Chương 7
Tác giả: Đây là bài "Straw" của Shoose và un:c.
Trên đường đến lớp, trái tim của Aether vẫn đập loạn xạ vì hành động hồi nãy của Kazuha, Aether tự chấn chỉnh lại bản thân mình rồi bước vào lớp. Đến cửa lớp Aether nhìn thấy Xiao lúc này đang toả ra một sát khí nguy hiểm khiến cho Aether toát cả mồ hôi lạnh. Aether lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình rồi Xiao bất ngờ đặt tay lên vai Aether khiến cậu giật mình quay lại phía sau:
- Này, sau giờ học chúng ta nói chuyện được không ? - Xiao nhìn Aether.
- Nhưng...nhưng... - Aether lắp bắp.
Chưa kịp nói hết câu thì thầy Zhongli vào lớp nên Aether phải im lặng quay lên. Zhongli nhìn thấy Aether thì nói:
- Aether, sau giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi.
- Dạ. - Aether đứng lên trả lời.
Rồi Aether thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải gặp Xiao. Còn Xiao thì bực bội vì lúc nào muốn gặp Aether đều bị người khác chen ngang. Xiao muốn gặp Aether để nói rõ vụ đến từ tương lai cũng như cảm giác trong tim mình. Ngay khi hết tiết học, Aether liền nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi lớp và đến phòng giáo viên mà không cho Xiao nói được thêm lời nào. Bước đến phòng giáo viên thì Aether không thấy thầy Zhongli. Nhìn ngó lung tung khắp phòng thì một giọng nói vang lên:
- Này, em tìm ai vậy ?
Aether nhìn về phía giọng nói thì thấy cô dạy thể dục Beidou đang ngồi bấm điện thoại. Thấy vậy, Aether đi lại chỗ cô Beidou rồi lịch sự nói:
- Em chào cô, thầy Zhongli kêu em đến đây có việc ạ.
- Ohhhh, ông thầy giáo nhàm chán kia mà cũng có một học sinh ngoan ngoãn quá ha. - Beidou xoa đầu Aether.
- Ahaha... - Aether cười trừ.
- Aether qua đây nào.
Giọng nói vang lên khiến Aether quay lại thì thấy thầy Zhongli đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Thấy vậy, Aether vội vã chạy lại. Zhongli kêu Aether ngồi trước mặt mình rồi nói:
- Sao hai ngày trước em nghỉ vậy ? - Zhongli nhìn Aether.
- Dạ, tại vì... nhà em có việc bận ạ. - Aether cuối mặt.
- Việc bận ? Sao lúc tôi lại lớp em gái em hỏi thì em ấy lại nói là em bị bệnh nặng ?
- Ớ... dạ...tại vì... việc bận của nhà em là em bị bệnh nặng đấy ạ. Ahaha... - Aether toát mồ hôi.
- Thật không ? - Zhongli nhìn Aether nghi ngờ.
- Thật mà, thầy phải tin em chứ.
- Thôi được rồi. Sau này đừng để bị bệnh như thế nữa. Học sinh cuối cấp rồi nên em có rất nhiều bài tập phải học đó.
- Dạ vâng ạ. - Aether cuối mặt hối lỗi.
- Thôi thì em giúp tôi đem đống tài liệu này về kho đi. - Zhongli chỉ vào đống tài liệu.
Aether nhìn thấy đống tài liệu cất cao như núi mà sợ hãi nhưng vẫn phải giúp vì không thể cãi lời giáo viên. Aether ôm đống tài liệu cao qua đầu mình mà run rẩy, chân loạng choạng bước từng bước. Bước đi khó khăn ra tới cửa phòng giáo viên thì bỗng một người bê một nửa đống tài liệu xuống. Aether bất ngờ nhìn theo thì thấy Xiao đang phụ mình ôm đống tài liệu, Aether xấu hổ nói:
- Á... Xiao...cậu không cần giúp mình đâu. Mình tự làm được mà.
- Dáng vẻ yếu ớt của cậu sẽ làm hỏng việc mất. Với lại mình tự nguyện giúp đỡ cậu. - Xiao cười mỉm.
Thấy nụ cười của Xiao, trái tim của Aether bỗng đập loạn nhịp, mặt thì đỏ hết cả lên. Nhìn thấy Aether đỏ mặt, Xiao cảm thấy vui trong lòng rồi nói:
- Vậy ta phải đi đâu ?
- À...thì đem đống này đến nhà kho. -Aether lúng túng nói.
Rồi Xiao đi trước xong Aether đi theo sau. Ở phía sau nhìn tấm lưng của Xiao mà đem lại Aether bao sự ấm áp. Chính tấm lưng ấy đã chia sẻ buồn vui giận hờn cùng Aether và cũng chính tấm lưng ấy đã bảo vệ Aether khỏi nguy hiểm. Aether buồn bã bước đi nặng nề mà không để ý rằng Xiao vì thấy Aether đi đằng sau nên đi chậm lại để đi ngang hàng với Aether. Hành lang từ đây đến nhà kho khá vắng vẻ nên Aether có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc theo ngọn gió mùa thu. Gió mùa thu khá lạnh nên thổi vào khiến Aether rùng mình đôi chút. Thấy vậy, Xiao đi sát vào để che gió cho Aether. Điều này khiến cho Aether có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Xiao làm Aether đỏ cả mặt.
