Chương 17
Dù đó chỉ là lời nói xuông nhưng hằng ngày cậu bạn kia luôn đến đúng giờ. Cậu ta hay xuất hiện bên cửa sổ rồi sẽ gõ nhẹ vào kính để báo cho Albedo. Mỗi lần đến chơi, cậu bạn sẽ luôn mang theo thứ gì đó để tặng cho cậu.
Lúc thì vài viên đá nhỏ, lúc thì vài bông hoa bên đường,... Tuy chỉ là những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt như đối với Albedo thì nó lại mang vẻ gì đó rất quý giá. Có lẽ bởi vì trước đây, chưa có ai tặng cậu những thứ này. Albedo luôn cất nó cẩn thận vào trong một góc, tránh những tiến sĩ nhìn thấy.
Người kia luôn tạo những trò chơi để hai đứa cùng nhau chơi, hay cùng nhau bàn luận về cuốn sách mà Albedo đang đọc. Để rồi cuối cùng, đối phương lại chịu thua bởi những lý lẽ của Albedo. Tuy có chút vô nghĩa nhưng cũng nhờ thế mà Albedo được cười nhiều hơn trước.
Vào một ngày, cả hai đang cùng nhau thảo luận về cách chiến đấu với bóng tối:
- Nếu như cậu đang bị thương khá nặng, nhưng bên phía bóng tối lại đang mạnh trở lại, thì cậu sẽ làm gì ? - Người kia hỏi.
- Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. - Albedo vừa nhìn sách vừa nói.
- Nhưng cậu đang bị thương mà !!! - Đối phương đập tay xuống bàn.
- Dù bị thương nhưng mệnh lệnh đã được đưa ra thì tôi không thể kháng lại. - Albedo bình tĩnh nói.
- Nếu làm thế thì cậu có thể hi sinh đấy. Cậu muốn thế à ?!
- Dù muốn hay không thì tôi không có quyền quyết định.
- Sao lại không ? Cậu cũng là thiên thần mà. Mọi thiên thần đều có quyền chứ. - Người kia khó hiểu.
- Nhưng tôi không phải. - Albedo nói nhỏ.
- Cậu nói gì cơ ?!
- Không có gì. - Albedo quay mặt sang chỗ khác.
- Tại sao lại không có gì ? Rõ ràng cậu vừa nói gì đó. Mau nói cho tôi nghe đi. Mau nói đi !!! - Đối phương lay vai Albedo.
Albedo cứ im lặng khiến cậu bạn rất tò mò. Người kia cứ liên tục lay vai Albedo khiến cậu trở nên mất kiên nhẫn mà nói lớn:
- Tôi nói tôi không phải thiên thần, được chưa ? - Albedo đập tay xuống bàn.
- Tại...tại sao ? Rõ ràng cậu... - Người kia bất ngờ.
- Tôi chỉ là một thiên thần nhân tạo mà thôi. Tôi được tạo ra trong phòng thí nghiệm với mục đích tiêu diệt bóng tối. Đây là minh chứng cho việc đó.
Nói rồi, Albedo kéo áo mình ra, để lộ trên cổ một dấu ấn màu vàng lớn. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương, trái tim Albedo dâng lên một cảm giác vô cùng đau buồn. Cậu nở một nụ cười chua chát rồi nói:
- Tôi không thể nào kháng lại mệnh lệnh của cấp trên vì vậy dù có chết, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Chắc giờ cậu cảm thấy ghê tởm tôi lắm. Dù sao tôi cũng chỉ là một con rối không có cảm xúc. Nếu như bây giờ cậu không muốn làm bạn với tôi nữa thì tôi cũng trách cậu đâu.
- Cậu im đi !!! - Người kia la lớn.
Bị quát, Albedo có chút giật mình:
- Sao cậu lại nói mình không hề có cảm xúc chứ ?! Vậy mấy ngày trước, ai đã vui vẻ cười đùa với tôi chứ ?! Và hiện tại, ai đang khóc đây hả ?
- Kh...Khóc sao ? - Albedo khó hiểu.
Albedo bất ngờ chạm vào mặt mình thì cảm nhận được những dòng nước mắt đang chảy ra. Tại sao cậu lại khóc ? Rõ ràng cậu chỉ là một người nhân tạo, sao có thể rơi nước mắt được ?
