Chương 2
Đi đến nơi có trên hồ sơ - trường đại học Teyvat, Aether liền tìm kiếm người đồng hành của mình. Vì là trường đại học nên có khá nhiều người khiến cho cậu phải bay nhiều vòng để tìm kiếm.
Bay mãi cho đến khi đi ngang qua một lớp học, Aether mới nhìn thấy Xiao. Lúc này người ấy đang gục mặt xuống bàn để ngủ dù vẫn trong lớp. Bỗng cậu cảm thấy được một luồng khí hắc ám vô cùng mạnh mẽ thoát ra từ Xiao. Aether chầm chậm bay lại gần cửa sổ để kiểm tra thì bỗng Xiao ngước đầu lên khiến cậu có chút bất ngờ.
Mắt cả hai người nhìn thẳng vào nhau khiến tim Aether như trật một nhịp. Xiao cứ nhìn mãi như thế làm cho Aether nghi ngờ rằng liệu đối phương có nhìn thấy mình. Cậu định vươn tay ra để kiểm tra thì bỗng có tiếng nói của người khác vang lên:
- Này Xiao, đi ăn cơm với tụi này không ?
Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói thì trông thấy hai người con trai - một tóc trắng và một tóc vàng. Xiao im lặng một lúc rồi nói:
- Kazuha và Albedo vẫn còn ở đây à ?
- Cái thằng này, tụi mình ngồi cạnh nhau đấy. - Kazuha cốc đầu Xiao một phát.
Xiao mệt mỏi xoa chỗ đau rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Không thể chịu nổi tính cách này của bạn mình, Kazuha lôi cổ Xiao ra khỏi lớp còn Albedo thì im lặng xách cặp theo sau. Aether đứng nhìn cả ba đi xa mà khó hiểu.
Rõ ràng hồ sơ do chính tổng lãnh kiểm tra rồi mới đưa ra thế mà tình huống hiện tại là như thế nào. Đối phương rõ ràng có bạn bè thế nhưng hồ sơ lại ghi là không. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Aether thế nhưng lại chẳng thể có câu trả lời.
Không lẽ đã có lỗi trong hệ thống ? - câu hỏi chợt xuất hiện qua đầu Aether. Nhưng cậu liền lập tức chối bỏ, bởi qua bao năm mọi thứ đều rất suôn sẻ. Chắc chỉ là một chút lỗi mà thôi - Aether tự trấn an mình rồi bay đi mất.
Vài ngày tiếp theo, Aether cứ thế bay theo để quan sát Xiao rồi mới quyết định bắt đầu hành động. Dù dự báo là sẽ có trời nắng thế nhưng sau khi xong lớp học thì trời bỗng đổ mưa tầm tã. Xiao mệt mỏi nhìn lên trời rồi lấy chiếc dù trong cặp ra để về nhà.
Suốt cuộc đời mình, Xiao chẳng thể ngủ yên vì cứ gặp ác mộng thế nên lúc nào ở trên lớp cậu cũng ngủ gục. Dù có Kazuha và Albedo luôn bên cạnh giúp đỡ thế nhưng nó vẫn không thể khiến cậu bớt đi gánh nặng trên vai.
Xiao vừa đi vừa ngáp một cách mệt mỏi, đưa tay mình ra hứng những giọt mưa đang rơi khiến phần nào tan biến đi sự căng thẳng trong lòng cậu. Bỗng cậu nhớ đến một câu chuyện mà Kazuha kể với mình vài ngày trước.
Trên đời này tồn tại thiên thần hộ mệnh, họ là những người bảo vệ loài người khỏi bóng tối. Tương truyền rằng khi người nào đó thật sự đang mệt mỏi và cần giúp đỡ, họ sẽ nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, Xiao bật cười, cậu không tin trên đời này có việc như thế.
Bởi vì cậu đã đi điều trị rất nhiều lần, cầu xin khắp nơi nhưng để rồi mọi thứ như thế. Hằng đêm, cậu vẫn mơ thấy ác mộng vậy nên cậu đã không còn tin vào thần linh hay thiên thần gì nữa. Đang chìm vào suy nghĩ thì bỗng một tiếng "meo" xuất hiện.
Xiao giật mình quay qua thì nhìn thấy một chiếc hộp carton nhỏ, cậu nhìn vào thì thấy một chú mèo màu vàng đang run rẩy vì cơn mưa. Aether sau khi quan sát đã quyết định trở thành chú mèo vàng trên con đường hằng ngày mà Xiao qua lại.