Tới được nhà kho thì cả hai cùng sắp xếp lại tài liệu. Sau khi đặt đống tài liệu ngay ngắn vào tủ thì Aether định nhanh chóng đi xa khỏi Xiao vì càng ở cạnh thì tim Aether càng khó buông bỏ. Nhưng chưa kịp đi thì Xiao bất ngờ ôm Aether từ phía sau khiến Aether đỏ cả mặt. Aether lúng túng, cố gắng đẩy Xiao ra:
- Này...này...cậu làm...làm gì vậy ? Thả tớ ra đi.
- Tại sao cậu cứ trốn tránh tớ vậy ? - Xiao xiết chặt Aether vào người.
- Cậu nói chúng ta chẳng thể nào bên nhau kiếp này thì kiếp nào ta mới được bên nhau chứ ? Cậu chia cách chúng ta khi chúng ta còn chưa quen nhau. Khi nghe cậu nói với vẻ mặt như thế khiến cho trái tim mình cảm thấy rất đau lòng có biết không ? Mình...
Chưa nói hết câu thì một giọng nói chen ngang:
- Cậu thả người yêu của mình ra được không Xiao ?
Chưa kịp phản ứng thì Kazuha nắm tay Aether ra khỏi người Xiao rồi ôm vào lòng. Điều này khiến Aether đỏ cả mặt còn Xiao thì tức giận nhìn Kazuha. Aether lúng túng nói:
- Ka...Kazuha, sao cậu lại ở đây ?
Kazuha nhìn Aether cười nhẹ. Thật ra Kazuha đã đi theo Aether và Xiao từ lúc Aether bước ra khỏi phòng giáo viên nhưng chỉ chờ lúc thích hợp để xuất hiện. Lúc này Xiao và Kazuha nhìn nhau với sát khí toả ra khắp nơi. Đúng lúc này, chuông trường reo lên, Aether nhanh chóng dựa vào điều này để chạy thoát thân:
- Thôi chuông báo vào lớp rồi, mình đi trước đây.
Nói xong, Aether nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Kazuha rồi chạy về lớp. Xiao thấy vậy cũng định đuổi theo thì bị Kazuha chặn lại. Kazuha nhìn Xiao nói:
- Xiao à, chúng ta là bạn thân đúng không ? Mọi thứ mình đều có thể nhường cho cậu nhưng Aether thì không đời nào đâu. Mình sẽ khiến cậu ấy trở thành của mình. - Kazuha lạnh lùng nhìn Xiao.
- Vậy thì để xem ai thắng trong cuộc chiến này. Mình rất mong đợi xem cậu ấy chọn ai đấy.
Xiao lạnh lùng lướt qua Kazuha còn Kazuha chỉ nhìn Xiao không chút cảm xúc. Sau khi Xiao đi thì Kazuha đứng đó, hai tay nắm chặt lại rồi lẩm bẩm:
- Lần này mình sẽ không để cho Aether vì cậu mà đau khổ nữa đâu Xiao.
Thế là tiết học trôi qua với việc Aether luôn bị Xiao nhìn chằm chằm từ đằng sau khiến cậu toát cả mồ hôi. Đến giờ ăn cơm, Venti kéo Aether xuống căn tin mua đồ. Ngay khi Aether vừa mới ngồi xuống bàn ăn đối diện với Venti thì Xiao và Kazuha liền xuất hiện. Hai người bất ngờ ngồi xuống cạnh Aether khiến Venti lẫn Aether đều khó hiểu. Bây giờ việc ăn uống của Aether càng trở nên khó khăn vì cậu đang ngồi giữa hai chàng trai nổi tiếng nhất trường. Xiao nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi và giỏi thể thao. Còn Kazuha thì nổi tiếng với sự tốt bụng, hoà đồng, học giỏi và là thành viên trong hội học sinh. Việc này khiến Aether nhận về nhiều ánh mắt săm soi. Aether cố gắng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt:
- Này Venti, cậu ăn cái xúc xích này không ? Mình cho cậu nè.
Aether nhìn Venti cười tươi rồi gắp cái xúc xích định đưa vào miệng Venti:
- Aaaaa, xúc xích thì....thôi nay mình không muốn đâu.
Venti định há miệng ăn thì nhìn thấy hai cặp mắt hình viên đạn ở phía sau lưng Aether khiến Venti sợ teo cả người nên chẳng dám ăn. Aether thấy vậy thì khó hiểu vì thường Venti rất hăng hái với đồ ăn mà nay lại từ chối. Lúc này, Kazuha lên tiếng:
- Nếu Venti không ăn thì cậu đút cho mình ăn được không Aether ?
