Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn cửa màu kem - đang bay phất phới do những cơn gió nhẹ thổi ngang. Tia nắng rọi lên khuôn mặt của người con trai tóc xanh đen đang ngủ ngon lành trên giường.

Bị ánh sáng chiếu vào mắt, Xiao nhăn mặt rồi lom khom ngồi dậy. Đây là đêm đầu tiên mà cậu có được một giấc ngủ cực kỳ ngon lành trong cả cuộc đời của mình. Xiao vươn vai để lấy lại năng lượng thì cảm thấy có vật gì đó khá nặng trên bụng của mình.

Lúc này Xiao mới nhớ ra là bắt đầu từ hôm qua cậu đã nuôi một chú mèo lông vàng. Nhìn chú mèo đang ngủ khiến cậu có cảm giác yên bình đến khó tả. Xiao vươn ta ra và vuốt ve bộ lông mềm mại kia.

Như cảm nhận được hơi ấm từ tay Xiao, chú mèo gầm gừ đôi chút nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt để ngủ. Chú mèo say giấc cứ như hôm qua đã vận động rất mệt mỏi. Bất chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Xiao.

Có thể chú mèo này là một điều may mắn vì ngay khi có nó trong nhà thì Xiao đã có giấc ngủ ngon nhất. Nghĩ xong điều này, Xiao nhanh chóng gạt bỏ. Bản thân cậu đã không còn tin vào điều may mắn và có thể việc này cũng chỉ là điều ngẫu nhiên mà thôi.

Xiao thở dài rồi vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ nhẹ nhàng nhất để không đánh thức chú mèo. Tuy hôm nay Xiao không có tiết học nhưng hiện tại thì cũng đã trễ. Vì ngủ ngon nên cậu đã dậy trễ hơn so với mọi ngày.

Lướt điện thoại một chút, khi thấy không còn tin nhắn nào quan trọng, Xiao khom người xuống rồi nhẹ nhàng lay chú mèo dậy. Sau vài cú lay, chú mèo dần mở mắt ra. Có lẽ tối qua đã tiêu quá nhiều sức mạnh nên Aether ngủ khá lâu.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình thường thế nhưng đập vào mắt cậu khi mở mắt chính là khuôn mặt đẹp trai của Xiao. Khuôn mặt của đối phương gần đến độ chỉ cần đôi chút là mũi hai người chạm nhau.

Việc sáng sớm đã nhìn thấy thứ đẹp đẽ khiến tim Aether như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt đỏ dần. Thấy chú mèo cứ im lặng nhìn mình khiến Xiao khó hiểu. Cậu định vươn tay để chạm vào thì bỗng mặt bị hai bàn chân mèo chặn lại.

Trước khi có thể làm được gì thì Xiao bị chú mèo quật mạnh đuôi vào má rồi chạy đi mất. Xiao ngơ ngác ngồi đó, tay xoa nhẹ chỗ đau rồi tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà buổi sáng đã bị chú mèo cho hai bàn chân vào mặt. Biết rằng dù có hỏi cũng sẽ chẳng có câu trả lời, Xiao thở dài rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng.

Aether sau khi chạy ra khỏi phòng thì cuối cùng dừng lại ở một góc phòng khách. Nhớ lại cảnh khuôn mặt kia áp sát vào mặt mình khiến tim Aether đập bấn loạn hơn bao giờ. Cậu không biết tại sao lại như thế nhưng khi nhìn thấy Xiao ở gần mình thì Aether lại không thể kiềm chế được bản thân mà thấy xấu hổ.

Tuy không hiểu tại sao lại thế nhưng Aether cũng mừng là bản thân đã tự trở về hình dáng chú mèo sau khi ngất đi, nếu không thì mọi thứ sẽ rất rắc rối. Aether ngồi nhớ lại cảnh hôm qua, cậu nhớ cảnh trong mơ bóng tối đã suýt nhấn chìm Xiao.

Nếu như lúc đó phép thuật của cậu không có hiệu nghiệm thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn. Aether cũng biết rằng bóng tối một khi đã chọn được đối tượng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy mọi thứ sẽ vẫn còn tiếp diễn mỗi khi Xiao đi ngủ và cậu cũng không thể cứ sử dụng phép thuật như tối qua.

Aether cứ trằn trọc mãi mà không thể nghĩ ra được cách nào khác, sau một lát, cậu quyết định sẽ hỏi ý thử bạn bè và người thân của mình. Aether nhanh chóng ăn sáng rồi ngay khi Xiao ra khỏi nhà thì cậu lập tức bay về cõi của mình.

Aether hẹn gặp Lumine và Childe ở chỗ quen thuộc. Chần chừ một lúc, Aether mới kể hết mọi chuyện cho hai người kia nghe. Ngay khi nghe xong câu chuyện, Lumine lo lắng nói:

- Chuyện này không có cách nào khác đâu. Anh phải báo cho tổng lãnh thiên thần về việc này thôi.

- Anh nghĩ không cần đâu. Chuyện nhỏ này không cần phải đụng tới tổng lãnh đâu. Với lại bản thân anh muốn tự mình giải quyết trước xem sao. - Aether lập tức từ chối.

Tuy Aether biết chuyện này không hề dễ dàng nhưng cậu biết rằng nếu như báo cho tổng lãnh thì ngay lập tức cậu sẽ bị điều cho một người khác. Vì đây là một trong vài trường hợp hiếm gặp mà tổng lãnh chưa giải quyết được.