Con người có tấm lòng thương cảm rất lớn thế nên khi thấy một chú mèo đang lạnh thì sẽ đem về chăm sóc - Aether đã nghĩ thế. Để rồi trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ đó, Xiao lạnh lùng đứng lên và bỏ đi mà không ngoảnh lại. Thấy Xiao đi xa, Aether tức giận la lớn:
- Này anh kia, nhìn thấy một động vật đáng thương như thế này mà không có một chút thương xót nào hay sao ? Trái tim anh bằng sắt à ?...
(Những gì Xiao nghe được hiện tại: meo méo mèo meo...)
Nghe thấy chú mèo cứ kêu la inh ỏi khiến Xiao cực kỳ nhức đầu, cậu mệt mỏi quay lại. Xiao cầm chú mèo lên rồi nói:
- Rốt cuộc chú mày muốn gì ?
Chú mèo nghe thế thì không kêu nữa mà chuyển sang nhìn Xiao với ánh mắt vô cùng đáng thương. Nhìn thấy ánh mắt thế này khiến cho lòng trắc ẩn trong Xiao bỗng trỗi dậy. Cố tránh né ánh mắt ấy nhưng dường như vô dụng.
Cậu không bao giờ muốn nuôi một con vật vì việc này sẽ rất phiền phức. Xiao lúc nào cũng ngủ mọi lúc có thể nên sẽ không ở bên cạnh chúng được. Nhưng cũng vì là cậu lúc nào cũng trông thiếu sức sống nên có thể sẽ không chăm được cho thú cưng.
Thú cưng cần một người có đủ tâm ý bên cạnh, nếu ở bên cậu thì cũng chỉ có đau khổ nên Xiao đã bỏ ý định đó ngay từ ngày cậu còn nhỏ. Thế nhưng đứng trước ánh mắt tội nghiệp của chú mèo khiến Xiao không thể không đem chú về. Xiao thở dài rồi nói:
- Thôi được rồi, ta sẽ đem chú về nhưng chỉ tạm thời thôi. Sau đó, ta sẽ tìm một chủ mới cho chú. Được không ?
Nghe vậy, Aether cũng chả biết phải làm sao. Nhưng bước đầu tiên là để được ở chung với đối phương đã hoàn thành nên cậu cũng chẳng thể phàn nàn. Thấy chú mèo im lặng, Xiao nhanh chóng cầm chiếc hộp về nhà của mình. Bước vào nhà, Aether nhìn thấy được một ngôi nhà vô cùng rộng với nội thất rất sang trọng.
Aether nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt ngưỡng mộ. Để rồi cậu nhanh chóng nhận ra là dù nhà rất rộng, nhưng chủ nhân của nó lại chỉ ở một mình. Tưởng tượng ra cảnh Xiao cô đơn trong nhà khiến Aether cảm thấy có chút thương xót.
Sau khi vào phòng khách, Xiao nhẹ nhàng nhấc chú méo khỏi chiếc hộp rồi đi chuẩn bị vài thứ. Được ra ngoài, Aether nhanh chóng chạy vòng quanh nhà để tìm hiểu. Cậu tò mò đi khắp nhà trong sự hào hứng.
Nhìn chú mèo vui vẻ và thích thú khiến Xiao có chút vui trong lòng. Cậu nhoẻn miệng cười rồi ôm tấm vải cũ lớn ra góc phòng. Xiao trải tấm vải ra, chuẩn bị chút nước uống và đồ ăn cho chú mèo. Sau khi xong, cậu nhẹ nhàng bế chú mèo đến chỗ ngủ rồi nói:
- Từ nay chú sẽ ngủ ở góc này.
Nhìn chỗ ngủ trông tồi tàn và cũ kĩ khiến Aether không cảm thấy hài lòng một chút nào. Con người có thể lạnh lùng và vô tâm đến như thế hay sao ? Cho chú mèo một chỗ ngủ không thoải mái như này. Bực mình, Aether vùng vẫy quyết liệt. Thấy chú mèo kêu gào trên tay mình, Xiao bực bội:
- Này, chú làm sao thế ? Ta đã có thành ý chuẩn bị như thế mà chú còn không chịu à ? Chú phải biết ơn...A...
Chưa kịp nói xong thì chú mèo quật mạnh đuôi vào mặt Xiao khiến cậu choáng váng và buông chú mèo ra. Ngay khi thoát ra, Aether nhanh chóng chạy lên lầu và tìm kiếm phòng ngủ của Xiao. Thấy chú mèo chạy đến phòng mình, Xiao vừa chạy theo vừa la lớn:
- Này, chú không được lên đó ! Không được bước vô phòng ngủ.
