, 2 người lại chạm mắt rồi, đôi mắt này, cực kì giống với lúc 2 người chạm mắt đầu tiên vậy, là lúc mà Aether rơi vào lưới tình.
"Này, Xiao à, cậu có muốn....nắm tay không" Aether nói xong mới nhận ra mình vừa nói
Aetherrr, mày lại nói cái gì thế, đừng tự đào hố chôn mình sao
"À không ý tớ là, không phải vậy đâu" Chưa dứt lời, Aether cảm thấy hơi ấm từ tay của Xiao truyền tới.
Là Xiao đang nắm tay cậu.
"Xiao à, cậu.. cậu đang đỏ mặt à"
"Không, do ánh nắng chiếu vào đấy, đồ ngốc"Xiao nói mà mặt không đổi sắc.
Thì ra, Xiao cũng thật dễ thương như thế này, Aether tự nhiên không nhịn được mà nở một nụ cười.
"Đừng có cười chứ" Xiao liền quay lại phía sau nhìn Aether một cảnh báo.
"Tại, đáng yêu mà, trông cậu chẳng giống gì là lạnh lùng khó gần mà mọi người miêu tả.
"Còn cậu thì lại rất giống với lời đồn là là dễ tính nhỉ" Xiao đáp trả.
"Thế còn cậu, cậu nghĩ sao về mình"
"我觉得你很可爱"
Tự nhiên, Xiao nói gì vậy, đây không phải một ngôn ngũ mà cậu biết.
"Nàyyyy, Xiao à, cậu nói gì thế"
Xiao quay lại và nở cười hiếm thấy và tỏ ý rằng "Chẳng nói gì cả"
"Thôi mà, nói cho tớ biết đi" Aether đằng sau kêu lên.
Đột nhiên, Paimon và Teucer phía trước hét to.
"Nàyyyy, 2 anh đi chậm quá đấy, đến đây chơi với tụi em đi"
Aether cùng Paimon trô về nhà lúc chạng vạng tối, khuôn mặt cậu tươi cười không giấu nổi.
Đến Lumine còn trêu ghẹo:"Ái chà,anh trai có người yêu à, sao hôm nay tươi tắn vậy"
Paimon ở đằng sau nói lớn" Chị phải nói là sắp có người yêu nhé"
"Hả, Aetherrr, anh yêu ai thế, nói cho em điiii" Giọng của Lumine vang lên đầy bất ngờ và Aether thì lao lên tầng nói vọng xuống.
"Bíii mậttt"
Ngày hôm nay có thể tuyệt vời hơn được không
Chỉ là một khởi đầu nho nhỏ cho con đường tới hạnh phúc của cậu thôi, nhỡ đâu, cậu và Xiao thật sự thành đôi với nhau nhỉ, đâu thể loại trừ được khả năng đấy đâu.
Còn về hôm nay, rốt cuộc, Xiao đã nói gì vậy.
Ôi trời ơi, đêm nay cậu sẽ mất ngủ khi nghĩ về nó cả đêm mất.
Chú thích:
我觉得你很可爱: tớ nghĩ cậu rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com