Kazuha vừa nói vừa há miệng cho Aether đút đồ ăn. Aether cũng chả biết làm gì nên định đưa cái xúc xích vào miệng của Kazuha. Lúc này thì Xiao bất ngờ kéo cái tay đang cầm đồ ăn của Aether về phía mình và đưa cái xúc xích vào miệng nhai ngon lành như không có chuyện gì rồi nói:
- Ừm, đồ ăn của cậu ngon lắm. - Xiao cười nhẹ.
Hành động và nụ cười của Xiao khiến Aether đỏ mặt đến rung rẩy còn Kazuha thì tức đến rung người. Sau đó thì cả ba ăn cơm như bình thường thì Xiao phát hiện trên mặt Aether dính nước sốt nên nói:
- Aether trên mặt cậu dính nước sốt kìa. Để mình lấy giấy lau cho cậu.
Xiao quay qua lấy khăn giấy cho Aether lau mặt. Nhưng vừa quay lại thì thấy Kazuha đang lấy lưỡi mình liếm đi nước sốt trên mặt Aether. Liếm xong, Kazuha cười nói:
- Nước sốt này đúng chất ngon.
Aether lúc này thì vừa bất ngờ vừa đỏ mặt đến bốc khói, chẳng nói nên lời. Còn Xiao thì giận đến độ bóp gãy đôi đũa đang cầm trên tay. Thấy vậy, Kazuha cười mỉm với vẻ mặt đắc thắng càng khiến Xiao tức điên hơn. Xiao hận lúc này chẳng thể giết đi Kazuha để không làm phiền đến mình và Aether. Aether thì bị hai chàng trai này hành hạ cho trái tim muốn bay cả ra ngoài nên nhanh chóng dọn khay ăn và chạy ra khỏi căn tin. Thấy Aether bỏ đi thì Xiao và Kazuha cũng dọn đồ mà đi theo. Venti lúc này ngồi đó hoá đá cả buổi vì chả biết là mình đang nhìn thấy cái gì, cậu chẳng thể tin được những gì đã diễn ra trước mắt mình.
Sau lúc đó thì dù có đi đâu Aether cũng có Xiao và Kazuha đi theo. Chỉ cần một trong hai người ở riêng với Aether vài giây thì sau đó người còn lại sẽ xuất hiện. Sự việc này xảy ra liên tục trong một thời gian khiến Aether cực kì mệt mỏi. Cũng vì thế mà nhiều bạn nữ đến gặp Aether để hỏi rõ về quan hệ của ba người càng khiến Aether mệt mỏi hơn bao giờ hết. Aether có hỏi rằng tại sao hai người lại cứ bám theo thì chỉ nhận lại cùng một câu trả lời:
- Vì muốn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.
Nhưng Aether lại chẳng hiểu nổi cái nguy hiểm mà hai bọn họ nói là gì. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lúc này thì thời tiết cũng đã chuẩn bị vào đông, những cái cây đã rụng gần hết lá. Tuy có ánh mặt trời chiếu rọi nhưng nhiệt độ vẫn không có vẻ ấm lên. Thời tiết cũng trở nên lạnh và hanh khô hơn nên khiến Aether lạnh run:
- Ắt xì !!!
Aether ắt xì một cái thật lớn rồi lấy tay quẹt mũi mình. Tuy đã mặc mấy lớp áo khoác nhưng Aether vẫn cảm thấy lạnh khi lê bước đến lớp. Đến cửa lớp thì tự nhiên có người choàng khăn quanh cổ Aether. Aether bất ngờ quay lại thì thấy Xiao đang nhìn mình mỉm cười khiến Aether đỏ cả mặt. Rồi Aether bị một chai nước ấm áp vào má khiến Aether giật bắn người vì bất ngờ. Aether quay qua thì thấy Kazuha nhìn mình cười dịu dàng. Lúc này Venti vừa mới đến lớp đã nhào đến ôm chầm Aether khiến cậu suýt ngã nhào. Venti chưa được vui vẻ bao lâu thì lại sợ hãi lùi ra sau vì hai con người đang toả ra sát khí phía sau Aether. Venti run rẩy nói:
- Này... Aether sắp... thi học kì rồi nên mình qua nhà cậu học nhóm có được không ?
- Được thôi. - Aether vui vẻ nói.
- Yay, cậu là nhất Aether. - Venti nắm tay Aether vui vẻ cười tươi.
- Vậy mình qua nhà cậu học luôn được không ? - Xiao lên tiếng.
- Cả mình nữa Aether ? - Kazuha nói.
- À thì... - Aether ngập ngừng.
Cuối cùng vì chẳng thể nào nói được lời từ chối với hai người kia nên cuối cùng cả đám rủ qua nhà Aether học nhóm vào cuối tuần khiến Aether chỉ biết thở dài vì bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com