Tim cậu cũng dâng lên cảm giác đau đớn khó hiểu. Tại sao cậu lại buồn ? Cậu buồn vì mình là người nhân tạo hay là vì bản thân cậu không muốn mất đi người bạn kia ? Dù có cố gắng cỡ nào thì dường như Albedo vẫn không thể nào ngừng khóc.
Bỗng người kia vòng tay qua người Albedo rồi ôm vào lòng. Đối phương nhẹ nhàng xoa đầu, dỗ dành cậu:
- Cậu đừng khóc nữa. Cậu không phải người nhân tạo. Cậu chính là một thiên thần. Một thiên thần có cảm xúc vui, buồn, tức giận như bao người khác. Tuy cậu có chút lạnh lùng và khó gần ngay ban đầu. Nhưng bây giờ cậu đã mở lòng hơn với tôi rồi. Tôi vô cùng trân trọng điều đó. Vì vậy hãy nín đi mà, được không ?
Nghe những lời này, trái tim Albedo lại cảm thấy ấm áp trở lại. Những ngày trước kia không khác gì địa ngục với cậu, mỗi ngày đều đi làm thí nghiệm rồi bị giam trong căn phòng này. Nó cứ lặp đi lặp lại khiến cậu vô cùng chán nản.
Để rồi khi người này xuất hiện, cứ như tia sáng chiếu rọi vào không gian tăm tối của cậu. Khiến cho cậu có nhiều cảm xúc hơn, cảm thấy muốn được sống hơn, làm cho cậu trở thành một thiên thần đúng nghĩa.
Nghĩ đến đây, Albedo nhận ra rằng, có lẽ bản thân cậu đã thích người kia rồi. Thích trên cả mức tình bạn thông thường. Cậu không muốn rời xa đối phương chút nào. Nghĩ vậy, Albedo nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu bạn khi thấy Albedo đã ngừng khóc nên đứng lên:
- Này, cậu sao vậy ? Ban nãy còn khóc sao giờ lại cười như người điên thế kia ? - Người kia khó hiểu.
- Không có gì. Chỉ là... - Albedo quẹt đi nước mắt.
- Chỉ là gì ? - Đối phương tò mò.
- Cậu lại gần đây rồi tôi nói cho nghe. - Albedo cười ranh mãnh.
- Sao lại nở nụ cười thế kia ? Trông đáng sợ quá đi. - Cậu bạn rùng mình rồi chạy ra xa.
- Có gì đâu. Lại đây đi. - Albedo vẫy tay.
Dù khá nghi ngờ, nhưng vì tò mò nên cậu bạn kia cũng từ từ đi lại gần. Cậu bạn sợ hãi mà đi chậm rãi từ bước khiến Albedo có chút mất kiên nhẫn. Khi chỉ còn cách vài bước, Albedo nắm lấy tay cậu bạn rồi kéo mạnh.
Việc này khiến cậu bạn không kịp chuẩn bị mà chới với rồi ngồi lên đùi Albedo. Tư thế này có chút thân mật khiến mặt cậu bạn đỏ hết lên vì xấu hổ. Đối phương vùng vẫy thoát ra:
- Này...này...này cậu làm gì chứ ?! Mau buông tôi ra !!! - Người kia hoảng loạn.
- Không muốn. Cậu cho tôi ôm thêm chút nữa đi. - Albedo dựa đầu lên vai đối phương.
- Nhưng...nhưng mà, nhất thiết phải là tư thế này hay sao ?
- Ừm. - Albedo mỉm cười.
- Cậu...cậu...vô sỉ !!! - Cậu bạn la lớn.
- Chỉ với mình cậu. - Albedo nói nhỏ.
Bị Albedo giữ chặt lấy, cậu bạn cho dù có vùng vẫy bao lâu thì vẫn không thể thoát ra, nên cuối cùng cũng đành từ bỏ mà để Albedo ôm. Thấy cậu bạn để yên cho mình ôm, Albedo cảm thấy vô cùng hài lòng:
- Mà, chuyện cậu muốn nói với tôi là gì ?
- À thì... - Albedo đánh mắt sang chỗ khác.
- Là gì nói mau !!!
- Nhưng cậu hứa với tôi là cậu không hối hận đi rồi tôi nói cho nghe. - Albedo đưa tay ra dấu.
- Vậy luôn ? Chuyện nghiêm trọng lắm à ?
