10
Aether đã liên tiếp nhiều hôm không trở lại phòng ngủ của mình. Nhưng không vì thế mà đãi ngộ ở mức vip cho tay tù binh trong phòng của cậu bị thuyên giảm.
Vài tuần sau khi mối quan hệ mập mờ không rõ của hai người được xác định, Aether vẫn không làm gì với Xiao cả. Điều này có hơi làm anh thấy khó hiểu, và cũng có đôi chút khó chịu.
Vì sao anh lại muốn có mối liên quan nào đó với người của vực sâu chứ? Vì tò mò, vì căm hận, hay phần đa là muốn hiểu rõ con người bí ẩn kia. Anh muốn biết, cô ta sẽ yêu kẻ khác theo cách nào đây.
Xiao đặt tay lên trán, anh nhìn chằm chằm vào trần nhà lạnh lẽo, cơn gió thổi qua khung cửa sổ lớn làm anh khẽ rùng mình một cái. Cửa phòng mở ra, Xiao nhìn về phía Aether, người đang cầm trên tay một tập tài liệu bước vào. Cậu sắp xếp vào từng kẹp hồ sơ một rồi đặt chúng trên bàn, mệt mỏi vươn vai một cái.
"Em yêu không định nói gì với anh đấy à?"
Xiao nhếch miệng cười cợt. Lời đùa nửa vời vô tình khiến cho Aether cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó là sự vui vẻ khó hiểu làm cậu thấy hạnh phúc trong chốc lát. Cậu day mí mắt một chút rồi đáp lời.
"Chúng ta thì có gì để nói, hửm?"
Xiao ngồi thẳng dậy: "Tôi thấy dạo gần đây cô có vẻ khá bận rộn."
"Cũng biết quan sát đấy.", Aether tán thưởng: "Vậy là anh quan tâm đến tôi?"
Xiao cố gắng điều chỉnh xích trói cho đỡ đau, khó khăn bước lại gần Aether, người vẫn đang bối rối nhìn anh. Anh ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc lên tiếng.
"Chúng ta có lẽ là cũng có chút quyền để biết về đối phương nhỉ? Ít nhất thì chúng ta là tình nhân."
Aether đỏ mặt không nói. Cậu đẩy anh ngã dúi lên giường, miệng có hơi giật giật.
"Tôi chỉ chấp nhận mối quan hệ yêu đương bình đẳng thôi, người yêu ấy. Nên là anh... Quên nó đi."
"Quên nó đi?"
Xiao lập tức chồm lên kéo Aether ngã ra, đôi mắt hổ phách nhìn cậu chăm chăm, như con hổ đói đến bàn tiệc muộn. Hơi thở nóng rực của anh nhanh chóng khiến cho Aether có chút sợ sệt.
"Chính cô là người đã nói tôi đừng hối hận, giờ thì nhìn xem ai đang hối hận đây."
"... Công tử của lãnh địa phong thần mà cũng chấp nhận cái quan hệ xác thịt dơ bẩn đó sao."
Aether hoảng hốt động đậy. Nếu còn tiếp tục thế này, cậu sẽ lộ mất. Nhưng anh không cho cậu có cái cơ hội chạy thoát đó. Anh miết chặt cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi hằm hè.
"Vậy thì giờ chúng ta là người yêu đi. Vậy là cô có thể chấp nhận được mối quan hệ của chúng ta rồi chứ?"
Xiao nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Aether, đáp lại ánh mắt chờ mong của anh chỉ là ánh nhìn trống rỗng của cậu. Một lúc lâu sau đó, cậu máy móc lên tiếng đáp lại.
"... Anh có biết là mình đang nói gì không đấy?"
"Tất nhiên.", Xiao buông tay: "Vậy câu trả lời của cô?"
"Anh điên rồi.", Aether vô cảm lên tiếng.
"Phải, tôi điên rồi. Điên rồi mới không giết cô cho hả giận."
Xiao và Aether có một cái chạm môi ngắn, ý định đá lưỡi nhau kia cũng bị cậu cản lại. Cậu ngồi thẳng dậy, tựa lên vai anh rồi lí nhí.
"Vậy cứ điên tiếp đi, cho ta được dễ chịu một chút."
Hai tai Xiao bất giác đỏ như máu. Anh im lặng không đáp, một tay khẽ vuốt ve mái tóc vàng hoe của cậu. Aether cười nhạt không đáp.
•
Mùa hạ đã dần chuyển sang nửa sau của nó. Những cơn mưa lớn không ngớt ngoài trời báo hiệu cho Aether biết, cậu đã nên bắt đầu cái kế hoạch báo thù của chính mình.
Cậu cấu má Xiao, người đang ôm chặt mình từ phía sau.
"Bỏ tôi ra. Đến giờ làm việc rồi."