Bỏ mặc lời nói của Xiao, Aether nhanh chân chạy vô phòng ngủ và nhảy lên giường. Cậu nhất quyết ôm chặt không buông chiếc giường. Thấy chú mèo bám chặt vào giường, làm lông rơi đầy khắp ga giường khiến Xiao tức giận. Cậu nhìn thấy chiếc kéo rồi cầm lên và đe dọa chú mèo:
- Nếu như chú mà không bước không đây thì đừng trách sao ta đây vô tình nghe chưa ?
Vừa nói Xiao vừa chầm chậm bước lại gần khiến cho Aether sợ đến muốn bật khóc. Nhưng cậu không thể nào bước ra khỏi đây, nếu đi khỏi thì làm sao buổi tối cậu có thể bảo vệ được cho đối phương. Aether ôm chặt gối ngủ và run rẩy trong sợ hãi.
Chuẩn bị tiếp cận chú mèo thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên phân tán sự chú ý của Xiao. Nhân cơ hội này, Aether nhanh chóng nhảy khỏi giường và chạy ra cửa. Cậu không biết ngoài cửa là ai nhưng người đó chính là ân nhân cứu mạng của cậu.
Chạy ra cửa, Aether dùng móng mình cào lên cửa và kêu meo vài tiếng. Ở bên ngoài, Kazuha và Albedo đang đứng đợi Xiao. Đợi mãi mà không thấy ai trả lời, Kazuha định nhắn tin thì bỗng nghe được vài tiếng động lạ:
- Nè, cậu có nghe thấy tiếng gì không ? - Kazuha hỏi Albedo.
- Hừm...xét về mặt âm thanh thì mình có nghe vài tiếng lạ. - Albedo suy nghĩ.
- Ha...cậu lúc nào cũng trả lời kì lạ hen. - Kazuha cười trừ.
Bỗng cả hai nghe được vài tiếng loảng xoảng lớn phát ra từ trong nhà. Thấy có chuyện không lành, Kazuha la lớn:
- Xiao, cậu sao vậy ?! Xảy ra chuyện gì hay...
Chưa hết câu, Xiao mở toang cánh cửa một cách bất ngờ. Kazuha và Albedo nhìn Xiao đổ mồ hôi khắp người, quần áo thì xộc xệch, hơi thở cứ hổn hển. Cậu bây giờ cứ như vừa trải qua một trận bão lớn. Thấy thế, Kazuha lo lắng:
- Này, cậu không sao chứ ? Nãy có tiếng lớn lắm, bộ có chuyện gì hay sao ?
- Không...không, chỉ là mình đang tập thể dục nên mới vậy. - Xiao lập tức trả lời.
- Cậu á ?! Xiao mà tập thể dục á ?! - Kazuha ngạc nhiên.
- Bộ mình không được tập hay sao ?
- Không, không phải. Chỉ là lần đầu tiên nghe cậu nói thế nên có chút bất ngờ.
- Nếu không có việc gì nữa thì bọn mình vào nhà được chứ ? - Albedo nói.
Nghe thế, Xiao mới mở cửa cho hai người vào. Aether lúc này thì đang bị Xiao giấu chặt ở sau lưng khiến cậu không thể nào di chuyển được. Sau khi cho Kazuha và Albedo vào phòng khách thì Xiao nhanh chóng lẻn lên phòng ngủ để giấu chú mèo. Đi được một nửa đường thì Xiao bị Kazuha hỏi:
- Này, cậu đi đâu vậy ?
- À...mình đi thay đồ tí. Nãy giờ tập thể dục nên hôi lắm...haha.. - Xiao lảng tránh.
Aether nãy giờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì kết luận được rằng Xiao sợ việc bị lộ nuôi mèo. Tuy không biết tại sao nhưng cậu biết rằng nếu cho hai người bạn kia thấy thì họ sẽ cho cậu ở chung phòng với Xiao. Không chần chừ, Aether nhe răng nanh ra và cắn một cái thật mạnh vào cái tay đang giữ mình.
Bị cắn khiến cho Xiao đau điếng mà buông tay ra, Aether nhân cơ hội và chạy ra chỗ hai người kia rồi kêu tiếng meo thật lớn. Nghe tiếng meo, cả hai quay lại và nhìn thấy một chú mèo lông vàng đang ở trước mặt. Bất ngờ, Kazuha không nói nên lời:
- Xi...Xiao, cậu có...có nuôi mèo hả ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com