Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Một phụ nữ xinh đẹp và ba đứa trẻ cùng nhau sinh sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở biên giới của 3 lãnh địa, một nơi trị an hoàn toàn bất ổn.

Ở một góc sân vườn nhỏ, ba đứa trẻ cùng nhau nô đùa nghịch ngợm đất cát. Lilith tủm tỉm mỉm cười quan sát lũ trẻ từ xa, bà nhàn nhạt rít một hơi thuốc, giống như một thói quen khó bỏ.

"Mẹ kìa! Hai anh, mẹ kìa."

Lumine bé trỏ trỏ vào mẹ mình đang nhìn xuống từ tầng 2 của căn nhà gỗ. Aether và Xiao, trong bộ quần áo trẻ con giống y hệt nhau, cùng vui vẻ vẫy tay với bà.

"Các con chơi có vui không nào?"

Lilith tủm tỉm rít thuốc, hàng mi dài khẽ rũ một cái mệt mỏi rồi lại mỉm cười với lũ trẻ. Chúng lấy thế làm hạnh phúc lắm, cùng nhau vâng một tiếng rõ to rồi lại kéo nhau nô đùa.

Lilith bất đắc dĩ bật cười. Bà lấy ra một bức thư có đóng dấu riêng của mình, ăn mặc kín mít đi đến một quán rượu cũ trong góc phố huyện.

Aether và Xiao từ bên ngoài ảo ảnh cũng bám theo bà.

Một cuộc trao đổi ngắn gọn giữa hai người xa lạ. Aether lập tức nhận ra, người ngồi đối diện với bà chính là lãnh chúa khi còn trẻ. Tiếng nói khe khẽ trong trẻo của Lilith làm lão giật mình thon thót.

"Đừng căng thẳng, em rất cần thiết trong việc chị muốn làm. Em chỉ cần trả lời chị một câu thôi. Em có muốn đoạt lấy lãnh địa vực sâu hay không?"

Lão ta chần chừ. Dưới ánh mắt thoải mái của Lilith, và cả ánh mắt như muốn đâm xuyên người lão của Aether, lão kiên định nhận lấy bức thư của bà.

"Em sẽ làm. Đổi lại chị cho em biết... Làm thế nào mà chị biết được tam trưởng lão phản bội lãnh địa không?"

Lilith nheo mắt đầy nguy hiểm: "Nhóc, em mà còn tò mò về chị là sẽ bị sự xinh đẹp này nuốt chửng đấy."

Lãnh chúa đỏ mặt. Không chỉ có lãnh chúa, rất nhiều những vị khách khác cũng đều chú ý đến sự xinh đẹp của bà. Một người khúm núm tới gần tỏ ý muốn mời bà cùng uống rượu.

"Quý tiểu thư hôm nay có rảnh lắm không? Có thể cùng tôi uống một chén chứ?"

Lilith mở chiếc quạt xếp có mạ vàng óng ánh, ánh mắt hiền hoà giả tạo như đang mỉa mai vị khách đang đứng trước mặt bà. Bà đưa cho gã ly rượu - ly vốn mới đây mới được lãnh chúa uống một ngụm - chép miệng than thở.

"Xã hội nào cũng phải có một tầng lớp thượng lưu để làm quy chuẩn cho mọi giá trị. Theo anh, ở khu chúng ta đang ở sẽ là tầng lớp nào đây?"

Gã đàn ông thận trọng trả lời Lilith: "Thưa cô, hẳn là những kẻ mạnh đi."

"Ồ? Anh nói xem, là...", Lilith mỉm cười quyến rũ với hắn ta: "Mạnh về cái gì đây nhỉ?"

"Hẳn là về khả năng chiến đấu và đầu óc mưu lược đi?"

"Đó là câu trả lời của anh sao? Tốt thôi?", ánh mắt của bà dần trở nên ác liệt: "Diera, tay buôn người khét tiếng lãnh địa phong thần phải không?"

Gã đàn ông ngạc nhiên đến há hốc miệng, hắn hoang mang hỏi bà.

"... Cô... Biết tôi?"

"Thời gian nói chuyện tôi cho anh đã hết rồi, hẹn anh khi khác."

Lilith châm tẩu hút thuốc. Gã đàn ông vì cơn đau khủng khiếp bắt đầu ập đến mà gào lên đau đớn. Gã đưa tay lên miệng mình, máu chảy không ngừng, cái mùi tanh tưởi khủng khiếp đã bắt đầu lan ra khắp quán.

Trước khi ý thức của gã hoàn toàn biến mất, Lilith mỉm cười quyến rũ nhìn gã lần cuối.