Xiao bĩu môi: "Một chút nữa đi."
"Anh ngồi với tôi cả một ngày hôm qua rồi vẫn không chán à?", Aether bật cười: "Tôi là tiểu thư quý tộc, không có rảnh rỗi ngồi ngắm mưa cả ngày với anh được."
Nói rồi lập tức cài hoa lên tóc rồi rời đi. Xiao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng một lúc lâu, thở dài vô vị một cái rồi cất lại ghế về vị trí cũ.
Aether đến tìm Lumine ở sân luyện kiếm trong nhà. Cô đang mặc một bộ quần áo luyện tập đơn giản suồng sã, điên cuồng lao tới tốc chiến với một binh lính mà hai anh em đã mua chuộc được. Aether mở quạt xếp phe phẩy, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ra vẻ quyến rũ rồi lên tiếng.
"Chị không làm phiền em đâu nhỉ?"
"Anh... Chị đến rồi."
Lumine đáp lời, chật vật đỡ lại những đường kiếm hiểm hóc của tay lính kia. Aether đóng quạt, biểu cảm trên mặt có hơi cứng lại. Cậu bật cười khúc khích, lập tức xuất hiện phía sau tay lính, quạt xếp nhanh như cắt lao thẳng về phía động mạch trên cổ anh ta.
Anh ta sững sờ vung kiếm lên đỡ quạt, một thanh gươm khác đã lập tức chĩa thẳng về phía anh. Vị tiểu thư xinh đẹp quyến rũ kia thì chỉ nheo mắt mỉm cười.
"Kĩ năng của anh rất khá đấy, cố gắng lên nhé."
Tay lính kinh ngạc nhìn vị tiểu thư trông có hơi lẳng lơ kia chăm chăm. Aether hạ gươm, chầm chậm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Lumine. Tay lính quan sát hai người bọn họ. Lumine bối rối đẩy tay Aether, cậu vẫn nhất quyết lau cho sạch sẽ rồi mới chịu thôi.
"Việc phụ đến đây thôi. Em có muốn đi dùng bánh trong tiệm trà mới mở ở phố Solute với chị không?"
"Bây giờ sao? Trời có hơi mưa đấy.", Lumine cầm bình nước lên tu ừng ực từng ngụm.
"Vụ mùa hạ thu tới rồi, chúng ta nên đàm luận một chút để nghĩ cách thu hoạch. Bọn chuột ở nhà hàng xóm cũng bắt đầu hành động rồi."
Aether châm tẩu hút thuốc, làn khói nhàn nhạt trong tiếng mưa rơi bên ngoài làm cậu thấy vô cùng thư thái. Lumine cau mày nhìn cậu, cô giật lấy tẩu thuốc, nghiêm mặt nhắc nhở.
"Chị đừng có học đòi mấy cái trò tiêu khiển này, hại sức khỏe. Em còn chưa tính sổ việc chị bị ốm mà dám giấu em đâu."
Aether mỉm cười vui vẻ, cậu cấu má cô một cái trước khi rời đi rồi yêu cầu người làm chuẩn bị xe ngựa.
"Cho em 10 phút."
•
Phố Solute hào nhoáng tấp nập, đoàn người ăn mặc chỉnh tề đi tới đi lui trên phố cho người ta biết, đây là khu vực quý tộc thường xuyên qua lại. Xe ngựa xa hoa dừng chân bên một tiệm trà đắt đỏ đông khách, tay xế cùng một nữ hầu nhanh chân bước xuống mở cửa.
Aether tự mình xuống ngựa, cậu nheo mắt báo cho người hầu mau hộ tống Lumine rồi bước vào bên trong. Vài ba nhân viên cung kính tiếp đón rồi đưa cậu lên căn phòng đã được đặt trước.
Rất nhiều các loại trà thơm và bánh đẹp mắt được bày trí trên bàn, ngoài khung cửa sổ là bờ biển, sóng đánh nhẹ nhàng, khung cảnh đẹp đẽ dễ khiến người ta lâm vào một giấc ngủ ngon.
Aether tự pha cho mình một tách trà nóng hổi ít đường, cũng không quên pha cho Lumine một tách có sữa và ngọt lịm. Cậu nhìn ra phía biển, hai mắt lim dim mơ màng như đang sống về những ngày hạnh phúc.
"Anh lại nghĩ cái chuyện điên rồ gì nữa à?"
Giọng nói khàn khàn vì bị lạnh của Lumine kéo Aether ra khỏi dòng hồi ức đẹp đẽ. Cậu mỉm cười lắc đầu, một tay đẩy qua cho cô tách trà mà mình mới pha. Lumine tao nhã nhấp lấy một ngụm, cô nhìn anh trai với ánh mắt không vui rồi lên tiếng.