- Cứ hứa đi rồi tôi nói cho. - Albedo mỉm cười.
- Tuy có vẻ nguy hiểm nhưng tôi tin cậu đấy. Tôi hứa sẽ không hối hận đâu. - Cậu bạn móc tay với Albedo.
- Vậy chuyện là... *Chụt* - Albedo hôn lên má đối phương.
Bị Albedo hôn lên má, cậu bạn bị đứng hình một lát rồi mặt nhanh chóng đỏ hết lên. Đối phương giơ tay lên định đánh thì bị Albedo ngăn lại:
- Cậu...cậu buông tôi ra !!! - Đối phương la lớn.
- Cậu hứa không hối hận rồi mà. Đã hứa rồi thì không được thất hứa đâu. - Albedo hôn lên tay đối phương.
- Cậu...cậu... VÔ LIÊM SỈ !!! - Cậu bạn la lớn.
Nói rồi, cậu bạn vùng vẫy khỏi vòng tay của Albedo xong leo qua cửa sổ chạy mất. Thấy thế, Albedo liền cười thích thú. Vài ngày sau, cậu bạn cũng đến nhưng không dám đến gần Albedo, lúc nào cũng cách ít nhất 2m.
Nhận ra ý định tránh né của đối phương, Albedo nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu từ từ đi lại gần cậu bạn. Thấy thế, đối phương hoảng loạn:
- Cậu...cậu đừng có mà...mà lại gần đây. Cậu...cậu mà đến gần là...là tôi la lên đó.
- Cậu la xem. Xem có ai đến cứu cậu không ? - Albedo nhún vai.
- Cậu...cậu tại sao phải làm khó tôi chứ ?!
- Ai làm khó cậu đâu ?
- Cậu làm khó tôi. Tại sao phải hôn tôi chứ ? - Đối phương lấy sách che mặt vì xấu hổ.
- Vì tôi thích cậu. Liệu cậu có thích tôi không ? - Albedo lấy cuốn sách khỏi tay đối phương.
- Tôi...tôi... - Người kia lắp bắp.
- Vậy cậu không thích tôi sao ? - Albedo buồn bã.
Lúc này, Albedo trưng ra vẻ mặt cún con buồn bã khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng có lỗi dù cho bản thân Albedo là người khơi mào mọi chuyện:
- Không...không có. Tôi...tôi thích cậu mà.
Nghe được câu này, Albedo cười ranh mãnh vì đã đạt được mục đích. Việc này khiến cho người kia có cảm giác như mới vừa sập bẫy:
- Thật sao ? Nếu như hai ta thích nhau... vậy tôi hôn cậu được không ? - Albedo mỉm cười vui vẻ.
- Hả ?! Không được !!!
- Tại sao ? Hai người thích nhau thì họ hôn nhau mà. Tôi đọc trong sách là thế. - Albedo buồn bã.
- Nhưng...nhưng... - Người kia chần chừ.
Nhìn thấy khuôn mặt mong đợi của Albedo khiến cho ý chí như bị bẻ gãy:
- Thôi được. Mà chỉ được 1 cái thôi đấy.
Nghe vậy, Albedo vô cùng vui mừng. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên. Sau đó, từ từ cuối xuống và đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Nụ hôn ấy không nhẹ cũng không mạnh nhưng đủ để cho người ta lưu luyến cả một đời.
Hôn xong, Albedo tách ra khỏi đôi môi kia, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang ửng đỏ của đối phương:
- Thật ngọt. - Albedo liếm môi.
- Cậu !!! - Đối phương xấu hổ.
- Vậy giờ chúng ta là người yêu theo định nghĩa của con người rồi nhỉ ? - Albedo khuỵu xuống nắm lấy tay đối phương.
- Có...có thể nói là vậy.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã đến bên tôi. - Albedo hôn nhẹ lên hai tay đối phương.
- Ừm. - Cậu bạn mỉm cười.
Tác giả: Dù nói là quá khứ Albedo sẽ hết trong chap này, mà hăng viết quá nên nó cứ kéo mãi. Cỡ chap sau là hết rồi nha (Hi vọng là vậy). Mình có chơi Honkai:Star Rail ấy. Ai muốn thì có thể kb để support nhau (Ảnh này là ảnh cũ chứ mình lên cấp cân bằng 2 hôm nay rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com