"Anh phải cẩn thận hơn với người đồ mà người khác cho mình chứ? Tôi rất buồn khi nhìn chiếc váy yêu thích của mình bị phá hư đó."

Lãnh chúa kinh hoàng nhìn gã đàn ông mới uống ly rượu của mình, ánh mắt của lão như dại ra vì sợ hãi. Sợ hãi về một cái chết sẽ tới bất cứ lúc nào khi ở gần người phụ nữ xinh đẹp kia.

Lilith tủm tỉm với lão, một hơi uống cạn ly rượu của mình trên bàn.

"Em sẽ không chết đâu, đừng sợ. Hắn ta định lừa chuốc thuốc chị nên chị có hơi quá tay thôi? Ừm?"

Bà đưa bàn tay trắng nõn xinh đẹp của mình về phía lãnh chúa đang thần người ra, nheo mắt nhạt nhẽo chép miệng.

"Chị không nhớ đường, em có thể đưa chị tới trung tâm của phố huyện này được không?"

Là một câu hỏi thăm dò, Lilith muốn biết lãnh chúa có muốn rút lui hay không. Không nằm ngoài dự liệu của bà, lãnh chúa nhẹ nhàng đặt lên tay bà một nụ hôn phớt. Cả hai cùng nhau rời khỏi quán rượu cũ kỹ, dưới sự hoảng loạn của rất nhiều khách khứa xung quanh.

Aether ngờ ngợ nhận ra mọi điều. Cậu đang nhìn được những ký ức quan trọng của mẹ.

Cậu lôi theo Xiao đang im lặng quan sát mọi việc, lãnh chúa và Lilith đã đôi đường đôi ngả từ trung tâm phố huyện.

Cảnh tượng xung quanh thế giới giấc mơ đã bắt đầu thay đổi.

Xiao nhỏ ngồi đó, lo lắng nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Lilith.

"Con không nhất thiết là phải đồng ý đâu, tất nhiên là ta sẽ rất vui nếu con ở cùng với ta và hai đứa nhỏ. Nhưng điều kiện sinh hoạt của lãnh địa phong thần sẽ tốt hơn cho con."

Cảnh tượng lại lập tức thay đổi, căn nhà gỗ nhỏ bốc cháy phập phồng...

"Xin lỗi... Mẹ yêu các con."

Lilith mơ hồ xuất hiện trong đám lửa bập bùng thiêu rụi căn nhà gỗ nhỏ của hai mẹ con, bà bế theo Xiao đã ngất trên tay, biến mất không một tăm tích.

Aether và Lumine bất tỉnh trước căn nhà rực cháy, một vài gia nhân của phủ lãnh chúa đã đến đón người đi.

Hai người chứng kiến mộng cảnh vô thức siết chặt tay nhau.

Khung cảnh xung quanh lại tiếp tục biến đổi không ngừng. Aether nhỏ và Lumine mở mắt, bên cạnh là lãnh chúa lạnh lùng nhìn vào hai người.

"Tỉnh rồi? Hai đứa con đã làm ta lo lắng đấy biết không?"

Chẳng thể nhớ nổi gì. Tất cả những gì cặp song sinh nhớ được, là tên của mình, và người trước mắt là cha của mình. Lão cộc cằn gắt lên.

"Đừng có tốn thời gian lo chuyện vui chơi vô bổ. Là con của lãnh chúa vực sâu ta, trách nhiệm của hai đứa con là trở thành những người ưu tú xuất sắc nhất. Nhớ kỹ lấy."

"Anh đừng có mà gắt lên với mấy đứa nhỏ của em."

Aether giật mình nhìn về phía cửa phòng, cảm xúc như đã hoà làm một với đoạn ký ức bị lãng quên.

Lilith với lọn tóc xoăn xoã ra tùy ý và bông nghê thường đỏ thẫm cẩn thận cài trên tóc.

Aether im lìm quan sát mẹ mình đang sống trong những ký ức xa lạ nhạt nhoà trong mơ. Mẹ, rốt cuộc là đang mong muốn điều gì đây?

Cơn đau đầu khủng khiếp thành công lôi kéo Aether rời khỏi thế giới giấc mơ.

Đây cuối cùng, là mơ hay là ký ức đây? Cậu bực tức cắn lấy móng tay cái của mình. Giấc mơ kỳ lạ ngày càng dài hơn như những ký ức bị lãng quên dần trở về trong vô thức.

Đó có lẽ đã là một kiếp sống rất mệt mỏi. Người mẹ xinh đẹp của cậu đang cố gắng thực hiện điều gì nữa đây? Liệu bà có còn sống hay không?