"Anh nên giải thích rõ ràng cho em lời đồn về chuyện anh và thằng con trai lãnh địa phong thần là tình nhân đấy."
Aether nhìn cô với ánh mắt khắc kỷ, cậu lại quen tay cầm thìa khuấy tách trà lên rồi bình tĩnh đáp.
"Lãnh địa phong thần đã bắt đầu hành động rồi."
"Ý anh là sao?", Lumine nheo mắt.
"Chúng ta sẽ lợi dụng đoàn binh của họ tới đây khiêu chiến rồi gieo vụ mùa mới."
Nếu không phải hai người đang nói về chuyện chính sự, Lumine đã muốn cho cậu một cái búng trán. Cô hằm hè.
"Đừng có lảng sang việc khác, chuyện gì ra chuyện đó. Anh mà không giải thích rõ ràng về lời đồn cho em thì đừng có mơ hôm nay mình nói được sang chuyện khác."
Nỗi hoảng hốt trong một thoáng của Aether đã nhanh chóng bị áp lại. Cậu mở quạt xếp che đi biểu cảm trên khuôn mặt, giọng điệu lười biếng.
"Ài, anh cũng biết chán chứ, em biết mà."
"Vậy thì sao?"
"Thì... Anh đã tìm chút niềm vui..."
"Và đó là tù binh của mình? Anh bị điên à? Nếu hắn ta biết được anh là đàn ông thì sẽ to chuyện đấy."
Hơn ai hết, Lumine biết rằng Aether sạch sẽ hơn bất cứ ai trong giới quý tộc, và cô cũng biết anh trai là người vô cùng nhẫn tâm, với chính bản thân mình. Aether đóng quạt, nở một nụ cười nham nhở.
"Nếu vậy thì chôn hắn cùng với bí mật đó là được."
"... Chuyển sang vấn đề khác đi.", Lumine mỉm cười.
"Như em đã biết, đoàn binh của lãnh địa phong thần sẽ sớm tới cứu người, vài ngày hôm nay lãnh chúa bận bịu xử lý chuyện này rồi. Anh muốn nhân lúc hỗn loạn...", cậu làm động tác cắt cổ: "Nhanh chóng hành động."
"Thế anh đã tính đến việc tên con hai kia sẽ xử luôn cả anh không? Cũng có thể lãnh chúa sẽ không chịu ngồi im mà tìm cách ám sát anh ta đấy."
Aether nheo mắt nguy hiểm: "Em cho là ông ta không biết chúng ta đang gây dựng lực lượng nổi loạn à. Chỉ là không có chứng cứ buộc tội thôi. Mà cũng nhân tiện, anh muốn lợi dụng lời đồn để cảnh cáo ông ta."
"Ý anh là sao?"
"Về rồi sẽ rõ."
Lumine nhìn Aether chằm chằm như muốn đục một lỗ trên người cậu, còn cậu chỉ nhún vai không đáp. Hai người rời khỏi tiệm trà rồi trở về phủ lãnh chúa một cách vội vã.
•
Đập vào mắt Lumine ngay khi về đến nhà là cảnh nữ hầu riêng của Aether cấp báo, Xiao bị đầu độc. Aether cười nhạt như đã đoán ra mọi chuyện rồi bình tĩnh bước về phòng mình, Lumine cũng nối gót theo sau.
Lãnh chúa im lặng chờ cậu trước cửa phòng, như cậu đã đoán từ trước, lão ta nói lớn.
"Ta cho con tự quản lý tù binh nhưng có vẻ hắn vẫn toàn vẹn gớm. Nếu chuyện ám sát đại tiểu thư bất thành mà kẻ chết thay là tên tù binh sẽ rất mệt mỏi trước công chúng."
Aether bật cười khúc khích khoanh tay.
"Cha đừng lo, con tìm được hung thủ rồi. Cho hắn lên đây."
Tay phó quản gia bị mang lên như một bao gạo đang khóc lóc cầu xin tha thứ. Lãnh chúa cau mày nhìn chăm chăm hắn ta, rồi lại quay sang nhìn Aether.
"Chuyện này là sao?"
"Phó quản gia Pallad, ngươi sẽ phải trả giá vì dám ám sát ta đây."
Pallad sợ hãi nhìn vị tiểu thư quyến rũ đang đến gần, ngay sau đó là cơn đau khủng khiếp từ thân dưới khiến hắn khó khăn nhìn xuống. Vị tiểu thư đó, tay không, người hắn, như đang xuyên qua một bịch bông rẻ tiền.
Aether vứt bỏ đôi găng tay đã nhuộm trong máu đỏ xuống đất, nheo mắt nguy hiểm nhìn lãnh chúa.
"Mong cha nói cho bọn người làm biết, tên tù binh này của con chỉ có mình con được động vào. Có giết chết anh ta thì cũng là do con quyết. Cảm ơn người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com