Và thật kỳ lạ là Aether không hề muốn bỏ rơi Xiao chút nào dù chỉ mới tiếp xúc đôi chút. Có thứ gì đó trong cậu khiến Aether cảm thấy vô cùng có lỗi nếu cứ bỏ đối phương mà đi. Nhìn anh trai mình đắn đo, Lumine vỗ vai:

- Aether à, em biết anh khác với những thiên thần khác. Đó chính là cảm xúc đối với con người của anh cao hơn bất cứ ai ở đây, kể cả em. Nhưng em không muốn anh vì sự đồng cảm mà phải gặp nguy hiểm.

- Anh sẽ không như thế đâu. - Aether mỉm cười.

- Lumine nói đúng đấy, cậu thừa biết là phép thuật trích từ linh hồn thiên thần là vô cùng nguy hiểm. Nó có thể dẫn có đến cái kết không hay đấy. Vì vậy hãy hứa với mình và Lumine là cậu sẽ không làm thế nữa đi. - Childe nắm lấy tay Aether.

Khi nghe những lời nói của Childe, Aether cảm nhận được nỗi lo lắng nằm sâu trong ánh mắt kia. Tuy không dám chắc rằng tương lai sẽ ra sao nhưng Aether dịu dàng mỉm cười rồi nắm chặt tay của hai người đối diện mình:

- Được rồi, mình hứa mà.

- Với lại, anh cũng phải hứa với em rằng nếu như anh không thể nào làm được nữa thì hãy đi báo với tổng lãnh nha. - Lumine lo lắng nhìn Aether.

- Ừm. - Aether mỉm cười.

Thấy Aether đồng ý, hai người kia cũng phần nào nhẹ nhõm rồi mỉm cười lại. Ngồi một hồi, Aether mới chợt nhớ rồi đem chiếc máy của mình ra. Cậu đưa chiếc máy đến trước mặt Childe:

- Childe, có gì cậu có thể kiểm tra nó giúp mình không ? Như mình đã kể, thì nó hầu như không hoạt động khi người đồng hành của mình đi ngủ.

- Tuy không biết có phải do nó hư hay không thế nhưng mình sẽ tìm hiểu giúp cậu.

- Cảm ơn cậu.

- Thế thì anh hai hãy dùng máy của em đi. - Lumine đưa máy của mình ra.

- Còn em thì sao ? Không phải em cũng đang làm nhiệm vụ hay sao ?

- Không sao đâu, hiện tại người đồng hành của em đang rất vui vẻ nên cho anh mượn vài ngày sẽ không có vấn đề gì. - Lumine mỉm cười.

Nghe Lumine nói thế, Aether mới yên tâm mà nhận chiếc máy. Cho dù tối này có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng quyết tâm bảo vệ Xiao cho bằng được. Sau khi ra khỏi nhà, Xiao đi thẳng đến quán cà phê mà cậu đã hẹn với bạn mình.

Vừa bước vào quán thì mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng đến Xiao, mọi người càng nhìn nhiều hơn khi cậu bước đến và ngồi cùng hai người bạn của mình. Cả ba người đều toả ra một ánh hào quang khiến ai cũng phải nhìn. Thấy Xiao, Kazuha cười tươi rồi kéo đối phương lại gần để hỏi:

- Này, rốt cuộc tối qua cậu có cho chú mèo ngủ trong phòng không đấy ?

- Haizz, mình đã hứa rồi thì không nuốt lời đâu. Không những cho ngủ trên giường mà chú mèo còn ngủ rất ngon trên bụng của mình nữa kìa. - Xiao thở dài.

- Như thế thì chắc là rất dễ thương. Vậy cậu có chụp hình lại không ? - Kazuha và Albedo đều hào hứng.

- Không. - Xiao trả lời nhanh chóng.

- Cái gì chứ ?! Sao lại không chụp ?! Những khoảnh khắc dễ thương như thế mà cậu lại không chụp là sao ? - Kazuha buồn bã.

- Chỉ là mình không muốn chụp.

Thật ra trước khi Xiao gọi chú mèo dậy thì cậu đã lén chụp vài tấm hình để lưu lại và Xiao đơn giản không muốn chia sẻ nó. Kazuha biết rằng cho dù có đòi hỏi tiếp thì Xiao cũng chẳng để tâm thế nên cậu đổi chủ đề cuộc trò chuyện:

- Vậy có chuyện gì mà hẹn bọn mình ra thế ?

- Chỉ là mình thấy có chuyện kì lạ nên muốn gọi hai người ra hỏi tí ?

- Có chuyện gì thế ? - Albedo lên tiếng.

- Chỉ...chỉ là hôm qua mình có được một giấc ngủ rất ngon. - Xiao ấp úng.

- À hôm qua cậu ngủ ngon...Hả ?! Gì ?! Cậu ngủ ngon ? - Kazuha bất ngờ la lớn.

- Ừ, mình vừa nói thế đấy. Cậu không cần phải la lớn thế đâu. - Xiao bịt tai mình.

- Đây là một chuyện cực kỳ khó tin. Xiao đây mà có thể ngủ ngon à ? - Kazuha nghi ngờ.

- Mình nói thật, tối qua là đêm đầu tiên mình ngủ ngon nhất. Điều là lạ ngay sau khi chú mèo kia về nhà mình thì mình mới như vậy.

- Mình đã nói rồi mà. Chú mèo ấy chính là do ông trời ban cho cậu đấy. Chú mèo là một điều may mắn mà cậu không thể bỏ qua.

Nghe Kazuha nói thế, Xiao cũng không biết phải nói gì, bản thân cậu cũng rất muốn tin vào may mắn nhưng nghĩ thì lại thấy rất hoang đường. Làm sao một chú mèo lại có thể mang lại điều gì, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thế nhưng ngoài sự mong đợi của Xiao thì những chuỗi ngày sau đó hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của cậu và khiến cho lòng nghi ngờ của Xiao về chú mèo này ngày càng tăng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com