Aether bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Bà thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ như vậy, lý nào lại để bản thân phải đón nhận cái chết tức tưởi dưới tay của lãnh chúa sao? Tại sao ký ức khi xưa lại mờ nhạt xuất hiện trong giấc mơ như thế?

Tiếng gõ cửa và giọng nói điềm đạm của lão quản gia thành công đưa cậu khỏi dòng suy nghĩ căng thẳng. Lão cung kính đưa cho cậu một tấm thiệp mời từ lãnh địa nham thần, nhẹ giọng giải thích.

"Hôm nay là ngày sinh của lãnh chúa Ningguang. Vị đó có lời muốn mời tiểu thư đến dự buổi dạ tiệc tối nay."

"Được rồi.", Aether mệt mỏi nhận lấy tấm thiệp.

Lão quản gia cúi đầu lãnh ý và rời đi. Aether yêu cầu người làm chọn ra một bộ váy vóc. Một chiếc váy dạ hội đỏ đậm, bông hoa nghê thường đỏ thẫm, quạt xếp có đính đá quý và ruby.

Aether nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Giống, rất giống Lilith. Có lẽ đôi mắt của bà nom sắc sảo hơn cậu, hay...

Cũng đã từ rất lâu cậu cố không quá nhớ nhung về hình bóng người mẹ dịu dàng của mình nhiều đến như vậy. Nhưng hôm nay thì lại nhớ quá, tưởng như bà còn chờ cậu dưới phòng khách, dịu dàng nhíu mắt nói mẹ yêu con...

Aether cố giữ bình tĩnh bước xuống sảnh lớn, Lumine đã chờ cậu được lúc lâu. Cô vui vẻ mỉm cười vẫy tay với anh trai, một vài những nét duyên dáng của con gái đến tuổi trưởng thành trong bộ váy mới làm cô xinh xắn hơn hẳn mọi ngày.

"Chị ơi, đi thôi!"

"Chờ một chút nào."

Cậu nheo mắt mỉm cười ý nhị. Lão quản gia trong phút chốc đã ngẩn người nhìn cậu, một nỗi hoài niệm ẩn hiện trong ánh mắt hiền hoà của lão.

Hai người được các hiệp sĩ hộ tống lên chiếc xe ngựa xa hoa có vàng ròng lấp lánh. Chung quanh sương mù đã phủ trắng con đường tối đen rực sáng bởi ánh đèn đường.

"Xin chào, tôi là người của bộ ngoại giao, La Signora. Rất xin lỗi Thiên quyền vì hôm nay nữ hoàng không thể đến được do vấn đề sức khoẻ. Thay mặt nữ hoàng xin tặng cho cô món quà nho nhỏ này."

Người phụ nữ với chiếc váy xẻ hở hang và chiếc áo choàng dày trên vai mỉm cười tự tin như đang chiếm được lợi ích.

Ningguang mỉm cười ý nhị. Cô cho người nhận lấy đống đặc sản ngoài dinh rồi tiếp tục đi chào quan khách.

Signora lừ lừ nhìn cô nàng, thở hắt kiêu ngạo rồi cong cớn bước đi. Ngay khi nhìn thấy cặp 'chị' em mới bước vào, cô ả ngạc nhiên cười lên một tiếng rồi chạy lại chỗ của vị đang mặc chiếc váy đỏ đậm quyến rũ.

"Là Aether, Aether phải không?"

Aether quay lại nhìn người vừa gọi thẳng tên của mình, là nhân viên ngoại giao của băng quốc. Ả ưỡn ngực cao ngạo đi  tới trước mặt cậu, hiền hoà chào hỏi.

"Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Tôi là nhân viên ngoại giao băng quốc, La Signora. Cô có thể dành ra chút thời gian để nói với tôi một vài vấn đề không?"

"Được chứ."

Aether mở quạt xếp che đi biểu cảm trên khuôn mặt của mình, Signora gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu bảo Lumine vào chào hỏi trước rồi theo Signora tới phòng nghỉ cho khách.

Sau khi đã đảm bảo là không có ai nghe được, Signora thở dài một cái rồi quay sang nói với Aether.

"Tôi biết con là con trai của Lilith, chúng ta cần phải nói chuyện. Mẹ con còn sống."

Trong một khắc đó, Aether nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Người đàn bà trước mắt này đang nắm giữ những điều gì đây? Vì sao lại biết tới mẹ của cậu?

"Cô là ai?", Aether ngờ vực hỏi lại.

Signora lấy ra một chiếc gương mạ vàng đẹp mắt, ả ghé sát tai cậu rồi thì thầm.

"Mẹ con đã nhờ tôi đến đây gặp con rồi cho con biết về kế hoạch của mình. Sao nào, có nóng lòng không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com